Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 73

Khoảng 9 giờ tối, Thượng Dương bước ra khỏi cửa sân bay, vốn định một mình đi taxi đến nhà bạn trai, không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen nổi bật nhất trong đám người đang đợi đón máy bay.

"Anh?!" Thượng Dương sải bước vòng qua hàng rào, gặp đối phương, câu đầu tiên buột miệng hỏi là: "Sao anh lại ở đây? Anh trốn việc à? Không phải bảo anh không cần đón em sao?"

Nam đồ đen cầm lấy hành lý xách tay của anh, nói: "Vậy thì em tố cáo anh đi."

Thượng Dương thấy vậy lại yên tâm, hiểu ngay ra: "Vụ án xong rồi à? Hiệu suất cao đấy, đồng chí Tiểu Kim..."

"Cảm phiền lãnh đạo đừng nói đến công việc nữa." Kim Húc lại trưng ra bộ mặt đe dọa: "Cứ nói nữa là anh giận đấy."

Thượng Dương ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo hắn đến bãi đậu xe. Trên đường hắn đi vừa nhanh vừa vội, Thượng Dương không nhịn được hỏi: "Anh có thể... đi chậm hơn không, chân em không dài bằng chân anh, không theo kịp rồi."

Kim Húc dừng lại, đi chậm lại một chút, rồi mất kiên nhẫn quay đầu nhìn Thượng Dương vẫn đang chỉ trích mình. Nhưng khi hai người nhìn nhau thì lại cùng bật cười, đều cảm thấy hơi xấu hổ, bề ngoài thì giả vờ tốt đẹp ngầu lòi lắm, nhưng thực ra tâm tư đều như nhau, rồi cùng bị đối phương nhìn thấu, bất kể thế nào cũng không thể che giấu hay giả vờ được nữa.

Trên đường đi không ai nói gì, sau khi vào nhà, Kim Húc tiện tay đặt hành lý sang một bên, nghiêng người đứng chờ. Thượng Dương đóng cửa lại, bước lên một bước, ngực hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau. Kim Húc hơi cúi đầu, Thượng Dương hơi ngẩng mặt, hai đôi môi chạm vào nhau, tia lửa cháy lan đến tận trái tim, đôi uyên ương lập tức chìm vào nụ hôn nồng cháy.

Không ai nhớ bật đèn, hoặc là vì cố ý lờ nó đi. Ánh sáng mờ ảo từ thế giới bên ngoài lẻn vào qua cửa sổ phòng khách chỉ có thể lén thấy được hai hình bóng quấn chặt lấy nhau không thể tách rời.

Thượng Dương được hôn choáng váng, hoàn toàn từ bỏ quyền chủ động, được hôn được ôm, được đưa vào phòng, trong lúc thất thần không biết đã trôi qua bao lâu. Khi mắt đã thích nghi với độ tối của căn phòng, anh lại thấy một mặt phẳng màu xanh lam trong tầm nhìn của mình, phải mất một lúc mới phản ứng lại, đúng vậy, đây là trần nhà màu trắng, trông có màu xanh là vì khúc xạ ánh sáng... Anh đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, lúc này còn nghĩ cái gì thế không biết? Định giải bài toán vật lý cấp 2 à?

Anh nhắm mắt lại, đắm chìm vào nụ hôn. Sau đó, anh cảm thấy vạt áo đang nhét trong quần của mình bị kéo ra, rồi sau đó là xúc cảm khiến anh phải rùng mình. Trong khoảnh khắc, cơ thể như một mảnh gỗ trôi dạt không kiểm soát theo từng cơn sóng, nổi lên rồi chìm xuống, ướt đẫm nước, bị sóng đánh vào.

Điện thoại di động để bên ngoài đột nhiên reo lên.

Mảnh gỗ nổi lên trên mặt sông. Tiếng kêu bị nghẹn lại trong cổ họng Thượng Dương cũng thoát ra, nhưng âm điệu rõ ràng là hơi bất lực.

"..." Kim Húc chửi thề một câu bằng tiếng địa phương.

