Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81

Chương 81

Trái tim anh chẳng biết đã bắt đầu phản bội từ khi nào.

Rung động nhẹ nhàng, lặng lặng cắm rễ nảy chồi.

Gợn sóng dưới đáy lòng phản chiếu ánh lửa ngập trời bên ngoài.

Nhận thức hoàn toàn mới như một dòng điện lan ra khắp toàn thân. Vinh Kinh buông Cố Hy ra, nhìn Omega đang ngơ ngác bằng ánh mắt không dám tin tưởng. Đôi mắt kia trong suốt, phản chiếu lại vẻ mặt vừa thay đổi của anh.

Anh xem tôi là "nhà", xem tôi là bạn tốt nhất.

Anh tin tưởng tôi, xem tôi là trường hợp đặc biệt trong số tất cả Alpha, nhưng tôi lại có suy nghĩ khác.

Vinh Kinh bụm mặt, không biết nên đối diện với Cố Hy ra sao.

Ban đầu chỉ là những thay đổi bé nhỏ, nhưng tình cảm là vậy, dù thay đổi có nhỏ đến đâu, nó cũng vẫn tồn tại, không thể quay trở về như trước, cũng không thể tiếp tục làm bạn với người kia.

Hàng loạt cảm xúc như phẫn nộ, tự trách và áy náy chiếm lấy suy nghĩ của Vinh Kinh.

Đó là Cố Hy, là người anh muốn bảo vệ nhất.

Tiếng xe cứu hỏa và xe cảnh sát vang lên bên ngoài. Khi sự việc vừa xảy ra, Vinh Kinh đã ra hiệu cho Chu Du báo cảnh sát ngay, bây giờ chắc hẳn người ta đã đến. Anh phủ áo khoác của mình lên người Cố Hy.

"Anh chờ trên xe, đừng xuống." Cố Hy đang rao bán căn nhà này, đồ đạc bên trong đã chuyển sang vịnh Ngự Thủy, về cơ bản là nhà trống. Tuy nhiên, địa chỉ nhà Cố Hy không phải bí mật, chắc chắn sẽ có phóng viên nghe tin mà đến.

Vinh Kinh xuống xe rồi, trên xe chỉ còn lại Quản Hồng Dật ngồi ghế trước và Cố Hy đang khoác áo của Vinh Kinh ngồi ngây ra.

Hôn...hôn kìa!!!

Quản Hồng Dật sắp phát điên. Tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi, hơn nữa có vẻ như Alpha kia chỉ muốn thu hút sự chú ý của Cố Hy, và nụ hôn cũng rất lịch thiệp, nhưng hôn vẫn là hôn. Đây là nụ hôn đầu của Cố Hy thì phải, đã giữ gìn bấy lâu nay rồi, thế mà nói mất là mất.

Quản Hồng Dật: "Khi cậu tỉnh lại, đừng có diệt trừ anh đấy nhé. Bà đây không kịp ngăn cản mà!"

Câu trả lời là ánh nhìn khinh bỉ của Cố Hy. Anh không thèm để ý đến Quản Hồng Dật đang cằn nhằn, chỉ quấn chiếc áo khoác vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể kia lại. Ánh mắt của Cố Hy đuổi theo ra ngoài‌.

Nhóm vệ sĩ ngăn cản bọn người đang định thừa cơ bỏ trốn lại, chờ Vinh Kinh đến xử lý. Đám người này chỉ là phường lưu manh ở địa phương, cầm tiền rồi làm việc. Hôm nay chúng nhận được nhiệm vụ thì đến đây, ai ngờ tham lợi trước mắt, quên hoạ sau lưng. Có người phát hiện ra chúng, thế là bị bắt quả tang.

"Giao bọn họ cho cảnh sát." Vì bắt kịp thời, có lẽ trên người bọn chúng vẫn sót lại bằng chứng chưa kịp tiêu hủy. Dù Kỷ Huỳnh Giới thận trọng đến đâu cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy.

