Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 72

Xoay chuyển

Cá Voi Trắng vừa bơi vừa nhai thịt bò bằng răng.

Loại thịt đông lạnh này thực ra không thích hợp cho nó ăn. Thớ thịt quá thô, không có mỡ dày, không mềm chút nào, nhai rất tốn sức. Tuy nhiên, sau khi đột biến, răng của Cá Voi Trắng đã trở nên sắc bén hơn rất nhiều, có thể dễ dàng xuyên vào thịt như những chiếc đinh thép, rồi nhai cắn từ từ.

Ngoại trừ thứ gọi là sừng dài nhưng thực chất là một chiếc răng dị dạng kia ra, những chiếc răng khác vẫn rất ngắn, khi toét miệng ra vẫn chỉ thấy cái miệng toàn là thịt, không có gì đáng sợ.

Vì vậy, khi Cá Voi Trắng gặp phải một con moóc đang săn mồi dưới nước, gã mập ú kia đã từ bỏ con mực mà mình đang truy đuổi, không chút do dự lao về phía Cá Voi Trắng... Moóc là thiên địch của kỳ lân biển, nó đã nhận lầm sinh vật trước mặt, cho rằng Cá Voi Trắng là một con kỳ lân biển đã già.

Cá Voi Trắng chỉ sửng sốt một giây, rồi chọn ngay chế độ va chạm tốc độ cao.

Moóc to lớn vụng về không nhanh bằng cá voi trắng trong nước. Cả hai bên đều hung hãn, chỉ khi khoảng cách đến gần hơn, moóc mới nhận ra "con mồi" có gì đó không bình thường. Nhưng cái thân hình khổng lồ nặng vài tấn của nó không thể thắng lại dễ dàng được.

Rầm.

Âm thanh va chạm dưới nước nghe không quá vang dội.

Moóc lúc lắc cái đầu, nó to mập hơn, nhanh chóng vượt qua được di chứng của cú va chạm, nó ngạc nhiên nhìn Cá Voi Trắng cũng đang lắc đầu.

Kỳ lân biển không dùng sừng để tấn công kẻ thù. Cá Voi Trắng vốn còn chưa thể quen với việc mình có sừng dài, chỉ biết đầu mình rất cứng, nên đã chọn cách "đụng" trực tiếp. Kết quả là thất bại, chỉ để lại một vết nông trên da con moóc kia. Vì mỡ của moóc quá dày, da cũng rất dai, các nếp gấp trên cơ thể chồng lên nhau. Đây cũng chính là lý do tại sao kỳ lân biển có sừng dài như vậy nhưng lại không dùng làm vũ khí. Trong những kẻ sống ở biển băng, ai mà không có một lớp mỡ dày kia chứ?

Con moóc giận dữ lao tới, nó muốn ấn vào lỗ phun khí của Cá Voi Trắng, cho con mồi chết đuối.

Cá Voi Trắng sợ cá voi sát thủ, vì nó không thể chạy nhanh hơn bọn xấu xa đó, nhưng một con moóc đi lẻ thì có gì phải sợ, nó ghì đầu lại tiếp tục húc... Sao, mày có thể cứng hơn núi băng à? Thật trùng hợp, chiếc sừng dài biến dạng này rất chắc chắn, không dễ bị gãy.

Moóc tát mấy cái đều vô ích, cơn giận làm nó mụ mị đầu óc, quay sang dùng chính hai chiếc răng của mình để đâm Cá Voi Trắng.

Rắc.

Răng của moóc gãy mất rồi.

Bên ngoài Cá Voi Trắng có một lớp vảy dùng để tàng hình, trông thì tưởng mỏng, không màu, nhưng tác dụng của nó tương tự như nham thạch. Đừng nói là moóc, dù cá mập trắng lớn cắn một miếng cũng sẽ mất hơn chục chiếc răng.

Răng của moóc thực chất dùng để cắt băng, giúp cơ thể nặng nề của chúng leo lên băng trôi dốc, đôi khi để chiến đấu với đồng loại, khỏe hơn nhiều so với sừng của kỳ lân biển. Lúc này moóc ngơ ngác nhìn chiếc răng bị gãy của mình, cơn đau càng khiến nó tức giận hơn.

Hai sinh vật nặng hàng tấn lăn tròn trong nước.

Lăn tới lăn lui, Cá Voi Trắng chợt run lên, nhớ lại lời Gymir nói. Còn đánh nhau gì nữa? Còn phải nhanh chóng đi tuần tra, lặn xuống tìm kiếm những địa điểm khả nghi, nếu không sẽ trở thành một miếng thịt!

