157
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 157
Trận tuyết lở
Davy rút ống truyền dịch ra, cố gắng rời khỏi phòng bệnh nhưng bị bảo vệ ở hành lang chặn lại.
"Ví và giấy tờ của tôi đã bị mất trong vụ hỗn loạn trước đó! Tôi là phóng viên đến từ Mỹ, số tiền chuyển khoản có thể được gửi vào tài khoản của bệnh viện trong vòng một tuần... Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra với con số này thế?" Davy chợt nhìn thấy con số trên hóa đơn mà y tá đưa đến.
"Điều này là không thể? Tại sao lại nhiều tiền như vậy?" Davy chộp lấy tờ hóa đơn, xác nhận đơn vị tiền tệ.
Người trong bệnh viện rất không vui, nói: "Thưa ông, ông đã hôn mê chín ngày, sốt cao không hạ, tim gần như ngừng đập, chúng tôi đã thực hiện cấp cứu hồi sức cho ông mấy lần rồi."
Trên thực tế, việc nhớ lại những ký ức kinh hoàng đó quả thực sẽ gây ra những triệu chứng này, nhưng bất kỳ liều thuốc nào cũng không có tác dụng, nếu ý chí không đủ mạnh thì sẽ chết hoặc phát điên. Những ngón tay của Davy run lên, anh chợt nhận ra thần Chết lại đang nhắm vào mình.
Khuyết điểm của việc nằm trên giường không ăn suốt chín ngày, chỉ được truyền nước muối và đường glucose đã lộ rõ, anh không còn sức lực, lại chóng mặt hoa mắt. Davy có thể cảm nhận được mạch máu ở cổ mình đang đập mạnh, tim anh dường như không thể chịu nổi áp lực này. Anh cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng vô ích. Khung cảnh trước mặt anh trở nên mờ ảo và méo mó, giống như những gì nhìn thấy trong gương rạp xiếc. Bác sĩ đang nói thì có thân hình biến thành một quả cầu tròn dẹp lép, hình như mất đi nửa cái đầu. Không, có một làn sương đen kỳ lạ lơ lửng trong hành lang, bất kỳ khu vực nào nó đi qua đều bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Những bức tường trắng ban đầu trở nên lốm đốm dị thường, phủ đầy những vết máu lớn màu đen và đỏ.
Davy kinh hãi trợn mắt. Anh nhìn dọc theo nguồn gốc của làn sương mù đen, có thể thấy rõ đó là một trong những cửa sổ ở hành lang.
"Thưa ông, có chuyện gì vậy? Thưa ông?"
Davy phớt lờ tiếng kêu của bác sĩ và y tá bên cạnh, bởi trong mắt anh, mỗi khi đồng hồ chuyển động một giây là tim anh lại đập nhanh hơn.
Nguy hiểm đang đến!
Davy không có thời gian nghĩ ngợi nữa, anh điên cuồng hất tay nhân viên bảo vệ ra rồi chạy về phía trước.
"Đợi đã, ngăn anh ta lại nhanh lên!"
Có tiếng la hét ở hành lang.
Một y tá đang đẩy giường bệnh bị Davy đụng vào góc tường, cô tức giận đứng dậy định kéo Davy lại.
Davy bây giờ trông giống như một kẻ mất trí điên cuồng, mắt đỏ hoe, gân xanh nổi lên trên trán và cổ, răng nghiến chặt và khuôn mặt hung ác. Anh chạy đến nỗi giày rơi ra, hai nhân viên bảo vệ và một y tá không giữ nổi anh mà còn bị kéo về phía trước, sức mạnh kỳ lạ này giống như kích thích adrenaline.
"...Anh ta có vấn đề về tâm thần à?" Mọi người bối rối nhìn Davy, vì trông anh như thể sau lưng có quái thú đang đuổi theo.
Khi Davy lao tới trước đầu cầu thang thì cửa sổ ở hành lang bất ngờ nổ tung và bay lên.
Một bóng đen nhảy vào bệnh viện. Ngoại hình của nó rất giống con người, nhưng cơ thể phủ đầy vảy màu xanh lá cây và đen, đồng thời nó còn kéo theo một cái đuôi dài. Phía sau nó là những tiếng la hét hỗn loạn và tiếng súng nổ. Có vẻ như người thằn lằn này đã trốn thoát vào đây.
