Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Chương 19

Ngô Phất Dục cứng người, suýt nữa thì bóp nát ly rượu trong tay. Hắn biết bây giờ có những A có hứng thú với A, trong nhóm con cháu nhà giàu bọn họ, cũng có những kẻ chập mạch cho rằng chinh phục A khác mới là đàn ông đích thực, muốn trải nghiệm khoái cảm khác biệt. Nhưng hắn cho rằng những tên đó là đồ biến thái, ai mà ngờ được có ngày bản thân hắn lại gặp phải biến thái đó chứ.

Vậy nên Godzilla cứ hết lần này đến lần khác muốn thu hút sự chú ý của mình?

Hơn nữa Godzilla còn thành công thu hút sự chú ý của mình nữa này!

Vinh Kinh chỉ liếc một cái thoáng qua rồi nhìn sang chỗ khác ngay, hành động của anh vừa rồi chỉ thuần túy là hiếu kỳ, muốn hóng chuyện. Theo logic này, Omega đã va phải anh ngày hôm đó chính là Cố Hy. Vinh Kinh vừa nhớ lại mùi hương thấm vào tận linh hồn kia là mũi đã thấy ngứa, e rằng cả đời này cũng không quên được cảm giác 10 bình rượu xái xộc lên đầu đó.

Đừng nghĩ đến nữa, đó là anh túc. Vả lại đó còn là đàn ông, đúng thế, đàn ông.

Nhớ đến việc Cố Hy là nam, ngọn lửa bé tí trong lòng Vinh Kinh thoắt cái đã tắt ngấm.

Trong nguyên tác, bé gà của Ngô Phất Dục chắc là vẫn còn, dù sao thì Cố Hy trong chu kỳ cũng rất yếu ớt, ngay cả khi đâm loạn xạ vài nhát thì cũng chỉ trúng trọng điểm có một nhát. Tuy không đến nỗi máu chảy thành sông, nhưng tiểu thuyết miêu tả hắn được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cả người đầy máu, khiến nhân viên y tế phải hoảng hồn, suýt nữa đã được lên báo, cũng may là nhà họ Ngô đè tin tức xuống.

Hành động của Cố Hy khiến một kẻ duy ngã độc tôn như Ngô Phất Dục căm hận không nguôi, có người đàn ông này giữ được bình tĩnh khi bộ phận quan trọng bị tổn thương như thế. Sự việc kéo theo một chuỗi hành động báo thù điên cuồng sau đó, đặc biệt có những tình huống nguy hiểm là do Ngô Phất Dục gây ra.

Không ai biết Vinh Kinh và Ngô Phất Dục đang nghĩ gì. Hai người chỉ nhìn nhau chằm chằm, Ngô Phất Dục nâng ly rượu nhưng Vinh Kinh không nhận.

Ngô Phất Dục nghĩ đến việc mình bị một Alpha khác nhắm vào thì giận tím mặt, vừa ngượng vừa phẫn nộ. Thế nhưng nhớ đến giá trị bạo lực của Godzilla, hắn tiến thoái lưỡng nan.

Tạ Lăng cũng phát hiện ra sắc mặt của Ngô Phất Dục biến đổi liên tục, bèn ra hiệu cho Chu Hưởng: Chuyện gì thế.

Chu Hưởng còn đang suy nghĩ xem nên dùng từ ngữ thế nào để thông báo cho sếp nhà mình biết tin động trời kia. Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, người xung quanh vội di chuyển sang bên đó, chẳng bao lâu sau, tiếng chào hỏi náo nhiệt đã vang lên. Nhất là những ngôi sao lấy được thiệp mời bằng thủ đoạn đặc biệt, sau khi thấy không thể tấn công Tạ Lăng, bọn họ tự động chuyển sang mục tiêu khác.

Biểu cảm phong phú trên mặt Ngô Phất Dục tan biến hết, hắn nhanh chóng bước ra ngoài, chen vào đám đông, cúi người cung kính gọi: "Ba."

Ngô Phất Dục không sợ trời không sợ đất nay lại ngoan ngoãn như chim cút trước mặt người vừa xuất hiện.

Tạ Lăng nghĩ đến việc của em trai nhà mình còn cần giải quyết, bèn kéo Vinh Kinh đang lơ ngơ lại gần, chỉnh cà vạt xong thì nói: "Đi, ra chào hỏi."

