Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

140

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 140

Nó đã tới

Sáu giờ tối.

Stanley đứng trên boong quân hạm, mu bàn tay nổi gân xanh.

Gã giống như một vị tướng bại trận bỏ chạy, sắc mặt tái mét, trong mắt tràn đầy căm hận và phẫn nộ. Cảm xúc này không chỉ hướng tới người khác mà còn hướng tới chính gã, vì gã là người đã chọn rút lui. Sau một khoảng thời gian quá dài, theo dõi từ Hoa Kỳ đến trận Chile, bắt được vài sinh vật đột biến ở khu mỏ, ngay khi sắp bắt được con mồi thực sự, gã lại quyết định bỏ chạy khỏi trận địa một cách nhục nhã.

Không, đây không phải là hèn nhát! Stanley tự nhủ trong lòng, đây là để bảo toàn thực lực, hy sinh nhất định phải có giá trị, nếu lũ chó hung ác từ các quốc gia khác đuổi đến rồi, thì hãy để chúng tranh giành đi! Khi mọi chuyện lắng xuống, gã sẽ quay lại trận địa trong tư thế của kẻ chiến thắng để nhận lấy con mồi của mình.

Lúc này, giáo sư Moore chạy tới boong thuyền, giận dữ chất vấn: "Thượng tá, anh đang làm gì vậy? Chúng ta nên về Mỹ chứ không phải đến cảng Montt!"

Stanley nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng nham hiểm. Bình thường gã sẽ bắt đầu xả cơn giận dữ dội của mình ra, nhưng bây giờ gã lại im lặng, sắc mặt giáo sư Moore trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.

"Giáo sư, tôi nghĩ ông nên biết, chúng ta không thể trở về... ít nhất là không thể tay trắng trở về." Thượng tá Stanley vô cảm nói.

Giáo sư Moore muốn phản bác, nhưng dường như chợt nghĩ tới điều gì, cơ thể ông mềm nhũn ra như quả bóng cao su bị xì hơi.

Stanley lấy ra một điếu xì gà, vi phạm trắng trợn các quy định về phòng cháy chữa cháy trên boong thuyền, gã châm nó lên, rít một hơi thật sâu, nhả ra hai vòng khói nối tiếp. Vòng khói trông như một ký hiệu vô cùng trong toán học, dần dần tan biến.

Stanley bình tĩnh nói: "Trong giai đoạn này, chúng ta đã phong tỏa khu mỏ ở Chile để ngăn cản việc khai thác, ai đã gánh vác áp lực cho chúng ta? Số tiền bị mất ở Phố Wall trong tháng này, số lợi nhuận bị mất của đám thương gia kia, ai sẽ bồi thường? Nếu chúng ta không kiếm đủ lợi ích để hối lộ đám chính trị gia tham lam, họ sẽ vứt bỏ chúng ta không nương tay, ném chúng ta cho các chủ ngân hàng và giám đốc công ty khai thác mỏ giận dữ... Chúng ta sẽ ra tòa án quân sự à? Không, chúng ta sẽ tự sát vì sợ tội."

Giáo sư Moore không nói gì, toàn thân ông ta run rẩy không ngừng, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt trời lặn trên biển trước mặt, một tia hy vọng vô hình biến mất trong mắt ông.

Stanley quay lại, nhìn chằm chằm vào giáo sư Moore, nói một cách mỉa mai: "Tôi biết ông vẫn đang mong chờ được gặp lại gia đình mình, mấy tháng nay, ông như một cái vòng cổ kiên cố đang ra sức kéo dây cương của một con ngựa điên... Nhưng vô ích thôi, giáo sư, chúng ta sẽ phải chịu số phận diệt vong. Bởi vì chúng ta chỉ là vũ khí, một viên đạn đại bác có thể bắn ra khỏi nòng súng, được sử dụng để mang lại lợi ích cho người khác, và sẽ bùng cháy khi chúng ta có giá trị nhất."

Giáo sư Moore mấp máy môi, yếu ớt nói: "Thượng tá, cho tôi biết, anh định làm gì?"

"Đương nhiên là muốn kéo dài mạng sống của chúng ta, tìm đủ tiền chuộc, chuẩn bị hai con đường lui." Stanley vô cảm nói: "Tạm thời dừng hoạt động bên khu mỏ, tình hình rất nguy hiểm, chó săn lại nhiều, chi bằng đến thẳng cảng Montt."

"Thế nhưng nguồn gốc của trận động đất là ở đây, cảng Montt còn nguy hiểm hơn khu mỏ!" Giáo sư Moore khẩn thiết nói: "Thượng tá, anh đang chọn cách tự sát."

