133
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 133
Thần cổ xưa đáng sợ
Johnson không quan tâm thần mới này trông giống ai, cũng không muốn nghiên cứu nội dung thí nghiệm của thần Trí tuệ , y chỉ vào cái thứ đang vặn vẹo đang vùng vẫy trên mặt đất: "Vật liệu này còn hữu dụng không?"
Cung điện nham thạch còn sửa được không? Nếu không sửa được, Gymir sẽ thất vọng, Johnson nghĩ.
"...Chúng ta cần tìm Typhon." Gymir rít lên một câu qua kẽ răng.
Johnson rất ngạc nhiên, theo suy nghĩ của y, cho dù nguồn gốc của thần mới này có kỳ lạ đến đâu, cứ giết nó xong là không còn vấn đề gì cả. Tà thần không có nguyên tắc không được làm hại đồng loại, Johnson cũng sẽ không coi tà thần nào khác là tồn tại đặc biệt, ngoài Gymir.
"Thoth không bao giờ làm những điều vô ích, tên này được sinh ra như thế nào, thực sự chỉ là một tai nạn hay là một mối nguy hiểm tiềm ẩn mà Thoth để lại trên trái đất, chúng ta phải tìm ra sự thật." Gymir hơi cáu kỉnh, hắn không muốn tìm đến Typhon, nhưng ai bảo Typhon có nhiều đồng minh chứ và kiến thức sâu rộng? Gymir giải thích với Johnson: "Nó chưa tiến hóa ra bộ não, chúng ta không thể nhìn thấy trí nhớ của nó, chỉ có thể tìm đồng loại có khả năng này."
Johnson hiểu ra, hóa ra là đang xem xét ký ức của con rết trong hang động này, khám phá bí ẩn về sự ra đời của nó.
"Typhon biết à?"
"Nó không biết, nhưng chắc chắn nó biết ai làm được."
"...Anh không biết à?" Johnson ngạc nhiên.
Y tưởng rằng cùng là thần cổ xưa, Gymir sẽ hiểu rõ thiên phú và năng lực của đồng loại, biểu hiện của Gymir trước đây cũng đã chứng minh điều này. Thần Mặt trời, Cochro, sự chênh lệch về sức mạnh giữa bản thể và hóa thân của Typhon... chẳng phải tất cả đều do Gymir kể cho Johnson đó sao?
Sao cơ, Gymir không biết Anubis là tà thần ngoại lai? Đó là tại Typhon xảo quyệt còn Anubis thì quá kín đáo nên mới giấu kín được nhiều năm như vậy. Tất cả tà thần trên cả trái đất đều không biết, chứ có phải chỉ riêng thần Biển đâu, cái này không tính.
Vì thế khi Gymir đột nhiên nói không biết, còn muốn đi hỏi Typhon, Johnson nghi ngờ mình nghe lầm.
Gymir: "..." Nếu biết sẽ có ngày này, hắn sẽ chịu khó đi hóng hớt thêm, ngủ ít đi mấy năm.
"Đồng loại nào chưa bao giờ đến gây rắc rối thì ta không biết năng lực của họ." Gymir buồn bực nói. Không đánh nhau thì làm sao mà biết?
Ví dụ như thần Trí tuệ Thoth, Gymir chẳng biết gì về tà thần này ngoài những danh hiệu như "người sành âm nhạc" và "kiến trúc sư". Đừng nói đến việc Thoth đang nghĩ gì khi "tạo ra thần linh", mục đích của gã là gì, thậm chí hắn còn không biết Thoth có quen biết vị thần cổ xưa đã chết từ lâu kia hay không.
Chuyện này thì phải hỏi ai?
Chỉ có Typhon, cũng chỉ có thể là Typhon.
***
Gió biển thổi qua những cồn cát hình lưỡi liềm, những hạt cát mịn như muối kia trắng ngần tuyệt đẹp. Vào mùa khô, khung cảnh ngoạn mục của Lençóis Maranhenses biến mất, chỉ còn lại những cồn cát nhấp nhô.
Johnson đến đây lần thứ hai.
