Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98

Chương 98

Không ai biết ngày hôm đó Ngô Hàm Thích đã trải qua những gì, nhưng ông ta lại một lần nữa gần như biến mất.

Vinh Kinh không thể dự đoán trước ngày mai sẽ ra sao, anh chỉ biết phải trân trọng hiện tại, xem mỗi ngày như ngày cuối cùng trong đời.

Vinh Kinh dành phần lớn thời gian để ở bên Cố Hy. Có một thời gian mà tất cả mọi người đều nhận thấy bên cạnh Cố Hy có một vệ sĩ rất cao lớn theo cùng. Vệ sĩ này rất bí ẩn, gần như không lộ mặt, chỉ ngồi trong chiếc xe đã được che chắn cẩn thận. Khi có người hỏi Cố Hy, anh lại chỉ cười mà không đáp, thế là lập tức có tài khoản marketing lan tin Cố Hy đang yêu, đối tượng là vệ sĩ của mình, tạo thành tổ hợp công chúa và kị sĩ. Cố Hy thường xuyên bị lan tin đồn như vậy, đến khi số lần quá nhiều, dân mạng đi hóng hớt cũng chẳng còn tin nữa.

Đoàn làm phim thông báo, lễ công chiếu Hoàng Quyền đã bắt đầu. Lễ công chiếu mời rất nhiều nhà phê bình điện ảnh, đồng thời rút thăm các fans may mắn tham dự trên trang chủ, ‌giám chế, đạo diễn, các diễn viên chính đều sẽ có mặt.

Trong số đó, hào hứng nhất chính là hai fans hâm mộ được rút thăm trúng. Buổi lễ công chiếu được truyền hình trực tiếp, vì không biết mình có lọt vào ống kính hay không, nên họ đều rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Hai người gặp mặt ở cửa vào chật hẹp, đi đến vị trí dành riêng cho người hâm mộ, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu đối chiếu ám hiệu với nhau.

"Xin chào, tôi là Cá voi con." Cá voi con, tên fandom của Vinh Kinh.

"...Xin chào, Chè bột báng." Chè bột báng, tên fandom của Cố Hy.

Đúng là tình cờ, gặp đối thủ rồi. Hai cô gái chỉ có thể mỉm cười lễ độ và xa cách, rồi giữ yên lặng, kiên quyết không thèm nhìn đến người bên kia.

Trong buổi lễ công chiếu này, Vinh Kinh và Cố Hy là diễn viên chính nên bắt buộc phải đồng thời xuất hiện, đúng là chuyện ngàn năm khó gặp. Các fans CP cũng hiếm khi được nhìn thấy hai người trong cùng một khung ảnh, cảm xúc dạt dào không thể tả xiết. Mà ai cũng biết là trước đó hai nhà có một khoảng thời gian không thể quên được. Tuy rằng sau đó hai bên cùng hợp tác đối đầu với trận địa fans của Tuần Gia Thụy, quan hệ giữa hai bên cũng ấm lên một phần, nhưng chưa ai nói sẽ bắt tay làm hòa với bên kia.

Vinh Kinh và Cố Hy đều ngồi ở hàng đầu tiên, hai fans CP đang đóng giả làm only kia thì hưng phấn nhìn lên anh nhà mình. Không biết hai người kia đã uống thuốc bổ gì hôm nay, mà tại sao nhìn có vẻ rất tươi tắn như thế chứ. Nhìn gương mặt kia của Cố Hy, rõ ràng không hề trang điểm, mà vẫn hồng hào như đào chín mọng vậy. Hai cô gái cùng mở ứng dụng live stream lên, vừa nhìn bình luận vừa kết hợp với khung cảnh bên ngoài, đúng là sướng không tả nổi.

Ứng dụng này cũng là do công ty FUN Vid tạo ra, gần đây đang rất thịnh hành, mà giành được cơ hội phát sóng trực tiếp lễ công chiếu Hoàng Quyền, thì chứng tỏ công ty phải có thế lực.

Tuy cùng ngồi trên một hàng ghế, nhưng trong suốt buổi lễ Vinh Kinh và Cố Hy hoàn toàn không giao lưu gì với nhau. Vinh Kinh đang nói chuyện với phó đạo diễn.

Phó đạo diễn là người gây khó dễ nhiều nhất cho Vinh Kinh trong lúc thử vai. Thự ra, sau vài cảnh diễn hết sức đặc sắc của Vinh Kinh, ông ta đã nhận ra mình quá võ đoán, đúng như Cố Hy đã nói, nên cho người mới nhiều cơ hội mới đúng. Ông ta làm phó đạo diễn đã lâu năm rồi, hiển nhiên là mắc phải nhiều tật xấu của người trong nghề, cứ tự cho mình là người đi trước có kinh nghiệm, dù biết mình sai cũng không chịu cúi đầu xin lỗi người khác.

