119
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 119
Điện đài thần bí
Vào tháng 12 năm 1959, những bất thường về khí hậu do sự kiện trăng máu gây ra dần dần biến mất. Thảm họa đã kết thúc nhưng ảnh hưởng nó để lại vẫn kéo dài âm ỉ trong bóng tối.
Đầu tiên, chính phủ của một số quốc gia bắt đầu trao đổi một số thông tin bí mật, bổ sung vài khoản chi bí mật vào kế hoạch tài chính cho năm tiếp theo, kèm theo đó là huy động khẩn cấp một vài phương tiện nhất định, trưng dụng căn cứ nào đó, v.v. Dù làm rất bí mật nhưng hành động của họ quá lớn. Ngay cả những người không biết nội tình cũng chú ý đến những hiện tượng bất thường này, bao gồm nhưng không giới hạn việc bị các nhân viên chính phủ kỳ quặc đến thăm để ghi lời khai, tay hàng xóm khoác lác rằng nhìn thấy người ngoài hành tinh bị cảnh sát bắt đi điều tra, khu mỏ bỏ hoang nhiều năm bất ngờ bị phong tỏa, sách và nhật ký được sưu tầm bởi những người say mê với phép thuật phù thủy và biểu tượng huyền bí bị mang đi khỏi nhà của họ...
Vì con người ở thời đại này chỉ có thể sử dụng điện thoại đường dài, điện báo và radio để liên lạc, nên họ không biết rằng những điều như vậy không chỉ xảy ra xung quanh họ, mà còn ở nhiều quốc gia khác. Nhiều người thậm chí còn cho rằng mấy tay hàng xóm ưa khoe khoang và tin vào phép thuật phù thủy đã phạm tội gì đó. Ví dụ như nhân lúc thành phố hỗn loạn và bạo động nổ ra để trộm cướp các cửa hàng, hoặc là tổ chức tà lễ* trong hầm ở nhà hoặc ngoài trời...
* Tà lễ hay còn gọi là Lễ Đen (Black Mass) một khái niệm dùng để chỉ các buổi lễ phản thánh của cộng đồng người thờ phụng quỷ Satan (Đạo Satan). Đây là một buổi lễ thường được cử hành bởi các nhóm Satan khác nhau (nhất là đối với Giáo hội Satan), tà lễ này được cho là đã tồn tại trong nhiều thế kỷ dưới nhiều hình thức khác nhau và có chủ ý là một sự nhạo báng và báng bổ đối với một Thánh lễ Công giáo.
Những thứ này không gây tò mò bằng một khu vực quân sự bị cấm mới toanh xuất hiện ở vùng hoang dã, nhất là ở Mỹ, đám người đam mê đi bộ đường dài mang theo ba lô, cầm điện đài vô tuyến tự chế, sống trong những túp lều giữa thiên nhiên hoang dã, say sưa mô tả những gì họ tưởng tượng ra qua điện đài. Họ thu hút được rất nhiều người nghe, cũng như những người hâm mộ cuồng nhiệt chờ đợi kênh và thời gian phát thanh.
"Đây là bang Nevada, bắt đầu từ khoảng một năm trước, hàng phòng ngự ở đây càng trở nên chặt chẽ hơn. Tôi luôn nói rằng ở đây có người ngoài hành tinh, bây giờ tôi chắc chắn rằng người Mỹ đã thực sự phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh. Không không, ý của tôi là, người ngoài hành tinh đã phát động một cuộc tấn công vào trái đất... Đúng vậy, chính là những cuộc bạo loạn xảy ra vào tháng trước, đừng nghe mấy nhà kinh tế học và thiên văn học nói vớ vẩn, họ đều là những kẻ dối trá! Họ đang lừa dối chúng ta! Các phi thuyền của người ngoài hành tinh vô hình, chúng bắn ra một loại vũ khí khiến bạn chóng mặt, đau đầu và thậm chí là mất trí nhớ tạm thời! Hãy thử nghĩ xem, bạn hoặc gia đình, bạn bè của bạn có mắc phải triệu chứng này không? Và những thông báo tử vong không thể giải thích được đó, tại sao hàng xóm của tôi lại chết? Tại sao bạn tôi lại chết? Cảnh sát nói với tôi rằng họ đã tham gia vào một cuộc bạo loạn hoặc một cuộc diễu hành của tín đồ dị giáo! Thật nực cười. Chúng tôi muốn nhìn thấy cái xác, nhưng không có cái xác nào cả! Điều này có bình thường không?"