Vinh Kinh lúc này mới ý thức được Tạ Lăng xem trọng người vừa đến, chắc hẳn là một nhân vật lớn.

Đa số khách mời đều đã có mặt, mà vị này lại đến trễ, xét theo sự kinh ngạc của những người xung quanh, có vẻ như sự xuất hiện của ông ta là rất hiếm thấy.

Thấy Tạ Lăng lại gần, đám đông đồng loạt nhường đường.

Người vừa đến rất cao lớn, mặc Âu phục cắt may chỉnh tề, tóc chải gọn gàng đến từng sợi một, gương mặt có nét tương đồng với Ngô Phất Dục đến năm phần, điểm khác biệt lớn nhất là ánh mắt của ông ta rất ôn hòa, ngoài ra chỉ còn vài nếp nhăn nơi khóe mắt thể hiện tuổi tác thật sự. Người này đeo một cặp kính viền vàng, tỏa ra khí chất nho nhã trí tuệ, tựa như một ấm trà pha giữa ngày đông, ý vị đậm đà dài lâu. Nụ cười của ông ta ấm áp như gió xuân.

"Tiểu Lăng, cao lên rồi nhỉ. Chú đã xem qua mấy vụ thu mua của cháu gần đây, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà." Người kia xoa đầu Ngô Phất Dục, lời lẽ đầy vẻ cưng chiều, "Tên nhóc này đã mang lại nhiều rắc rối cho cháu rồi."

Người có thể gọi Tạ Lăng bằng hai chữ "Tiểu Lăng" không nhiều, ngay cả những người lớn tuổi hơn Tạ Lăng cũng không gọi như thế, vì địa vị xã hội quyết định thái độ.

Tạ Lăng cũng nở nụ cười hiếm hoi: "Chú Ngô quá khen."

Đồng tử mắt Vinh Kinh co lại, anh biết đây là ai.

Cha của Ngô Phất Dục - Ngô Hàm Thích, lấy từ Cửu Thán của Lưu Hướng trong Sở Từ: "Hoài ưu hàm thích hà sá sài hề" (lòng ôm đầy nỗi đau thương u uất kể sao cho hết). Ngô Hàm Thích đồng âm với "vô hàm thích", nghĩa là hy vọng ông ta có thể trưởng thành mà không phải lo nghĩ gì.

Vì sao lại cần không phải lo nghĩ, vì Ngô Hàm Thích là một Beta, trong thường thức của mọi người, Beta chỉ cần sống một cuộc đời bình yên là đủ rồi.

Nhưng bản thân Ngô Hàm Thích lại là người thích làm trái với vận mệnh. Khi nhà họ Ngô rơi vào nguy cơ phá sản, chính ông ta là người nổi bật nhất trong đám anh em Alpha, một đường gạt bỏ hết chông gai trở ngại, đoạt lấy quyền kiểm soát họ Ngô, tiến hành một loạt những cải cách bằng tốc độ sấm sét, vừa gom vốn vừa thuyết phục lãnh đạo khu vực, nhận được khoản đầu tư từ phía chính phủ. Ví dụ sản phẩm miếng dán che tuyến tiết pheromone của omega là do công ty nhà họ phát minh và cải thiện.

Nhà họ Ngô năm xưa lập nghiệp ở thế giới ngầm, sau khi tẩy trắng, con đường họ chọn cũng rất ngông cuồng, thậm chí còn toát ra mùi nguy hiểm trong mắt người thường.

Ngô Hàm Thích là người có công lớn nhất khi cứu vớt nhà họ Ngô trước nguy cơ sụp đổ, nói nhà họ Ngô là đế quốc của riêng mình ông ta cũng không quá đáng.

Ngô Hàm Thích không hề bỏ quaVinh Kinh đứng cạnh Tạ Lăng như mọi người tưởng, ánh mắt ông ta đầy vẻ hiền hậu và hoài niệm: "Tiểu Kinh, không nhận ra chú rồi? Nhiều năm không gặp, thậm chí còn không ôm chú một cái à?"

Ngô Hàm Thích mở rộng hai tay chờ đón một cái ôm từ người quen lâu ngày mới được gặp, dường như rất nhớ Vinh Kinh.

Ngô Phất Dục kinh ngạc nhìn lại Vinh Kinh, hắn không biết cha mình tại sao lại quen biết người nhỏ hơn mình một lứa lại không có danh tiếng gì như Vinh Kinh.

