Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 64

Cứu mạng với

Ánh nắng đục ra một cái hố trên bề mặt núi băng, như một mặt hồ trong xanh.

Nước hồ chảy đến rìa núi băng, xẻ ra nhiều khe rãnh, dòng nước tuyết trong vắt đổ xuống tạo thành thác nước nhỏ.

Một chú cá voi trắng mệt mỏi đang bơi vòng tròn, không tỉnh táo lắm, tông vào mép núi băng. Nó kêu lên đau đớn, ngẩng đầu lên, sau đó bị dòng thác đổ xuống ào ào "tưới" đầy đầu đầy mặt.

Phụt. Tia nước phun ra từ lỗ phun nước, tạo thành chiếc cầu vồng mỏng manh dưới ánh mặt trời ấm áp.

Cá Voi Trắng lao vào chỗ trũng nhỏ bị nước biển bào mòn dưới núi băng, chỉ thận trọng thò đầu ra khỏi mặt nước để thở một hơi. Khi ló ra ngoài nhìn ngó, trông nó như một con vượn trắng lớn đang ngồi xổm trong lỗ phía sau màn nước.

Bây giờ là mùa hè, thức ăn dồi dào, các đàn cá thường tụ tập gần các núi băng. Cá được đưa đến miệng, dù còn đang bối rối hoảng loạn, Cá Voi Trắng vẫn thêm một bữa cho mình theo bản năng.

Nó là một chú cá voi trắng rất thông minh, nó sẽ không thư giãn và chơi đùa sau khi nguy hiểm đã qua như những đồng loại khác, nó đang suy nghĩ về những gì bất thường vừa xảy ra. Là một chú cá voi lạc đàn (một mình xông pha giang hồ), điều quan trọng là phải quan sát môi trường xung quanh và tích lũy kinh nghiệm.

"Ong?" Cá Voi Trắng thử bắt chước làn sóng âm kỳ lạ đó.

Sau khi nghe thấy âm thanh này, nó đã rơi vào trạng thái hôn mê. Khi đó, dòng nước biển rất bất thường, dưới mặt biển xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Cá Voi Trắng nhìn thấy một con gấu Bắc Cực xui xẻo bị hút vào dòng xoáy đó cùng với băng trôi, không bao giờ ngoi lên nữa. Thật đáng sợ.

Cá Voi Trắng không nhịn được há miệng, nuốt chửng đàn cá bơi vào màn nước.

Ăn no bụng xong, tinh thần cũng khôi phục khá nhiều, Cá Voi Trắng lặng lẽ bơi ra ngoài. Mặc dù núi băng này là nơi ẩn náu tốt, cung cấp đồ ăn tự phục vụ giúp tiết kiệm công sức và tâm trí, nhưng dòng nước đang chảy sai hướng, núi băng thì đang trôi quá chậm. Bây giờ đã là tháng Tám, ngày càng có nhiều cá voi sát thủ đến vòng Bắc Cực để tìm kiếm thức ăn sau khi băng tan, chạy chậm là sẽ thành mồi ngon ngay.

Cá Voi Trắng trẻ tuổi xốc lại tinh thần, lần nữa một mình một cá voi dấn thân vào con đường di cư. Sau khi bơi được khoảng hai giờ, nó đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía trên đầu.

***

Một chiếc máy bay chiến đấu F3 mang tên Ác Quỷ đã đến bầu trời trên vùng biển băng. Nó bắt đầu lao xuống, âm thanh ầm ầm báo động cho những sinh vật có thính giác nhạy bén dưới biển. Người phi công chiến đấu cẩn thận quan sát mặt biển bên dưới, sự phản chiếu từ mặt băng khiến anh ta cảm thấy mọi thứ đều lấp lánh, đây là một môi trường bay rất bất lợi, dựa trên kinh nghiệm của mình, anh ta nâng thân máy bay lên và quay trở lại giữa không trung.

"...Chim Ưng số 3 báo cáo, không tìm thấy dấu vết khả nghi nào."

