Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

156

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 156

Vùng biển đen

Nước biển vỗ vào mạn thuyền tạo nên tiếng nước bắn ào ào.

Ánh trăng soi xuống mặt biển như một lớp sa-tanh bạc sáng lấp lánh.

"...Đây là một bước đi nhỏ bé của tôi nhưng lại là một bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại." Âm thanh phát ra từ radio hơi bị méo mó, xen lẫn tạp âm của dòng điện, nhưng người cầm radio vẫn lắng nghe rất chăm chú.

"Mọi người có nghĩ là thật không? Người Mỹ đã lên mặt trăng à?" Nói xong, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời.

Mặc dù mọi người đều thích nghe chủ đề về người ngoài hành tinh, nhưng việc đột nhiên nghe thấy radio nói có ai đó đang đứng trên mặt trăng thì vẫn là điều khó tin.

"Đừng nghe nữa, đi làm việc thôi."

Một tiếng còi vang lên trên thuyền, ngư dân treo đèn xung quanh boong thuyền, đèn lắc lư về phía biển. Bây giờ là tháng 5, là mùa mực sinh sản với số lượng lớn, chúng đến vùng biển nông để giao phối. Vào những đêm trời trong, ánh trăng chiếu xuyên qua mặt biển là tín hiệu dẫn lũ mực về tụ tập. Dựa vào đặc điểm này, tàu đánh cá sẽ sử dụng đèn điện công suất lớn để thu hút mực rồi đánh bắt. Công việc này sẽ tiếp tục suốt cả đêm, cho đến khi mặt trăng biến mất, lũ mực quay trở lại biển sâu. Tàu đánh cá sử dụng động cơ diesel để phát điện, vì đánh bắt mực, người ta đã tắt máy, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển. Thời gian trôi qua từng phút một, người trên thuyền đánh cá trở nên lo lắng.

"Kỳ lạ, sao tối nay không thấy mực nhỉ?"

"Mạn thuyền trái... bắt được chưa?"

"Không có."

"Thêm hai cái đèn nữa!"

Con người không dám nói to mà chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt biển. Cảm giác phải chờ đợi luôn rất dài, đặc biệt đối với những thay đổi bất ngờ đi ngược lại lẽ thường.

"...Chúng ta đang đi sai đường phải không? Đã đến vùng biển đen à?"

Các ngư dân bắt đầu tỏ ra bất an, người phụ trách lái thuyền lập tức đứng dậy nói rằng điều này là không thể, ông ta là tay lão luyện rồi, nhắm mắt cũng không đi sai đường được.

Lúc này, một ngư dân trẻ tuổi thấp giọng hỏi vùng biển đen là gì, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy dấu hiệu này trên bản đồ, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Người bị hỏi hiển nhiên không muốn trả lời, liền tỏ ra hung dữ, yêu cầu hắn im lặng.

Đây là thói quen trên tàu, chuyện nào càng khiến thuyền viên sợ hãi thì càng là cấm kỵ, tốt nhất là không nên nhắc đến. Bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, thuyền trưởng cầm đồng hồ chờ chừng năm phút, cuối cùng mới ra lệnh ra khơi, chọn một vùng biển khác để câu mực. Sau khi nghe quyết định này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Động cơ nhanh chóng khởi động. Tiếng động bất ngờ này khiến ngư dân giật mình, trước đây họ chưa bao giờ nghĩ rằng âm thanh đó ồn ào, nhưng giờ đây họ lại cảm thấy sợ hãi.

Tại sao lại ồn ào thế?

Không, có vẻ là do quanh đây quá yên tĩnh!

Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển sáng rực, như thể có quái vật ngủ yên dưới đáy biển. Đôi mắt nó nửa nhắm nửa mở, mất kiên nhẫn nhìn chiếc thuyền đánh cá đang trôi lơ lửng trên đầu.

"...Nhanh lên, đi thôi." Thuyền trưởng cứng ngắc thúc giục, thân thể ông ta run rẩy không ngừng, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ bình tĩnh.

