145
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 145
Khán đài
Leviathan gầm lên, vẫn vùng vẫy trong vô vọng.
Những chiếc gai nhọn nhô ra từ tà thần Rận ăn lưỡi trước đây là vũ khí lợi hại để Leviathan chống lại kẻ địch, nhưng giờ đây chúng đã trở thành hàng rào cản trở sức mạnh của các tà thần. Các tà thần khác không có cách nào dùng phương pháp "thân thiện" để kéo cơ thể Leviathan lại, sau nhiều lần thất bại, họ quyết định tiếp tục dùng thủ đoạn tấn công.
Vì vậy, dù suy nghĩ của Leviathan đã thay đổi, lập trường của mọi người cũng thay đổi, nhưng hiện thực tàn khốc lại không hề thay đổi.
Cái đầu to của Leviathan liên tục bị giằng xé và tấn công từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Leviathan không thể chịu đựng được nữa, nó từ bỏ tham vọng của mình, nó muốn giết tà thần Rận ăn lưỡi. Nhưng liệu một thứ đang ký sinh trong cơ thể có thể bị vật chủ loại bỏ nếu không có sự trợ giúp của ngoại lực không?
Rất khó.
Leviathan giãy giụa hồi lâu nhưng lại chỉ chọc giận Nidhogg. Tà thần ký sinh này nhận thấy "vỏ ngoài" muốn đập nát mình, nó có thể thay thế lớp vỏ. Nidhogg quan sát các tà thần bên ngoài, lựa chọn dựa trên bản năng. Nhưng nó nhìn trái nhìn phải rồi vẫn không thể tìm thấy cái nào làm mình hài lòng... Tất nhiên là thế, vốn đã có rất ít thần cổ xưa mạnh mẽ như Leviathan, lại phải thêm yêu cầu hoàn toàn "phù hợp" để ký sinh, biết lấy đâu ra? Leviathan đã cố tình tạo ra một môi trường thích hợp cho việc ký sinh. Nó chỉ có thể tìm cách khác.
Lúc này, Typhon hát hiện ra ánh mắt đầy ác ý của tà thần Rận ăn lưỡi.
"Coi chừng!"
Lời nhắc nhở của Typhon vẫn muộn một bước, Nidhogg phun ra một cục thịt đẫm máu bay thẳng về phía một tà thần. Cục thịt nhanh chóng tan vào cơ thể tà thần.
Tà thần này phản ứng rất nhanh, thẳng thừng bỏ lại bộ phận cơ thể đó, bỏ chạy. Phần cơ thể bị tách ra nhanh chóng biến dạng, mọc ra đầu nhưng khoang ngực lại bị ký sinh. Typhon có thể thấy rõ khối thịt đã phân hóa ra thành hình dạng cái đầu mọc râu giống như tà thần Rận ăn lưỡi, những đoạn râu dài cắm sâu vào từng ngóc ngách cơ thể quyến thuộc của tà thần mới sinh này.
Con quái vật lảo đảo đứng dậy, ngay lập tức nằm phục lên bên ngoài đầu Leviathan như một khối u treo lơ lửng. Khối u vẫn đang phân chia nhưng đã ngừng lan rộng do sức mạnh có hạn, nhìn từ xa, nó chỉ là một cái đốm không bắt mắt. Leviathan lại cảm thấy bị đe dọa.
"Không! Dừng lại, bọn mày tránh xa tao ra!" Leviathan sợ rằng các tà thần sẽ cung cấp thêm máu thịt cho Nidhogg, nếu những đốm này chiếm trọn bề mặt của cái đầu, nó có thể mất một phần khả năng hành động, và bị đẩy về phía xác Rắn khổng lồ, hướng tới cái chết.
Nhưng không cần Leviathan ngăn cản, các tà thần đã tự động rút lui, hình thành một vòng lớn.
"...Không thể tin được, thứ sức mạnh nuốt chửng này là gì vậy? Thoth đã tạo ra loại quái vật gì?"
Mặc dù sức mạnh của tà thần nào cũng có đặc tính ô nhiễm cực mạnh, đồng loại cũng không tránh khỏi sự tổn hại này, nhưng đặc tính ký sinh mạnh mẽ như vậy vẫn khiến mọi người phải kinh ngạc.
