58
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 58
Hy sinh
Mặt dây chuyền chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, có hình dạng một bông hoa hồng sống động như thật.
Đỏ đậm rực rỡ, đỏ ửng say đắm, hồng nhạt nhẹ nhàng, trắng sữa căng mọng...
Sự chuyển đổi giữa bốn màu này vô cùng hoàn hảo, tổng thể mặt dây chuyền như có một luồng sáng đang chảy quanh.
Từ góc độ của con người, đây là một tác phẩm hoàn hảo của một tay nghề thủ công điêu luyện, người ta phải ngạc nhiên cảm thán trước màu sắc tuyệt vời được hình thành từ trong ngọn lửa.
Trong mắt tà thần, thứ này tuy không thể gọi là hoàn hảo nhưng nó có đặc điểm là "chân thực".
Chân thực là gì?
Đối với con người và các loài động vật khác sống trên hành tinh này, cấu trúc các cơ quan và bộ não của chúng quyết định những gì chúng có thể nhìn và nghe thấy.
Có những âm thanh mà con người không thể nghe thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Màu sắc mà mắt người có thể phân biệt được cũng có hạn, nhưng đôi khi con người sẽ lần mò ra "chân thực" một cách thần kỳ, điều đó được thể hiện chủ yếu trong những tác phẩm nghệ thuật đó. Ví dụ như một bức tranh sơn dầu với những đường nét hỗn loạn, kỳ quặc và khoa trương, một bản nhạc khiến người sáng tác ra nó phải phát điên, hay một tác phẩm điêu khắc khiến người ta phải buồn nôn hoặc sợ hãi. Tất cả đều miêu tả thế giới chân thực, nhưng cách diễn đạt quá khốc liệt.
Mặt dây chuyền thủy tinh trước mắt họ là một kiệt tác trong lĩnh vực khám phá tồn tại huyền bí của con người. Sự hòa trộn màu sắc khiến người ta cảm thấy hoàn hảo là nhờ phối hợp được màu sắc của thế giới chân thực, dù nhìn dưới góc độ của tà thần cũng không có sự hỗn loạn hay xung đột đặc biệt nào.
Bản chất của thế giới là sự hỗn loạn, nó thực sự là dị đoan trong thế giới chân thực này.
Trong quá trình sản xuất mặt dây chuyền, những màu sắc đối lập và xung đột được sắp xếp lại, những màu giống nhau được tập trung lại, nên nó mới có thể "tươi tắn và thoát tục" đến vậy. Chính sự đặc biệt này đã mang lại cho nó chức năng cảnh báo. Khi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hỗn loạn, nó sẽ vỡ tan ngay lập tức.
Thủy tinh mong manh, con người mong manh.
Tạo nên những kiệt tác phi thường.
Rắc.
Mặt dây chuyền hoa hồng trên cổ kỵ sĩ giáo phái vỡ tan.
Chỉ vì "ánh mắt tập trung" của hai tà thần.
Johnson thở dài tiếc nuối: "Là tiếng chuông cảnh báo báo trước sự xâm lấn của sức mạnh huyền bí cho giáo phái bí mật này, nó thực sự rất mạnh mẽ."
Gymir đang ngây người. Lần trước khi hắn đọc một cuốn sách của con người, từng thấy viết về một nhạc sĩ cách đây một trăm năm vẫn sáng tác một bản giao hưởng xuất sắc trong tình trạng đã mất hoàn toàn thính giác. Giờ đây mặt dây chuyền thủy tinh này cũng chứng tỏ con người có thể "mù quáng chế tạo ra" một hỗn hợp màu sắc gần như tiếp cận được trật tự trong tình huống không thể nhìn thấy thế giới chân thực.
"Làm sao mà ra được như thế nhỉ?"
Bột màu đỏ thẫm từ từ bay lên, tập trung trên các ngón tay của Gymir. Sau khi mặt dây chuyền bị vỡ, những đặc tính đặc biệt của nó không còn nữa, chỉ còn lại độ sáng vốn có của vật liệu.
"...Thứ thủy tinh này được trộn với kim loại, chắc hẳn là một công thức bí mật." Gymir nói không chắc chắn lắm.
Johnson lại lôi cuốn cẩm nang kia ra, đọc được mô tả của nhà đấu giá về Chén Thánh: Thủy tinh Murano màu đỏ như máu, trong có thành phần vàng ròng.