"Đi nghe đi." Thượng Dương đẩy hắn ra nói: "Đã muộn thế này, bình thường chỉ có đơn vị và em tìm anh."

"Sao lại có một con cừu hư như em hả? Còn muốn nhân cơ hội này để chê anh không hòa đồng?" Kim Húc mắng, nhưng cũng đành phải nhấc người lên đi nghe điện thoại, vừa đi vừa chửi thề đủ kiểu.

Thượng Dương nói: "Anh trả lời đàng hoàng đi!"

Bật đèn bên ngoài tìm thấy điện thoại của mình, Kim Húc bắt máy, giọng điệu trở nên nghiêm túc, quả nhiên có người tìm hắn vì công việc.

Thượng Dương đang nằm bên trong, vừa mới thả lỏng một chút thì Kim Húc cầm điện thoại di động đi vào, đã cúp máy.

"Có việc à?" Thượng Dương hỏi.

"Ừ... không có." Kim Húc tiến lại nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh, hôn anh lần nữa, tay còn lại cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Chờ hắn gửi xong, Thượng Dương mới hỏi: "Có hay không có việc? Có cần ra ngoài không?"

Kim Húc đáp: "Không, chỉ là có chuyện nhỏ cần hỏi anh, hỏi xong rồi... nào."

Hắn muốn tiếp tục, Thượng Dương lại không muốn trì hoãn công việc của hắn, nói: "Chờ đối phương liên lạc lại đã."

Kim Húc chỉ có thể dừng lại, cầm điện thoại chờ hồi âm, nhưng chỉ vài giây là đã mất kiên nhẫn, bèn áp sát lại gần hôn vào cằm và cổ Thượng Dương, làm cho Thượng Dương ngứa ngáy khó chịu, cảm giác này thể hiện rõ ràng trên biểu cảm của anh. Thấy vậy, Kim Húc càng được nước lấn tới. Trên thế giới này, hắn chắc chắn là người biết rõ nhất cách làm cho Thượng Dương thư giãn hay căng thẳng, chỉ cần một vài động tác nhẹ nhàng cũng có thể đạt được hiệu quả đáng kể. Thượng Dương hơi nghiêng đầu về phía sau, trên vùng cổ trắng ngần, yết hầu khẽ nhô lên, đôi mắt hạnh mơ màng, đôi chân vốn đang thả lỏng giờ bắt đầu căng cứng.

Điện thoại của Kim Húc vang lên âm báo tin nhắn, Thượng Dương cố gắng nghiêm túc hỏi: "Kìa, trả lời anh chưa?"

"Đã nói là chuyện nhỏ thôi." Kim Húc liếc mắt nhìn, xác nhận không có chuyện gì, sau đó ném điện thoại sang một bên.

Thượng Dương thầm nghĩ thế thì tốt, thật sự không sao.

Kim Húc tập trung tinh thần ngắm nhìn phản ứng của anh, vừa phấn khích vừa tự hào, chạm vào anh một cái, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn những phản ứng mới, cuối cùng đi đến kết luận vô cùng ngạo mạn: "Em không thể sống thiếu anh."

"..." Thượng Dương chớp mắt nói: "Vậy anh còn không đến cứu em."

Sáng sớm, Kim Húc nấu hai tô mì làm bữa khuya, nấu xong mang ra. Thượng Dương cũng sấy tóc xong, mặc bộ đồ ngủ ngồi vào bàn chờ cơm.

"Thơm thật." Thượng Dương khen mì trước, sau đó mới hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Sao em thấy hình như anh đang gửi tin nhắn cho Lật Kiệt? Bên Bạch Nguyên có chuyện gì à?"

Thầy của Kim Húc - Lật Kiệt - làm việc tại đội điều tra hình sự của thành phố cấp tỉnh Bạch Nguyên trực thuộc tỉnh này, các vụ án do Cục cảnh sát tỉnh chịu trách nhiệm thường không tìm đến anh ta, trừ khi là ở Bạch Nguyên xảy ra chuyện cần đến Cục cảnh sát tỉnh quan tâm.

