68
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 68
Hai người hôn tới hôn lui rồi không còn buồn ngủ, nhưng chỉ hôn một lát rồi không dám tiếp tục nữa, nếu để cảm xúc bùng nổ quá đà, làm bậy trong văn phòng thì còn ra thể thống gì, cuối cùng họ chỉ ôm nhau nói chuyện một cách văn minh.
Sau giờ nghỉ trưa, cả hai đều phải làm việc của mình. Thượng Dương chuẩn bị những phần cuối cùng cho bài phát biểu của mình tại cuộc họp nội bộ vào ngày mai, còn Kim Húc phải sang cục điều tra hình sự tham gia báo cáo kết thúc vụ án. Tuy nhiên, cả hai đều ngầm hiểu một điều, nếu có bất kỳ quyết định khen thưởng nào cho vụ án này, thì Kim Húc cũng vẫn khó mà có phần.
"Làm cho tốt vào, sau này còn nhiều cơ hội." Thượng Dương vừa an ủi vừa khích lệ, bản thân anh cũng nhận ra rằng lần này thực sự chỉ là đang cho hắn bánh vẽ.
Kim Húc vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, không để ý chuyện ăn miếng bánh này, nói: "Chủ nhiệm, chẳng phải em cử anh đi quan sát học hỏi đó sao? Kết quả này chắc cũng đủ để nộp bài rồi, anh thật sự thấy ổn, rất tốt."
Thấy hắn không để ý, Thượng Dương cũng cười nói: "Vậy thì tính là bài tập trọn điểm, không tệ, tối nay tan làm dẫn anh đi ăn một bữa thịnh soạn, khao anh vì hai ngày vất vả."
Kim Húc cố ý tỏ vẻ khinh thường nói: "Thật hay giả thế? Anh thấy khó nhằn lắm, ăn xong mấy giờ về nhà? Không phải em nói nhớ anh sao? Chịu được sao?"
Thượng Dương hăng máu lên, đáp: "Khinh thường ai hả? Em sợ anh không chịu nổi thì có."
"Tới lúc đó rồi xem." Kim Húc miệng thì ngạo mạn nói, nhưng rồi lại đưa tay ra nắm tay Thượng Dương, sức nắm lẫn ánh mắt đều toát lên sự luyến tiếc không muốn rời xa: "Lúc nãy nói chuyện thẩm vấn với em làm gì chứ? Lẽ ra phải bớt nói nhảm, hôn em đến chết đi mới đúng."
"Đi đi." Thượng Dương sốt ruột đuổi hắn đi, nhưng thấy hắn quả thật là đẹp trai quá mức thì lại không nhịn được ghé lại hôn Kim Húc một lát, sau đó mới mất kiên nhẫn đuổi người: "Đi đi đi đi, đi nhanh."
Kim Húc mở cửa đi ra. Thượng Dương đi đến cửa, nhìn theo hắn đi về phía cuối hành lang, mãi đến khi khuất mắt rồi mới lùi lại đóng cửa vào.
Thượng Dương đã biết hầu hết các chi tiết của vụ án liên hoàn này, vừa rồi Kim Húc kể lại chuyện thẩm vấn buổi sáng cho anh nghe, làm cho Thượng Dương vừa làm việc vừa nghĩ ngợi suốt cả buổi chiều, không khỏi xuýt xoa cảm thán. Anh vừa tiếc cho cựu kiểm sát viên vốn phải cầm đèn trên tay bước đi trên con đường dài của hệ thống pháp trị nhưng lại lạc lối bởi một ý nghĩ nhất thời, cũng tiếc thương thay nhân viên giao hàng vô tội đã chết, một tồn tại bình thường nhất trong số hàng triệu người lao động. Có lẽ cho đến khi chết, anh ta cũng không thể hiểu được tại sao một người mà mình chưa từng gặp lại đến phán xét, và lấy đi mạng sống của anh ta.