Hôm nay, Vinh Kinh chủ động lên tiếng hỏi một vấn đề chuyên môn, vậy là ông ta lập tức dốc hết kinh nghiệm ra truyền thụ. Vinh Kinh từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, làm phó đạo diễn nhớ đến dù bên ngoài không ai hay biết nhưng nội bộ đoàn làm phim thì rất rõ ràng chuyện anh là người thừa kế hàng thứ hai của tập đoàn họ Tạ, bản thân đã có thế lực như chưa bao giờ lên mặt khinh người, ngay cả khi đối diện với một người từng bắt bẻ mình vẫn không có ý định trả thù. Phó đạo diễn cũng phải cảm khái một phen, gặp nhiều diễn viên kéo vốn cho đoàn hoặc có "đại gia" chống lưng nên kiêu căng, nhìn lại Vinh Kinh mới biết người như vậy hiếm có biết bao, mà chưa kể là không thể nghi ngờ năng lực của anh. Một diễn viên mới ưu tú như vậy mà bị chèn ép thì đúng là quá nực cười.

Phó đạo diễn vỗ vai Vinh Kinh, nói: "Lúc còn thử vai, tôi mới là người hẹp hòi, cậu đúng là một diễn viên giỏi."

Vinh Kinh không ngờ lại được phó đạo diễn thường xuyên cau có khen ngợi, anh vô thức bật cười. Ống kính live stream vừa lúc bắt được cảnh này, bình luận lập tức tràn màn hình:

- Má ơi, đúng là chàng, Alpha làm em trúng tiếng sét ái tình kia rồi!

- Nhanh tay lên, lấy thuốc trợ tim cấp tính cho chị!

- Trị số nhan sắc của anh nhà vẫn online ~~

- Mọi người có còn nhớ trong một cuộc phỏng vấn, Vinh Vinh từng nói mình rất bình thường, còn nói bằng thái độ hết sức nghiêm túc không!

- Trời hỡi, anh ấy rốt cuộc có tự nhìn lại mình không thế, làm ơn lấy cái gương ra soi lại rồi hãy lên tiếng đi.

- Trên thế giới này, có một thứ bình thường mang tên Vinh Kinh, những Alpha khác là cái gì, là thứ rác thải cần được tái chế sao?

- Hy Hy ơi, anh nhìn qua vị Alpha đỉnh của chóp đang ngồi bên cạnh một cái đi, chỉ nhìn một cái thôi, một cái là sẽ phát hiện người ta đẹp trai thật mà.

Nhà sản xuất lên sân khấu phát biểu trước, tiếp đến là đạo diễn, sau cùng đến các diễn viên. Sau khi hai diễn viên chính nói xong, phóng viên đang có mặt mới bắt đầu hỏi trong quá trình quảng bá trước đó, vì sao họ không bao giờ đi cùng nhau. Thực ra trước khi lễ công chiếu diễn ra, nhà sản xuất đã đánh tiếng trước với phóng viên, cố gắng hỏi những câu có chủ đề thân thiện một chút. Nhưng tiếc rằng bản thân hai diễn viên chính đã thu hút quá nhiều ánh mắt, vẫn có người đánh liều hỏi, bất chấp có thể bị mời ra khỏi đây.

Cố Hy nhận lấy micro, lạnh lùng nhìn xuống phóng viên vừa đặt câu hỏi: "Tình cờ."

Đến phiên Vinh Kinh, anh cũng mỉm cười ôn hòa rồi tránh trả lời trực tiếp: "Cảm ơn đã quan tâm, vui lòng đừng hỏi những câu nằm ngoài chủ đề."

Hai fans hâm mộ bên dưới vừa nghe mà vừa căng thẳng. Không biết Tuần Gia Thụy kia có thù hận gì với hai người mà tung tin đồn Cố Hy bao nuôi, làm cho đồng nghiệp với nhau phải né tránh không gặp, ngay cả đứng chung sân khấu cũng không có, bây giờ có khi phải cách nhau cả một cái Thái Bình Dương mới chứng minh được sự trong sạch.

Khi nghe câu trả lời của Vinh Kinh và Cố Hy, cả hai fans cùng thở dài. Các cô bất thình lình nhìn lên người bên cạnh, đồng thanh hỏi: "Kinh Hỉ?"

Cả hai đều không phải fans only, đặc biệt trong khoảng thời gian qua được xem hình ảnh từ các fans hiện trường và ảnh photoshop của người khác, cùng với các tư liệu trong super topic, kết quả là cùng bị tẩy não rồi âm thầm say mê CP. Để giữ cho mình không bị kì thị, cả hai đều rất thận trọng khoác lên mình tấm áo ngụy trang, âm thầm đi gặm đường từ CP Vòng Bắc Cực.

