16
28.
Bé ốc sên bị lột sạch vỏ ăn mất không kịp phản ứng gì, chỉ run rẩy gọi: "Anh Trang..."
Trang Nam một lòng một dạ muốn làm thịt cậu, bèn không thèm ngẩng đầu lên: "Đổi cách gọi khác."
"Trang...Trang Nam."
"Đổi cái khác."
"Anh..."
"..."
"...Anh ơi!"
"..."
"..."
"Bé ngoan, ngày mai dậy tập thể dục với anh, thể lực của em kém quá."
Lâm Ôn: "..."
Sau một đêm, Lâm Ôn vẫn không tìm ra được cách đọc chính xác của thần chú tạm ngưng.
.
29.
Sau một quá trình gian nan, Lâm Ôn và Trang Nam chính thức sống chung với nhau.
A2402 đã bị dứt bỏ hoàn toàn, Trang Nam cũng thay đổi thái độ trong công việc. Trước kia anh tăng ca nhưng không muốn sống nữa là vì không có gì vướng bận. Bây giờ có người để lo rồi, cứ hết giờ làm là anh chạy biến còn nhanh hơn cả thỏ.
Ông chủ tất không hài lòng với thái độ làm việc tiêu cực của cấp dưới đắc lực: "Này này, gần đây cậu chơi trò gì thế?"
Trang Nam không thèm nhìn lên: "Tôi có làm sai gì à?"
"Ờ, cái này thì...không có."
"Tôi làm chậm trễ công việc à?"
"Ờm, hình như là không có..."
Trang Nam lạnh lùng hỏi: "Còn có ý kiến gì không?"
Ông chủ:"..."
Trang Nam vỗ vai anh ta, không nhiều lời nữa mà quay người đi thẳng.
.
30.
Không bao lâu sau, Lâm Ôn thu hoạch được cả tình yêu và sự nghiệp ký được một hợp đồng chuyển thể phim.
Công ty kia ở ngay thành phố A. Lâm Ôn vốn còn không muốn ra ngoài, nhưng khi thấy địa chỉ thì trong lòng nảy ra một ý định. Cậu lật lại danh thiếp của Trang Nam, so sánh một lát, nhận ra hai công ty cách nhau không xa lắm.
Ốc sên vạn năm nhìn chằm chằm vào tên Trang Nam, tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Cậu do dự hết một buổi sáng, ăn trưa xong thì nghiến răng đi thay quần áo, đội nón vào, rón rén ra khỏi cửa.
Cậu cầm hồ sơ, đến công ty hợp tác kia giao cho lễ tân, gửi tin nhắn cho người đại diện bên đó xong thì hồi hộp chuồn sang bên Việt Ưng.
Cô lễ tân mỉm cười ôn hòa: "Xin hỏi quý khách tìm ai?"
Lâu lắm rồi Lâm Ôn không nói chuyện với người khác ngoài Trang Nam, cậu im lặng mất nửa phút. Một lúc sau, cậu lại thấy tự tiện đến làm phiền Trang Nam trong giờ làm thì không tốt, nên ủ rũ lắc đầu định đi về. Cô lễ tân nhìn cậu, hai mắt bỗng sáng rực lên: "À, cậu là cậu Lâm phải không! Sếp Trang có dặn trước, nếu cậu đến thì cứ lên văn phòng của anh ấy là được rồi, ở tầng 4 bên trái."
Trang Nam còn dặn dò người ta chuyện này à?
Mà chắc anh là người biết rõ tính cách cậu nhất rồi.
Vậy hẳn là Trang Nam đã ôm hi vọng rất lớn, dù tỷ lệ xảy ra chỉ khoảng một phần vạn, nhưng anh vẫn mong cậu chủ động đến tìm mình?
Lâm Ôn định vừa cất bước đi thì như bị đóng băng. Cậu thì thầm nói cảm ơn, thấy thang máy đông đúc thì không dám lại gần, quyết định đi thang bộ.
Tầng 4 không cao quá, chẳng bao lâu đã đến nơi. Lâm Ôn xác định phương hướng, thấy cầu thang không có ai đi lại thì thở phào. Rồi bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng ai đó bàn tán ở phía trước.
"Sếp Trang gần đây làm việc không mấy tích cực nhỉ."
"Đúng rồi, ngày nào xong việc cũng về ngay, không giống lúc trước gì cả..."
" Nghe nói là có người yêu."
"Xời, tôi nói chứ, ông già biến thái này mà cũng có người để mắt à?"
Lâm Ôn khựng lại.