Ngay cả trong các cuộc thảo luận trên mạng về những vụ án này, nhiều người tỏ ra thông cảm và thậm chí đồng cảm với streamer, kế toán viên và cô gái nhà giàu kia, nhưng nhân viên giao hàng vô tội nhất thì lại như chưa từng tồn tại. Những cư dân mạng trẻ tuổi có quyền lên tiếng trên Internet thường sẽ khó mà đồng cảm với một người lao động đã gần 40 tuổi mà vẫn phải đi giao đồ ăn mang về ở dưới đáy xã hội.
Do hạn chế về khu vực sinh sống và trình độ văn hóa, nhân viên giao hàng có nhiều thói quen và quan niệm xấu. Thế nhưng "giới tinh hoa" có trình độ học vấn cao, sống cuộc sống xa hoa và dường như không có mối liên hệ nào với anh ta trong đời đã bị xé nát tấm màn che trong loạt vụ án đẫm máu này, nhân viên giao hàng "lạc hậu" là vì nghèo khổ, còn những người này là vì cái gì?
Đến xế chiều, giám đốc và phó giám đốc sở cũng sẽ tham dự cuộc họp ngày mai đến xem bài phát biểu của Thượng Dương, nói chuyện công việc với anh.
Thượng Dương để ý thấy Kim Húc nhìn mình qua cửa sổ trên cửa mấy lần rồi, anh không nhịn được cười, cái người này không biết là quay lại khi nào, có lẽ là rất hào hứng đến gọi anh tan làm, nào ngờ lại thấy có lãnh đạo khác ở đó, nên đành cứ một lát lại đến xem thử, một lát lại đến xem nữa.
Cuối cùng, giám đốc và phó giám đốc sở ra về. Thượng Dương tiễn họ ra cửa, người ta vừa đi được vài mét thì trợ lý ở văn phòng bên cạnh vội chạy ra hỏi chủ nhiệm Thượng: "Đi được chưa?"
Hai vị lãnh đạo nghe thấy vậy thì quay đầu. Thượng Dương nghiêm túc dạy dỗ trợ lý: "Đồng chí nhỏ này làm sao đấy, làm xong việc rồi chưa? Chỉ muốn tan làm thôi sao?"
Đồng chí nhỏ cao hơn mét chín: "..."
Các lãnh đạo đi xa rồi, Thượng Dương mới về văn phòng lấy đồ, Kim Húc theo vào nói: "Báo cáo, anh thua rồi, không ăn ngon nữa, nhanh đi về, đi đi đi."
Thượng Dương đáp: "Em đã đặt chỗ rồi, nhà hàng này rất nổi tiếng, phải xếp hàng hai tiếng đồng hồ đấy."
"Hủy đi." Lửa cháy đến lông mày đến nơi rồi, Kim Húc vẫn không quên chê bai cách tiếp thị của mấy quán ăn nổi tiếng trên Internet: "Ăn mấy miếng cơm mà còn phải đặt chỗ xếp hàng, anh không xứng, anh về ăn mì hải sản."
Thượng Dương vừa cười vừa tắt máy tính rồi đứng dậy lấy áo khoác. Kim Húc nhanh tay lẹ mắt cầm lấy, mở ra, muốn giúp anh mặc vào thật nhanh để còn đi về.
"Mấy giờ anh về?" Thượng Dương hỏi: "Công việc bên cục điều tra hình sự đã làm xong chưa?"
Kim Húc đáp: "Ừ, khoảng năm giờ."
Thượng Dương nói: "Ngày mai họp, đồng chí Ngô cũng đi."
Kim Húc không thèm tiếp lời, ai quan tâm cục điều tra hình sự? Đồng chí Ngô là ai? Nhanh lên được không?
Sau khi khóa cửa ra ngoài, Thượng Dương vẫn rất thong thả, gặp đồng nghiệp là chào hỏi: "Đến giờ tan làm rồi", "Hẹn gặp lại ngày mai" và vân vân.
Kim Húc: "..." Hắn chỉ muốn bay về nhà, nếu không phải trước mặt mọi người thì hắn đã đã lập tức vác Thượng Dương lên chạy về nhà với tốc độ của vận động viên chạy nước rút 100 mét.
Sau khi ra khỏi cổng đơn vị, rẽ qua góc, đi bộ vài trăm mét là tới nhà.
"Bình thường cũng không thấy em nói chuyện với đồng nghiệp nhiều như vậy." Kim Húc nói.
