Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 60

Bình minh

Mưa tạnh.

Khói bốc lên từ đống than hồng giữa tàn tích, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của mặt trời buổi sớm.

Sương sớm như bóng ma lang thang khắp nơi.

Mọi thứ trong tầm nhìn dường như đã chuyển sang màu xám, một màu xám trắng buồn thảm.

Hans cảm thấy xương cốt trong cơ thể đều đang kêu gào vì đau đớn. Anh ngơ ngác cúi đầu xuống, phát hiện trong tay mình đang cầm một thanh kiếm bản rộng, giống như vũ khí của mình.

Tại sao lại là "giống"?

Bởi vì thanh kiếm này đã hoàn toàn không thể nhận dạng được, mũi kiếm bị gãy, hai bên lưỡi kiếm đầy những vết mẻ lớn nhỏ. Trên những chỗ mẻ còn có chất nhầy màu xanh đen khả nghi, phát ra âm thanh xèo xèo rất nhỏ, toàn bộ ký tự rune đều đã bị ăn mòn.

Thanh kiếm bản rộng này là món quà trưởng thành của Hans, người mặc áo choàng xám trong giáo phái đều có một món vũ khí tương tự. Mặc dù Hans muốn có trang bị của kỵ sĩ giáo phái, nhưng thanh kiếm này do chính chú Andreas rèn ra, Hans rất trân trọng nó.

Sao mà nó lại trở nên như thế này?

Đầu Hans lại đau nhói.

Ngọn lửa, tiếng la hét, bóng tối, quái vật...

Những cảnh tượng kỳ lạ liên tục thay đổi hiện lên trong đầu anh, Hans ném thanh kiếm bản rộng đi, đau đớn ôm đầu quỳ xuống giữa đống đổ nát. Mồ hôi và máu trên trán hòa vào nhau, từ từ nhỏ xuống mu bàn tay.

Tiếng thở hổn hển đau đớn của Hans dần dần dịu xuống, anh khôi phục tỉnh táo. Việc tiếp xúc gần với những thể biến dị ô nhiễm vẫn gây ra tổn thương tinh thần nhất định cho anh, đánh một hồi anh lại mất đi ý thức, cuối cùng...

Hans đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rơi vào một cái bóng nhô lên cách đó không xa. Nó trông giống như chân trước của một con sói hoang. Hans cảm thấy nơi mà mình đang đặt chân có gì đó không ổn, rồi anh lôi ra một vài cái sừng cong như lưỡi liềm dưới đống rác. Những chiếc vảy lấp lánh trong sương sớm, những chiếc răng nanh gãy, tay chân vặn vẹo đang từ từ bị bào mòn khi ngâm trong vũng nước xanh lục...

Hans: "..."

Hóa ra anh bị bao vây bởi xác quái vật!

Không đúng? Từ khi nào anh trở nên mạnh mẽ như vậy? Giết được nhiều quái vật như vậy?

Hans đứng ngây người vài phút thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

Là tiếng của Andreas.

Hans nhanh chóng dùng cả tay lẫn chân để bò ra khỏi đống đổ nát.

Anh không biết rằng hành động của mình giống như duỗi một bàn tay ra khỏi "hầm mộ pháo đài" được xây dựng bằng xác của những con quái vật đáng sợ, sau đó thoát ra một cách khó khăn, cộng thêm bùn và máu khắp mặt, trông hệt như một thể biến dị mới.

Đồng tử xám của Andreas co rút lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Ông ta vốn đã đầy vết thương, chảy máu quá nhiều, giờ thì đầu óc choáng váng không đứng vững nổi.

Hans ngẩng đầu lên nhìn một cái thì suýt nữa sợ hết hồn, bởi vì "ô nhiễm" trong cơ thể Andreas bắt đầu không ổn định, màu sắc biến đổi liên tục, như muốn phá tan những ràng buộc trong cơ thể.

"Không, chú Andreas!"

Hans xông tới trước mặt Andreas bằng vài bước, lại không dám tùy tiện chạm vào ông ta, hai tay rụt lại một cách hài hước, sau đó lại duỗi ra, lo lắng xoay lòng vòng.

Andreas ho ra máu mấy lần, ông ta nhìn chằm chằm Hans, hơi thở trên cơ thể dần dần dịu lại không còn hỗn loạn vô trật tự nữa.

"Chú không sao."

"..."

"Chú quên mất, con có đôi mắt có thể nhìn thấy sự thực." Andreas thở dài, ông ta vuốt mái tóc bẩn đã bết lại thành cục của mình, lạnh lùng nói: "Nếu con đã đọc sách của giáo phái thì cũng biết rằng mọi ô nhiễm đều không thể đảo ngược lại được, chú không còn sống được thêm mấy năm nữa đâu."