"Chúng ta nên giết Leviathan, tiêu diệt cả nó lẫn tà thần này."
"Đúng vậy, giết nó, sau đó ném xác của Jormungandr đến hành tinh khác, mọi nguy cơ sẽ kết thúc."
Typhon nghe các tà thần khác nói mà tức hộc máu. Chẳng lẽ Typhon không biết một sự thật đơn giản như vậy sao? Tại sao gã không sử dụng, tất nhiên là vì không thể làm được!
Mặc dù Leviathan đã trở thành một con búp bê đầu to lố bịch nhưng thực lực của thần cổ xưa vẫn còn đó, thậm chí có thể nói là mạnh nhất trong tất cả các tà thần đang có mặt ở đây, không thể giết được nó trong thời gian ngắn. Nidhogg lại ký sinh trong miệng Leviathan, thứ này không có não, chỉ có bản năng, không thể thuyết phục, không thể hủy diệt nó trước khi giết chết Leviathan, trừ khi Nidhogg chủ động từ bỏ cái vỏ Leviathan này, nhưng điều này là không thể, cứ nhìn vật chủ và vật ký sinh tra tấn lẫn nhau là biết.
"Typhon, mày không thể bất lực, mày có nhiều đồng minh như vậy..."
Thần cổ xưa này chưa kịp nói xong thì Chim ba đầu Ziz đã giận dữ dùng đôi cánh hất nó sang một bên.
"Sợ chết thì cút!" Trái đất không phải là của riêng một mình Typhon. "Nếu chúng mày còn cằn nhằn, tao sẽ mang theo đồng minh cùng con cháu đi ngay lập tức, tao không quan tâm đến Leviathan nữa, cũng không cần hành tinh này nữa!"
Typhon không thành công trong việc đe dọa những tà thần này, thần cổ xưa kia bắt đầu chế nhạo: "...Có sự hướng dẫn của kẻ ngoại lai, tất nhiên là mày không sợ, mày còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác, mày dùng đồng loại khác làm công cụ để bọn mày trốn thoát, dù sao thì chúng mày có hợp lực lại sẽ rất mạnh, kẻ săn mồi sẽ chọn những tà thần đang chạy tán loạn trước."
Các tà thần nhìn Typhon bằng ánh mắt lạ thường. Lần này liên minh chống lại Leviathan không phải sắp chia rẽ mà trực tiếp chuyển sang xung đột nội bộ. Leviathan không còn ai ngăn cản, ngay lập tức bị kéo đi một quãng xa, nó không bỏ cuộc, vẫn đang ra sức vùng vẫy, nhưng đột nhiên từ nhân vật chính trên sân khấu chuyển sang làm nền. Các tà thần không còn quan tâm đến sống chết của nó, dường như đã từ bỏ nó, từ bỏ trái đất, nóng lòng chuẩn bị kế hoạch trốn thoát, còn muốn đẩy Typhon ra để chặn đường kẻ địch khủng khiếp sắp xuất hiện.
Cảnh tượng này thật vô cùng buồn cười. Leviathan rõ ràng rất mạnh mẽ, không ai có thể giết được thần cổ xưa như nó, nhưng mọi người đều coi nó như một một vật đã chết như xương khô.
Johnson nhìn Leviathan chăm chú, y chợt cảm thấy tà thần Rận ăn lưỡi là một sợi dây rối đang kéo con búp bê khốn khổ này nhảy quanh sân khấu. Đầu bên kia của sợi dây này dường như được gắn chặt với xác Rắn khổng lồ, thúc đẩy Leviathan lao thẳng tới số phận bị hủy diệt, nhưng kẻ điều khiển con rối thực sự đang ở đâu? Y, Gymir, Typhon, và tất cả những tà thần ở đây, phải chăng họ cũng bị dính vào một sợi dây vô hình nào đó? Những sợi dây này được nhào nặn từ ham muốn và lợi ích mà thành, chỉ cần các tà thần có lập trường của riêng mình, không muốn từ bỏ một thứ gì đó thì sẽ bị dây rối điều khiển.
"...Cảm giác thật tồi tệ." Johnson thì thầm.
