137
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 137
Biển Montt
Trong gió có mùi hôi rất nhạt.
Johnson khẽ cau mày. Y có thể nhìn thấy nơi rất xa, còn có thể xác định nguồn gốc của mùi này.
Biển Montt đang thay đổi, luồng khí cực độc đang từ từ tràn ra từ dưới địa tầng, hòa vào nước biển. Con người không thể nhìn thấy những cột khói vàng lắc lư này, cũng như không nhận thức được nguy cơ đang đến gần.
Nhưng trong mắt Johnson, thành phố này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Côn trùng đang bò lung tung, có những tiếng xào xạc rất nhẹ trong bụi cây. Đàn chim biển bay quanh bến tàu, thu hút những ánh nhìn ngạc nhiên của ngư dân và phu khuân vác. Chuột lao ra khỏi hang của chúng như điên, trèo qua tường, chạy loạn xạ qua ống thoát nước hoặc mái nhà, mớ lông xám đen của chúng vẫn còn dính đầy cặn cống bẩn thỉu, khiến những người qua đường vô tình nhìn thấy cảnh tượng này phải hét lên kinh hãi, sau đó tay chân luống cuống nhặt đồ lên bắt đầu đuổi theo.
Đôi mắt của Johnson quét qua các tòa nhà trong thành phố, quan sát con người di chuyển xung quanh trong những tổ kiến tinh xảo do chính họ tự xây, ngâm mình trong đủ loại chất tạo mùi. Bia sủi bọt trong quán rượu, một gia đình đang thưởng thức bữa tối tại nhà, điếu xì gà trên tay doanh nhân...
Johnson đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó sáng lấp lánh. Y quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang xách vali đang điên cuồng lục lọi đồ đạc rồi ra sức nhét thuốc vào miệng. Ánh sáng của ý chí dần trở nên ảm đạm dưới ảnh hưởng của thuốc an thần.
Johnson biết rằng con người đã phát minh ra thuốc để điều trị các chứng rối loạn hưng cảm khác nhau từ nhiều thập kỷ trước, nhưng đồng thời, thuốc an thần cũng có thể làm tê liệt các giác quan của con người, khiến họ trở nên đờ đẫn và thèm ngủ. Những người tiếp xúc với sự kiện huyền bí lâu dài chắc chắn sẽ bị ác mộng và ảo giác hành hạ, tác dụng của thuốc vừa hay lại có thể giúp họ thoát khỏi nỗi đau đó. Nhược điểm là dùng thuốc quá liều có thể hủy hoại cơ thể và ý chí của họ. Đối với những người đã trở lại cuộc sống "nhẹ nhàng" nhờ sự trợ giúp của thuốc, một khi gặp lại sự kiện huyền bí, họ thường khó cưỡng lại được cám dỗ tăng liều để giữ tỉnh táo. Đôi khi lựa chọn cách tự sát chậm này thậm chí còn đúng đắn, bởi vì không thể nghỉ ngơi đủ đồng nghĩa với việc không còn đủ năng lượng để giải quyết vấn đề, đối phó với các nguy cơ... Uống thuốc sẽ không chết ngay, nhưng nếu không kịp thời thoát khỏi khu vực xảy ra sự kiện huyền bí thì chắc chắn sẽ chết.
Johnson cho rằng đây có thể là suy nghĩ của con người có ý chí tinh thần suy yếu trước mặt mình! Suy cho cùng thì những làn khói vô hình này đôi khi bám vào một số vật thể nhất định, thể hiện sự tồn tại của chúng trước mặt những con người có năng lực cảm ứng cao, con người sẽ diễn giải ảo ảnh này thành nhiều thứ quen thuộc khác nhau, rồi từ đó cảm nhận được nỗi sợ hãi khủng khiếp.
Chạy đi.
Càng nhanh càng tốt, ở đây sẽ có một thảm họa, Johnson thầm nghĩ.
Y biến mất khỏi cột đèn đường, xuất hiện trên đê chắn sóng của bến cảng. Đám đông tự động tản ra trước mặt Johnson, họ không nhìn thấy người đàn ông ăn mặc kỳ lạ này.
