39
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 39
Đồng vàng quỷ dị
Toa tàu chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Hầu hết mọi người đều nhìn thanh tra Martin như một kẻ điên.
Nhân viên phục vụ tàu bước tới khuyên nhủ: "Xin lỗi, thưa ông, cho hỏi ông là..."
Thanh tra Martin lấy giấy tờ ra.
"Scotland Yard?" Nhân viên phục vụ tàu do dự, không lập tức cúi đầu tuân lệnh, bởi dù sao anh ta cũng là người Pháp, và trạm cuối của chuyến xe lửa này là Venice chứ không phải Anh.
Quốc tịch của hành khách trên xe lửa còn phức tạp hơn, họ đều là những người có địa vị xã hội nhất định, thực sự không coi một thanh tra người Anh đơn độc là gì cả. Đặc biệt là khi mọi người đều cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, chẳng liên quan gì đến án mạng.
Thanh tra Martin hắng giọng, nhìn quanh những người trong toa tàu, nghiêm nghị nói: "Liên quan đến những đồng tiền vàng cổ này, đến nay đã có năm người chết, và một người bị gãy chân, những chuyện này đều xảy ra ở Luân Đôn..."
John thấy vẻ mặt của mọi người là biết bọn họ không hề coi trọng chuyện này, anh chỉ có thể đứng lên bổ sung thêm: "Những người tội nghiệp này phần lớn đều là các quý ông có địa vị cao, người là nhà sưu tập, người là quý tộc, một người là thương nhân cung cấp tài sản thế chấp cho các vật phẩm trong sòng bạc, họ gặp phải điều xui xẻo này chỉ vì sở hữu những đồng vàng đó."
John vừa nói vừa ra hiệu cho thanh tra Martin.
Thanh tra phản ứng kịp thời, lấy từ trong túi ra mấy tờ báo gấp lại.
John liếc nhanh vào tiêu đề. Tốt lắm, có cả thuyết âm mưu về một lời nguyền được đăng trên đó.
"Tôi tin rằng các quý ông quý bà đến từ nước Anh... có thể cũng đã thấy tin tức tương tự."
John nhanh chóng lấy tờ báo, cố tình đưa cho mọi người xem một trang nào đó.
Trên thực tế, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng tin vào lời nguyền... Bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng với những nhà phê bình báo chí của Anh, họ luôn mô tả những điều không hề tồn tại một cách sinh động đến mức người ta chỉ nhìn thoáng qua là tin ngay. Ví dụ như những tin đồn, chi tiết về những vụ bê bối hay những truyền thuyết đáng sợ nào đó ở thành phố Luân Đôn.
"Là tiền vàng bị nguyền rủa, tôi từng nghe nói!"
Cô Vanessa thể hiện đúng đẳng cấp giọng nữ cao của mình, tiếng kêu kinh hoàng khiến cả toa tàu phải im lặng.
Gymir đang ăn súp tôm hùm ngẩng đầu lên, như đang chờ tiếng kêu thứ hai của Vanessa.
Điều khiến Gymir cảm thấy tiếc nuối là Vanessa dường như không thể chịu nổi áp lực tinh thần như thế, cô ta ngã phịch xuống ghế.
Bác sĩ Abel thuần thục chạy đến chỗ nữ diễn viên opera, cứu cô khỏi tình trạng ngất xỉu.
Mọi người bắt đầu xì xào, có người vội nói lời xin lỗi, giật lấy tờ báo từ tay John rồi hồi hộp đọc, ngay sau đó tờ báo được chuyển sang những bàn khác.
John nhìn khung cảnh hỗn loạn trong toa, bước tới chỗ nhân viên phục vụ tàu và hỏi: "Anh có thể vui lòng đến toa hạng nhất và mời chủ ngân hàng Ball đến phòng hút thuốc được không?"
"Việc này..." Nhân viên phục vụ tàu lo lắng nói: "Tôi sẽ đi xin ý kiến Trưởng tàu ngay."
Anh ta rõ ràng không thể ra quyết định, cũng không dám gánh vác trách nhiệm này, một khi ông Ball khẳng định danh tiếng của mình bị tổn hại, còn vị thanh tra Scotland Yard kia vỗ mông rời đi, anh ta có thể mất công việc được trả lương cao này.
