Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 21

Người chết thứ hai

Mùi máu bay theo gió đến.

Với lượng máu mất nhiều như vậy, nạn nhân sẽ chết nhanh chóng.

Không được!

John chộp lấy khẩu súng, lao ra khỏi phòng.

Cơn gió lạnh ngoài hành lang khiến anh rùng mình, đầu óc John tỉnh lại.

Đây không phải là vụ án bình thường, nó liên quan đến tồn tại huyền bí. Có thể không cứu được người, còn có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, anh còn hấp tấp bỏ lại một vị tà thần trong nhà. Nếu đổi thành một khách hàng bình thường, hành vi này là rất thô lỗ, ít nhất cũng nên nói trước một tiếng!

John hoảng lên, nhưng cũng lỡ bỏ chạy rồi, việc cứu người vẫn quan trọng hơn.

Đường phố tối tăm, giăng đầy sương mù. Đèn khí đốt chỉ được lắp đặt trên những con đường dành cho xe ngựa, ở đây cũng không có cảnh sát tuần tra.

Dù tiếng la hét chấn động cả con phố, nhưng không ai bước ra vì sợ hung thủ đột nhập vào nhà.

John nương theo ánh sáng từ ngôi nhà gần đó để quan sát xung quanh, lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Anh hét lên như vậy là để thu hút sự chú ý của hàng xóm, để chứng minh rằng anh vừa chạy ra khỏi nhà, không phải là hung thủ, đồng thời để nhắc nhở những người đang cầm súng săn nhắm vào hung thủ qua cửa sổ coi chừng bắn lầm.

John vừa lớn tiếng gọi vừa chạy đến nơi người đàn ông kia đang nằm. Anh căng chặt người, nhìn chằm chằm vào con hẻm cách đó không xa, đảm bảo rằng mình có thể giơ vũ khí lên bất cứ lúc nào để tấn công con quái vật nào đó vọt ra.

Nhưng trong hẻm lại không có động tĩnh gì, nó rất sâu và tối tăm, không nhìn rõ được gì.

Đúng lúc này, John cảm thấy có thứ gì đó tóm lấy chân phải của mình. Anh đá nó ra theo bản năng, sau đó nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn và yếu ớt, lúc này anh mới nhận ra đó là bàn tay duỗi ra của nạn nhân đang nằm trên mặt đất.

"Xin lỗi, sương dày quá..."

John chợt nhận ra sương mù dày như vậy, làm sao anh có thể nhìn thấy những sợi dài màu tím sẫm thò ra từ con hẻm khi ở trên lầu? Có lẽ đó là thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy được.

"Cố gắng lên." John vừa nói vừa quay lại hét với những ngôi nhà hai bên đường: "Tình huống của người này không ổn, ai có hộp thuốc?"

Lúc này John cuối cùng cũng nhìn thấy nơi bị thương của nạn nhân, anh lập tức sững sờ.

Gã đàn ông này mặc một chiếc áo khoác vải bạt, mang ủng rất cũ, không mặc quần, phần thân dưới đầy máu. Trời lạnh thế này mà một người đàn ông chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, và không mặc quần? Máu vẫn đang chảy. Mặt gã méo mó, hai tay co giật vươn ra, không còn phát ra được âm thanh nào nữa.

John buông tay ra, nhìn gã đàn ông bị thương rơi vào trạng thái hôn mê hấp hối.

Không phải John thiếu lòng nhân ái, mà là John biết rằng một kẻ hung ác đáng ghét đã lang thang quanh khu phố này suốt nửa năm, chuyên tấn công những phụ nữ buộc phải ra ngoài vào ban đêm, thường là thợ giặt và người giúp việc.

Bởi vì một trong những nạn nhân là thợ giặt ủi mà John thường gặp, anh đã truy tìm hung thủ trong một thời gian nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Anh chỉ có thể suy đoán rằng đó là một công nhân thất nghiệp hoặc một phu khuân vác ở bến tàu lang thang đến đây gây án.

Gần đây thời tiết quá lạnh, gã tội phạm đã hai tháng không xuất hiện.

