Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47


Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 47

Sau khi Đổng Bình trình bày xong mọi điều cần nói, cảnh sát không còn bằng chứng hay lý do gì để ngăn cản anh ta đi.

"Đừng rời khỏi thành phố trong những ngày này, chúng tôi có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào." Kim Húc nhắc nhở, rất lịch sự đứng lên tiễn Đổng Bình.

Hắn chẳng phải là người lịch sự đến mức này. Thượng Dương biết rõ hắn chỉ nhân cơ hội đưa Đổng Bình xuống lầu để tiếp xúc với bà Khưu. Kim Húc chắc hẳn cũng nghi ngờ bà Khưu, thông thường trong giai đoạn điều tra, tất cả những người liên quan đều là "nghi phạm" trong mắt hắn.

Hơn nữa, Thượng Dương biết rõ hắn không giống mình, anh sẽ luôn loại trừ hiềm nghi của một ai đó một cách chủ quan vì một vài nguyên nhân tình cảm hoặc cảm tính. Những người mà Kim Húc vẫn còn nghi ngờ chắc là bao gồm nhưng không giới hạn trong: bà Khưu ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái trưởng thành, ông Khưu có cách sống không ra gì, và cả Đổng Bình trông có vẻ là người thật thà.

Kim Húc "đưa" Đổng Bình xuống lầu, vẫn duy trì vẻ thoải mái trò chuyện với Đổng Bình: "Quê anh ở vùng nông thôn của tỉnh này à?... Thế rất tốt, cũng là vùng sông nước à?... Tôi là người Tây Bắc, hiếm khi gặp nước, như vịt cạn, không giống các anh, ra khỏi cửa nhà là có sông có hồ, chắc là giỏi bơi lắm?"

Hắn rõ ràng là đang moi thông tin. Thượng Dương đi tụt lại phía sau, vừa nghe vừa kinh ngạc, những người không biết mà nghe được cuộc nói chuyện này chắc sẽ cho rằng Kim Húc là một chuyên gia xã giao.

Đổng Bình đang lo cho đứa con, không còn tâm trí để nói chuyện với cảnh sát, anh ta không quá tập trung trả lời câu hỏi của Kim Húc, khi được hỏi về khả năng bơi lội cũng chỉ nói qua loa: "Trung bình, biết bơi, nhưng không giỏi."

Khi xuống dưới, bà Khưu đang bế đứa bé chờ Đổng Bình, đứa trẻ đã ngừng khóc, khi nhìn thấy Đổng Bình thì giơ tay ra đòi cha bế. Đổng Bình đón lấy con từ tay bà Khưu. Bà Khưu bỗng như mất hết sức lực, phải lùi lại, vịn vào tường mới đứng vững được, có vẻ như vì chăm sóc cháu trai nên mới cầm cự được đến giờ.

Thượng Dương vội vàng đỡ bà lão ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh nhớ Đổng Bình có nói mẹ vợ trước khi nghỉ hưu là giáo viên, bèn gọi bà là: "Cô giáo Khưu, ngồi nghỉ chút đã."

Bà Khưu tóc đã bạc gần hết, lúc này cũng không đáp lại lời Thượng Dương, chỉ cúi đầu xuống, không muốn để cháu trai thấy mình đang khóc, nước mắt rơi tí tách, nhỏ giọt xuống vạt áo của bà. Việc mất đi một cô con gái nữa khiến cảm xúc của người mẹ này đã đi đến bờ vực sụp đổ.

Thượng Dương và Kim Húc trao đổi ánh mắt, đi đến thống nhất: Biểu hiện của bà Khưu không có vẻ gì là giả tạo, chắc hẳn bà vừa mới biết Khưu Lị đã mất, hơn nữa, bà lão 65 tuổi già yếu này rõ ràng không có đủ năng lực để gây án.

