Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 25

Bước đi lặng lẽ

Sương mù che khuất mọi điều kỳ dị trong thành phố này.

Bướm xám bay về phía chiếc đèn lồng trên thuyền chở hàng, bám vào từng lớp một, giũ tung thêm nhiều bột vảy xuống đó.

Không chỉ chiếc đèn đó, mà chẳng bao lâu sau cả con thuyền đều tỏa ra ánh sáng xanh tím. Nó hệt như một con thuyền ma chở đầy linh hồn người chết, xuyên qua làn sương dày, di chuyển trên dòng sông Styx* tối tăm và lạnh lẽo.

* Sông Styx có thể coi là dòng sông nổi bật và quen thuộc nhất trong các dòng sông ở cõi âm trong thần thoại Hy Lạp, thường đóng vai trò là lối vào, nơi Charon (người lái đò của người chết) chèo thuyền chở người đã khuất để họ đi vào bước vào cõi âm.

Đáng tiếc là con người không thể nhìn thấy loại ánh sáng này, cũng không thể nghe thấy tiếng bướm vỗ cánh.

Khi số lượng bướm xám giảm dần, con thuyền ma từ từ tiến vào bờ, nó không chọn bất cứ bến tàu nào mà đi đến một đường ống dẫn nước thải. Miệng ống nước thải khổng lồ có thể chứa một thuyền chở hàng cỡ nhỏ, vị trí miệng ống nằm sâu dưới nước. Ở đây từng có một nhà máy, nhưng sau đó bị bỏ hoang, ngay cả những đường ống cũng bị rỉ sét và phủ đầy những vết bẩn đáng ngờ.

Ào ào ào.

Chân vịt khuấy nước sông, đẩy thuyền chở hàng vào sâu trong đường ống thoát nước.

Đường ống ngày càng hẹp hơn. Phần mái thuyền chở hàng đã bắt đầu cạo nhẹ vào bốn mặt tường, âm thanh vang vọng trong đường ống, nghe như tiếng nuốt ừng ực phát ra từ sâu trong cổ họng của một con quái vật. Khi con thuyền sắp bị ống nước đè nát, nó bất ngờ chìm xuống...

Phía trước bỗng mở rộng ra, dòng nước đẩy con thuyền ma vào một nhà máy bỏ hoang. Không biết nơi này đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, một nửa đã bị ngâm trong nước, bốn bức tường đã mọc rêu đen xanh sáng lập lòe, những thanh xà gỗ bọc tôn đã rơi xuống trên mặt nước, rõ ràng là con thuyền không thể tiến về phía trước được nữa.

Thuyền chở hàng đập vào xà gỗ rồi từ từ dừng lại. Lúc này, một nửa số bột vảy dính vào thân thuyền đã bị ống nước thải "bào mòn" mất một nửa.

"Đến rồi."

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ trên thuyền.

Một nhóm người mặc áo choàng đen dày bước ra khỏi khoang thuyền.

Người đi đầu tiên tháo chiếc đèn lồng treo trên mũi thuyền xuống, nguồn sáng này chiếu sáng khuôn mặt của lão... trông như một hộp sọ xám đen, có ánh sáng phản chiếu từ hốc mắt.

Khi chiếc đèn lồng được di chuyển ra xa hơn, có thể thấy rõ lão chỉ đang đeo mặt nạ phòng độc, lớp màng đen bên ngoài đã bong ra, nắp kim loại ở miệng và mũi để thở cũng bị rỉ sét. Tóc lão cũng được che phủ bằng một chiếc mũ da, tay đeo găng tay dài bằng da cá mà những người bán thịt thích sử dụng, còn chân mang ủng cao su dưới chiếc áo choàng đen.

Không chỉ lão, những người khác đều ăn mặc như thế này. Tưởng như không phải là mò đến một nhà máy bỏ hoang vào đêm khuya mà đi qua chiến hào giữa chiến trường đầy khí độc.

