Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Chương 68

Ai đã từng trải qua cảm giác này mới hiểu được khi lửa giận bùng lên đến tận đỉnh đầu, phẫn nộ nhưng bất lực ra sao. Trong khoảnh khắc đó, người ta có thể bất chấp mọi hậu quả.

Ngô Phất Dục đã cố ý dùng ngôn ngữ để tấn công, lấy tiêu chuẩn của Alpha để bôi nhọ và gây thương tổn cho Cố Hy. Hắn muốn chôn vùi anh dưới cát bụi, phá hủy lòng tự tin của anh để đạt được mục đích.

Nhưng dù biết rõ, cảm xúc của Cố Hy vẫn dồn nén đến mức đầu muốn nổ tung. Anh vội vàng tìm một góc khuất để đá vào tường, bịch bịch bịch, liên tục không ngừng.

Anh thì thào: "Mày mới bẩn, mày mới bẩn! Mày bẩn hơn tao hàng vạn lần!"

Biết bao nhiêu là bạn gái cũ, giờ thì trái dưa leo đó cũng báo hỏng rồi chứ gì! Còn dam nói, cho mày nói!

Cố Phong bị cảm xúc dâng trào này đánh thức, xem qua hình ảnh trong ký ức: Ấy dà, còn dám nói tôi xốc nổi đấy ~

Cố Hy: Cậu không nói cũng có ai bảo cậu câm đâu!

Dữ quá.

Thôi được rồi.

Hiếm khi nhân cách chính bị chọc giận đến thế này, con Cá Ngũ Phúc kia tưởng như ngu đần thiếu não, hóa ra lúc đi gây chuyện cũng thật hiểm độc, cứ nhằm chỗ đau mà chọc.

Cố Hy đá một lúc, cuối cùng cũng chỉ có chân mình đau, đành ủ rũ ngồi xuống bậc thềm. Hơi thở của anh từ gấp gáp dần dịu xuống, mắt nhìn nhánh cỏ bên chân, tay vươn ra ngắt nó. Anh rút điện thoại, nhìn thông báo cuộc gọi trên đó, sờ lên hai chữ "Vinh Kinh".

Lát sau, Cố Hy bấm gọi một số điện thoại mà anh tưởng rằng sẽ không bao giờ cần đến nữa.

Giọng nói của Ngô Hàm Thích vang lên ở đầu bên kia: "Gặp khó khăn à?"

Tuy giọng điệu này khá quen tai, giống Vinh Kinh vậy, nhưng Cố Hy lập tức có thể nhận ra điểm khác biệt.

Hoàn toàn khác biệt.

Không nên so sánh Vinh Kinh với bất cứ ai cả.

Cố Hy kể lại chuyện vừa xảy ra, nhưng sửa lại thành Ngô Phất Dục muốn ép buộc mình, rồi anh bất cẩn tấn công hắn. Có lẽ hắn đã bị thương, nhưng nghỉ ngơi chăm sóc một thời gian sẽ lành lặn. Ngoài ra, anh còn bày tỏ sự áy náy, đồng ý chi trả toàn bộ chi phí điều trị.

"Một Omega như cậu mà đánh nó bị thương được, thì người cần kiểm điểm không phải cậu, mà là nó." Ngô Hàm Thích không tán thành, "Nó nên tự thấy xấu hổ."

Trong suy nghĩ của Ngô Hàm Thích, con cái ra ngoài đánh thua là do nó không bằng người ta. Một Alpha lại bị Omega đánh lén thành công rồi bị thương, vậy thì thời gian huấn luyện đặc biệt trước kia chẳng phải là vô ích đó sao. Có đứa con không nên thân như vậy thì làm sao dám đi báo thù, tự Ngô Hàm Thích còn thấy mất mặt.

Cố Hy nhớ lại cái ngày mưa phùn đó, anh đã bất chấp hai tay bị cắt đầm đìa máu để giằng ra khỏi còng tay, sau khi xé tấm trải giường băng bó tạm thì đánh vỡ cửa kính, nhảy khỏi tầng hai của biệt thự. Anh chỉ cần trốn thoát, không quan tâm đến mình bị thương ra sao. Mãi cho đến bây giờ, cổ chân bị gãy trong đêm đó vẫn còn đau đớn mỗi khi trời âm u. Cơn đau tận xương tủy không ngừng nhắc nhở anh về những tháng ngày khủng khiếp từng trải qua.

