74
Chương 74
Vinh Kinh nhận thấy vành tai hình như bị... liếm nhẹ một cái. Có lẽ do môi Cố Hy cách quá gần, anh vô thức nghiêng đầu sang bên tránh đi.
Tâm trạng khi trải qua cửa tử vừa rồi đã không còn, giờ lòng anh rối như tơ vò. Vinh Kinh biết rõ sau chuyện lần trước, họ không thể làm bạn được nữa. Mối quan hệ thay đổi từ thể xác, nhưng trái tim lại không bắt nhịp, họ chỉ có thể tìm kiếm một điểm cân bằng nhỏ bé.
Cố Hy vẫn luôn chú ý đến người đàn ông tỏ ra hung ác cách đó không xa, mắt đối mắt hết sức bình tĩnh.
Ngô Phất Dục phát hiện khát vọng chiếm hữu đang cuộn trào trong mắt Omega. Hai người họ vờ như không quen biết trước mặt người ngoài, nhưng bên trong lại quấn quýt không thôi.
Ngô Phất Dục chưa từng bị Omega xem thường như vậy. Hắn nhìn Vinh Kinh đầy thâm ý rồi hậm hực quay người bỏ đi. Nếu không, hắn sẽ chạy đến tách hai người họ ra, mà làm vậy thật thì chắc chắn sẽ bị Vinh Kinh đánh.
Vinh Kinh nghe thấy tiếng động, định quay lại nhìn thì bị Cố Hy nhẹ nhàng giữ vai lại.
Đôi mắt nhu hòa của Cố Hy còn vương lệ, thoáng chốc đã cướp đi sự chú ý của Vinh Kinh: "Vừa rồi tôi còn tưởng cậu sẽ..."
Thế nhưng chỉ thoáng chốc sau Cố Hy đã nhìn theo hướng Ngô Phất Dục bỏ đi với ánh mắt lạnh nhạt.
"Không sao, cũng may có anh đến kịp."
"Đây chính là ảo giác mà cậu từng nói sao?"
Sự kiện kì quặc xảy ra càng lúc càng nhiều, Cố Hy đã phát hiện ra hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ẩn nấp bên cạnh Vinh Kinh. Điều không biết thì càng khiến người ta sợ hãi.
...
Ngô Phất Dục hết sức nóng nảy. Trong thời gian nằm viện, hắn thường lướt điện thoại, nhìn thấy hot search, Alpha đang được cư dân mạng tung hô "tiến thẳng về em đi" chẳng phải chính là Vinh Kinh đã được che mặt đó sao.
Khác với sự trông đợi vào chương trình của thế giới bên ngoài, Ngô Phất Dục phân tích từ góc độ vĩ mô hơn. Chỉ riêng chỉ số tìm kiếm đã chứng minh chương trình này ra mắt sẽ tạo thành một làn sóng mới, lợi ích đằng sau đó rất khả quan.
Khi Ngô Phất Dục điều tra Vinh Kinh lúc trước, hắn đã phát hiện anh đầu tư vào khá nhiều công ty. Chính vì thế, hắn cũng không chịu thua, đòi thông tin một số công ty nhỏ từ tay cha mình. Thực ra, bản thân hắn đã nhìn trúng bản quyền chương trình mà Vinh Kinh mua. Nhưng chẳng qua là hắn đến trễ một bước, người ta đã mua mất rồi. Ngô Phất Dục vừa tức tối vừa không cam lòng vì trắng tay.
Hắn nhớ lại những gì cha mình từng nói, Vinh Kinh có cái nhìn chuẩn xác và nhìn xa trông rộng, cùng sự nhạy bén với thị trường. Nếu so sánh, hắn còn kém xa. Người cha mình kính trọng và ngưỡng mộ đưa ra nhận xét như vậy về Vinh Kinh khiến lửa giận trong lòng Ngô Phất Dục bất thình lình bùng cháy.
