109
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 109
Kêu gọi
Kẽo kẹt... Uỳnh.
Xa xa truyền đến một âm thanh lạ nghe mà ê cả răng, sau đó là một tiếng nổ lớn.
Mặt đất lắc lư trong chấn động.
"A!"
Phi công trực thăng bất ngờ tỉnh dậy, nhảy dựng lên định bỏ chạy ra ngoài. Sau đó hắn bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại tại chỗ. Phi công còn vô thức lần mò vũ khí ở thắt lưng nhưng không có gì.
"Bình tĩnh, tỉnh táo lại, chúng ta đã an toàn... tạm thời an toàn, chúng ta đang ở trên mặt đất."
Phi công nhớ ra âm thanh này, khi hắn sắp bị rơi, chính người đàn ông trông như con gấu nâu này đã cứu hắn ra khỏi sóng âm quái đản và đáng sợ đó. Hắn nhìn thẳng vào mặt Hans, thở hổn hển hồi lâu rồi đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài lều. Tiếng động lạ vẫn tiếp tục.
Hans giải thích: "Đó là tiếng sông băng đang vỡ trượt và cọ xát vào nhau, vừa rồi một mảng lớn của nó sụp đổ, rơi xuống biển biến thành một núi băng trôi."
Phi công hoang mang hỏi: "Nhưng tôi nhớ là chuyện này chỉ nên xảy ra vào mùa hè thôi?"
Bây giờ là tháng 10, đang là mùa đông ở Greenland. Ánh mắt Hans trốn tránh, vẻ mặt tựa hồ hơi phức tạp, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
"Thiếu tá đâu?" Phi công vội vã hỏi.
"Bị đập đầu khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, bị thương nặng, vẫn hôn mê."
Thiếu tá kia mới là người phụ trách liên lạc với Hans. Nhiệm vụ ban đầu là đưa Hans và đội của ông đến sân bay duy nhất trên đảo Greenland, sau đó đáp máy bay quân sự tới Luân Đôn, đây là một nhiệm vụ bí mật. Ai ngờ xảy ra tai nạn giữa đường.
"Chúng ta bị tấn công sao?" Phi công nghi ngờ mình gặp ác mộng. Hắn sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra, bầu trời sụp đổ trước mắt, vô số quái vật biến dạng nhảy ra từ trong không khí, như thể chúng đang ngủ yên bên cạnh con người, nhưng con người không thể nhìn thấy chúng.
Hans ậm ừ cho qua: "Coi như là vậy."
Lúc này, bên ngoài có người hét lớn tên Hans.
Hans rời khỏi căn lều được dựng lên tạm bợ.
Phi công nghiến răng, cài nút áo khoác thật chặt rồi bước ra ngoài. Sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Những đàn chó khổng lồ trắng như tuyết, to như sư tử đang chạy trên cánh đồng băng. Căn lều nằm trên sườn núi khuất gió, chiếc trực thăng đậu trên mặt đất bằng phẳng đã bị móng vuốt của chúng xé nát. Máy bay chỉ còn lại phần vỏ rách tan nát. Những con chó trắng này thậm chí còn không có ý định tấn công cái thứ bằng thép to lớn kia, chẳng qua là máy bay đang cản đường chúng. Đứng trên cao có thể nhìn thấy rõ hàng trăm con chó trắng như vậy, chúng cũng được bao phủ bởi băng đông cứng, rất chắc chắn, có những vết nứt sắc nhọn, hình thành trên cơ thể và đầu của chúng "bộ xương ngoài" giống như áo giáp, khiến chúng trông càng hung ác hơn.
"Cái này, cái gì thế này?" Phi công lắp bắp hỏi.
Hans liếc nhìn hắn, xác nhận phi công không hề có dấu hiệu điên loạn... Muốn trở thành một phi công xuất sắc thì ý chí và sức chịu đựng phải vượt xa người thường... Dù thế nào đi nữa, tỉnh táo là điều tốt.
"Là quyến thuộc của tà thần đã thức tỉnh."
Hans nhìn qua cánh đồng băng, đến nơi xa hơn đang phát ra những tiếng ầm ầm. Lúc này mây đen đã che khuất trăng máu trên bầu trời đêm, gió và tuyết ngập trời, nhiệt độ giảm mạnh. Trừ Hans, những người khác đều không khỏi co rúm cổ lại, dù vậy, mặt họ gần như tê dại vì lạnh.
"Đội trưởng, chúng ta..." Tom cảnh giác nhìn chằm chằm vào những con chó trắng, lo lắng chúng sẽ lao lên sườn núi. Dù sao ở đây cũng có người sống, đó là bữa cơm ngon cho lũ quyến thuộc của tà thần.
"Chúng vừa mới chui lên khỏi vực sâu bên dưới lớp băng, nóng lòng muốn đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân." Học giả huyền bí học William liếc nhìn căn lều, trong đó có radio đã tắt, anh ta rất muốn ghi lại "sóng âm" của vị tà thần đang thức tỉnh này.