Khi ấy, Cố Hy cố tình chạy về nơi vắng người. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ có thể không dừng bước, đi đến nơi nào mà Chử Dương không tìm ra. Anh không dám đi đường cái vì mục tiêu quá rõ ràng, chưa đi xa đã bị bắt lại rồi, thế là chỉ có thể chọn đường rừng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Cố Hy kiệt sức ngã xuống mặt đất đầy bùn. Nước mưa rào rào đập lên người. Tầm nhìn quá mờ, anh chỉ thấy một đôi giày da thủ công sáng bóng đang tiến về phía mình trong màn mưa. Rồi anh được bế lên.

"Tìm thấy rồi."

Khi đó Cố Hy đã mất hết hi vọng. Anh ngất đi. Khi tỉnh lại lần nữa, anh phát hiện mình đang ở bệnh viện, rồi được gặp ân nhân cứu mạng lớn nhất trong đời mình, Ngô Hàm Thích.

Trong giây phút đó, Cố Hy rất biết ơn Ngô Hàm Thích. Anh vẫn còn trẻ, suy nghĩ còn quá ngây thơ.

Khi ấy, Ngô Hàm Thích vừa an ủi anh, vừa yêu cầu nhà họ Chử đưa Chử Dương đi làm giám định tâm thần. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, ông ta đưa cho Cố Hy một bản hợp đồng bao nuôi.

Ngô Hàm Thích ngồi ở đầu giường, nói với nét mặt bình thản: "Cả ngoại hình lẫn pheromone của cậu đều quá nguy hiểm, thế giới này không thể bảo vệ cậu, nhưng tôi có thể. Có lẽ cậu sẽ cần nó."

Ngô Hàm Thích cho anh ba ngày để suy nghĩ. Xét từ bất cứ góc độ nào, ông ta đều biết tiến biết lùi, rất dễ khiến Omega rung động.

Sự tồn tại của Ngô Hàm Thích đã phá tan tất cả ấn tượng của Cố Hy dành cho Beta. Ông ta quả thật là một Beta vô cùng ưu tú, phong độ đủ để khiến mọi giới tính phải cúi đầu thần phục.

Cố Hy không đồng ý.

Anh không thể đồng ý với bất kỳ ai, cả Alpha lẫn Beta.

Anh chỉ là bản thân mình, không cho phép bất cứ ai đóng dấu trên người mình.

Anh chỉ còn lại chút tự trọng này.

Ngô Hàm Thích rất đáng nghi. Anh sẽ không tin vào ông ta.

"Tôi sẽ không kiện Chử Dương, ông có thể yên tâm. Mong rằng ông chuyển lời, bảo bọn họ đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Khi ấy, Cố Hy đã nói vậy. Ẩn ý của nó là: "ông đã cứu tôi, thì tôi quyết định không kiện gã, xem như là cái giá phải trả, nên đừng cho rằng tôi mắc nợ ông".

Ngô Hàm Thích tán thưởng Cố Hy chính là vì sự bình tĩnh và tự trọng. Dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng Omega này vẫn không đánh mất chính mình.

Phòng thay đồ của Vinh Kinh cách nhà vệ sinh khá gần, cả khu ghi hình này đã được đoàn phim bao trọn gói, xung quanh gần như không có ai. Anh gọi cho Cố Hy mà không được, lại lo lắng vì có Ngô Phất Dục ở phim trường.

Cố Hy không nhận điện thoại, nỗi lo của Vinh Kinh càng tăng. Khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, anh nóng lòng nên chỉ khoác vội chiếc áo rồi chạy đến.

Ngô Phất Dục đang nửa quỳ trên đất, cả người co lại. Vinh Kinh thầm than không ổn, lại thấy nhân viên trường quay đang chạy lại bên này, anh đành phải kéo Ngô Phất Dục đang rên rỉ kêu đau vào nhà kho gần đó.

Ngô Phất Dục toát mồ hôi hột vì đau, không để ý đến ai đang kéo mình, chỉ kêu: "Nhanh lên, gọi bác sĩ cho ông!"

Không ai đáp lời. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Vinh Kinh, thoáng chốc quên cả đau.

Vinh Kinh lạnh mặt, ánh mắt như dao, còn là loại đủ sắc để lấy mạng người khác.

Ngô Phất Dục thấy ánh mắt anh toát ra sự hung ác mới ý thức được tình cảnh tồi tệ của mình, nhưng lại không kịp chạy trốn.