Chó mèo trong thành phố bắt đầu kêu gào và sủa dữ dội. Một con chó săn màu đen to lớn giằng đứt xích, chạy loạn xạ trên bến tàu, làm đổ các thùng hàng, cắn người và hàng hóa cản đường nó. Tiếng la hét và gào rú phát ra từ đám đông, một vài công nhân bến tàu chộp lấy gậy gỗ đuổi theo con chó điên. Nhưng càng chạy xa, họ càng cảm thấy chóng mặt, trước mắt xuất hiện bóng chồng.
"Tôi không uống rượu kia mà?"
"Con heo ngu ngốc, là động đất!"
Bến cảng hỗn loạn.
Người ta nhìn thấy những chiếc thùng phuy xếp chồng lên nhau nặng tổng cộng hơn nửa tấn đang lắc lư từ bên này sang bên kia. Có người mất thăng bằng ngã xuống, nhưng họ chưa kịp đứng dậy thì đã bị những người khác giẫm đạp lên. Lúc này đầu óc con người trở nên trống rỗng, không nghĩ ra được cách nào, ngoại trừ một suy nghĩ duy nhất là "chạy". Họ thậm chí không biết phải chạy đi đâu, chỉ biết cắm đầu mù quáng đi theo hướng của đám đông.
Bịch.
Một người đàn ông cảm thấy mình va vào tường, vội nắm lấy lan can sắt của bến cảng nhưng sức mạnh của của đám đông từ phía sau vẫn "hất" anh ta sang một bên, đẩy anh ta xuống biển. Anh ta sợ hãi ôm lấy cây cột, cố gắng trèo lên, rồi cũng muốn biết mình vừa va vào cái gì, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Johnson.
Tóc đen nhánh, quần áo kiểu cổ xưa, làn da nhợt nhạt và khuôn mặt tuấn tú, còn có khí chất quái dị không thể giải thích được này...
"..." Người đàn ông chìm thẳng xuống biển, dùng tay chân bơi một quãng xa rồi mới dám lên bờ.
Ngày càng có nhiều người nhìn thấy Johnson. Nhưng mối đe dọa của trận động đất vẫn còn đó, họ không còn sức lực hay tâm trí để suy nghĩ về vấn đề này, chỉ có hình dáng của "người" này in sâu vào tâm trí họ. Khi mặt đất ngừng rung chuyển, sự hỗn loạn lắng xuống, họ vẫn nhớ đến người đàn ông lạ mặt đó. Người đó là ai, tại sao lại đột ngột xuất hiện? Tại sao trong tình huống giẫm đạp hỗn loạn đó, xung quanh người này vẫn duy trì được khoảng cách khoảng một mét, như thể không ai có thể đến gần y?
"...Tôi đã nhìn thấy sứ giả của thần Chết, kỵ sĩ tuyên bố Cuộc Phán Xét Cuối Cùng!" Một ông già quần áo bẩn thỉu giơ cao hai tay, hét lên trên đường. Ông ta nhanh chóng bị đội bảo vệ cảng kéo đi.
Trong cơn say, những người công nhân vừa ra khỏi quán rượu buộc phải làm thêm giờ, vừa chửi bới vừa phân loại đống hàng hóa bừa bộn.
"Trận động đất chết tiệt đã làm chai rượu của tôi rơi xuống khỏi mặt bàn, tôi còn chưa uống hết nửa chai!"
"Được rồi, may là chúng ta ở trong quán rượu... Nhìn vết máu trên mặt đất kìa."
Các công nhân im lặng nhìn những người bị thương đang rên rỉ đau đớn được khiêng sang một bên, ngoài ra còn hai người khác nằm đó thẳng đơ, mặt phủ đầy vải trắng.
"Xin Chúa ban phước lành cho họ." Mấy người công nhân làm dấu thánh giá trên ngực rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.
Lúc này, mặt đất lại rung chuyển, một anh chàng đặc biệt xui xẻo đập đầu vào thùng, máu lập tức chảy ra ào ào.
Mức độ hoảng loạn do trận động đất thứ hai gây ra thậm chí còn bị phóng đại hơn. Những người đang khóc lóc hoặc im lặng làm việc như con cá bị ném vào chảo dầu, vùng vẫy để nhảy lên, cố gắng trốn thoát, nhưng trận động đất khiến họ loạng choạng nghiêng ngả, chạy được vài bước thì lại trở về vị trí ban đầu. Trên các tòa nhà bắt đầu xuất hiện những vết nứt, những nơi không kiên cố đã sụp đổ. Khói và bụi tràn ngập không khí.