Điền Dung dẫn đội từ bên ngoài trở về. Chị nhận được cuộc gọi của Tiểu Trần, biết được Đổng Bình mất tích bấy lâu chủ động đến cục cảnh sát, bèn tập hợp đội của mình vội vã quay lại. Chị nhìn thấy nhóm người ở một góc đại sảnh, bước tới định hỏi thì một cảnh sát gần đó vội chạy tới, thì thầm tình hình với chị, tập trung vào hai việc: Thứ nhất là đã hỏi chuyện Đổng Bình xong, thứ hai, chủ nhiệm Thượng và trợ lý bây giờ thành người của tổ giám sát rồi. Điền Dung gật đầu, không nói thêm lời nào với gia đình Đổng Bình nữa, mà ra hiệu cho Thượng Dương và Kim Húc, chị có phát hiện mới muốn "báo cáo".

Chào tạm biệt Đổng Bình cùng bà Khưu xong, Thượng Dương và Kim Húc theo Điền Dung về khu văn phòng của đội điều tra. Đầu tiên Kim Húc nói ngắn gọn cho Điền Dung nghe những gì Đổng Bình vừa nói.

"Hóa ra là về quê, tôi vừa nhờ phòng viễn thông định vị điện thoại của anh ta, suýt nữa thì tưởng anh ta định bỏ trốn thật." Điền Dung đi lấy nước, uống một hơi hết nửa ly rồi nói tiếp: "Đổng Bình không nói dối, hôm qua anh ta đón con đi học về, bị kẹt xe hơn một giờ, về đến nhà vào khoảng 7 giờ. Chúng tôi đã kiểm tra hệ thống giám sát của khu dân cư, sau đó anh ta không ra khỏi nhà nữa, khoảng 10 giờ tối thì có người tới giao đơn hàng thuốc hạ sốt dành cho trẻ em. Do nhu cầu phòng chống dịch bệnh, khu dân cư không cho nhân viên giao hàng vào, chủ nhà phải tự ra cửa lấy. Chúng tôi cũng đã kiểm tra camera của ban quản lý, người đến tận cửa lấy thuốc hạ sốt chính là Đổng Bình, suốt đêm anh ta không rời khỏi khu dân cư, cho đến sáng nay mới đi."

Điều này trùng khớp với lời khai của Đổng Bình là ngày hôm qua con trai bị sốt. Như vậy xem ra, Đổng Bình có động cơ gây án nhất cũng sở hữu điều kiện gây án tốt nhất lại vẫn ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ án, có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ.

Thượng Dương nói: "Mẹ của Khưu Lị thì càng không thể, sức khỏe bà lão này quá yếu, đi được vài bước đã phải nghỉ ngơi rồi."

Nạn nhân chết đuối, sau đó xác bị di chuyển, ném xuống hồ. Đối với bà Khưu, đây là một kế hoạch phạm tội không thể thực hiện được.

Kim Húc cũng nói: "Bà ấy không làm được." Hắn nói thêm: "Tôi đã từng nghi ngờ rằng hai người bọn họ thông đồng gây án, bao che cho nhau, nhưng giờ có vẻ như cả hai đều không có thời gian để phạm tội."

Điền Dung gật đầu, sau khi điều tra, mức độ khả nghi của Đổng Bình và bà Khưu đã giảm đi rất nhiều.

"Còn nghi phạm nào khác không?" Kim Húc hỏi: "Đã kiểm tra cha của Khưu Lị chưa?"

Điền Dung đáp: "Đã sắp xếp cho đồng nghiệp khác đến hỏi chuyện rồi, vẫn chưa về. Nhưng ông già này lớn hơn mẹ của Khưu Lị bốn năm tuổi, sắp bảy mươi tuổi rồi."

Ở độ tuổi như vậy, khả năng hây án chắc chắn là rất thấp.

Thượng Dương nhắc đến lời Đổng Bình miêu tả về ông Khưu, cho rằng: "Nếu anh ta không thêm mắm dặm muối, thì người cha vợ này khó có thể đi trả thù cho con gái mình."

