104
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 104
Ngư lôi
Dù là đồng loại nhưng Johnson vẫn cảm thấy những thần cổ xưa này thật khó hiểu.
Nhất là quái thú Typhon.
Hành vi của Typhon là hoàn toàn là phi logic, một giây trước gã còn phàn nàn đồng minh không ân cần chu đáo, giây tiếp theo, những cái đầu chán nản đó lại ngẩng cao lên, khôi phục lại tư thế uy nghiêm.
"Được rồi, chúng ta đi tìm tà thần mới sinh này thôi!"
"..."
Typhon cho rằng cung điện nham thạch rất tốt, đáng tiếc là không thể thu hút đồng minh làm những việc thú vị.
"Quên đi, cho tụi mày vậy!" Typhon bất đắc dĩ nói.
Gymir nhìn Typhon bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chỉ nhìn, không đánh.
Mặc dù Behemoth nói cứ đánh thoải mái, nhưng Gymir lại không làm vậy. Dù Typhon có quậy thế nào, chỉ cần hét lên, gã vẫn có thể gọi được bảy, tám đồng minh với cả tá đứa con đến, không thể đánh bại được gã. Thừa lúc Typhon đi lẻ làm khùng làm điên mà đánh cũng không sao, dù gì Typhon cũng không để bụng, nhưng trước mặt Behemoth thì lại khác. Typhon thấy đồng minh bên cạnh mình là sẽ rất muốn duy trì tư thế uy nghiêm đó. Trước đây Gymir không hiểu được tâm lý này, nhưng sau khi có Johnson, hắn ngay lập tức hiểu được một vài điều.
"Mày định tìm ở đâu vậy, trong cõi mộng?" Gymir xấu xa hỏi. Tà thần mới sinh sẽ không ngủ nhanh như vậy đâu, nó ăn chưa đủ no thì sao mà ngủ?
Typhon lắc lư mấy cái đầu, cố tình phớt lờ Gymir, quay ra hỏi Johnson đến đảo Sable từ khi nào, làm thế nào tìm thấy dấu vết của thần mới, sinh vật bị ô nhiễm sức mạnh trông như thế nào.
Các câu hỏi đều rõ ràng và hợp lý, làm cho Johnson nghi ngờ rằng Typhon đã đổi một bộ não khác... Không, hơi khó khăn vì gã sẽ phải thay hàng trăm cái não.
Gymir không vui, nhưng Behemoth đang ở gần đó, họ đứng im lặng như thể đang cùng giám sát Typhon.
Typhon không thấy sao cả nhưng Johnson phải chịu rất nhiều áp lực.
Theo gợi ý của Gymir, Johnson nhanh chóng giải thích xong tình hình.
Nghe nói bầy chim khổng lồ đột biến thông minh còn có thể hợp tác với nhau, Typhon tiếc nuối nói: "Thoth luôn biết nhiều hơn chúng ta một chút, nó dường như có thể kiểm soát tình hình đột biến ở những sinh vật nhỏ bé này, muốn biến thành cái gì thì biến thành cái đó. Tụi mày thấy không, ngay cả mấy con vật nhỏ bị ô nhiễm bởi chút sức mạnh còn sót lại cũng có tỷ lệ lột xác thành công cao hơn."
"Đừng có mơ, Thoth đã đi từ lâu rồi." Quái thú khổng lồ Behemoth lạnh nhạt nói.
Johnson sáp lại gần Gymir, nhìn sang bằng ánh mắt dò hỏi.
Gymir nghĩ xong gật đầu.
Khóe mắt Johnson giật giật, y hiểu rồi, quái thú Typhon từng thể hiện tình cảm với thần Trí tuệ Thoth, nhưng Thoth từ chối. Nghĩ đến việc Thoth quyết tâm trực tiếp tạo ra hậu duệ bằng tay chứ không muốn thông qua sinh sản, Johnson nghi ngờ Typhon lúc này chủ động như vậy chỉ để xem trò cười của Thoth.
