Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 45

Món quà

Tàu tốc hành Phương Đông dừng tại một ga nhỏ ở Thụy Sĩ.

John đứng ở cửa tàu, nhìn một chiếc quan tài đơn giản trên sân ga, trong đó có thi thể của thư ký chủ ngân hàng.

"Phụ nữ thật đáng sợ." Thanh tra Martin cảm thán.

John lặng lẽ hút thuốc, phớt lờ anh ta.

Trong mắt thanh tra Martin, thư ký là một kẻ xui xẻo, vì đã giúp Ball tìm người mua, dẫn đến cái chết của một người mua nào đó (được cho là người tình của cô Vanessa), từ đó mới rước họa vào thân. Đầu tiên Vanessa giết chủ ngân hàng, sau đó giết thư ký, giả vờ yếu đuối để mọi người không chú ý đến mình, cuối cùng là giả bệnh để lừa bác sĩ, nhưng thực chất cô ta đã nhảy ra khỏi xe lửa, tẩu thoát thành công trong lúc xe đang chạy chậm lại vì phải qua đường hầm.

Khi John nghe cách giải thích này, lông mày anh nhướn cao. Anh rút lại lời nói lúc trước, cái này cũng phi logic như ký ức của bác sĩ về thị trấn Đá Ngầm Đen. Nghe đi, họ đang mô tả một diễn viên opera giọng nữ cao đấy à?

Rõ ràng là siêu trộm xe lửa thì có!

Chỉ có siêu trộm trong tiểu thuyết phiêu lưu của Pháp mới có kỹ năng nhanh nhẹn, khả năng diễn xuất đỉnh cao, và trải nghiệm yêu hận tình thù phức tạp như thế.

Thậm chí có thể đưa ra giả thuyết rằng cô Vanessa, giọng nữ cao nổi tiếng của Luân Đôn, bị tổn thương vì tình rồi lâm trọng bệnh, cô ta đã tìm đến một tên siêu trộm để nhờ giúp đỡ, tên này đồng ý và sẵn sàng cải trang thành cô Vanessa. Kẻ này là nam, được biết đến với cái tên Arsène Lupin.

Nghĩ theo cách này, nghe có vẻ không quá vô lý. Rốt cuộc thì vụ án xảy ra ở nước Pháp.

John cắn điếu thuốc, thở dài.

"Tôi nhất định sẽ bắt được cô ta, băng cướp đang để mắt đến những đồng tiền vàng, nhất định sẽ tiếp tục truy lùng người phụ nữ đó." Thanh tra Martin tràn đầy tự tin, nói.

Anh ta quyết định rời tàu tại đây, tiếp tục điều tra vụ án, tìm kiếm thi thể chủ ngân hàng và cô Vanessa "đang mất tích".

John không ngăn cản, cuối cùng anh cũng hiểu được vị thanh tra này. Không phải não của anh ta có vấn đề, mà hình như là do không biết cách sử dụng não. Quên đi, dù sao sau này anh cũng sẽ không có quan hệ gì với Scotland Yard nữa.

John nhìn thanh tra Martin rời đi, anh ta còn bắt đi hai "nhân chứng" là nhân viên phục vụ tàu và bác sĩ Abel.

Hành khách toa hạng nhất sẽ không vui lòng trì hoãn chuyến đi của mình vì một sự cố xảy ra trong chuyến đi.

Cùng xuống xe ở đây còn có Trưởng tàu Sanger. Ông ta đột ngột ngã bệnh, được bác sĩ Abel chẩn đoán là bị đột quỵ nhẹ, điều trị kịp thời vẫn có thể lành bệnh. Tuy nhiên, có vẻ như Trưởng tàu chỉ có thể lựa chọn về hưu.

Về phần thương nhân xe hơi Mỹ bị thương ở cổ họng, ông ta đã chọn tiếp tục đi xe lửa đến Venice để điều trị vết thương nhẹ tuy không gây tử vong nhưng rất đau đớn của mình. Vì lý do bị hóc thức ăn nghe rất nực cười, thương nhân xe hơi xấu hổ đến mức chọn cách trốn trong khoang ngủ, không dám xuất hiện trong toa xã giao.

"Ông không đến Venice nữa sao?" John ôm bác sĩ Abel, chuẩn bị chào tạm biệt.

