Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

123

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 123

Nghi vấn

Là một thần mới, Johnson không muốn nổi tiếng.

Các thần cổ xưa uy danh hiển hách, có nhiều kẻ thù, tính khí thất thường. Đối với những đồng loại nhỏ yếu, thần cổ xưa có thể không buồn để ý đến, mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nếu trở nên nổi tiếng thì không còn được hưởng đãi ngộ lừa bịp cho qua rồi chạy thoát như thế này nữa.

Sao cơ? Gặp nguy hiểm thì có thể gọi Gymir? Thế thì có khác gì Typhon? Johnson không thể làm điều đó. Chẳng lẽ tà thần không muốn giữ thể diện à? Typhon là thần cổ xưa, đồng loại sẽ không nghi ngờ sức mạnh và danh tiếng của Typhon, đây là lợi ích khi sống lâu, Johnson thì không có lợi thế như vậy.

Thế nhưng điện đài vô tuyến "buộc" Johnson phải nổi tiếng.

Điều này khác với viên ngọc mà họ tặng cho John Doe, viên ngọc được giấu trong hộp, không đeo trên người, cũng không mang ra trưng bày khắp thế giới. Và dù con người có mạnh mẽ đến đâu thì có thể gặp bao nhiêu sự kiện huyền bí trong suốt cả cuộc đời chứ (Johnson tặng viên ngọc trai vào năm 1930, lúc đó không thể tính đến khả năng vận chuyển trong tương lai của nhân loại)? Có bao nhiêu sự kiện huyền bí trong số đó liên quan đến một tà thần thức tỉnh? Xác suất gặp phải rất thấp, mà vị tà thần đó có khả năng cao là thần mới. Thế thì không có gì phải sợ cả.

Nói cách khác, khi Cochro, Typhon và các thần cổ xưa khác phớt lờ y hoặc gọi y là "đồng minh của Gymmir", Johnson không hề tức giận mà còn vui vẻ nữa.

Giờ thì rắc rối đến rồi. Ngay cả đồng loại không thích hỏi thăm về đồng minh của tà thần nhất cũng có thể phải dỏng tai hỏi đồng minh của Gymir là ai? Tại sao chỉ lập giao ước thôi mà cũng phải làm ồn ào cho tất cả đồng loại đều biết? Lẽ nào là chuẩn bị sinh ra một hậu duệ cực kỳ mạnh mẽ, để tất cả đồng loại trên trái đất làm chứng?

Nghĩ đến đây, Johnson càng nỗ lực kéo lại những dây leo bị Đá ngầm quái quỷ bám lấy rồi trôi lên mặt biển.

"Khoan đã." Gymir chỉ có thể đi theo. Dù sao thì Typhon vẫn còn ở ngoài đó. Gymir không muốn Johnson ở một mình với Typhon, một giây cũng không được.

Không gian khép kín lặng lẽ tan vỡ, sương mù hơi tản ra. Johnson ngay lập tức nhìn thấy con quái vật nhiều đầu Typhon đang ngủ say sưa trên đảo. Tiếng ngáy đó rất độc đáo, mỗi lần phát ra đều vừa khớp với bản giao hưởng lạc nhịp.

Johnson: "..."

Thế tức là Typhon không hề nói dối, gã rất giỏi thưởng thức âm nhạc do cung điện nham thạch phát ra, ngay cả trong khi đang ngủ. Chỉ có điều Johnson không hiểu nổi, bản thể của Typhon đang ngủ ở Lençóis Maranhenses thì thôi, hóa thân là để ra ngoài làm việc, sao gã cũng tìm chỗ ngủ thế này? May mà diện tích đảo Cát Lún rất rộng, nếu không sẽ chẳng thể chứa nổi hóa thân của tà thần này.

Ánh mắt của Johnson lại rơi vào cái đuôi của Typhon.

