73
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 73
Đóng băng
Cá Voi Trắng chạy trốn như điên.
Bơi rồi bơi, nó phát hiện xung quanh dần dần sáng sủa hơn.
Quái vật thảm da ùn ùn kéo đến bao vây nó trở nên thưa thớt hơn một chút, có thể nhìn thấy nước biển bên ngoài.
Nước biển được chiếu sáng bởi mặt trời!
Cá Voi Trắng hào hứng đuổi theo ánh phản quang, lao về phía mặt biển.
Một tia nước phun ra thật cao.
Cá Voi Trắng sung sướng hít một hơi từ cái không khí se lạnh của vùng cực qua lỗ phun nước, cơ thể nó trở nên nhẹ hơn nhiều, thậm chí còn cảm thấy như mình có thể làm một cuộc thi nổi nhanh 600 mét nữa ngay lập tức. Nó lúc lắc cái đầu, thử mắng moóc một câu nữa, định đi tìm và "cảm ơn" đàng hoàng người bạn mới gặp được trên đường kia, kết quả không cần nghĩ cũng biết, con moóc kia đã trốn đi từ lâu rồi.
Cá Voi Trắng không thấy tiếc nuối gì lắm, nó còn phải đang chạy trốn đây này, hít thở xong là phải tiếp tục đội thảm da chạy tiếp đây.
"Ưn?"
Nước biển đã hoàn toàn thay đổi.
Những cột băng kỳ lạ đang trải dài trên biển. Các cột băng đến từ băng trôi trên mặt biển và dưới đáy núi băng khổng lồ. Chúng đang điên cuồng duỗi dài về phía sâu trong biển, kèm theo âm thanh "răng rắc răng rắc" lạnh buốt, tưởng chừng như biến thành những bậc thang băng tự nhiên đi sâu xuống biển, xây dựng nên các lối đi phức tạp trong lòng biển. Từng cột băng đều dốc và nhẵn, lơ lửng quanh "cầu thang" còn có "sương" kỳ lạ đang bay.
Dưới biển sao lại có sương?
Cá Voi Trắng kinh hãi. Bản năng mách bảo nó không được chạm vào làn "sương" đang lơ lửng đó, bởi vì những quái vật thảm da ban đầu đuổi theo nó đang chạy trốn như điên giữa biển, khi gặp phải làn sương, chuyển động của chúng trở nên chậm chạp, sau đó chúng bị những cột băng kỳ lạ không ngừng lớn dần đuổi kịp. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi mà số lượng sinh vật thảm da đã giảm đi hơn một nửa.
Cá Voi Trắng tình cờ nhìn thấy một con thảm da phía bên phải bị đồng loại đè trúng cột băng, thứ đó ra sức vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng bề mặt cơ thể vẫn nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp sương giá, tạo thành hoa văn băng không có quy luật, một hàng nhỏ "gai băng" rất mảnh xuất hiện ở mép tấm thảm da vốn mềm dẻo linh hoạt. Những chiếc gai băng "đi" quanh cơ thể quái vật thảm da một vòng, cuộc giằng co dừng lại.
Cá Voi Trắng không hiểu khoa học, nó không biết rằng những gai băng đó đến từ độ ẩm tế bào trong cơ thể quái vật thảm da bị đông lạnh nứt vỡ. Băng giá đã phá hủy cơ thể của những quái vật thảm da này, biến chúng thành một phần của cột băng, tư thế vùng vẫy bị đông cứng trước khi chết càng làm tăng thêm vẻ đẹp kỳ dị cho những cột băng.
Cá Voi Trắng hiển nhiên là không biết thưởng thức loại nghệ thuật này, nó chỉ cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi vô biên. Thấy một cột băng khác sắp thành hình, Cá Voi Trắng chúi đầu liều mạng lặn xuống. Vùng biển ngập nắng phía trên không còn tượng trưng cho ấm áp và sự sống, mà là một mê cung chết chóc được tạo nên từ những cột băng. Với thân hình to lớn, Cá Voi Trắng không có cách nào di chuyển linh hoạt để tránh né các cột băng đang lớn dần lên. Nó rùng mình khi nghĩ đến việc mình bị đóng băng ở đó, biến thành một bức tượng điêu khắc bằng băng.