William hạ giọng, hào hứng nói: "Chắc chắn là Skyra! Quyến thuộc của Skyra từng được ghi lại, là quái thú khổng lồ hình dạng như chó, có người nói rằng tà thần này đang ngủ trên một hòn đảo nào đó ở Địa Trung Hải, nhưng không ngờ lại ở trên đảo Greenland."
Vẻ mặt Hans trông rất nặng nề. Một tà thần ngủ say bên dưới sông băng Greenland tỉnh dậy dưới sự chiếu xạ của trăng máu. Trước tình hình đó, ngay cả thám tử chuyên điều tra sự kiện huyền bí có kiến thức sâu rộng cũng bối rối. Chẳng phải là máy thăm dò của con người đã đánh thức thần cổ xưa trên mặt trăng sao? Tại sao tà thần trên trái đất cũng gây ồn ào? Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Hans chỉ có thể nhớ lại những ghi chép về tà thần Skyra trong sách của giáo phái Màu Xám. Rất ít, gần như không có. Skyra là loại tà thần không bao giờ giao tiếp với con người, không có tín đồ, ẩn giấu rất sâu, không học giả huyền bí học nào có thể cướp được sức mạnh. Trong thần thoại và truyền thuyết của con người, Skyra là một con quái vật biển, nó – hoặc phải nói là ả – có thân trên gợi cảm và xinh đẹp, nhưng vòng eo lại mọc ra sáu cái đầu chó hung ác, phần thân dưới trông như thế nào thì không ai biết, người thì cho rằng là cơ thể của một con thú hoang, người khác lại cho rằng đó là đuôi của một con rắn khổng lồ.
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể đến được Luân Đôn." Hans nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, ngập ngừng nói: "Tác động của trăng máu lớn hơn chúng ta tưởng tượng, tôi có dự cảm không lành."
Lúc này, Hans vẫn chưa biết rằng biến động trên đảo Greenland không phải là một sự kiện cá biệt. Những tình huống tương tự đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Còn tai nạn như máy bay rơi, xe lửa trật bánh, tàu bè lạc đường thì không xảy ra nhiều, cái chính là vì tà thần nơi tà thần ngủ rất xa xôi hẻo lánh, nên cơ hội "đụng phải" không nhiều.
Nhiều thảm họa lại xảy ra ở những thành phố cổ kính và lâu đời. Tại Venice, con ác quỷ bằng đá trên nóc một tòa nhà nào đó đã mở mắt dưới ánh trăng máu, cơ thể bằng đá nhanh chóng biến thành một chất giống như bùn, nó gầm lên một tiếng dài, bất ngờ lao thẳng vào đám đông trên mặt đất. Trong cống rãnh và ngõ tối của Luân Đôn, những tên tội phạm đang cướp giật bỗng cảm thấy ớn lạnh, rồi nhìn thấy một bóng dáng phụ nữ duyên dáng với đôi cánh. Trong ngôi đền cổ của Ai Cập, những cột đá đột nhiên vỡ tan, lũ quái vật lần lượt bò ra khỏi các ngôi mộ.
Quyến thuộc của tà thần bị trăng máu đánh thức, quyến thuộc của tà thần nghe thấy lời kêu gọi của chủ nhân, những sinh vật đột biến thoát ra khỏi phong ấn của chúng dưới ảnh hưởng của trăng máu...
Trong đêm nay, vô số người đã chứng kiến tồn tại huyền bí, tất cả đều phát điên. Những kẻ sử dụng sức mạnh huyền bí một cách bừa bãi và tín đồ tà giáo đã xảy ra những đột biến khủng khiếp dưới trăng máu, họ mất đi hình dạng con người, mặt mũi dị dạng, thế nhưng sức mạnh vẫn còn trong cơ thể họ, họ nhanh chóng gây ra vô số vụ giết người đẫm máu, cho đến khi bị vũ khí nóng bắn nổ tung thành từng mảnh. Các cơ quan bí mật mới thành lập ở một số nước đã phải hứng chịu đòn nặng nề theo cách này.
Đây là giờ thứ 30 kể từ khi trăng máu xuất hiện.
***
"Sông Amazon và cao nguyên Brazil... đồng minh đều sống gần nhau thế à? Châu Úc, ờ, đó là Behemoth... Đợi đã, trên đảo Greenland cũng có à?" Johnson lắng nghe những sóng âm đang đáp lời Typhon, gần như vẽ lên một bản đồ thế giới để so sánh. Johnson từng đến đảo Greenland, thế mà y không để ý rằng có một đồng loại ở đó.
Gymir phân biệt các âm thanh, ngay lập tức trả lời: "Đó là Skyra, con gái của Typhon."
"Hồ Lerna phía nam biển Aegea..."
"Hydra, con trai của Typhon."
"Cao nguyên Anatolia..."
"Chimera, đứa con cuối cùng của Typhon, yếu quá nên không thể gọi là tà thần."
"Sinh ra cùng ai đấy?"
"Ta cũng không biết."
Gymir có thể biết những đồng loại này là vì họ phát ra âm thanh, phạm vi hoạt động ban đầu không xa hang động và đảo nơi người cá sinh sống, không thì ai mà thèm quan tâm Typhon từng sinh ra bao nhiêu đứa con?
