Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

161

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 161

Bắt cóc

Davy sắp phát điên đến nơi.

Bởi vì anh là người duy nhất sống sót sau trận tuyết lở.

Chuyện này rõ ràng là không bình thường.

Dù trận tuyết lở xảy ra vào ban đêm và việc cứu hộ không kịp thời, chỉ tìm thấy thi thể dưới tuyết nhưng vẫn có những người may mắn không bị sóng tuyết kinh hoàng nuốt chửng. Giống như Davy, họ sợ quái vật người thằn lằn, cũng trốn khỏi thành phố trong đêm, tình cờ chọn con đường cao hơn. Theo lý mà nói thì tất cả họ đều còn sống, chỉ là quá sợ hãi hoặc bị thương thôi. Nhưng không phải vậy, tất cả họ đều đã chết. Tất cả các xác chết đều có khuôn mặt sợ hãi, đồng thời hai tay bịt tai thật chặt, như thể họ đã nghe thấy một âm thanh khủng khiếp nào đó.

Sau khi tin tức lan truyền, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến phỏng vấn Davy, thậm chí còn lao vào bệnh viện. Ngay cả khi Davy đi vệ sinh cũng có người bất ngờ trèo qua vách ngăn để nói chuyện với anh. Đây là lần đầu tiên Davy thấy đồng nghiệp của mình đáng ghét đến thế, nhìn những khuôn mặt điên cuồng và đôi mắt đỏ bừng đó, anh có cảm giác họ như một bầy linh cẩu đói khát vừa tìm được con mồi. Những phóng viên này đã tự bịa ra rất nhiều bài báo, sau đó mang kết luận đến gặp Davy, buộc anh thừa nhận rằng mình đã "nhìn thấy UFO", "chính phủ của một quốc gia nào đó đang tiến hành các thí nghiệm về biến đổi con người ở vùng núi", "gặp phải chủng loài người thằn lằn thuộc nền văn minh tiền sử huyền thoại"...

Tất nhiên là không thể thừa nhận được, Davy biết mình sẽ gặp rắc rối nếu nói ra những điều như vậy.

Nhưng rắc rối vẫn đến.

Davy bị một nhóm người Mỹ có thân phận khả nghi đưa ra khỏi bệnh viện. Họ mặc áo khoác da màu đen, đeo kính râm và mang theo súng, lời họ nói được pha trộn với nhiều bí danh hay ám hiệu, tỏ ra rất bí ẩn. Davy đã nghe nói về những người này, thực tế là anh đã âm thầm điều tra họ... một cơ quan bí mật nào đó ở Hoa Kỳ, có người nói rằng họ phụ trách các vấn đề ngoài hành tinh, người khác nói rằng họ hiểu về phép thuật và lời nguyền. Davy biết ngay rằng tình thế của anh đang rất nguy hiểm.

"...Không, tôi không bị tuyết vùi lấp, tôi... đã tự mình đi vào?"

Davy làm ra vẻ cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Anh không hoàn toàn giả vờ ngu ngốc mà cứ nhìn những người này bằng ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác. Khi nói đến tình tiết mấu chốt, anh còn ôm đầu, vẻ mặt rất đau đớn. Đoạn sau thì không cần thiết phải giả vờ nữa, hễ cứ nghĩ đến tình huống kỳ lạ vào đêm tuyết lở đó là Davy lại bị ù tai trầm trọng, chóng mặt, mọi thứ trước mắt đều là bóng chồng.

"Kỳ lạ thật, tôi không nhớ, không nhớ cái gì nữa cả!"

Mấy người Mỹ mặc áo khoác da màu đen nhìn nhau, không hề nghi ngờ rằng Davy đang nói dối. Bởi vì hồ sơ bệnh án của Davy ở Mỹ cho thấy anh đã mất trí nhớ về trận động đất ở Chile cách đây mười năm, anh luôn giật mình thức giấc giữa đêm rồi phải đi khám bác sĩ. Do thời gian có hạn nên họ chỉ tiến hành điều tra sơ bộ về người thân, bạn bè của Davy cũng như hồ sơ của anh, thông tin cho thấy Davy chưa từng tiếp xúc với giới huyền bí học, đồng thời luôn coi những giác quan nhạy bén vượt xa người thường là chứng rối loạn tâm thần hoặc vấn đề tâm lý.

Có nhiều trường hợp các triệu chứng bộc lộ rõ ​​ràng khi còn nhỏ, nhưng độ nhạy của trực giác sẽ mất đi khi trưởng thành. Thông thường, khả năng này sẽ chỉ được đánh thức lại vào những thời điểm quan trọng. Sau khi thức tỉnh, có hai khả năng sẽ xảy ra, một là hiểu được thế giới chân thực, trường hợp còn lại giống như những gì Davy thể hiện, hoang mang ngơ ngác không còn trí nhớ, quay trở lại cuộc sống bình thường vô vị. Biểu hiện của Davy là trường hợp thứ hai.

"Tại sao anh lại đến Peru?"