Với vẻ mặt cay đắng, bác sĩ thì thầm: "Tôi cảm thấy dưới bục sẽ có vô số người đang chờ vạch trần tôi."

Nếu như trước đây bác sĩ Abel có thể tự tin dùng kinh nghiệm cá nhân và kiến ​​thức khoa học của mình để bác bỏ, thì bây giờ hết rồi.

Bỏ trốn vẫn hơn!

Gặp án mạng trên xe lửa nên chuyến đi bị hoãn lại, ông ta có thể gửi điện tín xin lỗi, nói rằng mình không thể thích nghi với hoàn cảnh, bị bệnh ở Thụy Sĩ nên chỉ có thể bỏ lỡ bài phát biểu này.

Ngoài việc vỗ vai, John không biết phải an ủi thế nào.

"Phải rồi, cô Vanessa..."

"Tôi biết, cô ấy đã qua đời." Thám tử khẽ thở dài.

Bác sĩ Abel kinh hãi. Ông ta đã ủ rũ suốt kể từ khi nghĩ đến bài phát biểu đó, nên đã không nói cho John biết tin. Làm sao John biết được?

"John... hai vị ấy đã nói với cậu à?"

"Không, tôi suy đoán thôi." John xoa xoa cái đầu vẫn còn đau, chậm rãi nói: "Cô ấy lờ đờ và hốc hác. Rõ ràng là cô ấy đã chịu một cú sốc rất nặng. Cô ấy trông như đang đi nghỉ để thư giãn, nhưng sức khỏe của cô ấy rất tệ, lại ở một mình mà không có bạn bè quen biết hay người thân thiết nào, điều này rất bất thường."

Vanessa có thể đã tiếp xúc với tiền vàng bị nguyền rủa ở Luân Đôn nhưng cô không sở hữu nó, đồng thời lời nguyền trên đồng tiền vàng lúc đó chưa quá mạnh, nên cô không chết ngay.

"Cô ấy quả thực đến đây để trả thù, nhưng rất có thể không phải vì người tình mà là vì chính mình."

"Đúng vậy, khi tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy đã thừa nhận ngay khi tôi nói về những suy luận của cậu trong phòng vệ sinh." Bác sĩ Abel có chút buồn bã.

Kẻ giết người thực sự không đưa ra mọi lý do để bào chữa, hoặc cố gắng hết sức để tạo ra một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo như trong tiểu thuyết trinh thám.

Vanessa chỉ là một người đã đi đến đường cùng, đang nuôi lòng hận thù. Có thể cô không tin những đồng tiền vàng bị nguyền rủa, nhưng cô tin chắc rằng cái chết của người tình là do chủ ngân hàng Ball, cô cũng bị hủy hoại cùng với nó.

"...Cô ấy nói cô ấy liên tục nghe thấy những tiếng động lạ, không ngủ được, ngày đêm đau đớn, suýt nữa bị đoàn kịch đưa vào viện tâm thần, không bao giờ quay lại sân khấu được nữa."

Bác sĩ không thể quên lời tự sự của Vanessa.

Cô nói không thể hiểu được, cô không hề yêu người tình đã chết nhiều đến thế, vậy đây là lời nguyền hay trò đùa của số phận?

Vanessa đã thuê thám tử điều tra hành tung của chủ ngân hàng Ball. Sau khi phát hiện ông ta đang có ý định trốn khỏi Luân Đôn, cô lập tức mua vé hạng nhất của Tàu tốc hành Phương Đông, cô quyết tâm tự tay giết chết ông ta, giết chết nguồn gốc của sự hủy diệt. Chiếc xe lửa chật hẹp như một chiếc lồng sắt di động, có thể mang đến cho cô cơ hội hoàn hảo để giết người.

Trước khi Vanessa có được cơ hội này, Ball đã chết. Thế là viên đạn của cô đã được chuyển hướng tới mục tiêu thứ hai.

Bác sĩ chợt hỏi: "Cậu cũng nghĩ thư ký của chủ ngân hàng chỉ là tên xui xẻo, không đáng bị giết như thanh tra Martin sao?"

John châm lại điếu thuốc, ánh lửa soi rõ đôi lông mày cau lại và vẻ u sầu trong mắt anh.