Vinh Kinh bất động, anh nhìn Ngô Hàm Thích với vẻ vô cảm. Trí nhớ của nguyên chủ kéo dài 20 năm, anh cần thời gian để tiếp nhận hết. Anh không đặc biệt ghi nhớ những điều mà nguyên chủ cho rằng không quan trọng hoặc không muốn nhớ lại.

Vinh Kinh tìm ra một đoạn hồi ức từ trong góc bé nhỏ của ký ức, nguyên chủ vừa mới theo mẹ mình đến nhà họ Tạ không lâu, cậu ta không thích ứng được. Với nguyên chủ, cậu ta chỉ là một thằng ăn mày bước lầm vào cung điện, là người không nên tồn tại ở đây.

Khi đó, Tạ Lăng phát hiện em trai mới rất thích động vật nhỏ, nhưng vì bị dị ứng nên không thể nuôi được, bèn chọn cho cậu ta một con mèo giống Sphynx, cũng tức là giống mèo không có lông.

Không ngờ triệu chứng dị ứng của nguyên chủ quá nghiêm trọng, vả lại, thứ mà cậu ta dị ứng không phải là lông mèo, mà lại là loại protein có trong nước bọt và tuyến mồ hôi của mèo. Cậu ba Tạ nói Tạ Lăng cố ý chơi Vinh Kinh nên mới mua, còn nguyên chủ chỉ là thằng ngốc nên mới tin rằng bọn họ thích một cục nợ dư thừa.

Nguyên chủ tin là thật, nhưng dù có đau buồn cũng vẫn không bỏ rơi con mèo kia. Cậu ta vẫn thích thích chú mèo, nó là người bạn duy nhất của cậu trong tòa nhà khổng lồ trống vắng này.

Rồi một ngày, mèo bị cậu ba Tạ và bạn bè của gã hành hạ đến chết. Nhìn chú mèo toàn thân bỏng nặng nằm thoi thóp trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, nguyên chủ dường như nghe thấy tiếng kêu gào và cầu khẩn trong tuyệt vọng của nó. Cậu ta run rẩy, tự tay kết thúc nỗi đau của chú mèo.

Nguyên chủ vừa khóc vừa chôn xác mèo trong vườn hoa. Ngày hôm đó, nhà họ Tạ cũng tổ chức tiệc, Ngô Hàm Thích ra ngoài dạo thì bắt gặp Vinh Kinh bé nhỏ đang vừa khóc vừa chôn mèo.

Thấy đứa trẻ này khóc muốn tắt thở, ông ta bèn đưa nó về chỗ ở của mình chơi vài tuần. Khi công việc của Ngô Hàm Thích kết thúc, buộc phải trở lại Thượng Hải, ông ta mới đưa Vinh Kinh trở về nhà họ Tạ.

Khi đó, nguyên chủ đã cực kỳ bám người đàn ông duy nhất dịu dàng với mình, thậm chí còn chạy theo xe, đòi Ngô Hàm Thích dẫn mình theo.

Vinh Kinh bụm mặt, nhớ đến cảnh Vinh Kinh bé nhỏ trong ký ức nước mắt nước mũi ròng ròng đòi Ngô Hàm Thích dẫn mình đi, anh cảm thấy thật mất mặt. Thôi, trẻ con ngây ngô, nói lời không biết lựa lời mà.

Nguyên chủ không thích đoạn hồi ức này, vì cậu ta cảm thấy mình bị Ngô Hàm Thích bỏ rơi. Nhưng từ trong ký ức, Vinh Kinh phân tích biểu cảm nhỏ của Ngô Hàm Thích, anh biết thật ra ông ta chẳng quan tâm đến một đứa bé như nguyên chủ, cũng như tiện tay nhặt một con thú cưng về nuôi chơi cho vui thôi.

Vinh Kinh thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, Ngô Phất Dục thì hai mắt như tóe lửa, cứ như nếu anh từ chối tức là đã sỉ nhục nhà họ Ngô.

Vinh Kinh bước lên, ôm nhẹ Ngô Hàm Thích theo cách rất lịch sự. Mùi nước hoa nước hoa Cologne thanh nhã tỏa ra từ khuyu măng-sét đính kim cương tinh tế, sang trọng nhưng không lấn át người bên cạnh, giúp chủ nhân của chúng tăng thêm phong thái của một quý ông bước ra từ một gia đình quý tộc xa xưa, không hề giống một tên xã hội đen chút nào.