Stanley cắn điếu xì gà, giọng điệu dần trở nên cáu kỉnh: "Chưa bao giờ tìm thấy sinh vật dị thường ở cảng Montt, cũng không có sự kiện huyền bí nào, giáo sư, đây là một canh bạc! Chúng ta không có lựa chọn nào khác, tôi có cần nhắc lại không? Không có chiến lợi phẩm, không có mẫu vật đủ giá trị để khiến cái gọi là bộ phận nghiên cứu người ngoài hành tinh phát điên, không có lợi ích làm hài lòng cả quân đội và chính trị gia, chúng ta không thể quay trở lại!"

Giáo sư Moore lung lay sắp đổ.

Stanley trợn mắt đỏ hoe nhìn ông ta, thấp giọng nói: "Còn nữa, bí mật mà chúng ta chưa bao giờ nói tới... Giáo sư, ông vẫn là chính mình sao?"

Giáo sư Moore ngẩng đầu lên, vẻ mặt bi thương.

Bóng tối đột nhiên bao trùm xung quanh.

Mặt trời đã biến mất phía trên đường chân trời, nhưng nó trông như thể đã bị những đợt sóng dữ dội nuốt chửng vào bụng.

"...Bắp chân của tôi đang thối rữa, dù có dùng thuốc gì cũng không khỏi, tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người mình, trước đây chúng ta có thể che giấu vì điều kiện trong khu mỏ rất khắc nghiệt, trên tàu chiến cũng có thể che đậy bằng mùi tanh của nước biển, bởi vì nước ngọt rất quý giá... Nhưng còn khi chúng ta trở lại Hoa Kỳ thì sao? Giáo sư, ông có muốn nằm trên bàn mổ không?" Stanley giống như một con sư tử điên, vồ lấy con mồi, gầm lên: "Sau khi bị tuyên bố là tự sát vì sợ tội, chúng ta sẽ nhanh chóng được rửa sạch, đưa vào lồng để quan sát."

"Không, sẽ không có ngày đó." Giáo sư Moore chợt nói, giọng run run: "Với tốc độ thối rữa đang phát triển thế này, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, sử dụng điện đài ma quái và tiếp xúc với sinh vật đột biến sẽ đẩy nhanh quá trình tiến đến cái chết của chúng ta! Chúng ta không có tương lai gì cả, vì vậy hãy trân trọng thời gian chúng ta có, vì chúng ta sắp chết."

"Không!" Stanley gào lên.

Cơ thể gã đang thối rữa, nhưng gã cũng có được sức mạnh kỳ lạ, tâm trí gã linh hoạt hơn bao giờ hết, sức mạnh của gã lớn đến mức nực cười. Stanley dùng một tay nhấc giáo sư Moore lên trong ánh mắt kinh hãi của những người lính khác.

"...Cho đám chính trị gia đó thứ họ muốn, chúng ta sẽ được hưởng lợi từ điều đó, như bọn tín đồ dị giáo Salem vậy, giao dịch với ma quỷ cũng không thành vấn đề, miễn là có thể sống sót! Tôi có cần lặp lại nữa không? Một chiến lợi phẩm đủ giá trị là có thể kéo dài cuộc sống của chúng ta từ nhiều phương diện! Một món vũ khí quý giá sẽ không bị lãng phí một cách dễ dàng!"

Giáo sư Moore không kìm được nước mắt, cố thuyết phục lần cuối: "Thượng tá, hãy rời khỏi nơi bị quỷ nguyền rủa này! Chúng ta đều đã từng chứng kiến bóng tối đáng sợ đó, những sinh vật đột biến mà chúng ta bắt được trước đây hoàn toàn không thể so sánh với ma quỷ thực sự, chúng ta không thể lấy được gì cả, dù có bao nhiêu người đến..."

Vẻ mặt của Stanley vặn vẹo một lúc, rồi gã cười quái dị: "Nghe những lời ngu ngốc của ông đi, ma quỷ chỉ có ở Nam Mỹ thôi sao? Nó sẽ không xuất hiện ở Hoa Kỳ, bóng tối của nó sẽ không bao trùm các hòn đảo và đại dương khác sao? Đừng quên chúng ta đã gặp nó ở Bắc Cực, đã thấy nó ở đảo Chết Chóc trên Đại Tây Dương, và hôm qua ông đã nói gì với tôi, người Liên Xô cũng chạm trán với nó ở dãy núi Kavkaz phải không? Giờ ông cho tôi biết, có nơi nào trên trái đất mà không bị ma quỷ nguyền rủa không, Vatican à? Thật tiếc là người thân và bạn bè của chúng ta không sống ở đó."