"Không có à? Em vốn rất đoàn kết với các đồng nghiệp mà." Thượng Dương đáp.
Kim Húc cảm nhận được điều gì đó: "Em cố ý... thật ra cũng không đặt bàn ở nhà hàng nổi tiếng nào trên mạng đúng không?"
Thượng Dương làm bộ không hiểu: "Hả? Sao cơ?"
Kim Húc ngừng nói, nhưng Thượng Dương lại cảm nhận được nguy hiểm, mất bò mới lo làm chuồng: "Đùa với anh thôi."
Anh nói thêm: "Nếu anh không nói là anh chịu thua thì em sẽ chịu thua trước, em cũng không muốn đi ăn ngon gì cả."
"Vậy em muốn ăn gì?" Kim Húc hỏi, còn có ý đồ dụ Thượng Dương nói cái gì đó thái quá trên đường.
"..." Thượng Dương đáp: "Cộng sự của mì gói*?"
* Ý nói là xúc xích.
Cả hai cùng cười lớn. Đùa thế đủ rồi, Thượng Dương cũng không cố ý đi chậm nữa, chẳng biết làm thế nào mà cả hai cùng bước đi với tốc độ của vận động viên đi bộ. Hai anh chân dài như cưỡi Phong Hỏa Luân, lao về nhà nhanh như gió.
Cánh cửa mở ra, Elizabeth sủa vang lao đến đón Kim Húc đã không gặp suốt hai ngày qua. Nhưng cái tên phụ bạc kia chỉ hời hợt xoa xoa nó hai cái, rồi đẩy nó sang một bên, đi vào phòng tắm cùng với ba nó. Cánh cửa vẫn bị đóng chặt, ngay sau đó có tiếng nước chảy ào ào bên trong, có người đang tắm. Elizabeth cào cửa mấy cái, nằm đó đợi một lúc, nghe thấy tiếng động dần lớn hơn bên trong, nó cũng bò dậy sủa lên đòi tham gia cuộc vui, bên trong im lặng một lát rồi lại càng ồn ào hơn nữa, thậm chí còn không coi nó ra gì nữa. Cuối cùng, nó chỉ có thể tức giận chạy sang bên cạnh chơi bóng, ngôi nhà này chán chết đi được.
Một lúc khá lâu sau, hai người tắm mệt rồi, ra ngoài nghỉ ngơi. Nhớ ra ở nhà vẫn còn một chú chó, Kim Húc ôm lấy chó hôn hôn rồi tung cao cao. Chó là loài dễ dụ nhất trên đời, nó lập tức quên hết những chuyện vừa xảy ra, lại vẫy đuôi vui vẻ, quẫy đến nỗi lưng sắp gãy, sung sướng liếm mặt Kim Húc lia lịa.
"Được rồi được rồi." Kim Húc không đỡ nổi lòng nhiệt tình của nó, nói: "Ba con trưa nay cũng thế này đấy, học con phải không."
Thượng Dương đang nằm trên sô pha bên cạnh gọi đồ ăn, nhân cơ hội này nói: "Đừng bôi nhọ em lung tung nhé, em không làm chó liếm anh đâu. Tưởng mình đẹp trai thì ngon à?"
"Chỉ có mỗi đẹp trai thôi à?" Kim Húc nói: "Vừa rồi rõ ràng em còn khen anh đủ kiểu mà."
Bởi vì hắn có quá nhiều trò nên người khác mới khen được nhiều kiểu. Thượng Dương quơ lấy một cái gối ném hắn, hắn vươn tay ra bắt lấy, đặt sang một bên.
Thượng Dương nghiêng người sang hướng khác, không để ý đến hắn nữa, vẫn đang chọn đồ ăn tối.
Hắn hỏi: "Mua cho anh cái gì ngon nào?"
Hắn đi tới nằm sát cạnh Thượng Dương, tiện tay đặt chó vào lòng Thượng Dương, còn bản thân mình thì ôm lấy Thượng Dương, cùng anh xem các món ngon trên màn hình điện thoại. Chó con như được cả hai người ôm, kiêu ngạo hẳn lên, niềm hạnh phúc và địa vị tăng lên gấp vạn lần trong một tích tắc.
