48
Chương 48
Vinh Kinh cứng người.
Anh cảm nhận được đầu lưỡi của Cố Hy hình như còn quét nhẹ một vòng trên cổ mình. Cơn nóng râm ran vọt lên, cổ Vinh Kinh đã chuyển sang màu đỏ bừng.
Một giây sau, Cố Hy như đã kiệt sức, ngã vào vòng tay Vinh Kinh.
Vinh Kinh đón lấy anh, sau đó nhìn sang Chu Du đang trợn mắt há hốc miệng: "Cậu nhìn thấy rồi."
Chu Du rùng mình: "Không thấy gì cả." Tôi chỉ là một người máy không có tình cảm.
Vinh Kinh sờ lại nơi bị cắn, lực cắn rất nhẹ, không đau, nhưng lại hơi ướt, chứng tỏ nhưng gì vừa xảy ra là sự thật. Anh có cảm giác người kia vô ý trêu ghẹo mình, nhưng mà không đỡ nổi mất rồi.
Một câu của nguyên tác đột nhiên vụt qua trong đầu anh: Đóa hồng mạnh mẽ vương mùi máu tanh, vào thời khắc nở rộ, nó có thể lặng lẽ giết người.
Vinh Kinh hít một hơi, quét sạch những suy nghĩ linh tinh rồi nói: "Chờ 15 phút nữa rồi đưa vào bệnh viện."
Sau 15 phút chẳng phải là hết cứu rồi sao? Chu Du nhìn xuống nơi đang chảy máu đầm đìa của Phương Giác Liên, bỗng thấy gã cũng đáng tội lắm. Mấy người bọn họ chỉ đang bận xử lý các vấn đề khác thôi, không hề cố ý kéo dài thời gian đâu.
Vinh Kinh đưa Cố Hy đã ngất đi về nhà. Anh đoán máy quay chắc sẽ kết nối vào di động và máy tính, hơn nữa, nếu họ nhập sai mật khẩu thì di động sẽ tự động xóa sạch bộ nhớ. Không biết đây là cái thể loại kỹ thuật gì nữa?
"Chu Du, cậu cho người mang máy tính về luôn." Không cần nói cũng biết cái máy tính này chắc chắn đã được cài mật khẩu dùng một lần, ai mà dám chắc trong đó có bằng chứng gì không, tốt nhất là để cho cao thủ mà anh dụ được lúc trước ra tay thử xem.
Chu Du tỏ ý đã hiểu, lập tức gọi người đến làm việc. Cậu út nhà họ có thể không giỏi nhiều thứ, nhưng khả năng hành động lại cực mạnh.
Vinh Kinh nhìn lại cả căn phòng đầy máu. Tuy Cố Hy nóng nảy như thế là sai, nhưng so với những gì mà bọn biến thái kia đã làm và chuẩn bị làm, anh cho rằng không đáng để tội nghiệp chúng. Và lại, điều quan trọng là bây giờ anh phải đề phòng đám người kia nổi điên rồi cắn ngược, tốt nhất là phải dập lửa trước khi nó bùng lên.
Vinh Kinh không dám sơ suất, thầm nhủ mình chưa chắc có thể giải quyết êm thấm vụ việc này, bèn gọi thẳng cho Tạ Lăng: "Anh hai."
Tạ Lăng nhấc tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp, rồi ra hành lang cho yên tĩnh: "Nói đi."
"Em mới vừa gây họa."
"Ừ." Tạ Lăng cười, cuối cùng cũng giống trẻ con bình thường, biết gây chuyện rồi đấy, phá xong còn biết chạy về nói với phụ huynh, có tiến bộ.
Vinh Kinh: "Anh có biết Phương Giác Liên không?"
Tạ Lăng nghĩ rồi hỏi lại: "Em nói đứa con út không lo làm ăn của nhà họ Phương chuyên sản xuất linh kiện điện tử à?"
Vinh Kinh: "Vâng." Anh không biết nên phản ứng thế nào với lời miêu tả của anh hai nhà mình, đúng là độc miệng và sắc bén.
Vinh Kinh kể lại quá trình một lượt, bỏ qua tên họ Cố Hy, chỉ nói Phương Giác Liên dùng máy quay chạy bằng năng lượng mặt trời của nhà họ Ngô để theo dõi người khác. Bây giờ nạn nhân tìm đến tận cửa, nhưng phản ứng hơi quá khích, sau đó anh cũng giúp một tay.