Chẳng mấy chốc mọi thứ đã bình thường trở lại. Người nằm trên mặt đất khi cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, nhận ra rằng mình đã sống sót, họ lập tức đứng dậy, vừa khóc vừa cười chạy về nhà.
Lúc này, ánh hoàng hôn hoàn toàn biến mất ở đường chân trời, trận động đất khiến toàn thành phố mất điện, đồng thời tuyên bố thành phố đã chìm trong hỗn loạn. Đầu tiên là cửa hàng của người Mỹ bị đập phá, sau đó là kho vận chuyển của người Anh. Màn đêm được ngọn lửa chiếu sáng, lửa và máu tươi cùng nhau cháy hừng hực.
Johnson đang ngồi trên nóc nhà đối diện khách sạn với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại làm ngơ trước cảnh tượng bi thảm đang diễn ra trước mắt, như thể y đang nghĩ đến những vấn đề khác. Bóng tối che khuất bóng dáng y, cho đến khi Gymir lặng lẽ xuất hiện phía sau. Cái bóng gác lên vai Johnson như làn nước chảy, kéo hẳn Johnson vào vòng tay của bóng tối.
Tà thần thì thầm trong bóng tối: "...Có phải là ở đây không?"
"Con người thường xuyên sử dụng điện đài ma quái ở đây, không có dấu vết của sinh vật đột biến, nhưng cảm giác rất kỳ lạ... rất giống núi Arabika."
Johnson duỗi dây leo chỉ về phía nam, những tuyến đường sáng màu kéo dài ra mọi hướng lập tức hiện lên trong mắt Gymir.
"Dùng các đường hầm mỏ do con người đào để ẩn nấp?"
"Phải, ở đây có rất nhiều quặng, con người cảm thấy rất hữu dụng."
Johnson thản nhiên nói, dùng tay không dán lên một bản đồ địa hình.
Những khu mỏ này cách nhau hàng ngàn mét, con người không mạnh đến mức có thể nối liền chúng với nhau, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt tà thần lúc này chính là hệ thống đường hầm khổng lồ dưới lòng đất. Quy mô của nó thậm chí còn kinh khủng hơn cái ở núi Arabika.
Johnson chỉ có thể "hình dung" ra những "lối đi" ở tầng trên, y không biết chuyện gì đang diễn ra bên dưới. Y cũng sẽ không mạo hiểm để điều tra tình hình. Typhon vẫn chưa phản hồi nhưng Behemoth nghi ngờ đó là một thần cổ xưa, Johnson sẽ không hành động gì cho đến khi Gymir đến.
"Chấm đỏ mà em đánh dấu trên bản đồ này là gì?" Gymir hỏi.
"Vị trí điện đài ma quái từng xuất hiện."
Trong thời gian này, Johnson ném cái điện đài vô tuyến kia vào ngọn hải đăng trên đảo Cát Lún, còn y tự mình ra ngoài tìm kiếm "liên hệ". Y buộc phải "làm quen" với các cơ quan bí mật của nhiều quốc gia khác nhau, cũng như nhiều quyến thuộc đang "lưu lạc bên ngoài" của tà thần, sẵn tiện còn thưởng thức luôn các sinh vật dị dạng theo nhiều hướng đột biến khác nhau.
"Đây là Cục Điều tra Hiện tượng Bất thường của Mỹ, họ đã bắt giữ nhiều sinh vật đột biến, giết chết một vài quyến thuộc... Chỉ có nơi này, bọn họ dùng điện đài ma quái nhiều lần mà vẫn không thu hoạch được gì." Johnson dừng lại một giây, dường như cảm thấy chuyện này vẻ hơi hoang đường, lại rất trùng hợp, vậy nên trong giọng điệu của y pha thêm chút hương vị không thể giải thích được: "Con người dường như cho rằng đây là kho báu đáng được nghiên cứu sâu, rất quan tâm đến nó, không chỉ đóng quân ở đây mà còn vận chuyển thêm nhiều vũ khí đến."
