Heartbeat
Anh nhớ đến âm thanh đầy mê hoặc, tiếng cười của cô, ngày hôm đó trong những chuyến giao lưu quảng bá The Negotiation. Anh đã phá lên cười với trò đùa của cô, và khi hầu hết thời gian đó, mọi người thường chỉ mỉm cười lịch sự, cô đã cười ngặt nghẽo, mắt nhắm nghiền, cùi đầu, toàn thân lắc lư theo sức mạnh vui nhộn của mình.
Cô đã nói rằng anh rất hài hước với nụ cười chân thật nhất và hạnh phúc nhất.
Wow, anh đã nghĩ, anh muốn làm cho cô cười mãi mãi...
Âm thanh đáng yêu của cô khiến anh thích thú khi lần đầu tiên anh mua ttokbokki cho cô. Cô đã vỗ tay và nhìn những chiếc bánh gạo với tình yêu thương đến mức anh đã suýt ghen tị.
Âm thanh quen thuộc của bước chân nhẹ nhàng của cô, anh có thể nhận ra cô đang đi ở bất cứ đâu.
Âm thanh hạnh phúc của cô khi anh đã về nhà với một chú chó nhỏ xíu cho cô. Và sự tinh nghịch trong giọng nói của cô khi cô quyết định đặt tên cho đứa con đầu lòng của hai người là Kitty.
Anh nhớ giọng nói run rẩy và đẫm nước mắt của cô khi cô đã nói lời đồng ý mãi mãi ở bên anh tới cuối đời.
Anh sẽ không bao giờ quên bất kỳ âm thanh nào trong số những âm thanh đó, chúng đã in sâu vào trí nhớ của anh mãi mãi và anh thường tìm lại chúng bất cứ khi nào anh vắng nhà và nhớ cô.
Nhưng lần này. Không có gì có thể chuẩn bị cho anh biết điều này.
Bàn tay anh đang nắm chặt tay cô, khi cô nằm đây, trong bóng tối của phòng siêu âm. Cô trông nhỏ bé và thậm chí còn mỏng manh hơn bình thường, điều đó làm anh được muốn bảo vệ cô khỏi thế giới này. Ngay từ lần siêu âm đầu tiên này, cả hai vợ chồng anh đã chờ đợi với sự lo lắng, phấn khích và thiếu kiên nhẫn. Cả hai biết điều đó là điều hiển nhiên, và anh sẽ nói dối nếu anh nói rằng anh không lo lắng. Anh luôn tỏ ra kiên cường, nhưng khi có điều gì đó xảy ra với Ye Jin.. Anh ước gì mình có thể kiểm soát mọi thứ để đảm bảo cô được bình yên vô sự.
Nhưng anh không thể, vì vậy anh ở đây, dõi theo từng bước đi của cô, không bao giờ rời mắt khỏi cô, và bây giờ anh đang nắm chặt tay cô, tay còn lại vuốt tóc cô, mắt của anh và cô dán chặt vào màn hình.
Sự im lặng đến chói tai, và nặng nề với những câu hỏi đến nỗi cả hai gần như nhảy dựng lên khi cuối cùng bác sĩ nói.
"Đây rồi... Em bé của chúng ta đây rồi..."
Đó là một hình dạng nhỏ bé, nhưng đã rất năng động chuyển động xung quanh, và thực tế về những gì đang xảy ra lại ập đến với họ.
Sinh linh bé bỏng này là con của họ, đứa con của họ, nó đúng là có thật, họ không hề mơ.... Nhưng họ còn chưa kịp nhận ra thì trong phòng đã vang lên một âm thanh.
Một nhịp nhanh, đều đặn.
"Nhịp tim của em bé đang đập rất tốt và hoàn hảo... Chúc mừng hai bà mẹ!" bác sĩ cũng nở một nụ cười rạng rỡ chúc mừng vợ chồng trẻ.
Cảm xúc đang chiếm lấy cơ thể của họ. Mong muốn được bảo vệ. Một tình yêu khó tả. Một niềm vui không tên.
"Jagiya..." cô thở phào.
Ye Jin, vợ của anh đang cười trong nước mắt và cô chưa bao giờ đẹp đến thế. Cục nghẹn trong cổ họng không cho phép anh nói chuyện ngay bây giờ, vì vậy anh cúi xuống và đặt lên tóc cô một nụ hôn, nhắm mắt lại và cảm ơn số phận đã đưa người phụ nữ tuyệt vời, hoàn hảo, thông minh này tới cuộc đời anh.
"Cảm ơn em... cảm ơn. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều..." cuối cùng anh thì thầm, trán anh áp vào trán cô.
Anh cảm nhận được những ngón tay của cô trên má và nhận ra mình cũng đang khóc. Anh lại cúi xuống và đặt một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng kéo dài lên bụng của cô. Anh thường là một người rất kín đáo, nhưng anh đã hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của bác sĩ.
Đứa con quý giá của anh, máu thịt của anh ở đó, được nuôi dưỡng bởi người phụ nữ của cuộc đời anh, người bạn thân nhất của anh, người anh yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.
"Tôi đã lưu tất cả hình ảnh siêu âm của em bé trong chiếc USB này... Ngoài ra tôi cũng sẽ in tặng ba mẹ em bé thêm 4 tấm ảnh..." Bác sĩ cười nói.
Hyun Bin nghe vợ mình cảm ơn bác sĩ nhưng anh chỉ cười và ngồi lắng nghe. Âm thanh này, anh sẽ không bao giờ quên được.
Âm thanh của một sự sống mới, âm thanh đó là hiện diện của tình yêu của vợ chồng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com