Tạ Lăng: "Em đứng cạnh châm ngòi thổi gió?"
Vinh Kinh: "Dùng sai thành ngữ rồi, em đây giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha."
Tạ Lăng: "Sao em không ra mặt vì chính nghĩa cho người khác đi?"
Vinh Kinh: "Không lo nổi, với lại người này..." Khác biệt.
Tạ Lăng: "Quá khích đến mức nào?"
Vinh Kinh: "Không còn công cụ hành sự."
"Nạn nhân là Alpha, Beta hay Omega?" Tạ Lăng vẫn canh cánh trong lòng chuyện xu hướng tính dục chưa rõ của em trai mình, thầm nghĩ cái tên Kỷ Lạc Bình kia cầm tiền mà không làm việc, không đáng tin chút nào.
"Chuyện này có liên quan đến giới tính sao?"
"Đương nhiên, pháp luật bảo vệ O nghiêm ngặt hơn. Nếu chuyện xảy ra quá đáng hơn nữa thì hành vi của O được xem là phòng vệ chính đáng."
"Omega."
Tạ Lăng lặng lẽ ép trái tim thấp thỏm của mình về lại vị trí cũ, Omega thì dễ giải quyết rồi. Anh không hy vọng em trai đi theo con đường đồng tính, không phải vì kỳ thị, mà là do người đồng tính sống quá khó khăn.
Tạ Lăng: "Nếu bọn họ gây ra lỗi trước thì không tính là em gây họ. Bọn họ không có lý, gánh hậu quả đó là đáng đời. Tất nhiên, nếu phải ra tòa thì chuyện Alpha bị thương tật sẽ gây bất lợi cho chúng ta, tốt nhất là hòa giải riêng. Anh sẽ bàn điều kiện với nhà họ Phương."
"Anh hai, họ Phương và họ Ngô có quan hệ gì đúng không?"
"Bên họ Phương là nhà cung cấp linh kiện, còn nhà họ Ngô là khách hàng lớn nhất. Hai bên có quan hệ lợi ích. Em lo nhà họ Ngô xen vào?"
Vinh Kinh phân tích: "Vâng, nhà họ Ngô có hai cách làm. Một là bỏ xe giữ soái, nếu việc này gây ra tai tiếng, họ sẽ bỏ mặc họ Phương tự gánh lấy; hai là nối giáo cho giặc, họ giúp dàn xếp."
Vinh Kinh rất không thích tiếp xúc với Ngô Hàm Thích, vì dễ bị hố, anh sẽ không bao giờ đoán được ông ta định làm gì.
Tạ Lăng: "Tác phong của Ngô Hàm Thích rất rõ ràng, thông thường sẽ không thiên vị đâu. Dù không có nhà họ Phương, bên họ vẫn sẽ có nhà cung cấp khác, nhưng bên họ Phương thì không thể mất khách hàng."
"Vậy nên, nhà họ Phương sẽ đi cầu xin họ Ngô, em chỉ cần đảm bảo Ngô Hàm Thích không xen vào thì chuyện này coi như xong."
"Đại khái vậy." Tạ Lăng nghĩ đến Ngô Hàm Thích thì nói thêm, "Thương trường có đủ loại người, em không thể tránh tiếp xúc với người khác, cũng không thể ngăn cản ác ý của họ. Thay vì vậy, tốt hơn là tìm hiểu thêm, khi nào cần thiết còn có thể mượn tay người khác đạt được mục đích."
Tạ Lăng đã trở lại văn phòng, giọng nói lạnh băng truyền tải lời dạy bảo.
Vinh Kinh có thể nhìn ra Ngô Hàm Thích là người không đơn giản thì Tạ Lăng đương nhiên cũng thấy rõ. Câu nói vừa rồi có thể dịch nghĩa ra là cứ để đó xem ai sẽ cười đến cuối cùng.
Vinh Kinh cho rằng không thể nói thẳng ra, mà phải vòng vo một phen. Chọn ngày không bằng đúng lúc, phải ra tay trước mới có lợi, anh gọi thẳng cho Ngô Hàm Thích: "Chú Thích, cháu là Vinh Kinh."
Hơi thở của Ngô Hàm Thích có vẻ hơi gấp gáp, nhưng vẫn giữ được sự ung dung của mình, thậm chí còn có vẻ thoải mái: "Hiếm có thật đấy. Lần này không quên chú rồi. Dạo này khỏe không?"