Khi thấy Cố Hy nhảy xuống nước, Ngô Phất Dục cũng đã nảy sinh suy nghĩ theo xuống trong một thoáng. Nhưng rồi, hắn cũng giống như nhóm đạo diễn, tin tưởng Vinh Kinh là một Alpha biết tự kiểm soát, sẽ không thể phạm sai lầm nghiêm trọng.
Ai ngờ chọn lựa của Cố Hy lại là đúng.
Trong số những người cùng lứa, Vinh Kinh hệt như một ngọn núi cao sừng sững khó lòng vượt qua. Từ tình cảm đến sự nghiệp, hắn đều có vẻ không đủ tư cách. Ngô Phất Dục cảm thấy thất bại chưa từng có.
...
Khi cả hai rời khỏi góc khuất, Vinh Kinh rất lúng túng, còn Cố Hy thì như yêu tinh đã hút đủ tinh khí, mềm mại lại ngọt ngào.
Cố Hy cải trang xong đâu đấy thì đưa Vinh Kinh xuống bãi xe nội bộ.
Vinh Kinh lên xe rồi nhìn lướt qua cẳng chân trắng ngần của Cố Hy, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định không nói gì.
Cố Hy vờ như không thấy ánh mắt của Vinh Kinh, chỉ vào điện thoại ý bảo sẽ liên hệ qua WeChat.
Tiễn Vinh Kinh đi rồi, Cố Hy ngâm nga đi về phía thang máy.
Anh không phát hiện một người đàn ông tay cầm hoa hồng đang đứng trong bóng tối cách đó không xa.
Gã đang nhìn Cố Hy bằng ánh mắt hung ác nham hiểm, như thể mắt cũng có thể bôi độc lên thành vũ khí. Gã nghĩ đến việc mình một lòng một dạ chạy về để tiếp tục theo đuổi Venus của mình, nhưng lại được chứng kiến báu vật trong lòng đã sớm ngã vào lòng một Alpha khác, đã bị nhuộm đen rồi, không còn sạch sẽ nữa.
[Em là của ta, sao em dám làm vậy.]
[Bé yêu, em sẽ hối hận.]
Nét mặt vui tươi của Cố Hy bất chợt cứng lại. Anh giật mở cửa thang máy, xông ra ngoài. Giọng nói này khiến anh nghĩ đến quá khức không vui vẻ. Chắc chắn có người đang ở dưới bãi đậu xe.
Cố Hy lao ra nhưng không tìm thấy ai, đi một vòng, cuối cùng tìm thấy bó hoa hồng tươi thắm bị ném dưới đất trong một góc tối. Đóa hoa bị đập xuống rất mạnh, cánh hoa gần như rụng hết, cành hoa trụi lủi, tựa như bị giày da giẫm lên.
Nó nằm trên mặt đất xám đen, như một cái xác thối rữa thành bùn.
Cố Hy cau mày nhìn quanh, chỉ thấy được ánh đèn mờ mờ của tầng hầm, không còn gì khác.
Hoa hồng...
Anh nghĩ đến một người.
Cố Hy rất bất an, anh không trở lại đoàn phim. Hôm nay anh vốn không có cảnh quay, lại vì cứu Vinh Kinh nên tất cả mọi người đều muốn anh về nghỉ ngơi cho bình tâm lại.
Cố Hy cảm thấy mình quả thực cần phải bình tĩnh lại, nhất là sau khi nhìn thấy bó hoa hồng bị giẫm nát kia. Nhưng khi thấy quầy bán thịt nước ngoài trường quay, anh lại nhớ đến buổi tối bình yên nhưng khó quên ấy. Cố Hy bước lại gần.
"Có thể cho tôi một xâu kẹo hồ lô không."
Cậu trai kia nhìn thấy Cố Hy ăn mặc kín mít, sau khi sửng sốt giây lát thì vui sướng vô cùng, nhưng lại không chạy ra đòi ký tên. Khi Cố Hy định quét mã thanh toán, cậu ta còn che đi mã QR.