Johnson không có mấy hứng thú với công thức bí mật, mà y muốn tận mắt chứng kiến cách mặt dây chuyền này được chế tạo ra. Y dám chắc là Gymir cũng có ý tưởng tương tự.
Thật đáng tiếc...
Không làm thế được.
Nếu bị tà thần nhìn vào, mặt dây chuyền hoa hồng sẽ mãi mãi không thể thành hình.
Nó là một sự tồn tại vô cùng mong manh, chỉ có thể ra đời trong một công xưởng thuộc về con người theo cách mà các thế lực tà ác không thể "phát hiện".
***
Hans đang sốt.
Anh đã lênh đênh trên biển suốt mười tiếng đồng hồ chỉ để hứng gió lạnh, luôn cảnh giác, cũng cố gắng giữ tỉnh táo.
Đến rạng sáng, Andreas ra lệnh quay trở lại, Hans ngay lập tức bất tỉnh.
Hans nghe thấy loáng thoáng sự tức giận và hối hận trong giọng nói của Andreas, nhưng anh biết rằng nguyên nhân của cơn bệnh này là do "tiếp xúc với sự kiện huyền bí".
Ý thức của Hans chìm vào giấc mơ có căn gác mái quen thuộc.
Lần này gác mái trống rỗng, chỉ có bụi bặm, vài cuốn sách dùng để học chữ đã tả tơi và một bộ cờ nhảy thiếu quân.
Cờ nhảy là một trò chơi rất phổ biến ở Anh. Đã từng có một thương nhân người Anh đặt mua một số lượng lớn cờ nhảy bằng thủy tinh màu ở Venice, số tiền này đã cứu được một công xưởng sắp đóng cửa. Sau này, trò chơi này cũng bắt đầu trở nên phổ biến ở Venice, có nhiều cách chơi khác nhau tùy theo khu vực.
Hans nhặt từng quân cờ bị vỡ lên, sắp xếp chúng ngay ngắn. Quá trình này hơi tốn công sức, vì các quân cờ nằm rải rác ở mọi ngóc ngách của gác mái, một số bị kẹt trong khe hở giữa những tấm ván gỗ, rất khó tìm thấy.
Khi gom đủ các quân cờ, Hans dường như nghe thấy tiếng cười.
Tiếng cười của trẻ con.
Sau đó, giấc mơ tối tăm và chật hẹp có biến chuyển dữ dội, anh thấy dưới chân trống rỗng, thấy mình rơi vào một thế giới kỳ lạ.
"Giáo chủ?"
Hans thấy Giáo chủ già nua đang giận dữ nói gì đó, phía dưới là các kỵ sĩ giáo phái quỳ đầy dưới đất. Thống lĩnh kỵ sĩ từng chế giễu Hans đủ điều kia đang siết chặt chiếc mặt nạ sắt trong tay, mạnh đến nỗi các ngón tay đỏ bừng lên.
Hans nhận thấy góc nhìn của mình thật kỳ lạ, anh dường như đang đứng phía trên một ngôi nhà không có mái, tầm nhìn của anh có thể "bắt" được mọi chi tiết ẩn giấu trong bóng tối. Chẳng hạn như Giáo chủ tuy rằng đang tức giận nhưng vẫn lặng lẽ thò tay phải xuống gầm bàn, nơi đó chắc là có một cái nút khởi động bẫy; Thống lĩnh kỵ sĩ bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng thực chất gã đã giận đến mức lén sờ vào vũ khí giấu ở thắt lưng nhiều lần, chẳng qua là đang kiềm chế không ra tay.
Giọng nói của họ không được rõ ràng cho lắm, cộng thêm việc trong mắt Hans, những kẻ đứng đầu giáo phái ít nhiều gì cũng có dấu hiệu "ô nhiễm", nên trông có vẻ như đây là một vở kịch quái dị.
Giáo chủ, các Trưởng lão, các Thống lĩnh mà Hans từng kính trọng và ngưỡng mộ... có kẻ thì da xanh, có kẻ thì đầu dị dạng, có kẻ mắt đỏ như máu, cũng có kẻ mọc vảy trên người. Hệt như một lũ quái vật khoác trên mình bộ quần áo lãnh đạo giáo phái, dịch chuyển thân hình dị dạng, vụng về diễn một màn kịch nhằm bôi nhọ giáo phái Màu Xám.