Hai người tán gẫu vài câu, Vinh Kinh vào đề tài chính: "Nếu có người dùng sản phẩm của nhà chú đi theo dõi người khác nhiều năm, sau đó bị truyền thông phanh phui, chắc sẽ tạo thành tai tiếng cho Python Tech. nhỉ."
"Nhóc con này, quả nhiên là có việc mới tìm đến chú. Nói cụ thể xem nào." Ngô Hàm Thích chưa bao giờ bị lớp trẻ đe dọa cả, nghe vậy thì hào hứng nhướn mày.
Vinh Kinh nói đại khái về sự việc: "Chú Thích, chú xem nhà chú gây ra chuyện lớn thế nào này. Có phải bên chú nên ra mặt giải quyết không."
Sản phẩm giám sát dùng năng lượng mặt trời này vốn đã gây ra tranh luận, nếu bây giờ còn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Python.
Ngô Hàm Thích đang ngồi trong câu lạc bộ của mình, phía dưới là một Omega xinh đẹp đang dốc lòng phục vụ. Omega kia thấy ông ta bận nói chuyện thì sinh lòng bất mãn muốn giật lấy di động, rồi lại bị Ngô Hàm Thích liếc một cái thoáng qua, cũng mất đi sự kiêu căng vì được ưu ái.
"Ngoài mặt nói là vì danh dự của Python, nhưng suy cho cùng người được lợi là bạn cháu?"
"Sản phẩm bị dùng cho mục đích sai trái, ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nhà họ Ngô ấy chứ, có hành động để bù đắp là lẽ tất nhiên kia mà? Hai bên cùng thắng, sao chú Thích lại nói thành ra cháu hưởng lợi một mình thế chứ."
"Miệng lưỡi trơn tru, nói sao cũng là do cháu quyết. Được rồi, không cần phải vòng vo nữa, chú sẽ không giúp nhà họ Phương. Cháu định đền đáp thế nào đây?"
Vinh Kinh vừa cầm điện thoại vừa quay lại căn nhà của Phương Giác Liên. Chu Du đang xử lý vết máu tại hiện trường. Họ cũng đã gọi cấp cứu, bây giờ chỉ đợi xe đến.
Vinh Kinh mở hết cửa từng phòng, trong đó có một gian phòng vẽ bị khóa bằng khóa điện tử.
Khóa điện tử, trong này chắc chắn có thứ gì đó.
Vinh Kinh muốn thử xem, nhưng phá cửa thì không được. Anh kéo Phương Giác Liên còn đang hôn mê đến trước cửa, lấy ngón tay gã ấn lên khóa. Tít, cửa mở.
Mình đúng là một thiên tài hết sức bình thường.
Căn phòng tranh này bày đầy tranh chân dung. Trừ bức vẽ nguyên mẫu Cố Hy ngoài phòng khách, trong phòng vẫn còn rất nhiều tranh khỏa thân của nhiều nhân vật khác. Tương tự như cách Kỷ Huỳnh Giới ghép ảnh khi trước, bọn họ vốn không cần phải nhìn thấy cơ thể thật, chỉ cần tưởng tượng là được.
Nếu trong phòng khách bày tranh của Cố Hy, vậy những nhân vật trong tranh này chắc chắn có hình mẫu ngoài đời thật.
Vinh Kinh cười, nói với người bên kia điện thoại: "Chú Thích, xem ra cháu không cần phải đền đáp rồi nhé."
Ngô Hàm Thích bị khơi dậy hứng thú: "À, nói xem nào."
Vinh Kinh cúp điện thoại rồi chụp tất cả tranh sơn dầu trong phòng gửi cho Ngô Hàm Thích: Chú Thích có quen những người trong tranh này không?
Ngô Hàm Thích đáp: Đa số có quen, tranh ở đâu ra.
Vinh Kinh: Bất ngờ tìm thấy trong nhà, chúng sẽ nhanh chóng trở về trong tay chủ nhân của mình thôi.
Anh không tin những người trong tranh này biết chuyện mình bị biến thành nhân vật chính trong The Birth of Venus mà còn bình tĩnh được.
Ngô Hàm Thích im lặng một lúc mới đáp: Khá lắm.
