81
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 81
Tập huấn đặc biệt
Port Royal ở đâu?
Nghe nói đây là một thành phố xấu xa và suy đồi, giống như thành Sodom trong Kinh Thánh. Con người ta không uống nước, họ chỉ uống rượu mạnh. Các vụ giết người xảy ra liên tục trong thành phố, những người nằm trên đường phố hoặc là xác chết hoặc người say rượu. Khu chợ bán đầy những hàng hóa và hàng xa xỉ từ khắp nơi trên thế giới, những chuyến tàu chở vàng đang chờ cập bến. Những tên cướp biển nhảy vào bồn tắm chứa đầy tiền vàng, ôm phụ nữ, vui chơi suốt đêm với vũ khí giơ cao.
Đây là mô tả phổ biến nhất trong các tiểu thuyết phiêu lưu và bút ký hàng hải, đến từ những quý tộc bị cướp biển bắt cóc đến Port Royal nhưng may mắn chờ được tiền chuộc, những nô lệ trốn thoát thành công, thương nhân buôn lậu, và những binh lính Anh đóng quân ở Port Royal.
Để chiếm đoạt của cải của người Tây Ban Nha ở châu Mỹ, người Anh đã công khai bán giấy phép cướp bóc, khuyến khích bọn cướp biển tấn công các tàu biển, đồng thời che chở và cung cấp vật tư cho chúng. Kể từ khi Anh có được Port Royal vào năm 1670, nơi đây đã trở thành nơi neo đậu của hạm đội cướp biển lớn nhất thế giới. Sự thịnh vượng bất thường này kéo dài trong ba mươi năm, cho đến khi một trận động đất lớn phá hủy toàn bộ thành phố.
"...Người ta cho rằng đó là sự trừng phạt của Chúa, vì Thành phố Tội ác không nên tồn tại."
John nói đến đây thì dừng lại, ông thấy vẻ mặt của Juan đã khôi phục như thường thì mới dừng nói.
Juan choáng váng trước hàng loạt phân tích chính xác của John, anh vô thức thể hiện sự kháng cự của mình, đây là một cách tự bảo vệ trong tiềm thức... không ai thích bị nhìn thấu, mọi người đều sợ những kẻ có thể nắm bắt được bí mật và sự thật thông qua các chi tiết vụn vặt. Tuy nhiên, Juan nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc kháng cự này, lý trí buộc anh phải bình tĩnh lại. Juan luồn tay vào tóc, sau đó giật mạnh hai lần.
"Tôi không tin có Chúa, sự thật đã chứng minh là không có, vậy ý ông là... đó không phải là một trận động đất lớn?"
"Không, tôi cũng không biết." John từ từ dựa vào ghế, giơ tẩu thuốc lên nói: "Tôi cần đi đọc một số tài liệu, đã đến giờ tôi phải dậy rồi, cậu Juan, hẹn tối nay gặp lại."
Lời vừa dứt, khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ đi và méo mó. Nó đang phồng lên. Như một bong bóng xà phòng đầy màu sắc đột nhiên vỡ tung.
Chiếc ghế mà Juan đang ngồi cũng biến mất. Anh đang hoảng hốt thì một bàn tay thô ráp và khỏe mạnh như một chiếc kẹp sắt tóm lấy anh thật chặt. Sau khi thế giới quay cuồng, Juan thấy mình rơi vào một ngôi nhà tối tăm.
Ở đây dường như đang là mùa đông, một ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Trên giấy dán tường có vết máu hình vòng cung, trên trần nhà và thảm cũng có thể nhìn thấy những vết máu, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín với nhiều thanh gỗ bị đóng đinh lên, bàn ghế và đồ nội thất cũng được đẩy tới đó. Bên ngoài ngôi nhà có những âm thanh kỳ lạ. Một tiếng gầm trầm thấp và âm thanh lạo xạo kỳ lạ. Giống như có thú dữ đang ngồi gặm xương trước cửa vậy.
Juan cảm thấy rợn tóc gáy, anh vô thức nắm lấy chân nến, thứ đang ở gần anh nhất và có thể dùng làm vũ khí. Sau đó, anh nhìn thấy một chất lỏng màu đen đặc dính trên thanh sắt nơi đặt cây nến. Thứ chất lỏng có mùi hôi thối này dường như đang vặn vẹo.