Những người khác thậm chí còn tệ hơn. Họ dường như đang nhìn thấy ảo giác hoặc gặp ác mộng. Chiếc thuyền đánh cá thậm chí còn quay hai vòng ở vị trí ban đầu, không thể đi xa được chút nào. Thuyền trưởng lao tới chộp lấy cần điều khiển, một hơi kéo nó thẳng xuống dưới cùng. Dù sao tiếng động cơ cũng không thể che đậy được, quái vật bị đánh động cũng đã đánh động rồi, chi bằng chạy trốn càng nhanh càng tốt.

"Tắt đèn! Tắt đèn đi ngay!"

"Nhưng thuyền trưởng như vậy chúng ta sẽ không thể thấy được..."

Những mối nguy hiểm luôn có thể xảy ra trên biển. Ánh sáng có thể mang lại an ủi rất lớn cho tâm lý con người, nên trong tiềm thức ngư dân không muốn tắt đèn. Bây giờ thuyền trưởng nhắc nhở, bọn họ chợt tỉnh lại. Những ngọn đèn pha lần lượt được tắt đi.

Dưới biển.

Những xúc tu dây leo vô thức rút lại.

Đây là một "khu rừng" nổi dưới đáy biển, nhìn từ xa trông giống như một rừng san hô khổng lồ. Nhiều nhánh mảnh mai vươn ra tùy ý, còn nhẹ nhàng trôi nổi dập dờn theo sóng biển, kỳ lạ thay, ở rạn san hô này không có sự sống. Không có đàn cá, cũng không có rong biển hay động vật có vỏ bám vào.

Ngọn đèn pha cuối cùng ở đuôi tàu thấp thoáng soi xuống cái bóng kỳ lạ nằm sâu trong đám san hô đan xen với cành cây. Trông giống như hai người ôm nhau thật chặt. Ít nhất có thể thấy phần thân trên rõ ràng và hoàn chỉnh. Đầu, cổ, vai, ngực...

Nhưng những thứ này trông lại giống như bề ngoài được hình thành trùng hợp ngẫu nhiên. Vì có rất nhiều dây leo mọc ra từ các khớp và cột sống, ngoại hình có vẻ như con người kia lại giống một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch, tuy sống động như thật nhưng lại lạnh lẽo và thiếu hơi thở sự sống, đồng thời còn có cảm giác vỡ vụn kỳ lạ. Trái cổ, tai, ngón tay... những bộ phận nhỏ này tưởng chừng như ở cùng một chỗ, nhưng thực chất chúng đang trôi nổi bên ngoài cơ thể, được nối với nhau bằng những sợi dây leo mỏng màu đen.

Nửa còn lại của tác phẩm điêu khắc vỡ nát này thậm chí còn ít giống người hơn, với mái tóc dài quấn quýt lấy dây leo, có vây cá, vảy và móng tay sắc nhọn.

Họ nhắm mắt lại, bất động.

Khi ánh sáng biến mất, mọi thứ trở về với thế giới bí ẩn tối tăm không có ánh sáng mà con người không thể nhìn thấy được.

***

Năm 1970, Peru.

Davy đang ngồi trong một nhà hàng thức ăn nhanh, ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Cái gì? Truyền thuyết vùng biển đen của Nam Mỹ?"

"Không phải anh đang cần một truyền thuyết kỳ lạ liên quan đến trận động đất lớn đó sao? Nghe nói anh là phóng viên người Mỹ, tin tức này nhất định có giá trị rất lớn!" Người đang nói ăn mặc như một người vô gia cư, đồng tử của hắn rất nhỏ, quầng mắt có màu xanh đen, trông giống như nghiện ma túy. Hắn nói với Davy như bị thần kinh: "...Nghe nói anh sẵn sàng cho tiền, tôi không muốn nhiều lắm, chuyện xảy ra vào năm ngoái, và cũng trong mùa này, đêm đó tôi vẫn đang nghe chương trình phát sóng về cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Mỹ."

Davy đã gặp quá nhiều người coi ảo giác là sự kiện có thật, họ luôn thao thao bất tuyệt về những trải nghiệm của mình, nhưng thực tế chúng chẳng có giá trị gì.

Đây là lần đầu tiên Davy trở lại Nam Mỹ sau mười năm, nhưng vì lo sợ trong lòng, anh đã đổi từ Chile sang Peru vào giây phút cuối khi đặt vé máy bay.