Tàu ngầm hạt nhân Nautilus đã mất tích hơn ba giờ. Xét đến điều kiện phức tạp dưới lớp băng ở Bắc Cực, Bộ chỉ huy mặt đất cho rằng có thể họ đã gặp rắc rối nào đó, đâm phải băng trôi hoặc bị mắc kẹt giữa nhiều núi băng.

Máy bay chiến đấu không thể dừng lại quá lâu, nó không có khả năng tàng hình như tàu ngầm, mọi hành động của họ đều sẽ bị "kẻ thù" nhìn thấy. Dù đây là Bắc Cực nhưng nếu tiếp tục bay thì sẽ đến lãnh thổ của quốc gia kia, một khi xảy ra hiểu lầm, rất có thể bị một đội máy bay chiến đấu đuổi theo đánh, đây không phải chuyện đùa. Vì thế máy bay chỉ có thể giả vờ như đang tuần tra, lượn một vòng rồi bay về.

"Không tìm thấy tín hiệu tàu ngầm."

"Xác nhận, đang trở về."

"Ong..." Một âm thanh lạ đột nhiên xuất hiện trên kênh liên lạc.

Người phi công chiến đấu cảm thấy đầu mình ong ong theo, cả thế giới đang quay cuồng. Thể chất của anh ta rất tốt, cho dù có quay tròn trên bầu trời hàng chục lần với tốc độ cao cũng sẽ chỉ tạm thời mất tri giác, sẽ hồi phục nhanh chóng. Nhưng bây giờ anh ta đang cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô cùng vô tận, âm thanh đó như một cái cưa sắt, đang điên cuồng co kéo trong đầu mình. Cơ thể người phi công bị cột chặt trên ghế nay vùng vẫy như cá mắc cạn, mắt anh ta trợn trắng, miệng sùi bọt mép.

Anh ta đánh liều bằng tất cả ý chí cuối cùng của mình. Ngay trước khi lao xuống biển, chiếc máy bay chiến đấu lướt trên mặt biển rồi lại lao lên.

"Phù, phù, Chim Ưng số 3 gọi Tổ."

Phi công thở hổn hển dữ dội, anh ta không nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang nổi lên từ dưới biển. Chiếc máy bay chiến đấu lao lên không trung, biến mất ở chân trời.

Bóng đen dừng lại một giây rồi lại chìm xuống.

***

Vùng biển băng im lặng chết chóc.

Khoảng mười phút sau, một chú cá voi trắng nổi thẳng lên. Nó phun nước dữ dội, phát ra từng tiếng thở ngắn.

Chú cá voi mập mạp này đang lăn lộn đau đớn trong nước, chuyển động của nó trông giống hệt như chiếc máy bay chiến đấu đang nhào lộn rồi rơi xuống từ trên không trung. May mắn là nước biển có sức nổi, nếu chìm xuống đến một độ sâu nhất định, nó sẽ bị sặc và tỉnh lại, rồi sau đó sẽ gian nan nổi lên mặt biển phun nước.

Sau khi lặp lại quá trình đó nhiều lần, Cá Voi Trắng cuối cùng đã thành công lấy lại được thăng bằng cho cơ thể. Đôi mắt đen của nó ngập trong sợ hãi, cái đuôi lo lắng đập xuống nước. Nhưng chỉ sau hai cái vỗ nhẹ, nó đã thận trọng dừng mọi chuyển động.

Vừa rồi Cá Voi Trắng nghe thấy trong không trong có âm thanh lạ, nó liền nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó. Tuy nó không biết thứ mà cá voi sát thủ truy đuổi là tàu ngầm, nhưng cái quy luật "âm thanh kỳ quái vang lên trước rồi sau đó sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp" đã dọa nó sợ, buộc nó phải ra sức tìm một núi băng có chỗ ẩn nấp. Cuối cùng trước khi máy bay chiến đấu lao xuống, nó đã trốn được sau một tảng băng trôi lớn. Tuy không hữu dụng bằng núi băng, nhưng có còn hơn không.