Johnson đợi một lúc nhưng không tìm thấy "nguồn tín hiệu" mới nào, biết rằng hành động triệu hồi Typhon đã kết thúc.
"Đây đều là đồng minh và con của Typhon à?"
"Ừ."
"Vậy còn thần cổ xưa khác... không có một ai à?" Johnson thấy thật khó hiểu, Tonatiuh đến rồi, tại sao họ lại phớt lờ chứ. Đầu tiên là trăng máu, sau đó là tiếng gọi của Typhon, dù có ngủ say đến thế nào thì tà thần cũng phải biết có chuyện gì đó không ổn. Quên thần mới đi, không đủ can đảm cũng chẳng có thực lực để tham gia vào những việc kiểu này, nhưng còn thần cổ xưa khác thì sao?
"Mặc dù thần cổ xưa đều biết Tonatiuh tham lam, nhưng chúng nó chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi." Gymir không nói thẳng, nếu trước đây không dính líu đến chuyện này thì chính hắn cũng không thèm quan tâm đến việc thần Mặt trời Tonatiuh trở lại trái đất. Lý do rất đơn giản, họ không quan tâm trái đất sẽ ra sao, cũng không quan tâm bao nhiêu đồng loại sẽ chết, miễn là bản thân không chết.
Typhon thì khác, gã sẽ lo lắng cho con cái và đồng minh của mình. Nói theo kiểu của con người thì là gia đình lớn sự nghiệp lớn, không dám đánh cược. Bởi nếu Tonatiuh ăn bừa một tà thần nào đó thì cũng có tỷ lệ đụng chạm tới Typhon rất cao. Typhon chắc chắn không muốn đợi đến khi có chuyện gì xảy ra rồi mới hối hận.
Gymir đưa Johnson quay lại mặt biển.
Typhon được mây đen bao bọc, bao trùm toàn bộ vùng biển, gã giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng, chờ đợi phản ứng của thần dân.
Johnson: "..." Cảm giác này rất kỳ quặc. Giống như tham dự một buổi họp mặt gia đình không phải của mình vậy?
"Được rồi, chúng ta nên đi thôi." Typhon lớn tiếng nói. Cơ thể khổng lồ bay dọc theo bề mặt hành tinh, giống như một cơn bão di chuyển nhanh.
Johnson nhìn Typhon "ăn" mất bản thể của tất cả hậu duệ, cơ thể phồng lớn lên, sau đó "ăn" luôn hóa thân của đồng minh. Typhon biến thành một người khổng lồ vô cùng khó tả, đầu gã giống như một hòn đảo, mọc ra đủ loại con mắt, thân thể biến dạng vặn vẹo bị bao bọc trong ngọn lửa và sương mù có độc.
Gymir cũng biến thành cái bóng, nuốt chửng quả cầu dây leo, biến Johnson trở thành một phần của cơ thể mới hình thành này. Điểm khác biệt là động tác của Gymir nhanh hơn Typhon rất nhiều. Cái bóng và dây leo như là một thể, hoàn toàn không thể phân biệt được.
Cái đầu người khổng lồ của Typhon vẫn giữ được những đôi mắt thuộc về các tà thần khác nhau, đồng thời cơ thể cũng giữ được một số đặc điểm là cánh, móng vuốt sắc nhọn và đuôi rắn.
"Tao ngửi thấy mùi của Tonatiuh." Typhon dang rộng đôi cánh, nhìn chằm chằm vào trăng máu qua những đám mây đen. Người khổng lồ không còn bay nữa, mà giống như bước lên những bậc thang vô hình, từng bước đi vào vũ trụ. Từ trái đất lên mặt trăng, nhẹ nhàng như sang thăm nhà hàng xóm.
Tốc độ của Gymir nhanh hơn Typhon, cái bóng khổng lồ nổi lên theo sự thay đổi của đường rạng đông của trái đất, "tan" vào bầu trời như một lớp sương đen vô hình. Vị trí này cho phép Johnson nhìn thấy mặt trời mọc ở một bên và mặt trăng đang dần lặn ở bên kia...
Cảm giác này giống như đẩy cửa nhà, thò đầu ra ngoài khi không thể chịu đựng được nữa, tức giận nhìn sang căn nhà nhỏ bên cạnh, sẵn sàng tóm đầu mấy tên khốn nạn đang đánh nhau ồn ào trong căn nhà này ra.
---
Người dịch:
Đường rạng đông hoặc đường chạng vạng, là một đường di chuyển phân chia giữa ban ngày và ban đêm của một thiên thể. Đường rạng đông được định nghĩa là tập hợp các điểm trên một hành tinh hoặc vệ tinh tự nhiên nơi mà các đường thẳng đi qua sao của nó là tiếp tuyến. Một người quan sát ở vùng thuộc đường rạng đông của các hành tinh có khí quyển sẽ thấy bầu trời chạng vạng bởi vì sự tán xạ ánh sáng bởi các hạt trong lớp khí quyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com