Bịch. Juan ném cây nến đi bằng tốc độ nhanh nhất, anh thở hổn hển, cố gắng tìm một nơi an toàn trong nhà.
"Xin lỗi, giấc mơ của tôi tệ quá." Giọng của Gấu Nâu Hans vang lên. Ông ta bước ra khỏi bóng tối, dùng que cời khơi cho lửa trong lò sưởi sáng hơn. Những âm thanh, vết máu và chất lỏng quái dị kia dường như mất đi màu sắc, cũng mất đi cảm giác kinh hãi không thể giải thích được.
Juan bây giờ đã cảm thấy khá hơn, anh gượng cười và hỏi khô khan: "Mấy ngày nay tôi cứ lang thang trong giấc mơ kiểu này à?"
"Đúng thế."
"..." Juan chửi rủa một câu gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha.
"Đây là ác mộng sao? Ý tôi là, ngày nào anh cũng có cùng một giấc mơ à?" Juan nhạy bén phát hiện ra vấn đề.
Hans không trốn tránh, ông ta thẳng thừng nói: "Đúng như cậu nghĩ, tôi là nhà trị liệu giấc mơ, nhưng tôi không thể thoát khỏi những ám ảnh của chính mình."
Đồng tử của Juan co lại, cơ thể căng lên, anh buột miệng hỏi: "Vậy... đây là địa ngục mà anh từng nhìn thấy?"
Hans vẫn im lặng.
Juan hít vài hơi gấp gáp, anh giơ tay lên rồi lại đặt xuống, như một người muốn trút bỏ cảm xúc cuối cùng chọn cách bình tĩnh lại.
"Tôi đoán, anh không tạo ra một giấc mơ đẹp vì có nhu cầu?" Juan chưa bao giờ ghét bộ não của mình đến thế. Nếu anh không thông minh như vậy thì bây giờ anh đã không tức giận.
Hans tỏ vẻ áy náy, ông ta nghiêm túc xin lỗi: "Tôi đã quyết định thay cậu mà không có sự đồng ý của cậu, tôi rất xin lỗi. Nhưng cậu cần phải được huấn luyện... huấn luyện nhiều hơn tôi dự định ban đầu vì vấn đề tồi tệ hơn dự kiến, khi được la bàn đưa đến chỗ của tà thần lần nữa, cậu phải có khả năng tự bảo vệ mình."
Juan đang thở hổn hển, như những chiếc ống thổi trong xưởng rèn.
"Cậu cần học cách giữ lý trí, chiến đấu chống lại kẻ thù." Giọng nói của Hans vững vàng và mạnh mẽ. Ông ta bước đến góc phòng, nhặt một cây gậy gỗ ném xuống thảm trước ánh mắt không thể tin nổi của Juan.
"Có thể cậu sẽ không tìm được vũ khí kịp thời, nhưng ở trong thành phố, nhanh chóng tháo dỡ bàn ghế cũng không phải chuyện khó, vì vậy trước tiên chúng ta cần học cách khắc chữ Rune lên thanh gỗ. Chữ Rune đơn giản nhất có thể giải phóng sức mạnh từ cú đánh của cậu. Thứ hai là sự kết hợp chữ Rune để cây gậy của cậu không bị ăn mòn." Hans đưa cây gậy cho Juan, nói với giọng khích lệ: "Quái vật cấp thấp nhất là con người và động vật bị ô nhiễm bởi sức mạnh của tà thần, chúng không có lý trí, chỉ biết tấn công bừa bãi. Chỉ cần cậu học được cách né tránh là có thể giết chúng, hiện tại ngoài cửa có một con, đi thôi."
Juan: "..."
Juan khó khăn vặn cổ, dò hỏi: "Chờ đã, tôi nhớ thứ tôi cần đối mặt là tà thần?"
"Và là bốn tà thần." Hans nói đến đây, không nhịn được bóp sống mũi như để giải tỏa căng thẳng. Hans nhắm mắt lại rồi mở ra sau vài giây, vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Tình hình là thế này, con người chỉ cần đến gần tà thần là có thể phát điên hoặc chết. Cậu cần phải làm quen với loại kích thích này, cậu thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy con quái vật ô nhiễm thấp nhất, điều này rất bất lợi cho sự sống còn của cậu."
Juan hiểu rồi. Nhưng anh thà không hiểu còn hơn.