Cá Voi Trắng không còn nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nó chỉ cảm thấy một xoáy nước "dâng" lên từ dưới đáy biển, dòng nước đang cuộn xoáy dữ dội, bên trong dường như có thứ gì đó. Vị trí của xoáy nước rất sâu, hoàn toàn không thể nhìn thấy được từ mặt biển. Cá Voi Trắng xui xẻo và cả băng trôi cứ thế bị kéo xuống vài trăm mét, may mà khoảng cách đủ xa, xoáy nước lại nhanh chóng biến mất, nếu không nó đã chẳng còn tỉnh dậy được nữa.

"Uuu..." Cá Voi Trắng thận trọng phát ra tiếng kêu buồn bã. Nó đang cầu cứu, đồng thời cảnh báo những đồng loại xung quanh.

Nơi này có nguy hiểm.

Mối nguy hiểm vô hình.

Sợ thì có sợ, nhưng không thể ở yên một chỗ mà khóc, nó phải quy hoạch lại tuyến đường di cư. Cá Voi Trắng run sợ chọn một hướng khác, bơi ngược dòng chảy của biển để có thể gặp thêm nhiều núi băng khác.

Ở Bắc Cực, trong thời gian diễn ra ban ngày vùng cực* không có buổi đêm, nhưng mặt trời vẫn sẽ di chuyển trên bầu trời, các sinh vật biển thông minh có thể phán đoán khi nào nên nghỉ ngơi trên đường di cư. Về phương hướng, chúng có một cơ quan cảm giác khác để định hướng.

* Ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực khi mặt trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó. Khi có thời tiết tốt, mặt trời được nhìn thấy liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Cá Voi Trắng sợ con quái vật không tên kia, nó bơi suốt "cả đêm". Khi mặt trời quay về phía đông, nó mới mệt mỏi dừng lại. Lần trước nó vất vả thế này là do bị một đàn cá voi sát thủ truy đuổi. Cá Voi Trắng không đi tìm cá tuyết yêu thích của mình mà ăn lung tung vài con tôm cá, rồi bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm một nơi nghỉ ngơi đủ an toàn.

Một vật thể nhiều màu sắc trôi lững lờ theo dòng nước tới trước mặt nó.

"Cù chít chít?"

Cá Voi Trắng thận trọng tiến lại gần, nó chưa từng thấy một chiếc dù nhảy nào. Nhưng nó biết con người. Nơi con người sinh sống rất nguy hiểm, nước ở đó có màu đỏ, cá voi sẽ chết nếu đến gần.

Nhìn sinh vật bị trói vào dù nhảy, Cá Voi Trắng đoán đó là một "con người", nhưng không còn dấu hiệu của sự sống nữa, nếu không thì nó cũng chẳng dám lại gần. Nó bơi một vòng rồi từ từ chìm xuống. Đột nhiên, nó nhìn thấy xác người trong nước mở mắt. Đôi mắt đỏ như máu. Thi thể giống như một núi băng đang tan, máu không ngừng phun ra, tạo thành một màn nước nhỏ.

Cá Voi Trắng sợ quá bỏ chạy. Nó vừa chạy vừa quay đầu lại, phát hiện "thứ" đó trước tiên dẹt ra thành một miếng da, sau đó nở rộng ra nhanh chóng, như con sứa lớn mà nó từng thấy sâu trong biển băng.

Cá Voi Trắng hét lên sợ hãi, vì "sứa" đang đuổi theo. Dù nhảy gắn trên thi thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của "quái vật sứa" này, nên Cá Voi Trắng mới có thể duy trì được lợi thế chạy trước. Nó chạy trong hoảng loạn, vừa chạy vừa la hét kêu cứu. Con người phát điên vì sợ hãi thì thậm chí không nhận ra mình đang nói gì, chú cá voi trắng trẻ tuổi này - là một loài động vật có vú - cũng mắc phải cùng một tật xấu.

"...Oe oe... ầm ầm... pặc... ong..."

Cá voi trắng là sinh vật giỏi nhất đại dương ở khoản "học nói", trong đời nó đã nghe được rất nhiều âm thanh, chỉ cần có ấn tượng sâu sắc thì nó có thể bắt chước giống y như thật.

