13
24.
Khi trở lại trên sô pha, tay chân Lâm Ôn vẫn còn hơi lạnh.
Trang Nam cởi áo khoác ra, hoàn toàn không xem mình là người ngoài, mà ngược lại giống chủ nhà hơn, đi rót nước cho cậu.
Đã sắp đến tháng 4, thời tiết ấm trở lại. Trang Nam không mặc nhiều, với chiếc sơmi cắt may vừa vặn, trông anh thoải mái và tao nhã.
Khác hẳn vừa rồi.
"Làm cậu sợ à?" Trang Nam ép giọng xuống cho dịu đi, chớp chớp mắt nhìn gương mặt hơi tái của Lâm Ôn: "Xin lỗi, tôi nên kéo gã ra ngoài cầu thang giải quyết."
Lâm Ôn không nhịn được cười, nhưng rất nhanh lại thôi, cậu bắt đầu lo lắng: "Anh Trang, cảm ơn anh giải vây cho tôi, nhưng mà...anh làm vậy...sẽ gặp phiền toái."
"Cứ tin tôi." Trang Nam nháy mắt với cậu: "Chỉ cần tôi chưa phá sản, thì sẽ không có phiền toái nào hết."
Lâm Ôn cười gượng, nhưng vẫn lo âu: "Vừa rồi anh...anh còn chưa biết gì cả, mà tại sao..."
"Tôi tin cậu."
Lời khẳng định kiên quyết làm cho Lâm Ôn sửng sốt, mắt cậu lại đỏ lên. Cậu cúi đầu uống nước để che giấu. Nước ẩm chảy qua môi, vào dạ dày, xua đi cái lạnh bao quanh cơ thể.
Cậu khẽ thở ra, giọng chua chát: "Người đó là... anh họ của tôi."
Trang Nam nghiêm mặt, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.
"...Ba mẹ tôi gặp tai nạn năm tôi 7 tuổi, mất tại chỗ."
Đây là lần đầu tiên Lâm Ôn kể chuyện cho người khác, cậu im lặng một lát rồi nói tiếp: "Ba mẹ tôi...có chút tài sản, cậu của tôi...nhận nuôi tôi, nhưng toàn dùng...số tiền...ba mẹ...để lại cho tôi."
Lâm Ôn còn nhỏ lại không ai bảo vệ, số tài sản đó bị gia đình người kia nuốt trọn, mà chính cậu cũng không biết gì. Bọn họ thoải mái sử dụng tiền của cha mẹ Lâm Ôn, không hề xấu hổ coi đó là đồ của mình. Từ nhỏ Lâm Ôn chưa từng nhận được cái gì, cậu chỉ mặc quần áo cũ do anh họ bỏ đi, ăn cơm không đủ dinh dưỡng, đi học thì bị anh họ cầm đầu đám bạn đi bắt nạt, về nhà còn bị đánh.
Từ khi ấy cậu đã bắt đầu thấy sợ giao lưu với người khác. Nỗi sợ này đeo bám cậu theo từng năm tháng. Nó như chất độc, tích tụ lâu ngày, ngấm vào trong xương tủy.
Khi lên đại học, nỗi sợ giao tiếp này càng trở nên nghiêm trọng. Trừ những khi lấy hết can đảm lên lớp, Lâm Ôn luôn chỉ ở trong phòng. Nếu trong ký túc xá có người, cậu lại trốn ra sau màn giuờng.
Cho đến một ngày, cậu không còn lên lớp được nữa. Cậu sợ những nơi đông người. Nói chuyện với người khác trở thành một loại tra tấn tàn khốc. Cậu không học hết đại học được, nghỉ luôn đến bây giờ, chỉ biết tìm một nơi để trốn.
Lâm Ôn có một bút danh khá nổi tiếng trên mạng. Cậu cũng nhận vẽ một vài thứ đơn giản, còn là game thủ đánh thay của một game nổi tiếng. Cậu muốn nuôi sống bản thân thì không thành vấn đề. Khả năng viết của cậu hình như là năng khiếu di truyền từ cha mẹ, con đường cậu đi rất thuận lợi. Để dành tiền trong vài năm, cậu mới mua một căn hộ trong khu này.
Nhưng gia đình tham lam kia tiêu sạch hết tài sản của cha mẹ cậu, rồi khẳng định là cậu nợ bọn họ, bèn tính toán từng miếng cơm manh áo từ khi cậu còn nhỏ, mò đến đòi nợ.
Lâm Ôn sống vất vả khổ sở, nhẫn nhục chịu đựng. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc đòi lại công bằng, nhưng nỗi sợ giao lưu đã ăn sâu vào xương tủy.
Cậu lí nhí nói, nước mắt trong veo đọng lại, nhưng cứ vương mãi trên hốc mắt không chịu rơi xuống.
Trang Nam đau lòng.
Anh bước lại gần, cúi người xuống, ôm hờ lấy Lâm Ôn, vừa vỗ lưng cậu an ủi vừa nói rất khẽ: "Lâm Ôn, sẽ không còn ai dám làm cậu buồn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com