"Đổng Bình nói như thế là giảm nhẹ rồi đấy." Điền Dung biết chuyện của gia đình Khưu Lị, chỉ nói rõ hơn: "Cha của Khưu Lị ngày trước đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về nhà được vài lần, khi về lại nghe lời bàn tán và tin đồn của người ngoài, nghi ngờ vợ mình sống không đàng hoàng, nên bắt đầu ngược đãi bà ấy, về sau hai người đồng ý ly hôn. Người đàn ông này đã tái hôn, hầu như không liên lạc với vợ cũ. Ngày chôn cất người chị Khưu Linh, không ai gọi ông ta, ông ta tự chạy đến đó, mà cũng chẳng phải vì thương yêu gì, chỉ vào quan tài của Khưu Linh mà mắng cô ấy làm bồ nhí, còn bảo Khưu Lị nên biết điều, đừng học theo mẹ và chị mình, phải biết giữ đạo làm vợ."

Thượng Dương câm nín: "Loại người gì vậy? Người nhà họ Khưu nhẫn nhịn được sao?"

Điền Dung nói: "Không có, Khưu Lị giận điên lên, vừa đánh vừa mắng, đuổi ông già này đi."

Thượng Dương thầm nghĩ, đánh rất hay.

Nhưng sau khi sàng lọc, cả ba nghi phạm giờ chẳng còn ai đáng nghi.

"Có phát hiện được điều gì qua camera giám sát không?" Kim Húc suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Muốn vứt xác thì phải đi qua bờ hồ, nơi đó cách vài bước chân lại có một camera, dù sao cũng sẽ quay được cái gì hữu ích chứ."

Điền Dung nói: "Hy vọng có thể tìm thấy, các đồng nghiệp của tôi vẫn đang xem."

Kim Húc cau mày nói: "Kể từ khi phát hiện xác chết sáng nay đến giờ đã sắp chín tiếng rồi."

Hắn đang chỉ trích không thương tiếc hiệu suất làm việc thấp của địa phương.

"Đúng là phải nhanh hơn." Thượng Dương ra mặt đóng vai phản diện, nhưng ý nghĩa muốn diễn đạt cũng vẫn như vậy: "Chuyên viên của tổ giám sát sắp đến đây rồi, đến lúc đó mà hỏi, băng ghi hình vẫn chưa xem xong thì không hay đâu, đội trưởng Điền nói có phải không."

"..." Điền Dung giải thích: "Ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ khác, hầu như tất cả cán bộ đang trực của chúng tôi đều hỗ trợ xem video giám sát bờ hồ tối qua. Bởi vì hồ này rất lớn, các cậu biết không? Có hơn 300 cái camera dọc theo bờ hồ... Pháp y ước tính thời gian tử vong là từ 6 đến 10 giờ đêm qua, nhưng nạn nhân chết ở nơi khác, điều này có nghĩa là thi thể đã bị vứt xuống từ khoảng 6 giờ đến sáng nay trước khi được tìm thấy, chúng tôi phải xem quá nhiều nội dung, các đồng nghiệp sắp mù đến nơi rồi, tôi không hề phóng đại chút nào."

Thượng Dương nghĩ khối lượng công việc sẽ rất nặng, nhưng không ngờ lại nặng đến mức này, lại thấy không nên hà khắc với đội trưởng Điền và cảnh sát địa phương, thế là định nói gì đó khích lệ: "Vậy..."

"Vậy thì vẫn phải nhanh lên." Kim Húc nói.

Thượng Dương: "..."

Điền Dung chỉ có thể nói: "Tôi sẽ giục thêm."

Kim Húc lại nói: "Tảo cát trong cơ thể nạn nhân..."

"Đang so sánh rồi." Điền Dung không chờ hắn nói hết đã giành trước: "Bộ phận điều tra kỹ thuật đã đến nhiều vùng nước có tảo cát khác nhau trong thành phố, thu thập mẫu vật, đang so sánh."

Hy vọng bằng cách này có thể tìm ra được nơi nạn nhân thực sự chết, cũng là hiện trường đầu tiên.

Kim Húc thấy Điền Dung bắt đầu thấy phiền rồi, Thượng Dương cũng liên tục nhắc nhở hắn phải lịch sự, nên đành ngậm miệng.