Tuy nhiên, mọi người đều vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không hiểu được sự tồn tại của con quái vật này, họ vô thức cho rằng đây là một trò đùa dở khóc dở cười nào đó, chỉ là giả mà thôi.
Rầm.
Người thằn lằn dùng đuôi quét bay một người, khi đang chạy trốn dùng móng vuốt tóm lấy một nhân viên bảo vệ tội nghiệp rồi ném về phía sau. Chỉ trong vài giây, hai người đã chết, cửa sổ bị vỡ, các bức tường đầy máu.
Davy không nhìn lại. Anh nghe thấy tiếng gầm như của một con thú và những tiếng hét. Những người ban đầu đang kéo Davy sững sờ, hét lên rồi buông tay, gia nhập vào đội ngũ chạy trốn.
Davy không gặp trở ngại nào, anh chạy nhanh hơn. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, anh đã choáng váng. Một đàn chim bay về phía anh, suýt đập vào kính bệnh viện. Chúng đang ré lên kinh hãi.
Đường phố... đầy những người thằn lằn! Con quái vật với sức mạnh vô hạn này có thể ném cả một chiếc xe hơi ra ngoài chỉ bằng một tay. Đây là gì? Cuộc xâm lược lớn của người ngoài hành tinh?
Davy kinh ngạc nhìn những người thằn lằn này chạy loạn xạ trên đường phố, biến mất trong chớp mắt. Ngay cả người thằn lằn vào bệnh viện bên kia cũng nhảy ra khỏi cửa sổ phòng bệnh khác. Hành động này không giống như đang đánh chiếm thành phố mà giống như đang chạy trốn hơn, chỉ có điều chúng không thông minh lắm, chỉ biết đi trên một đường thẳng, mọi thứ chắn trước mặt chúng sẽ bị tông bay mất.
Chạy trốn?
Davy chợt tỉnh ngộ, anh nhìn về phía dãy núi Huascarán nhấp nhô phía xa. Đỉnh núi trông như một người khổng lồ cao lớn và đáng sợ trong ánh chiều tà, nhìn xuống thành phố một cách vô cảm.
Đầu Davy đau như búa bổ, anh nhặt chiếc xe đạp bị rơi bên đường lên, đạp điên cuồng. Tay lái của chiếc xe rung lắc, mặt đất ngổn ngang những mảnh vụn từ vụ hỗn loạn và những người bất tỉnh nên Davy ngã khỏi xe nhiều lần. Trán chảy máu, răng gãy... Davy ngã nhiều đến độ ngốc đi, đầu óc trống rỗng, tất cả những gì anh có thể nghe thấy là trái tim đang đập của chính mình... Đó là một âm thanh chói tai như tiếng chuông báo động, thúc giục anh phải bỏ chạy để giữ mạng.
May mắn là vì bọn người thằn lằn gây náo loạn nên cả thành phố chìm trong hỗn loạn, không ai nhận thấy Davy kỳ lạ, nếu không anh sẽ bị cảnh sát tuần tra bắt đi, hoặc sẽ bị kẻ cướp cầm dao bắt lại khi trời tối. Người thằn lằn xuất hiện đột ngột, biến mất càng đột ngột hơn, chỉ để lại một đống hỗn độn trên mặt đất, bệnh viện và đồn cảnh sát bị người ta chen chật cứng. Nhiều người khác, như Davy, đang hoảng sợ chạy ra khỏi thành phố.
"...Những con quái vật đó chạy ra từ ngọn núi!"
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ nghi ngờ rằng quái vật sẽ tiếp tục xuất hiện trên núi nên muốn trốn sang thành phố khác. Những người không may gặp phải quái vật đều bị thương hoặc bất tỉnh. Người ta cũng nhìn thấy những tòa nhà bị quái vật phá hủy, biết rằng những ngôi nhà không thể chịu được những va chạm như vậy. Tất nhiên cũng có người cho rằng việc trốn ra ngoài thành phố sẽ tệ hơn, họ muốn ở nhà hơn.
Trong cơn hỗn loạn này, sẽ không ai nhận ra sự bất thường của mèo, chó và động vật. Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, thậm chí không ai để ý. Mãi cho đến khi biên độ chấn động xảy ra rõ ràng hơn, họ mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Động đất?"
"..."
***
Đêm tối, không ai có thể nhận thấy sự thay đổi khủng khiếp đang diễn ra ở dãy núi Huascarán ở độ cao khoảng 6.700 mét.