Đúng là rất giỏi, hai anh em nhà họ Tạ đều có sở trường riêng, tính cách lại bổ sung cho nhau. Nếu cả hai hợp tác thì sẽ mang lại thay đổi thế nào cho tập đoàn họ Tạ vốn đã bước vào thời kỳ sa sút đây?
Đặc biệt là Vinh Kinh, cuộc gọi này không phải để nhờ giúp đỡ, mà đúng hơn là để nhắc nhở ông ta đừng nhúng tay vào việc của nhà họ Phương, bằng không sẽ đánh mất tình hữu nghị với họ Tạ. Mới tí tuổi đầu mà lắm mưu nhiều kế thật. Theo những gì Vinh Kinh nói, nếu ông ta đồng ý đàn áp nhà họ Phương thì cũng chỉ là nhà họ Ngô tự nguyện dàn xếp tai tiếng của mình.
Mà Vinh Kinh có thể tìm ra phương pháp giải quyết trong thời gian ngắn như vậy đúng là một điều bất ngờ. Chủ nhân những bức tranh kia đều có vị thế xã hội, không ai chấp nhận bị vẽ thành như thế cả. Đến lúc đó, nhà họ Phương sẽ phải đối diện với cuộc vây đánh của nhiều phe, tứ bề khốn đốn.
Nếu nhà họ Phương sụp đổ, ai sẽ là người nuốt được miếng bánh này đây. Đúng là thú vị.
Ngô Hàm Thích cúp điện thoại, hơi thở đột nhiên gấp gáp như bị kích thích gì đó, rồi đột nhiên thở hắt ra. Sau khi kết thúc, ông ta vỗ nhẹ lên gương mặt ngơ ngác của Omega: "Ra ngoài kết toán đi, tôi không thích người tự làm theo ý mình."
Omega này là một trong những người tình cố định của Ngô Hàm Thích, tốt nghiệp trường danh tiếng, có tiền đồ rộng mở, nhưng lại gửi lòng cho ông ta, dù thế nào cũng không chịu rời đi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt không có tình cảm của Ngô Hàm Thích, người nọ cũng tự biết nếu cầu xin thì chỉ càng bị khinh thường thêm, chẳng bằng dứt khoát ra đi, có khi còn được ông ta liếc mắt đến, vậy là chỉ còn cách nuốt nước mắt gật đầu.
Ngô Hàm Thích thích loại người biết tiến biết lùi, vươn ngón tay gãi nhẹ qua cằm Omega: "Thôi thì cũng giống tính tình tên nhóc kia, biết lượng sức mà làm. Được rồi, ra ngoài trước đi."
Omega vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa.
Ngô Hàm Thích kéo khóa quần lên, nhấc điện thoại gọi: "Điều tra thử xem bên Tiểu Kinh xảy ra chuyện gì. Chỉ là một tên Alpha vô tác dụng của nhà họ Phương không đáng để mâu thuẫn với nhà họ Tạ, để bọn họ tự lo liệu đi."
Ngô Hàm Thích bước đến trước cửa sổ, ngắm nhìn màu sắc của hoàng hôn mờ sương bên ngoài.
"Nếu nhóc con này là của nhà mình thì tốt rồi." Vinh Kinh có lẽ là thanh niên duy nhất mà ông ta tán thưởng trong suốt những năm gần đây, đáng tin hơn tên nhóc ở nhà của mình nhiều, chỉ cần vài cuộc điện thoại là có thể dàn xếp ổn thỏa một sự cố lớn như thế, chẳng những suy tính chu toàn mà còn biết cố gắng lôi kéo đồng minh.
Quả nhiên là hậu sinh khả úy.
Ngô Phất Dục đang lái xe đi loanh quanh tìm người bỗng hắt xì một cái rõ vang. Ai chửi mình?
Vinh Kinh đang đóng gói tranh, sau đó hỏi địa chỉ chủ nhân của chúng từ Tạ Lăng, gửi đến tận tay từng người.
Mặt trời lấp ló nơi chân trời, ánh nắng tràn vào phòng.
Cố Hy dần tỉnh lại khỏi cơn mơ, ngẩng lên nhìn trần nhà, chớp chớp mắt. Ký ức về một loạt hành động của nhân cách thứ hai tràn vào đầu óc, anh nghẹn lời một lúc lâu. Nhân cách kia là anh, nhưng cũng không hẳn là anh. Những gì mà y nói ra chính là khát vọng mà anh chôn giấu ở đáy lòng.