Thế là quái vật sứa sứa đuổi theo phía sau, Cá Voi Trắng chạy trốn phía trước. Cá Voi Trắng cũng liên tục phát ra tiếng kêu của cá voi sát thủ khi đi săn, tiếng cánh quạt tàu ngầm, tiếng động cơ máy bay, tiếng núi băng tan vỡ, tiếng kêu của quái vật, sóng hạ âm của xoáy nước... tái hiện một cách hoàn hảo những gì nó đã trải qua trong hai ngày này. Sau khi phát lại hết một lần, Cá Voi Trắng dùng chính âm thanh của mình để cầu cứu. Vì quá mệt nên tốc độ của Cá Voi Trắng không thể không chậm lại, nó càng lúc càng hoảng sợ.

Lúc này, một xoáy nước khổng lồ lại xuất hiện dưới đáy biển. Lần này Cá Voi Trắng không còn khả năng chống cự nữa, nó bị hút vào xoáy nước cùng với con quái vật mang dù nhảy kia.

***

Bộ chỉ huy mặt đất ở Bắc Mỹ.

"Cái gì, ba chiếc máy bay chiến đấu chỉ trở về có hai?"

"Vâng, thưa ngài... Chiếc máy bay đó sau khi mất liên lạc, thì biến mất hoàn toàn, có thể nó đã rơi xuống biển."

"Hai người còn lại đâu?"

"Họ hôn mê ngay khi vừa rời khỏi máy bay, hiện tại đang sốt cao, vẫn còn nói nhảm. Thiết bị liên lạc trong cabin bị hỏng, chúng tôi đang kiểm tra hộp đen..."

Lúc này, có sự cố nhiễu điện đột ngột từ phía bên kia đường dây liên lạc.

"A lô! A lô?"

Sau khoảng ba phút, liên lạc được kết nối lại, có người thở hổn hển nói: "Thưa ngài, chúng tôi nghe thấy tiếng la hét và những tiếng lầm bầm kỳ lạ của phi công trong hộp đen, người bên phòng phân tích kết nối âm thanh với phía tôi. Sau khi nghe những âm thanh này, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, nhưng các triệu chứng tương đối nhẹ, các binh sĩ trong phòng phân tích đã nôn mửa hết rồi."

***

Cá Voi Trắng đã choáng váng vì xoáy nước.

Khi sức mạnh của xoáy nước dần suy yếu, Cá Voi Trắng vùng vẫy tỉnh lại, rồi nó nhận ra nơi đây hoàn toàn tối tăm, hẳn là một vùng biển sâu. Cá voi trắng có thể lặn hàng trăm mét, nhưng không bằng cá voi sát thủ. Những sinh vật phát sáng lóe lên bên ngoài đều là những loài mà Cá Voi Trắng chưa từng thấy, nó hoảng sợ.

Hiện tại áp lực nước bên trong và bên ngoài xoáy nước khác nhau, vẫn còn có thể bảo vệ được cơ thể của nó, nếu xoáy nước biến mất hoàn toàn, Cá Voi Trắng sẽ bị ép vỡ phổi mà chết ngay... Nó không hiểu nguyên lý nhưng nó biết câu trả lời. Xoáy nước kéo nó sâu hơn xuống đáy đại dương, nơi này không có không khí, nếu nó không nổi lên nhanh chóng, nó sẽ chết đuối.

Cá Voi Trắng chợt nhìn thấy "quái vật sứa" trong xoáy nước. Sự đe dọa của cái chết đã khiến chú cá voi non nớt ham chơi này trở nên hung dữ, nó dùng đuôi tát thật mạnh vào con quái vật. Xác người dù có nở ra nhiều lần sau khi biến thành quái vật thì vẫn không to bằng cá voi trắng. Răng của cá voi trắng không dùng để nhai thức ăn mà để cố định con mồi, những chiếc răng dài và thon ẩn trong nướu giống như những chiếc đinh xuyên qua cơ thể quái vật.

Bùm.

Quái vật nổ tung.