"Không!"
Hans nhắm mắt lại trong đau đớn.
Những âm thanh và hình ảnh đó vẫn liên tục chảy vào tâm trí anh.
Âm thanh dần dần rõ ràng hơn, Hans có thể nghe được nội dung tranh cãi của đám người đứng đầu giáo phái này. Có người chỉ trích Andreas không cố gắng hết sức, có người cho rằng con quái vật đã rời khỏi Venice, cũng có Trưởng lão chỉ trích Giáo chủ đã dễ dàng rời bỏ căn cứ tại nhà thờ trên đảo chính Venice.
Trong khi họ đang cãi vã thì bất ngờ có một người hầu trong giáo phái đến báo rằng một cuộc tấn công khác nhằm vào kỵ sĩ giáo phái vừa xảy ra. Vì những kỵ sĩ này đều bị đánh bất tỉnh bằng phương thức vật lý, tài sản mang theo trên người cũng bị cướp sạch, nên không hề giống hành động của quyến thuộc của tà thần chút nào. Sự việc này trở thành ngòi nổ cho một cuộc tranh cãi mới.
Thống lĩnh kỵ sĩ phủ nhận thuộc hạ của mình là rác rưởi. Gã kiên trì khẳng định trong việc này có bàn tay của những thế lực khác tham gia vào... thế lực của con người đã ra tay, mục đích là nhằm kiểm soát hoàn toàn Venice - thành bang luôn nằm ngoài tầm tay của nước Ý.
Sau đó nhóm lãnh đạo giáo phái lần lượt vạch trần tội lỗi của nhau, chỉ ra ai đã được hưởng lợi từ quý tộc nào, ai đã sớm ngả mũ đi theo nhân vật lớn nào, bao gồm nhưng không giới hạn người bản địa Venice, thế lực của riêng nước Ý, một Trưởng lão tham lam nhất thậm chí còn bị cáo buộc nhận tiền từ cả Đông Nga và Giáo hội Công giáo, còn mua đất và biệt thự ở Anh.
Tượng Chúa trên cây thánh giá im lặng xem trò hề này. Các bức tượng điêu khắc những vị thánh của giáo phái thời xưa được đặt dọc hai bên phòng cũng đang dõi theo những hậu duệ này.
Hans tự hỏi phải chăng tà thần đã làm gì đôi mắt của mình, giấc mơ này cũng rất có thể là ảo ảnh do tà thần tạo ra. Nhưng anh nhìn thấy Andreas nhiều lần sốt ruột quay đầu, cuối cùng lợi dụng lúc hỗn loạn rời đi.
Lúc này, ngoài cửa sổ xuất hiện một hình ảnh phản chiếu khủng khiếp.
Bạch tuộc khổng lồ xuất hiện giống như trong truyền thuyết, thân hình nó to lớn như một ngọn núi, những xúc tu của nó quét ngang qua cửa kính, gây ra những chấn động ầm ầm đáng sợ.
Chiếc đèn chùm thủy tinh trong phòng vỡ tan ngay lập tức, Giáo chủ vừa kinh hoảng vừa tức giận nhảy dựng lên, hét lớn tên Andreas, còn mấy Trưởng lão thì trốn dưới gầm bàn. Thống lĩnh kỵ sĩ cầm vũ khí lao vào màn mưa, nhưng không tìm thấy gì. Bóng dáng bạch tuộc khổng lồ đã biến mất trong bóng tối.
Cuộc cãi vã trở nên căng thẳng hơn. Nhưng tranh cãi sẽ không đi đến kết quả, mà chỉ khiến xung đột bùng phát triệt để.
Màn sương đen như tấm màn rạp hát, rất chu đáo hạ xuống, khi nó được kéo ra lần nữa, cũng là lúc vở kịch thứ hai bắt đầu.
Một Trưởng lão đã gặp chuyện.
Lão mang theo thân tín và tiền tài của mình, chuẩn bị rời đi ngay trong đêm, nhưng khi lên đến thuyền thì biến thành một con quái vật không có lý trí, cơ thể cao lên tới bốn mét, mặt vặn vẹo, chảy ra nước bọt như bùn, sau khi giết thuộc hạ thân cận thì bị Thống lĩnh kỵ sĩ vừa đuổi tới xử tử.