Thông thường, chỉ có Beta mới dùng nước hoa, đây là loại mùi không chứa pheromone.

Ngô Hàm Thích buông Vinh Kinh ra, vỗ vai anh rồi hiền từ nói như đối với Ngô Phất Dục vừa rồi: "Cũng sắp 9 năm qua đấy, khi ấy cháu chỉ mới đến đây thôi này. Chớp mắt một cái đã cao bằng chú rồi."

"Chú Thích không thay đổi chút nào, vẫn còn rất trẻ." Vinh Kinh nói thật lòng, Ngô Hàm Thích trông rất trẻ trung, đứng cạnh Ngô Phất Dục giống anh trai hơn là cha.

"A Phất, Tiểu Kinh lớn hơn con một chút, sau này hai đứa kết bạn đàng hoàng đấy." Ngô Hàm Thích nhạ nhàng căn dặn.

Ngô Phất Dục bằng mặt mà không bằng lòng, vẫn gật đầu. Nếu ba mà biết Tiểu Kinh kia là tên biến thái, còn có ý đồ với con trai mình, ba còn cười được không hả?

"Ha ha ha, lão Ngô, cơn gió nào thổi ông đến đây thế, đúng là khách quý!" Trên đầu cầu thang, Tạ Chiêm Hoằng cười ha ha. Hàn Liêm Mỹ khoác tay ông ta, cùng nhau bước xuống.

Tạ Chiêm Hoằng đã ăn mặc chỉnh tề, còn Hàn Liêm Mỹ bên cạnh thì không khác gì một đóa hoa chớm nở, hơi thở quyến rũ và gò má còn đỏ bừng. Không khó để tưởng tượng bọn họ vừa làm gì.

Nghe nói từ khi còn trẻ, Tạ Chiêm Hoằng đã không biết kiêng kị gì, ham muốn rất cao, đúng là danh bất hư truyền.

Đám đông nhìn hai anh em nhà họ Tạ bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tạ Lăng và Vinh Kinh hoàn toàn mặc kệ.

Về phía Vinh Kinh, cũng vì tương tác của anh và Ngô Hàm Thích khiến cho những người kia biến thành ong thấy mật, ban đầu thì bỏ mặc nhưng bây giờ lại trở nên nhiệt tình. Trong số họ, có không ít những ngôi sao hạng hai, hạng ba vốn chỉ thấy Vinh Kinh đẹp trai nhưng không có hứng thú gì.

Vinh Kinh cảm thấy Ngô Hàm Thích đã mang lại không ít phiền toái cho mình. Khi lần thứ N bị một thần tượng Omega tìm đến tán gẫu, anh tìm bừa một cái cớ để chảy ra ngoài hóng gió.

Tạ Lăng nhìn quanh, lạnh mặt hỏi: "Tạ Kỷ Thịnh đâu, còn chưa chịu đến?"

Chu Hưởng: "Cậu ba vừa gọi điện về nói nếu có mặt cậu út thì sẽ không đến." Từ trước đến giờ, cậu ba vốn rất ghét cậu út.

Tạ Lăng nghiêm mặt: "Nó làm phản à, xảy ra chuyện lớn như thế, nó tưởng chúng ta mù chắc?"

"Bây giờ nó đang ở đâu?"

"Vừa rồi nghe tiếng động cơ trong điện thoại, có lẽ đang ở đường cua trên núi."

Khúc cua trên núi, ở trên đó chỉ có thể là đang đua xe.

Tạ Lăng đau đầu xoa thái dương, tỏ ý xin lỗi với người xung quanh rồi rời khỏi sảnh tiệc, ra ngoài gọi điện cho Tạ Kỷ Thịnh. Từ xa, anh nhìn thấy Vinh Kinh trốn đi từ lúc nào, đang đứng trong vườn hoa ngơ ngẩn.

Nơi đó là... phần mộ của chú mèo mà anh đã tặng. Khi còn nhỏ, Tạ Lăng chỉ nghĩ mình phải chăm sóc em trai, nào ngờ hại cậu bé bị dị ứng nặng. Từ đó về sau, đứa bé kia càng không thích đến gần anh.