Cậu đã từng gặp phải nhiều người lén lút bàn tán sau lưng mình, đả kích mình. Dù bọn họ có nói gì, cậu cũng không quan tâm, dù sao cậu cũng không có quyền ngăn cản người ta.
Nhưng lúc này cậu lại thấy có một ngọn lửa bùng lên trong lòng.
Cậu không thể chấp nhận cho người khác gièm pha Trang Nam của mình.
Rõ ràng anh Trang về nhà cũng vẫn làm việc, còn thường xuyên tăng ca đến nửa đêm.
Rõ ràng anh Trang dịu dàng lịch thiệp như vậy mà.
Lâm Ôn nghiến răng, bỗng đâu có vô vàn dũng khí. Cậu bước ra, tiếng bước chân làm cho hai người trốn trong góc bàn tán phải giật mình.
Cậu hít một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng vào hai người kia. Tuy cậu nói chuyện vẫn còn lắp bắp, nhưng chữ nào ra chữ đó: "Anh Trang rất cố gắng...làm việc. Tính cách anh ấy rất tốt, không bao giờ nổi giận vô cớ, trừ khi có người sai lầm. Anh ấy không biến thái, anh ấy rất tốt."
Hai cô gái trẻ trung xinh đẹp hết kinh hãi rồi chuyện sang ngạc nhiên, sau cùng thì phì cười: "Ở đâu ra fan cuồng của sếp Trang thế này?"
Lâm Ôn mím môi, mặt lạnh đi.
Hai cô gái cười cười, rồi bị ánh mắt của cậu làm cho rợn người, bèn vội vàng quay người bỏ đi. Nào ngờ vừa bước ra họ đã phải giật mình, lần này thì cả hồn vía cũng muốn bay ra: "Sếp...sếp Trang! "
Lâm Ôn sững sờ rồi bước ra theo.
Trang Nam đang đứng bên ngoài, âu phục phẳng phiu, sắc mạnh bình thản. Anh nhìn thoáng qua hai người kia, rồi dời mắt sang phía Lâm Ôn: "Trong thời gian thực tập mà dám lười biếng tán dóc, không muốn vào chính thức à?"
Hai cô gái mặt đỏ bừng, cúi đầu vội vàng bỏ chạy.
Chờ xung quanh không còn ai nữa, Trang Nam mới vươn tay về phía cậu, nét mặt ôn hòa: "Lễ tân gọi điện báo em đến, anh biết ngay là em đi thang bộ."
Lâm Ôn lên tiếng: "Anh Trang..."
"Mấy lời đồn đại về tình yêu ngọt ngào của anh thôi mà, qua một thời gian nữa sẽ hết." Trang Nam cười nói: "Anh nghe hết rồi nhé, Lâm Lâm nhà anh nóng lòng bảo vệ anh trông rất đẹp trai."
Lâm Ôn chỉ thấy mình ngu ngốc hết sức, mặt đỏ bừng lên.
"Đến tìm anh à?"
Lâm Ôn theo anh về văn phòng, rụt người ra đằng sau anh, gật đầu.
Trang Nam thấy tim như được ngâm mật, cả người tràn đầy năng lượng, dù có mười mấy khách hàng lớn cùng lúc kiếm chuyện với anh lúc này cũng không thành vấn đề. Anh xoa tóc Lâm Ôn: "Trong văn phòng có đồ ăn vặt, có laptop dự phòng nữa, cài sẵn game rồi. Hôm nay ở lại công ty với anh, chờ tan làm cùng về nhà được không?"
Anh dắt tay Lâm Ôn, thái độ hết sức tự nhiên.
Các nhân viên xung quanh chỉ dám nhìn thoáng qua, chào hỏi Trang Nam rồi lập tức quay đi, tiếp tục làm việc.
Hơi thở của Lâm Ôn từ gấp gáp chuyển thành ổn định. Cậu chớp mắt, hình như chỉ cần có Trang Nam...thế giới này cũng không còn giống địa ngục nữa. Anh đã thay cậu mở ra con đường đi đến nhân gian.
Hai vai căng cứng dần dần thả lỏng, Lâm Ôn cố gắng để mình trông có vẻ bình thường, không chú ý đến những ánh mắt và âm thanh như có như không ở quanh mình. Tay cậu toát mồ hôi, nhưng vẫn được Trang Nam nắm thật chặt.
Đó là suối nguồn cho cậu lòng dũng cảm.
Lâm Ôn siết chặt tay lại, mỗi bước chân như đi trên mây. Cậu theo anh vào văn phòng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu mỉm cười: "Được."
.
31.
Hoàng thượng bị hai tên cận thần bỏ quên, phẫn nộ dỡ tung cả căn nhà.
*
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com