Lần trước là ban đêm, ảnh hưởng của hiện tượng trăng máu làm y không có tâm trạng quan sát kỹ càng môi trường xung quanh, bây giờ nhìn lại mới thấy quả nhiên xứng danh là hang ổ được Typhon - kẻ nắm giữ thông tin "bất động sản" trên toàn thế giới - lựa chọn cẩn thận.
Những cồn cát ấm áp và thoải mái này mặc dù nằm gần xích đạo nhưng hàng năm vẫn nhận được lượng mưa dồi dào để làm mát. Cát chất đống trên lớp vỏ ngoài, sóng biển dâng cao ào ạt cọ rửa, gió biển dữ dội vuốt ve, thỉnh thoảng có một trận lốc xoáy hay cuồng phong... Cái này cao cấp hơn nhiều so với giường dung nham chỉ cung cấp hơi nóng, nhìn vào lựa chọn này xem, có rất nhiều dịch vụ mát xa không ngừng nghỉ trong khi ngủ.
Johnson thử tưởng tượng nơi này thành hang ổ của mình, nhưng lại tiếc nuối từ bỏ. Y không phải là thần cổ xưa khổng lồ nên không cần loại giường mát xa này. Đúng vậy, nó không thích hợp, không liên quan gì đến việc không đánh lại Typhon.
Johnson nhìn những cồn cát này, sau đó nhìn bờ biển phía trước cồn cát, rồi nhẹ nhàng thở dài. Thật ra, thuyền không chỉ có thể chạy trên biển mà còn có thể lướt trên bãi cát mịn. Lao từ trên cao thẳng xuống biển, hay lao lên cồn cát khi thủy triều dâng cao, thế không vui à? Tiếc thay đây là hang ổ của Typhon.
Lúc này trên cồn cát bất ngờ xuất hiện một lốc xoáy, hóa thân của Typhon xuất hiện.
"...Oáp, xảy ra chuyện gì? Đến chơi mà còn mang quà à?" Typhon tò mò vỗ cánh, nhìn xuống đánh giá tà thần trong hang bị đông cứng.
Johnson im lặng nhìn con Typhon chỉ cao đến đầu gối mình.
Typhon vừa bước đi, vừa vỗ cánh phàn nàn: "Chúng mày tới không đúng lúc gì cả, tao đã dùng hết hóa thân rồi, cái này chỉ là tạm thời nặn ra thôi, chỉ có mỗi một cái đầu, khó chịu quá!"
Gymir lạnh lùng hỏi: "Hóa thân của mày đâu?"
"Một cái đang hòa giải xung đột trong cõi mộng, thuyết phục mọi người bình tĩnh, không gây rắc rối cho Anubis... Thực ra thì giờ này tao vẫn phải đứng trước cửa nhà Anubis kìa, thế là mất hai cái rồi. Tao còn phải xin Behemoth tha thứ, còn phải đi tìm Fenrir..."
* Fenrir: Một con quái vật trong thần thoại Bắc Âu, bề ngoài là sói khổng lồ, có thể nuốt chửng mặt trời và mặt trăng.
Typhon đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng Gymir: "Mà này, chúng mày bắt nạt con gái Skyra của tao với Fenrir phải không? Sao nó nói chúng mày sai con người tới giết mấy quyến thuộc của nó."
"Không phải con người mà chúng tao sai đi." Gymir khoanh tay chế nhạo: "Quyến thuộc của Skyra vô dụng quá, cả con người cũng không thể thắng nổi."
"Ê, mày có thể nói vậy trước mặt tao, chứ đừng có chọc tức Fenrir, nó sẽ tìm đến gây rắc rối cho mày đó!" Typhon lắc đầu lia lịa.
Nhưng vì động tác của gã quá mạnh, cái đầu lắc lư qua lại thành ra bóng mờ.
Johnson: "..."
Typhon phát hiện ra không ổn, vội vàng dừng lại.
"Cái cổ này lỏng lẻo, trống rỗng chẳng có gì... thực sự không quen." Typhon phàn nàn rằng cái đầu này có quá nhiều không gian để cử động, làm cho nó không biết lắc đầu nữa rồi.
Gymir mất kiên nhẫn chỉ xuống đất.