"Tặng...tặng anh đấy, mong anh... và bạn anh...cố lên!"
Cố Hy nhìn xâu kẹo hồ lô được nhét vào tay mình, rồi đến nụ cười rạng rỡ của cậu thanh niên, anh vô thức cười theo: "Được, cảm ơn."
Sau đó, anh nhân lúc cậu trai dời tay ra, lập tức quét mã thanh toán. Trước khi cậu ta gọi lại, anh chỉ ngoảnh lại cười: "Làm ăn nhỏ không dễ kiếm tiền. Chúc cậu làm ăn phát đạt, thi đậu trường đại học mình muốn."
Đến khi Cố Hy đi xa rồi, cậu trai mới lau nước mắt. Được theo một thần tượng như thế này thật tuyệt.
Cố Hy vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhìn ô chat với Vinh Kinh. Dù trong đó không có gì, anh vẫn bấm vào xem theo thói quen.
Bên đường, một chiếc xe hơi đã dừng khá lâu. Một người đàn ông mặc Âu phục giày tây bước ra, anh ta ăn mặc rất trang trọng, khi thấy Cố Hy đến gần thì lịch sự nói: "Xin hỏi có phải anh Cố không, có tiện nói chuyện không?"
Cố Hy thấy phong cách này thì lạnh nhạt gật đầu.
Người kia nói: "Đầu tiên, chúc mừng anh. Em trai anh - Cố Dược có năng khiếu hơn người về lĩnh vực vỏ tế bào và pheromone sinh vật, đã được phòng thí nghiệm cấp S của chúng tôi tại nước M nhận vào làm trước thời hạn. Cậu ta đưa ra yêu cầu phòng thí nghiệm phải chăm sóc anh trai mình trước khi đồng ý ký hợp đồng. Chủ tịch Ngô từ trước đến nay luôn rất ưu đãi người có tài, khi biết tin này, ông ấy đã cho chúng ta đến tiếp xúc với anh. Ông ấy nói anh có thể chọn sang nước M, phòng thí nghiệm sẽ nộp đơn xin trợ cấp thay Cố Dược. Đương nhiên, anh cũng có thể ở lại trong nước. Năm ngày sau, hợp đồng của anh và Giải trí Thịnh Đằng hết hạn, lúc đó chủ tịch Ngô sẽ hỗ trợ tài chính để anh tự mở studio. Không biết ý anh thế nào?"
Cố Hy biết em trai mình học rất giỏi, vài ngày trước họ vừa liên lạc, cũng đã nói đến việc ký hợp đồng này.
Cố Hy đã lên mạng tìm hiểu. Phòng thí nghiệm này được xếp hạng cấp S, trong ngành, họ được cho phép nghiên cứu 90% các loại hạng mục, sở hữu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, chỉ có thể tra được thông tin ngườn vốn đầu tư đến từ công ty Trung Hoa. Đây cũng là phòng thí nghiệm cấp S duy nhất tồn tại trong môi trường bài ngoại nghiêm trọng của nước M, chịu áp lực từ chính sách và chính trị rất nặng nề.
Hai anh em đã bàn bạc và tính toán, cho rằng phòng thí nghiệm Trung Hoa vẫn tốt hơn của nước M. Sự ỷ lại vào đất nước luôn tồn tại trong máu thịt, cả hai vẫn thấy ký hợp đồng là tốt.
Nhưng Cố Hy không ngờ đến dù xoay chuyển thế nào, cuối cùng anh vẫn dính đến nhà họ Ngô.
"Chủ tịch Ngô là Ngô Hàm Thích sao?"
Vinh Kinh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, đang ngồi chờ kết quả. Sự cố đuối nước bất ngờ đã tạm thời được che giấu dưới sự hợp tác của nhóm Lưu Vũ đúng như anh hi vọng.