Tất nhiên là không bình thường.
Lượng khán giả nghe kênh phát thanh ngày càng tăng. Một phần trong số họ thậm chí còn là quan chức chính phủ, giáo sư và nhà báo. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, họ không nên tin những lời nói vô căn cứ như vậy, nhưng hiện tượng trăng máu quả thực rất kỳ lạ. Khoa học không thể giải thích được, nhiều điều bất thường xảy ra sau đó cho thấy rằng một số quan chức chính phủ có thể đã biết gì đó. Khi họ không thể tìm ra sự thật thông qua các mối quan hệ và kênh thông tin cá nhân, hoặc bị từ chối một cách tàn nhẫn và lạnh lùng, những nghi ngờ như một hạt giống chôn trong lòng họ bắt đầu bén rễ và nảy mầm. Đặc biệt, các phương tiện truyền thông truyền hình và báo chí không muốn đề cập đến điều cấm kỵ này, họ chỉ đăng vài bài báo rỗng tuếch, một số trường hợp ngoại lệ lẻ tẻ cũng chỉ đưa tin phần đầu, không có phần tiếp theo. Điều này chẳng những không giải quyết được những nghi ngờ mà còn khiến mọi người trở nên nóng nảy hơn.
Chẳng bao lâu sau, những điện đài bí mật này cũng lần lượt biến mất. Không còn gì để nghi ngờ, họ cũng bị bắt đi hoặc bị cảnh cáo nghiêm khắc. Người ta chỉ có thể vặn nút vô ích, điều chỉnh tần số, mong tìm được một chiếc điện đài còn sót lại.
Sau đó... có người phát hiện ra một chiếc điện đài lạ.
Nó thậm chí không thể được gọi là điện đài, bởi vì hầu hết thời gian không có âm thanh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sóng biển. Có người cho biết họ nghe thấy tiếng kêu khóc của những hồn ma, tiếng pháo kích, hiệu ứng âm thanh kinh hoàng của gió bão dữ dội. Cái tên "điện đài ma quái trên biển" nhanh chóng lan truyền trong giới đam mê radio. Ngày càng có nhiều người tìm kiếm, chờ đợi chiếc điện đài này, muốn thử xem mình có thể nghe được những âm thanh gì.
Đây chính là truyền thuyết kỳ lạ về điện đài ma quái.
Ai cũng cảm thấy chiếc điện đài này sẽ sớm biến mất, tuy nhiên, nó vẫn luôn tồn tại...
***
Nam Thái Bình Dương, đảo Sable đang trôi lênh đênh.
Không, có lẽ nó nên được đổi tên. Cung điện nham thạch của thần Trí tuệ, ngôi nhà mới mà thần Biển Gymir nhặt được... Thôi thì gọi nó là đảo Cát Lún dựa trên vẻ ngoài của nó đi.
Ở vùng biển cách xa tuyến đường hàng hải của con người có nhiều hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, đảo Cát Lún được bao bọc bởi sương mù. Với công nghệ và kỹ thuật vệ tinh hiện nay của loài người, họ không thể nhìn thấy dấu vết của nó, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Khi trời quang đãng, ngọn hải đăng trên đảo thỉnh thoảng sẽ lộ ra ngoài màn sương mù, dù không còn sáng nữa nhưng không ai có thể ngờ rằng một trong những ngọn hải đăng đã xảy ra sự cố.
"Đây là cái gì?"
Johnson vô tình nhìn thấy thứ gì đó trên đỉnh ngọn hải đăng, trông quen quen. Tà thần nhanh chóng tìm ra sự tồn tại của nó trong trí nhớ của mình.
"Điện đài... của Hans đưa?"