Đồng hương gặp mặt vốn thân thiết, cả hai lập tức siết chặt tay: "Người nhà ơi!"

Giữa biển người mênh mông vô tận, tui đã tìm được người cũng đu CP này như tui, gặp được người chung sở thích đúng là khó khăn. Rõ ràng cặp này đứng bên nhau xứng đôi như vậy, vì sao lại hoàn toàn không có tương tác riêng nào chứ, nát tim.

Có phóng viên lại hỏi: "Cố Hy, xin hỏi trong bộ phim này có nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của anh sao?"

Cố Hy đỏ mặt ngượng ngùng, nét phong tình toát ra tự nhiên như không lại khiến người xem phải ngứa ngáy trong lòng: "Xem là biết thôi mà."

Mọi người đều bị khơi lên sự tò mò sau một câu trả lời của ‌Cố Hy. Từ khi ra mắt đến nay, Cố Hy vẫn luôn duy trì hình tượng thanh cao lạnh lùng, cảnh hôn trong phim của anh sẽ ra sao? Rất nhiều người tò mò với điều này.

Sau phần đặt câu hỏi, tiếp đến là lúc chiếu phim, đèn trong hội trường đều bị tắt. Lúc rời khỏi sân khấu, Cố Hy bước hụt một cái suýt nữa thì ngã xuống, Vinh Kinh nhanh tay lẹ mắt ôm được anh, cả chuỗi hành động rất tự nhiên và lịch thiệp. Mọi người trong hội trường thảng thốt, cũng may là Vinh Kinh nhanh tay nên không có sự cố nào.

Khán giả đang xem trực tiếp cũng gào thét, ai mà ngờ lúc gần kết thúc thì nhận được một trái bom như vậy chứ!

Do hợp đồng đã ký kết, buổi live stream phải kết thúc khi bộ phim được chiếu. Nhưng dù màn hình đã tối đi, bình luận vẫn không hề kết thúc. Chẳng bao lâu sau hai chủ đề #Cố Hy, trượt chân#, #Vinh Kinh, lịch thiệp# đã bay vọt lên hot search, càng lúc càng được quan tâm nhiều.

Không ai biết được khi Vinh Kinh đỡ được Cố Hy, tay của anh vừa đúng lúc chống lên ngực Vinh Kinh, trước khi rời đi còn nhân cơ hội để sờ mó cơ ngực người kia một cái. Cảm giác đúng là vẫn tuyệt vời như trước, ai đó vừa mới trêu ghẹo chồng mình mà vẫn thấy hợp tình hợp lý.

Vinh Kinh hoảng hốt, suy nghĩ đầu tiên là muốn đem Omega kia ra đánh đòn. Khi quay lại chỗ ngồi, Vinh Kinh nhỏ giọng nói: "Đang ở bên ngoài, anh..."

Trong bóng tối, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình chiếu rọi xuống đôi mắt trong veo của Cố Hy. Anh ngạc nhiên nhìn lên Vinh Kinh, chớp mắt vô tội.

Vinh Kinh nhất thời không phân biệt được Cố Hy là cố tình, hay là do bản thân mình nghĩ nhiều thôi, cuối cùng là không tập trung được nữa.

Bộ phim bắt đầu, cả hội trường yên tĩnh. Ngay cả những người vốn chỉ chú ý đến hai diễn viên chính cũng không tự chủ nhìn lên màn hình.

Ngày đông‌, ánh mặt trời chỉ vừa xuất hiện, một cung nữ ngồi sụp trong đống tuyết mà đào bới. Cứ thế, một bàn tay bỗng nhiên hiện ra làm cho cô ta giật mình ngã ngửa. Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Mở đầu bộ phim, Thất hoàng tử Thiệu Hoa đang bị một nhóm thái giám ức hiếp, y chỉ có thể giả điên giả khùng mới gắng gượng sống qua được những ngày tháng gian nan này. Trong lúc y đang sa sút như vậy, có một thái giám vốn cũng không thể đảm bảo cho mạng sống của chính hắn lại lén giấu bánh trái, nhân lúc lính canh không chú ý thì chạy đến đây, cho Thiệu Hoa đã sắp chết đói một miếng ăn.

Tên thái giám cũng chính là người mà về sau có mối liên hệ mật thiết với Thiệu Hoa nhiều năm sau, Phó Khiên Minh‌. Phó Khiên Minh‌ nhà nghèo, vì muốn bảo vệ người nhà nên tự nguyện vào cung. Hắn là thái giám giả. Vì muốn bảo vệ bí mật của mình, bất cứ hành động nào của hắn cũng rất thận trọng. Hắn không có liên hệ quá nhiều với người khác, nhưng khi nhận ra một Hoàng tử đang bị bọn ‌nô tài sỉ nhục, hắn động lòng trắc ẩn đi giúp đỡ vị Hoàng tử này.

