Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 83

Ra mắt thân chủ

Thảm Bay không đáp lại lời khiêu khích của Gymir, gã đang nhìn Johnson.

Bởi vì Cochro biết rằng đây không phải do may mắn, mà là việc định vị thành công khe hở thời gian, nếu không thì không thể kiểm soát vị trí rơi của một sinh vật nhỏ bé, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cochro. Ban đầu Cochro nghĩ rằng đó là "thiên phú" chỉ có được sau khi gã hợp nhất với hóa thân bóng đen của Gymir.

Johnson làm thế nào để làm được?

Thân Bay quan sát Johnson từ đầu đến cuối như thể mới "nhìn thấy" Johnson lần đầu.

Gymir bất mãn thét lên: "Cochro!"

Các mép của tấm thân phẳng dẹp của Thảm Bay cuộn lên cuộn xuống thật nhanh, dường như cho thấy trong lòng gã đang khó mà bình tĩnh.

Johnson không biết về sự thất vọng và ngạc nhiên của Cochro. Bây giờ y chỉ muốn xua đuổi Thảm Bay đi, cứu lấy mạng sống của con người đã ngất xỉu vì cú ngã này.

Băng lan xuống dọc theo nham thạch, toàn bộ vách đá biến thành một con dao băng sắc bén, cắm vào lớp cát ven biển. Từng cây nhũ băng hung dữ mọc đan xen vào nhau, trực tiếp "tạo nên" một chiếc lồng băng kinh dị bao bọc vách đá.

Những khối băng này không phải màu trắng mà có màu xanh đen lạ lùng, ở dạng bán trong suốt, Cochro có thể thấy được Johnson và Gymir bên trong. Quả cầu dây leo cảnh giác giơ lên ​​hai chiếc xúc tu, cùng với một cục nham thạch kỳ lạ tỏa ra ánh đỏ trên thân.

Lớp băng này có thể phản ánh hiện thực à? Cochro bối rối nghĩ ngợi, gã quan sát thật kỹ, cuối cùng nhận ra rằng đây không phải là băng thông thường. Cấu trúc bên trong của nó rất tinh tế, chứa đầy sức mạnh hỗn loạn và mất trật tự. Sau khi ánh sáng đi vào lớp băng dày, nó trải qua quá trình khúc xạ phức tạp và biến đổi năng lượng. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ bên trong đều có "hình dáng và màu sắc chân thực", nhưng nhìn từ bên trong lớp băng ra thì bên ngoài chẳng có gì ngoài một màu đen u ám, con mắt của những sinh vật bậc thấp không thể nắm bắt được "hiện thực" này. Nếu không thể nhìn thấy thì sẽ không bị tổn thương. Vậy là, để bảo vệ con người đó?

Tất nhiên, Thảm Bay sẽ không ngờ rằng Johnson có thói quen trân trọng đồ chơi. Thay vào đó, gã cảm thấy những lời đe dọa trước đây của mình đã có tác dụng, Johnson sợ rằng con người này sẽ bị giết, lo lắng nếu người này chết thì sẽ không thể tìm thấy một con người khác.

"Thần mới thật hèn nhát." Cochro tự nhủ.

Thảm Bay quyết định sửa lại các điều kiện của giao ước, biết thời biết thế ấy mà, gã muốn đưa ra một lời mời khác cho Gymir và Johnson. Phải, không chỉ là Gymir, mà còn có Johnson, Cochro quyết định phải coi trọng thần mới này hơn một chút.

Thảm Bay liếc nhìn chiếc lồng băng đen rồi bay đi mất.

***

Juan cảm thấy đau nhức khắp người.

Do cú ngã.

Tay anh vô thức bới móc hai lần, cảm nhận được lớp đất ẩm giữa các ngón tay.

Đợi đã, la bàn và đồng hồ quả quýt đã biến mất!

Juan bật dậy ngay lập tức, tỏ ra cảnh giác.

Gymir nhìn bàn tay của con người kia nhanh chóng đặt vào vũ khí trên thắt lưng, khom lưng, cơ thể co lại, cuộn tròn trong tư thế phòng thủ, đôi mắt nhắm chặt, nghiêng đầu lắng nghe, vành tai hơi giật giật, giống như một con thỏ hoặc con chuột đang sợ hãi.