"Đúng là hắn xui xẻo, nhưng Vanessa còn xui xẻo hơn, và những người đã chết ở Luân Đôn nữa... Bác sĩ, trên đời này dù không có tà thần thì người tham lam vẫn sẽ gây họa. Ball đã làm hại chính mình, và cả những người khác."

John cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này. Nếu anh không gửi số tiền vàng vào ngân hàng mà chôn chúng trong vườn của ngôi nhà thì đã tốt hơn rồi. Nhưng tất cả những điều đó sau đó đều là sự tiếc nuối sau khi việc đã rồi, lúc đó anh đã mua vé nên không có đủ thời gian để giấu tiền. Khả năng cao là căn nhà trống ở Luân Đôn sẽ bị kẻ trộm ghé thăm.

Bác sĩ Abel vẫn đang mô tả cái chết của cô Vanessa.

"...Nó rất đột ngột. Trong một khoảnh khắc, toa tàu đầy những người ngã xuống và tự làm mình bị thương. Vanessa mất kiểm soát và hét lên. Cô ấy dường như đang phát bệnh. Tôi muốn cứu cô ấy, nhưng một chiếc bình hoa đã đập vào đầu cô ấy. Khi tôi đứng dậy lần nữa thì đã quá muộn. Cơ thể cô ấy bị bao bọc trong làn khói đỏ sẫm khủng khiếp, nó kéo cô ấy đi."

Sau đó đồng hồ quay ngược, khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe lửa thay đổi, đồ đạc bên trong bắt đầu được phục hồi, vết thương trên cơ thể mọi người cũng biến mất.

Chỉ có Vanessa biến mất.

Bác sĩ Abel buồn bã nói: "Có lẽ cô ấy đã chết rồi. Người chết không thể trở về."

Thi thể cô vẫn ở nơi kỳ dị đó, nơi thời gian đứng yên, mãi mãi.

Abel nhìn màn đêm xa xa, nhìn dãy núi phủ tuyết ở cuối đường ray.

***

Xe lửa kéo còi dài, từ từ rời khỏi ga.

Giờ đây, cứ mỗi lần John nghe thấy tiếng nồi hơi rít lên, nghĩ đến việc than đá bị xúc vào lò hết lần này đến lần khác, anh lại cảm thấy khó chịu khắp người.

Anh xoa xoa cánh tay rồi quay trở lại toa hạng nhất, ngập ngừng bước đến cửa khoang số 7, gõ cửa.

"Thưa ông John Doe, hai vị khách ở khoang số 7 và số 8 nói rằng nếu ông đang tìm họ, thì họ ở trong thư viện." Nhân viên phục vụ tàu hạ thấp giọng, nói với vẻ mặt đờ đẫn.

Thám tử: "..."

Đã tám giờ tối, toa xã giao lẽ ra phải đóng cửa, nhưng ai bảo hai vị kia có "đặc quyền" chứ. Lý trí của nhân viên phục vụ tàu chắc đã bị ảnh hưởng, làm anh ta nhầm lẫn thời gian.

John quyết định nhờ nhân viên phục vụ tàu mang cho mình một ly rượu whisky. Anh uống cạn trong một hớp, trả tiền boa rồi chậm rãi đi về phía toa xã giao.

John thận trọng gõ cửa.

Cánh cửa tự mở ra.

John nhắm nghiền mắt lại rồi bước vào, anh sợ sẽ thấy thứ gì đó mà mình không nên thấy nữa. Trí nhớ không gian tuyệt vời của John cho phép anh tránh thoát chướng ngại vật dễ dàng, đi đến giữa khoang, sau đó anh cẩn thận mở mắt ra.

Ừ, Johnson vẫn là Johnson, giống một quý ông người Anh. Gymir đeo một chiếc mặt nạ kín kẽ, nhưng John có thể mơ hồ cảm nhận được mái tóc dài màu đỏ đang phát sáng trong bóng tối.

Trên bàn trước mặt Gymir có một chiếc hộp, nó thủng lỗ chỗ như bị thứ gì đó ăn mòn, có màu đen.

"Đây chính là..."

John bất giác hạ thấp giọng, anh lo lắng khi nắp hộp mở ra, một đống tiền vàng sẽ nhảy ra ngoài.