Bỗng nhiên, một chú Labrador hân hoan vọt ra từ một góc biệt thự, chạy thẳng một mạch về phía Vinh Kinh, cứ như vừa nhìn thấy khúc xương trong mộng của mình.

Tạ Lăng căng thẳng, định chạy ra ngăn cản. Ban đầu anh đã cho người làm trong nhà canh chừng con cún ngốc này rồi, nó vốn đã sống rất lâu trong biệt thự, nhưng anh không ngờ là nó thông minh đến thế, còn biết tự mở khóa chuồng?

Vinh Kinh đang đờ người ra để nhớ lại nội dung tiểu thuyết, anh không biết Ngô Hàm Thích có được tính là một trong số người theo đuổi nhân vật chính hay không. Ông ta được độc giả gọi là 6x, một trong những nhân vật phụ được yêu thích nhất, Beta duy nhất được công nhận là công ẩn mình. Hơn nữa, ông ta có rất nhiều người hâm mộ, bởi vì Ngô Hàm Thích tuấn tú lại nho nhã, người đọc còn hay gọi là mỹ nhân.

Ông ta luôn xuất hiện để giúp đỡ Cố Hy trong những thời khắc nguy hiểm, trông có vẻ là hứng thú với Cố Hy, nhưng cũng giống đang chơi đùa.

Cố Hy kính sợ ông ta, thông thường đều tìm cách tránh né.

Nếu người mà Vinh Kinh gặp phải trong trung tâm thương mại đúng là Cố Hy, cũng tức là câu chuyện chỉ mới bắt đầu.

Thời gian này hẳn đang là chu kỳ của Cố Hy. Chu kỳ của anh đặc biệt khó chịu, liều lượng thuốc ức chế sẽ càng ngày càng tăng, đồng thời vì tính bất ổn, nó luôn đến bất ngờ và mãnh liệt, cần phải có một Alpha sở hữu pheromone tương thích đánh dấu tạm thời mới có thể làm dịu. Đáng tiếc, trong truyện không có Alpha nào sở hữu độ tương thích đủ cao. Vả lại, Alpha chỉ muốn tiếp cận để đánh dấu Cố Hy, anh sẽ không đi đo độ tương thích.

Vinh Kinh đang suy nghĩ thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận mình. Anh định thần lại nhìn, đó là một chú Labrador đang thè lưỡi dài, mắt sáng lòe lòe, đằng sau nó là một nhân viên phục vụ đang chạy theo.

Vinh Kinh đã bắt đầu thấy cả người ngứa ngáy theo phản xạ rồi.

Kiếp trước anh đã được các loài động vật yêu thích, người nhà còn bảo anh là người bạn của rừng xanh, chỉ cần anh bước vào rừng hoặc thảo nguyên, nơi đó sẽ biến thành một buổi tụ họp của động vật.

Chỉ tiếc là kiếp này anh mắc phải bệnh dị ứng, xem ra là không còn thân thiết với chúng được nữa rồi.

Cũng may là cậu phục vụ kia nắm được dây dắt chó ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kéo tên nhóc Labrador đang liều mạng lao đến kia ngược về.

Vinh Kinh cảm thấy người này hơi quen mắt, cậu ta thay quần áo xong thì anh suýt không nhận ra: "A, cậu là người lúc nãy... Cảm ơn nhé, tôi bị dị ứng với chó mèo."

Là người mà anh vừa cứu lúc nãy.

Cố Hy cúi đầu thật thấp để trông mình như đang rất xấu hổ. Vừa rồi anh chú ý thấy Vinh Kinh vừa phát hiện ra chú chó kia là lùi ngay về sau một bước, nên mới vội vàng giữ dây buộc lại, anh tưởng Vinh Kinh sợ chó, hóa ra là dị ứng.

Cố Hy khẽ gật đầu: "Tôi sẽ giặt sạch áo của anh rồi gửi về đây, như vậy được không?"

"Áo thì không cần phải trả đâu. Cậu thế nào rồi, bọn họ có đi tìm cậu nữa không?"

"Không, không cần lo." Cố Hy quay người định bỏ đi, anh biết mình có thể chất lôi kéo phiền toái, dù không muốn nhưng những chuyện không đâu vào đâu kia cứ quấn lấy anh.

Người này càng tốt bao nhiêu, anh lại càng không được tiếp cận bấy nhiêu. Anh chỉ muốn âm thàm trả ơn người kia, không đến gần, không làm phiền đối phương.