Vinh Kinh cho Ngô Phất Dục một cú thúc gối vào bụng, vừa nhanh vừa mạnh!

Vì hiểu rõ sức tấn công của Vinh Kinh đến đâu, Ngô Phất Dục biết mình buộc phải nói gì đó để ngăn cản: "Anh đủ rồi đấy, Vinh Kinh!"

Vinh Kinh tiếp tục vung nắm đấm, vừa đánh vừa hỏi:

"Mày làm gì anh ấy rồi?"

"Dám bắt nạt anh ấy?"

"Sao mày dám!?"

Người mà tao đang nâng niu trong lòng bàn tay, sao mày dám bắt nạt. Chỉ vì mày là nhân vật chính trong nguyên tác à?

"Mẹ kiếp, cái gì chứ! Anh nhìn tôi đi, ai bắt nạt ai!?" Đối thủ là Vinh Kinh, khí thế của Ngô Phất Dục thoáng chốc giảm mất 3 phần.

Vinh Kinh có mắt nhìn không đấy, loại Omega như Cố Hy mà dễ chịu thiệt thế sao?

Vinh Kinh không tin, rõ ràng là hắn đã làm gì người ta rồi.

"Chẳng qua là đá một cái thôi, đóng kịch cho ai xem?" Đau đến mức này cũng lố quá đó.

Vinh Kinh nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ khiến Ngô Phất Dục tức muốn ngã ngửa: "Ai đóng kịch, ai mới là người đóng kịch! Tôi đau thế này này, anh còn cười trên nỗi đau của người khác, anh có phải người không! Tôi còn giúp anh bắt cái thằng bạo lực học đường kia đến, thái độ của anh là sao!" Anh có biết một cú đá của Cố Hy thâm độc thế nào không, chắc chắn là dân có nghề!

Ngô Phất Dục hoàn toàn đánh mất bản lĩnh tính toán khi đứng trước Cố Hy, bây giờ chỉ thấy lòng đau như cắt, sao người ta lại không thấy được cái tốt của mình.

Vinh Kinh thật sự không hiểu nổi con cá này đang định làm gì: "Cậu giúp tôi làm gì?"

"Nói xàm, đương nhiên là..." theo đuổi anh!

Mẹ nó chứ không nói ra được!

"Thôi bỏ đi, anh lập tức gọi bác sĩ cho tôi! Phải là bác sĩ tư nhân!" Bị đá trúng chỗ này thì ai mà dám đi bệnh viện, mất mặt chết được.

Ngoài cửa đã vang lên tiếng hỏi thăm của người khác, xem ra là do nghe thấy tiếng thét nên tìm đến.

Vinh Kinh thẳng tay bịt miệng Ngô Phất Dục, sau đó đe dọa: "Có thể gọi bác sĩ tư nhân cho cậu, nhưng chuyện hôm nay..."

Tạ Lăng muốn đảm bảo sức khỏe cho em trai nên mới sắp xếp cả đội ngũ y tế trong đoàn phim, người phụ trách chính là một trong số bác sĩ gia đình của nhà họ Tạ.

Ngô Phất Dục khẽ gầm: "Thôi đi, bỏ qua là được, tôi không tính toán nữa!"

Vinh Kinh không dám tin: "Thật sự không để bụng?"

Ngô Phất Dục muốn ói ra máu, nhưng hắn biết bây giờ mà nhằm vào Cố Hy thì bản thân cũng bất lợi. Sau khi tính toán được mất xong, hắn mới cam chịu nói: "Đúng!"

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Con yêu tinh kia, cứ chờ đấy.

Ai lại chê thịt Đường Tăng, tưởng chỉ mình ngươi biết 72 phép biến hóa à.

"Tôi nói này, anh đừng có bảo vệ anh ta thế nữa." Ngô Phất Dục thấy Vinh Kinh định đi thì bồi thêm một câu, "Anh ta nguy hiểm hơn anh tưởng nhiều đấy!" Có khi bị làm thịt lúc nào chẳng hay, Cố Hy kia nhìn thì tưởng thanh cao, nói không chừng là ác quỷ đội lốt ấy.

Thế nhưng Vinh Kinh chỉ đáp lại bằng nụ cười lạnh lùng, rõ ràng là không tin. Anh cho rằng không ai hiểu Cố Hy bằng mình, vì anh đã đọc nguyên tác đó thôi. Cố Hy vừa ngây thơ lại vừa kiên cường, khi còn đọc tiểu thuyết, Vinh Kinh đã rất tán thưởng. Cũng vì vậy nên khi biết kết cục là HE, anh mới không thể đọc tiếp nổi.