Vinh Kinh biết trước tình tiết trong nguyên tác, bọn biến thái đối xử với ‌nhân vật chính ra sao, bao gồm nhưng không giới hạn các chiêu trò như cướp đoạt tài nguyên, đe dọa bằng lửa, cưỡng ép đánh dấu, tai nạn giao thông... Khi vừa đến thế giới này, sự kiện đầu tiên đã xảy ra vào ba năm trước, Cố Hy bị bắt cóc, tiếp theo đó sẽ là các tình tiết theo thời gian của tuyến kịch bản.

Vinh Kinh liên tục phá hoại, kịch bản hiện giờ đã không còn như xưa. Nhưng theo định luật thế giới được tạo thành từ tiểu thuyết, những sự kiện tiếp theo sẽ nhân cơ hội anh không chú ý để xuất hiện trở lại.

Sau khi nhận ra quy luật, Vinh Kinh đã điều tra tòa chung cư này. Anh phát hiện ra hai tầng trên và dưới tầng lầu mà Cố Hy đang ở đều để trống, thậm chí nếu Phương Giác Liên không mua nhà sớm, có lẽ gã chẳng trở thành hàng xóm được. Tầng mà Cố Hy ở đã bị tách biệt hoàn toàn với những tầng có người khác.

Đây là điều khiến người ta phải nổi da gà. Vinh Kinh điều tra chủ sở hữu các căn hộ này, tất cả đều là Hoa kiều ở nước ngoài, không định cư trong nước. Theo dấu vết đó, anh tìm ra một chút quan hệ giữa họ và nhà họ Kỷ.

Sau đó, Vinh Kinh mượn vệ sĩ từ chỗ Tạ Lăng, định kỳ đi tuần tra quanh khu chung cư của Cố Hy. Anh biết rất rõ không thể cứ mãi đề phòng, nhưng ai ngờ nước cờ lúc đó lại có ngày được dùng đến. Cuộc điện thoại vừa rồi là do vệ sĩ gọi đến, thế nên Vinh Kinh mới dứt khoát bảo mọi người nằm xuống.

Lúc này, các chủ hộ trong chung cư cũng chạy ra ngoài, ai nấy đều rất hoang mang. Một vài đứa trẻ không hiểu biết gì, chỉ thấy vừa sợ vừa tò mò trước ngọn lửa và bầy bươm bướm đang vỗ cánh.

Vinh Kinh ra hiệu cho Chu Du đưa hai ‌Omega về khách sạn trước.

Đang lúc anh hơi thả lòng thì bất chợt phát hiện ra ánh sáng phản chiếu trong lùm cây. Vinh Kinh lập tức bước lại đó, giật lấy máy ảnh trong tay đối phương để kiểm tra: "Truyền thông nào vậy?"

Vừa rồi anh đã thông báo cho vệ sĩ xung quanh ngăn cản truyền thông tiếp cận bằng tốc độ nhanh nhất rồi.

Phóng viên này là ‌người mới vào nghề, ban đầu thì tức giận, nhưng sau khi phát hiện Vinh Kinh thì lại hơi lo sợ.

"Truyền... Truyền thông Dung Linh." Cậu ta run lẩy bẩy đáp.

Dung Linh, đây không phải công tu mình mới thu mua chưa bao lâu rồi đổi tên à?

Hai chữ Dung và Linh lấy từ đồng âm trong tên ‌Vinh Kinh và Tạ Lăng ghép thành. Quả thực là tình cờ.

"Sao cậu trà trộn vào đây được?"

"Không phải đâu...Tôi ở...ở trong khu này, vừa rồi nghe thấy tiếng nổ, mới chạy ra xem, hơn nữa chỗ đó hình như là ..." Là nhà của Cố Hy. Cậu ta đã từng hỏi thăm rồi, nhưng chưa từng gặp được Cố Hy, "Là thật mà. Khu vực này khá cao cấp, cha mẹ tôi muốn tôi có hộ khẩu ở Bắc Kinh nên mới bán hai căn nhà ở quê gom tiền đặt cọc đợt đầu. Anh đừng đuổi việc tôi."