Hans siết chặt tay thành nắm đấm, run rẩy nói: "Nếu không phải tại Giáo chủ..."

"Không! Đây là lỗi của chú!" Andreas thản nhiên nói ra việc ông ta đã luyện một Trưởng lão dùng làm mồi nhử để dụ bạch tuộc khổng lồ ra.

Hans đực mặt ra.

Andreas nhìn cánh tay bị thương nặng của mình, miễn cưỡng kéo dây vải ra, thuần thục băng bó bằng một tay rồi treo cánh tay trên cổ. Ông ta nhìn đống đổ nát, tâm trạng sa sút nói: "Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, giáo phái bị phá hủy là trách nhiệm của chú..."

"Không phải!"

Hans phản ứng dữ dội, ngay lập tức kể lại những thông tin mình nghe được trong giấc mơ. Vì đang đối mặt với Andreas nên anh không hề có ý định giấu giếm, lúc đầu nghe nhóm lãnh đạo giáo phái vạch trần nhau thế nào thì phẫn nộ nói hết ra như thế.

Những lãnh đạo giáo phái đó có kẻ tham tiền, tham quyền lực, lén lút tiếp cận các ông lớn của các thế lực khác nhau, thậm chí còn muốn can thiệp vào chiến tranh ở một số khu vực (để tìm kiếm vật tế phù hợp).

Mục sư Cornell có thể dùng "sức khỏe và tuổi thọ" làm mồi nhử để Brandon Lớn làm liều ném tiền hỗ trợ cho chuyến thám hiểm, lẽ nào nhóm lãnh đạo giáo phái không biết cách sử dụng thủ đoạn tương tự sao? Họ không những biết cách mà còn keo kiệt hơn cả mục sư Cornell, chỉ sẵn sàng cho một chút lợi ích, trông thì có vẻ là hiệu quả của một bí quyết cổ xưa nào đó, nhưng sẽ không bao giờ liên quan đến thế giới chân thực và tà thần. Như thế vừa không phô trương vừa an toàn.

Nhưng dục vọng là thứ không có giới hạn, có lẽ Giáo chủ và các Trưởng lão sẽ đủ thông minh để nắm bắt được mức độ bên trong, những kẻ như Thống lĩnh kỵ sĩ thì khó mà nói được.

Andreas vừa thờ ơ đánh giá đám đồng nghiệp trong lòng, vừa nhìn chằm chằm vào Hans, nói: "Nếu là vì kiếm tiền, chú cũng đang làm."

"Nhưng chú thì khác!" Hans lập tức phản bác.

Anh cũng "nhìn thấy" những việc làm đáng hổ thẹn của Andreas, là vượt biên và buôn lậu. Thực chất, đây là truyền thống của giáo phái, giáo phái Màu Xám có quyền lực và địa bàn ở Venice, cũng như những khả năng "phi thường", muốn nuôi sống nhiều miệng ăn như thế thì không thể giữ bàn tay sạch được.

"Chú đang làm vậy vì mọi người trong giáo phái, mà họ đều thấy những việc này phiền phức, vụn vặt và vất vả..."

Hans đột nhiên dừng lại giữa câu, anh thấy ánh mắt Andreas trở nên sắc bén hơn. Hans nhận ra có điều gì đó không ổn, anh đã bị lừa.

Andreas không dám chắc những gì Hans nói về bí mật của giáo phái có phải là sự thật hay không, dù sao thì trong đó cũng có nhiều chuyện mà chính ông ta chưa từng nghe qua. Vì vậy Andreas lấy chính mình làm ví dụ, dễ dàng lừa Hans phản bác thay mình.

"Con nghe ai nói những chuyện này? Chỉ mới có mấy ngày, con liền đột nhiên biết được bí mật của nhóm lãnh đạo giáo phái?" Andreas cảm thấy như Hans đã được thay một bộ óc khác.

Một tín đồ giáo phái cấp thấp hàng ngày chỉ biết cầu nguyện với Chúa bỗng nắm bắt được bí mật mà giáo phái không thể tiết lộ cho ai, đồng thời nhìn thấu được hiện thực của thế giới, lẽ nào Con mắt Hoa Hồng mạnh mẽ đến mức có thể nhìn thấu lòng người?

Câu hỏi của Andreas khiến Hans toát mồ hôi lạnh. Anh đang cố gắng nghĩ ra một cái cớ thì đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai anh.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân này khiến tim Hans đập lỡ một nhịp. Anh nhìn thấy phía cuối đống đổ nát mù sương, bóng dáng của Johnson nán lại ở lối vào một con hẻm. Con hẻm chật hẹp, tối tăm đó giống như cái miệng quái vật đang há hốc, lại như mạng nhện giăng sẵn đang chờ đợi con mồi.