Có thể nhận dạng nhầm người không? Không, không có cô gái điếm nào đứng trên đường quanh đây cả.

Dựa vào cách ăn mặc của gã đàn ông này, những gái điếm mà gã có thể tìm được đều ở quận Whitechapel hoặc khu ổ chuột ngoài cảng, chứ chẳng ai bất chấp cái lạnh chạy vào con hẻm này để làm ăn cả.

Vì vậy, rõ ràng là kẻ ác này đã lợi dụng lúc mọi người lơ là cảnh giác, bắt đầu lang thang trên đường để tìm kiếm mục tiêu, và cuối cùng đụng phải... tà thần giả làm người để đi săn? Tuy nhiên, khẩu vị của tà thần này...

John cau mày.

Phía sau John có tiếng bước chân, anh quay đầu lại thì phát hiện cửa một ngôi nhà đã mở ra.

Đó là ông Hank, người bắt chuột sống ở chung cư bên cạnh. Hank là người đàn ông khỏe mạnh nhất trên con phố này, cũng can đảm nhất. Khi ông ta bưng hộp thuốc đến chỗ John và nhìn thấy vết thương của gã đàn ông đó, ông ta vẫn hét lên kinh hãi.

"Ôi Chúa ơi!" Hank mở to mắt, nóng lòng hỏi: "John, cậu có nhìn thấy hung thủ không? Hung khí có phải là kéo không?"

"... Không thấy." John đứng dậy, đẩy hộp thuốc ra, giải thích: "Đã muộn rồi, vết thương quá lớn, nếu bác sĩ không đến kịp thời thì nhất định sẽ chết."

Mặc dù trong lòng cho rằng kẻ hung ác này đáng chết, nhưng John vẫn cảm thấy sợ hãi khi quan sát vết thương của gã. Loại chấn thương này sẽ khiến bất kỳ người đàn ông nào gặp ác mộng.

Hank liên tục gọi Chúa.

"Tôi đi gọi cảnh sát tuần tra!" Hank vội vàng chạy ra ngoài.

John nghi ngờ rằng ông ta không chỉ muốn gọi cảnh sát mà còn muốn bán thông tin cho một tờ báo nào đó. Loại tin tức và án mạng gây tò mò này rất được hoan nghênh, ít nhất có thể nhận được thù lao một shilling.

Ngày càng có nhiều người đến hỏi thăm tình hình. Khi gã đàn ông dần dần rơi vào vực thẳm của cái chết, mọi người đều nói về vụ án khủng khiếp này với sự sợ hãi trộn lẫn với phấn khích.

John đứng bên đường hút thuốc, không nói gì về suy đoán của mình.

Vợ chồng chủ nhà cho rằng đó là một người đàn ông nghèo gặp phải ác quỷ vào ban đêm, người hàng xóm buôn bán sơn cho rằng đó là do người tình cũ trả thù, còn nhân viên công ty sống ở tầng dưới nhà John thì khẳng định đó là do một con thú hoang gây ra.

"Thật nực cười, ai lại cởi quần trước mặt một con thú?"

"Trong hẻm nhất định còn một thi thể khác, hoặc là một phần của thi thể! Thú hoang tấn công một đôi nam nữ!"

"Thôi đi, cậu định cởi quần ở ngoài trời trong thời tiết chết tiệt này à?"

Có người cầm đèn pin soi vào hẻm, bên trong chỉ còn một ít rác.

Nhân viên công ty đỏ mặt, những người phụ nữ đang hóng chuyện thì thầm sau tấm rèm, anh chàng độc thân cho rằng mình mất mặt, không khỏi cao giọng: "Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi cảm thấy tòa nhà rung chuyển, bàn ghế cũng rung lắc dữ dội, động tĩnh như vậy nhất định là do thú hoang gây ra!"

Vợ chồng chủ nhà lập tức gật đầu, nhưng vẫn khẳng định đó là một con quỷ, kích thước khổng lồ của con quỷ sẽ gây ra cơn chấn động.