Ai ngờ, giả điên chỉ là thủ đoạn của Thiệu Hoa. Từ đó, Phó Khiên Minh gần như đã đánh mất lòng tin với vị ‌Hoàng tử nham hiểm biết cách giấu tài này. Thiệu Hoa chỉ muốn sống tiếp, nên bày kế ép Phó Khiên Minh‌ làm việc cho mình. Phó Khiên Minh‌ cân nhắc lợi hại rồi cũng chỉ có thể chấp nhận. Hai bên đều không tin tưởng vào người kia.

Chẳng bao lâu sau, Thiệu Hoa bị bạn bè thân thiết phản bội. Phó Khiên Minh sau cũng vẫn không thể yên tâm, mới chạy đi thăm Thiệu Hoa, nhưng lại bị y châm chọc đủ điều.

Nụ hôn đầu tiên của họ ở chính nơi này.

Hồ sen phủ ánh trăng, rừng trúc gió xào xạc, đèn lồng đỏ lắc lư trong gió. Thiệu Hoa vẫn rất mạnh miệng, dùng ngôn ngữ quyết liệt để đâm chọc Phó Khiên Minh‌. Lúc này y không dám tin bất cứ ai, mà Phó Khiên Minh hiện thời lại bị y phái đến cung Đức Phi, rất được Đức Phi tán thưởng. Đức Phi là mẹ của Tam hoàng tử, Phó Khiên Minh rất có khả năng đã phản bội.

Vì Thiệu Hoa cứ liên tục châm chọc, Phó Khiên Minh‌ cuối cùng không thể kiềm chế nữa, gần như là ném thẳng vị Hoàng tử chưa từng biết tôn trọng mình vào tường, tiếp đến là hôn y. Thiệu Hoa run rẩy điên loạn trong nỗi kinh ngạc.

Tốc độ của Phó Khiên Minh rất nhanh, động tác từ khi bắt đầu tranh chấp đến lúc cưỡng ép hôn y rất liền mạch.

Khung cảnh được cắt ghép hoàn hảo, khuấy động sự tích cực của khán giả đang theo dõi. Các góc máy được chuyển đổi liên tục.

Thiệu Hoa run rẩy bị ép phải phối hợp. Động tác của Phó Khiên Minh‌ nhìn như mạnh bạo nhưng không thiếu sự dịu dàng. Mồ hôi thấm ướt tóc mai. Hơi thở của cả hai đều rối loạn.

Khán giả tại hội trường vừa xem vừa đỏ mặt tía tai, thậm chí còn có Alpha và Omega suýt nữa mất kiểm soát pheromone, phải chạy vào nhà vệ sinh tiêm thuốc ức chế.

Bên ngoài, Cố Hy nhìn sang Vinh Kinh, ngón tay khều nhẹ ngón út của Vinh Kinh.

Vinh Kinh thì thầm: "Lúc đó anh run dữ quá vậy."

Cố Hy: "Thì cũng tại em... không chịu hôn mà." Nhắc đến là muốn giận, lúc đó gần như phải dùng đến diễn viên đóng thế, cũng may là anh còn kiên trì được.

"Lúc đó, không có kinh nghiệm." Vinh Kinh hơi lúng túng. Anh cũng là lần đầu, mà Cố Hy lại còn là con trai, trở ngại tâm lý không hiểu sao lại bị phá tan như vậy.

"Bây giờ thì sao?" Cố Hy liếc Vinh Kinh một cái, ánh nhìn như móc câu muốn trói lấy tim anh.

Đằng sau có người lên tiếng trách móc: "Ai đang nói vậy, im lặng đi, đừng làm phiền người ta."

Giọng nói này hơi quen tai. Hai người không nhìn thử xem là ai, mà cứ như hai học sinh vừa phạm lỗi, lập tức im lặng không nói nữa.

Vinh Kinh cầm lấy tay Cố Hy. Trong lúc người kia còn kinh ngạc, anh dùng phương thức quen thuộc là viết chữ trong lòng bàn tay: Mặc anh xử lý. Đây là câu trả lời cho câu hỏi "Bây giờ thì sao" của Cố Hy.

Cố Hy làm sao mà ứng phó được với hành động dịu dàng này của Vinh Kinh, đã sớm buông giáp đầu hàng.