"Anh muốn ăn gì?" Thượng Dương hỏi: "Không đói lắm, không chọn được."
Kim Húc nói: "Vừa rồi em ăn nhiều cộng sự của mì gói quá đấy."
Thượng Dương đỏ bừng mặt, khuỷu tay thúc ra sau một cái, Kim Húc phối hợp kêu lên đau đớn một tiếng, làm Elizabeth giật mình cũng sủa lên theo.
Thượng Dương và Kim Húc: "..."
"Con kêu cái gì?" Thượng Dương buồn cười hỏi, xoa đầu chó rồi thả nó xuống đất.
Thượng Dương gọi bừa đồ ăn. Kim Húc thì thầm mấy lời đáng bị bắt giam vào tai Thượng Dương, Thượng Dương trông thì có vẻ đang giận điên người lên, nhưng thực ra lại thích nghe.
Chó thấy hai người không muốn chơi với nó nữa, địa vị trong gia đình tụt dốc không phanh thì biết điều nằm im đó, lát sau chê hai người ồn ào quá phiền, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.
Hai người trên sô pha lại hôn nhau, rõ ràng là vừa mới kết thúc nhưng lại cứ như đã nhịn đói hàng trăm năm rồi.
"Quán ăn này rất gần, lát nữa là giao đến rồi." Thấy hắn sắp tiến thẳng vào vấn đề, Thượng Dương vội nhắc nhở, ý nói nửa đường có thể sẽ có người gõ cửa, để ăn xong rồi hãy tính.
"Không sao, anh cũng có thể rất nhanh, không tin thì cứ thử xem." Kim Húc nói vô cùng nghiêm túc.
Thượng Dương lập tức dở khóc dở cười, nói: "Em không thử, anh là đồ lừa đảo, tránh ra."
Kim Húc nói: "Không qua thực tế thì sao em biết anh lừa em? Thôi nào, thử xem."
Thượng Dương hỏi: "Vậy nếu qua thực tế xác định là anh lừa em thì làm sao?"
"Dễ thôi." Kim Húc đáp: "Giả một đền mười."
Thượng Dương bật cười lớn, nếu không có Kim Húc ôm chặt lấy, chắc chắn anh đã ngã khỏi sô pha vì cười. Nhưng Kim Húc cũng chỉ trêu anh thôi, chứ thực chất không hề thực hiện trò lừa đảo giả một đền mười này.
Chờ đồ ăn giao đến, ăn xong, hai người dắt chó đi dạo. Sau khi về nhà, Thượng Dương lại chủ động đề nghị được trải nghiệm trò lừa đảo này. Có thể nói gì đây, ngay cả ứng dụng chống lừa đảo của quốc gia cũng không thể cứu chủ nhiệm Thượng.
Đêm khuya, chỉ còn một ngọn đèn đầu giường màu cam nhỏ đang sáng, hai người lại thì thầm những tâm sự chỉ có thể nói với nhau.
Nói đến những người và việc trong vụ án này, đối với các nhân viên chấp pháp, luật pháp tất nhiên là giới hạn duy nhất. Nhưng đối với cá nhân họ, trong những tình huống mà luật pháp vẫn chưa bao trùm toàn diện, với những người nên bị chỉ trích hoặc thông cảm trên phương diện đạo đức thì vẫn tồn tại những cảm xúc chủ quan vượt ra ngoài thân phận người chấp pháp của họ.
"Còn đứa bé đó thì sao?" Thượng Dương hỏi về con của bạn trai cũ Tỉnh Hiên.
Kim Húc đáp: "Có lẽ sẽ gửi cho ông bà nội của nó."
"Tìm được người giám hộ... thì vẫn là chuyện may." Thượng Dương lại nói: "Trưa nay em không thấy anh về, em còn nằm sấp đó ngủ, gặp ác mộng. Trong mơ có cả một căn phòng đầy những đứa trẻ không ai mong muốn, không có cha mẹ, không biết đến từ đâu, không biết phải gửi chúng đi đâu. Em chạy quanh trong mơ, giúp kiểm tra ADN, tìm Cục Hành chính Dân sự, tìm cơ sở phúc lợi, bọn trẻ thì khóc hết sức bình sinh, sau cùng em mệt chết đi được, ngồi ngay cạnh chúng khóc theo, thật đáng sợ."