Cá Voi Trắng bỏ chạy.

Trong mắt con moóc, điều này có nghĩa là do đối thủ thể hiện sự sợ hãi yếu đuối. Con moóc này rõ ràng là đầu óc không được sáng suốt cho lắm, nó gầm gừ đuổi theo. Cá Voi Trắng càng lặn càng sâu, tốc độ lại nhanh, moóc sớm mất dấu, chỉ biết lòng vòng tại chỗ, phát ra từng tràng tiếng kêu giận dữ.

Cá Voi Trắng tiếp tục nhai miếng thịt bò trong miệng, không hề để ý đến.

Ở độ sâu khoảng 400 mét, Cá Voi Trắng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đáng lẽ phải có những đàn sứa phát sáng hoặc một số sinh vật nhỏ trong suốt bơi lội, mực là món ăn ngon lành nhất ở đây, nhưng hiện tại chúng đã biến mất. Nó ngập ngừng bơi về phía trước một khoảng, mùi lạ càng nồng nặc hơn.

Cá Voi Trắng chần chừ, bản năng mách bảo nó rằng đây là một nơi nguy hiểm. Tuy nhiên, tính từ cảm xúc được Gymir sử dụng là "khủng hoảng", được "truyền tải" một cách hoàn hảo tới thám tử đang khẩn trương nhậm chức thông qua ám chỉ bằng sức mạnh, nên Cá Voi Trắng biết rằng mức độ "nguy hiểm" ở đây không đạt tiêu chuẩn.

Cá Voi Trắng cảm nhận lượng oxy dự trữ trong phổi, quyết định ở lại thêm ba phút nữa để xem chuyện gì đang xảy ra. Nó tiếp tục lặn xuống. Nó di chuyển thận trọng, tất cả các hệ thống giác quan đang cố gắng hết sức để tiếp nhận nhiều thông tin khác nhau từ biển.

Không có một âm thanh nào, một sự im lặng chết chóc.

Sau khi đột biến, thị lực của Cá Voi Trắng cũng được cải thiện, nó có thể cố gắng phân biệt được các vật thể đang chuyển động ở nơi gần như không có ánh sáng này. Tất nhiên, nếu có thứ gì đó không thở, không có nhịp tim, lại không cử động, chỉ lặng lẽ ẩn nấp trong vùng biển tối tăm, thì... cho dù Cá Voi Trắng có bơi ngang qua vật này cũng không thể phát hiện được.

Vấn đề là hiện tại Cá Voi Trắng đang cảm thấy như vậy. Và nó có thể nghĩ ra những tình huống thậm chí còn đáng sợ hơn. Ví dụ, đây không phải là một vùng biển sâu mà giống một hang động không đáy đang bốc mùi hơn, có thể là cái miệng há rộng của một con quái vật biển khổng lồ.

"Uuu." Cá Voi Trắng không khỏi kêu lên một tiếng thật nhỏ. Nó sợ hãi bởi giọng nói của chính mình, ngừng bơi, thậm chí không dám cử động vây. Cơ thể cứng ngắc từ từ chìm xuống.

Không có bất cứ chuyển động nào xung quanh. Cá Voi Trắng cuối cùng lại vẫy đuôi tiếp tục bơi về phía trước. Lúc này, nó nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện từ phía dưới. Cái bóng rất lớn nhưng chuyển động lại rất chậm, chỉ có thể nhìn thấy một phần "phình ra" trên lưng của nó.

Cá Voi Trắng bối rối nghĩ, đây có phải là đồng loại không? Không, nơi này đã rất sâu rồi (hơn năm trăm mét cũng không phải là sâu lắm, nhưng cá voi trắng hiếm khi lặn đến chỗ sâu như vậy). Chú cá voi trắng này còn rất trẻ, chưa từng thấy sinh vật biển bạch tạng nào ngoại trừ đồng loại, cũng không biết trên thế giới có tồn tại cá voi sát thủ trắng và cá voi lưng gù trắng. Vậy nên Cá Voi Trắng do dự một lát, không rút lui ngay mà đứng yên tại chỗ cố gắng nhận diện.

"Da" không được đầy đặn lắm, vẻ bề ngoài bành trướng và phồng lên trông hơi giống một con sứa. Sứa Cyaneidae ở vùng biển sâu Bắc Cực không có kích thước quá lớn như thế này. Cả "tán dù" đủ lớn để che phủ cả một con cá voi trắng. Điều đáng sợ hơn nữa là cái "tán dù" đang nổi lên nhanh nhất dường như dẫn đầu một quần thể lớn, phía dưới tán dù là hàng loạt những vật có hình dạng tấm da màu trắng mềm nhũn trải dài liên miên, nhìn từ xa trông như núi băng đang sụp đổ, băng trôi tranh giành nhau bay qua.