"Cậu biết tôi à?"

"Tình cờ nhìn thấy anh." Cậu ta từng nhìn thấy sếp của mình nơm nớp lo sợ đón thanh niên anh tuấn này vào văn phòng.

Vinh Kinh kiểm tra máy ảnh, trong đó chỉ có vài bức hình mờ mờ chụp xe của anh. Nhưng bất ngờ là có một đoạn video quay cảnh vụ nổ từ ban công nhà cậu ta.

Vinh Kinh xóa hết những tấm hình có thể liên hệ anh và Cố Hy, nhưng bất ngờ nhìn thấy một tấm đáng chú ý. Anh phóng to hình lên, lát sau hỏi: "Có thể cho tôi mượn máy ảnh của cậu một thời gian không?"

"Anh...cứ dùng."

Đội cứu hỏa đã đến dập lửa. Vinh Kinh dẫn hai người làm chứng về ‌cục cảnh sát lấy lời khai. Đám người phóng hỏa đã bị tạm giam, nhưng vì căn nhà là của Cố Hy, nên vẫn cần anh phải tự mình đi một chuyến.

Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, tiếng máy bay ầm ầm vụt qua đỉnh đầu, Vinh Kinh ngẩng lên nhìn‌, thấy bầu trời vốn đang giăng đầy sao bỗng nhiên bị mây đỏ che phủ, thỉnh thoảng có tiếng sấm chớp.

Trên máy bay, Ngô Hàm Thích ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Trong đầu ông ta, một tấm ‌thẻ hình người bên phe ta đang dần dần tối đi, nếu không nhanh chóng ngăn cản, rất có thể nó sẽ hoàn toàn bị dập tắt như hai tấm trước.

Đã giao chiến với Bug rồi sao, lại còn đang ở thế yếu?

Thời kỳ khôi phục năng lượng sau lần giam cầm thứ nhất sắp kết thúc rồi.

Ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn ghế, phát ra tiếng cộc cộc đều đặn. Ngô Hàm Thích đang hoàn toàn thả lỏng, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy mỗi bộ phận trên cơ thể ông ta đều đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tựa như một con thú đang rình mồi.

Trên đường về, Vinh Kinh nhận được tin nhắn của Ngô Hàm Thích: Vừa đến, nhóc con khi nào rảnh?

Vinh Kinh nhớ ra Ngô Hàm Thích từng nói sẽ ở lại Bắc Kinh trong một thời gian dài, xem ra ông ta đã đến.

Vinh Kinh đáp lại rằng bất cứ khi nào cũng được. Hiện giờ anh đang nghĩ cách tìm bằng chứng phạm tội của Kỷ Huỳnh Giới, nhưng nếu Ngô Hàm Thích đã xuất hiện thì độ khó rất có khả năng sẽ tăng cao vài lần. Anh không dám chắc Ngô Hàm Thích sẽ tiếp tục đứng nhìn, hay sẽ giúp Kỷ Huỳnh Giới. Đương nhiên, vấn đề quan trọng nhất là anh phải tìm ra luật trời có thể có tư duy con người hay không.

Vinh Kinh đang khá bực bội. Anh đã giao hình chụp cho phòng Công nghệ thông tin mạng internet của tập đoàn họ Tạ, để họ phân tích và so sánh trong thời gian nhanh nhất.

Khi về đến dưới khách sạn rồi, anh mới chợt nhớ ra hôm nay không chỉ vừa tránh thoát một tai họa, mà còn có... Cố Hy.

Phải làm sao đối diện đây, sau này chẳng lẽ cứ giả vờ như chưa có chuyện gì?