Thi thể Trưởng lão được quấn trong một tấm vải trắng viết đầy những ký tự rune, Giáo chủ làm lễ trừ tà rồi dùng lửa đốt thành tro bụi. Tro cốt được đưa vào bình một cách trang trọng.
Hans đã từng nhìn thấy chiếc bình đó trước đây. Tất cả những vật dụng và nguồn nước bị ô nhiễm sẽ được cho vào bình chứa này, nghe nói Giáo chủ sẽ xử lý nó. Nhưng lần này Hans đã tận mắt chứng kiến "quá trình xử lý" đó.
Giáo chủ cho người trộn tro cốt, nước và một số thứ kỳ lạ vào với nhau, ra lệnh cho một kỵ sĩ nằm xuống tầng hầm đầy ký tự rune rồi bôi thứ "thuốc cao" đó lên khắp người kỵ sĩ.
Sau một loạt những tiếng hét thảm thiết, kỵ sĩ kia từ một con người bình thường trở thành một "con người có đặc tính kỳ dị" trong mắt Hans, đồng thời còn nhận được mặt dây chuyền hoa hồng.
Mặt dây chuyền hoa hồng không chỉ có khả năng phát hiện ra các thế lực tà ác đang tiếp cận, mà còn theo dõi xem tính cân bằng trên người đã tiếp nhận ô nhiễm có bị phá vỡ hay không. Đóa hoa hồng mong manh này cũng như tinh thần kỵ sĩ trong điều lệ của giáo phái. Kiên trì, danh dự, hy sinh...
Hans phát hiện ra rằng, ngoại trừ chú Andreas của mình, mọi lãnh đạo trong giáo phái đều không mang mặt dây chuyền hoa hồng, cũng không sử dụng những "thánh vật" tương tự.
Ngày xưa anh không thể đến gần được nhóm lãnh đạo giáo phái, nhưng giờ đây đôi mắt anh đã có thể "nhìn thấy" ánh sáng huy hoàng đó. Nó thật đặc biệt, màu đỏ say đắm lòng người đó, như sự tồn tại ổn định duy nhất trong thế giới hỗn loạn này. Mặt dây chuyền nhảy nhót trên cổ Andreas hệt như ngọn lửa đang cháy.
Màn thứ ba của vở kịch, Andreas tuần tra dọc theo căn cứ của giáo phái, mặt dây chuyền hoa hồng trong tay ông ta vỡ nát hết lần này đến lần khác, sau cùng Giáo chủ không thèm đưa cho ông ta thêm mặt dây chuyền nào nữa, đồng thời toàn thể giáo phái đều nhận được tin dữ: Thế lực tà ác đã bao vây họ.
Những thành viên giáo phái bình thường còn có thể trốn thoát, nhưng những kỵ sĩ giáo phái có "sức mạnh phi thường" thì lần lượt gặp bất hạnh. Có người bị đánh bất tỉnh, người lại bị sốt cao, số khác thì dứt khoát biến thành quái vật.
Sự hoảng loạn lan rộng trong căn cứ.
Đêm hôm đó, cái bóng của bạch tuộc khổng lồ lại xuất hiện, nó dùng xúc tu vuốt ve tòa nhà này như một món đồ chơi.
Hans gần như nghẹt thở.
Anh nhìn từng gương mặt quen thuộc đang cầu nguyện các vị thần trước thánh giá, đồng thời chứng kiến trạng thái biến dị của nhóm lãnh đạo giáo phái ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Cuối cùng, hệ thống phòng thủ sụp đổ, bởi không chỉ có thế lực tà ác bên ngoài mà còn bởi những "quái vật" liên tục xuất hiện bên trong căn cứ.
Mặc dù giáo phái còn chưa vỡ trận, nhưng cũng chẳng khác gì đã tan rã.
Hans rất nóng lòng tìm kiếm bóng dáng của Andreas, thế nhưng chủ nhân của giấc mơ này dường như không để ý nhiều đến Andreas, y thích xem bộ dạng lôi thôi của Giáo chủ hơn, thích xem cảnh bọn Trưởng lão kia vạch trần khuyết điểm của nhau, thậm chí vung tay đánh nhau.