Giáo sư Moore đã tuyệt vọng. Ông ta tựa lưng vào lan can, cảm nhận được con tàu thép khổng lồ dưới chân mình đang lao đi trong gió và sóng trên mặt biển. Không, đây là con đò của người lái đò Charon tới thế giới của người chết trong thần thoại Hy Lạp.

Stanley buông tay ra, giáo sư Moore ho khan, nghe thấy một người lính đến báo tin mới nhất.

"Thuyền của Anh và Pháp đang theo tới, cách chúng ta ba hải lý."

"Đúng là lũ ruồi."

Mặt Stanley đỏ như nhỏ máu dưới ánh đèn, gã nói với giáo sư Moore đang nằm rũ dưới đất: "Ông thấy chưa, ông coi đây là một lựa chọn tự sát, nhưng mọi người đều vội vàng lao đến đó thôi. Ông cho rằng họ ngu ngốc, hay là không có lựa chọn nào giống như chúng ta?"

***

Johnson ẩn mình trong cái bóng của tòa nhà thương mại và hải quan của cảng Montt. Y dường như nghe thấy điều gì đó, quay lại nhìn ra mặt biển.

"...Tàu chiến của con người?"

Johnson biết cờ của các quốc gia loài người, y không có hứng thú với những con tàu thép lớn khó tháo rời và lắp ráp. Nhưng trên những con tàu này có "người sử dụng điện đài ma quái", nên việc này có liên quan đến y.

"Bọn họ đến cảng Montt làm gì vậy? Ở đây không phải có động đất sao?" Johnson hỏi với vẻ hoài nghi, theo cách hiểu của con người thì cảng Montt bây giờ là một nơi vô cùng nguy hiểm.

Gymir đoán bừa: "Có lẽ cho rằng ở trên biển, động đất sẽ không ảnh hưởng tới bọn họ?"

"Hoặc có thể họ đã tìm thấy thứ gì đó trong mỏ, cuối cùng dẫn đến cảng Montt?" Johnson cũng đoán bừa, suy cho cùng thì y cũng không biết nhiệm vụ phụ của con người trong trò chơi điều tra này. Không có hứng thú, không rảnh để xem.

Tâm trí của Johnson nhanh chóng quay trở lại vịnh biển.

Khói đã hóa thành vật chất hữu hình, bồi hồi trên mặt biển và bến cảng như những bóng ma khoác lớp sa tanh. Cây cối phía sau đê chắn sóng lặng lẽ héo khô. Chim biển, chó hoang và các loài động vật khác đã bỏ trốn khỏi cảng Montt từ ngày hôm qua, nên thành phố giờ đây yên tĩnh đến lạ thường.

Sự hối hả thường ngày đã biến mất, con người thuộc đủ mọi tầng lớp đã lựa chọn trở về ngôi nhà ấm áp để nghỉ ngơi. Nhiều người đã không ngủ được hơn ba mươi giờ liền, họ mệt mỏi, sợ hãi và kiệt sức. Họ thầm nghĩ có lẽ thảm họa đã kết thúc, vì không còn dư chấn nào trong suốt hai giờ đồng hồ. Ngay cả khi nghe thấy tiếng gió, ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng, họ cũng không còn sức lực để đứng dậy kiểm tra nguyên nhân... Những mùi hôi thối này có thể là từ những xác chết chưa được dọn dẹp trong một con hẻm hoặc một cửa hàng nào đó!

"Nó tới rồi." Johnson nói ngắn gọn.

Màu nước biển đã thay đổi, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp giờ đây trông như một nồi bùn đang lặng lẽ sôi sục, mùi hôi ngày càng nồng nặc. Đối với giác quan của con người, mùi vị này quá phức tạp, cũng như màu sắc quá phức tạp sẽ biến thành thứ khó hiểu và đáng sợ trong mắt con người, thứ mùi này như mùi của xác chết thối rữa trộn lẫn với lưu huỳnh, nếu ai đó đứng trên bến cảng thì sẽ hôn mê ngay. Một âm thanh kỳ dị như bị bóp nghẹt vang lên từ phía dưới mặt đất, như tiếng thở của một con quái vật.

Gymir chuyển từ trạng thái cái bóng trở lại hình dạng con người, hắn mang đến một thông điệp cuối cùng.

"Typhon đã đến, nó đang ở ngoài vịnh."

