12
23.
Kì nghỉ trôi qua trong chớp mắt. Lâm Ôn không hiểu nỗi khổ của những kẻ đi làm thuê, nhưng đến sáng sớm lại phát hiện ra có bưu thiếp ở khe cửa, cậu gần như là bất ngờ.
Cuộc sống lại quay về như khoảng thời gian trước tết, hàng ngày Lâm Ôn đều nhận được hai tấm bưu thiếp, một chào buổi sáng, một chúc ngủ ngon. Chỉ khác là bây giờ cậu với Trang Nam có thêm một chủ đề chung nữa, mèo con. Anh thường sang nhà cậu ngồi chơi với mèo.
Cậu hình như đã quen cho người này buốc vào vỏ ốc của mình. Chim bự mà ngày xưa chú sóc nhỏ mềm lòng kéo về hốc cây giờ đã trở thành khách quen, còn thường tha về một vài món quà nhỏ bất ngờ.
Đã rất lâu rồi Lâm Ôn chưa được vui vẻ như vậy. Niềm vui khi nhận được bưu thiếp và gặp Trang Nam đã vượt qua một giới hạn nào đó. Mà Lâm Ôn thì hoàn toàn không phát hiện ra, còn tích cực dẫn sói vào nhà.
Trang Nam thì đầy kiên nhẫn, dù đã bước vào địa bàn của người kia rồi, nhưng vẫn chọn cách tiếp cận từng bước với con mồi ngây thơ vô tri ở sát bên miệng, thong thả chậm rãi kéo cậu vào lòng mình.
Với Lâm Ôn, cuộc sống như vậy là tuyệt vời nhất. Trang Nam xuất hiện đã khuấy động hồ nước chết tịch mịch, cậu thấy mình như sống lại.
Mèo con đã có tên của mình, do Trang Nam đặt, là Bé Thông. Bé Thông là đứa hoạt bát hiếm có trong dòng họ mèo, ngày nào cũng chạy lên chạy xuống, chỉ tìm cách ra khỏi nhà đi chơi.
Vậy là Lâm Ôn cất bước đi đầu tiên.
Thỉnh thoảng cậu sẽ dẫn Bé Thông ra ngoài dạo một vòng vào buổi tối. Tuy chỉ đi có một vòng qua loa, nhưng thể đang tuần tra địa bàn, nhưng cậu đã không còn chán ghét việc ra ngoài như trước kia nữa.
Trang Nam thấy vậy thì lòng được an ủi rất nhiều, vào công ty cũng tốt tính hơn trước, nửa tháng không mắng chửi ai. Cấp dưới thấy vậy thì càng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ anh đang dồn sức tung sát chiêu. Mọi người càng cẩn thận tỉ mỉ hơn, công việc không vướng sai sót nhiều. Sếp Trang sống thuận lợi cả hai đường, ngày một đắc ý hơn.
.
Biến cố xảy ra vào một đêm thứ sáu nọ.
Trang Nam thường xuyên tăng ca, tan sớm thì cũng 10-11 giờ, cả đêm không về là bình thường. Nhưng từng ngày bắt đầu tặng bưu thiếp cho Lâm Ôn, dù về trễ đến đâu cũng không ngủ lại công ty. Ông chủ có nhân tính, nên hôm nay thả anh về sớm, đến nhà thì đúng 7 giờ tối.
Lúc này, chắc Lâm Ôn đang nấu cơm tối.
Trang Nam đang lên kế hoạch gõ cửa nhà Lâm Ôn để ăn ké một bữa cơm. Thang máy mở ra, anh vui vẻ bước đi, nhưng chưa đến cửa nhà thì đột nhiên nghe thấy giọng nói the thé mất kiểm soát của Lâm Ôn: "Nơi này không hoan nghênh anh! Anh đi giùm cho! "
Thanh niên thường ngày luôn dịu dàng nhỏ nhẹ, giờ cất cao giọng nghe như dây đàn căng chặt, có thể đứt bất cứ lúc nào.
Trang Nam lạnh mặt.
Trước cửa nhà Lâm Ôn có một người đàn ông lạ mặt, mặc quần áo bảo vệ trên người.
Chàng sóc của anh cứng đờ cả người, ánh mắt cảnh giác, thậm chí còn có một thoáng căm ghét và sợ hãi. Cậu chặn trước cửa nhà, cơ thể gầy gò run lẩy bẩy, trông như con diều bị thả lên không trung, nếu dây dứt chắc chắn sẽ ngã thẳng xuống đất.
Bé Thông đang nằm phục bên chân cậu, lông dựng ngược lên, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo của loài mèo.