Một chân sau và đuôi bị mắc kẹt trong cát lún, như thể hai thanh gỗ bị nhét vào trong một cây đàn, thảo nào mà tiếng nhạc lại càng khó nghe hơn. Đối với Typhon, kiểu mát xa bằng cát lún này có thể rất thoải mái, nhưng đối với những con tàu đang chìm trong cát lún thì chướng ngại vật này lại mang tính hủy diệt, trực tiếp tiếp xúc với hóa thân của tà thần thì có thể có kết cục tốt đẹp hay sao? Thế là những mảnh vụn này nối tiếp nhau vỡ vụn, biến thành nhiều hạt bụi nhỏ hơn.

Johnson đau lòng nhắm mắt lại, siết chặt các ngón tay thành nắm đấm. Nếu Johnson mà có hóa thân mạnh mẽ như thần cổ xưa thì chắc chắn bây giờ đã đấm cho gã một phát rồi.

Rầm.

Lạ thật? Tại sao đòn tấn công tưởng tượng lại có âm thanh?

Johnson mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy hóa thân bóng đen của Gymir bay lên, mở tung áo choàng của mình. Typhon bị Gymir đánh văng xuống biển.

"...Gymir, mày tỉnh rồi hả?"

Typhon ngáp dài, nổi lên mặt biển làm sóng biển cuộn trào quanh mình. Nhịp ngáp của mấy cái đầu cũng không đều, có cái vừa mở miệng, cái khác khác đã hoàn thành động tác một cách thoải mái, có lẽ là theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Ngáp một lần vẫn chưa đủ, lại làm thêm một lượt từ phải sang trái.

Ánh mắt của Johnson vô tình bị hành động buồn cười này thu hút. Sau đó tầm nhìn của y tối sầm lại, cái bóng bao phủ lấy y.

Gymir lại đá cho Typhon một cú thật mạnh, đẩy Typhon xuống đáy biển một lần nữa, nhưng lần này mãi không thấy gã trồi lên. Trong khi Johnson đang băn khoăn thì Gymir chợt nhớ ra điều gì đó, áo choàng bóng tối nhanh chóng chìm xuống biển.

Johnson do dự một giây, sau đó yên lặng lại gần mặt biển lắng nghe.

"...Dấu vết này rất thú vị, tụi mày thích sự thay đổi nhiệt độ hả? Những vụn băng này được hình thành như thế nào, tao nghĩ Fenrir chắc chắn sẽ thích cái này, tao có thể thử... Đừng đánh nữa, Gymir mày lại đánh tao? Mày đá tao xuống không phải để tao thấy dấu vết của tụi mày để lại sao... Gì chứ, không phải? Vì tao phá hủy tàu của con người trong cát lún, mày điên đó hả? Tàu của con người trôi nổi đầy trên biển kìa, lấy bao nhiêu tùy thích, tao đi kéo về cho mày mười mấy cái?"

Nước biển khuấy động, cát lún trở nên hỗn loạn, tiếng nhạc cũng chớp tắt.

Johnson lùi về sau.

Tâm trạng của y đang rất phức tạp. Trước khi gặp Gymir, Johnson là một tà thần không quan tâm đến việc ai giao phối với ai, y không có hứng thú với những thông tin này, cũng không liếc nhìn thêm cái nào nếu tình cờ gặp phải. Sau này y không những học được hàng loạt cảm xúc như "xấu hổ" từ Gymir, mà giờ đây những dao động cảm xúc này còn lên đến tầm cao mới?!

Johnson nghĩ đến việc Typhon hào hứng đi trải nghiệm với một vị thần cổ xưa nào đó, xong chuyện rồi Typhon còn tự hào nói với đồng minh, đây là phương pháp được Gymir và Johnson áp dụng, có mới lạ không, có thú vị không... Cuộc trò chuyện trên sẽ được lặp lại ít nhất bảy hoặc tám lần. Không chỉ bao gồm đồng loại trên trái đất, mà còn có thể thêm tà thần từ bên ngoài trái đất như Anubis trong tương lai. Thế thì tà thần bên ngoài trái đất sẽ nghĩ thế nào, đánh giá thế nào?