Cái bóng phát ra âm thanh mơ hồ đáp lại. Không cần Johnson phải nhắc, Gymir cũng đã nghĩ đến những vở kịch sống động và thú vị của con người. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thoth đã sắp xếp tất cả các kịch bản, ngồi ở hàng ghế khán giả để thưởng thức màn trình diễn của họ. Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục, sự châm biếm của kẻ thượng đẳng. Gymir không vui, cảm xúc của hắn đang tích tụ như núi lửa sắp sửa phun trào.
"Chúng ta cần tìm ra Thoth." Gymir nói. Ít nhất cũng phải kéo gã ra khỏi khán đài, đưa lên sân khấu.
Johnson quay lại, nhìn thấy Behemoth lại đang chắn giữa Leviathan và xác Rắn khổng lồ.
"Chúng ta không có nhiều thời gian." Johnson cố gắng hết sức bình tĩnh lại, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Thoth đang lên kế hoạch gì, gã chỉ muốn xem một vở kịch đặc sắc vậy thôi sao? Thật khó để đoán được Thoth đang nghĩ gì, nhưng nếu phân tích kỹ thì chắc chắn có thể tìm ra dấu vết của Thoth.
"Chắc chắn không phải ở trái đất, vì trái đất có khả năng bị nuốt chửng."Johnson loại trừ một lựa chọn trước.
Gymir bổ sung: "Cũng không ở trên mặt trăng." Thần Mặt trời Tonatiuh đã thay mặt mọi người loại trừ khả năng này.
Hệ mặt trời thực ra rất rộng lớn, ngoài các hành tinh còn có vô số thiên thể nhỏ, nhưng liệu Thoth có lựa chọn khán đài ở quá xa không?
"...Em có một suy đoán!" Trong đầu Johnson đột nhiên hiện lên một địa điểm, y nghĩ ra cái tên này thuần túy là do ngẫu nhiên. "Atlantis! Vệ tinh của sao Hỏa!"
Tàn tích thành phố cổ này đã rơi xuống vệ tinh thứ hai của sao Hỏa, sao Hỏa lại là hành tinh gần trái đất nhất trong hệ mặt trời, thị lực của tà thần cho phép gã thoải mái thưởng thức vở kịch liên minh và chia rẽ của các tà thần, một khán đài hoàn hảo.
"Em nói đúng, chúng ta đi ngay thôi!" Gymir quay người đi.
"Chờ đã, nói cho Typhon trước, chúng ta nhất định phải cẩn thận..." Johnson lo rằng át chủ bài của Thoth đều được bố trí trên vệ tinh đó. Thoth bây giờ là tồn tại kỳ quái và đáng sợ nhất trong lòng Johnson.
Typhon bị mắc kẹt trong vòng vây của các tà thần, không thể thoát ra, đồng minh của gã buộc phải chống lại các tà thần khác, hiển nhiên không còn thời gian nữa.
"Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình." Gymir bình tĩnh nói. Hắn không hề hoảng sợ, cảm xúc này cũng truyền đến dây leo nằm sâu trong cái bóng.
Johnson dần dần bình tĩnh lại.
Đúng vậy, dù sao thì tình hình cũng không thể tệ hơn được.
"Ta tin rằng dù Thoth có khôn ngoan đến đâu cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được em. Em là một thần mới, đó là lợi thế của em." Gymir nói rất thẳng thắn: "Còn ta, sau khi em xuất hiện, ta cũng trở nên rất khác xưa."
"..."
Dây leo cuộn tròn lại.
Dây leo chọc vào cái bóng, ý bảo hắn đừng nói nữa.
"Sao lại không? Đây đều là những lợi thế, Thoth chỉ có trí tuệ chứ không phải toàn trí toàn năng, luôn có một vài điều mà nó không thể đoán trước được." Cái bóng lướt như bay về phía Deimos phẳng như củ khoai tây.
* Deimos là vệ tinh nhỏ hơn và ở xa hơn phía ngoài trong số hai vệ tinh của Sao Hoả, được đặt theo tên Deimos (con trai của thần chiến tranh Ares và sắc đẹp Aphrodite) trong Thần thoại Hy Lạp. Nó cũng được gọi là Mars II.
Áo choàng mở rộng đến cực điểm, có thể nhanh chóng phân biệt được những mùi ở đây. Không có dấu vết tà thần chiếm giữ nơi này.