"Typhon! Mày quá đáng rồi đó!" Những lời thì thầm kỳ lạ không thể miêu tả khiến cả ngọn núi khẽ rung chuyển. "...Mày xua đuổi quyến thuộc của tao đi, chặn cửa hang ổ của tao, rốt mày cuộc muốn làm gì?"
Typhon trong hình dạng Chim ba đầu Ziz ngồi xổm trong một hẻm núi sâu trên dãy núi Huascarán, ngạo mạn hỏi: "Mày nghĩ sao? Mày đã làm gì, cần tao nhắc nhở không?"
"Đủ rồi! Tao không biết mày đang nói về cái gì!"
"Vậy sao? Thịt vụn của Nidhogg, thứ này chắc chắn đã phát triển thành một thể ký sinh mới!" Typhon cúi đầu xuống, mỉa mai hỏi.
Trong thung lũng im lặng một lúc, rồi tà thần kia trả lời: "Thể ký sinh Nidhogg? Mọi người đều đã nhìn thấy thứ đó, tà thần bị nó chạm vào sẽ biến dị, sao tao có thể làm chuyện như vậy? Tao không lấy thứ này!"
Typhon chế nhạo: "Sunupa, Trăm Mắt đã nhìn ra hết trò lố của mày rồi."
Sunupa là một vị thần trong truyền thuyết của nền văn minh Đế chế Inca, mặc dù nó không có sở thích nhìn thấy những vật tế loài kiến bị chặt đầu hoặc lột da như đồng loại tà thần sống ở lãnh thổ Aztec bên cạnh, nhưng tính cách cũng bạo lực không kém. Typhon cảm thấy tên này cứ trốn trong hang ổ của mình, không chịu xuất hiện, thậm chí hóa thân cũng không ra mặt, chắc chắn là có vấn đề!
"Ra ngoài, chúng ta nói chuyện."
"Không." Sunupa từ chối: "Không tà thần nào sẵn sàng hoạt động bằng bản thể, tao cũng không muốn làm đồng minh của mày, mày không đủ tư cách để đưa ra yêu cầu như vậy, trừ khi chúng ta khai chiến."
"Còn lâu tao mới thèm chọn mày." Ba cái đầu của Typhon lắc lắc giận dữ, gã lớn tiếng nói: "Ngay từ đầu mày đã làm gì để thoát khỏi sự săn đuổi của Tonatiuh, chẳng phải là vì mày bán đứng đồng minh của mình sao?"
"Mày..."
Tà thần sống ở châu Mỹ hầu như đều là đồ ăn của Tonatiuh, ai tồn tại được thì kẻ đó có bản lĩnh. Ví dụ, Kukulkan chạy rất nhanh, Sunupa là loại tà thần dám từ bỏ mọi thứ, tuy đẩy đồng minh vào miệng kẻ địch sẽ bị các tà thần khác coi thường, nhưng sống sót là quan trọng hơn hết.
"Giao ra đây, mày dám động vào đồ của Thoth sao?" Typhon rất không kiên nhẫn.
Sunupa giận dữ đáp lại: "Im đi, tao không điên, sẽ không nghĩ đến việc nuốt chửng trái đất như tên ngốc Leviathan đó, tại sao tao lại phải giấu thứ như vậy?"
"Đừng giả vờ nữa, mày quả thật không muốn nuốt trái đất, mà là muốn trả thù Kukulkan!" Typhon cười khúc khích nói: "Lúc đó Kukulkan không biết mày làm cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Tonatiuh, tưởng mày có năng lực mạnh mẽ nào đó nên để cắt đuôi thần Mặt trời, Kukulkan chạy đến tận cửa hang ổ của mày, khiến mày suýt mất mạng, sau này Kukulkan lại đi kể chuyện mày bán đứng đồng minh cho tất cả đồng loại đều biết nên mày muốn giết nó. Bây giờ Kukulkan bị thương nặng phải ngủ, đây là cơ hội tốt để mày ra tay."
Sunupa: "..."
Typhon gầm lên: "Vậy thì đừng giả vờ nữa, giao ra đây! Mày không có khả năng khống chế thứ này đâu!"
Sunupa rất tức giận khi suy nghĩ của mình bị lộ: "Chuyện này có liên quan gì đến mày?!"
Cả hẻm núi vỡ ra. Sunupa trong hình dạng con cá sấu khổng lồ kỳ dị với bốn chi trước và ba đầu lao ra.
Địa tầng nứt toác.