Johnson: "..." Đừng nói gì cả, dù sao cũng rất hối hận. Hối hận đến mức Johnson đã nhanh chóng đưa ra quyết định sau này không bao giờ để lộ bản thể của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cứ để mình là "đồng minh của Gymir" trong miệng đồng loại đi, tuyệt đối không nhắc đến tên mình.

Khi Johnson định thần lại sau cú sốc nặng nề đến từ Typhon, y nhớ ngay đến cái "điện đài vô tuyến" kia. Y tìm thấy ngọn hải đăng, chộp lấy vật phẩm kỳ lạ của con người, nhanh chóng nhét nó vào chiều không gian được dùng làm nhà kho của mình.

Kết quả là việc phát sóng toàn cầu của điện đài ma quái đột ngột kết thúc.

Johnson đứng bất động trong ngọn hải đăng như một pho tượng đá.

Đột nhiên một cột nước khổng lồ dựng thẳng lên trời, Typhon chạy ra khỏi đáy biển.

"Đánh nữa là cung điện nham thạch hư thật đấy."

Lời ngăn cản của Typhon có hiệu quả, Gymir ngừng đuổi theo.

Gymir chất vấn: "Trừ mày ra, ai thèm lan truyền điệu nhạc của cung điện nham thạch ra khắp thế giới? Còn dùng âm thanh này để quấy rối đồng loại đang ngủ khác nữa?"

"Đợi đã, chuyện này không liên quan tới tao!" Typhon lắc đầu, bối rối nói: "Đúng là tao rất muốn gọi tụi mày dậy để sửa hòn đảo này, nhưng tao thực sự không làm chuyện đó mà, giờ tao tránh mặt đồng loại còn không kịp kìa. Lúc trước bọn nó bao vây Anubis, làm ồn ào quá trời, khó chịu muốn chết."

"Vậy là mày đang trả thù bọn nó?"

"Không phải, tao không làm!" Typhon kêu oan.

Gymir nheo mắt, tiếp tục tra hỏi: "Tao còn nghe được ở trong cõi mộng, mày nói với đám tà thần đó, tao cũng là đồng minh của mày, đứng về phía mày với Anubis?"

"Hả? Tao không có nói vậy." Typhon lắc đầu thật nhanh, động tác mạnh đến mức tạo thành một cơn lốc nhỏ trên biển. Gã vừa lắc đầu vừa tự tin phản bác: "Hơi thở của chúng ta không có chỗ nào dung hòa được hết, tà thần nào có mắt cũng có thể nhận ra không phải là đồng minh, sao tao lại nói dối như vậy làm gì? Tao chỉ nói là mày ủng hộ việc Anubis ở lại trái đất... Khoan đã, mày nghe tao nói, Anubis phục kích thần Mặt trời Tonatiuh, giải quyết được một vấn đề lớn cho chúng ta, đó là sự thật! Tonatiuh chưa chết, có thể mấy ngàn năm mấy vạn năm sau sẽ quay lại, mày định đuổi Anubis đi sao?"

Gymir phản ứng rất lạnh nhạt. Nhiều năm sau thì sao? Tới lúc đó chênh lệch sức mạnh giữa Anubis và Tonatiuh có giống như bây giờ hay không thì rất khó nói. Tà thần cũng không có tình bằng hữu sát cánh chiến đấu, lấy oán báo ân cũng không biết xấu hổ, càng không chọn phe dựa trên những tình cảm này, đạo đức và luật lệ của con người không có tác dụng với tà thần. Trên thực tế, Gymir cũng chẳng có ý kiến gì về việc Anubis sống ở đâu, hắn chỉ không hài lòng khi Typhon tùy tiện dùng hắn như một con bài mặc cả để đe dọa đồng loại.