"Tôi đang sưu tầm những giai thoại về Nam Mỹ, tôi thấy trận động đất mười năm trước rất kỳ lạ, tôi đang tìm những người đã từng trải qua chuyện tương tự như tôi..."

Davy vung vẩy hai tay, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu chuyện kỳ ​​quặc mà anh đã sưu tầm được. Trong đó quả thực có một phần liên quan đến tà thần, nhưng người trong cơ quan bí mật đã nắm giữ cả rồi, phần còn lại đều là bịa đặt, càng nghe càng thấy nhàm chán.

"...Được rồi, tên ngốc này không biết gì cả."

"Chúng ta đã đo được những giá trị khủng khiếp trên ngọn núi nơi xảy ra trận tuyết lở, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là xung đột giữa tà thần."

"Một kẻ ngu ngốc thế này làm sao có thể biết được bí mật gì? Chúng ta đã kiểm tra đồ đạc của hắn, không có đồ vật khả nghi, đồng thời kết quả khám sức khỏe của bệnh viện cũng cho thấy không bị ô nhiễm."

Đám người mặc áo khoác da đen đang thì thầm trao đổi, Davy không thể nghe được họ đang nói gì. Thế rồi ba ngày sau khi bị bắt đi, Davy đã lấy lại được tự do, đám người này cho anh một tấm vé đi thuyền và một tấm hộ chiếu mới.

"Các anh là..."

"Cứ coi chúng tôi là nhân viên hải quan đi, vốn dĩ chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án buôn lậu, được rồi, anh có thể đi."

Davy lập tức vận dụng bản năng làm báo của mình, tỏ vẻ như muốn hỏi thăm tình tiết cụ thể của vụ buôn lậu. Đám người mặc áo khoác da đen sốt ruột đẩy anh lên xe đưa ra bến cảng, yêu cầu anh lên tàu rời đi ngay lập tức.

Sau khi làm thủ tục xong, Davy bước vào cabin, cảm thấy rất phấn khích. Anh biết mình đã trốn thoát, anh vẫn ổn!

Một người phụ nữ bước về phía anh, ăn mặc rất sang trọng, nói bằng giọng đặc trưng của người Anh: "Có phải là ông Davy Duke không?"

"Cô là?" Davy cảnh giác, anh nghi ngờ người kia là phóng viên.

Vừa nghĩ tới đây, anh đã bị "bắt" lại. Hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen giữ lấy anh như giữ một con chó con, kéo anh vào một góc vắng.

"Đợi đã, các người là ai..."

Davy muốn hét lên nhưng người phụ nữ nọ đã thuần thục lấy ống tiêm ra, cho anh một liều thuốc mê. Người mặc vest đen dùng lòng bàn tay giữ chặt vai Davy, bịt miệng anh lại. Davy giãy giụa trong hai phút, sau đó dần dần mất đi sức lực, vẹo đầu ngủ thiếp đi.

"Cô Fresnel, chúng ta có cẩn thận quá không? Thể chất của mục tiêu... căn bản không có năng lực chiến đấu, tôi không nghĩ hắn sẽ chạy trốn, cũng không thể chạy trốn được." Áo vest đen bên trái thì thầm.

Áo vest đen bên phải nói tiếp: "Đúng vậy, người Mỹ đã thả hắn đi, cũng không theo dõi hắn nữa, chúng ta có thể trực tiếp đưa hắn về Anh."

"Không cần, trước khi lên bờ... Không, trước tối nay chúng ta có thể lấy được tin tức mình muốn, bắt cóc người sẽ thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp Mỹ." Cindy mặt vô cảm, nói: "Cứ làm theo kế hoạch là được."

Nhóm áo vest đen bắt Davy lên khoang hạng nhất, rồi chuyển sang khoang liền kề như thường lệ, ngoài ra còn có người giả làm hành khách lang thang trên boong thuyền và các hành lang.

Trong phòng chỉ có Cindy, và Davy đang bất tỉnh.

Nhóm áo vest đen cho rằng Cindy có phương pháp thôi miên tra khảo gì đó, những thủ đoạn này thường liên quan đến lĩnh vực huyền bí học, không muốn bị học lỏm là điều bình thường. Về phần nguy hiểm... Davy là người bình thường, dù có tỉnh dậy chống cự cũng không thể đánh bại Cindy có vũ trang, nhóm áo vest đen không hề lo lắng.

Cindy bị cấp dưới cho là đang sử dụng thủ đoạn bí ẩn thực ra không làm gì cả mà chỉ ngồi ngơ ngác.

Davy đang ngất xỉu được đặt trên thảm, bất động.

Cindy lấy chiếc mũ len từ trong ba lô ra, đặt nó lên bàn. Lúc này, con tàu đang thổi còi chuẩn bị rời cảng, tai Cindy chợt động đậy, cô nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chính xác. Cabin hạng nhất có ban công nhỏ nhìn thẳng ra biển.

Hiện tại có thêm một người ở đó.