Vinh Kinh lại ngồi ngơ ra, sau đó không kìm được mở app Kinashi ra xem. Trong thời gian này, đây là thói quen mà anh không sửa được. Lần này giao diện app hơi khác. Điểm xanh đại diện cho Cố Hy đang nhấp nháy màu vàng. Đây là chức năng yêu cầu kết nối của người đeo.
Sợi dây chuyền kia nhìn thì có vẻ bình thường, vì có lẽ nhà thiết kế muốn nó giản dị đại chúng. Nhưng thật ra, ngoài chức năng bluetooth và định vị, nếu người đeo muốn, nó còn có thể thực hiện cuộc gọi ngắn, và kiểu kết nối này có thể xem như nghe lén.
Chức năng này khiến đa số Omega cảm thấy bị sỉ nhục, vì thế hiếm có Omega nào muốn dùng. Bởi vì dù thế nào đi nữa, nó cũng là để thỏa mãn thói chiếm hữu của Alpha.
Vinh Kinh bấm chấp nhận kết nối, sau đó bật tai nghe bluetooth. Chất giọng lạnh nhạt của Cố Hy truyền đến.
"Chủ tịch Ngô, chào ông, tôi là Cố Hy."
"Tôi biết, thời gian trước chẳng phải vừa liên hệ đó sao, gần đây khỏe không?"
"Vâng, ông đã từng trợ giúp rất nhiều, tôi vẫn luôn không kịp nói lời cảm ơn."
"Chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa Chử Dương cũng đã ra rồi, tôi rất xin lỗi vì điều này."
Ngô Hàm Thích nhìn tín hiệu cảnh báo trên di động, chứng tỏ có thiết bị nghe lén ở gần đó. Ngô Hàm Thích cười cười, tiếp tục nói.
"Không liên quan đến ông. Ông đã giúp đỡ rất nhiều. Phải rồi, còn chuyện em trai tôi..."
"Xem ra cậu đã gặp trợ lý của tôi. Tôi không ngờ đến Cố Dược là em trai cậu, đúng là tình cờ. Cậu ta là một sinh viên xuất sắc của Massachusetts, có vài công ty đang tranh giành kia kìa. Cậu ấy có ý hướng về phía chúng tôi, nhưng có điều kiện là muốn chúng tôi chăm sóc cậu. Cậu muốn chọn cách nào?"
Nghe thấy giọng nói của Ngô Hàm Thích, trạng thái chậm chạp của Vinh Kinh lập tức thay đổi. Anh thẳng lưng lên, bước đến một góc khuất.
Cố Hy nói tiếp: "Đúng vậy, tôi có thể không chọn cả hai không? Ông cũng biết, tôi có khả năng nuôi sống bản thân."
Ngô Hàm Thích khẽ cười: "Đây vốn là một câu hỏi chọn lựa, chẳng qua, chắc em trai cậu sẽ không đống ý. Cậu không muốn cậu ta được yên tâm làm việc sao."
Cố Hy khẽ đáp: "Tôi nghĩ, chỉ cần tôi sống tốt thì nó sẽ yên tâm."
Cố Hy cúp điện thoại, bình tĩnh trả lại di động cho trợ lý. Anh gọi một chiếc xe khác rời đi, xác định đã ra khỏi tầm nhìn của viên trợ lý kia rồi mới gọi điện cho Vinh Kinh.
"Vinh Kinh..." Giọng nói ẩn chứa sự ỷ lại mà chỉ riêng anh mới biết.
"Đừng sợ."
Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ để Cố Hy thôi cố gắng chống đỡ, thả lỏng hơn một ít.
Vinh Kinh: "Anh không muốn để em trai làm việc cho phòng thí nghiệm kia đúng không?"
Cố Hy: "Không muốn!" Tuy vào đó làm có thể phát triển lên rất cao, nhưng cũng có nghĩa là đặt một con tin quá rõ ràng ngay dưới mắt Ngô Hàm Thích, làm sao mà anh chấp nhận được!