Cố Hy ôm đầu: Cậu diệt tên họ Phương kia rồi?
Người kia: Tôi còn tưởng cậu không tỉnh lại được nữa, nên thuận tay xử giúp cậu luôn.
Cố Hy: Cậu có nghĩ đến hậu quả không?
Người kia: Cùng lắm thì khỏi làm ngôi sao nữa, trọc đầu thì sợ quái gì có đứa nắm tóc.
Đúng vậy, nếu Cố Hy đập nồi dìm thuyền, dám chắc Phương Giác Liên không được lợi lộc gì. Anh không hối hận, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Vinh Kinh. Vừa rồi cảm xúc dâng trào, khiến anh không nghĩ đến việc kiểm soát nhân cách thứ hai, có lẽ tiềm thức của anh cũng hy vọng như thế.
Cố Hy bất chợt nghĩ đến một việc: Khoan đã, cậu...cậu...cậu hôn cổ cậu ấy rồi!!!!
Người kia: Chẳng phải chính cậu muốn làm thế sao, tôi thấy không nên để lỡ cơ hội, ngay trước mắt thế còn gì...
Cố Hy tức giận: Sao cậu có thể hôn cậu ấy!!!!
Người kia: Cậu đang giận tôi hôn, hay là giận vì người hôn không phải cậu.
Cố Hy: ...
Cố Hy tức nghẹn lời.
Người kia: Cậu đã nhìn lén bao nhiêu lần rồi, không phải vẫn luôn thấy trái cổ của cậu ta rất gợi cảm đó sao.
Người kia: Giúp cậu làm rồi còn không chịu nữa, đúng là phí công.
Cố Hy: "Cút ngay!" Đồ không biết xấu hổ! Tôi còn lâu mới làm thế!
Anh vừa cất tiếng đã thu hút sự chú ý của Vinh Kinh: "Anh tỉnh rồi à, nói mớ sao?"
Vinh Kinh đã đóng gói toàn bộ tranh vẽ, bảo Chu Du gọi chuyển phát nhanh, chẳng bao lâu nữa, nhà họ Phương sẽ không còn thời gian để quan tâm đến Phương Giác Liên nữa rồi.
Thấy Cố Hy vẫn ngơ ngác, Vinh Kinh ngồi xuống bên đầu giường.
Cố Hy đau đầu, tay che gáy mình, thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn tỏa ra một chút yếu đuối: "Tôi đã làm gì, tôi..."
Trước mặt Vinh Kinh, anh gần như tự nguyện thể hiện mặt yếu mềm này. Cố Hy tự thấy mình thật xấu xa.
"Anh không nhớ à?"
"Chỉ vài đoạn ngắn rải rác, còn khá mờ mịt."
Vinh Kinh nghĩ đây có thể là phản ứng đối phó với kích thích. Vậy cũng tốt, đừng nên nhớ về những ký ức đó thì hơn.
Chỉ có điều, cảm giác còn sót lại trên cổ khiến anh mãi không thể bình tĩnh lại. Cố Hy có còn nhớ đã cắn cổ mình không nhỉ? Anh lúng túng dời mắt đi.
Vinh Kinh giải thích sơ qua những gì diễn ra sau đó, bấy giờ Cố Hy mới tạm yên tâm. Điều mà anh lo lắng nhất là gây ảnh hưởng xấu đến Vinh Kinh, nhưng dường như người này chưa bao giờ xem anh là thứ phiền phức.
Hai người cùng đưa Phương Giác Liên lên xe cấp cứu. Trong lúc đó, gã có tỉnh lại một lần. Nhưng gã đã đau đến nỗi không nói thành lời được nữa, còn đâu sự tao nhã và ung dung thường ngày, chỉ có thể nhìn hai người đang vờ vịt trước mặt mình bằng ánh mắt căm tức.
Sau khi gửi gắm với bác sĩ xong, Vinh Kinh ghé sát lại bên tai gã, nói khẽ: "Tôi đã đưa máy tính của anh đi rồi, trong đó hẳn là có kha khá bằng chứng vi phạm pháp luật nhỉ. Ngoài ra, còn đống tranh sơn dầu kia nữa, nếu anh không muốn chúng được gửi đến chỗ người mẫu trong đó thì nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên chứ."
Thật ra anh đã gửi rồi, nhưng mà ai thèm quan tâm đâu.