Johnson: "..."

Y đứng trên một xà gỗ cao, nhìn xuống nhóm người trông như sắp thực hiện một nghi lễ thần bí nhưng lại ăn mặc "rất hiện đại" kia.

Johnson chưa bao giờ nhìn thấy mặt nạ phòng độc, nhưng y nhớ chiếc mặt nạ mỏ chim được bác sĩ sử dụng thời Trung cổ. Trong những chiếc mỏ dài ấy chứa đầy những dược liệu và những thứ mà bác sĩ cho rằng có thể ngăn ngừa bệnh dịch.

Tín đồ dị giáo còn dùng mặt nạ mỏ chim để tự vệ, ngăn cách hơi thở độc hại của ác quỷ. Học giả huyền bí học cho rằng loại mặt nạ này chỉ có thể che chắn tác hại về mặt thể xác ở một mức độ nhất định, không thể chống lại ô nhiễm tinh thần.

Tuy nhiên, khi đã "tiếp xúc" với tà thần thì chắc chắn có còn hơn không. Vì vậy, mặt nạ mỏ chim đã từng rất phổ biến, thậm chí có tà thần vì không hiểu và không quan tâm đến con người, tưởng rằng con người trông như thế này.

Giống như trái cây có vỏ bên ngoài và thịt bên trong, khuôn mặt con người có vỏ bên ngoài không phải là điều bình thường sao? Trên vỏ còn có một chiếc mỏ nhọn, là cơ quan được con người sử dụng để lưu trữ mùi. Con người thích mùi hương, giống như một số loài chim sưu tập những thứ sáng lấp lánh và bắt mắt, hoặc là thích sưu tập thực vật. Đó không phải là tác dụng của những cánh hoa, cành cây hay bột thực vật nghiền trong mặt nạ mỏ chim sao?

Johnson nắm rất vững kiến thức của "bộ môn sắm vai con người", y sẽ không có nhận thức sai lầm này, cho nên khi nhìn thấy chiếc mặt nạ phòng độc với nửa dưới khuôn mặt giống như mõm heo, y nhanh chóng đoán được tác dụng của nó. Kính thay thế các lỗ trên mắt của mặt nạ mỏ chim, đồng thời cái nắp kim loại chắc bền kia thay thế phần mỏ dễ gãy... Johnson liếc nhìn bột vảy đang lơ lửng trong không khí xung quanh mình, nghĩ rằng phát minh mới của loài người khá thú vị.

Chỗ này đã rất gần hang ổ của Bướm Xám. Vài luồng sức mạnh hỗn loạn và bẩn thỉu lan tràn khắp nơi, nếu thuyền chở hàng không bị dính "bột vảy bươm bướm" thì không có cách nào vào được nhà máy bỏ hoang này. Ngay cả bây giờ, nhóm người này vẫn dựa vào những chiếc đèn lồng trên tay để tránh bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ô nhiễm.

Johnson đột nhiên tập trung sự chú ý vào người ở cuối đội.

Mặc dù đều ăn mặc kín đáo để không ai có thể nhìn thấy mặt, nhưng người này lại rất khác biệt. Dù là áo choàng đen, mặt nạ phòng độc hay đèn lồng và bột vảy cũng không thể che đậy được "ánh sáng" trên người anh. Ánh sáng này xuất phát từ linh hồn, tượng trưng cho một ý chí vượt xa người thường, giống như một viên ngọc lẫn trong một đống sỏi.

Chỉ có mù mới không thấy được thôi.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Tại sao thám tử làm việc cho ta lại đi đến hang ổ của tà thần khác để chịu chết?

Chết mất rồi thì ta đi tìm đâu ra một thám tử rất tài giỏi mà sẽ không phát điên?

Johnson nhấc gậy batoong lên, nhảy về phía trước, chiếc áo khoác đen bay phấp phới sau lưng. Y đáp xuống một đống đá vụn chất chồng, nhẹ như lông chim, không phát ra âm thanh nào.