Hai diễn viên chính thì chỉ tập trung vào người bên cạnh, nhưng khán giả khác thì xem phim rất chăm chú. Có thể do sự đóng góp của khả năng diễn xuất cùng với nhan sắc của cả hai, cảnh hôn này chính là một màn cao trào nhỏ trong phim. Phần tiếp theo, nội dung phim bước vào tiết tấu khá nhanh.

Đức Phi suýt nữa đã bị mất chức. Thiệu Hoa cũng nhiều lần bị hãm hại rồi thoát nạn. Phó Khiên Minh thì suýt nữa bị kẻ địch phát hiện bí mật. Sau chuỗi sự kiện đó, Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh‌ dần dần thấu hiểu người kia, mối quan hệ của hai người đã không còn căng thẳng như ngày trước, bắt đầu bước vào giai đoạn tình cảm mờ ám.

Đến đây, bước ngoặt đã xuất hiện. Vì vạch trần Tam hoàng tử thông đồng với nước khác, Phó Khiên Minh‌ bị thiêu chết trong nhà trọ.

Mọi chuyện bắt đầu lộ ra dưới ánh sáng. Mọi người đều phải theo dõi màn hình không rời mắt.

Thiệu Hoa chạy đến nơi thì chỉ thấy được ngọn lửa ngợp trời. Y gần như sụp đổ. Y tìm được ngọc bội mà Phó Khiên Minh‌ luôn mang bên mình giữa đống tro tàn. Lúc này y mới nhận ra mình đã sớm đánh mất trái tim về tay tên thái giám đa mưu túc trí kia rồi. Có thể là từ rất lâu về trước, vào lần đầu tiên Phó Khiên Minh‌ xuất hiện trước mặt y, hắn đã trở thành người duy nhất đó rồi.

Thế nhưng tất cả đều đã muộn màng. Thiệu Hoa một đêm bạc đầu, đau khổ chờ đợi nhiều năm chỉ vì muốn tìm được Phó Khiên Minh‌. Y tin rằng người này chưa chết. Dù cho người xung quanh đều khuyên Thiệu Hoa từ bỏ đi, y cũng không bao giờ buông tay. Y không ngừng tìm thấy những bóng lưng trong đám đông, dù là sai lầm. Trong khoảng thời gian này, Thiệu Hoa đã từ Hoàng tử biến thành Vương gia, mà từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm ra người trong tim mình.

Cho đến một ngày vì cần làm một nhiệm vụ quan trọng, Thiệu Hoa đi qua sa mạc, gặp phải một bầy sói sa mạc. Lúc ngoảnh đầu, y đã phát hiện ra một người vô cùng giống Phó Khiên Minh. Dù tướng mạo người này không giống, giọng nói không giống, thậm chí dáng người cũng không còn giống vì tuổi tác khác biệt, nhưng Thiệu Hoa vẫn cảm nhận được hắn chính là Phó Khiên Minh của y‌.

Thiệu Hoa sinh ra trong nhà đến vương, điều này định trước rằng rất nhiều khó khăn trắc trở đang ngăn cản họ nhận ra nhau. Cả hai đã trải qua rất nhiều mới có thể nhận lại nhau. Địa vị của Thiệu Hoa cũng dần dần được củng cố vững chắc hơn. Sau đó, Thiệu Hoa lại bị hãm hại, phải đến một tòa thành chết chóc vị dịch bệnh. Y không muốn liên lụy đến Phó Khiên Minh‌, mới lựa chọn đi một mình. Nào ngờ ‌Phó Khiên Minh phát hiện ra rồi đuổi theo. Nụ hôn ép buộc thứ hai đến vào lúc này. Phó Khiên Minh‌ không thể chấp nhận việc Thiệu Hoa bỏ lại mình.

Nụ hôn này hòa lẫn chua xót và ấm áp. Dưới ánh hoàng hôn, những cảm xúc khác lạ dâng trào. Hình ảnh này quá duy mỹ, cũng khiến người xem phải ngưỡng mộ.

Khán giả không tự chủ được đồng cảm với nhân vật trong phim. Họ nhận ra được dù hai nhân vật trong phim không hề nói rõ, nhưng đã hiểu rõ tâm ý của nhau.

Đoàn người đến toàn thành chết kia. Ban đầu, Thiệu Hoa vẫn còn giữ sự thận trọng của Hoàng tử, rất do dự không biết có nên giúp đỡ những người dân đã định trước phải chết kia không. Trước khi đến đây, y đã biết có lẽ không còn hi vọng cứu được tòa thành này, mà khi đến rồi thì phát hiện tình hình còn nghiêm trọng hơn mình đã tưởng tượng.

Đến đây, khán giả có phần thất vọng về Thiệu Hoa, nhưng vẫn có thể hiểu được con người không phải bậc thánh hiền hi sinh bản thân vì người khác. Chính họ cũng không chắc có thể làm được, thì sao lại yêu cầu người khác phải đứng ra trong lúc gian nan.