Trang phục quen thuộc, gậy batoong khảm sapphire quen thuộc, đôi giày da bóng và mũ cao quen thuộc. Người đàn ông đẹp trai với vẻ ngoài không thay đổi đang chớp đôi mắt xanh nhạt đầy ngạc nhiên.

Qua động tác tinh tế này, Cindy nhận thấy quý ngài tà thần đã "giống người" hơn trước.

***

Gần đây Johnson đang nghi ngờ Gymir. Y chợt phát hiện ra rằng mỗi lần xác nhận tình hình của thám tử, Gymir đều tìm đến John.

John... Thám tử đã già rồi, còn có thể làm gì nữa? Có điều gì đáng để thần cổ xưa phải đặc biệt đến thăm ông? Gymir không thích con người nhiều như Johnson.

Thế là Johnson lại đến thăm lần nữa, nhưng không tìm thấy John. John dường như biết Johnson sẽ xuất hiện, sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra nên dứt khoát trốn tránh.

Johnson quyết định quay lại hỏi Gymir cho rõ ràng, nhưng được nửa đường, y phát hiện ra Davy mà y xác định làm đối tượng quan sát đã xảy ra chuyện gì rồi! Davy đã hoàn toàn bất tỉnh. Đây là điều mà chút sức mạnh Johnson để lại nói với y.

Đối với một con kiến ​​phát sáng, mất ý thức đồng nghĩa với việc một tai nạn khác có thể xảy ra. Phải vậy không? Lần này là tà thần nào, sự kiện huyền bí nào? Davy có may mắn thoát được không?

Johnson do dự vài giây giữa việc tiếp tục trò chơi và đi tra hỏi Gymir, y quyết định gác lại việc sau. Dù sao thì con người cũng quá yếu đuối, có lẽ nếu không chú ý thì mục tiêu quan sát sẽ không còn nữa?

Johnson đã tìm thấy chiếc thuyền này. Y cảm nhận được hơi thở của chữ Rune, nhìn thấy nhóm áo vest đen phát sáng mờ nhạt, đoán rằng Davy có thể đã bị một giáo phái bí mật nào đó bắt cóc. Vậy số phận tiếp theo của phóng viên này sẽ là trở thành vật tế, hay sẽ bị các thành viên của giáo phái bí mật lừa đi mạo hiểm săn lùng kho báu nhưng thật ra là phải chết?

Johnson bước về phía căn phòng có Davy bất tỉnh với tâm trạng mong chờ. Từ vị trí có thể biết là cabin hạng nhất, giáo phái bí mật lần này...

Hửm?

Johnson nhận thấy mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì mình nghĩ.

Tại sao thám tử mà mình quen lại ở đây?

***

"Tôi tin rằng ngài sẽ xuất hiện khi thám tử đang đối mặt với mối đe dọa tử vong, vì ngài không muốn thấy trò chơi kết thúc sớm quá." Cindy không che giấu động cơ của mình.

Hans dạy cô rằng nếu tà thần bị con người lừa dối thì đó là do tà thần quá lười nên không thèm kiểm tra sự thật. Trong hoàn cảnh bình thường, cô buộc phải nói sự thật. Đặc biệt là với tà thần có thời gian đi loanh quanh khắp nơi, vừa "quen" với họ vừa hiểu họ như Johnson. Có những tà thần không thích con người thể hiện mặt thông minh của mình, nhưng Johnson thì không phải vậy.

"Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vậy nên cô cứ nói thẳng là được, thành thật một chút." Ông cụ trong giấc mơ ôm con mèo, nheo mắt nói.

Cindy tiếp nhận mọi ý kiến ​​​​của John, kế hoạch của cô là đưa Davy đi một cách nhanh chóng và chính xác sau khi những đồng nghiệp người Mỹ thả anh. Có thể đánh ngất, có thể gây mê, tóm lại là anh phải bất tỉnh. Tạo ra ảo giác rằng Davy sắp chết rồi, để tà thần tự mình xuất hiện. Bước thứ hai là lấy đống kim cương ra, kể cho Johnson toàn bộ sự việc.

Cảm nhận được luồng hơi thở quen thuộc, Johnson tự nhiên nghĩ tới cái gương cầm tay cổ ở Paris hồi đó, y cau mày.

Cindy có vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng cô lại đang nghĩ đến cuộc trò chuyện trong giấc mơ tối qua.

"Tà thần không thích trò chơi của mình bị gián đoạn, nhưng có thể sẽ cảm thấy trò chơi của một tà thần khác đủ thú vị để can thiệp, với cái gương cầm tay cổ ở Paris này, cô có thể mở miệng dễ dàng hơn."

"Ông John, tại sao tôi lại cảm thấy lần này ông nóng lòng muốn giúp tôi, có vẻ như muốn tôi đi tìm ngài Johnson càng sớm càng tốt?"

"Không hề, làm sao có thể!"

Cindy hơi mím môi, cô chắc chắn là có, có lẽ là dạo này Johnson và Gymir lại đi thăm thám tử John, nên John hy vọng hai tà thần này sẽ nhanh chóng tìm ra thú vui mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com