"Sự việc của thần Mặt trời đã được giải quyết. Đừng lo lắng, những đồng vàng đã bị phá hủy, chiếc hộp đã được ta tạm thời sửa lại để đựng đồ." Gymir nói.

John thở phào nhẹ nhõm, anh nhận ra hai người kia đang ngồi cùng một phía trên ghế sô pha.

John ngồi xuống ghế sô pha đối diện với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi có thể hỏi cô Vanessa đi đâu không?"

Johnson khẽ đáp: "Ý chí của cô ta quá thấp, cô ta liên tục bị ảnh hưởng bởi những đồng vàng xui xẻo, khi vận rủi biến hình và truy đuổi anh, sự ô nhiễm sức mạnh của tà thần đã biến cô ta thành một con quái vật... Ta đã ngăn cô ta lại, nếu không cô ta sẽ giết tất cả hành khách trên tàu."

"Cô ấy chết rồi?"

"Với tư cách con người, Vanessa đã chết." Gymir đưa ra một câu trả lời không rõ ràng.

John nghĩ đến những cô gái đã trở thành quyến thuộc của Bướm Xám. Họ tưởng như còn sống nhưng thực ra không còn sống. Anh cũng hiểu được đôi chút.

"Cái này dành cho ngươi." Gymir phất tay, nắp hộp tự động mở ra.

Một viên ngọc sáng chói nằm bên trong.

Ánh sáng của nó rọi lên vách phòng, dập dờn như từng lớp sóng biển, và thật kỳ lạ, giữa những ngọn sóng lại thấp thoáng bóng dáng của một con tàu đang bồng bềnh.

John thất thần nhìn một phút rồi dứt khoát đóng nắp lại.

"Không được, tôi không thể nhận."

Thứ thoạt nhìn giống như đồ trang sức quý hiếm, không tiện bán đi, mà nếu cất giữ bên mình sẽ gây ra nguy hiểm tiềm ẩn, lỡ ai đó trộm mất thì sao? Không chừng lại nảy sinh sự kiện Những đồng vàng xui xẻo thứ hai thì sao?

"Chỉ có những người có ý chí kiên định mới nhìn thấy được ánh sáng của nó. Trong mắt hầu hết mọi người, nó chỉ là một quả cầu thủy tinh bình thường. Con người sẽ tự động bỏ qua sự tồn tại của nó, không ai có thể đánh cắp nó, cho dù anh vô tình làm mất, nó cũng sẽ tự động quay lại với anh." Lần này là Johnson lên tiếng, y nói với giọng điệu không cho phép từ chối: "Xem ra anh rất dễ gặp phải các sự kiện huyền bí, các tà thần khác sẽ không giống như chúng ta, khi anh cảm nhận được nguy hiểm thì đã quá muộn. Viên ngọc này có thể cứu mạng anh một lần."

"Chỉ có một cơ hội thôi." Gymir cảnh báo.

Johnson nói thêm: "Tốt nhất không nên thường xuyên mở hộp, giảm tiếp xúc. "

Tay John hơi run lên. Có lẽ là hơi rượu whisky khiến anh cảm thấy lồng ngực nóng lên.

"Đây là thù lao phải không?"

"Anh cũng có thể coi đó là một món quà."

John chân thành cảm ơn. Sau khi trải qua sự kiện chạy trốn trong xe lửa, John không bao giờ muốn lặp lại điều đó lần thứ hai trong đời.

Thám tử rất biết điều, đang định rời đi thì bị Gymir ngăn lại.

"Sau khi nhận được thù lao, ngươi cũng nên cung cấp một danh sách sách mới."

John: "..."

Một khách hàng rất quyền lực mà anh không dám làm mất lòng yêu cầu cung cấp thêm dịch vụ ngoài lề, lẽ nào anh dám từ chối?

John gật đầu cam chịu, cầm bút lên, bật đèn trong thư viện và bắt đầu viết danh sách sách.

Khó quá đi mất. Anh đã liệt kê hết những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mình từng đọc lần trước rồi.

John, một thám tử độc thân người Anh, trông giống như người thường đọc tiểu thuyết lãng mạn khi rảnh rỗi à?

Thám tử nhìn tờ giấy mà sầu não.

Venice, Venice... Phải rồi, có thể xem Người lái buôn thành Venice của Shakespeare! John phấn chấn trở lại, có rất nhiều tác phẩm của Shakespeare, ừm, cùng với một số vở kịch kinh điển nữa chứ.