Phương Giác Liên tất nhiên biến rõ những gì mình đã làm, nhưng vẫn không thể ngăn mình dời mắt sang phía Cố Hy. Dù Cố Hy đã làm vậy với gã, thì anh vẫn là một câu anh túc đang lay động cành lá trong lòng gã.
Cố Hy đứng sau lưng Vinh Kinh, nở nụ cười nhạt với Phương Giác Liên vốn đã què chân lại mới bị đâm mù mắt, cộng thêm chưa biết có cứu vớt được công cụ duy trì nòi giống hay không.
Phương Giác Liên, hãy từ từ nếm trải nỗi đau khổ của tao đi.
Phương Giác Liên không dám tin vào mắt mình, dường như mới phát hiện ra đóa hoa không nhiễm bùn đất kia vẫn luôn che giấu bản chất. Gã trợn trừng mắt, chỉ muốn lập tức vạch trần Cố Hy.
Cố Hy lại níu vạt áo Vinh Kinh như vừa bị dọa sợ.
Vinh Kinh phát hiện ra, bèn vỗ lưng Cố Hy dỗ dành: "Đừng sợ, gã không thể tổn thương anh nữa."
Anh nghĩ chắc Cố Hy sợ lắm.
Tiếng còi của xe cấp cứu bên này khiến Ngô Phất Dục đi ngang qua phải ghé mắt nhìn thử, nhưng vì người xung quanh tụ tập quá đông, hắn không có hứng thú xen vào.
"Vinh Kinh đâu nhỉ, sao vừa mới thấy đây đã mất tiêu rồi."
Ngô Phất Dục có cảm giác phía dưới của mình lành lạnh sao ấy, tựa như may mắn thoát được một tai họa.
Lạ thật.
*
Xế chiều, tại nhà ga T2 trong sân bay.
Không gian ồn ào náo nhiệt, nhiều fans hâm mộ cầm băng rôn, bảng đèn đứng ngoài cửa ra vào theo thứ tự. Họ nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng lại có tiếng thét vang lên khe khẽ. Nếu lắng tai nghe sẽ nhận ra họ đang gọi tên Cố Hy.
Hôm nay là ngày đoàn làm phim Lothal đi chinh phục Liên hoan phim Venice. Tuy chỉ là đề cử, nhưng trong tình trạng ngành công nghiệp điện ảnh trong nước đang đi xuống thì đoàn phim được đề cử đã là niềm vui bất ngờ. Các trưởng nhóm fans sau khi biết được số hiệu chuyến bay bèn tổ chức hoạt động đi tiễn này. Người hưởng ứng đa số là fans của Cố Hy. Ban đầu khi anh vừa ra mắt đã từng hot lên, nhưng rồi biến mất hẳn ba năm mới một lần nữa giương cánh bay cao, vô số fans cũ phải thốt lên rằng đời này không còn gì hối hận.
Bộ phim mới là Lục Vương cũng đã định ngày chiếu. Lần này, Cố Hy khiêu chiến vai phản diện, đa số bình luận hiện giờ đều tỏ ý rất mong chờ. Lục Vương đang đứng đầu trong danh sách chỉ số phim mới được chờ đợi nhất. Tuy Cố Hy đã nghỉ việc khoảng hơn một tuần, nhưng gần như không bị ảnh hưởng gì, mà ngược lại anh còn nhận được sự thông cảm của khán giả.
Bản thân rất hút hot search cộng thêm việc có phim mới lên sóng liên tục, Cố Hy năm nay đã quay trở lại vị trí của những ngôi sao hàng đầu. Ngay cả những người hâm mộ chú trọng vào sự nghiệp của Cố Hy cũng chia thành hai phe, một bên mong anh quay lại sân khấu. Cố Hy chỉ viết cho mình 10 ca khúc khi vừa mới ra mắt, sau đó trở đi không còn viết thêm bài nào nữa. Nhóm người này là fans lão thành đã theo Cố Hy từ ngày anh mười mấy tuổi. Phe còn lại hi vọng Cố Hy tiếp tục đóng phim để có thêm nhiều tình cảm của khán giả, không thể chỉ ở trong vòng tròn của mình mãi được, chỉ khi nào có tác phẩm tốt mới nhận được sự tán thành của công chúng.
"Cố Hy có đến không?"
"Có chứ nhỉ, lịch trình đã được quyết định từ nửa tháng trước rồi."