"Tại sao nhiều tà thần đang nằm trong tổ lại nghe thấy tiếng nhạc của cung điện nham thạch, còn chạy tới giục tao thức dậy sửa đảo? Không phải mày làm, không lẽ là Behemoth hay một trong những đồng minh của mày?" Gymir chế nhạo.

Typhon trợn trừng mắt nói: "Cái chuyện này rất kỳ quái, nhưng tao thật sự không biết..."

"Em biết." Một giọng nói yếu ớt đột nhiên cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai vị thần cổ xưa.

Typhon tò mò quay đầu lại.

Gymir kinh ngạc nhìn ngọn hải đăng, thay đổi hóa thân, biến thành hình dạng con người đáp xuống sau lưng Johnson. Trực giác nói cho Gymir biết Johnson tựa hồ rất kinh ngạc, lại như bị cái gì kích thích, tâm trạng của y cực kỳ bất ổn.

Cái bóng dán sát vào lưng và cổ Johnson, từ từ duỗi dài ra, Gymir thì thầm hỏi: "Sao thế?"

Johnson nhạy cảm rụt người lại, nhưng buộc mình phải đứng yên.

"Con người đã làm điều đó." Johnson yếu ớt nói.

"Sao cơ?" Gymir vẫn chưa phản ứng kịp.

Typhon đã phải ngạc nhiên hỏi ra thành lời: "Khúc nhạc của cung điện nham thạch được con người lan truyền ra khắp hành tinh này? Sao lại thế được? Tao nghe nói âm thanh này mới xuất hiện gần đây thôi mà!"

Con người cũng giống như sâu bọ vậy, sâu bọ làm được điều này sao? Chẳng phải sâu bọ không thể gửi ngay cả một tin nhắn đơn giản đến một tổ sâu bọ khác sao?

"Đó là vì... Một vài con người từng tiếp xúc với tồn tại huyền bí đã cải tạo một vật phẩm của con người nào đó, vô tình khiến vật phẩm đó nhiễm hơi thở của tà thần, cuối cùng vô tình trở thành vật trung gian để lan truyền." Johnson giải thích.

Tuy Gymir và Typhon chưa bao giờ nghe nói đến những thứ như điện đài vô tuyến, nhưng vẫn hiểu ý nghĩa bên trong. Suy cho cùng, tà thần có thể được nghe thấy hàng ngày những gì con người gọi là sóng vô tuyến, hơn nữa đã quen nghe chúng từ lâu, coi chúng là tiếng gió, tiếng sóng biển, hoặc là những tạp âm nhỏ không đáng để chú ý.

"Thì ra là vậy." Typhon ngẫm nghĩ.

Gymir vẫn còn một câu hỏi, hắn nhìn Typhon, sau đó chọn nắm tay Johnson, dùng ý thức dung hòa còn sót lại để hỏi: "Vậy sự thật chính là con người trên khắp hành tinh đang sử dụng những công cụ giống nhau, vô tình thu được âm thanh của hòn đảo này, cũng phát hiện ra điều bất thường trong âm thanh này, dùng nó làm vũ khí điều tra các sự kiện huyền bí... Nhưng làm sao em biết được chuyện này?"

Johnson ngước mắt lên với vẻ mặt phức tạp.

Gymir: "..."

"Em cảm nhận được." Johnson không biết mình nên có vẻ mặt gì, dù sao thì y cũng cảm thấy bất lực.

"Điện đài vô tuyến là của Hans đưa cho em, nó sinh ra liên hệ với em, trước khi chúng ta xuống đáy biển, có thể ai đó đã nghe thấy âm thanh nhưng không làm gì cả. Ai ngờ trong khi em đang ngủ, họ dùng thứ này để đối phó với các sinh vật đột biến, đối phó với quyến thuộc của tà thần, lại còn phát cho các thần cổ xưa và thần mới đang ngủ nghe... Bây giờ cảm giác như cả thế giới tràn ngập những kết nối, lại còn là cái loại mắc nợ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com