Gã bảo vệ kia mở miệng: "Em họ, đừng có trở mặt không nhận người thân thế chứ, anh với mẹ tìm mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày sống trong khu căn hộ này, đừng nói là không có tiền trả nợ nha?"
Gã vừa nói xong, Lâm Ôn đã tức đỏ bừng mặt, môi cậu run run, nghiếng chặt răng nói: "Tôi...không nợ nhà anh... cái gì cả."
Gã bả vệ kia định nói tiếp, vai bỗng nhiên bị vỗ một cái.
Một người đàn ông cao lớn đứng đằng sau gã trong bộ Âu phục và cà vạt chỉnh tề. Khí thế của anh bức người, nét mặt lạnh như băng
"Anh không phải là bảo vệ của khu này đúng không, dám lên đây gây chuyện à." Anh trao cho Lâm Ôn một ánh nhìn an ủi, giọng nói lạnh hơn: "Lập tức cút ra ngoài, đừng để tôi gọi cảnh sát."
Bộ mặt của gã kia trông thì hung ác, nhưng khi nhìn vào mắt của Trang Nam, gã vô thức rụt người lại, rồi mới vội vàng thẳng lưng lên: "Anh là ai, lo chuyện bao đồng quá!"
Trang Nam tỏ vẻ định gọi cảnh sát.
Gã kia vội vàng thò tay ngăn cản: "Này này, anh làm gì vậy, tôi tới đòi nợ! Anh là hàng xóm của Lâm Ôn chứ gì, anh quan tâm tới nó làm gì, nó nợ tiền nhà tôi! Trốn nợ bao nhiêu năm nay rồi!"
Cơn giận bùng lên trong lòng Lâm Ôn, nhưng cậu không giỏi nói chuyện, không cãi lại được, chỉ có đôi mắt đỏ hoe lên vì giận. Khi nhìn thấy Trang Nam, lòng cậu vừa hoảng loạn lại vừa vững tâm. Trang Nam đến rồi... nhưng việc này rất xấu hổ, để anh thấy được thì không biết sẽ nghĩ gì về cậu?
Bé Thông cũng thấy Trang Nam, rồi bình tĩnh lại. Nhưng Hoàng thượng vẫn nhìn chằm chằm vào gã lạ mặt kia đầy cảnh giác, chuẩn bị bay lên bất cứ lúc nào, cho gã nếm thử Móng mèo thần công và Meo meo quyền nó khổ luyện bằng bàn cào. Nhân loại này ở đâu ra, dám ăn hiếp sóc nhỏ nhà ta!
Trang Nam nheo mắt, ỷ vào mình cao hơn mà nhìn xuống gã kia: "Cậu ấy nợ tiền nhà anh? Nợ bao nhiêu?"
Gã thò tay ra, không thèm nghĩ đã nói: "3 triệu!" Xong, gã lại sửa thành: "Không đúng, 5 triệu!"
Trang Nam đang định lên tiếng thì Lâm Ôn đứng bên cửa đã không nhịn được nữa, cậu tức giận lắp bắp nói: "Tôi...không nợ tiền nhà anh!"
"Hê!" Gã đàn ông thoắt cái đã quên mất Trang Nam, quay lại chỉ vào mũi Lâm Ôn mà chửi: "Mày ăn của nhà tao, dùng của nhà tao, đám tang của ba mẹ mày cũng do nhà tao bỏ tiền ra làm, thằng vô ơn, ba mẹ mày còn là tiến sĩ du học gì đấy, thế mà đẻ ra cái loại như mày, ba người nhà mày là đồ sính ngoại, đồ vô ơn!"
"Đủ rồi!" Trán Trang Nam nổi gân xanh, anh lạnh lùng cắt ngang: "Anh muốn tự cút đi, hay để tôi giúp anh cút ra?"
Gã kia làm như không nghe, vẫn tiếp tục chỉ vào Lâm Ôn định mắng tiếp, nhưng thoáng cái đã không nói thành lời được.
Trang Nam xách ngược cổ áo gã lên, nhấc hẳn khỏi mặt đất!
Người bình thường rất nho nhã ôn hòa nay tỏa ra sự hung ác và tàn bạo, anh nhấn mạnh từng chữ: "Tao không biết mày làm sao trà trộn vào đây được, nhưng mày từ đâu đến thì cút về đó đi, còn để tao thấy mày đến tìm Lâm Ôn." Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Mày sẽ hối hận đấy."
Hoàn toàn không giống như đang đùa.
Không chỉ gã đàn ông kia, ngay cả Lâm Ôn cũng sững sờ.
Trang Nam thả gã ra, giọng nói không còn độ ấm: "Cút đi."
Gã kia hốt hoảng, tay chân mềm nhũn, lật đật bỏchạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com