Sau khi đến thế giới này, anh đã vô thức bị thu hút. Ai cũng có thể là kẻ nguy hiểm, chỉ riêng Cố Hy là không.

Ngô Phất Dục lúc đến ngông nghênh, lúc về lại phải gập người vội vàng chạy, hoàn toàn không phù hợp với phong cách đại gia của mình. Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ vội vàng kéo bác sĩ gia đình của nhà họ Tạ chạy ra xe, rồi phóng về Cheryl, đồng thời tiện tay gửi tin nhắn cho Kỷ Huỳnh Giới: Anh mà không trở về thì đóa hoa hồng của anh sẽ rơi vào tay người khác đấy.

Ha ha, hắn đồng ý không để bụng thì sẽ làm được, nhưng hắn vẫn có quyền làm cái khác. Cố Hy bị biết bao nhiêu người dòm ngó, chỉ cần ném bừa một quả lựu đạn cũng đủ chết cả hai người. Ai bảo dám bắt tay nhau ăn hiếp ông đây!

"Úi, áu áu! Nhanh lên, khám cho tôi!" Ngô Phất Dục mắt long lanh nước, kéo tay bác sĩ xuống dưới.

Bác sĩ chỉ từng khám cho người bình thường, chưa bao giờ gặp phải cái loại vừa vào phòng đã cởi quần như Ngô Phất Dục. Tuy nhiên, vì y đức nên anh ta vẫn khám vết thương bằng vẻ mặt khó nói, rồi lại thấy Omega kia làm quá đúng, nhưng mà chọn sai chỗ rồi, nên đá vào đầu hắn mới phải.

Cố Hy hóng gió xong thì gọi điện lại cho Vinh Kinh. Anh chuẩn bị báo cáo lại việc mình đã làm, tuy đó là phiền toái lớn, nhưng đã được giải quyết. Nào ngờ, Vinh Kinh lại nói trong khoảng thời gian này, Ngô Phất Dục sẽ không đến nữa, bảo anh đừng sợ, nếu tên kia dám đến thì gọi ngay cho mình. Đến giờ, Vinh Kinh vẫn không phát hiện ra mục tiêu thật sự của Ngô Phất Dục là ai?

Cố Hy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, rồi chẳng biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể nhịn cười đồng ý. Khi không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, cả hai lại trở về với hình thức giao tiếp lạ lùng trước đó, đồng loạt im lặng.

Cố Hy chủ động dời đề tài: "Bạn học của cậu sao rồi?"

Thật ra, ấn tượng của Cố Hy dành cho bạn học của Vinh Kinh không quá tốt, vì anh đã xem trong diễn đàn. Nhưng trạng thái của người tên Lã Tiến kia khiến anh nghĩ đến bản thân trước đây, có lẽ do phải chịu cú sốc quá lớn.

"Không ổn lắm, tôi định đưa cậu ta đi gặp bác sĩ tâm thần xem sao."

"Chiều này cậu còn cảnh quay, đừng xin nghỉ. Vừa đúng lúc tôi có người quen, để tôi dẫn cậu ta đi."

Cố Hy đọc tin nhắn thúc giục của bác sĩ tâm thần. Anh đã bỏ qua vài buổi điều trị, thuốc cũng đã sắp hết, đúng là nên đi một chuyến. Vị bác sĩ này là đàn anh cùng trường của em trai anh - Cố Dược, cũng là do cậu giới thiệu cho anh, đồng thời là người cực kì kín miệng với bí mật cá nhân của người bệnh.

Vài năm nay, Cố Hy đã khám bệnh ở phòng mạch đó. Từ sau khi gặp Vinh Kinh, đã lâu lắm anh không đi khám.

"Vậy thì phiền anh." Vinh Kinh thấy hơi choáng. Gần đây phải thức đêm để quay cho xong, anh cho rằng mình như vậy là do ngủ không đủ.

"Không có gì, cũng là đàn em của tôi mà." Dù sao thì anh cũng phải đi, nếu không thì Quản Hồng Dật chắc sẽ đích thân xách anh đi khám.