Sau khi tiến vào lãnh thổ của thần cổ xưa Typhon, tà thần trong hang này sợ quá nên giả chết luôn, bây giờ trông giống như một cục băng điêu khắc.
"Nhìn kỹ xem, cái thứ này giống ai?"
Dưới ánh nắng mặt trời, mấy cọng râu dài trên đỉnh đầu thần mới và những hoa văn hình tròn trên thân hiện rõ.
Typhon chìm vào dòng suy nghĩ.
"Tao không nhớ có tà thần nào ngắn như vậy, trông thế này." Typhon dùng chân ra hiệu, nói một cách chán ghét.
Gymir dứt khoát loại bỏ lớp băng. Tà thần trong hang tiếp tục giả chết.
"Ừm?"
Typhon cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ của tà thần trong hang. Phạm vi ảnh hưởng cực mỏng không thể hiện sức mạnh yếu kém, mà là do thuộc tính giỏi đánh lén và ẩn nấp. Điều này khiến Typhon nhanh chóng nhớ đến một con quái vật, một đồng loại kinh tởm.
"Jormungandr!"
Đây là Mãng xà trần gian trong thần thoại và truyền thuyết của con người, tương truyền rằng nó rất lớn, đầu đuôi nối liền, bao quanh toàn bộ thế giới.
Tất nhiên Johnson cũng đã nghe nói đến tên của vị thần cổ xưa này, nhưng có quá ít câu chuyện về nó, chỉ biết rằng nó rất to lớn, sẽ ngủ yên cho đến ngày tận thế của hành tinh này. Điều này không khác gì những truyền thuyết về thần cổ xưa khác!
Sau khi có được tầm nhìn của thần cổ xưa, nhìn thấy bộ mặt thật của trái đất, Johnson đã hoàn toàn hiểu được lời tiên tri "thần cổ xưa sẽ thức dậy khi các ngôi sao di chuyển đến một vị trí nhất định và ngày tận thế sẽ thực sự đến" có nghĩa là gì.
Mọi hành tinh đều có tuổi thọ nhất định, trái đất cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, cái hang động lớn đang liên tục nhỏ giọt dung dịch thạch nhũ này sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ. Trong hang có đủ loại nhũ đá kỳ lạ... À không, phải là những tà thần được sinh ra bởi sức mạnh hỗn loạn, và vào thời điểm ngày tận thế đến, họ buộc phải thức dậy di cư, tìm kiếm một nơi ở mới ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Vì vậy, đây hoàn toàn không phải là một lời tiên tri! Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, chẳng qua là quyến thuộc của tà thần, thần mới và học giả huyền bí học con người không hiểu được chân tướng nên xem nó như lời tiên tri về ngày tận thế. Mức độ hoang đường của lời tiên tri này cũng tương đương với việc chỉ vào mũi con người mà nói rằng cơ thể họ sẽ thối rữa sau khi chết.
Johnson im lặng thất thần, y đang suy nghĩ xem mình và Gymir sẽ đi đâu nếu trái đất thực sự bị phá hủy, vũ trụ thì to quá.
Typhon thì sao? Không cần phải hỏi, gã này chắc chắn sẽ dẫn theo một nhóm đồng minh cùng một bầy con, đi theo Anubis đã có kinh nghiệm du hành vũ trụ.
Ôi chao.
Johnson bắt chước hành vi khi ngạc nhiên của con người, hít một hơi nhẹ nhàng.
Chẳng lẽ việc Typhon tìm Anubis làm đồng minh, rồi hiện đang cố gắng hết sức để bảo vệ tà thần ngoại lai này, còn chạy khắp nơi thuyết phục đồng minh thực sự là do sự cân nhắc đến phương diện này?
Cách Johnson nhìn Typhon đã thay đổi.
Typhon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ dang rộng đôi cánh và rướn cổ lên để thể hiện tư thế uy nghiêm của mình theo bản năng. Chỉ tiếc là lùn quá.
Gymir mặt vô cảm quất con hóa thân Typhon chỉ cao ba mươi centimet bay sang phía bên kia cồn cát.