Hans thậm chí còn cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ, như thể chủ nhân của giấc mơ đang buồn bực hỏi người bạn của mình, anh đã nhặt cờ nhảy cho ta, ta sẽ cho anh thấy những điều thú vị, tại sao anh lại không vui?
***
"Thật phiền toái..."
Johnson phát hiện Hans ở trong mơ sắp phát điên rồi, y không biết người này vào được bằng cách nào, nhưng đã đến lúc Hans phải phát huy vai trò của mình. Johnson trực tiếp đuổi Hans ra khỏi giấc mơ. Nếu không có sự cố nào khác xảy ra, Hans tỉnh dậy rồi sẽ lao đi tìm Andreas, sau đó bảo vệ những người thân và bạn bè mà anh coi là quan trọng.
"Andreas đã đi trộm sách cổ của giáo phái." Gymir báo cho Johnson biết tình hình mới nhất.
Đó mới là của cải quan trọng của giáo phái. Cú Xám Andreas ngay từ đầu đã không mấy kính trọng Giáo chủ, giờ đây ông ta không chút do dự lựa chọn "giữ gìn giáo phái".
Andreas biết mình không thể rời đi được nữa, ông ta sẽ sắp xếp mọi việc, sau đó đối mặt với "bạch tuộc khổng lồ" và chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
"Để đảm bảo rằng Hans và những người khác rời đi ngay lập tức, hắn sẽ dùng chính mình làm mồi nhử, chủ động đến tìm chúng ta." Gymir tháo mặt nạ ra, mỉm cười nói.
***
Trong căn hầm tối tăm, Hans cảm thấy toàn thân lạnh như băng.
"Không, chú Andreas, con không thể..."
"Hãy cầm lấy, đừng đánh mất, đây là thánh vật quan trọng nhất trong giáo phái của chúng ta."
Đôi mắt của Andreas vẫn sắc như dao dưới ánh nến yếu ớt. Bên dưới chiếc áo choàng xám mà ông ta đang mặc chứa đầy các loại vũ khí khắc ký tự rune, và hai khẩu súng. Ông ta đẩy một chiếc hộp nặng về phía Hans, dặn đi dặn lại: "Có các rãnh để đặt thấu kính bên trong, còn có loại len cashmere thượng hạng lấp đầy các khoảng trống như một tấm đệm, nhưng hãy cố gắng đừng để nó bị va đập."
"Là, là Con mắt Hoa Hồng?" Hans run tay.
"Phải, chú trộm ra từ xưởng thủy tinh, đánh ngất người canh gác." Andreas nói những lời đủ để giáo phái mang ông ta ra kết tội hỏa thiêu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, còn vỗ thật mạnh vào vai Hans: "Con mắt Hoa Hồng do tổ tiên giáo phái để lại, Trưởng lão đi theo quý tộc rời Venice trước đó đã lấy đi một mảnh, hiện tại ngoài cái để trong phòng Giáo chủ ra, chỉ còn lại cái ở xưởng này thôi."
Hans biết rằng chỉ có nhờ Con mắt Hoa Hồng trợ giúp mới có thể tạo ra những mặt dây chuyền đó, tạo ra nhiều đồ trang sức đa dạng có khả năng cảnh báo. Nếu không thể nhìn thấy kẻ thù thì làm sao có thể đối phó với kẻ thù?
"Chú Andreas, chú có thể giao Con mắt Hoa Hồng cho người khác, cho con ở lại gia nhập đội của chú..."
"Không!" Andreas đột nhiên ngắt lời Hans, ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt phủ vảy trắng quái dị của Hans.
Ông ta châm tẩu thuốc, như thể đang xuất thần hoặc đang suy nghĩ điều gì đó.
Khoảng năm phút sau, Andreas cuối cùng cũng lên tiếng: "Thật ra, mảnh kính trong phòng Giáo chủ đã bị phá hủy rồi."
"Cái gì?" Hans kinh hãi.
Andreas hơi nôn nóng, đồng thời cũng hối hận, ông ta nói với giọng điệu phức tạp: "Xin lỗi, chú vẫn luôn giấu con. Khi chú phát hiện ra con có thể nhìn thấy... những bất thường trên người Giáo chủ, Thống lĩnh kỵ sĩ, nói chung là trên người chúng ta, chú đã có vài suy đoán, sau đó khi cơn sốt của con kéo dài, chú đã đi đọc lại sách cổ, xác nhận rằng các triệu chứng của con rất giống..."