Cố Hy tựa như một quả cầu bị lấp đầy bởi stress và sự chán ghét bản thân, thời gian càng kéo dài thì càng căng phồng lên, những lời của Ngô Phất Dục lại tăng thêm áp lực tâm lý của anh. Nhưng anh lại không muốn trút cảm xúc tiêu cực lên người khác. Bởi vì anh luôn tỏ ra sáng sủa tươi tắn trên Weibo, không ai biết anh đã phải trải qua những gì.

Trước mặt Vinh Kinh, hình tượng của anh chẳng còn lại bao nhiêu, thế nhưng anh vẫn hi vọng mình là tốt đẹp trong lòng người kia.

Cố Hy quay xong cảnh của mình ngày hôm nay thì hẹn thời gian với bác sĩ tâm thần Tiêu Minh, sau đó cùng Mặc Điểm đưa Lã Tiến đến phòng khám.

Phòng khám này do 10 bác sĩ tâm thần nổi tiếng trong ngành hợp tác mở, tương tự như một bệnh viện loại nhỏ, người bệnh cần lấy số chờ gọi, cách làm khá chính quy.

Vì đã hẹn trước, khi họ đến nơi, Tiêu Minh tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Lã Tiến.

Tiêu Minh tuổi trẻ tài cao, ngoại hình anh tuấn, là một người uy tín có tiếng trong nghề. Phán đoán ban đầu là Lã Tiến mắc chứng sợ không gian kín, có lẽ còn tồn tại một vài vấn đề khác. Tiếp đó, hắn giới thiệu một bác sĩ có chuyên môn về phương diện này hơn.

Cố Hy không biết Lã Tiến đã trải qua những gì, nhưng anh biết nguyên nhân là từ phía Ngô Phất Dục, vì thế nên càng chán nản. Ngoài ra, anh cũng thấy sốt ruột, muốn làm gì đó, rồi lại cứ bất an.

"Ngồi đi, tôi có gặp em trai cậu - Cố Dược trong thời gian đi công tác, cậu ấy nhờ tôi mang vài thứ về cho cậu, lát nữa cậu mang về luôn đi."

Cố Hy gật đầu, nhìn thấy tin nhắn của Vinh Kinh, anh vội báo lại thời gian mình sẽ về.

"Bây giờ tôi không muốn đào sâu về nguyên nhân cậu không chịu đi tái khám, nhưng cậu không thể dừng thuốc, chẳng lẽ cậu muốn trầm cảm nặng hơn sao?" Tiêu Minh rất dịu dàng, chỉ cần nhìn ngoại hình là biết.

Bác sĩ tâm thần bình thường đều luôn rất chu đáo và nhẹ nhàng trong lúc làm việc. Nhưng đồng thời, họ cũng có sở trường đọc được cảm xúc của người khác.

Cố Hy không nói hết toàn bộ về mình, ví dụ như là về sự tồn tại của Cố Phong. Anh chưa bao giờ cho ai biết về y.

Tiêu Minh là đàn anh mà em trai anh rất ngưỡng mộ. Vì tin tưởng nên Cố Hy cũng rất kính trọng hắn.

Muốn xây dựng mối quan hệ bác sĩ – người bệnh thích hợp cần rất nhiều thời gian mài giũa. Anh là người bệnh, bước đầu là phải tạo được lòng tin cơ bản với bác sĩ, bằng không thì anh sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Một khi lòng tin bị phá nát sẽ tạo thành tổn thương trí mạng cho một người mắc bệnh về tâm lý, tâm thần.

Cố Hy nhìn ra ngoài trời, chẳng biết từ khi nào mà trời chuyển sang âm u. Khói mù phủ xuống từ giữa không trung khiến anh không muốn mở miệng. Anh ngồi yên lặng trên sô pha, sắc mặt tái đi, làn da trắng nõn, trông như một ngọn đèn lưu ly trong suốt.

"Vẫn còn thuốc, không ngừng." Cố Hy thấp giọng đáp.

"Tâm trạng xấu đi sao? Có thể nói với tôi không?" Giọng nói dịu dàng khiến Cố Hy dần bình tĩnh lại.

"Tôi cảm thấy bản thân rất tồi tệ." Cố Hy ôm đầu, nói thật chậm.

Anh nói về tình trạng gần đây, nói đến sự kiện hoa hồng, những gì xảy ra trên máy bay, về tên Alpha đã nói những lời khó nghe hôm nay. Chỉ riêng Vinh Kinh là bị giấu đi. Đó là báu vật mà anh gìn giữ, không muốn để người khác phát hiện.