Lúc này, John đã tràn đầy tự tin. Anh nhanh chóng viết xong danh sách sách.

"Ngài sẽ không thất vọng về trí tuệ và tình yêu của con người."

Người nhận danh sách từ thám tử không phải là Gymir, mà là Johnson. Y dường như muốn kiểm tra nó.

John: "..."

Trong lòng thám tử tò mò, cơn say khiến anh không thể che giấu biểu cảm trên mặt một cách hoàn hảo.

"Ngươi muốn hỏi gì?" Gymir cười sau chiếc mặt nạ.

John lắc đầu để thoát khỏi ảnh hưởng của giọng nói đó, khó nhọc hỏi: "Các ngài thực sự không phải là đang đi hưởng tuần trăng mật à?"

--------------------

Tác giả nói thế này:

Nếu Sherlock Holmes là nền tảng của tiểu thuyết trinh thám thì nguồn gốc của siêu trộm là Arsène Lupin của nhà văn Pháp Maurice Leblanc được đăng nhiều kỳ vào năm 1905. Tên trộm này còn được gọi là Kẻ trộm quý ông, thích ăn trộm đồ trang sức, anh ta là người toàn năng (đôi khi xui xẻo), có tài hùng biện và lừa dối, giỏi cải trang, có nhiều thân phận ngụy trang, cấp dưới và vô số nguồn thông tin, rất giàu có, cực kỳ kiêu ngạo. Đôi khi anh ta gửi thư cảnh báo trước khi ăn trộm đồ, gây ồn ào lớn. Đôi khi anh ta trả thù thay người khác một cách âm thầm, những người nhận được ơn huệ thậm chí không biết rằng anh ta đã làm việc tốt đó.

Có những thám tử xuất sắc với nhiều phong cách khác nhau cùng thời với Sherlock Holmes, cũng như trong các thời đại sau đó. Còn Arsène Lupin về cơ bản đã ảnh hưởng đến hình ảnh của tất cả các siêu trộm, bất cứ ai là siêu trộm nổi tiếng đều ít nhiều có bóng dáng của Arsène Lupin.

Nghe nói sau khi nhân vật này trở nên nổi tiếng, do bối cảnh lịch sử người Pháp muốn cạnh tranh với người Anh trong lĩnh vực văn hóa, nhà văn Pháp Maurice Leblanc cũng đã viết câu chuyện về Arsène Lupin đấu trí với Sherlock Holmes, đó là sự sáng tạo có chủ ý ... Ừm, thực sự là rất tệ. Nó đã gây ra một sự náo động vào thời điểm đó, cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Xét về giá trị văn học và sự xuất sắc trong tác phẩm, Arsène Lupin với hình tượng tồn tại quá vô lý dẫn đến Bug trong cốt truyện, kém xa Sherlock Holmes.

Ngày nay, nếu lùi về trước 100 năm, vào khoảng năm 1920, đó là thời đại mà hai bộ tiểu thuyết đang được xuất bản cùng lúc, cốt truyện rất thú vị. Lúc đó, nhiều độc giả tin rằng họ có thật.

.........

Trở lại chương này, John cho rằng vụ án xảy ra trên lãnh thổ nước Pháp, nghĩ đến siêu trộm, lại nói rằng lời giải thích này cũng không đến nỗi vô lý... Thực ra trong đó có sự giễu cợt trên lập trường của người Anh.

Scotland Yard, ám chỉ cảnh sát Luân Đôn, không liên quan gì đến Scotland. John dự định bán bất động sản ở Luân Đôn, nên mới nói rằng sẽ không bao giờ qua lại với Scotland Yard nữa.

(Tôi biết đây là thường thức của nhiều người, nhưng cũng có những độc giả chưa từng xem tiểu thuyết hay phim truyền hình có bối cảnh tương tự. Suy cho cùng, họ sẽ hơi khó hiểu khi lần đầu nghe đến thuật ngữ này.)

.........

Thám tử cuối cùng cũng nhận được quà cho người mai mối (thật ra không phải). Hơi rượu bốc lên đầu, anh không khỏi thốt ra câu hỏi từ linh hồn: Hai vị đã đi đến bước nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com