Những chiếc đèn lồng đó có phạm vi chiếu sáng hạn chế. Âm thanh lớn nhất mà người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ phòng độc có thể nghe thấy là tiếng thở hồi hộp của chính mình vang vọng bên tai. Kính trên mặt nạ phòng độc rất dày, nhà xưởng bỏ hoang này lại không hề sạch sẽ, sau khi đi một lúc là dính đầy những hạt bụi không rõ nguồn gốc, khiến tầm nhìn càng mờ mịt hơn. Con đường dưới chân không dễ đi, toàn là rác và gạch vỡ được chất thành đống trên mặt nước, bất cẩn là sẽ bị trượt chân. Vì vậy cả đội tiến về phía trước rất chậm rãi, không ai lên tiếng.

Johnson phớt lờ bóng tối, y bước đi trên đống đổ nát như thể đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Y không thể xuất hiện trực tiếp trước mặt những người này, những tín đồ của tà thần này nhất định sẽ có thể nhìn thấy y. Bây giờ chưa phải là lúc đánh động bọn chúng. Johnson cần những con người này để che đậy sự hiện diện và dấu vết của mình.

Johnson bước chính xác ở ngoài phạm vi chiếu sáng của đèn lồng, y có thể cảm nhận được sự hưng phấn và sợ hãi của những người này... Không gì có thể che đậy được những dao động của linh hồn, những cảm xúc mạnh mẽ, nỗi sợ hãi sẽ luôn là màu sắc tươi sáng nhất trong số đó.

Johnson không cần nghĩ cũng biết vì sao con người lại liều lĩnh lựa chọn đến gần tà thần. Để đánh cắp một chút sức mạnh từ các vị thần. Để sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc để đổi lấy vị trí cao hơn trong quần thể. Con người say mê những cuộc phiêu lưu như vậy. Không thể từ chối những lợi ích to lớn mà sự mạo hiểm có thể mang lại.

Đội ngũ im lặng ngày càng tiến sâu hơn vào nhà máy bỏ hoang, dần dần bắt đầu đi sâu vào lòng đất. Rõ ràng đây không phải là một lối đi được đào bới theo cách thông thường, những bức tường gồ ghề, nước không ngừng thấm qua. Tiếng bước chân "bì bõm" vang vọng giữa đống đổ nát, nước đã cao tới bắp chân.

Hàng người đi qua một góc quẹo, Johnson đưa tay ra và "đem" người đi sau cùng vào chỗ nứt lõm vào trên bức tường gần đó một cách chính xác.

Sức mạnh của y rất lớn, đối với loài người, nó giống như một con quái vật khủng khiếp xuất hiện trong bóng tối... Chiếc lưỡi dài tóm lấy vai con mồi, con mồi bị "lật" hai lần mà không kháng cự nổi, buộc phải trượt vào hang ổ của con quái vật.

Cạch.

Tiếng đạn lên nòng.

Johnson bình tĩnh nhìn khẩu súng chĩa thẳng vào trán mình.

Người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ: "..."

Một vài xúc tu màu đen thật mảnh mọc ra từ làn da mịn màng, bò ngoằn ngoèo dọc theo họng súng.

Đôi mắt sau chiếc mặt nạ phòng độc co giật dữ dội, John nhanh chóng thu vũ khí lại, phát ra tiếng ồm ồm: "Sao lại là ngài?"

"Ta cũng muốn hỏi câu hỏi này." Johnson vuốt trán, khi y buông tay ra, những xúc tu mỏng như sợi vải len biến mất. Y nhắc nhở: "Nói nhỏ là được, đừng tháo mặt nạ ra. "

"Đương nhiên tôi không dám, nơi nơi đều đang phát sáng, ánh sáng xanh lam giống như ma trơi trong lăng mộ." John chán nản nói, anh lại liếc nhìn chiếc đèn lồng trong tay, tỏ ra cực kỳ chán ghét: "Đây là cái quái gì vậy?"