"Chuyên viên của tổ giám sát" Viên Đinh vừa xuống tàu cao tốc, đang vội chạy đến đây, mất khoảng nửa giờ mới tới được.

"Đợi cậu ấy tới rồi tính vậy." Thượng Dương nói. Đã gần ba giờ chiều mà anh và Kim Húc vẫn chưa ăn trưa, anh nói với Điền Dung: "Chúng tôi đi ăn chút gì trước đã, chị cũng nghỉ ngơi một lát đi."

Điền Dung nói: "Không cần, tôi sẽ đi giục người đang xem băng ghi hình và so sánh tảo cát, bảo họ nhanh lên."

Thượng Dương: "..."

Kim Húc tỏ ra bình tĩnh, như thể không nhận ra người ta đang chế giễu mình, một trợ lý mà nói nhiều thế làm gì, thật rắc rối.

"Đội trưởng Điền, chúng tôi đang làm những gì tổ giám sát nên làm." Thượng Dương nói: "Hy vọng chị hiểu."

Anh dẫn Kim Húc đi ăn. Kim Húc đi theo anh qua hành lang, xuống cầu thang, vẫn đang tỏ vẻ cáo mượn oai hùm, mặt thì mỉm cười.

Đã quá giờ ăn, ở căng tin không có nhiều người. Hai người ăn đại cái gì đó, coi như giải quyết đơn giản bữa trưa, rồi phải quay lại đội điều tra, áng chừng còn vài phút nữa là Viên Đinh đến thôi.

Vừa lên lầu, họ thấy Điền Dung đứng ngoài hành lang, đang gọi video với ai đó trên điện thoại.

"Đã làm xong bài tập về nhà chưa?" Điền Dung vừa nói vừa dùng tay ra hiệu: "Mẹ nói là bài tập về nhà của lớp học thêm, đã làm xong chưa? Về nhà đừng chỉ lo chơi thôi."

Chị đang nói chuyện với con gái mình, vì cô bé bị khiếm thính, nên chị mới phải thế này.

Thượng Dương và Kim Húc lặng lẽ dừng bước, không muốn làm phiền, để Điền Dung tranh thủ giờ nghỉ giải lao này nói chuyện với con gái.

Thính giác của cô bé bị tổn thương, nhưng vẫn có thể nói chuyện tương đối bình thường. Em hỏi mẹ khi nào về nhà, nhưng giọng điệu rất hờ hững, không giống đang thể hiện sự quan tâm, mà chỉ đang làm theo thói quen.

Điền Dung thì lại rất vui khi con gái hỏi câu này, giọng điệu của chị đầy vẻ cưng chiều, trả lời: "Không chắc nữa, mẹ làm việc xong sẽ về. Nếu con muốn đi đâu đó mua sắm, đừng tự đi, gọi ba con dẫn đi, muốn ăn cái gì thì nói ba mua cho."

Cô bé lại từ chối, nói vài câu, đại loại là không muốn ra ngoài, không muốn đi chơi với cha mình.

Điền Dung đành phải an ủi thêm vài câu, xin lỗi vì bận công việc không thể đi cùng em, lần sau rảnh rỗi được nghỉ sẽ đưa em đi đâu đó chơi.

Cô bé ở bên kia vẫn im lặng, có lẽ vì đã nghe Điền Dung nói quá nhiều lần nên không còn cảm động nữa. Cuối cùng cô bé cúp máy.

Điền Dung rõ ràng là hơi thất vọng, đứng đó vài giây mới quay lại văn phòng.

Kim Húc nói: "Có vẻ như Hoàng Kiến Bình không được con gái yêu quý lắm."

"Hồi trước anh ta cũng là cảnh sát hình sự." Thượng Dương hiểu rất rõ tình cảnh này: "Bận rộn như thế thì có bao nhiêu thời gian cho con gái, tình cảm gia đình cũng cần được vun đắp."

Kim Húc nhìn anh, hỏi: "Lúc nhỏ em có như thế này không?"