Dù rằng Ngô Hàm Thích chưa từng làm gì tổn thương anh, nhưng Cố Hy vẫn cảm thấy không thể tin tưởng.
"Gọi ngay cho em trai anh, từ chối offer này đi, sau đó chọn một phòng thí nghiệm có quy mô tương đương, tốt nhất là chỗ mà nhà họ Ngô không thể động vào."
"Từ chối offer thôi thì ông ta sẽ không làm gì em tôi chứ?"
"Không đến mức ấy. Em trai anh có thể khiến ông ta phải đích thân liên hệ, tức là một nhân tài cao cấp rồi, nếu xảy ra chuyện không may sẽ có rất nhiều người điều tra."
...
Thượng Hải.
Ngô Hàm Thích cúp điện thoại, nhắm mắt lại.
Sau khi đề nghị của ông ta bị từ chối, tấm thẻ màu vàng kim kia lóe lên, sau đó ánh vàng nhạt đi một phần.
Thực ra ngay từ đầu, ông ta đã cảm thấy đó chính là Cố Hy, xem ra suy đoán không sai lầm. Cố Hy quả thật quá bắt mắt, rất nhiều Alpha đều vô thức trở nên điên loạn, mê đắm, cướp đoạt.
Mọi chuyện xảy ra xung quanh Cố Hy đều đi kèm một tiến trình phát triển mang tính kể chuyện, cùng với mùi pheromone mê người kia. Chính vì sự đặc biệt này mà rất khó để bỏ qua anh.
Việc tiếp theo là tìm ra bug quan trọng kia, sẽ là ai đây.
Tất nhiên phải là một ai đó bên cạnh Cố Hy, có thể ở ngay trước mắt, cũng có lẽ đang trốn trong bóng tối. Ngô Hàm Thích điểm qua từng người một.
Trong đầu ông ta, các lựa chọn trên đầu bug đều ở trạng thái màu xám, năng lượng "Ảo ảnh" đã về 0, cũng là xám. Muốn mở khóa hạng mục mới thì cần phải đánh đổi bằng một giác quan của bản thân.
Rất hợp lý, có cho đi mới có nhận lại.
Giác quan của con người gồm: vị giác, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác. Thính giác và thị giác cực kì quan trọng, mất đi chúng đồng nghĩa với việc đưa nhược điểm của bản thân cho kẻ địch. Vậy nên ông ta chỉ có thể chọn trong ba thứ còn lại.
Ba thứ cũng đủ rồi.
Ngô Hàm Thích hứng thú vô cùng, đối với ông ta, lời đe dọa xóa sổ của luật trời chẳng thể ảnh hưởng đến ý chí bản thân. Ông ta tham gia chỉ đơn thuần vì muốn làm thế.
Từ rất lâu về trước, ông ta đã cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô vị. Cảm xúc không dao động, mãi cho đến khi ông ta phát hiện pheromone đặc biệt của Cố Hy, sau đó lại tìm được một đứa trẻ đáng để tán thưởng. Bấy giờ, ông ta mới thấy thú vị hơn một ít, nhưng chỉ thế mà thôi, ông ta vẫn không chọn lựa xen vào.
Ông ta không hiểu được sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega, không cảm nhận được sức hút của pheromone.
Ông ta chỉ muốn ngụy trang bản thân thành một cá nhân xuất sắc hoàn mỹ giữa đám người.
Đã lâu rồi không cảm nhận được thần kinh bị kích thích thế này.
Nếu đã chơi, thì phải chơi cho lớn, bằng không thì còn gì vui nữa?
Ông ta chọn hi sinh vị giác, miệng lập tức không còn cảm nhận được gì.
Thứ đổi được là năng lực tiêu diệt thứ hai: Giam cầm.
Lần này, ngươi có trốnđược không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com