"Tôi đã tham gia một khóa huấn luyện đơn giản, ý tôi là... tôi có thể hạ gục một người đàn ông khỏe mạnh trong một cuộc vật lộn." Juan lắp bắp nói.
"Có lẽ thế vẫn chưa đủ." Hans chọn cách nói uyển chuyển hơn.
Juan im lặng nhìn ông ta.
Hans bổ sung: "Những sinh vật bị ô nhiễm rất mạnh mẽ, có móng vuốt có răng cưa, da cứng chắc và tốc độ rất nhanh."
"Anh đang miêu tả Khủng long bạo chúa à?" Juan đờ đẫn hỏi.
Khủng long bạo chúa là tên được các nhà cổ sinh vật học đặt cho một sinh vật thời tiền sử vào năm 1905, Juan là kỹ sư trắc địa của đội khai quật khảo cổ, đây là đối tượng so sánh mà anh khá quen thuộc.
Hans nói thẳng ra: "Không, trong giấc mơ cuối cùng mà cậu phải vượt qua để sát hạch, sức mạnh của con quái vật sẽ gần bằng Khủng long bạo chúa. Nhưng cái thứ đang chặn trước cửa nhà bây giờ lại là con quái vật đột biến yếu nhất, nó chỉ có kích thước bằng một con chó săn, giống như một cục bùn vặn xoắn, cậu có thể hạ gục một người đàn ông khỏe mạnh thì có thể đánh bại nó. Tôi tin rằng cậu có khả năng này, điều cậu thực sự cần làm là vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng."
Hans vỗ vai Juan.
Juan cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi, nhưng lý trí lại một lần nữa cho phép anh thoát ra khỏi cảm xúc bị động là muốn hét lên điên cuồng, chỉ ngơ ngác nghe Gấu Nâu Hans giải thích.
"Nhớ đây, bình tĩnh! Tấn công vào mắt của chúng. Vị trí của mắt cũng là của bộ não, đó là điểm yếu chết người của chúng! Nhiều người lẽ ra có thể sống sót nhưng họ đã bị nỗi sợ hãi đánh bại. Sợ hãi là một cảm xúc ăn sâu vào máu thịt và tâm hồn con người. Có những người chưa bao giờ nhìn thấy rắn nhưng họ lại sợ hãi khi nghe thấy từ đó, một số người bẩm sinh đã sợ lửa, đây là những nỗi sợ hãi được tổ tiên để lại cho chúng ta, con người sẽ kế thừa những nỗi sợ hãi cổ xưa. Tà thần là sự tồn tại như thế nào? Khi cậu đến gần họ, nghe giọng nói của họ, cảm nhận hơi thở của họ, mật mã của nỗi sợ chôn sâu trong cơ thể cậu sẽ được mở khóa, hầu hết mọi người sẽ phát điên trong quá trình này, nhưng chúng ta phải giữ được tỉnh táo và lý trí... Cậu không thể nhìn thẳng vào bản thể của tà thần, cậu chỉ cần nhìn vào bóng của họ mà nói chuyện. Tà thần đang ở Port Royal, những người ở địa điểm khai quật khảo cổ đều gặp nguy hiểm khủng khiếp. Tôi không có cách nào để đến Jamaica trong thời gian ngắn, biển Caribe quá xa, thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Juan, cậu phải nhanh lên..."
Hans nhìn thẳng vào mắt Juan. Sức chú ý vừa phân tán của anh dần dần tụ lại. Những ngón tay cầm cây gậy của Juan trở nên trắng bệch vì siết quá chặt.
"Cậu có thể thuyết phục bạn bè của cậu rời Jamaica." Hans có vẻ hơi không đành lòng, nhưng chỉ trong chốc lát, ông lại bình tĩnh và kiên định như trước: "Nhưng cậu không thể thoát khỏi tai họa, cái la bàn sẽ theo cậu mãi mãi, đây là mối liên hệ của cậu với tà thần. John từng gặp phải tình huống tương tự, nếu cậu bán hoặc ném la bàn đi, nó sẽ tự động quay trở lại, nếu ai đó ăn trộm hoặc cướp đi la bàn thì người đó sẽ chết."
Juan nhớ lại tay buôn đồ cổ đã chết.
Anh nhìn Hans, Hans chỉ ra cửa. Giấc mơ một lần nữa "sống lại" với những âm thanh kỳ dị và mùi máu tra tấn thần kinh của Juan.