Cố Hy muốn trả chiếc vòng tay bằng da mà Vinh Kinh làm rơi, anh vẫn luôn mang theo nó bên mình, định bụng gặp lại thì trả cho người đánh mất. Nhưng khi cho tay vào túi áo, anh lại do dự.

Sự lương thiện trên thế giới này quá ít ỏi, chỉ một chút thế này cũng đáng để trân trọng.

Sau cùng, Cố Hy quyết định để mình ích kỷ một lần, chờ sau này rồi trả.

Cố Hy dắt chú chó còn đang hào hứng kia đi. Nó nhìn Vinh Kinh bằng đôi mắt tội nghiệp, nhưng anh vờ như không thấy.

Cố Hy do dự một lát rồi lên tiếng nhắc nhở: "Sau này anh đừng giúp người khác như thế nữa, không phải ai cũng sẽ cảm ơn anh, cũng không phải mọi người đều xứng đáng được giúp đỡ."

Vinh Kinh sửng sốt trong chốc lát, cảm thấy tư tưởng của cậu nhóc này quá trưởng thành cũng quá bi quan.

Vinh Kinh hỏi ngược lại: "Cậu nói mình không đáng sao?"

Không ngờ, sau khi do dự một thoáng, đối phương gật đầu: "Đúng vậy..."

Vì tôi là một rắc rối, người dính phải tôi sẽ bị liên lụy, sẽ mãi gặp xui xẻo. Có lẽ do ông trời không vừa mắt với tôi nhỉ.

Câu trả lời của cậu trai kia hơi bất ngờ với Vinh Kinh.

Cậu ta không muốn mình giúp? Có phải mình đã lo chuyện bao đồng quá không?

Vinh Kinh bất giác tiến lên một bước, nhưng đối phương lập tức lùi về ngay. Vinh Kinh nhận ra điều gì đó nên không tìm cách đến gần nữa.

Vinh Kinh có thể cảm nhận được cậu ta không có ác ý, cũng không phải vì cậu ta không biết ơn. Người này bị cảm giác bi thương bao phủ, dường như đang nghĩ đến việc gì đó.

"Thật ra nếu không bắt gặp thì tôi cũng không xen vào đâu. Hơn nữa, năng lực của tôi có hạn, chẳng thể giúp đỡ tất cả mọi người được." Vinh Kinh cười, anh thề là sớm muộn gì cũng sẽ sửa được cái tật thích xen vào chuyện của người khác, "Tôi sẽ sửa, rồi sẽ có ngày thấy mà như không."

Vinh Kinh nhìn theo bóng lưng cậu trai kia biến mất trong bóng tối, sau đó lại đứng ngơ ra trong gió đêm một lúc.

Anh ngồi xuống, sờ những ngọn cỏ đã mọc trên mô đất. Đây là nơi đã chôn chú mèo đầu tiên của nguyên chủ, cũng là ký ức đau đớn nhất của cậu ta, bởi vì cậu ta đã tự tay giết người bạn nhỏ của mình.

Một bóng đen phủ xuống. Vinh Kinh như cảm nhận được, ngẩng lên nhìn Tạ Lăng.

Bây giờ Tạ Lăng mới nhận ra, thật sự thì Vinh Kinh rất thích chú mèo mà anh đã tặng, chứ không phải đang trách anh sơ sót nên ôm hận trong lòng.

"Năm xưa chọn mèo, không ngờ lại khiến em dị ứng nặng hơn." Khi đó Tạ Lăng còn quá trẻ, lại vừa mới tiếp quản mọi việc trong nhà, công việc bận rộn nên chỉ nghĩ đơn giản là Vinh Kinh dị ứng lông mèo, mua một con không có lông là ổn thôi.

Để lại một câu như thế, anh lạnh lùng quay đi. Đây là lần đầu tiên Tạ Lăng giải thích hành vi của mình, rất cứng nhắc cũng thật ngượng ngùng.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, hai anh em vốn đang xa rời nhau dường như đã có một khởi đầu mới.

Vinh Kinh cười: "Em biết rồi, anh hai."

Anh rất nhớ người nhà trước kia, nhưng nếu đã đến thế giới này, anh phải nhìn về phía trước. Nơi đây cũng có những người đáng để anh ở lại.