Để giúp Cố Hy thư giãn dễ hơn, hai người vào phòng nghỉ cạnh đó. Trong phòng có trang bị máy chiếu VR hình thức 5D, khi tắt đèn, người ta sẽ cảm thấy như mình đang ở giữa biển khơi, bên tai là tiếng sóng biển nhẹ nhàng, tiếng ồn trắng kiểu này dễ giúp con người thả lỏng. Khung cảnh còn có thể thay đổi tùy theo bệnh trạng của người bệnh.

Đây cũng là nơi Cố Hy thường đến mỗi khi quá căng thẳng hoặc bệnh trở nặng. Anh sẽ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn nhờ sự trợ giúp của Tiêu Minh.

Khi vừa nằm xuống, chuẩn bị nhắm mắt, Cố Hy nghe thấy một giọng nói.

[Khi nào mới có thể bày tỏ rằng tôi êm yêu, yêu đến điên cuồng.]

[Em có biết tôi ở lại trong nước là vì em không.]

[Người đẹp ngủ trong rừng của tôi, em cứ ngủ như thế thì tốt biết bao. Tôi sẽ làm được những gì tôi muốn làm với em.]

[Cố Hy, xin hãy nhìn người đàn ông hèn mọn này một lần thôi...]

Cố Hy bất thình lình mở mắt, nhìn người đàn ông dịu dàng nho nhã trước mắt mà sởn tóc gáy.

Anh muốn hỏi từ khi nào. Nhưng liệu có cần phải hỏi nữa không?

Tiêu Minh càng tò ra ôn hòa, trong mắt chỉ có Cố Hy: "Sao thế?"

"Tôi..." Cố Hy ấn vào trái tim đang thắt lại vì đau. Cú sốc quá lớn khiến anh choáng váng, "Tôi nhớ ra mình cần một sự kiện phải đi, vừa rồi quên mất, sắp trễ giờ rồi."

Lòng tin của anh không còn vững chắc. Lần nào cũng phải nhận lấy ác ý khủng khiếp từ thế giới này, anh không còn biết nên tin vào cái gì nữa.

Phải chăng ông trời đang trêu đùa anh.

Tiêu Minh bước lên ngăn cản khi Cố Hy bước ra cửa với dáng vẻ hết sức bình tĩnh. Hắn bất đắc dĩ nói: "Cố Dược mà biết cậu không chịu điều trị thì lại trách tôi đây không chăm sóc cậu mất thôi."

Cố Hy: "Tôi sẽ tự nói với nó"

Cố Dược có biết bộ mặt thật của kẻ này không.

Cố Hy không muốn ở lại, chỉ cần nghĩ đến chân tướng đằng sau quá trình điều trị tâm lý kéo dài ba năm qua là thế này, anh đã muốn lập tức rời khỏi đây.

Thì ra Phương Giác Liên không phải cá biệt. Thế giới này thật kì quặc, tại sao đám Alpha này cứ phải xoay quanh anh. Anh không biết mình tốt ở điểm nào, để khiến cho tất cả phải tìm mọi cách tiếp cận.

Không phải là ảo giác, mày vẫn luôn ở trong bùn lầy, càng vùng vẫy thì càng chìm sâu.

Có lẽ mày chưa bao giờ thoát ra khỏi địa ngục.

Vì Cố Hy kiên quyết đòi đi, Tiêu Minh chỉ đành dừng điều trị, kê đơn thuốc cho anh rồi dặn dò nếu có thời gian rảnh phải đến khám, nếu tình trạng nặng hơn sẽ phải đổi thuốc.

Cố Hy gật đầu, trông có vẻ như ngày thường, đồng thời không khiến Tiêu Minh chú ý.

Đúng lúc này, Lã Tiến đã khám xong. Khi lên xe, Cố Hy hỏi thăm tình trạng của Lã Tiến rồi bảo Mặc Điểm giúp hắn đổi sang một bệnh viện khác.

Mặc Điểm cẩn thận hỏi: "Cố Hy, anh sao thế?"

Cố Hy cười tỉnh bơ: "Tôi không sao."

Chỉ không muốn gặp lại bác sĩ tâm thần thêm lần nào trong đời nữa.

Tôi thà rằng làm một thằng điên cũng không muốn được điều trị bởi một tên điên.

Lần thứ hai phải chịu cú sốc nặng, trừ thời điểm choáng váng ban đầu ra, Cố Hy biểu hiện rất bình tĩnh. Sự bình yên trước cơn bão.