Vinh Kinh không có lòng tin vào bản thân. Anh đến phòng của Cố Hy với tâm trạng lo lắng.

Quản Hồng Dật mở cửa‌: "Cậu ấy không chịu ngủ, cũng không chịu uống thuốc giải rượu."

Anh ta đã thật sự cố hết sức, nhưng Cố Hy uống say liền để lộ ra bản tính của mình, vừa lạnh lùng vừa cứng đầu, ai nói cũng không nghe.

Cố Hy đang lạnh mặt ngồi trên giường, không có biểu cảm nào khác, trông như một bức tượng điêu khắc, xinh đẹp nhưng không có sức sống.

Chu Du cũng đang ngồi gần đó chợp mắt, thấy Vinh Kinh đến, hắn mới cố ép mình tỉnh táo lại.

"Để tôi thử."

"Cậu thử cũng vậy thôi." Cậu tưởng mình là ai, bà đây quen cậu ta mười mấy năm... Ôi mẹ nó , gì vậy?

Vinh Kinh đến bên giường, lấy một viên thuốc giải rượu đưa đến bên miệng Cố Hy.

Cố Hy ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi còn vô ý chạm vào ngón tay Vinh Kinh.

Vinh Kinh khựng lại một lát rồi rút tay về, nói: "Vất vả rồi, làm phiền cậu đưa anh ta về nhà giúp tôi."

Chu Du: "Cậu xem, đã 2 giờ sáng rồi."

Vinh Kinh: "Gấp đôi, à không, gấp ba tiền tăng ca."

Chu Du lập tức cười toe: "Ok."

Quản Hồng Dật thấy Vinh Kinh định ở riêng với Cố Hy thì khá là thất vọng. Nếu không phải do vẫn còn lớp kính lọc quá dày, có thể anh ta sẽ xông thẳng lên ngăn cản.

"Khoan... khoan đã, cậu là ‌Alpha mà ở lại phòng này không thích hợp lắm đâu. Cậu có biết Cố Hy rất được chú ý, người theo đuổi cậu ấy có tiền có quyền vô số! Tôi cảnh cáo cậu đừng có làm bừa, bằng không tôi sẽ vạch mặt cậu. Cậu cũng là nhân vật có tiếng rồi, cẩn thận tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của cậu!"

"Đã biết."

"Cậu đừng có không tin, gần đây tôi đang định giới thiệu cho cậu ấy một vài Alpha rất ưu tú, không ai kém hơn cậu." Nếu phải chọn lựa giữa bạn thân lâu năm và hoàng tử không thể theo đuổi được, rõ ràng là bạn thân quan trọng hơn, Quản Hồng Dật vẫn chưa đến nỗi mất não.

"Nếu anh ấy muốn Alpha, tôi sẽ sắp xếp cho anh ấy." Vinh Kinh ôn hòa đáp. Thật ra anh khá tán thưởng Quản Hồng Dật, cũng thấy may mắn vì đã cứu ‌Omega này.

Ánh mắt Cố Hy chuyển động, nhìn chằm chằm vào Vinh Kinh. Bàn tay giấu trong chăn siết chặt lại.

Vinh Kinh liếc mắt ra hiệu cho Chu Du. Chu Du biết ý, lịch sự mời Quản Hồng Dật đi ra.

"Các người có ý gì? Ê nè nè, khoan đã, cậu đừng có quá đáng, sao cậu dám sờ mông bà đây hả... hả!"

Chu Du không dám lôi kéo Quản Hồng Dật nữa, người này có thể chôn sống hắn chỉ bằng một cái miệng ‌.

Chu Du đen mặt, hắn rõ ràng rất tuân thủ luật pháp, sao ‌Omega này lại nói bậy? Đúng là tú tài gặp lính khó nói lý. Hắn quyết định dẫn Quản Hồng Dật xuống tầng dưới, mở ngăn kéo ra, đưa cho anh ta xem bản hợp đồng đã được ký kia. Thời hạn hợp đồng là một năm. Vinh Kinh đã ký cả hai bản, dù Cố Hy chọn bản nào cũng được.