Cá Voi Trắng thấy đầu óc choáng váng, nó quyết đoán quay người lại, vây đuôi và các cơ trên cơ thể quẫy mạnh, lao về phía mặt biển như một mũi tên nhọn.

Nước biển rung chuyển và lắc lư. Cá Voi Trắng nhanh chóng mất phương hướng, điều này khiến nó sợ hãi. Bản năng sinh tồn của cá voi là xác định hướng của mặt biển, vì chúng cần lên mặt biển để thở. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Cá Voi Trắng sẽ không bao giờ nhầm lẫn hướng đi của "sự sống", đây là khả năng bẩm sinh, giống như con người không cần học cách thở. Bây giờ nó dường như đã bị tước đi khả năng này, đầu nó càng ngày càng nặng. Những thứ giống như tấm da màu trắng kia ở khắp xung quanh nó. Dù vẫn còn xa, nhưng "chúng" đang ngày càng gần hơn.

Cá Voi Trắng chỉ có thể chọn bừa một hướng, đội cái sừng dài... đội cái răng dài của mình lao về phía trước. Nó có thể đã lặn xuống vùng biển sâu hơn, hoặc có thể bị quấy nhiễu nên di chuyển sai hướng. Lượng oxy trong phổi có hạn, Cá Voi Trắng hoảng sợ chạy bừa.

Đúng lúc này, Cá Voi Trắng chợt nghe thấy một tiếng "mắng chửi" loáng thoáng.

Là con moóc kia.

Cá Voi Trắng không thể hiểu được ngôn ngữ của moóc, nhưng có thể xác định được nguồn gốc của tiếng kêu. Cái tên ban nãy bị gãy răng kia vừa chửi bới vừa đuổi theo nó không buông, chắc hẳn đã bơi loanh quanh ở vùng nước phía trên một hồi vì không cam tâm, biết đâu lại tìm một mảnh băng trôi nào đó để nằm chờ nó ngoi lên thở, rồi thừa cơ đánh lén.

Hừ.

Cá Voi Trắng bắt đầu điều chỉnh các cơ của thanh quản, rung động để tạo ra âm thanh. Bắt chước hoàn hảo tiếng chửi bới của moóc, bật chế độ mắng chửi cuồng nhiệt. Tiếng kêu của moóc vốn giống âm thanh của đàn cá voi, tràn đầy năng lượng, lại the thé, có thể thay đổi thành nhiều âm điệu, "tiếng chửi rủa" có nhiều biến thể phong phú.

Trong việc mắng chửi lẫn nhau này, nếu chỉ biết bắt chước, mà lại còn bắt chước rất đơn điệu, thì chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu. Cá Voi Trắng rất thông minh, nó ghi nhớ tất cả các "tiếng chửi rủa" của moóc, phát lại chúng trong một giây, còn có thể thu thập các tài liệu mới, gia công xử lý rồi phát lại.

Đúng như dự đoán, con moóc bị chọc giận. Tiếng gào thét mơ hồ ban đầu ngày càng lớn hơn. Trong cơ thể moóc có rất nhiều máu, chứa được nhiều oxy. Nó có thể lặn sâu hơn cá voi trắng, nó đến đây để trả thù.

Cá Voi Trắng vô cùng vui sướng, lần theo tiếng chửi rủa của moóc mà bơi hết mình.

Đó là hướng mặt biển!

***

Gymir im lặng.

Hắn biến từ trạng thái bóng đen trở lại hình người.

Johnson nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Sao thế? Không phải vừa rồi anh nói Cá Voi Trắng đang ở trong cảm xúc khủng hoảng và tuyệt vọng vô cùng, hẳn là đã gặp phải thứ gì đó dưới đáy biển hay sao?"

Dựa vào sự kết nối sức mạnh, Gymir sẽ ngay lập tức xác định được vị trí của Cá Voi Trắng, thuận tay cứu nó đồng thời lao vào hang ổ tạm thời của Cochro.

"Khủng hoảng biến mất rồi."

Gymir nhìn chăm chú về phía mặt biển xa xa, nhanh chóng nhắm mắt lại khi nhìn thấy những tấm da màu trắng đang nhấp nhô để không đánh động đối phương bởi "ánh mắt của tà thần".