Anh dường như đã tê dại, thậm chí vẫn lạnh nhạt như bình thường, còn tâm trí để trêu ghẹo Vinh Kinh bằng biểu tượng cảm xúc.

Tối đến, Vinh Kinh đọc được tin nhắn của Cố Hy, nhìn biểu tượng đáng yêu kèm theo thì không nhịn được cười. Tiếp đến, anh lại vào app Kinashi mới yên tâm. Việc kiểm tra tình trạng an toàn của Cố Hy dần dần trở thành thói quen của anh.

Hôm nay thời tiết âm u, dù đến tối cũng không thấy sao, chỉ có gió mạnh thổi điên cuồng.

Vinh Kinh đứng ngồi không yên. Anh cứ có cảm giác mình đã quên điều gì đó, có thể là một sự kiện liên quan đến câu chuyện gốc.

Khi ra ngoài đóng cửa sổ, anh nghe thấy một tiếng cộp rất khẽ, hình như là thứ gì đó đang gõ vào bề mặt kim loại.

Vinh Kinh thò đầu ra nhìn, không phải phía dưới. Anh nhìn lên thì bất ngờ nhìn thấy một đôi chân.

Vinh Kinh: "!"

Có ma!? Tối rồi còn dọa ai thế!

Nhưng khi nhìn lại, anh mới nhận ra là Cố Hy.

Cố Hy đang ngồi trên lan can ngoài ban công, tay cầm một lon bia, hai chân thì lắc lư.

Lắc đến nỗi Vinh Kinh run cả lên.

Khoan đã, Cố Hy, có chuyện gì chúng ta bàn lại sau!

Cố Hy không phát hiện ra anh.

Vinh Kinh lo gây ra tiếng động thì người kia giật mình ngã xuống. Anh đi vòng quanh phòng mình, nhưng không nghĩ ra cách nào khuyên Cố Hy xuống được.

Sau cùng, anh đành phải cho Chu Du ra hành lang xác nhận xem có phóng viên hay không. Khi đảm bảo an toàn rồi, anh bảo Chu Du đi về trước, còn bản thân thì mặt dày đến gõ cửa phòng Mặc Điểm.

Mặc Điểm đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy Vinh Kinh thì giật mình.

"Anh... có chuyện gì?"

"Cho tôi thẻ cửa phòng Cố Hy." Một câu trúng mục tiêu.

"Hả!?"

Anh định làm gì, anh muốn làm gì, anh chuẩn bị làm gì!

Cho hay là không!?

Vinh Kinh không giống Alpha bình thường, thế nên hiệu quả gây ra khi anh nói điều này cũng khác người ta.

Ban đầu Mặc Điểm rất sợ Vinh Kinh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cậu ta cũng phát hiện ra một điều rất khó tin. Có lẽ...hình như...chắc là Cố Hy nhà mình có ý đồ với người ta, nhưng Alpha này thì cứ như một tên đầu đất, trêu ghẹo ra sao cũng không lay động.

"Hoặc là tôi tự đi hỏi cũng được, chắc anh ấy sẽ cho chứ?" Khi kết hợp với ánh đèn mờ mờ ngoài hành lang, nụ cười của Vinh Kinh trông cực kì nham hiểm.

Mặc Điểm vẫn không muốn đưa, bên cạnh Cố Hy toàn là sói đói, ai biết Vinh Kinh có đổi ý hay không.

Vinh Kinh chỉ đành làm căng: "Nhanh lên, không đưa là không kịp đâu đấy!"

Vinh Kinh cố ý nghiêm trọng hóa sự việc, tuy rằng bản thân anh cũng lo lắng nếu mình chậm chân thì Cố Hy sẽ nhảy... Không được nghĩ nữa, Vinh Kinh rất nóng ruột, vì thế cũng thể hiện ra ngoài.

Vì Vinh Kinh không có vẻ như đang đùa, Mặc Điểm chợt nhớ đến khi rời phòng khám chiều nay, Cố Hy im lặng lạ kì. Trước kia mỗi lần đi khám xong, Cố Hy sẽ có vẻ thư giãn và thoải mái hơn nhiều, nhưng hơn nay lại giống như một ngọn núi băng. Đồng thời, anh còn đòi đổi phòng khám khác, trong khi trước đó rất tin tưởng bác sĩ Tiêu kia.

Nhận được thẻ cửa, Vinh Kinh nhẹ nhàng mở ra, bảo Mặc Điểm đứng ngoài chờ, vì người càng đông càng dễ gây ra tiếng động mạnh.