Những người khác thì chẳng hiểu ra sao.

"Chấn động gì? Không nhận thấy!"

"Các người đang nói gì?"

Trao đổi một lúc, phát hiện chỉ có căn nhà đối diện hẻm là trải qua chấn động lạ, sắc mặt nhân viên công ty tái nhợt vì sợ hãi, trong khi vợ chồng chủ nhà vội vàng quay về lấy thánh giá cầu nguyện.

John nhìn xuống gã đàn ông nằm trên vũng máu, nhận ra rằng gã không còn thở nữa.

Nhân lúc cảnh sát tuần tra chưa đến, John cũng quay về nhà.

John mở cửa, thấy khách hàng của mình vẫn đang ngồi trên ghế, cầm viên hồng ngọc giữa các ngón tay.

"Hử?"

John dụi dụi mắt, vừa rồi hình như anh đã nhìn thấy ảo ảnh.

Gymir ném viên đá quý vào hộp, làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Ngài đang xem thù lao mà người khác trả cho tôi sao?" John cảnh giác, anh lo Gymir sẽ biến đá quý thành lời nguyền, ai chạm vào sẽ gặp xui xẻo.

"Không, ta đang tự hỏi phải trả bao nhiêu cho cái đầu của ngươi."

John hết hồn, rồi nhận ra Gymir không hề nói đùa nên liền hỏi: "Xin lỗi, đây có phải là nghĩa đen không?"

"Theo thói quen của chúng ta, đúng vậy." Chiếc tua rua buông xuống từ chiếc mũ trùm đầu vẫn bất động, kẻ không thấy rõ mặt nói những câu đáng sợ với một giọng nói tuyệt vời: "Phần xuất sắc nhất của con người là bộ não, đây là điểm khác biệt giữa con người và các sinh vật khác trên trái đất. Người ta nói rằng có cách để thu được những suy nghĩ trong bộ não con người, nhưng không có cách nào để gắn bộ não lại như cũ. Nói theo kiểu của con người, ngươi sẽ chết."

John: "..." Cảm nhận được sự không hài lòng của khách hàng rồi. Nhưng nếu tà thần thật sự muốn giết anh thì sẽ trực tiếp ra tay, không cần nói nhiều.

John đuối lý, đành phải cúi người: "Cho phép tôi từ chối, thưa ngài. Tôi không có người thân đang cần tiền gấp, ngài có trả bao nhiêu thì người chết cũng không dùng được. Chuyện vừa rồi đột nhiên xảy ra, là lỗi của tôi, tôi bỏ đi mà không nói trước."

Vừa mới rời khỏi hiện trường một vụ án mạng kỳ quái, lại phải nghĩ ra một bản bí kíp tình ái để đánh lừa tà thần, cuộc phiêu lưu này có thể miêu tả bằng lời sao?

John cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nói một cách thành khẩn nhất: "Kiến thức của con người được giấu trong sách vở, tôi chỉ gặp một số người từng cảm thấy vướng mắc vì tình yêu trong cuộc đời ngắn ngủi, tôi cũng không am hiểu lắm về những kiến ​​thức này, bằng không, hôm nay ngài mở cửa này, nhất định sẽ có một bà chủ nhiệt tình phục vụ cho ngài một ấm trà cùng đồ ăn nhẹ, đúng không?"

Ai cũng độc thân như nhau, lấy bộ não của tôi cũng vô dụng!

Gymir dường như nghe thấy tiếng kêu từ tận đáy lòng John.

"Tôi có thể viết cho ngài một danh sách các cuốn sách." John nói thêm, vì tà thần có thể đọc báo nên chắc sẽ không từ chối đọc sách.

Năm phút sau, Gymir cất mảnh giấy John đã xé trên sổ tay đi.

John chủ động mở cửa cho hắn, như tiễn một khách hàng bình thường, sau đó đưa ra vài lời giải thích: "Gần đây tôi bận công việc khác nên có thể không có ở nhà. Ngài có thể suy nghĩ về phương thức gặp mặt ý trung nhân của mình, sau đó quyết định những thông tin cần tôi truyền đạt là gì, vui lòng quay lại sau mười ngày nữa."