John biết đây là một quá trình cần thiết, anh không phản đối.
Hầu hết những người ở sáu bàn mà Johnson nhắc đến vừa rồi đều có mặt, trừ Bá tước già và người hầu đã về sớm.
Không dễ thuyết phục được Bá tước già đó. John chỉ căn cứ vào ấn tượng qua loa vừa rồi đã biết Bá tước già là người kiêu ngạo và bướng bỉnh, chỉ vì cho rằng tiếng cười của thương nhân xe hơi Mỹ là thô tục và bất lịch sự mà lập tức kết thúc bữa ăn, rời khỏi toa tàu. Vì vậy, trước khi tìm Bá tước già, tốt nhất nên xin phép Trưởng tàu, và tất cả hành khách của toa hạng nhất đều tin rằng có vấn đề gì đó với những đồng tiền vàng.
John tính toán rất nhanh trong đầu, ánh mắt anh lướt qua bàn của Johnson, mí mắt vô thức lại co giật.
Trong toa tàu hỗn loạn, chỉ có hai vị này vẫn đang nhàn nhã dùng bữa. Họ nâng ly rượu lên, cụng nhẹ một cách trang trọng rồi uống cạn rượu vang trong ly. Vẻ mặt cho thấy họ không nghĩ rằng chai rượu trắng đắt tiền này có mùi vị rất ngon, nhưng cách họ dùng dao nĩa trông cũng khá ra dáng, ngụy trang làm con người rất đạt tiêu chuẩn.
Đợi đã, không đúng!
John nhìn Gymir với vẻ không dám tin vào mắt mình. Làm sao hắn có thể uống rượu khi đeo chiếc mặt nạ đó? Không có một vết nứt nào trên mặt nạ, nó còn được trang trí bằng lông vũ và sequin nữa chứ. Sau khi nghiêng ly rượu... chắc không thể dùng ngón tay hấp thụ hoàn toàn phải không?
Khi John nghĩ đến điều này, khung cảnh trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại. Anh lập tức nhắm mắt lại và chờ đợi thị lực của mình phục hồi, đồng thời thầm nguyền rủa bản thân vì trí nhớ tồi tàn.
Dù sao, vì sức mạnh huyền bí nào đó, mọi người trong xe đều phớt lờ Johnson và Gymir. Còn thanh tra Martin, người có thể nhìn thấy họ, thì lại đang tình cờ quay lưng về phía hai người, đứng giữa xe và nói chuyện nghiêm túc về những gì đã xảy ra trong vụ án giết người kỳ quái ở Luân Đôn.
"Đằng sau những đồng tiền vàng đó có rất nhiều phiền toái, là một băng cướp, tôi tin các vị..."
"Đủ rồi!"
Người đàn ông Ý giận dữ đứng dậy, hét lên: "Muốn truy tìm những đồng vàng đó thì nên tập trung vào ông chủ ngân hàng kia đi, tôi không mua đồng tiền vàng nào cả!"
"Chính xác." Một quý phu nhân khác trong toa hạng nhất cũng lên tiếng: "Chủ ngân hàng mà ngài thanh tra nhắc đến có bán một số đồng tiền vàng Tây Ban Nha trong thư viện vào sáng nay, nhưng người duy nhất mua tiền vàng là quý ông người Mỹ này."
Quý phu nhân đang ám chỉ thương nhân xe hơi.
Thương nhân xe hơi bị thương cổ họng, không nói được nên chỉ có thể gật đầu lia lịa.
John không khỏi nhìn sang Johnson, anh biết tà thần sẽ không lừa gạt mình, bởi vì lừa gạt chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bên kia, cô Vanessa nói với giọng yếu ớt: "Mọi người quên mấy Đồng vàng của Nhà vua mà ông Ball mang ra khoe khoang rồi à?"
Mọi người trong xe đều im lặng.
John nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nhanh chóng hỏi.
"Là do... ông ấy đã tự hất đổ chiếc hộp đựng tiền vàng, còn tự đập vỡ trán mình nữa chứ." Người đàn ông Ý kia tỏ ra mất tự nhiên, lúc đó anh ta đang bắt chuyện với quý phu nhân nọ trong thư viện, khi những đồng vàng lăn xuống, Ball thậm chí mất một lúc cũng chưa đứng dậy được.