Tạ Lăng khẽ nhếch khóe miệng lên một chút, nhưng lại nhanh chóng mím môi lại: "Ừ."

Cố Hy dẫn chú chó đi qua hành lang phủ đầy hoa tử đằng, xa xa đã thấy một người đang gọi điện thoại.

Ngô Hàm Thích như cảm nhận được gì đó, gật đầu với Cố Hy, có vẻ như ông ta không quan tâm đến thân phận của đối phương là cao hay thấp. Cũng chính vì thái độ bình dị này, danh tiếng của nhà họ Ngô trong những năm gần đây càng lúc càng tốt hơn, rất nhiều người quên đi xuất thân của họ.

Kể cả khi Ngô Phất Dục không đáng tin lắm, nhưng hắn có một người cha rất ra dáng.

Cố Hy tăng tốc rời khỏi đó, tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, chắc là không ai nhận ra chứ nhỉ.

Vinh Kinh quay lại sảnh tiệc, người phục vụ lại đưa cho anh một ly nước cam.

Vinh Kinh nhìn sang Tạ Lăng đang bị đám đông bao vây, Tạ Lăng đáp lại bằng một ánh nhìn như đang nói: Mới tí tuổi đầu, uống rượu gì chứ.

Cách Vinh Kinh không xa là Kỷ Lạc Bình đang muốn bắt chuyện nhưng lại không biết có nên đến gần hay không.

Kỷ Lạc Bình do dự lắm, hắn suy nghĩ mãi rồi mới bước lại gần hỏi dò: "Vinh...Vinh Kinh?"

Trên thế gian này thật sự có cậu ấm cô chiêu muốn trải nghiệm cuộc sống cực khổ của người thường, nên không tiếc đóng vai cậu bé bán diêm à?

Trước kia Kỷ Lạc Bình không tin, còn bây giờ thì không dám chắc.

Gia đình hắn chỉ là một nhánh trong nhà họ Kỷ, lại thuộc dạng không được xem trọng cho lắm. Tuy cùng họ Kỷ nhưng đãi ngộ khác nhau một trời một vực.

Lẽ ra không đến phiên hắn tham gia buổi tiệc hôm nay, nhưng năm nay nhà họ Kỷ muốn tiến quân vào giới điện ảnh nên mở một công ty nhỏ thử thị trường. Hắn là người đã thăm dò trong giới giải trí được vài năm nên được dẫn theo với tiêu chí không để phù sa chảy vào ruộng nhà người. Mục đích chủ yếu là để làm quen, tốt hơn nữa thì có thể kiếm được vài mối quan hệ.

Từ trước đến nay, Kỷ Lạc Bình luôn thuộc thành phần năng nổ trong lớp, hôm nay hắn được đi ăn uống ké đã đủ để các bạn học trong lớp hâm mộ lắm rồi. Bọn họ nhao nhao đòi hắn phải mở live stream để mọi người cảm nhận không khí của giới thượng lưu.

Bữa tiệc của nhà họ Tạ rất xem trọng tính bảo mật, Kỷ Lạc Bình chỉ dám mở phòng live hạn chế người, mời đúng những bạn học cùng lớp thôi.

Có người tò mò, hỏi nhà họ Tạ đứng ở tầng lớp nào trong giới nhà giàu. Bắc Kinh lắm người có tiền, ra đường nhặt bừa cũng có.

Kỷ Lạc Bình cắn một miếng bánh kem, nghĩ rồi nói: "Có từng nghe qua thành ngữ 'không một kẽ hở' chưa, người ta dùng âm đọc gần giống đó để hình dung về bốn gia tộc có khối tài sản ổn định nhất. Thông thường khi nhắc đến những thế gia đứng đầu tức là đang nói Ngô, Tạ, Kha, Kỷ, bốn nhà không phân thứ hạng, cũng có khi lên khi xuống. Mấy năm nay, nhà họ Ngô hưng thịnh nhất, chuyên đầu tư vào điện tử và khoa học kỹ thuật. Miếng dán che tuyến mùi sau cổ của Omega chính là sản phẩm của họ, cũng vì là số 1 trong lĩnh vực này, nên người thừa kế của nhà họ có một biệt hiệu là Thái tử. Đúng vậy, chính là Alpha quốc dân đã khiến biết bao nhiêu người nổi tiếng với ngôi sao đều phải gục ngã ấy. Muốn xem à, để tôi xem thử hôm nay người ta có đến không đã."