Gymir vốn muốn đi qua cửa sổ: "..."

Quên đi, cầu thang và cửa sổ của kiến chẳng có gì khác biệt.

John bước nhanh hai bước, thấp giọng hỏi: "Xin lỗi, có một số việc nhỏ tôi muốn quấy rầy ngài, thứ vừa cắt kia... thứ chuẩn bị ăn thịt người kia là gì vậy?"

Gymir suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhắc nhở John, kẻo thám tử này lại chết mất. Như vậy hắn sẽ không vui, Johnson cũng sẽ không vui.

"Chú ý những con bướm mà người khác không thể nhìn thấy."

"Bươm bướm?"

John lặp lại, anh còn muốn hỏi tiếp, nhưng khi ngẩng đầu lên thì hành lang đã trống rỗng.

Khi anh bước tới cửa, vợ chồng chủ nhà rất căng thẳng, lắp bắp hỏi: "John, cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

"..."

John hiểu ra rồi, khách hàng vừa rồi cũng giống như Johnson, vô hình trong mắt người bình thường.

"Không, tôi không nói gì cả, ông bà nghe nhầm rồi." John phủ nhận, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng hỏi: "Dường như quanh đây có một Giáo hội ngầm kỳ lạ, họ vẽ bươm bướm trên tường, họ thờ Syrah à?"

Bà chủ nhà lập tức làm dấu thánh giá trước ngực, kinh hãi mắng John rằng ở trong nhà không được gọi tên ác quỷ. Đặc biệt là tối nay còn xảy ra một vụ án mạng.

"Không, tôi nghe nói đó không phải Syrah, người ta nói con bướm tượng trưng cho một vị thần mạnh mẽ hơn, nhân từ hơn." Ông chủ nhà lẩm bẩm.

Sau đó ông chủ nhà bị vợ trừng mắt nhìn, đành bất lực ngậm miệng.

Lúc này, tiếng còi chói tai của cảnh sát cuối cùng cũng vang lên trên phố.

"Đừng đụng vào thi thể, cảnh sát tuần tra đến rồi!"

--------------------

Tác giả nói thế này:

Chú thích: Syrah, thiên thần sa ngã, cũng tức là Sariel, truyền thuyết kể rằng biểu tượng của ông là một con bướm.

Trong bối cảnh thế giới của truyện, có những huyền thoại và truyền thuyết, nhưng không có những vị thần này. Thế giới này chỉ tồn tại các thần thuộc hệ Cthulhu.

Nói đúng ra, tà thần không phải là thần thánh, có thể hiểu họ là một loại BOSS có ngoại hình kỳ dị và các giá trị bùng nổ. Họ chiếm giữ những vùng lãnh thổ khác nhau, các tín đồ tôn thờ họ sẽ đặt cho họ những cái tên khác nhau tùy theo lãnh thổ và sức mạnh của họ.

Tôi thấy có người hỏi về uy quyền của thần Biển, không, không có cái gọi là uy quyền, danh hiệu của thần chỉ là cái vỏ rỗng, được người ta tung hô vậy thôi.

Gymir quả thật có khả năng tạo ra sóng thần, trong truyền thuyết thuộc truyện này thì hắn được gọi là thần Biển, nhưng thần thuộc hệ Cthulhu khác cũng có thể chiếm giữ một vùng biển để làm thần Biển, miễn là không quấy rầy mấy tên mê ngủ này thì sẽ không có xung đột. Ngôi vị thần Biển không có cây đinh ba, cũng không có thần vị tương ứng, trong truyện này không có thần vị.

Dù danh hiệu là do tung hô mà ra, nhưng không có nghĩa là thần thuộc hệ Cthulhu không đáng sợ. Danh hiệu tượng trưng cho kỹ năng và đặc tính của tà thần này, thần Biển có thể thực sự mang sức mạnh của thần Biển trong truyền thuyết.

(Chỉ có thể đặt sai tên, không có chuyện sai danh hiệu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com