Hans âm thầm nghiến răng, anh cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi Andreas: "Trên đường chú có nhìn thấy ai nữa không? Mẹ của con..."

"Họ đều bình yên." Trên đường đi, Andreas tìm thấy những người bất tỉnh trên thuyền nhỏ giữa kênh đào, ông ta còn đếm và kiểm tra từng người một, không có người mất tích.

Hans thở phào nhẹ nhõm. Anh nói phải tìm bác sĩ để chữa trị vết thương cho Andreas, rồi đi về phía con hẻm.

"Đứng lại!"

"Còn việc gì không, chú Andreas..."

"Con định đi gặp hai tà thần đó?"

"Cái gì?"

Hans kinh hãi quay đầu lại, lực quá lớn kéo vết thương trên vai khiến anh toát mồ hôi lạnh. Con hẻm kia nằm rất xa, còn có nhà cửa đổ nát và sương mù che phủ, Hans kinh ngạc và nghi ngờ nhìn vào tay Andreas, cho rằng Andreas đã dùng mảnh kính Con mắt Hoa Hồng, vì chiếc hộp gỗ được Hans để lại bên cạnh mẹ mình.

Nhưng tay Andreas trống không. Giống như biệt danh Cú Xám của mình, ông ta có thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, Hans cảm thấy một áp lực vô hình khi nhìn vào đôi mắt này.

"Con, con..."

Andreas nhìn Hans toát mồ hôi lạnh đầy đầu, không nói được một câu hoàn chỉnh, ông ta thuj lại khí thế như thẩm vấn tù nhân, hạ giọng nói: "Đêm qua khi tỉnh dậy, chú nhìn thấy lửa và quái vật, lại còn ở hướng bến tàu..."

Nỗi sợ hãi đó khiến Andreas cảm thấy lạnh cả người. Ông ta bất chấp tất cả, kéo theo cơ thể đầy thương tích của mình lao tới đây, rồi nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.

"Con đang tấn công những thể biến dị đó." Tay cầm kiếm bản rộng, tay kia cầm tấm ván cửa làm lá chắn, cứ thế lao về phía quái vật.

Andreas suýt chút nữa biến dị tại chỗ... Ngoại trừ biến dị ra, ông ta thật sự không nghĩ ra biện pháp nào để có thể cứu Hans khỏi mấy con quái vật.

Kết quả là Andreas càng nhìn càng thấy thật bất ổn. Mỗi lần Hans tấn công đều có thể đánh trúng vào điểm yếu của quái vật, có thể nói đó là công lao của "đôi mắt", nhưng không có đòn chí mạng nào của quái vật đánh trúng Hans, thậm chí một giọt nước bọt có độc cũng không dính được lên cơ thể Hans, một trò đùa đấy à?

Andreas đập mạnh vào trán hai cái, khi nhìn lại thì vẫn là cảnh Hans mắt đỏ hoe, mất trí và đâm chém như điên. Mặc dù chém rất khó khăn, nhưng quả thực chỉ có quái vật đang bị thương.

"...Sau đó chú phát hiện ra trên mái nhà có người." Andreas giơ tay chỉ với vẻ mặt vô cảm.

Hans vô thức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra rằng nơi đó vừa hay đang đối diện với đống đổ nát, xét về mặt độ cao và khoảng cách thì đó là một nơi tuyệt vời để quan sát trận chiến.

Một cảm giác bất lực lạ lùng dâng lên.

Hans nhìn Andreas, ông ta tựa hồ cũng có biểu cảm tương tự, hiển nhiên là cả đời cũng không bao giờ nghĩ rằng tà thần lại nhàm chán đến thế, ngồi trên mái nhà xem con người đánh nhau với thể biến dị.

"Làm sao chú biết bọn họ... lại là..." Hans yếu ớt hỏi.

Andreas im lặng một phút rồi chậm rãi nói: "Con có bao giờ nghĩ rằng mình không thể đánh bại được nhiều thể biến dị đến vậy không? Luôn chỉ có một đối thủ trước mặt con, nhiều nhất là hai, những thể biến dị khác muốn đánh lén con cũng không được, chúng bị một lực vô hình ghim xuống đất hết rồi."

Hans: "..."

"Chờ khi con chém gục một thể biến dị, lại một con khác thay thế nó." Andreas nhìn anh với ánh mắt quái dị.

Hans cảm thấy bây giờ anh rất muốn đào một cái hố để trốn vào, hoặc là cái hố giữa đống xác quái vật vừa rồi cũng tốt lắm.