Typhon thông báo hết một lượt cho các đồng minh, tương đương với việc hét lên với cả thế giới rằng một thần mới đã ra đời trong đống rác thải ở nhà của Thoth! Tiếc thay thần mới này đã làm hư nhà của Thoth, thế nên phải bắt nó về sửa cung điện nham thạch. Từ đó trở đi, tất cả tà thần trên trái đất đều biết Thoth đã làm chuyện như vậy. Nếu sau này có ai đó rời trái đất một lần nữa, có thể tà thần đó còn truyền bá câu chuyện đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Nếu lúc bấy giờ Thoth đã "tạo ra" đồng loại thì không sao, nhưng nếu chưa bao giờ thành công, bỗng một ngày nọ Thoth nghe thấy chuyện đống rác mà mình vứt bỏ ở nhà đã lâu lột xác thành công, chẳng phải sẽ tức chết sao?
Johnson suy nghĩ vài giây rồi nhìn Typhon với ánh mắt kỳ lạ.
Typhon: "..." Lạ ghê, sao cái tên thần mới mà Gymir thích này cũng có vẻ muốn đánh mình thế nhỉ?
Không thể nào!
Typhon định phô trương sức mạnh của mình, gã thổi ra một luồng... à, cả trăm luồng khói đen. Làn khói từ từ thành hình, tạo ra một bản đồ khổng lồ trong không gian hư vô.
Bản đồ này rõ ràng hơn nhiều so với bản đồ Johnson vẽ trên mặt đá. Màu đen và màu xám đậm nhạt khác nhau tạo thành địa hình phức tạp trên hành tinh thu nhỏ, thị lực của tà thần có thể phân biệt rõ ràng đất, nham thạch và địa tầng. Những chỗ lồi lõm trên bề mặt là rừng và núi, còn chỗ trũng là sông hồ và hẻm núi. Từ những hang động trên vách đá được nhân loại biết tới, cho đến thế giới ngầm mà nhân loại chưa biết... tinh tế và chính xác.
Johnson không nhịn được tìm một địa điểm quen thuộc, so sánh với trí nhớ của mình, phát hiện quả thực giống hệt nhau.
Mấy cái đầu hung ác nhìn xuống "hành tinh", đây là thứ đồ chơi trên móng vuốt của gã.
Thần cổ xưa hiểu hành tinh dưới chân mình đến mức độ này? Bao gồm mọi khúc sông và mọi hẻm núi? Bởi dù sao thì địa hình luôn biến đổi, những ngọn núi sẽ dâng cao, những dòng sông sẽ thay đổi dòng chảy, những hang động sẽ sụp đổ... Thần cổ xưa đã ngủ say từ lâu lắm rồi, trong ấn tượng của Johnson, thần cổ xưa luôn thờ ơ với những thay đổi của thế giới và sự sống đang phát triển mạnh mẽ trên hành tinh này, cứ nhìn vào Gymir là hiểu ngay. Lẽ nào y đoán sai?
Trong lòng Johnson nảy sinh mối nghi ngờ rất lớn, nhưng vẻ mặt của y không có gì bất thường. Trong cảm giác của Behemoth và Typhon, Johnson chỉ "ngạc nhiên" trong giây lát, cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chỉ có Gymir chú ý đến, lặng lẽ duỗi ra một xúc tu cái bóng, nhéo nhẹ lên mu bàn tay y.
Typhon: "..."
Mười mấy con mắt trượt xuống, quay một vòng lại rồi trở về vị trí ban đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì. Nhưng chuyển động của Typhon rõ ràng đến mức cả Johnson và Gymir đều không bỏ sót.
"Ừm, ở vùng biển gần hòn đảo này không có chỗ thích hợp để làm tổ, thay vì vượt biển, nhiều khả năng nó sẽ chọn vùng đất gần trong tầm tay." Typhon kiêu hãnh chỉ vào hành tinh thu nhỏ, bắt đầu thuần thục bới móc các hang động, lục lọi trên các đỉnh núi tuyết, chỉ ra hết sào huyệt này đến sào huyệt khác mà tà thần có thể sẽ chọn trúng.
Càng nghe, mắt của Johnson càng sáng hơn. Y biết những nơi nào có tà thần định cư, nhưng Gymir không chắc đã biết chủ nhân ở đó là ai, Typhon thì khác, Typhon dường như biết tất cả.
Typhon rất tự hào, gã còn muốn nói thêm vài lời, nhưng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng.
Behemoth ngáp dài, còn Gymir lạnh lùng nhìn vào cổ gã, như thể đang quyết định xem nên ra tay như thế nào.