Nghe nói là đã được cải tiến đặc biệt, có thể thu được âm thanh của Bướm Xám, lúc đó dùng để tìm ra tung tích của Bướm Xám ở Bắc Cực. Vì kết quả của sự kiện Bắc Cực là rơi vào khe hở thời gian, nên y không thể kịp thời trả lại vật này cho Hans.
Ngọn hải đăng là một trong số ít công trình kiến trúc của con người trên đảo Cát Lún, Johnson thỉnh thoảng đến thăm nó. Ngọn hải đăng này vốn là nơi ẩn náu trước đây của Cindy và bà nội của cô. Khi Johnson đến đây lần trước, y thu lại những "vật tư" mà Cindy không sử dụng... sau đó thì mang cho Juan dùng ở thị trấn vô danh.
Về phần thiết bị điện đài này, Johnson tìm nó là vì nhớ ra người trong đội ngũ của Hans có sử dụng một thứ giống như "bịt tai" ở Bắc Cực, sau khi nhận dạng qua tạp chí, y xác định thứ này hình như chính là "tai nghe" mà Cindy nói. Tuy nhiên, kết cấu của nó hơi lạ, nên cuối cùng Johnson quyết định dùng mũ len để trả thù lao. Chiếc điện đài được cải tạo này thì bị y bỏ quên trong ngọn hải đăng.
Bây giờ Johnson phát hiện ra rằng thứ này còn đang vận hành.
"Kỳ lạ."
Johnson nhặt thứ to lớn nặng nề này lên, nhìn mà không thể hiểu nổi. Đồ đạc của con người lẽ ra phải có điện mới dùng được, trong ngọn hải đăng thì không có điện, thứ này bị sao vậy? Thật ra là cái gì ảnh hưởng đến nó? Có thể là do đảo Sable... à không, do đảo Cát Lún có hiệu ứng lan tỏa âm nhạc tự nhiên, cũng có thể là do kết hợp với sương mù ở ngoại vi đảo, cộng thêm phản ứng dây chuyền do hiện tượng trăng máu gây ra...
"Nó đang phát bài ca của đảo Chết Chóc." Gymir bất ngờ xuất hiện bên ngoài ngọn hải đăng, cúi đầu lắng nghe.
Johnson lạnh mặt nói: "Xin lỗi, hôm nay quan hệ của chúng ta là thế nào? Người xa lạ? Bạn đồng hành tình cờ gặp trên đường? Hay là hai con người đã từ bỏ quá khứ và đang theo đuổi tình yêu?"
Gymir: "..."
Gymir giữ cánh tay Johnson lại, bế y lên rồi nhảy từ ngọn hải đăng xuống biển.
Điện đài tiếp tục bị lãng quên trong ngọn hải đăng.
Mây đen lần nữa che khuất mặt trời, sương mù dâng lên, ngọn hải đăng biến mất trong sương mù, âm thanh truyền ra bên ngoài cũng ngưng lại.
***
Nước Mỹ, trong một căn cứ bí mật.
Một người đàn ông với khuôn mặt đầy sẹo đứng trước bàn.
Gã từng là thành viên của tàu ngầm hạt nhân Nautilus, cũng xuất hiện trên tàu chiến bên ngoài đảo Sable. Sau khi trải qua hai thảm họa, vẻ ngoài của gã càng hung dữ hơn, ánh mắt cũng trở nên nham hiểm và lạnh lùng hơn, như một con thú dữ có thể gào thét cắn xé thịt sống bất cứ lúc nào, khiến người ta thấy khó chịu toàn thân.
Ngồi đối diện bàn là một ông lão, ông ta từng là nhà khoa học đứng đầu trong nhiệm vụ tàu ngầm đi xuyên qua Bắc Cực, sau hơn một năm điều trị, lý trí và ý thức của ông ta dần hồi phục.
Bây giờ chỉ còn hai người họ sống sót sau chiến dịch đó. Những nhân viên trên tàu ngầm không chết vào năm ngoái thì đều đã chết vì hiện tượng trăng máu năm nay. Nguyên nhân cái chết rất đa dạng, có người do điên loạn, có người tự phóng hỏa thiêu chết mình, thậm chí có người còn bị tín đồ tà giáo bắt cóc mang đi hiến tế.