Johnson cũng thấy lạ lùng. Đây không giống phản ứng của một người bình thường khi gặp phải tồn tại huyền bí. Thành viên giáo phái bí mật sùng bái sức mạnh tà ác à?

Không giống lắm.

Johnson nhìn thấy những món đồ mà Juan mang theo đều được khắc chữ Rune đơn giản, rất thô sơ, như thể được thêm vào tạm thời, chất liệu cũng không lý tưởng.

Trên con người này không có hơi thở đen tối, điên cuồng, vẩn đục do tiếp xúc quá nhiều với tồn tại huyền bí. Anh không tò mò, hoảng sợ, nhìn quanh hay nhảy dựng lên hỏi han như người thường. Cũng không tham lam hay phấn khích như một tín đồ tà giáo... anh chỉ thấy sợ hãi.

Ngay cả cảm xúc sợ hãi cũng được con người này ổn định trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó anh chậm rãi đứng dậy, thăm dò những thứ xung quanh, cuối cùng xác định được môi trường xung quanh tương đối an toàn mới hé mắt ra một chút. Nhưng vẫn cúi đầu, giữ tư thế nhìn xuống đất.

Johnson: "..."

Đúng là bất thường thật, có ai dạy à? Ví dụ khi gặp mặt tà thần cần phải có những biện pháp gì?

Johnson nghĩ câu trả lời sẽ là hãy nhắm mắt lại, cho Gymir thời gian để đeo mặt nạ vào... Dù tà thần không muốn làm hại con người thì tai nạn cũng khó tránh khỏi, nếu tà thần ở trạng thái chiến đấu thì phải có thời gian để tà thần "xua đuổi kẻ địch" và "thay đổi hình thái". Vẻ mặt của Johnson hơi lạ lùng, đây không phải là điều mà y và Gymir vừa làm sao? Khi tà thần và con người gặp nhau thì phải hoàn thành quá trình "châm chước cho nhau"?

Cộp, cộp.

Âm thanh của giày da bóng bước lên những tảng đá phủ đầy sương trắng vang lên rất rõ ràng.

Thân thể Juan run lên, ngón tay siết chặt thành nắm đấm.

Johnson thấy lạ khi nhìn đôi mắt của con người này dừng lại trên đôi giày của y, sau đó anh từ từ ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười xấu hơn cả khóc.

"Phản ứng của anh khi nghe thấy tiếng bước chân của ta giống như nghe thấy thần Chết gõ cửa vậy." Johnson đứng trước mặt Juan.

Tiếng Anh mà Johnson sử dụng rất giống John, xét cho cùng thì cả hai đều là "thân sĩ Luân Đôn".

Điều này vô hình trung làm giảm bớt áp lực của Juan, anh xoa mặt, uể oải nói: "Xin chào ngài, tôi là Juan, mặc dù tôi không vui lắm khi gặp ngài nhưng đó không phải là lựa chọn của tôi."

Đúng là lời nói thật lòng đến bất ngờ. Tất nhiên, tà thần thích nghe sự thật hơn là những lời dối trá và xu nịnh. Điều này tiết kiệm thời gian.

Johnson bối rối hỏi lại: "Anh từng gặp ta sao?"

"Không có." Juan phủ nhận.

Ngay cả trong giấc mơ do Hans tạo ra, tà thần cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, nhìn không rõ mặt. Bởi vì việc khôi phục hình thái tà thần trong giấc mơ là rất nguy hiểm, nó sẽ thu hút sự chú ý của những tà thần đang ngủ khác... Hans giải thích rằng cõi mộng giống như một tảng đá trôi trên dung nham, có thể dễ dàng rơi xuống vực thẳm.

Vì vậy, dù Juan đã trải qua rất nhiều khóa huấn luyện trong mơ cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngoại hình của thân chủ tương lai của mình.

Phải, là thân chủ.

John và Hans đã nói với anh rằng tà thần sẽ trả thù lao cho anh, và y còn rất giữ chữ tín. Thậm chí còn có uy tín hơn hầu hết những con người giàu có và quyền lực. Juan muốn phản bác, nhưng nghĩ đến bộ mặt của đám người quyền quý kia, anh lại không nói nên lời.