Cố Hy chưa ý thức được có người vào phòng. Anh vẫn đang uống bia, trên ban công đã có mười mấy lon rỗng đang lăn lóc.

Khung cảnh này dường như trùng khớp với cảnh phim nọ.

Vinh Kinh thất thần nhìn bóng lưng Cố Hy dưới màn đêm, cô độc khiến người xem phải thắt lòng.

Trong phim, Thiệu Hoa đã bị phản bội nhiều lần, còn Cố Hy thì sao.

Cố Hy không hề nghĩ đến việc có người sẽ vào phòng lúc này. Anh không giỏi uống rượu bia, chất cồn làm giảm đi sự nhạy bén của anh.

Anh vừa uống vừa cười.

Cười rồi lại cười. Một giọt nước rơi từ cằm xuống bàn tay.

Bất chợt, một luồng lực mạnh kéo anh xuống.

Hai người cùng lăn trên nền nhà, cơ thể dán sát vào nhau trong lúc rối loạn.

Tâm trạng của Cố Hy đã bị đẩy đến bờ vực sụp đổ, bất cứ kích thích nào trong lúc anỳ cũng khiến anh nổ tung.

Anh phát hiện ra hơi thở của Alpha, giới hạn trong lòng bị giẫm đạp, đôi mắt toát ra vẻ thù hận hung hãn.

Tên Alpha nào không biết sống chết như thế.

Tao thà liều chết cũng phải kéo bọn mày theo cùng!

Mãi đến khi ngửi được mùi hương quen thuộc, động tác tấn công của Cố Hy mới khựng lại. Vẻ mặt anh từ hoang mang chuyển thành lạc lõng, khiến lòng người thắt lại.

Anh chống hai tay bên cạnh đầu Vinh Kinh, ngồi trên người kia.

Anh cúi đầu xuống, khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt Vinh Kinh, nước mắt đang bị kìm nén lập tức rơi tí tách.

Những giọt lệ nóng rực.

Chạm đến tận trái tim Vinh Kinh.

Anh hoảng loạn nâng tay muốn gạt chúng đi, nhưng lại bị Cố Hy giữ chặt tay.

Nụ hôn dịu nhẹ chạm vào đầu ngón tay.

Vinh Kinh kinh ngạc đến nỗi không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có thể sững sờ nhìn Omega đang ngồi trên người mình.

Cố Hy vuốt ve gương mặt góc cạnh sắc nét của Vinh Kinh, vì điên cuồng nên càng toát ra sự quyến rũ của loài siren.

Vinh Kinh trơ mắt nhìn người kia, mãi không thể cử động.

Giữa dãy núi xa xa, một tia sét khổng lồ giáng xuống.

Cố Hy khẽ than: "Nằm yên."

Vinh Kinh.

Cậu toi rồi.

Lần này thì xong thật.

Tôi đã cho cậu bao nhiêu cơ hội để rời xa, mà cậu thì cứ xông lên.

Nếu cậu không chịu đi...vậy thì... đừng mong đi nữa.

Đêm nay cậu không còn cơ hội để hối hận nữa.

Anh bỗng nhiên nhớ lại khi Cố Phong tự tin phân tích suy nghĩ trong lòng mình:

Cậu sợ không có kết quả, nên từ đầu đã cắt đứt mọi con đường tiến lên.

Cậu sợ nhiều như thế, vì sao không dám thử thẳng thắn chấp nhận, nhìn vào một bản thân không hoàn hảo.

Giờ phút này, áp lực dồn nén đã lâu cộng thêm sự kích thích của Ngô Phất Dục, chân tướng sau ba năm điều trị biến thành giọt nước cuối cùng tràn ra.

Quả cầu đã chịu quá nhiều dằn vặt cuối cùng cũng bùng nổ, tia lửa mịt mù.

Cướp lấy cậu.

Cả linh hồn tôi cũng muốn cướp lấy cậu.

Cố Hy cảm thấy vùng tuyến mùi đang nóng lên. Anh nghe theo khát vọng từ sâu dưới đáy lòng, cúi người xuống gần ngực Vinh Kinh.

Vinh Kinh chịu kích thích quá lớn, gần như phải rên lên thành tiếng.

Pheromone thơm ngọt chẳng mấy chốc đã cuốn phăng đi lý trí.

Không không, phải nói là một vạn bình rượu xái mới đúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com