Andreas nghiêm giọng nói: "Con không hết biết thể biến dị đáng sợ đến mức nào, không, con chưa bao giờ nhìn thấy thể biến dị thực sự, con chỉ thấy những người bình thường vô tình tiếp xúc với ô nhiễm, những con quái vật mà họ biến thành giống như bùn nhão, không có sức chiến đấu, không có ý thức, rất dễ đối phó, nhưng thể biến dị chân chính có một phần sức mạnh của tà thần, bởi vì..."

"Bởi vì các ngươi đã đánh cắp sức mạnh của tà thần."

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Andreas và Hans cùng giật mình, nhanh chóng quay người lại, một người chạm vào vũ khí, một người siết chặt nắm đấm.

Gymir vuốt ve chiếc mặt nạ bạc trên mặt, nhìn hai con người đột nhiên dừng chuyển động. Hắn hơi bất mãn, Johnson đang đợi ở đó kìa, Hans lại trì hoãn lâu như vậy.

"Ngươi nên nhớ lời hứa của mình."

"Tôi sẽ làm được." Hans thẳng lưng. Vì những người còn sống trong giáo phái, anh chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của tà thần.

Andreas chặn trước mặt Hans, thấp giọng hỏi: "Tôi không biết hai vị muốn gì? Giáo phái không còn tồn tại nữa..."

"Không phải thế, Con mắt Hoa Hồng vẫn còn tồn tại, giáo phái này sẽ sớm được hồi sinh, miễn là con người vẫn còn giữ được công nghệ chế tạo thủy tinh."

Lời Gymir nói khiến đồng tử của Andreas co lại, ông ta muốn thúc giục Hans chạy trốn, nhưng lại cảm thấy toàn thân cứng đờ, như đã bị hóa đá.

"Hãy nhớ lời ủy thác của chúng ta, đừng tìm cách trốn nợ của tà thần." Lời của Gymir còn có ẩn ý khác, hắn nhìn Andreas, nói: "Mọi thứ đã mượn đều phải được hoàn trả gấp đôi."

Nếu tà thần bị đánh cắp sức mạnh mà tỉnh dậy, tà thần nhất định sẽ tìm tới cửa. Cũng như Johnson tìm mục sư Cornell.

"Andreas sẽ không sống được bao lâu, tới ngày đó ngươi có thể cần phải tự mình giết hắn, ngăn chặn hắn biến dị." Gymir nói xong thì biến mất.

Hans sợ hãi nắm lấy cánh tay Andreas.

Andreas bình tĩnh nhìn anh, nói: "Tất cả những người đã tiếp nhận ô nhiễm trong giáo phái đều sẽ như vậy, dù không có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ biến thành quái vật vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cho nên, vì Venice, vì thế giới này... con cần phải tự tay giết chú, rồi sau đó tiêu hủy hoàn toàn cơ thể. Đây cũng là bổn phận của Giáo chủ trước kia, để linh hồn kỵ sĩ hy sinh bảo vệ giáo phái được yên nghỉ."

"Con..."

"Rời khỏi Venice đi, mang theo người của chúng ta... Từ lâu chú đã biết con không thể trở thành người chịu trách nhiệm cho cả giáo phái, chú cũng không rèn luyện con phát triển theo hướng đó. Trái tim của con quá mềm yếu, yêu cầu con giết một người bình thường vô tội bị ô nhiễm, con chắc chắn sẽ không làm được. Nếu con nhìn thấy nguồn gốc của bất hạnh, con thậm chí sẽ thương xót cả quyến thuộc của tà thần..."

Sắc mặt Hans tái nhợt, anh nói: "Chú Andreas, con sẽ cố gắng khôi phục giáo phái, loại bỏ những khuyết điểm này.."

"Không, đó không phải khuyết điểm, con không cần thay đổi." Andreas rũ mắt xuống, chỉ vào xác quái vật cách đó không xa: "Con chấp nhận biến thành như thế sao?"

"Để bảo vệ giáo phái, con sẵn sàng tiếp nhận sức mạnh, chịu đựng đau đớn." Hans không chút do dự nói.

"Nhưng người khác thì không." Andreas cũng không nể tình, nói: "Giáo phái sẽ tái sinh từ tro tàn và đổ nát, rồi vài chục năm nữa, khi hai chúng ta đều chết đi, giáo phái sẽ lại trở thành như ngày nay, đây là điều mà không ai có thể đảo ngược được."

Hans: "..."

"Khi mọi chuyện kết thúc thì hãy rời đi. Chú sẽ làm Giáo chủ, rồi chú sẽ bồi dưỡng ra một người có thể giết chú, người đó không phải là con." Andreas đẩy vai Hans, ra hiệu cho anh tiến về phía trước.

Đi về phía một con đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com