"Tôi chỉ nghe nói về các ngài, John và Hans... kể cho tôi nghe." Mặt Juan cứng đờ.

"Sao cơ?" Nghe đến tên John và Hans, cả hai tà thần cùng thốt lên ngạc nhiên.

Juan khô khan nói: "Tôi đến từ đảo Jamaica của năm 1959, vô tình phát hiện ra chiếc la bàn này..."

Juan nhìn thấy thứ Johnson đang cầm.

Johnson cất đồng hồ quả quýt đi, ném lại chiếc la bàn cho Juan.

"Giữ nó, nếu không anh có nguy cơ rơi vào một khe hở thời gian khác." Johnson giải thích.

Juan chỉ đành giữ chặt chiếc la bàn đã bẫy anh, kể lại ngắn gọn những gì mình trải qua trong những ngày này.

Johnson và Gymir cuối cùng cũng hiểu những phẩm chất đầy mâu thuẫn trên người Juan là từ đâu mà ra. Đặc biệt là khi nghe nói về khả năng của Juan bao gồm vẽ phác thảo nhanh, ghi nhớ địa hình tốt, trí nhớ không gian ba chiều tuyệt vời.

Johnson: "..."

Vậy là họ nhận được một thám tử loài người đã qua huấn luyện ngắn hạn?

Không, cảm giác giống như chú chó và chú mèo quen thuộc nghe tin bạn bị lạc bên ngoài, bèn vội vàng cử một đồng loại biết tìm đường đến đưa bạn về.

"Tôi không hiểu cuộc chiến giữa các vị thần, tôi chỉ hy vọng rằng thảm họa vô danh này sẽ không lan rộng đến thế giới thực, gây ra thảm họa lớn hơn." Juan nhận thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ, anh vội vàng nói: "Ý tôi là thế giới năm 1959, John nói rằng nếu tôi tìm thấy một vật thể thứ hai tương tự như la bàn, chứng tỏ rằng nhiệm vụ này khó gấp đôi, giữa nơi này và thế giới thực có sự chênh lệch về thời gian."

Gymir sờ vào mặt nạ, hắn phát hiện ra rằng thám tử John thực sự là rất hữu dụng, bây giờ không cần phải giải thích tình huống ở đây cho thám tử loài người mới tới nữa.

Juan nhìn lớp băng đen xám bên ngoài vách đá, ngập ngừng hỏi: "Bướm Xám đang ở ngoài sao? Hans còn nhắc đến tên hai tà thần đó với tôi, tôi phải làm sao tránh được họ?"

Vào vị trí trong một giây, chủ động yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hiểu rõ nguồn gốc nguy hiểm, cũng hiểu rõ sức mạnh của kẻ thù. Dù nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi để đứng trước mặt tà thần chờ lệnh.

Gymir: "..."

Thần Biển cũng im bặt. Cảm giác này diễn tả thế nào đây? Đã quen nhìn những con kiến ​​phát sáng với lòng tự tin, nay lại gặp một con kiến ​​nhỏ bị buộc phải tỏa sáng, cố gắng để đạt tiêu chuẩn nhưng thực sự thì chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, hóa ra cũng là một niềm vui mới nhỉ?

"Đúng, đây là một khe hở thời gian." Johnson thì không có thói quen trêu đùa ác như thần Biển, y vẫn muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Y không hề kén chọn độ sáng của Juan, dù sao thì muốn có được một thám tử loài người cũng không phải chuyện dễ.

Johnson phất tay một cái, một quả cầu nước màu xanh lam lập tức xuất hiện trước mắt Juan. Ở trung tâm của quả cầu nước là một hòn đảo lớn. Johnson phóng to quả cầu nước lên, lớn đến mức gần như chiếm toàn bộ không gian phía trên đầu.

Juan ngay lập tức nhìn thấy một vách đá dựng đứng ở phía đông nam của hòn đảo, nơi có tình trạng băng bao phủ rất kỳ lạ.

"Đây có phải là nơi chúng ta đang ở không?"

Khi mắt Juan lướt qua vách đá, nhìn thấy thành phố phía trước, anh đột nhiên giơ tay lên che miệng, mắt trợn to.