Quý phu nhân khá bình tĩnh, nói: "Tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là Đồng vàng của Nhà vua, một loại tiền vàng cực hiếm được đúc riêng cho hoàng gia, nó rơi xuống ngay trên váy tôi. Hầu gái của tôi lúc đó không có ở đó, và nhờ một quý ông nhặt đồ trên váy tôi rõ ràng là không lịch sự lắm, nên tôi nhặt đồng tiền vàng đặt lên bàn."
"Rồi tôi cầm lên xem qua." Vẻ mặt người đàn ông Ý khá khó coi. Ai bảo tay chủ ngân hàng đó tỏ vẻ muốn tống khứ đống tiền vàng đi nhanh chóng cơ chứ, nếu là hàng thật thì anh ta cũng không ngại bỏ ra một số tiền nhỏ để mua.
"Tuy nhiên, tôi và ông Ball không đạt được thỏa thuận về giá cả, nên vụ mua bán này không thành công." Người đàn ông Ý thản nhiên thò tay vào túi, như định rút điếu thuốc ra, rồi cơ thể anh ta cứng đờ.
John nhìn thấy rõ ràng đôi mắt anh ta đột nhiên mở to, như thể có một con rắn đang trốn trong túi vừa cắn anh ta một cái.
John lập tức đẩy thanh tra Martin, sang một bên, lao tới trước mặt người đàn ông Ý, vội vàng nói: "Lấy nó ra, bất kể là cái gì cũng nhanh chóng lấy ra."
Vẻ mặt của anh không giống như đang thẩm vấn người đó, mà giống như lo lắng rằng người kia sẽ chết nếu mình chậm chân.
Bị khí thế vô hình này ép buộc, người đàn ông hoảng sợ lấy đồ vật trong tay ra mà không suy nghĩ nhiều.
Hộp thuốc lá, khăn tay, và một đồng tiền vàng Tây Ban Nha sáng lấp lánh.
Ánh mắt mọi người nhìn người đàn ông Ý thay đổi ngay.
"Không, không phải như vậy!" Tất nhiên anh ta biết mình bị coi là tên trộm bẩn thỉu, nên vội vàng đứng dậy nói: "Tôi không giúp hề giúp ông ta nhặt tiền vàng, tôi chỉ cầm đồng vàng trên bàn lên và nhìn nó thôi. Hơn nữa, chủ ngân hàng đó rất khôn ngoan, ông ta thậm chí còn đếm lại số vàng trước khi bỏ vào hộp nữa mà, nếu lúc đó còn thiếu một đồng, nhất định sẽ chỉ ra ngay tại chỗ!"
"A..."
Tiếng hét chói tai này khiến người đàn ông Ý sợ hãi suýt té xuống đất.
Gymir đang thử dùng dao chọc vào bánh mì, hắn vừa nghe cô Vanessa thét lên lần thứ hai, vừa cắt một miếng bơ nhỏ bên cạnh theo nhịp phát âm.
"Tôi chỉ muốn tìm lại lọ muối ngửi của mình..."
Cô Vanessa vừa ném chiếc túi xách của mình đi. Mọi người đồng loạt nhìn sang và thấy chiếc túi xách nằm trên sàn, một thứ màu vàng đang tỏa sáng lấp lánh giữa đống đồ lặt vặt.
Quý phu nhân là người đầu tiên tỉnh táo lại, lập tức ra lệnh cho hầu gái: "Kiểm tra đồ đạc của ta."
"Vâng."
Chẳng bao lâu hầu gái tìm thấy một chiếc Đồng vàng của Nhà vua trong chiếc túi đựng nước hoa, khăn tay và lọ thuốc.
Với hai ví dụ này, mọi người trong toa xe đều điên cuồng kiểm tra đồ đạc của mình.
Nhưng rõ ràng, ngoại trừ những người ở sáu bàn toa hạng nhất, không có ai khác được những đồng vàng xui xẻo "ghé thăm".
"Không thể nào như thế."
Người lên tiếng là quản gia của Bá tước già, ông ta ngơ ngác nhìn đồng vàng tìm được trong túi mình.