Trên bề mặt trần trụi, một thành phố hoang tàn đứng im lìm. Nó có vỏ kim loại kiên cố hình bầu dục, có thể từng có hoa văn phức tạp tinh tế, nhưng bây giờ nó đang trong tình trạng đổ nát thảm hại, bị bao phủ dưới một lớp cát dày... giống như ngọn đồi nhô cao, trên vệ tinh này có rất nhiều ngọn đồi như vậy, chúng không bắt mắt.
Johnson phát hiện ra rằng thành phố nhỏ hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng.
Atlantis luôn là một huyền thoại trong nền văn minh nhân loại, công nghệ của nó vượt xa những giới hạn mà con người thời đó có thể tưởng tượng được, con người thậm chí còn tin rằng Atlantis đã đánh cắp sức mạnh của các vị thần nên cuối cùng họ phải chịu sự trừng phạt của thần linh, chìm xuống đáy biển chỉ sau một đêm. Bất kể được mô tả trong cuốn sách nào, Atlantis cũng luôn đồng nghĩa với sự thịnh vượng, rực rỡ và đáng kinh ngạc. Thậm chí trong trí nhớ của tà thần, nó cũng được cho rằng là một tổ kiến rất khác, rất lớn và có nhiều con người sinh sống trong đó.
Bây giờ thì không còn nhìn thấy sự tinh tế nữa, nhưng về kích thước... Mặc dù một thành bang ở thời đại đó là một quốc gia, nhưng quy mô của nó vẫn không thể so sánh được với các thành phố của con người hiện đại.
"Không có gì bất thường."
Johnson cẩn thận quan sát đống đổ nát, sau đó lại xem xét những bộ phận bị chôn vùi dưới lòng đất. Ở đó nó được bảo tồn tương đối tốt, cấu trúc không bị phong hóa, thậm chí có thể nhìn thấy hài cốt của người Atlantis. Johnson hơi do dự, y không muốn tiến vào thành phố chết này, bây giờ không phải là lúc chơi trò thám hiểm.
"Có thể kéo nó ra!" Gymir nói.
Cái bóng khổng lồ lơ lửng trên thành phố đổ nát. Dây leo và cái bóng đan vào nhau rồi xòe ra ngoài, tung bay loạn xạ, trông như một tấm lưới khủng bố lỏng lẻo, từ từ bao phủ lên.
Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ đống đổ nát.
"Khoan đã."
Một bóng người chợt xuất hiện.
Gã có làn da màu ô liu, đôi mắt đen, đầu không có tóc, mặc quần áo bằng vải lanh, đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng trang trí bằng ngọc lam và đá mắt mèo trên ngực. Đây là trang phục của các thầy tế Ai Cập trong lịch sử. Và cũng là tà thần bắt chước con người nghiêm túc nhất mà Johnson từng thấy... trên vai, cánh tay và cẳng chân có vết màu đỏ son nhàn nhạt, giống như vết cháy nắng. Cả khí chất và ngoại hình đều hoàn hảo, thậm chí không có cảm giác dị hợm phi nhân loại nào.
Nếu Johnson cũng có năng lực như vậy thì đã không khơi dậy sự nghi ngờ của những người vô tình nhìn thấy y.
"Thoth?" Johnson thì thầm hỏi.
Johnson đang hỏi Gymir, nhưng thầy tế Ai Cập đứng ở nơi rất xa kia dường như có thể nghe thấy tiếng rì rầm của dây leo bên trong cái bóng, gã mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, ta là Thoth..."
Gã liếc nhìn áo choàng bóng tối đang im lặng rồi thân thiện nói thêm: "Về phần tại sao Gymir không tức giận lao tới xé xác ta thành từng mảnh, đó là vì ta là một hóa thân vô cùng yếu ớt, có giết ta cũng vô ích. Gymir nghi ngờ bản thể của ta đang rình rập quanh đây, rất thận trọng, đó là một thói quen tốt. Tất nhiên, nếu các ngươi vui lòng, ta thực sự rất sẵn lòng nói về suy nghĩ của bản thể, giải tỏa những nghi ngờ trong lòng các ngươi."
---
Người dịch: Cha nội Thoth này kiểu, thế gian bình đẳng, còn tao thượng đẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com