Nửa giờ sau, Juan bò qua cửa, kéo lê thân thể đầy thương tích.
"Tiếp theo là cái gì nữa?" Juan yếu ớt hỏi.
Hans bắt đầu thay đổi cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Họ rơi xuống gần một ngôi làng, xa xa có bóng dáng những con sói khổng lồ đang cắn xé.
Juan nhận thấy vết thương của mình đã phục hồi trong tích tắc.
Lần này, anh còn chưa kịp hành động thì con sói khổng lồ đã lao tới, sau đó Hans một tay ấn cái đầu chảy dãi của con sói, tay kia giữ chặt Juan đang run rẩy, giữ cả hai ở khoảng cách rất gần.
Juan hét lên, nhưng hét mãi rồi không còn âm thanh gì nữa. Anh nhớ rằng đây là giấc mơ do Hans tạo ra, ở đây anh không sợ bị tổn thương, dù có chết cũng sẽ không sao. Hans cũng có thể "dừng lại" mọi việc vào những thời điểm khẩn cấp. Cũng giống như bây giờ, nhìn chằm chằm vào cái đầu sói biến dạng và kinh tởm đó hồi lâu rồi cũng có thể chịu đựng được.
...
...
"Chạy đi!"
"Chiến đấu! Đừng quên dùng chữ Rune!"
"Quái vật đã từng là người, chúng không phải quyến thuộc của tà thần, có thể xử lý được!"
...
...
Juan chống tay lên cái đầu gối như bị liệt của mình, hỏi một cách khó hiểu: "Tôi cứ tưởng rằng giấc mơ này sẽ kéo dài hơn bốn giờ, nhưng sao lại có cảm giác như ba ngày đã trôi qua vậy."
"Thời gian trong mơ có thể kéo dài rất lâu." Hans đáp.
Ông ta đứng cạnh Juan, cao như một ngọn núi... Đây là ảo giác bắt đầu sinh ra khi tinh thần của Juan không thể chịu được áp lực cường độ cao.
"Những con quái vật này đều là thứ anh tự mình trải nghiệm à?" Juan ôm đầu hỏi.
"Phải."
"Kể cả bài kiểm tra ngày mai mà anh đề cập, anh đã đánh bại được Khủng long bạo chúa?"
"Là thế này." Hans nghiêm túc giải thích: "Kỳ thực bài kiểm tra không yêu cầu cậu đánh bại quái vật, chỉ cần không bị nỗi sợ nuốt chửng."
Juan đã lấy lại sức lực vào ngày hôm sau, một lần nữa bước vào giấc mơ, bị Hans đã điều chỉnh lịch trình làm việc để chờ anh kéo thẳng vào một con phố đang cháy. Nhà cửa đổ sập, một con quái vật sừng cong cao đến mười mét lao ra khỏi đống đổ nát, vồ lấy một con thằn lằn cũng khổng lồ không kém.
Juan trợn trừng mắt, sau đó bỏ chạy như điên. Anh cố gắng hết sức để tránh né trong đêm tối, nhưng vẫn cứ bị đè chết hoặc bị quái vật giẫm chết. Mỗi lần sắp chết, giấc mơ sẽ dừng lại, sau đó lại bắt đầu từ đầu, Juan sẽ bị ngẫu nhiên ném vào một góc mới của đống đổ nát để đấu tranh sinh tồn. Một lần, Juan sắp thành công thì lại bị con quái vật thứ ba nhảy ra từ dưới đống đổ nát đánh bay vào biển lửa. Điều khiến Juan suy sụp nhất là một con quái vật đột biến cấp Khủng long bạo chúa thứ tư đã xuất hiện.
"Hans?"
Cuối cùng, khi Juan trèo ra khỏi đống đổ nát để tìm ra chủ nhân của giấc mơ, anh chợt nhìn thấy một chàng trai trẻ trông giống như Hans, tay trái cầm một thanh kiếm bản rộng, tay phải cầm một cây trường thương kỵ sĩ màu trắng bạc lao về phía bốn con quái vật.
Đôi mắt của Juan gần như lồi ra.
Trí tuệ của John và sức mạnh của Hans có thực sự là con người không?
"Tôi nghĩ tà thần đã chọn nhầm người rồi."
Giấc mơ thay đổi, Juan ngồi trong sân nhà John, thẫn thờ bày tỏ ý kiến của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com