Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 54

Sao lại "làm bậy" sau khi say rượu nữa rồi? Thượng Dương liên tục phạm lỗi mà không tự biết lần này âm thầm rút kinh nghiệm, suốt một thời gian dài sau đó không đụng đến rượu nữa.

Trước khi thứ tư đến, trong thời khắc sinh tử, chủ nhiệm Thượng đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu đúng hạn, một phần công lao không nhỏ là nhờ bàn phím mới của anh.

Kim Húc thì vừa chăm chỉ làm trợ lý, vừa không bỏ bê các bài học ở lớp nâng cao, siêng năng ít nói, để lại ấn tượng tốt với mọi người trong sở nghiên cứu.

Thỉnh thoảng đi công tác ở các phòng ban khác, Thượng Dương thường mang theo trợ lý này, khi vào căng tin đơn vị ăn, ngồi cùng bàn với người khác, Thượng Dương sẽ đặc biệt giới thiệu hắn với nhiều người hơn. Tất nhiên, đây không thể coi là Thượng Dương quan tâm "đặc biệt" đến trợ lý này, tất cả những trợ lý từng theo anh trước kia đều có đãi ngộ như vậy. Chỉ là chủ nhiệm Thượng đặc biệt thích dẫn trợ lý này "tiện đường" đi sang cục điều tra hình sự, cũng đặc biệt thích "thuận tiện" giới thiệu cho hắn làm quen với đồng nghiệp bên đó.

Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, miền Bắc đã bật hệ thống sưởi ấm, trước sau có hai trận tuyết rơi, vậy là một năm sắp kết thúc.

Trước Tết Dương Lịch, Thượng Dương đưa trợ lý đi theo trong chuyến công tác cuối cùng trong năm tại Quảng Châu, nơi mùa đông ấm áp và tràn ngập hoa như mùa xuân. Chuyến công tác này vừa ấm áp vừa thoải mái, vừa vui vẻ vừa ngon miệng, công việc diễn ra suôn sẻ.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, trước khi về, hai người còn hẹn gặp một đàn em đại học Công an đang làm việc tại quận Hoa Đô. Trên đường đi đến nơi hẹn, Kim Húc có vẻ không vui. Hắn không quen với đàn em này, lại càng không có chút thiện cảm nào với các "đàn em".

Không ngờ đàn em này lại không phải người bình thường, chỉ coi anh Thượng là đàn anh nhưng lại coi anh Kim là thần tượng. Gặp mặt ở quán trà chào hỏi nhau xong xuôi, đàn em liền quên phắt anh Thượng đi, chỉ lo thao thao bất tuyệt với anh Kim: "Về vụ án vứt xác đó..."

"Còn vụ án đa cấp tà giáo..."

"Nghe nói cách đây không lâu đàn anh còn cùng cấp trên của cục điều tra hình sự điều tra một vụ án lớn..."

Hai người trò chuyện rôm rả, Thượng Dương không thể tham gia vào, cũng ngại ngồi chơi điện thoại, chỉ có thể lặng lẽ uống trà Phổ Nhĩ kèm điểm tâm.

Đêm đó, vì uống quá nhiều trà nên mất ngủ, trợ lý nằm cạnh thì ngủ say như chết, Thượng Dương xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được nên lặng lẽ ngồi dậy, đi xuống tầng dưới của khách sạn đi bộ, sẵn ngắm cảnh đêm Hoa Thành*.

* Hoa Thành là tên gọi khác của thành phố Quảng Châu, xuất phát từ lịch sử lâu đời và đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng của Quảng Châu quanh năm hoa nở.

Thành phố không đêm này danh bất hư truyền, đã gần nửa đêm nhưng đường phố vẫn đông đúc, mặc dù lượng người đi bộ ít hơn so với ban ngày nhưng vẫn không phải là ít, hoàn toàn khác với mùa đông phương Bắc. Tất nhiên, nhiệt độ ở đây cũng rất dễ chịu.

Thượng Dương đi lang thang một đoạn, đứng bên bờ sông Châu Giang một lúc rồi chọn bừa một bài hát trên ứng dụng âm nhạc.

Một chàng thanh niên đeo túi trên lưng bước ngang qua, ngoái đầu nhìn Thượng Dương, rồi đột nhiên quay lại hỏi đường, cậu ta nói tiếng Quảng Đông, phải nói hai lần thì anh mới hiểu được. Thượng Dương nói mình không phải là người địa phương, hỏi đường anh thì không bằng dùng bản đồ thất đức còn nhanh hơn. Cậu ta lại hỏi anh là người ở đâu, anh nói ở phía Bắc.

Chàng thanh niên có vẻ không vội chút nào, chớp đôi mắt to, hỏi tiếp: "Phía Bắc cũng rất lớn, chính xác là ở đâu ngoài Bắc?"

Thượng Dương giờ mới nhận ra, có thể là cậu ta đang tán tỉnh mình nên ngượng ngùng từ chối: "Xin lỗi, tôi không phải."

Cậu ta lại nói: "Nhìn một cái là biết phải mà."

Thượng Dương thầm nghĩ, rõ ràng như vậy sao? Anh hơi tò mò hỏi: "Có đặc điểm gì sao?"

"Đó chỉ là cảm giác thôi." Cậu ta hỏi: "Vậy thì em đang làm gì ở đây?"

Thượng Dương đáp: "Công tác."

Cậu ta bật cười: "Ý anh là, em đứng đây làm gì?"