Nước biển như đang thay đổi. Cá Voi trắng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện nhiều sinh vật nhỏ cũng đang rơi xuống.
Cột băng vẫn chưa đuổi tới đây!
Cá Voi Trắng đang hoang mang bối rối bỗng bị một lực vô hình "nâng lên", nó hoảng hốt hét lên, rồi chợt phát hiện thứ bao bọc mình là một cái bong bóng.
Bong bóng khí!
Cá Voi Trắng phấn khích quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Gymir. Dù nó không thể phân biệt được hình dáng con người, nhưng chiếc mặt nạ sáng bóng kia lại quá dễ thấy. Bên ngoài bong bóng chẳng mấy chốc đã bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, Cá Voi Trắng tò mò dùng đầu cụng vào, đến khi nhớ ra mình đã mọc sừng, nó sợ quá vội vàng rụt lại. Sau đó nó thấy chiếc sừng đã lún sâu vào bong bóng trong suốt, nhưng bong bóng vẫn rất vững chắc.
"Áng?" Cá Voi Trắng bắt đầu thích thú, đang định chơi bong bóng bằng sừng của mình thì nghe thấy giọng nói của Gymir.
"Nằm yên!"
"..." Cá Voi Trắng đổi sang dùng đuôi vỗ nhẹ vào vách trong suốt của bong bóng.
Giọng Gymir lạnh đi: "Thịt đông lạnh."
Cá Voi Trắng không dám cử động. Nó không muốn trở thành một miếng thịt chứ đừng nói đến thịt đông lạnh.
Vì thế khi Johnson đến đây, y đã nhìn thấy một con cá voi trắng đáng thương đang nằm trong bong bóng.
Mê cung băng giá chết chóc tráng lệ này được tạo ra bởi sức mạnh của Johnson. Mục đích là để phong tỏa vùng biển này.
"...Là mùi của Bướm Xám." Johnson nói rất chắc chắn.
Xác nhận xong, y ra tay không chút do dự, thế là Cá Voi Trắng có thể thoát khỏi vòng vây của đống thảm da kia để lên mặt biển hít thở. Nhưng những sinh vật thảm da đó lại chết quá đơn giản, quá nhanh chóng. Điều này khiến Johnson lòng đầy nghi ngờ.
"Cái này không khác sinh vật biến dị bình thường chút nào, chất lượng... quá kém thì phải!"
Đây là hậu duệ của thần cổ xưa thật à, một con cá voi trắng mà cũng không bắt được nghĩa là sao? Bầy thảm da màu trắng đó trông chẳng có vẻ gì là có não cả. Không trí tuệ, không sức mạnh... chỉ dựa vào số lượng?
Johnson không thể hiểu được, y nhìn Gymir, ý nghĩa rất rõ ràng... "Anh chắc là Cochro tìm Bướm Xám để sinh con chứ không phải sinh đồ ăn chứ?"
Gymir: "..."
Cochro có thói quen ăn luôn cả hậu duệ, bởi không phải lúc nào gã cũng hài lòng về mọi hậu duệ, bây giờ thừa ra một bầy lớn thế này là do ăn không hết, hay là quá khó nuốt? Đây quả là một câu hỏi hay.
"Kém cỏi quá, ta đoán chắc Cochro nuốt không trôi đấy." Khóe miệng Gymir giật giật.
"Vậy mà vẫn sinh nhiều con thế?" Johnson không thể hiểu được.
Gymir không nói gì, mà chỉ chỉ xuống đáy biển. Chỉ là suy đoán vô căn cứ, thà vào nhà đánh nhau còn hơn... Khụ, vào nhà tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
"Cochro rất có thể không có ở đây, em nghi đây chỉ là hang ổ của Bướm Xám." Johnson đóng băng những sinh vật thảm da đó gần mặt biển, không tốn nhiều sức mạnh quá, nhưng cũng đủ cho một thần cổ xưa nhận ra rằng lãnh địa của mình đã bị xâm phạm. Johnson không muốn xem buổi biểu diễn trực tiếp cảnh Cochro và Bướm Xám tạo ra hậu duệ.
Giờ này có lẽ Cochro đã biết họ đang tới. Sức mạnh của tà thần xuyên thấu từ trên xuống dưới, đã phong tỏa toàn bộ khu vực này.