Nói rồi, Kỷ Lạc Bình cầm điện thoại quét một vòng quanh sảnh tiệc, đến khi quay lại màn hình thì nhìn thấy hàng loạt câu hỏi.

- Kìa kìa, nhìn xem có giống Vinh Kinh không?

- Sao Vinh Kinh có thể xuất hiện ở đây! Đừng có đùa chứ.

- Mọi người xem, có phải tôi hoa mắt không hả.

- Tôi thì hoa mắt rồi, nên không biết cậu có bị không đâu.

Kỷ Lạc Bình vừa định nói không thể đâu, nhưng nghĩ lại thì nhà họ Tạ còn một cậu út không thường xuất hiện. Vì không quen biết người trong giới, nên mọi người chỉ biết tên mà không biết mặt.

Hắn nhạy bén phát hiện ra trợ lý luôn theo sát Tạ Lăng - Chu Hưởng – đi theo người kia, hắn không kìm được sự tò mò trong lòng, cùng với sự thúc giục của bạn bè, thế là lén lút chạy theo sau, ai ngờ có thể chứng kiến một tình cảnh bạo lực đến thế kia.

Kỷ Lạc Bình có ấn tượng với tên Tóc Vàng, gã thuộc nhóm sinh viên mới của học viện Điện ảnh, vừa vào trường đã rất ngông nghênh. Gia đình gã mở công ty giải trí, có liên hệ với công ty bên Hàn, năm nào cũng tuyển chọn người trẻ đi làm thực tập sinh. Từ ngày Thái tử đến Bắc Kinh, gã vẫn luôn theo sát làm đàn em bưng trà rót nước.

Thế nhưng người đàn ông có vẻ là Vinh Kinh kia lại dám đá một cậu ấm có gia thế không nhỏ kia xuống hồ bơi, động tác trôi chảy, vừa nhanh vừa mạnh.

Úi chu choa, quá tuyệt vời!

Đây là Vinh Kinh bị đánh không biết đáp trả mà họ quen biết đó sao, chẳng lẽ có hai bộ mặt khác nhau?

Lã Tiến bưng sách đến mức tay nổi mụn nước, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, cảm nhận sự hủ bại của chủ nghĩa tư bản, nào ngờ nhìn thấy cảnh này!

Hắn dám chắc hơn bất cứ ai khác, người này đúng là Vinh Kinh. Hắn là người từng đối đầu trực diện với Vinh Kinh, biết anh có sở trưởng giả vờ yếu đuối, nhìn bề ngoài thì ôn hòa thế thôi, chứ thật ra rất nham hiểm. Nhưng mà so với Tóc Vàng, Vinh Kinh đã rất nhẹ nhàng dễ chịu với hắn rồi, đây chắc là may mắn nhỉ?

Hắn bất giác nghĩ nếu lúc đầu mình nói lời mà không giữ lại, phải chăng Vinh Kinh sẽ không buông tha? Vì hắn đã đoán được sau khi mình quyết định làm đúng lời hứa, Vinh Kinh mới không làm quá lên, cũng có nghĩa là người kia vẫn luôn quan sát hắn.

Một người có suy nghĩ thận trọng và sức quan sát mạnh đến thế thật sự sẽ để mặc cho hắn bắt nạt bao nhiêu năm sao?

Nếu ngay cả thân phận của Vinh Kinh cũng là giả, vậy cái gì là thật? Tiếp theo đó, thứ nghênh đón mình là một loạt hành động báo thù sao?

Một cơn gió lạnh lướt qua, hắn rùng mình. Bên kia, người thủ thư thấy hắn đang lười biếng thì lạnh lùng nhìn sang: "Cậu không muốn làm thì có thể đi rồi."

Lã Tiến nuốt ực một cái: "Tôi...tôi làm..."

Lúc Kỷ Lạc Bình tất live stream, nhóm chat gần như nổ tung. Đám người trong nhóm tranh cãi kịch liệt về vấn đề rốt cuộc đó có phải là Vinh Kinh không, phải chăng anh là một núi vàng nhỏ, vì sao phải giả nghèo hết bốn mùa, gió mưa cũng không sờn lòng.

Chẳng bao lâu sau, tin tức này bị ai đó tung lên diễn đàn trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com