Đến khi biết rõ Thượng Dương chỉ đứng đây để hóng gió thôi, cậu ta mới giải thích: "Từ bên này quẹo qua góc đó có một quán bar đồng tính lớn, rất gần đây, anh nghĩ em vừa đi ra khỏi đó. Lại còn nghe nhạc của Trương Huệ Muội say sưa nữa chứ."

"Nghe nhạc của Trương Huệ Muội thì...?" Thượng Dương hỏi: "Ám hiệu gì sao?"

Cậu ta đáp: "Cũng không hẳn, ý nói là nằm trên thường nghe Trương Huệ Muội, nằm dưới thích nghe Tôn Yến Tư."

Thượng Dương: "..."

Anh đã tắm trước khi đi ngủ, giờ ra ngoài đi dạo cũng mặc rất thoải mái, gió sông cuốn tóc rủ xuống trước lông mày, khiến anh trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Chàng thanh niên này rõ ràng rất thích vẻ ngoài và khí chất của anh, vẫn cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, hỏi: "Em trai, em bao nhiêu tuổi?"

Thượng Dương: "..."

Đến 12 giờ 30 phút, "em trai" Thượng Dương bị người ta hiểu lầm là nằm trên trở về phòng, quẹt thẻ phòng mở cửa, đúng lúc bắt gặp Kim Húc đang thay giày định đi ra ngoài tìm mình, bốn mắt nhìn nhau.

Kim Húc đội mớ tóc bù xù như bờm sư tử, đang ngủ mở mắt ra thì thấy vợ mình to như thế mà biến đâu mất, có đáng sợ không?

Thấy anh trở về, Kim Húc hỏi: "Em đi đâu đấy? Làm anh sợ hết hồn."

"Ra ngoài đi dạo thôi." Thượng Dương cười nói: "Em lớn thế này rồi, chắc chắn là tự mình ra ngoài, chứ chẳng lẽ có ai đột nhập vào phòng trộm mất?"

Kim Húc thay dép lê dùng một lần của khách sạn vào, đáp: "Ngủ đờ người ra mất. Sao em không đánh thức anh?"

Thượng Dương nói: "Không đi xa, chỉ ở dưới lầu thôi, vốn định đi mười phút rồi về."

Anh chia sẻ chuyện có người vừa làm quen mình với Kim Húc, xem như kể một câu chuyện cười.

"Em còn đứng nói chuyện nửa giờ với tên đó?" Kim Húc bất mãn: "Có đẹp trai không? Em bị sao vậy, cứ toàn bị đám đàn ông đó mong nhớ?"

Thượng Dương: "..."

Anh còn định nói về chuyện cũng khá mới mẻ này với Kim Húc, nghe hắn nói vậy, anh lại không muốn nói nữa, chỉ cởi áo khoác ra treo lên, nói: "Buồn ngủ, đi ngủ."

Theo thông lệ thì chiếc giường còn lại trong phòng tiêu chuẩn sẽ để trống, bây giờ Thượng Dương lại muốn sang giường trống ngủ. Kim Húc thấy không ổn rồi, bèn đi theo dỗ dành. Thượng Dương là người rất dễ dỗ, nói hai ba câu là lại xuôi ngay. Thế rồi Kim Húc bắt đầu nói đến chuyện không ra gì từ câu thứ tư trở đi, nói xong câu thứ năm thứ sáu, Thượng Dương không chịu được nữa nên đập cho hắn một trận. Cuối cùng cả hai đều thoải mái rồi mới đi ngủ tử tế.

Trở lại Bắc Kinh, Tết Dương Lịch vừa xong, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến Tết Nguyên đán.

Chiều giao thừa, Thượng Dương muốn đưa Kim Húc về nhà cha mẹ mình ăn mừng năm mới. Trước khi lên đường, họ thay quần áo ăn Tết ở nhà. Thượng Dương mua cho cả hai quần áo mới, hai chiếc áo khoác lông vũ cùng kiểu dáng, của anh thì đen tuyền, của Kim Húc lại đỏ thẫm.

"Anh chưa bao giờ mặc quần áo màu đỏ." Kim Húc ngoan ngoãn mặc vào, nhưng trong lòng thì cảm thấy Thượng Dương đã mua nhầm màu.

Thượng Dương chỉ muốn hắn mặc đồ sáng màu cho năm mới nên thành tâm khen: "Anh mặc màu này đẹp, vừa thời trang vừa đẹp trai."

Khi Thượng Dương cũng mặc áo mới vào, màu đen tuyền càng làm cho da trắng hơn môi đỏ hơn, nõn nà mơn mởn.

Kim Húc nhìn hai người trong gương, tặc lưỡi bình luận: "Hết nước chấm cả một đôi."

Thượng Dương dở khóc dở cười bảo: "Từ loại gì thế hả? Anh là Gen Z đấy à? Cả ngày toàn học linh tinh gì trên mạng?"

Kim Húc lướt mạng học được rất nhiều kiến ​​thức mới nhưng pha tạp, cập nhật lại rất nhanh, tháng trước vừa nấu ăn vừa ngân nga "A Trân phải lòng A Cường", tháng này đã chuyển sang "Ai nói chỉ có người đứng dưới ánh sáng mới là anh hùng", gửi tin nhắn cho Thượng Dương thì dùng biểu tượng cảm xúc từ LinaBell bắn tim.jpg đến Bing Dwen Dwen và Shuey Rhon Rhon thương thương.gif, cứ như thể kỳ nghỉ đã giúp hắn chuyển sang chạy bằng mạng 5G, điện thoại thông minh của hắn cuối cùng không còn chỉ dùng để chơi ghép dưa hấu nữa.

"Anh rất Tây." Kim Húc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com