Hành động này quá lớn, trong khi không chỉ có Mỹ kiểm soát Chile, mà còn cả Anh. Khi việc vận chuyển quặng đồng bị dừng lại, các nước châu Âu khác cũng tập trung sự chú ý vào đây.
"...Hiện tại có người của bảy hoặc tám quốc gia ở đó, có vẻ như tất cả các cơ quan bí mật của các quốc gia loài người mà em từng gặp trong thời gian này đều ở đây." Johnson thấy vụ việc này thật sự rất trớ trêu.
Con người đoán đúng, ở đây có bí mật, quả thực có một con cá lớn. Nhưng bí mật này liên quan đến ngày tận thế của trái đất, và cũng liên quan đến vụ việc mà tà thần đang điều tra.
Đính chính lại, là sự thật đang được gia đình Typhon cùng với gia đình Johnson và Gymir điều tra. Đúng rồi, thời buổi này, sự kiện huyền bí phức tạp đến mức cần tà thần ra làm thám tử đấy!
Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Johnson vốn luôn yêu thích trò chơi đóng vai con người đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các tổ chức điều tra được thành lập bởi các chính phủ trên khắp thế giới đều tập trung tại đất nước này... Nếu cộng thêm cả Typhon sẽ đến đây ngay sau khi nhận được tin tức từ Johnson, các tà thần trong gia đình của Typhon, thế thì nơi này sẽ rất đông vui. Đông vui đến nỗi Johnson cảm thấy dây leo của mình đang tê dại.
"Theo lý mà nói, ở đây không thể có mùi của địa bàn của tà thần mới đúng, kẻ mà chúng ta muốn bắt... ẩn náu rất sâu, rất kín đáo." Johnson chỉ vào mùi hôi thối xung quanh biển Montt, hỏi: "Nhưng đây là cái gì? Anh có cảm thấy nó không? Cái thứ sức mạnh của tà thần rất nhẹ nhưng đang dần trở nên mạnh mẽ hơn?"
Gymir gật đầu: "Thứ đó sắp đi ra từ trong lòng đất, nó đã chọn vùng biển này làm lối ra."
"Có phải Typhon đã đánh động nó không?" Johnson thầm tiếc nuối. Đã thống nhất phân công lao động rõ ràng, điều tra sự thật rồi mà, lẽ nào Typhon không biết đóng kịch?
Gymir biến thành hình dạng con người, ngồi cạnh Johnson, vai kề vai nhìn mặt nước biển tưởng chừng như lặng yên.
"Không, nó hành động rất chậm, hình như không muốn thu hút sự chú ý của đồng loại... Nếu thực sự thấy mình bị lộ, vậy còn cần che đậy làm gì? Cứ xông thẳng ra là được!" Gymir ước tính thời gian: "Đại khái là khoảng giờ này ngày mai nó mới chui ra được, có lẽ chúng ta có thể tạo cho nó một bất ngờ."
Johnson quay đầu lại nhìn phóng viên Davy mặt mày xanh xao đang run rẩy trong khách sạn.
Chỉ còn hai mươi bốn giờ để con người trốn thoát.
---
Người dịch:
Đại thảm họa động đất Valdivia 1960 hoặc trận động đất lớn Chile ngày 22 tháng Năm là động đất mạnh nhất từng được ghi nhận. Kết quả là sóng thần ảnh hưởng đến miền nam Chile, Hawaii, Nhật Bản, Philippines, miền đông New Zealand, đông nam Australia và quần đảo Aleutian. Tâm chấn của trận động đất này nằm gần Lumaco, cách thủ đô Santiago khoảng 570 km về phía Nam, với Valdivia là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sự rung chuyển đã gây ra những cơn sóng thần cục bộ làm vỡ nặng bờ biển Chile, với sóng cao tới 25 mét. Sóng thần chính chạy qua Thái Bình Dương và tàn phá Hilo, Hawaii. Số người chết và tổn thất tiền tệ phát sinh từ thảm họa lan rộng này là không chắc chắn. Các ước tính khác nhau về tổng số người thiệt mạng từ trận động đất và sóng thần đã được công bố, trong khoảng từ 1.000 đến 7.000 người thiệt mạng.
Túm lại là tác giả viết phần này cũng dựa trên một sự kiện có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com