Cá Voi Trắng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với tư cách là người dò đường, Gymir xác định được vị trí gần đúng của hang ổ Bướm Xám thông qua "liên hệ". Các cột băng đã lan đến xung quanh họ, Gymir chủ động nắm tay Johnson, mặt băng phản chiếu hình ảnh của họ. Không phải bóng dáng con người. Dây leo đen xoắn lại, tảng đá kinh khủng và hỗn loạn.
"Uuu..."
Cá Voi Trắng đau đớn lăn lộn. May mắn là bề mặt bong bóng đã được bao phủ bởi những hoa băng, ngăn cách một lớp, mà đây còn là một hình phản chiếu vặn vẹo, Cá Voi Trắng mới không chết đi một cách vô nghĩa.
Johnson giật mình vì âm thanh, dây leo trong ảnh phản chiếu bất mãn chọc vào Đá ngầm quái quỷ.
"Đưa nó lên mặt biển đi." Nơi này sắp trở thành chiến trường.
Bong bóng nhanh chóng nổi lên trên.
Gymir biến thành một cái bóng khổng lồ, "nuốt chửng" quả cầu dây leo rồi rơi thẳng xuống đáy biển. Tốc độ của cái bóng rất nhanh, nó vẫn đang dần dần biến hình, vô số xúc tu dài vươn ra càn quét đáy biển.
Những mảnh hoa băng kỳ lạ hình thành dưới đáy biển. Những tinh thể băng rơi xuống đáy biển tối tăm như một cơn mưa. Cái bóng mô phỏng những xúc tu của dây leo rung chuyển nhẹ nhàng, như thể đang lọc hơi thở do tinh thể băng mang theo.
"Bướm Xám... Cochro... sinh sản..." Lời thì thầm không thể miêu tả đến từ bên trong cái bóng. Đồng thời, tất cả cảnh vật ở vùng biển này đều được ghép nối xen kẽ nhau trong tầm nhìn của "nó".
Bản thể của Bướm Xám giống như một con nhộng khổng lồ, Bướm Xám quấn mình vào bên trong nghĩa là nó chưa hoàn thành triệt để quá trình tiến hóa của bản thể. Phía sau con nhộng có một cái lỗ, những tấm thảm da màu trắng đó bay ra từ đó.
Đồng thời, cấu trúc cơ thể của Bướm Xám cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt Johnson và Gymir.
Johnson nhanh chóng nhắm mắt lại, trong suy nghĩ của y tràn ngập sự kinh ngạc hỗn loạn vô trật tự. Quá bất ngờ, đến nỗi bị ảnh hưởng bởi sự tấn công hỗn loạn của đồng loại.
"Anh từng nói Cochro có thể bơm trực tiếp chồi mầm vào đồng loại."
"Phải."
Đây là điểm đáng hận nhất của Cochro, gã sinh sản mà không cần hòa trộn sức mạnh, chỉ cần cưỡng ép "đâm" vào cơ thể đồng loại, thậm chí là bộ phận nào trên cơ thể cũng không quan trọng. Nếu đồng loại này không đủ sức tiêu hóa chồi mầm thì buộc phải sinh ra hậu duệ của Cochro.
Phương pháp trăm trận trăm thắng này bị Bướm Xám phá vỡ mất rồi.
Bướm Xám là loại tà thần có thể tăng cường sức mạnh thông qua sinh sản, nó có một cơ quan sinh sản chiếm phần lớn cơ thể. Nhưng lại mọc đầy những chiếc răng sắc nhọn. Nếu có một loại đồng loại muốn giao phối với Bướm Xám, chắc chắn sẽ phải chịu cảnh bị xay nát máu thịt hết sức đẫm máu. Tùy vào mục tiêu có đủ cứng rắn hay không, có thể phá vỡ được vô số vòng răng sắc nhọn đáng sợ của Bướm Xám hay không.
Johnson chợt nhớ ra rằng cô gái đột biến mà y nhìn thấy ở Luân Đôn năm đó cũng bị ô nhiễm tập trung biến đổi theo xu hướng tương tự.