"Không phải, Bạch Nguyên không sao." Nhưng Kim Húc nói: "Vẫn là vụ án mà anh và Chu Ngọc cùng làm hai ngày này. Em ăn trứng chiên không? Anh chiên thêm một trái."

Thượng Dương ngăn hắn lại: "Không ăn, không đói, chỉ buồn ngủ thôi, ăn xong rồi đi ngủ."

Trong lúc ăn mì, Thượng Dương lại hỏi về công việc: "Sao Lật Kiệt lại dính vào vụ án của anh?"

Kim Húc: "..."

"Em không hỏi nữa." Thượng Dương cho rằng chuyện này vẫn là bí mật, không thể nói ra.

"Không muốn nói về công việc." Kim Húc tỏ vẻ buồn bã nói: "Sáng nay vụ án đã được chuyển cho đội điều tra hình sự, bên anh đã rút lui, suốt cả ngày nay vẫn cứ thấp thỏm hồi hộp, nghe bất cứ cái gì liên quan đến vụ án là tim anh lại đập thình thịch."

Thượng Dương lo lắng hỏi: "Vụ án phức tạp lắm à? Anh vừa mới trở về liền phải đối mặt với chuyện này, có phải sẽ gặp rắc rối không?"

Ý Kim Húc nói không phải vấn đề này, mà là: "Anh sợ bọn họ bắt anh về tăng ca."

Thượng Dương: "..."

"Đặc biệt là sau khi trời tối." Kim Húc chán nản nói: "Trong lòng anh vẫn đang cầu thần khấn Phật, cầu xin trời đất, tuyệt đối đừng có tìm anh về tăng ca, ít nhất thì để anh được tự do một đêm."

Thượng Dương: "..."

"Ba em nói đúng." Thượng Dương nói với tâm trạng lẫn lộn: "Hẹn hò khiến anh mất động lực rồi, đúng không?"

Kim Húc lại nghe ra thêm một ý nữa: "Anh đã nói mà, sao hôm qua em về nhà không ăn tối với chú cô, lại cãi nhau với chú à?"

Thượng Dương đáp: "Không có, chỉ nói qua nói lại vài câu thôi, không có gì nghiêm trọng."

Kim Húc nhíu mày hỏi: "Vì anh? Ông ấy nói anh không cầu tiến?"

"Không phải, ông ấy đang nói em." Thượng Dương không muốn nói đến chuyện này nữa: "Không sao đâu, ông ấy vẫn luôn như vậy, em mặc kệ là xong chuyện."

Kim Húc biết anh không thích nhắc đến cha mình nên không nói nữa, vô tư nói: "Anh vốn đã không có tham vọng gì nhiều, chỉ làm việc bình thường thôi, trước khi yêu em, anh chẳng phải cũng như vậy sao?"

Thậm chí nếu không vì theo đuổi chủ nhiệm Thượng, thì hắn chỉ cần làm việc ở Bạch Nguyên cả đời, vẫn rất thoải mái. Nhưng việc này chẳng có gì đáng nói cả, là tự hắn theo đuổi, đâu thể trách người ta đứng quá cao.

"Ai là người có tham vọng nhất?" Kim Húc nói: "Chính trị viên Cổ rất cầu tiến đấy."

Thượng Dương bật cười ngay.

Ăn xong mì, Kim Húc đi rửa chén, rửa xong đi ra Thượng Dương đã lên giường ngủ rồi. Hắn cũng lên giường, Thượng Dương buồn ngủ quá nên không tỉnh táo, nhưng vẫn quay sang ôm hắn, miệng lẩm bẩm: "Ông ấy nói em kéo chân anh... ảnh hưởng đến tốc độ rút súng của anh."

Kim Húc: "..."

Nhưng Thượng Dương không biểu đạt điều gì mang tính thực tế cả, chỉ cảm thấy bị oan ức, ôm tâm trạng muốn kể khổ, nói với Kim Húc một câu xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng thứ bảy, hôm nay Kim Húc không đi làm, khoảng 7 giờ sáng đã thức dậy, ôm Thượng Dương vẫn còn ngủ say, cảm thấy cuộc sống thế này đã quá sung sướng. Nhưng cảm giác thỏa mãn này dần biến chất, hắn chịu đựng một thời gian rồi cuối cùng không thể nhịn được nữa, bắt đầu táy máy tay chân. Thượng Dương buồn ngủ muốn chết, không nói được lời nào, cũng không muốn từ chối, nửa tỉnh nửa mê chiều theo hắn.