"Biến mất? Cá Voi Trắng chết rồi?" Johnson ngạc nhiên, y có hơi tiếc nuối, con cá voi trắng này cũng khá thú vị.

"Chưa chết." Thần Biển rít qua kẽ răng một câu: "Nó đang vui sướng."

Johnson: "..."

***

Chiếc sừng dài của Cá Voi Trắng không có tác dụng với lớp mỡ dày, nhưng lại rất hiệu quả đối với những thứ giống như tấm da màu trắng kỳ lạ đó. Chọc cái nào trúng cái đó. Đội tấm da lên giống như vừa đội chăn vừa thi bơi tốc độ cao trong biển.

Cá Voi Trắng quen với cái này lắm. Thi bơi tốc độ cao, hay còn gọi là chế độ chạy trốn cuộc truy đuổi của cá voi sát thủ, tiền cược là mạng sống. Cuộc chạy đó kéo dài vài giờ, nhưng bây giờ thì sao? Nó cách mặt biển có bao xa đâu, sợ gì, xung phong!

Cá Voi Trắng vừa lao tới vừa tiếp tục "mắng chửi" moóc.

Các tấm da màu trắng dường như nhận thấy con mồi sắp trốn thoát nên đều lao tới. Hết tấm thảm lông này đến tấm thảm lông khác cố "chụp lên" trước Cá Voi Trắng đang bơi.

Bản năng của Cá Voi Trắng cho nó biết, không thể để những thứ này dính vào da mình, dù nó có vảy bảo vệ cũng khó có thể cầm cự quá lâu. Hơn nữa, độ dày của những thứ này khi xếp chồng lên nhau có thể chặn lỗ khí của nó. Nếu như bị bao phủ trên người, tốc độ nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cơ thể sẽ càng ngày càng nặng... Thế là xong đời.

Cá Voi Trắng ra sức vọt về phía trước. Lúc này nó phát hiện tốc độ dòng chảy đã chậm lại, rõ ràng là nó đã dùng hết sức mình, nhưng tốc độ lại càng chậm lại.

Đợi đã, là do cái sừng, có nhiều hơn một con quái vật thảm da trên đầu sừng. Chúng đang cuộn tròn cơ thể giữa những cơn sóng hỗn loạn, cố gắng "quấn" cả sừng lẫn cá voi lại.

Nguy rồi!

Tốc độ chậm lại, quái vật thảm da xung quanh cũng đang tiến đến gần. Trong vực thẳm biển băng bên dưới còn có vô số tấm thảm da màu trắng đuổi theo.

Vào thời khắc mấu chốt, Cá Voi Trắng một lần nữa bộc lộ thiên phú chủng tộc của mình... cơ thể của nó lộn nhào giữa biển. Quay tròn như con quay, quái vật thảm da đang quấn vào sừng dài thì giống như cối xay gió, trực tiếp "đánh" bay những con quái vật khác cố gắng đến gần.

Johnson lúc này được Gymir dẫn xuống biển: "..."

Y nhìn thấy Cá Voi Trắng đang ngoi lên như con quay, đấu đá lung tung, dốc sức mắng chửi. Những sinh vật thảm da đang bao vây đuổi theo cứ bị ném ra ngoài, rồi lại bổ nhào lên, thành một dòng chảy vô tận, trông như một cây "cột trắng" kinh dị đang nhô lên từ đáy biển, mà Cá Voi Trắng là kẻ đứng đầu trên đỉnh cột.

"Ấy, sao lại lệch rồi?" Johnson vô thức hỏi.

Hướng đi lên thẳng đứng bỗng biến thành đường cong, từ cột trắng biến thành dải ruy băng trắng trong lòng biển.

Gymir: "...Con moóc kia sợ quá chạy rồi."

Moóc cũng không phải thật sự ngu ngốc, đang vừa chửi thề vừa lặn xuống tìm cách trả thù, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này làm sao mà không chạy trốn cho được? Nhưng nó vẫn gắt gỏng, vừa chạy vừa mắng.

"Nhưng nơi này cách mặt biển không bao xa nữa." Johnson nhìn lên núi băng phía trên.

"Những sinh vật đột biến đó đã chặn tầm nhìn của Cá Voi Trắng, nó không thấy được."

Gymir trầm ngâm nửa phút rồi nói: "Đã đến lúc phải giải cứu, con moóc kia sợ quá không dám lên tiếng nữa, thám tử của chúng ta đã lạc đường, đang chui xuống đáy biển một lần nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com