"Anh ấy là người rất có trách nhiệm, chắc chắn không cho người khác leo cây đâu."
"Dù đã trở mặt với công ty quản lý, nhưng việc nhận được đề cử là sự thật mà."
"Lo quá đi, sau khi đăng Weibo xong là anh ấy không online nữa."
"Cái công ty đó thật đáng hận, bình thường tưởng đối xử tốt lắm, biết đâu chừng là giả hết đó! Cái loại người đại diện và ông chủ cùng bẻ khóa vào nhà nghệ sĩ!"
"Ủng hộ Cố Hy kiện sập cái công ty đó!"
"Theo nguồn đáng tin cậy, nghe đâu Giải trí Thịnh Đằng sắp đổi chủ!"
"Bị thu mua đúng là đáng đời, thứ công ty kiếm tiền bẩn đó nên bị san thành bình địa, còn bao nhiêu anh chị em của Hy Hy chưa hết hạn hợp đồng đó, mong họ sớm thoát khỏi bể khổ."
"Đúng vậy, Hy Hy mà thảm như vậy thì đừng nói người khác ra sao."
Vinh Kinh ném Phương Giác Liên vào bệnh viện, cũng cho làm phẫu thuật. Ca mổ rất thành công, và bộ phận phía dưới của Phương Giác Liên đã hoàn toàn mất đi năng lực của nó.
Với Vinh Kinh, đây là một tin tốt. Anh đã ngứa mắt với đám biến thái này từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng đã có thể vẽ một dấu X lên cái tên Phương Giác Liên, chẳng khác nào cơn giận nghẹn trong lồng ngực được giải phóng một phần năm.
Hôm nay Cố Hy rất yên lặng.
Vinh Kinh tưởng anh không đành lòng, bèn hỏi: "Có phải anh thấy gã bị như thế quá thê thảm không?" Cố Hy rất hoàn hảo, nhưng khuyết điểm là quá mềm lòng.
Cố Hy tất nhiên là không hề đồng tình chút nào, anh đang mong Phương Giác Liên thảm hơn nữa. Anh chỉ đang suy nghĩ sau khi bị cắn vào trái cổ, sao Vinh Kinh lại không có phản ứng gì cả?
Tại sao? Chẳng lẽ do mày... không có sức hút?
Buổi tối có lịch trình nên Cố Hy lấy quần áo từ nhà mình. Anh luôn phải dẫn đầu về thời trang, trừ trang phục riêng của mình thì các loại quần áo phục vụ cho công việc đều được nhà thiết kế riêng phối sẵn đưa đến. Tuy bây giờ chỉ mới cuối hè, anh đã phải mặc theo xu hướng thu đông.
Lúc này, Cố Hy đang mặc một cái áo len màu kem kiểu bất quy tắc rộng thùng thình, cổ đeo dây chuyền bằng da màu đen, ngón trỏ và ngón cái đeo mẫu nhẫn mình đang đại diện. Đôi chân dài được quần lửng màu đen ôm trọn lấy, chân đi giày thể thao đen, vừa tươi trẻ vừa biếng nhác, mang lại hơi thở của mùa thu.
Radio trong xe đang phát bản A Comme Amour kinh điển, giai điệu du dương vây lấy hai người.
Cố Hy bỗng nhiên thấy choáng váng, vùng quanh tuyến mùi bắt đầu nóng lên một cách bất ngờ. Lát sau, cảm giác đó biến mất, anh lấy thuốc ngăn mùi ra, xé bỏ miếng dán sau gáy rồi xịt lên.
Vinh Kinh quay đầu lại thì vừa hay nhìn thấy cảnh này. Anh thoáng thấy tuyến mùi màu hồng nhạt trên làn da trắng ngần kia.
Trái tim Vinh Kinh bắt đầu lỗi nhịp, dường như mùi thơm nhàn nhạt bị thuốc ngăn mùi che phủ kia vẫn đang lan tràn trong không gian, rồi luồn vào từng lỗ chân lông của mình.
Cố Hy là một Omega chưa từng bị ai đánh dấu.
Hạt giống bị chôn vùi dưới đất đang rục rịch chuẩn bị đâm chồi.
Vinh Kinh gần như không thể dời mắt. Anh nghĩ, thứ bản năng thích kiểm soát của Alpha đang lặng lẽ xâm chiếm lý trí của mình, biết là không nên nhìn, nhưng lại không thể ngăn được bản thân.