"Ngủ nữa không?" Kim Húc hỏi. Gần mười giờ rồi, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, hỏi: "Hay em ngủ một mình? Anh ra ngoài một lúc."

"Không." Thượng Dương mở mắt nằm sấp trên giường, không muốn động đậy chút nào, nhưng cũng không muốn ở nhà một mình, anh đưa tay túm lấy góc áo Kim Húc, nói: "Anh đi đâu? Dẫn em theo."

Kim Húc đáp: "Làm giúp thầy anh chút việc."

Đầu óc Thượng Dương vẫn chưa hoạt động lại, anh im lặng cả nửa phút mới nhớ ra hôm qua có liên lạc với Lật Kiệt, tò mò hỏi: "Không phải có liên quan đến vụ án anh đang điều tra sao? Tại sao lại bảo anh làm việc gì? Có chuyện gì?"

Kim Húc giải thích cho anh nghe.

Là vì trong vụ án mà Kim Húc và Chu Ngọc cùng điều tra trước đây, nhưng bây giờ không còn thuộc thẩm quyền của Kim Húc nữa, camera giám sát tại hiện trường vụ án đã ghi lại hình ảnh Lật Kiệt, Lật Kiệt đã có mặt tại hiện trường vụ án hơn 20 phút trước khi xảy ra vụ việc.

Nhưng trước khi phòng kỹ thuật kịp phóng to đoạn phim giám sát để xác nhận sự việc, Lật Kiệt đã báo cáo lên đơn vị cấp trên về việc mình từng ở đó. Khi ấy anh ta chỉ đi ngang qua, không tận mắt chứng kiến ​​vụ giết người, phải đến khi nghe tin tức mới biết sau khi mình đi rồi, nơi đó xảy ra án mạng.

Đêm qua, người của đội điều tra hình sự Cục cảnh sát thành phố nói với Kim Húc chuyện này, dù sao Lật Kiệt và Kim Húc cũng có quan hệ thầy trò. Kim Húc biết rõ rằng đó hẳn là trùng hợp ngẫu nhiên, với nhân cách và sự chuyên nghiệp của Lật Kiệt, nếu thật sự nhận thấy có điều bất thường hoặc có mặt tại hiện trường khi bị giết người đang diễn ra, anh ta đã tích cực chủ động cung cấp manh mối hoặc thậm chí hỗ trợ điều tra. Thế là hắn cũng chỉ nhắn tin cho Lật Kiệt hỏi thăm tình hình, thế là xong.

Lật Kiệt lên tỉnh lỵ từ hai ngày trước để làm việc và thăm người họ hàng, tiện đường đi qua trường trung cấp chuyên nghiệp đó, để thăm một học sinh đang học tại trường. Gia đình cậu học sinh này cũng ở Bạch Nguyên, người nhà nhờ Lật Kiệt mang theo vài món đồ cho con, đưa xong thì Lật Kiệt bắt xe về Bạch Nguyên ngay trong đêm.

Hôm qua, Kim Húc nhắn tin hỏi thăm tình hình, sau khi kể lại rõ ràng, anh ta cũng muốn nhờ Kim Húc một việc. Chuyện là điện thoại của cậu học sinh đang học tại trung cấp chuyên nghiệp đó dùng quá lâu rồi, đã hư hỏng, không thể dùng tiếp, nên anh ta mới nhờ Kim Húc giúp mua một chiếc điện thoại mới, nếu không bận thì mang đến trường cho cậu ta.

Chỉ ở đây hai ngày, Thượng Dương không muốn ở nhà một mình nên rời giường, đi mua điện thoại di động cùng Kim Húc rồi mang đến trường trung cấp chuyên nghiệp đó, đưa cho cậu học sinh nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com