Đây là hai nước Nam Mỹ láng giềng. Vào thời xa xưa, lãnh thổ của Đế chế Inca cổ đại về cơ bản bao gồm các khu vực ven biển của Chile và Peru. Ở đây có rất nhiều vị thần mà người Mỹ chưa từng nghe tới, có những ngôi đền và tàn tích của thành phố cổ, có rất nhiều phép thuật phù thủy và ký tự thần chú vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay.

Davy đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ trong những năm qua, anh luôn mơ thấy mình bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất. Anh nhớ rằng có người đã cứu mình, cho anh thức ăn và nước uống, động viên anh sống sót. Nhưng anh cũng nhớ rằng mình đã đi bộ đến trại tị nạn, tất cả những hồ sơ anh có thể tìm thấy đều bắt đầu từ đó.

Davy mất trí nhớ. Nhưng mỗi lần xem được tin tức về trận động đất hay trận sóng thần ở Chile, anh đều có thể mơ hồ nhớ ra một số điều. Hình ảnh anh kéo vali bước đi một cách thảm hại trong đêm tối, tiếng chửi rủa phía sau khi anh trộm xe ở khu vực trạm dừng trên đường cao tốc và đạp ga như điên. Anh cũng nhớ đến trang sổ tay của mình, anh đến Nam Mỹ để điều tra những điều bất thường ở mỏ đồng. Đáng tiếc là cuốn bút ký đã bị thất lạc trong trận động đất từ ​​lâu.

Những giấc mơ này đã gây rắc rối cho Davy, anh thường xuyên bị mất ngủ và đau đầu. Davy không muốn bị những giấc mơ này hành hạ nữa, mười năm sau trận động đất lớn, anh trở lại vùng đất có những tồn tại huyền bí xa xưa này.

Hôm nay là ngày 22 tháng 5...

Davy nhìn về phía xa, cảm thấy bất an.

Khi ở Mỹ, anh đã nhìn thấy rất nhiều truyền thuyết về trận động đất lớn này, đặc biệt kỳ lạ. Nhiều người sống sót đã bị mất trí nhớ, nhiều người nói rằng họ đã nhìn thấy thần Chết và ác quỷ. Điều kỳ lạ là những câu chuyện nực cười mà họ kể lại có vẻ rất hợp lý đối với Davy, thậm chí anh còn cảm thấy như mình đã nói chuyện với thần Chết.

"...Này anh, anh có đang nghe tôi nói không? Tôi có trải nghiệm cá nhân trên vùng biển đen, tất cả những gì tôi cần là một ít tiền, tôi thề là tôi đang làm việc trên một chiếc thuyền câu mực cho đến khi có chuyện tồi tệ xảy ra."

"Không, tôi không có hứng thú với mực ống, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra mười năm trước chứ không phải năm ngoái..."

Davy sốt ruột nói.

"Không, nó liên quan đến trận động đất!" Người đàn ông vô gia cư chộp lấy chiếc bàn, nhìn thẳng vào Davy.

"...Vùng biển đen xuất hiện cách đây mười năm, ngay sau trận động đất lớn đó! Tất cả các tàu đi lạc vào vùng biển đó sẽ gặp rắc rối! Chúng tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không đến đó, nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng vùng biển đen đó chủ động mê hoặc tàu bè, khi ánh trăng rất sáng, người phụ trách lái thuyền sẽ đi sai hướng mà chẳng hiểu tại sao, rồi đi vào vùng biển đen. Chúng tôi thật xui xẻo, tàu của chúng tôi không bị hư hại gì nhưng thuyền viên cứ liên tục gặp ác mộng. Có người nhanh chóng khỏe lại, trở lại cuộc sống bình thường, nhưng tôi không thể... Tôi không hiểu, tôi cứ mơ."

Người đàn ông vô gia cư chợt ngước lên.

Hơi thở của Davy ngừng lại. Anh cảm thấy lời miêu tả này... có phần giống với trải nghiệm của anh.