"Rất giống cái gì?"
"Hoa hồng chỉ là biểu tượng của giáo phái chúng ta, trong giáo lý truyền thống, hoa hồng là biểu tượng cho máu của các vị tử vì đạo. Nó được gọi là Con mắt Hoa Hồng, không phải vì màu sắc và hoa văn mà vì sự hy sinh. Để ngăn chặn việc các thành viên giáo phái phải hy sinh trong hiến tế, vị tổ tiên giáo phái đầu tiên và cũng là người cuối cùng có thể nhìn thấy thế giới chân thực, đã sử dụng tay nghề sản xuất thủy tinh mà mình quen thuộc nhất để tạo ra Con mắt Hoa Hồng đầu tiên. Sau đó, các thế hệ thành viên giáo phái tiếp theo đã nhìn thấy thế giới phi thường qua lăng kính này, và phải trả giá bằng mạng sống của mình, cuối cùng có được Con mắt Hoa Hồng hoàn hảo, thông qua công cụ này để tạo ra thánh vật mà con biết."
Andreas xoa đầu Hans, việc này thực ra không hề dễ dàng, vì Hans quá cao.
Bây giờ Hans cúi đầu xuống, để mặc bàn tay đó dừng trên đầu.
"Chú không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đôi mắt của con... Sức mạnh của Con mắt Hoa Hồng thay thế thị giác của con, nó sẽ khiến con phải gánh chịu bất hạnh giống như bậc tiền bối đã nhìn thấy thế giới chân thực kia. Chú muốn con tránh xa tất cả lãnh đạo giáo phái, chú rất lo lắng bọn họ sẽ phát hiện ra bí mật này, thà rằng con bị bệnh nằm trên giường còn hơn... Chú đã sai lầm, Hans. Giờ đây giáo phái sắp bị tiêu diệt, hãy mang theo tất cả những gì chú đưa cho con, chạy trốn đi! Càng xa càng tốt! Khi cần thiết, dù có từ bỏ Con mắt Hoa Hồng cũng không sao, mạng sống của con cũng quan trọng không kém."
Đầu Hans bỗng nhẹ bẫng, bàn tay kia đã rời đi.
Andreas rời khỏi tầng hầm như một bóng ma.
"Không!" Hans kinh hoảng đuổi theo.
Giọng nói nghiêm khắc của Andreas từ xa truyền đến: "Con muốn chúng ta chết vô ích sao? Hãy nhớ bản đồ chú đưa cho con, nắm bắt cơ hội! Đưa mẹ con và những người bên ngoài hầm trốn đi! Chúng ta làm vậy vì muốn giữ những người thân yêu của mình còn sống, đừng làm chú phải thất vọng! Chú đã giấu hết sách cổ ở đây, con mang theo được bao nhiêu hay bấy nhiêu, khi nào có cơ hội thì quay lại lấy thêm."
--------------------
Tác giả nói thế này:
Hầu hết các động vật có vú đều có ba loại tế bào hình nón có thể nhận diện ánh sáng đỏ, xanh lam và xanh lục, chúng ta gọi đó là ba màu cơ bản. Tất cả màu sắc mà con người nhìn thấy đều dựa trên ba màu này, nhưng có một số sinh vật trên trái đất có ít hoặc nhiều loại tế bào hình nón hơn, chẳng hạn như tôm tít có mười sáu loại.
Nghĩ mà xem, có thể bạn sẽ cho rằng mọi màu sắc xung quanh mình đều hài hòa, càng đơn giản thì càng hài hòa. Thực ra, trong mắt tôm tít, thế giới hoàn toàn không như thế này. Thế giới chân thực phức tạp quá, màu sắc phong phú quá, con người chẳng hiểu gì về màu sắc cả (Ê này).
À, tóm lại là nếu con người đột nhiên có được thị giác của tôm tít (nhìn thấy những thứ không nên thấy), vậy thì hiển nhiên là đầu óc quay cuồng, toàn là bóng chồng, màu sắc lộn xộn, nếu kết hợp đồng bộ cả thêm âm thanh, giác quan, v.v. chẳng phải sẽ dễ khiến mọi người phát điên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com