Thượng Dương lớn lên trong hoàn cảnh tương tự, cha mẹ đều là công an, rất bận rộn, đặc biệt là cha anh, từ nhỏ đã không hòa thuận với nhau. Thậm chí bây giờ hai cha con ở bên nhau vẫn thường có thái độ như những người xa lạ, khi chỉ có hai người, không khí lúc nào cũng rất gượng gạo.

"Cũng gần giống thế. Hồi nhỏ em cũng ghét ba em." Thượng Dương nói vậy.

Nhưng anh không định nói về tuổi thơ khó khăn hay cô đơn của mình, mà đang nghĩ, nỗi bất hạnh mà cô bé này gặp phải có thể nói là do cha mẹ liên lụy, trong lòng cô bé ngoài ỷ lại vào cha mẹ, cũng có thể tồn tại một phần oán giận với họ... Bản thân anh chưa bao giờ phải trải qua bất hạnh này, nhưng sự bất mãn vì cha vắng mặt vẫn tiếp diễn cho đến tuổi trưởng thành mới dần phai nhạt.

Thượng Dương cảm thán: "Cũng may là em lớn rồi, con cái trong gia đình có hai cảnh sát thật không dễ dàng."

Kim Húc gật đầu, nói: "Phải đấy, Elizabeth cũng rất khó khăn."

Thượng Dương: "?"

Kim Húc ra vẻ nghiêm túc: "Em cũng đừng cứ nói anh chiều nó, con nó sống không dễ dàng đâu."

Thượng Dương: "..."

Viên Đinh phong trần mệt mỏi chạy tới, vừa lên lầu thì thấy anh Kim đang bị chủ nhiệm Thượng ấn vào góc tường đánh, mà trên mặt thì đầy vẻ sung sướng.

Viên Đinh bật cười, gọi: "Đàn anh!"

Thượng Dương cũng không tiện tiếp tục trước mặt đàn em, vội dừng tay. Kim Húc không thấy sao cả, cười ôn hòa với Viên Đinh: "Tới rồi."

Đàn em này khác với những đàn em khác, rất được lòng anh Kim.

Đã một năm kể từ lần cuối họ hợp tác cùng nhau, cả ba người đều thay đổi rất nhiều, đặc biệt là Viên Đinh, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngoại hình và khí chất cũng khác trước.

"Gầy đi rất nhiều." Thượng Dương cũng ít có cơ hội gặp Viên Đinh, ngạc nhiên hỏi: "Sao chỉ có mình cậu đến đây?"

Gò má của Viên Đinh hóp vào hơn trước một chút, có vẻ như sau khi tìm được lý tưởng nghề nghiệp phù hợp, cậu ta cũng trở nên đẹp trai hơn.

Cậu ta trả lời các đàn anh: "Cấp trên bảo thầy em tới, ông ấy là tổ trưởng tổ giám sát lần này, công việc ở Thượng Hải cũng sắp xong rồi, trễ nhất là thứ hai sẽ đến, bảo em đi tiền trạm... Chủ yếu là vì ông ấy biết hai người ở đây."

Thượng Dương nghĩ rằng người ta chỉ lịch sự thôi, ai ngờ cậu ta nói tiếp: "Thầy em bảo sau khi đến đây, về mặt phá án thì phải nghe anh Kim hết."

"Nghe tôi?" Kim Húc nhìn Thượng Dương, nghi ngờ Viên Đinh nghe lầm, hỏi lại: "Thầy cậu làm sao biết tôi? Không phải chúng ta phải nghe lời anh Thượng à?"

Viên Đinh đáp: "Chắc chắn là nói anh! Đàn anh, anh rất nổi tiếng trong bộ phận bọn em, thầy em đã nghe nói đến anh từ hai năm trước rồi, lần này ông ấy nói rất rõ ràng, giao cho anh quyền chỉ huy trong hai ngày."

Kim Húc: "..."

Tổ trưởng giám sát chỉ định hắn làm chỉ huy tạm thời, chức vụ này...

Hắn nhìn sang Thượng Dương. Thượng Dương khoanh tay, lạnh lùng nói: "Hiểu rồi, em biến thành trợ lý của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com