Cố Hy xịt thêm thuốc ngăn mùi để đề phòng bất trắc, cảm thấy yên tâm hơn một ít. Trong suy nghĩ của anh, Vinh Kinh là một nhà sư không có ham muốn gì, chứ nếu người ngồi đây là một Alpha khác, anh đã không dám thẳng tay xé miếng dán như vậy.
Nhưng Vinh Kinh ấy mà, ha ha.
Đến nhà ga số T2, Cố Hy xuống xe thì bị Vinh Kinh gọi lại. Anh quay lại nhìn, có cảm giác giọng nói của người kia trầm và khàn hơn bình thường.
Vinh Kinh cố dời tầm mắt đi: "Trong túi anh có một thứ, lên máy bay rồi hãy mở ra."
Cố Hy: "Cái gì?"
"Tạm thời không thể nói. Anh nhìn thấy nó cũng đừng giận, khi nào máy bay đáp rồi thì gọi điện cho tôi. Tôi sẽ giải thích." Nhân lúc Cố Hy không chú ý, Vinh Kinh đã nhét sợi dây chuyền kia vào túi.
Vinh Kinh đã tra thông tin trên mạng từ trước, cũng biết đa số Omega rất phản cảm với thiết bị định vị. Họ cho rằng đây là tư tưởng phong kiến hủ bại. Thế là anh thật sự không dám đưa thẳng cho Cố Hy, mà chỉ dám lén lút.
Cố Hy không hề nghĩ đến việc này. Khi giúp chọn quà, Vinh Kinh đã nói là không phải tặng anh, vả lại anh cũng đã tự đặt một sợi cho mình. Không thèm hâm mộ.
Cố Hy cầm vali, thầm nhủ cuối cùng cũng có một ngày Vinh Kinh nhìn theo mình rời đi.
Cố Hy thấy trợ lý Mặc Điểm đang chờ mình cách đó không xa, bèn tăng tốc bước về phía bên đó.
Vinh Kinh nhìn theo bóng lưng Cố Hy, do dự chốc lát rồi nói với Chu Du: "Lát nữa cậu đón tôi ở chỗ đậu xe tạm thời."
Có thể do vừa xảy ra sự cố, Vinh Kinh lúc này không yên tâm lắm, anh quyết định xuống xe. Vừa mới vào cổng, anh đã nghe được tiếng gào thét như điên cuồng ở xa xa, gần như mọi người đều gọi tên Cố Hy. Ngay cả người đi đường xung quanh Vinh Kinh cũng không nén được kích động mà chạy vội sang.
Cửa đưa tiễn đã bị bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài. Tuy nhóm người hâm mộ đang rất kích động, nhưng vẫn không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sân bay. Fans của Cố Hy luôn nhận được đánh giá cao trong giới, các thành viên trong nhóm quản lý sẽ hạn chế các fans khác, không gây tiếng xấu cho Cố Hy. Omega làm việc trong giới giải trí vốn đã khó khăn hơn hai giới tính còn lại.
Vinh Kinh chỉ đứng nhìn theo từ xa, nhưng vì quá đông người, anh không thể thấy được Cố Hy, chỉ phát hiện ra vài nhân viên hay đi theo.
Cố Hy chen qua đám đông, vừa lịch sự chào hỏi fans, vừa mỉm cười với ống kính. Chỉ đến khi không ai chú ý, anh mới nhíu mày khó chịu.
Cơn nóng vừa trải qua trên xe lại dâng lên. Nó như một mồi lửa, chạy dọc theo sống lưng lên đến tuyến mùi. Cố Hy đã nhận ra sự bất thường. Bây giờ anh mới ý thức được cái chu kỳ chẳng biết ra sao kia lại đến?
Cố Hy vội vàng tìm nhà vệ sinh. Có thể anh sẽ phải dùng đến 10 mũi thuốc ức chế. Bất chợt, bàn tay đang tìm thuốc khựng lại. Anh nhìn thấy Vinh Kinh qua khe hở giữa đám đông. Vì thói quen, anh suýt nữa đã quên mất một việc quan trọng: chính phủ đã ghép đôi cho anh với một Alpha.
Vinh Kinh sững sờ khi chạm phải ánh mắt của Cố Hy từ xa, tựa như vô số cái móc câu tí hon đang ra sức cào lên tim, tưởng có mà lại như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com