Kim Húc nhíu mày lắng nghe, cuối cùng nói: "Hy vọng cơn ác mộng này sẽ không bao giờ thực sự xảy ra."
Ít nhất là không bao giờ ở trên mảnh đất dưới chân chúng ta.
"Anh lại còn nói với người khác." Thượng Dương đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, nói: "Nói em bị phụ nữ lừa gạt, anh muốn ăn đòn phải không."
Kim Húc đáp: "Hình ảnh của em trong đơn vị là một người mềm lòng dễ nói chuyện, ngày hôm đó em đòi thẩm vấn Tỉnh Hiên, mọi người trong cục đều lo lắng, anh chỉ cố hết sức để chứng minh em sẽ không bị trai đẹp lừa dối thôi mà."
Thượng Dương giận: "Sao lại không? Ngày nào anh cũng lừa em."
Kim Húc bật cười, lại nói: "Em làm tốt lắm, trong buổi họp chiều nay, đồng chí Ngô cũng nhắc đến, nói là nhờ em nhạy bén mới nghe ra được rằng Tỉnh Hiên đã nói dối cảnh sát ngay từ đầu."
Thượng Dương nghiêm mặt, hỏi: "Cậu ta có bị truy cứu trách nhiệm không?"
"Cũng khó nói." Kim Húc trả lời: "Anh nghe ý của cục là hy vọng gã có thể cung cấp manh mối về cơ sở phi pháp đó, họ muốn biến vụ án này thành một vụ án điển hình, không biết gã có hợp tác không."
Thượng Dương nghĩ ngợi, anh cũng không đoán được Tỉnh Hiên sẽ lựa chọn thế nào, đành gác lại nói: "Em không phải lúc nào cũng bị phụ nữ lừa gạt, chỉ là..."
Kim Húc trước kia cũng nói anh rồi, mỗi lần gặp "các chị em" là anh lại mất cảnh giác và khả năng phán đoán.
"Năm em mười bốn tuổi..." Thượng Dương kể: "Mẹ em lần đầu tiên xuất hiện trên bản tin, trả lời phỏng vấn về việc thực hiện một quy định mới trong ngành, em ngồi xem trên TV mà thấy không đã mắt chút nào, mẹ em đúng là rất ngầu, xinh đẹp hiên ngang, năng lực làm việc mạnh, khả năng diễn đạt cũng mạnh, em lên mạng xem lại bản tin đó, còn muốn khen ngợi nữ cảnh sát này trong phần bình luận nữa, phải cho mẹ thêm phần thể diện đúng không, anh đoán xem các bình luận nói gì?"
Kim Húc: "..."
Đó là vào năm 2004, những người từng sống trong thời đại đó có thể hiểu khá rõ môi trường Internet như thế nào. Đến bây giờ, khi đồng chí Ngô mập mạp hói đầu xuất hiện trên báo một lần mà còn bị mắng là "cẩu quan óc đầy bụng phệ", trên môi trường Internet cách đây hơn một thập kỷ thì càng không thể có một lời tốt đẹp về cảnh sát.
Huống hồ gì là một nữ cảnh sát.
"Đừng nói nữa." Kim Húc ngăn anh kể lại và nhớ lại những lời chỉ trích, thậm chí là xúc phạm mẹ anh: "Anh hiểu rồi."
Thượng Dương thật ra cũng không thể nói ra những lời đó, vì chúng vượt quá ngưỡng chịu đựng của anh trong việc nói tục chửi thề: "Đại khái là vậy, lúc đó em cũng khá sốc."
Điều này khiến anh vô thức, không tự giác sẵn lòng chia sẻ một chút những gì trong khả năng của anh cho các chị em cùng giới tính với mẹ mình, những người cũng có thể đã hoặc đang phải chịu đựng những lời chỉ trích vô lý.
Kim Húc vẻ mặt phức tạp, nói: "Tóm lại, em vẫn sẽ bị phụ nữ lừa gạt. Cái này có sai đâu."