Johnson gật đầu, trông y rất bình tĩnh, nhưng trên tóc đã bắt đầu có dây leo âm thầm vươn ra. Đầu dây leo mềm mại "bắt" được mùi hôi thối tràn ngập thành phố thì nhanh chóng cuộn tròn lại. Vịnh biển đột nhiên trở thành một cái lòng chảo bị lật ngược, một lượng lớn nước biển bị hất tung tóe lên không trung, Johnson cảm thấy mặt đất mình đang đứng cũng bị "nhấc" lên theo. Sức mạnh đáng sợ này dường như đã nâng toàn bộ khối đất liền và cả đáy biển lên.

Chẳng bao lâu trên mặt đất xuất hiện một sườn dốc, lấy biển Montt làm trung tâm, nhô lên bốn phía, sụt lún ở giữa. Ngay sau đó, những lớp địa tầng mong manh bắt đầu sụp đổ tan tành. Con phố nơi Johnson đứng bị chia thành ba phần, một phần đã chìm sâu xuống, bị dòng nước biển đen ngòm dâng cao nuốt chửng; một phần lắc lư rồi cuối cùng gác lên nóc ngôi nhà đối diện; phần còn lại bị ép ở giữa, không ngừng vặn vẹo, sụp đổ.

Thành phố giống như một miếng bánh quy bị bẻ gãy liên tục, thay đổi hoàn toàn chỉ trong một giây, những ngôi nhà chống đỡ thêm một giây nữa rồi nhanh chóng biến thành những mảnh vụn. Những tiếng kêu gào và khóc lóc bị tiếng gầm của sóng biển và âm thanh khủng khiếp khi địa tầng nứt vỡ át đi.

Johnson duỗi dây leo ra quấn chặt quanh tảng đá, y nhìn ra mặt biển.

Một thân hình khổng lồ xuất hiện với tốc độ rất nhanh, gần như ngay khi rời khỏi địa tầng là bay lên trời. Đầu của nó lớn khủng khiếp, có kích thước tương đương với toàn bộ biển Montt, cơ thể của nó vẫn đang nở ra nhanh chóng. Đây là một cái đầu dài và hẹp, các lớp da gấp thành vô số nếp che phủ hai bên má và miệng. Sau đó, nó mở miệng ra đến 270 độ dưới ánh nhìn của Johnson. Các nếp gấp da căng lên như một quả khinh khí cầu được bơm đầy căng, giờ đây cái miệng này chắc chắn có thể nuốt chửng một quốc gia. Nhưng điều này vẫn chưa đủ đối với nó, nó vẫn đang tiếp tục phồng lên.

"...Nó chỉ tiến hóa đầu, phát triển đầu đến mức có thể nuốt chửng trái đất à?" Johnson không thể tin được.

Cuối cùng, các nếp da về cơ bản bị kéo căng ra hết cỡ, lộ ra những cái răng sắc nhọn kinh khủng giấu trong miệng, cùng với vòng xoáy vô tận hấp thụ mọi thứ như một lỗ đen. Giữa vòng xoáy đó, bất ngờ có một cặp mắt to. Trong cặp mắt đó không có ánh sáng trí tuệ, chỉ có sự mờ mịt, hỗn loạn, tham lam... Quanh cặp mắt đó lại có thêm hàng chục con mắt nhỏ hơn và những xúc tu dài chen chúc dày đặc. Cơ thể xấu xí và vặn vẹo của nó hòa vào dòng xoáy, chiếm cứ cái miệng khổng lồ này, như một chiếc lưỡi.

"...Đó là cái gì?" Johnson không thể tin nổi, y chưa bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy.

Có một tà thần đang sống ký sinh trong miệng của một tà thần!

"Cái lưỡi này... trông giống như vật liệu sửa chữa cung điện nham thạch mà chúng ta bắt được. Có lẽ đó là sản phẩm thành công của thần Trí tuệ Thoth."

Gymir túm lấy Johnson, nhanh chóng dung hòa dây leo vào hóa thân bóng đen, đồng thời cái bóng cũng không ngừng mở rộng như một người khổng lồ đứng giữa trời đất. Người khổng lồ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cái miệng đẫm máu kia, cùng con quái vật vặn vẹo không có ý thức, chỉ biết tham lam hấp thụ mọi thứ bên trong.

"Leviathan nhét tà thần này vào miệng nó, dùng thiên phú và năng lực của nó để tiến hóa ra cơ thể có thể nuốt chửng trái đất này!"

---

Người dịch: Nhân vật Stanley được xây dựng tuyệt vời ghê luôn, tưởng điên nhưng lại rất tỉnh, trái lại ông tiến sĩ cứ gây khó chịu kiểu gì ấy. Nhưng mà tà thần còn lâu mới hiểu trò chơi quyền lực của con người =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com