Thế nhưng Thiệu Hoa lại được ‌Phó Khiên Minh cảm động, dần dần vứt bỏ sự chần chừ và bàng quan ban đầu, rồi cố gắng hết mình để đổi lấy sự hồi sinh cho tòa thành.

Khán giả một lần nữa sinh lòng đồng cảm, họ thấy được sự đáng yêu của nhân vật. Y ích kỷ kiêu ngạo, nhưng y cũng là một người thống trị có trách nhiệm, có nhân tính trong tương lai.

Ngay lúc hi vọng sống vừa xuất hiện, Thiệu Hoa lại dường như đã nhiễm bệnh, y từ chối gặp Phó Khiên Minh‌.

Sau khi Phó Khiên Minh‌ phát hiện ra di chúc, hai người cuối cùng cũng thẳng thắn đối diện với nhau. Vạt áo tung bay, nến đỏ trướng rủ, hơi thở giao hòa như ẩn như hiện, những âm thanh dồn dập.

Cảnh giường chiếu này mang lại cảm xúc dâng trào khó tả cho người xem. Tình cảm của hai nhân vật chính lúc này khiến khán giả hoàn toàn chìm đắm, say mê trong những khoảnh khắc vui buồn hợp tan của họ. Cảnh quay rất hợp lý, vừa đủ để trở thành bước ngoặt cho tình cảm và tình tiết trong phim thăng hoa, vừa duy mỹ vừa kích thích. Thật ra Cố Hy chỉ để lộ một phần vai rất nhỏ, làn da dưới lớp áo trắng mượt mà như ngọc. Hai diễn viên gần như không lộ da thịt nhiều, nhưng cảm xúc lại vẫn đúng mức.

Xung quanh tràn ngập tiếng hít thở, thậm chí có người còn chảy máu mũi phải lập tức lau đi, không muốn bị phát hiện, nhưng rồi mới thấy Alpha và Omega quanh đó cũng đều như nhau. Trong thế giới tràn đầy cảm xúc đó, sức hút của hai diễn viên chính như tỏa ra khỏi màn hình, khiến khán giả có khát vọng muốn trở thành một trong hai người, để được hưởng thụ sự dịu dàng của người kia.

Sau một hồi xôn xao, bộ phi vẫn tiếp tục.

Thiệu Hoa chỉ bị cảm lạnh bình thường, chứ không phải là bệnh dịch như mọi người vẫn tưởng.

Sau khi cứu được một tòa thành, hai người đáng lẽ nên được ban thưởng, nhưng không ngờ quân giặc đánh đến biên giới, Hoàng đế vội vàng phái Thiệu Hoa đi trấn thủ biên quan. Thiệu Hoa không dẫn theo đủ quân, thư cầu viện lại bị đại thần thuộc đảng phái khác trong triều chặn lại. Đội quân trấn giữ ba ngày gian khổ, gần như cạn kiệt lương thực và vũ khí.

Lúc này, Phó Khiên Minh‌ đột nhiên rời khỏi Thiệu Hoa, không để lại một lời nhắn nhủ.

Người theo Thiệu Hoa đều nói Phó Khiên Minh‌ bỏ chạy rồi. Hắn vốn chỉ là một tên thái giám, đến vợ chồng lâm nguy còn phải tự lo thân, chứ nói gì đến bọn thái giám, chẳng qua là một kẻ hai mặt nham hiểm thôi.

Thiệu Hoa không tin. Y tin tưởng vào Phó Khiên Minh, chắc chắn hắn sẽ không bỏ đi như vậy.

Ngày thứ ba‌, người dân trong thành đã quyên góp toàn bộ thức ăn còn lại cho quân đội. Cả dân và quân cùng giữ thành đã hai ngày, mà vẫn không thấy quân cứu viện.

Sáng sớm ngày thứ năm, không khí tuyệt vọng đã bao trùm lên cả tòa thành. Thiệu Hoa đứng trên tường thành. Y hiểu rằng nếu cứ kéo dài như vậy thì chỉ còn con đường chết, thà rằng đánh liều một phen. Y quyết định tử chiến với quân địch một trận cuối cùng trong hôm nay.

Đúng lúc Thiệu Hoa quyết định thổi tù và chuẩn bị xuất trận, một bóng người xuất hiện nơi đường chân trời, lao thẳng về phía y.

Nhận ra hình bóng quen thuộc đó, hai mắt Thiệu Hoa nhìn chằm chằm vào hắn. Trái tim y dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phó Khiên Minh đã trở lại vào giờ phút cuối cùng, trong tay là một cái đầu người. Hắn cao giọng quát: "Thủ cấp ở đây!!!"