Johnson thì thầm: "Đó là bột vảy của bướm, mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng tia cực tím có thể soi ra được."

John sửng sốt: "Ngài biết về đèn tử ngoại à?"

Thứ này chỉ có thể tìm thấy trong phòng thí nghiệm của Đại học Luân Đôn. Sau này người ta phát hiện ra nó có thể dùng để phá án, phát hiện ra những vết chất lỏng mà mắt thường không thể nhìn thấy, nên các Scotland Yard và đồng nghiệp thám tử mới biết về nó, ngay cả John cũng chỉ nhìn thấy chứ chưa bao giờ sử dụng thứ này.

"Ta rất thích thư viện của con người." Johnson trả lời.

John: "..."

Tất nhiên, John không biết Johnson thích thư viện vì ưu điểm là yên tĩnh, anh cho rằng tà thần này khá đáng sợ. Một tà thần sẵn sàng học hỏi kiến ​​thức của nhân loại, không phải đọc tiểu thuyết lãng mạn mà là kiến ​​thức khoa học... Y muốn làm gì? Lật đổ xã ​​hội loài người? Nhưng tà thần có thể giết người mà không cần học!

John không hiểu được, nên đơn giản là ngừng nghĩ về nó.

Anh chỉ là một thám tử quèn quanh quẩn ở Luân Đôn, việc lớn như giải cứu thế giới có liên quan gì đến anh đâu? Anh chỉ nhận phí ủy thác, làm công việc thám tử rất bình thường, thu thập thông tin và giúp tìm người thôi mà. Thu thập bằng chứng tội phạm của Linde Brandon và tài sản của nhà Brandon, đây là một phần của hoạt động thu thập thông tin tình báo. Giúp tà thần tìm ý trung nhân, thực chất là giúp tìm người. Logic rất mượt mà, không có gì sai cả.

John quyết định quan tâm đến điều bất thường trước mắt: "Đợi đã, ngài nói nó chỉ có thể được thấy dưới ánh đèn tử ngoại, nhưng cái đèn này không phải, vậy tại sao tôi nhìn thấy nó? Có phải do tôi tiếp xúc quá nhiều với tồn tại huyền bí? Và những đường màu tím mỏng đang lan tràn khắp nơi trong không khí này là gì? Sợi tơ do bướm nhả ra?"

"Đúng vậy, có một tà thần hình dáng giống như con bướm đang ẩn nấp ở đây." Johnson nói với giọng điệu kỳ lạ: "Là do chính thành phố này sinh ra nó, không phải ta đem tới."

"Ớ!" John đang định hỏi tại sao tà thần cứ thi nhau đến Luân Đôn. "Gymir nói, tôi phải chú ý đến những con bướm vô hình..."

"Hắn đã nói? Các anh gặp riêng nhau?"

Johnson nhướng mày, có chút kinh ngạc. Có vẻ như Gymir cũng biết y cần thám tử này nên đặc biệt nhắc nhở thám tử không được tìm đường chết.

Nhưng mà...

Tại sao anh vẫn tìm đường chết?

Johnson gõ nhẹ cây gậy batoong khảm sapphire lên mặt đất ẩm ướt và đen kịt, mặt lạnh hỏi: "Anh đang làm gì ở đây?"

--------------------

Tác giả nói thế này:

Tôi nghĩ đến tâm trạng của Johnson, có lẽ là thế này: Trong lúc hành quân ta bỗng phát hiện một con chó hoang rất quen mắt, con chó này cực kỳ ngạo mạn muốn dẫm lên bãi mìn của kẻ địch.

Johnson: ...

Johnson: Gymir đã nói rồi, hãy chú ý đến bươm bướm, sao anh không nghe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com