Người đàn ông vô gia cư tự giật tóc, kinh hãi nói: "Tôi mơ thấy một con quái vật dưới biển, nó trông giống như một con bạch tuộc khổng lồ... Không, không, có thể là một con mực, nó có rất nhiều xúc tu, tôi không nhìn rõ hình dáng nó như thế nào. Tôi không dám ra biển nữa, tôi phải rời quê hương chạy sang Peru, có lần tôi mơ thấy mình đang đi săn trong rừng, đột nhiên cả khu rừng bắt đầu chuyển động... Nó còn sống, nó là khu rừng!"

Thấy hắn sắp rơi vào trạng thái điên cuồng, Davy vội hỏi: "Tại sao ở đó lại gọi là vùng biển đen?"

Người đàn ông vô gia cư đột ngột dừng lại như một bánh răng bị kẹt. Hắn thì thầm lặp lại: "Ừ, tại sao thế? Tôi không hỏi, hình như thuyền viên già đã nói vậy, nhưng họ không muốn nói thêm."

"Này anh?" Davy không thể nghe rõ tiếng lẩm bẩm của người đàn ông vô gia cư. Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu kỳ lạ, như thể ý thức đã rời khỏi cơ thể và lơ lửng phía trên cái bàn này, anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn miệng đối phương mở ra khép lại, những từ ngữ mơ hồ trôi vào đầu anh.

"Chờ đã, là ánh sáng... phải tắt đèn... mới trốn thoát được, ở vùng biển đen không được dùng đèn pha."

Davy không nghe rõ những lời còn lại vì ý thức của anh đã mất kiểm soát, nó chuyển sang một chiếc xe tải chở đầy cát ngoài cửa sổ. Chắn bùn của xe tải bị gãy, cát vàng tràn ra, rồi xô đẩy mất một thùng rác. Rác thải và cát cuồn cuộn tạo ra sự hỗn loạn trên đường phố. Những người bán trái cây và bán vòng tay đá đều chửi bới. Nhiều người bị đẩy ngã, trẻ em khóc lóc om sòm, Davy nhìn thấy một đống búp bê bằng gỗ trông như để bán cho khách du lịch bị mắc kẹt trên đống cát vàng, chỉ lộ ra phần đầu hoặc cánh tay được chạm khắc thô sơ, khuôn mặt vốn đã có phần kỳ quái của chúng giờ lại càng đáng sợ hơn.

Kẻ lang thang gọi Davy nhiều lần liên tiếp, nhưng anh vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bất động. Tên vô gia cư tức giận, hắn mất kiểm soát, vung tay đấm Davy. Quán ăn nhanh lập tức trở nên hỗn loạn.

Davy nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ miệng và mũi.

Được đưa vào bệnh viện, Davy đã "nhìn thấy" những gì mình trải qua tại cảng Montt khi đang hôn mê. Đủ loại điềm báo chẳng lành, chuột chạy tán loạn trong đêm tối, người Anh dị hợm đứng trên cột đèn.

...

...

Davy tỉnh dậy sau một tiếng hét lớn.

Anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Thưa ông, hoá đơn y tế của ông..."

"Hôm nay là ngày mấy?"

Cô y tá nhìn đôi mắt đỏ hoe của Davy, sợ hãi chạy ra khỏi phòng bệnh.

Để lại Davy đang vô cùng sợ hãi. Bởi vì anh đã nhớ lại trải nghiệm trọn vẹn ở Chile, dù vẫn chưa biết rõ phần giải cứu nhưng anh vẫn nhớ rõ từng dấu hiệu trước khi trận động đất lớn xảy ra.

Vấn đề là bây giờ anh lại có cảm giác như vậy.

Khi "thần Chết" cảnh báo anh thì còn chưa đầy hai mươi bốn giờ nữa tai họa đã xảy ra, vậy còn bây giờ thì sao?

Davy quyết định rời khỏi đây ngay lập tức.

Rời khỏi thành phố này, rời khỏi đất nước này!

---

Tác giả nói thế này:

Ngày 31 tháng 5 năm 1970, có một trận tuyết lở ở Peru. Do một trận động đất gây ra, một thành phố đã bị phá hủy.

Gãi đầu, thế nên viết thêm vài chương nữa. Cho ngoại truyện dài khoảng mười bốn mười lăm chương, độ dài tương tự như các phần khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com