Lưng của Typhon căng ra, gã nhanh chóng quay cái đầu đang lén nhìn đi nơi khác.
***
Bên ngoài đảo Sable, không khí vô cùng nặng nề. Sương mù dày đặc giống như một tấm màn che khổng lồ, bao phủ cả vùng biển phía trước.
Một chiếc tàu chiến treo Cờ sọc sao* trên boong, một gã đàn ông mặt sẹo cầm trong tay chiếc kính viễn vọng, nhìn chòng chọc về hướng đảo Chết Chóc.
* Theo tiếng Anh, quốc kỳ Hoa Kỳ có tên là Stars and Stripes (Cờ sọc sao) hoặc có tên gọi là Old Glory (Vinh quang cũ). Quốc kỳ này là nguồn gốc cho tên gọi "Hoa Kỳ" hay cụm từ "Đất nước cờ hoa" trong tiếng Việt.
"Phóng ngư lôi vào đảo Sable ngay lập tức!" Cầu vai và đồng phục của người đàn ông cho thấy gã có địa vị cao, nhưng trông gã vô cùng xấu xí, môi sứt đi một mẩu, một vết thương dài nhất gần như xẻ khuôn mặt gã ra làm đôi, sống mũi cũng bị gãy, các binh lính luôn bất giác cúi đầu tránh né khi nhìn thấy gã.
"Không được!" Hạm trưởng ngăn cản. Một chiếc thuyền của Anh đã biến mất ở khu vực này, có thể đã gặp nạn, nếu bọn họ dám nổ súng, rắc rối sau đó sẽ tăng gấp đôi.
Người đàn ông mặt sẹo nhìn Hạm trưởng với ánh mắt nham hiểm, nói: "Anh có biết Hạm trưởng mà tôi từng theo bây giờ đang ở đâu không? Anh ta vẫn đang được điều trị, thậm chí không nhận ra người vợ thân yêu của mình! Thậm chí tôi cũng suýt nữa bị coi là kẻ điên, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, tất cả đều là vì nhiệm vụ một năm trước!"
Chính là sứ mệnh xuyên qua Bắc Cực đó!
Việc tàu ngầm hạt nhân Nautilus bị lạc ở biển băng Bắc Cực không phải là bí mật trong quân đội Mỹ. Nhưng chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với tàu Nautilus, tại sao lại có nhiều người xuất ngũ như vậy, tại sao có người lại chết, thì không mấy ai biết được sự thật. Dù sao thì nó cũng không đơn giản chỉ là đi lạc rồi tông vào núi băng, vì nhiều máy bay chiến đấu đã bị rơi cùng lúc đó. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bị thu hút bởi cuộc xung đột quốc gia ngoài sáng, cho rằng đó là một cuộc xung đột cục bộ, không ai nghĩ về nó theo cách phi khoa học.
Lần này Hạm trưởng nhận lệnh, khi nhìn thấy người đồng nghiệp trước mặt rõ ràng "có quen biết" nhưng giờ lại "không nhận ra" kia, ông ta sốc đến mức phải liếc nhìn giấy chứng minh mấy lần. Sau khi nhận ra sự việc xảy ra ở Bắc Cực năm 1959 là hoàn toàn bất thường, Hạm trưởng càng không dám hỏi một lời. Hiện tại đối phương chủ động nói ra, sắc mặt Hạm trưởng trở nên khó coi, ông ta nghe ra hàm ý uy hiếp.
"Thứ mà kẻ thù của chúng ta có không phải là súng, chúng là những con quỷ vô hình, vừa rồi lũ quỷ đã phát hiện ra chúng ta." Gã mặt sẹo nói năng lạnh lùng và gay gắt.
Mặc dù những người phía sau gã đều mặc quân phục, nhưng họ trông không giống binh lính chút nào. Trên giấy tờ tùy thân của họ có một tên bộ phận mà Hạm trưởng chưa từng nghe tới. Hạm trưởng cứ luôn cảm thấy toàn thân khó chịu khi bắt gặp ánh mắt của những người này. Nên được mô tả như thế nào? Giống như thứ gì đó vừa lạnh như băng lại vừa nhớp nhúa, rất dị hợm.