"Xin lỗi, tôi phải đi tìm chủ nhân của mình." Quản gia bỏ lại đồng vàng, vội vàng chạy về hướng toa hạng nhất.
Thanh tra Martin bị sốc trước khung cảnh hỗn loạn này. Anh ta nheo mắt lại như muốn nói điều gì đó.
John luôn quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình, quả quyết bịt miệng anh ta lại.
Thanh tra Martin vừa sốc vừa tức giận, bác sĩ Abel thì vẫn bối rối nhìn họ, không biết giúp ai.
"Bình tĩnh." John nói bằng giọng mà chỉ có ba người họ mới nghe được: "Đừng nói là anh tin rằng tất cả những hành khách toa hạng nhất này đã ăn trộm tiền vàng?"
Phải, thanh tra Martin đang nghĩ đúng như vậy. Quý phu nhân có thể không coi trọng đồng vàng kia, nhưng còn hầu gái của bà ta thì sao? Tay quản gia người Pháp đó cũng có thể đang giả vờ...
"Mặc kệ thế nào, họ đều lấy ra tiền vàng, cho nên anh cứ giả ngu đi." John mệt mỏi hết biết, chỉ có thể tìm cái cớ.
Thanh tra Martin cuối cùng cũng thoát ra, nói với vẻ mặt lạnh lùng: "Những đồng vàng này là đồ ăn trộm, nên tịch thu trước..."
"Đừng!"
Điều John lo sợ nhất là thanh tra Martin sẽ giữ lại thứ này, và ghi tên mình vào danh sách của chủ nợ.
Bác sĩ Abel chợt lên tiếng: "Tôi biết rồi, là chủ ngân hàng Ball làm, hắn lén lút nhét những đồng vàng này cho tất cả hành khách. Hắn muốn tự mình thoát khỏi phiền toái, hắn lo lắng bọn cướp sẽ giết mình."
John: "..."
Trừ khi Ball là một kẻ móc túi, về mặt kỹ thuật sẽ rất khó để nhét tiền vàng vào túi nhiều người như vậy mà không bị ai phát hiện ra. Mấy đồng vàng thực sự bị nguyền rủa, chúng tự biết chạy đó!
"Nguy rồi, ông Ball căng thẳng như vậy, nghĩa là trên tàu nhất định có thành viên băng cướp." Bác sĩ Abel nghiêm túc nói.
"Ông nói đúng lắm."
Thanh tra Martin cũng tán thành ý kiến này.
Khóe miệng John giật giật, anh không muốn nói gì, nhưng thanh tra Martin lại chỉ vào Johnson đang phết bơ lên những lát bánh mì.
"Tiền vàng được tìm thấy trong túi tất cả các hành khách của toa hạng nhất, tại sao họ lại là ngoại lệ?"
"Họ, họ vẫn chưa kiểm tra? " Trán John toát mồ hôi.
"Không đúng, cậu nói... Tôi cũng đã từng thấy, họ là những người nguy hiểm!"
Thanh tra Martin cực kỳ nghiêm túc nói: "Ball đã bỏ qua họ, trong khi hắn rất lo lắng và vội vàng, muốn hoàn tất việc chuyển vàng trước bữa trưa, dù chúng ta có gõ cửa mạnh thế nào hắn cũng trốn không chịu ra, nghĩa là hắn ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, hai người này chính là thành viên của băng cướp!"
Câu cuối cùng nói to đến nỗi nửa số người trong xe đều nghe thấy.
Thế nhưng...
Bác sĩ Abel ngơ ngác hỏi: "Cậu thanh tra, cậu đang nói cái gì vậy? Đây không phải là bàn trống sao?"
"Không, bàn này chỉ có một người!" Người đàn ông Ý hoàn hồn, vẻ mặt khó hiểu.
"Các người đang nói cái gì vậy? Hai người!" Thanh tra Martin tức giận.
"Đó là một người đàn ông, một quý ông người Anh." Tất cả hành khách toa hạng nhất.
"Thật sự không có ai cả!" Bác sĩ Abel và các hành khách ở toa hạng hai.
John: "..."
Thám tử từ chối lên tiếng, thám tử muốn nhảy ra khỏi tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com