"Lúc đó em đã cảm thấy tình trạng ô nhiễm này rất kỳ quái, không tăng cường thể lực, không thể khiến con người thông minh hơn, tăng khả năng phòng vệ trước ô nhiễm tinh thần, mà chỉ là..." Mọc răng trong người.
Và một khi những chiếc răng sắc nhọn khát máu này nhận được "chất dinh dưỡng", chúng sẽ nhanh chóng khiến cho con người bị sức mạnh đó ký sinh hoàn thành việc lột xác, biến thành quyến thuộc của Bướm Xám. Chúng có đôi cánh tuyệt đẹp, hình thái tuyệt vời, tốc độ đáng kinh ngạc, tuy tay chân mỏng manh nhưng chúng cũng giống như Bướm Xám, không thể "đụng vào" được.
Không tà thần nào muốn bị tổn thương như thế này. Cochro cũng không muốn. Vì vậy gã đã tận dụng tối đa ưu thế của mình, tiêm chồi mầm vào lưng của Bướm Xám. Thế như răng của Bướm Xám cũng sinh ra theo, cứ thế nghiền nát chồi mầm. Cứ mỗi mảnh vụn nhỏ sẽ sinh ra một bầy quái vật thảm da.
Bướm Xám chẳng cần hậu duệ mạnh mẽ, nó chỉ cần số lượng quyến thuộc vô cùng vô tận, có thể sinh ra một vạn con thì quyết không chỉ dừng lại ở hàng trăm. Còn về việc hậu duệ quá yếu, không đánh đấm gì được thì sao? Bướm Xám không quan tâm, nó không hề lựa chọn phát triển một bộ não biết suy nghĩ hợp lý, lý trí hoàn toàn không cần thiết đối với tà thần. Ý thức hỗn loạn này thực sự sẽ trở thành một lợi thế khi phải đối mặt với loại đồng mạnh mẽ.
Cochro đã không thể "khống chế" Bướm Xám. Bướm Xám chỉ sinh sản theo cách mình muốn. Sao cơ, Cochro không hài lòng? Cochro có thể giết Bướm Xám, ăn Bướm Xám, nhưng đừng mơ có được một hậu duệ ưng ý.
"Ha." Johnson không khỏi bật cười. Chuyện này thực sự hài hước không chịu nổi, thì ra các tà thần tăng thêm sức mạnh bằng cách sinh sản đều xuất sắc như thế à?
Hóa thân bóng đêm của Gymir bất ngờ cuộn gần hết các xúc tu, quất mạnh xuống nham thạch dưới đáy biển.
Đá vụn sụp xuống, một tấm Thảm Bay khổng lồ với nhiều màu sắc sặc sỡ, liên tục biến đổi từ từ bay ra.
"Đồng minh mà mày tìm được quả nhiên rất đặc biệt." Thảm Bay nhìn chằm chằm vào quả cầu dây leo ẩn trong cái bóng. Cochro có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đang bao trùm vùng biển này, điều này càng khiến gã tin tưởng hơn vào ý tưởng của mình. "Mày thấy chưa, sự dung hợp hoàn hảo sức mạnh của hai tà thần thường mang lại cho chúng ta những hiệu quả bất ngờ. Đóng băng cả một vùng biển... Trước đây mày không có năng lực này đấy thôi."
Gymir nhìn Thảm Bay, châm chọc nói:
"Vậy sao? Tao còn đang định chúc mừng mày, Cochro. Cuối cùng mày đã tìm được đồng minh phù hợp nhất, sức mạnh của chúng mày hòa quyện một cách hoàn hảo. Mày xem kìa, mỗi hậu duệ mà Bướm Xám sinh ra trông đều giống như những sinh vật bị mày làm ô nhiễm, nhưng chúng đẹp biết bao, không giống những sinh vật ô nhiễm vẫn còn mang bộ lông đặc trưng của chúng khi còn sống. Nếu mày chê màu sắc buồn tẻ của mấy đứa con, vậy chờ lúc bản thể của Bướm Xám lột xác xong, màu cánh của nó chắc chắn sẽ được di truyền cho hậu duệ, tới lúc đó Bướm Xám cung cấp vảy màu, mày cung cấp hoa văn, dù có sinh cả vạn đứa cũng vẫn đảm bảo không đứa nào giống đứa nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com