Quản Hồng Dật trợn to mắt nhìn bản hợp đồng giá trị 1 tệ kia, chữ ký của Cố Hy sáng lập lòe. Cùng lúc đó, anh ta cũng nhìn thấy phiên bản như cúng tổ tiên kia.

Ha ha, ký sao mà chói mắt quá. Làm ‌Omega mà vậy hả, cậu thèm muốn bao nhiêu đây?

...

Từ khi bị Vinh Kinh ra lệnh đưa về khách sạn, Cố Hy biến thành một con búp bê chỉ biết thở. Anh chờ mấy giờ liền, người kia mới trở lại. Hơi ấm quay trở lại cơ thể anh, cùng lúc đó là cơn buồn ngủ ập đến.

"Ngủ đi, tôi ở lại đây với anh."

Vinh Kinh lấy chiếc áo khoác còn đang trùm trên người Cố Hy xuống. Trước đó, Quản Hồng Dật nhiều lần định lấy đi, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Hy đánh bại.

Ngón tay Vinh Kinh chạm vào nút áo Cố Hy, chỉ vì lúc trước anh cũng từng làm vậy khi chăm sóc người này, nên không suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ định giúp Cố Hy thay áo. Nhưng khi chạm vào làn da ấm áp nơi cổ, và nhận lấy ánh mắt của Omega, Vinh Kinh giật mình quay đi, tìm một bộ quần áo ngủ rồi đặt lên tủ đầu giường.

"Lát nữa tự thay đi."

Cố Hy nhìn quần áo rồi lại nhìn Vinh Kinh, sau đó cứ vậy chậm rãi gỡ từng nút áo.

Vinh Kinh quay người đi, tuy không còn nhìn thấy, nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Tiếng vải ma sát trên làn da vẫn tiếp tục truyền vào tai anh.

Cố Hy lật chăn lên, chui vào trong, chỉ để lộ ra mái đầu mềm như nhung. Anh nhìn Vinh Kinh.

Vinh Kinh bắta gặp ánh mắt dịu dàng đó, lòng ngứa ngáy. Anh nhớ lại những phản ứng của Cố Hy trước kia, một suy đoán đột nhiên nhảy ra. Có lẽ nào Cố Hy cũng có thiện cảm với anh, hoặc giả là do anh quá tự tin nên có ảo giác này?

Khi ký hợp đồng, Cố Hy đã khẳng định rõ ràng hai bên không có tình cảm gì khác, bản hợp đồng chỉ là một cái cớ.

Bình thường Cố Hy rất ỷ lại vào anh, vì thế anh không dự định suy nghĩ quá nhiều, bằng không, hai người họ có lẽ không thể nào đi đến ngày hôm nay.

Tim Vinh Kinh đập thình thịch. Anh không biết cách nói vòng vo, thậm chí còn không biết cách theo đuổi như bọn biến thái kia. Anh có thói quen hỏi thẳng người trong cuộc, đương nhiên, hỏi trực tiếp chắc chắn là không được, nếu thất bại thì có khi không còn làm bạn được nữa. Bây giờ chỉ vừa mới rung động thôi, anh nghĩ biết đâu có thể kiềm chế được.

Công hay thủ đều dễ dàng.

Nếu Cố Hy đồng ý cho anh một cơ hội để theo đuổi, vậy liệu có nên thử không, thử xem đến với nhau thì sao? Việc hôm nay không để ngày mai, đây là thói quen tốt.

Vinh Kinh đặt tay bên mép giường. Cố Hy lập tức bắt lấy thời cơ, lén lút lăn lại phía đó.

Vinh Kinh hỏi: "Cố Hy, anh biết vừa rồi tôi đi làm gì không?"