Khi lính gác trên tường thành nhìn rõ thứ trong tay Phó Khiên Minh, thế giới tối tăm dường như đã xuất hiện một tia hi vọng. Họ ôm nhau hò reo, họ đã quên mất người trên lưng ngựa kia chỉ là một tên thái giám. Trong mắt họ, đây là anh hùng đã cứu bọn họ, cứu tất cả người dân trong thành.

Những quan viên phụ tá từng nói Phó Khiên Minh‌ lâm trận bỏ trốn nay hết sức xấu hổ. Bọn họ chỉ biết lý luận suông, còn thái giám kia dù thân xác khuyết tật vẫn kiên cường như vậy, một mình xông vào doanh trại quân địch, lấy đầu tướng địch. Một câu có trí có dũng làm sao đủ để miêu tả về con người này?

Lúc này, Thiệu Hoa nào còn quan tâm đến bọn họ. Y chỉ muốn bay đến bên cạnh người kia. Y nhận ra Phó Khiên Minh‌ vốn luôn gọn gàng sạch sẽ nay lại rất lôi thôi, đầu tóc rối tung, quần áo cũng bẩn thỉu. Y phải mắng cho hắn môt trận, cho hắn sau này không còn dám rời xa y nữa.

Thiệu Hoa vội vàng mở cổng thành, để đón người thương trở lại.

Nhưng khung cảnh này như bị đóng băng lại. Một đội quân địch bất ngờ xuất hiện, một mũi tên bắn về phía Phó Khiên Minh‌, sau đó, là hai mũi, ba mũi tên...

Thiệu Hoa trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn Phó Khiên Minh tbị bắn trúng vô số mũi tên trước mặt mình. Mắt y giăng đầy những tơ máu.

Không, không đâu...Phó Khiên Minh‌ của ta, ngay cả lửa cũng không thể thiêu chết được hắn, sao hắn có thể chết được.

Thiệu Hoa ra lệnh diệt sạch đội quân địch kia. Y lảo đảo chạy xuống dưới tường thành.

Phó Khiên Minh‌ ngã khỏi lưng ngựa. Hắn cố nhịn đau để đứng lên, nhìn Thiệu Hoa chạy về phía mình, nhưng hắn lại không thể ôm lấy vị Hoàng tử mà hắn vẫn nâng niu trong lòng nữa rồi.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Thiệu Hoa, cuối cùng Phó Khiên Minh‌ cũng có thể dỡ được gánh nặng trên vai. Hắn ngã vào lòng Thiệu Hoa, nói ngắt quãng: "Điện hạ, ta đã trở lại."

Thiệu Hoa gật đầu thật mạnh. Y biết, Phó Khiên Minh‌ không đoán được chuyến đi đơn độc vào giữa doanh trại địch này có thuận lợi hay không, cho nên hắn quyết định "bỏ trốn", nếu như thất bại, cứ để cho Thiệu Hoa tưởng rằng hắn trốn thoát rồi, như vậy y sẽ không quá đau buồn nữa.

Sao Thiệu Hoa lại không hiểu được tấm lòng của hắn kia chứ? Y cẩn thận ôm lấy Phó Khiên Minh‌.

Sau câu nói đó, Phó Khiên Minh‌ như đã kiệt sức, đôi mắt đã khép hẳn lại. Hắn thậm chí không kịp chạm vào Thiệu Hoa.

"Khiên Minh, Khiên Minh ‌..."

Ánh ban mai dần xuất hiện phía chân trời.

Thiệu Hoa ngơ ngác ôm lấy cơ thể vẫn còn sót lại chút hơi ấm‌. Nước mắt trào ra, rơi trên mặt Phó Khiên Minh.

"Ngươi gạt ta, ngươi vẫn khỏe mà."

"Sao ngươi lại chết chứ."

"Ngươi đã nói sẽ theo ta cả đời này mà."

"...Ngươi tỉnh lại đi."

"Rõ ràng ngươi là kẻ ích kỉ nhất trên đời này, ngươi đã nói sẽ không bao giờ hi sinh vì người khác, đó là hành vi ngu xuẩn nhất."

"Ngươi thông minh như vậy, ‌tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế..."

"Phó Khiên Minh‌..."

"A ————"

Từ sau ngày bạc đầu, Thiệu Hoa chưa từng khóc lần nào. Y biết mình muốn đứng ở nơi cao nhất, thì phải chịu đựng được điều mà người bình thường không chịu được. Y cứ tưởng là mình cũng sẽ như Phó Khiên Minh‌, không bao giờ mở lòng với ai. Nhưng thực ra, người đàn ông máu lạnh này một khi đã đặt ai vào lòng, thì sẽ dốc hết tất cả những gì mình có, kể cả tính mạng của mình.