Những kẻ này còn mang theo một số dụng cụ kỳ lạ. "Dụng cụ" là một cách mô tả rất lịch sự, chúng là những đồ dùng thô sơ, búp bê bằng gỗ chạm khắc, thánh giá, tất cả đều trông giống như những món đồ tà thuật. Khi một số binh lính phục vụ trên tàu chiến nhìn thấy thứ này, họ không khỏi cười lớn, còn định ném những đồ "giẻ rách" này xuống biển, hậu quả là mụn mủ lan khắp người, tới giờ vẫn đang nằm trong bệnh xá trong tình trạng sốt cao.
Hạm trưởng cảm thấy những người này cũng không khác gì ma quỷ. Ông ta vừa căm ghét, vừa hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, để những người này cút ra khỏi tàu của mình.
"Chỉ có thể bắn một trái ngư lôi."
Đảo Sable là thuộc về Canada, còn chiếc thuyền mất tích là của Anh. Nhưng vì có người Mỹ trên tàu nên tìm lý do cũng được, cứ nói rằng một nhóm cướp biển Nam Mỹ đã chiếm đảo Sable, giết chết những nhân viên cứu hộ trên đảo và bắt cóc hành khách tàu Elizabeth không may bị nạn. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với bọn cướp biển.
Ngư lôi vẽ ra một vệt nước dài rồi lao vào làn sương mù dày đặc.
Hạm trưởng lặng lẽ đếm thời gian, gã mặt sẹo giơ chiếc kính viễn vọng lên quan sát.
Không có động tĩnh nào trong làn sương dày. Theo tầm bắn dự tính, ngư lôi đã trúng vào đảo Sable và phát nổ. Cho dù bắn trượt, lúc này hẳn là nó đã xuyên qua sương mù, đi vào một vùng biển khác phía trước, đạt đến phạm vi tầm bắn tối đa sẽ nổ tung mới đúng.
Giờ thì ngư lôi đâu?
"Không thể nào, khoáng vật sắt từ trên đảo Sable không thể có sức mạnh như vậy..."
Các thiết bị trước đó không thể phát hiện được tình hình trong sương mù, nhưng những người trên tàu chiến không hề hoảng sợ, điều này thỉnh thoảng cũng xảy ra, họ cũng rất tự tin vào vũ khí của mình, dù thực sự có khỉ đột hay khủng long thời tiền sử như trong phim thì hỏa lực của họ chắc chắn có thể đập tan những con quái vật đó thành từng mảnh.
Lòng bàn tay Hạm trưởng đổ mồ hôi lạnh, ông ta cảm thấy lòng tin này đang dần biến mất khi kim giây trên đồng hồ quả quýt nhích tới từng chút một.
"Bắn tiếp!" Giọng nói khàn khàn biến dạng.
***
Vừa nhớ lại "bản đồ" do Typhon đưa ra, Johnson vừa rời cõi mộng trở về hiện thực. Mới mở mắt ra, y đã thấy vài vật thể đen thùi lùi đang chạy loanh quanh trong bãi cát lún bên ngoài đảo Chết Chóc.
Cá à?
Hình như không phải.
Sau khi Johnson nhận dạng cẩn thận, cuối cùng y cũng nhận ra mấy thứ này dường như là ngư lôi được chở trên tàu của con người.
Cũng may là trước khi gặp gỡ Gymir, y rất thích thích lang thang trên biển, đã từng nhìn thấy thứ này. Thuyền gỗ thông thường sẽ nổ tung thành từng mảnh nếu tiếp xúc với thứ đồ này, không làm sao ghép lại được nữa.
Thuyền buồm của Johnson sợ cái này, nhưng nhà thần cổ xưa thì không! Bãi cát lún khổng lồ này có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì chúng gặp phải, tốc độ của ngư lôi ngày càng chậm, như thể đang mắc kẹt trong một đầm lầy.
Bùm!
Cuối cùng một quả ngư lôi nổ tung.
Vòng xoáy cát lún bị ảnh hưởng, tiếng than khóc chết chóc mà nó đang trình diễn cũng lạc điệu.
"Cái gì thế?" Gymir cau mày, hắn rất không vui.
Bây giờ cung điện nham thạch đã bị phá hủy một nửa, chỉ còn lại xác tàu chìm đang biểu diễn bên ngoài, con người còn dám tới tàn phá?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com