Một bản thể tà thần tách ra gây tác động rất lớn. Cường độ của trận động đất thật kinh khủng.
Trên đỉnh một ngọn núi cách chiến trường hàng ngàn mét, sức mạnh của tà thần đã khiến cả một tảng nham thạch trên vách núi vỡ ra, trở nên lỏng lẻo. Lớp tuyết dày tích tụ quanh năm lại tao ra gánh nặng lớn, lúc đầu chỉ là vài tảng đá trượt xuống cùng với tuyết, phát ra những tiếng lạo xạo nhẹ nhàng. Lực này đã phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa đá vụn và băng tuyết, ngày càng có nhiều viên đá bắt đầu nứt ra.
Chỉ mười giây sau, tuyết tích tụ lại đổ ào ào xuống tạo thành một "cơn sóng", sóng càng lúc càng cao. Nó lao xuống vách đá, đâm vào khu rừng lá kim quanh năm mọc ở độ cao lớn trên mực nước biển, những thân cây cao lớn đó dễ dàng bị san phẳng như đồ chơi trẻ con, sau đó cây bị cuốn xuống bồn địa ở lưng chừng núi, chặn cứng mấy con sông. Nước sông không có nơi nào để chảy, chỉ có thể tích tụ ở đây.
Bồn địa ở lưng chừng núi trũng xuống này phải gánh chịu áp lực rất lớn. Nhưng vị trí của nó thì lại rất tệ, ngay phía trên hẻm núi nơi hai tà thần đang đánh nhau. Vì thế nó sụp đổ rất nhanh. Nó giống như một thác nước, như một trận lở đất, và còn đáng sợ hơn cả hai thứ đó, thanh thế càng lớn hơn, nó như một con rồng dữ đang kéo lê thân xác lao về phía các làng mạc, thị trấn dưới núi. Nó tham lam nuốt chửng mọi thứ nó nhìn thấy, biến thành phố thành một phần cơ thể khổng lồ của nó.
...
...
Davy ngồi cạnh kênh đào, ánh mắt đờ đẫn.
Chỉ cách có mỗi một dòng sông.
Anh đang ở trên vùng đất cao ở phía bên này của thung lũng sông, con rồng hung ác đã no nê đặt cơ thể làm bằng băng tuyết ở bên kia sông. Thành phố mà anh vừa trốn thoát ra đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi trận tuyết lở phá hủy thành phố, nó vẫn tiếp tục không suy giảm, tiếp tục lao đi thêm mười bốn cây số nữa. Davy không kịp chạy ra khỏi vùng bao phủ của trận tuyết lở, anh chỉ may mắn, trực giác nhanh nhạy nên đã chọn vùng đất cao khó đi. Những người ở dưới kênh đào đã biến mất không dấu vết.
Tay chân của Davy yếu hẳn đi, sau đó anh nghe thấy âm thanh không thể miêu tả (Typhon và Sunupa đang giao chiến), không thể chịu đựng được nữa, anh nhắm mắt lại và hôn mê.
***
"Tiếng gì thế?"
Những dây leo vô thức vươn dài giữa nước biển chợt co lại, phát ra những tiếng thì thầm mơ hồ đầy thắc mắc. Bên ngoài có rất nhiều chấn động, cùng với tiếng gầm lớn. Là đồng loại đang đánh nhau à?
Vậy ra đây chính là cảm giác bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau, Johnson mơ màng nghĩ. Trước đó toàn là họ đánh thức đồng loại khắp thế giới vì đánh nhau ở Bắc Cực, trên mặt trăng, rồi ở cảng Montt, bây giờ thì ngược lại.
Đau đầu, khó chịu, không vui.
Dây leo bắt đầu chọc người cá, ra hiệu cho đối phương đứng dậy đi xem xét tình hình.
"Có vẻ như nó rất gần đây."
---
Người dịch: Sunupa trong truyện nguyên gốc là Viracocha, vị thần sáng tạo vĩ đại trong thần thoại tiền Inca và Inca ở vùng Andes của Nam Mỹ. Thần này còn có nhiều tên khác như là Wiraqocha, Huiracocha, Quechua Wiraqucha, Ticsi Viracocha, Contiti Viracocha, Kon-Tiki Viracocha, Viracochan Pachayachicachan, Viracocha Pachayachachi hoặc Pachayachachic. Mà không hiểu sao tra Wiki không có cái tên Sunupa, trong khi Baidu lại có nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com