Thượng Dương: "..."
Chuẩn bị đi ngủ, anh đi vào phòng tắm một lát. Khi ra ngoài, anh thấy Kim Húc đang điều chỉnh góc chiếu sáng, làm một con rối bóng trên bức tường trắng đối diện. Phản chiếu trên bức tường đối diện là một chú cừu có sừng dài, hắn còn kêu "be be" mấy tiếng, sau đó cười nói: "Tiểu Dương, sang xem cừu này."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc tưởng anh chê trò này chán nên bỏ tay xuống: "Hồi nhỏ anh chẳng có gì chơi, nên trò này cũng coi như là khá vui."
Nhưng Thượng Dương ngồi ở cuối giường, hai tay đan vào nhau rồi điều chỉnh vài lần, in bóng một con đại bàng lên tường. Những ngón tay anh rất linh hoạt, đôi cánh của con đại bàng vỗ chầm chậm, như đang chao liệng trên bầu trời.
Kim Húc nhìn nó một lúc rồi lại tạo hình chú cừu. Thượng Dương ngồi ở cuối giường quay lại, mỉm cười với hắn.
Chú cừu ngước nhìn con đại bàng, rồi đại bàng bay xuống, chạm nhẹ vào sừng của chú cừu.
Thời gian trôi nhanh, kỳ nghỉ nửa năm của Kim Húc sắp kết thúc, chỉ còn vài ngày nữa là hắn phải về Tây Bắc.
Trước khi về, hai anh em lớp trưởng được mời đến nhà ăn tối. Kim Húc xuống bếp nấu một bàn đầy thức ăn. Lẽ ra Viên Đinh cũng nói sẽ đến, nhưng lại có vụ án mới bất ngờ nên bị gọi đi làm, cuối cùng chỉ còn lại bốn người.
Lớp trưởng cũng đã nghe nói về vụ án lần này, cả nhóm ngồi cùng bàn cũng không thể không bày tỏ ý kiến của mình.
Sau cùng, lớp trưởng đề nghị nâng ly tiễn đồng chí Kim đã hoàn thành chuyến đi học nâng cao ở Bắc Kinh thành công, nhưng: "Cậu chỉ nộp bài tập về nhà đúng một lần, ngày ngày trốn học, mặc dù điểm kiểm tra cũng được đi, nhưng tôi chỉ cho cậu điểm tổng hợp thấp nhất ở môn đó thôi."
Kim Húc cũng không quan tâm, chỉ nói: "Đã thỏa thuận là không nói về bài tập về nhà rồi, nghe mấy chữ này thôi là tôi đau đầu."
Thế là bốn người cùng nâng ly, lớp trưởng nói: "Chúc mừng khóa 09 quản lý trị an!"
Anh trai lớp trưởng là kỹ sư máy bay không người lái, Kim Húc nói: "Chúc mừng trụ cột của cường quốc."
Anh trai đáp: "Chúc mừng cảnh sát."
Thượng Dương nói: "Chúc mừng thầy giáo."
Lớp trưởng nâng ly thật cao: "Chúc mừng giai cấp vô sản toàn thế giới!"
Mọi người đều cười: "Cạn ly!"
Tháng 3, xuân về, Kim Húc thu dọn hành lý, lần lượt tạm biệt những đồng nghiệp đã gắn bó nửa năm, tạm biệt Thượng Dương và Elizabeth, một mình trở về Tây Bắc.
Không lâu sau đó, ông nội của Tỉnh Hiên qua đời, nhiều ban ngành, đoàn thể liên quan cùng tổ chức hoạt động phúng viếng. Thượng Dương cũng theo các đồng nghiệp đi Bát Bảo Sơn* một chuyến.
Gần như cùng lúc đó, người phụ trách một cơ sở bất hợp pháp đã bị bắt giữ vì tội gian lận hợp đồng.
* Nghĩa trang cách mạng Bát Bảo Sơn Bắc Kinh nằm ở số 9 đường Thạch Cảnh Sơn, quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm 2014, nơi đây được Quốc vụ viện đưa vào danh sách đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia lần thứ bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com