8
15.
Dù Trang Nam có bận rộn thật nhưng vẫn thích tập luyện, nên sức khỏe tốt. Lần này anh ngã bệnh đột xuất, nhưng khỏe lại cũng rất nhanh, ngày hôm sau thức dậy đã khá hơn rất nhiều rồi.
Lâm Ôn nấu bữa sáng xong thì nhất quyết phải đo thân nhiệt cho anh. Cậu nói rất ít, cũng rất nhỏ, dễ bị người ta bỏ qua. Nhưng khi cậu trở nên cố chấp thì thái độ lại vô cùng cương quyết và kiên trì, làm cho Trang Nam đang định giả bệnh khó lòng từ chối.
Thấy anh đã hạ sốt, Lâm Ôn nở một nụ cười nhẹ, thoáng qua thôi, nhưng lại ngọt như mật ong. Trang Nam chưa kịp thưởng thức thì Lâm Ôn đã keo kiệt đòi thìa mật ngọt này lại. Cậu trở về dáng điệu thường ngày, cúi đầu không thèm nhìn lên nữa.
Dù muốn ở lại đến đâu thì Trang Nam cũng biết "tấm lệnh bài" cho phép anh có mặt ở đây đã mất hiệu lực. Sau khi ăn sáng, anh phải về nhà rồi. Có sức đề kháng tốt cũng là một việc làm người ta phiền muộn.
Trang Nam rất không vui. Ăn xong, anh cười nói cảm ơn với Lâm Ôn rồi thay quần áo, về căn hộ số A2402 ở đối diện.
Mười phút sau đó, Trang Nam cởi quần áo, đi tắm nước lạnh. Tắm xong, anh mặc một bộ đồ rất mỏng manh, xuống lầu, chạy bộ trong gió.
Thế là đến xế chiều, cửa nhà A2401 lại bị gõ vang.
Lâm Ôn nhìn qua mắt mèo thấy được người bên ngoài. Cậu hoang mang mở cửa thì thấy được anh hàng xóm cao lớn đang quấn mình trong áo bông dày. Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, môi tái trắng trong hết sức thảm hại, hiển nhiên là lại lâm bệnh: "Cậu Lâm, tôi..."
Mình trẻ con thật. Mình còn không biết xấu hổ hơn được không.
Trang Nam mỉm cười làm ngơ tiếng lòng của mình, vừa ho vừa nói: "Tôi có thể mượn cậu ít thuốc được không?"
Lâm Ôn không ngờ sáng nay anh vừa mới khỏe mạnh ra khỏi cửa, đến tối đã lại ốm yếu trở về thì giật mình. Cậu sợ anh không có ai chăm sóc rồi lại ngất xỉu trong nhà, bèn vội vàng mở cửa cho anh vào, rồi mới đi tìm thuốc.
Trang Nam tỏ ra hết sức ngại ngùng, nửa muốn nửa không bước vào nhà, vừa tự khinh bỉ mình bỉ ổi ấu trĩ, vừa thấy hài lòng vô cùng. Cuối cùng anh đã đạt được mục đích đấy thôi.
.
16.
Căn bệnh của Trang Nam trở nên khó trị một cách kì lạ.
Ngài quản lý cấp cao lương mỗi năm lên đến sáu số 0 có đủ mọi thứ trong nhà, chỉ riêng thuốc là không có, ngày nào cũng làm ra vẻ tội nghiệp chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm để xin thuốc với chất giọng bị nghẹt mũi, sẵn tiện còn ăn ké uống ké, âm thầm dặn người giúp việc nhà mình đi sớm về sớm không cần nấu cơm. Sau đó, anh yên tâm thoải mái gửi đơn xin nghỉ bệnh, ngày nào cũng chỉ suy nghĩ làm cách nào để chạy sang hàng xóm.
Lâm Ôn chỉ sống trong thế giới của mình, không biết Trang Nam đóng vai đạo mạo đang làm gì. Cậu thương cảm và tội nghiệp cho Trang Nam, bèn cố gắng hết sức để thể hiện thiện chí, cho phép anh hàng xóm này bước vào cái vỏ ốc của mình hết lần này đến lần khác. Đương nhiên, điều này cũng là Trang Nam làm cậu thấy an toàn, luôn giữ khoảng cách vừa phải là lời lẽ được kiểm soát tốt.
Anh khác hẳn những người mà cậu từng gặp.
Cậu rất trân trọng một người hàng xóm có thể bao dung cho tính cách kì quặc của mình, lại còn rất kiên nhẫn lắng nghe cậu lắp bắp nói từ chữ cho đến khi hết câu.
Thế là Trang Nam bệnh hết năm ngày.
Cấp trên gọi điện đến, vừa tức lại vừa buồn cười: "Trang Nam, không phải cậu chỉ bị cảm thôi à, một tuần rồi đấy! Bị cảm đến mức nào mà bây giờ còn chưa khỏi hẳn?"
Trang Nam vừa mới khoe mẽ trước mặt Lâm Ôn, chọc cho cậu cười xong. Bây giờ cậu đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Khi có điện thoại, anh đứng dựa vào cửa bếp, nhìn bóng lưng Lâm Ôn, hưởng thụ hình ảnh ấm áp thường ngày.
Trang Nam trốn ra ngoài ban công, nghe cấp trên cằn nhằn xong, anh mới bày tỏ thái độ về hành vi vui quên lối về của mình: "Ngày mai là thứ bảy."
Cấp trên: "Hả?"
Trang Nam lịch sự đáp: "Tuy cậu là ông chủ, nhưng cậu cũng không thể cướp đoạt ngày nghỉ theo đúng luật Lao động của tôi. Thứ hai tôi sẽ đi làm lại."
Cấp trên: "Cậu có còn là Trang Nam nữa không! Trang Nam không phải đồ cuồng công việc à?" Anh ta nghĩ mãi không ra, cuối cùng bừng tỉnh: "Hay là cậu có người yêu rồi?"
Trang Nam dựa vào lan can trên ban công. Ánh mắt anh xuyên qua phòng khách, hướng về phía cửa nhà bếp đang tỏa ra chút ánh sáng dịu dàng. Anh im lặng rất lâu, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Có người yêu sao?
Có thể bây giờ mới chỉ là khởi đầu.
Còn chưa biết chàng sóc có chịu làm người yêu của anh không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com