Vô số khí trào ra, biến thành bong bóng, Cá Voi Trắng vội vàng bơi tới để hít thở. Nó cảm giác được cơ thể đang biến đổi, có chút ngứa ngáy, và đau đớn. Cá Voi Trắng choáng váng mở miệng, lặp lại đoạn ghi âm mô phỏng tiếng "quái vật tấn công tàu ngầm + máy bay của con người".

Ngay khi nó sắp bất tỉnh vì đau đớn, một bong bóng khổng lồ ở đâu nổi lên, bao bọc nó bên trong. Một trăm mét bên dưới bong bóng là một chiếc máy bay chiến đấu đã bị biến dạng do áp lực của vùng nước sâu. Xa hơn năm trăm mét ở phía dưới có một bong bóng lớn khác, bên trong có một chiếc tàu ngầm. Tấm "lót chống bụi màu trắng" ban đầu bao phủ tàu ngầm đã biến thành máu thịt vụn, bôi đầy lên mặt trong thành bong bóng, đồng thời treo trên vỏ tàu ngầm một lớp dày, trông vô cùng khủng khiếp.

Dường như có tiếng nước sôi đột nhiên phát ra từ đáy vực sâu tối tăm. Thêm nhiều bong bóng nổi lên trên, mang theo tàu ngầm, máy bay chiến đấu và Cá Voi Trắng hướng về phía mặt biển.

Một cành dây leo khổng lồ từ từ vươn ra khỏi bóng tối, vô số xúc tu mảnh mai dò dẫm xung quanh. Tiếp theo là cành thứ hai. Được dây leo quấn ở giữa là Đá ngầm quái quỷ có những đường sọc đen đỏ chảy dài, trên bò đầy những mầm nhỏ ở đầu ngọn của dây leo, chúng dường như có tính kết dính, khi tách ra còn kéo theo một dòng chất lỏng màu đen dài không rõ là gì.

Sau khi Đá ngầm quái quỷ rời đi, nhụy hoa dạng rau câu ở dưới gốc dây leo vẫn giữ nguyên hình dạng lõm xuống. Nhụy hoa cố gắng phục hồi nhiều lần, nhưng không thể ép trở lại được, những hạt vàng khảm trên nhụy hoa xỉn màu ảm đạm, như thể đã được mài giũa kỹ lưỡng. Vài hạt trực tiếp bật ra ngoài, vài hạt lại lún sâu vào khối thịt như rau câu, biến thành những hố nhỏ không thể bật lại được.

Đá ngầm quái quỷ rơi xuống đáy biển, thoáng chốc tản ra thành một đống đá lộn xộn, một phần của nó bị tách ra, đầu tiên biến thành một cái bóng đen khổng lồ trông như cái áo choàng, sau đó nặn ra những xúc tu mảnh mai quấn lấy dây leo, nhào nặn khối rau câu đã cứng đờ. Chuyển động của dây leo vẫn rất chậm chạp, hoàn toàn không có tốc độ co rút linh hoạt nào.

Bóng đen lại biến đổi, một người cá có vảy màu đỏ vàng từ từ quẫy đuôi, ngồi thẳng lên nhụy hoa. Tư thế của hắn lười biếng, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng lên trên.

"Ủa?"

Người cá đã khám phá ra bong bóng cá voi trắng đang liên tục mô phỏng âm thanh.

Lúc này, nhụy hoa chậm chạp co rụt lại, vang lên tiếng rì rầm không thể miêu tả.

Đây là ngôn ngữ thuộc về tà thần.

Người cá cúi đầu, dùng móng tay mân mê những hạt vàng ủ rũ trên nhụy hoa rau câu.

[Có đồng loại cố tình quấy rối giấc mơ của chúng ta, còn ném xuống đây một đống đồ của con người.]

--------------------

Tác giả nói thế này:

Cá voi trắng, được mệnh danh chim hoàng yến, chim sơn ca (âm thanh vốn có của chúng tuyệt đẹp và đa dạng), chim anh vũ, sáo mỏ ngà (bậc thầy trình diễn nhại giọng) của đại dương. Chúng đã được ghi nhận là từng bắt chước âm thanh con người nói chuyện (cụm từ đơn giản).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com