Ngoài cổng thành rộng lớn, chỉ còn lại một linh hồn đau thương đang gào thét trong câm lặng.

Người đã từng ôm lấy y mạnh bạo đó, không bao giờ còn trở lại nữa.

Kết thúc của câu chuyện, Thiệu Hoa đã bước lên ngai vàng đúng như mong ước. Hậu cung của y vẫn luôn bỏ trống. Thời gian y trị vì quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong những năm tháng cuối đời, y chọn một đứa trẻ trong hoàng tộc làm người thừa kế cho mình, sau cùng ra đi trong một tiếng thở dài.

Vị vua mới lên ngôi mang theo một đóa hoa đến bên ngoài một tòa thành ở biên giới. Trên ngọn núi không quá bắt mắt ở đó, có một nắm đất nhỏ. Cách đây không lâu, bên cạnh nó có thêm một ngôi mộ mới. Không ai biết rằng vị minh quân mang tên Thiệu Hoa kia lại không bước vào lăng tẩm hoàng gia, mà chọn nơi yên nghỉ tại đây.

Cuối cùng y cũng trở về bên cạnh người mình yêu thương nhất.

Hoàng đế rớm nước mắt, mỉm cười nói: "Phụ hoàng, bây giờ chắc hẳn người đang rất vui."

Mỗi một thời khắc mà Tiên hoàng sống trên đời đều dành cho quốc gia, dù mệt mỏi đến đâu cũng không dừng làm việc.

Y nói, dù có xuống dưới đó, y cũng muốn người kia tự hào vì mình.

Phụ hoàng, người làm được rồi, bây giờ người đã gặp hắn chưa?

Hai đóa hoa nhỏ bé khẽ rung trong gió, lượn trên không trung, rồi đi về nơi xa.

Tiếng khóc thút thít vang lên khắp hội trường. Trong đó, người ngồi đằng sau Vinh Kinh khóc thảm thiết nhất, tiếng hu hu nghe đúng là phiền lòng. Anh vừa quay đầu thì đúng lúc đèn trên trần sáng lên, rọi xuống gương mặt khóc tèm lem của Ngô Phất Dục.

Hắn là nhà đầu tư, nhưng vì không muốn chứng kiến Vinh Kinh và Cố Hy tình tứ trước mặt mình, nên chờ đến khi phim chiếu mới lén lút chạy vào. Ban đầu hắn định xem xong phim là đi ngay lập tức, kiên quyết không cho phép cặp đôi kia có cơ hội làm trò trước mắt mình, làm như hắn chưa từng đến vậy. Nhưng hắn lại không ngờ mình nhập tâm đến vậy, bây giờ nhìn thấy Vinh Kinh và Cố Hy mà cứ như đang thấy Thiệu Hoa cùng Phó Khiên Minh‌, vẫn còn chưa thoát ra được.

Ngô Phất Dục tức giận gào lên: "Ông ra lệnh cho anh không được chết, hai người phải khóa chết với nhau cho ông!"

Cố Hy: "..." Có phải cậu nên bình tĩnh lại, nhìn cho rõ tôi là ai không.

Nói xong, Ngô Phất Dục mới phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của Cố Hy, rồi mới phản ứng lại. Hắn bụm mặt lại, mẹ nó, ông đây vừa rồi chỉ là buột miệng, chắc bọn họ không tin đâu, đúng không. Hắn cảm thấy mình mất mặt hết sức, chỉ có thể vội vàng bỏ chạy.

Ngoài Ngô Phất Dục ra, những người khác trong hội trường và đặc biệt là fans CP Kinh Hỉ đều bị ‌Ngô Phất Dục ảnh hưởng rồi òa khóc, vừa khóc vừa gào: "Thật muốn hai người họ đến với nhau!"

Nhìn thấy họ bên nhau, cũng giống như thấy được Thiệu Hoa và Phó Khiên Minh hạnh phúc bên nhau.

Lưu Vũ vừa cười vừa nói với hai diễn viên chính: "Chờ đến khi ra rạp, biết đâu chừng cả thế giới đều hi vọng hai cậu đến với nhau."

---

Tâm sự của tác giả:

Hoàng Quyền cải biên từ tiểu thuyết "Tố chất nghề nghiệp thái giám", tác giả Đồng Kha. Nội dung phim đã được sửa đổi, nguyên tác là HE, HE! Rất ngọt ngào, hứa đó!

.

Cá: Mịe, câu đó chắc chắn không phải do ông đây nói! Yêu tinh già, hãy xem như chưa từng nghe thấy!

Hy: ...Ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com