Những tài liệu này được trải ra trên bàn trước mắt ông lão. Khuôn mặt của nhà khoa học già đầy đau khổ.
"Đây là một cuộc chiến!" Gã mặt sẹo nói một cách gay gắt: "Chiến tranh nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra rất đơn giản, chỉ cần tìm ra kẻ thù và tiêu diệt chúng, vậy là chúng ta có thể giành chiến thắng! Cách duy nhất để gột rửa vết nhơ và khôi phục danh dự là đánh bại kẻ thù!"
"Chúng không phải là con người, thậm chí không phải là những sinh vật mà chúng ta có thể tưởng tượng." Ông lão ngẩng đầu lên, hỏi thẳng thừng: "Thượng tá Stanley, tôi nghe nói thành viên trong cơ quan bí mật mà anh thành lập đều đã chết trong vụ chiếc tàu chở khách của Anh bị mất liên lạc cách đây hơn ba tháng, còn gây ra thiệt hại nặng nề cho hai chiếc tàu chiến. Nếu không nhờ hiện tượng trăng máu giúp anh được gọi về khẩn cấp, tôi đoán bây giờ anh đã bị đưa ra tòa án quân sự rồi."
Rầm.
Cái bàn bị đập mạnh lên, sau đó là sự im lặng ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, giọng nói nham hiểm đó vang lên: "Ông Moore, vậy là ông không chịu giúp chúng tôi? Ông muốn phản bội đất nước, phản bội cả nhân loại à?"
"Tôi nghe nói các anh dự định sử dụng vũ khí hạt nhân." Ông lão không trả lời thẳng vào vấn đề.
Stanley Mặt Sẹo nhìn ông ta một phút, rồi cười khinh thường: "Ông thấy sao?"
Ông lão Moore lạnh nhạt đáp: "Anh không làm được, vì cần phải tính toán quỹ đạo của tên lửa trước khi phóng, đến lúc mọi thứ đã sẵn sàng thì hiện tượng trăng máu đã biến mất."
Trên trán Stanley Mặt Sẹo nổi lên hai đường gân xanh, gã nhấc cổ áo ông lão từ bên kia cái bàn, nói bằng giọng điệu đầy sự đe dọa: "Chỉ cần tôi gật đầu, tư liệu về ông sẽ bị đóng dấu đã tử vong ngay lập tức. Tôi biết ông có nhiều học trò, ông có địa vị cao, ông có nhiều bạn bè làm việc cho chính phủ và quân đội, nhưng ông đã phát điên hai năm, bị giám sát trong viện điều dưỡng hai năm, trong mắt bọn họ, ông đã là biểu tượng của quá khứ rồi."
Lúc này, có tiếng gõ cửa rất gấp gáp.
"Thượng tá, nhận được âm thanh mới từ điện đài ma quái."
"Chờ!"
Stanley Mặt Sẹo nhìn động tác chật vật của ông lão, buông tay ra, hài lòng nói với vẻ trịch thượng: "Tôi nghĩ ông Moore sẽ có lựa chọn đúng đắn."
Nói xong, gã sải bước rời đi. Cánh cửa mở ra, và lại bị đóng sầm lại.
Ông lão ngã xuống ghế.
Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện loáng thoáng.
"...Có người đang nói chuyện, không thể nghe rõ nội dung... sau đó thanh âm phát ra gây nên hỗn loạn, bảy người nghe điện đài đều bị ảo giác, nói rằng nhìn thấy Siren..."
"Mẹ kiếp, nói lại lần nữa xem?"
"Giọng nói đó rất hay, rất động lòng người, nhưng lại khiến người ta ảo giác, cho đến nay, không ai có thể lặp lại rõ ràng nội dung."
"Ăn hại! Chẳng phải tôi đã nói âm thanh do điện đài ma quái phát ra rất giống âm thanh lạ mà chúng ta ghi được ở ngoại vi đảo Sable sao? Tìm ra nguồn gốc của nó, chúng ta có thể tìm thấy đảo Chết Chóc bị mất tích, tìm ra những con quái vật đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com