Typhon đá chân rồi bay nhanh trở lại.
"Chúng ta nói về Jormungandr, thứ này... đã rút nhỏ rất nhiều lần, nhìn có vẻ hơi giống."
Typhon đi vòng quanh tà thần trong hang, miệng lẩm bẩm, trông hệt như một con ong mật đang vo ve.
Johnson muốn nói rằng Jormungandr là một con mãng xà khổng lồ, còn thần mới này giống một con rết hơn, không giống lắm đâu, nào ngờ Typhon nói tiếp: "Jormungandr cứ bành trướng như phát điên ấy, quấn quanh hành tinh này, bọn tao nghi ngờ nó muốn nuốt chửng trái đất."
"Cái gì?"
"Đúng, đó là sự thật." Typhon ngẩng đầu lên nói với Johnson: "Nó có tham vọng lớn lắm, trước giờ vẫn cứ âm thầm phát triển cơ thể, các tà thần khác thì thu sức mạnh lại, còn nó thì rất cực đoan, chỉ phát triển về hình thể. Lúc đầu bọn tao không biết nó đang làm trò gì, sau này khi phát hiện ra thì nó đã có kích thước gần bằng một nửa trái đất rồi."
Johnson: "..."
"Sau đó bọn tao giết nó luôn, chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi, lúc chưa có sự sống trên trái đất nữa kìa, thần Mặt trời Tonatiuh lúc đó cũng chưa dung hợp thành công!" Typhon tiếp tục nói với vẻ uy nghiêm: "Sau này Anubis kể cho tao nghe, nó đã từng thấy tà thần như vậy ở những nơi khác. Nuốt một hành tinh vào bụng là phương pháp nguyên thủy nhất và hiệu quả nhất, sức mạnh sẽ nuôi dưỡng bên trong cơ thể của nó, chỉ cần không có sự can thiệp từ bên ngoài hoặc bên trong, chúng sẽ dần dần nuốt chửng hệ mặt trời, rồi đến hệ ngân hà... Trong vũ trụ còn có một lý thuyết nói rằng nếu một tà thần như vậy nuốt chửng cả phần vũ trụ này thì nó sẽ phát triển thành một chúa tể rất đáng sợ, có thể đồng thời tồn tại và không tồn tại trong vô số thời gian và không gian."
Johnson chỉ vào tà thần trong hang nằm trên đất, hỏi mà không dám tin: "Giống như con này?"
"À, không, tao đang nói về đặc tính che giấu bản thân."
Typhon lại lắc đầu, cái đầu lúc thì vẹo sang bên trái, lúc lại quặt sang bên phải.
Những gì mà loại tà thần như Jormungandr làm tương đương với việc nuốt chửng bàn ăn của mọi người, phá nát nhà của mọi người, ai mà chịu được? Việc này tất nhiên là phải được thực hiện trong âm thầm lặng lẽ, nhưng điều này rất khó đối với tà thần, thể chất của họ sẽ quyết định địa bàn được vạch ra của mình nổi bật như một vòng tròn được vẽ bằng mực rất thô dày.
"...Jormungandr có thiên phú ẩn nấp kiểu này."
Typhon nói xong, ánh mắt của ba tà thần đều đổ dồn vào con rết đang giả chết.
Johnson phải mất một thời gian dài mới tìm lại được giọng nói của mình, y hiếm khi gặp phải tình trạng ăn nói không trôi chảy.
"Ừ, vậy thì... thí nghiệm thần Trí tuệ Thoth thực sự thất bại sao? Có khi nào Thoth đã nuôi dưỡng ra một con Jormungandr số 1, rồi đi đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ tìm một hành tinh ăn được để thí nghiệm không? Và chúng ta đang nhìn thấy một sản phẩm thất bại do Thoth vứt bỏ?"
---
Người dịch:
Trong thần thoại Bắc Âu, Jormungandr được cho là con thứ của khổng nhân Angrboða với thần Loki, nhưng cũng có truyền thuyết dân gian Iceland cho là loài rết biển sống lâu mà thành tinh.
Tự nhiên lại ngẫm ra, size gap của cặp đôi nhà này rất là ngon nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com