Tưởng bị phát hiện động tác nhỏ của mình, bàn tay đang lặng lẽ đưa ra của Cố Hy khựng lại.

Cố Hy không do dự: "Đi lấy lời khai."

Xem ra còn chưa mất khả năng phán đoán. Vinh Kinh thầm nhủ, tốt lắm, không nên để lỡ thời cơ, ngay bây giờ đi.

Thấy Vinh Kinh không chú ý, Cố Hy lại tiếp tục âm thầm vươn tay ra khỏi chăn, nhưng vừa mới chạm vào ngón tay, Vinh Kinh đã giật tay về như bị điện giật. Nhưng khi phát hiện ra tay Cố Hy đang đặt bên ngoài, anh lập tức cầm lấy nhét vào chăn, tránh để bị lạnh.

Cố Hy trợn mắt ấm ức: "..."

Quen là tốt rồi, cũng đâu phải mới một hai lần.

Cố Hy nằm yên, giả chết.

Vinh Kinh định lên tiếng nhưng thử vài lần vẫn không được. Vệt đỏ lan ra từ cổ đến tận vành tai. Mỗi giây phút cứ thế trôi qua, mà anh vẫn không hỏi được.

Phòng khá tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạn tỏa ra từ ngọn đèn đầu giường.

Cố Hy nheo mắt, sắp ngủ.

Vinh Kinh tự chê bai bản thân, một lát sau mới tìm đủ dũng khí để hỏi. Anh rất nghiêm túc, tựa như đang phải đưa ra một quyết định cả đời: "Có chuyện này muốn hỏi anh."

Cố Hy mơ màng, nghe vậy thì ậm ừ.

"Tương lai...anh có ý định... chọn một Alpha... để... khụ" Tim Vinh Kinh đập thình thịch, "để yêu không?"

Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hỏi được rồi.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh hỏi một người nam chuyện này. Cố Hy rõ ràng là nam. Nhưng trong lòng Vinh Kinh, đây cũng là Omega, và là người anh muốn che chở dưới cánh chim của mình. Trước đó, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này thì ra có thể hỏi một cách tự nhiên như vậy.

"Alpha, ai?" Cố Hy lầm bầm.

Từ nhỏ đã bị vô số Alpha tỏ tình và đeo bám, khi ký ức hiện lên, sự phản cảm trong Cố Hy lập tức tuôn ra. Anh chỉ có thể giả vờ bình yên trước mặt Vinh Kinh.

"... Tất cả."

Cố Hy mơ màng nghĩ đến khi mình ký hợp đồng, đã nhìn thấy Vinh Kinh đặc biệt đưa ra điều khoản: Trong thời gian này, bên B có thể tự do yêu đương. Nếu có như cầu, bên A có thể giới thiệu Alpha thích hợp, đồng thời không ngăn cản ý muốn yêu đương hoặc hôn nhân của bên B.

Cái thứ hợp đồng nực cười kia làm sao mà ký được, đúng là cái đồ ngốc.

À, vừa rồi hình như còn bàn Tiểu Hồng nên bán mình đi thế nào nữa.

Đừng mơ, cả đời này cậu cũng đừng mong.

"Không có." Cố Hy nhắm mắt, quả quyết nói, "Không có khả năng đó."

Dứt lời, anh cảm thấy như mình vừa trút được gánh nặng, đúng là sảng khoái vô cùng, ngay cả cảm giác buồn nôn khi say rượu cũng không còn quá khó chịu.

Oa, thoiả mái!

Tiết kiệm sức lực để nghĩ cách chứ.

Có thời gian thì nhìn tôi đi, tôi vẫn có sức hút lắm mà.

Một lát sau, giọng nói của Vinh Kinh vang lên: "Tôi hiểu rồi."

Giọng điệu này như vừa tỉnh ngộ.

---

Tâm sự của tác giả:

Hy: Cậu hiểu cái gì, hiểu cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com