"Ôi Chúa ơi! Royal! Port Royal trước khi nó chìm!"

Juan bùng nổ một niềm hưng phấn tột độ, anh thậm chí còn muốn nằm bò trên mặt quả cầu nước để quan sát thật kỹ sự phân bố của các tòa nhà ở Port Royal.

Thế này thì cần gì phải thám hiểm dưới nước nữa? Anh đã nhìn thấy khung cảnh thành phố thực sự!

Thu thập thông tin làm quái gì? Khi quay trở lại năm 1959, anh sẽ có thể vẽ được bản đồ địa hình ngay lập tức!

Johnson ngơ ngác nhìn linh hồn của Juan tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa. Nếu vừa rồi là một bóng đèn nhỏ nhấp nháy gần như lúc sáng lúc không thì độ sáng lúc này đã gần bằng độ sáng của John. Nhảy một phát liền năm cấp cường độ chỉ trong một giây, thế này là sao?

Juan nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, quay người lại đối mặt với Johnson và Gymir, nụ cười và vẻ mặt trở nên chân thành hơn rất nhiều.

"Thưa các quý ngài, tôi có thể đến gần thành phố này không?"

"Chà, thực ra thì anh cần phải đi... Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của khe hở thời gian trong thế giới khép kín này."

Johnson bối rối nhìn ánh sáng của Juan bắt đầu mờ dần khi cảm xúc của anh dịu xuống, giảm thẳng một đường, nhưng theo từng câu chữ của Johnson, nó ngay lập tức tăng lên ngang tầm với Hans.

Ý chí của con người có thể thay đổi được như thế này à?

Gymir cũng chưa từng nhìn thấy.

"Ban đầu chúng ta cần một con người giúp chúng ta truyền tin, nhưng giờ anh đã ở đây... Thôi được, cơ thể con người nhỏ bé, sức mạnh cũng yếu, dù có làm gì cũng không ảnh hưởng đến khe hở thời gian, trong khi nếu chúng ta đến gần ranh giới diệt vong của thời gian, chúng ta sẽ bị sức mạnh vô hình của thời gian và không gian đẩy ra ngoài. Con người thực sự là những hướng dẫn viên rất giỏi trong việc tìm đường, la bàn sẽ bảo vệ cơ thể anh, viên ngọc này có thể chặn được đòn tấn công của tà thần, nếu bị Bướm Xám và Thảm Bay tấn công, anh sẽ lập tức trở về thời gian ban đầu của mình."

Johnso giải thích đến đây, Juan liền tiếp lời: "Sau đó tôi sẽ đi đến vách đá, đào đồng hồ quả quýt lên, định vị hạ cánh ở đây, phải không?"

"Ừm, ta sẽ biết ngay khi anh biến mất." Johnson nghiêm túc trả lời: "Đồng hồ quả quýt có thể định vị thời gian, la bàn có thể định vị không gian, nếu mang theo cả hai bên mình, anh sẽ không thể quay lại thời gian và không gian ban đầu vào thời điểm nguy cấp."

Juan hiểu rồi.

"Tôi cũng cần một bộ quần áo, nếu không vừa vào Port Royal sẽ lập tức bị nghi ngờ, thậm chí sẽ bị tống vào tù." Juan xoa hai lòng bàn tay vào nhau, háo hức nói.

Johnson tỏ ra kỳ quái: "Không, anh không cần, thời gian ở đây không trôi đi, ngoại trừ chúng ta, tất cả mọi người đều như tượng đá..."

Johnson khựng lại.

Bởi vì y phát hiện độ sáng của Juan lại lần nữa tăng vọt.

"Hắn đang phấn khích sao?" Gymir thì thầm hỏi.

Johnson đơ mặt đáp: "Nỗi sợ hãi của anh ta đã biến mất, chỉ còn lại phấn khích."

Juan không thể nghe thấy gì, tim anh đập mạnh, xung quanh anh là niềm hạnh phúc tột độ.

Một thành viên của đội khai quật khảo cổ quay ngược thời gian và không gian, tận mắt quan sát ​​tình trạng ban đầu của thành phố chưa bị phá hủy, có thể chạm vào thoải mái! Ngắm nhìn tùy thích! Ngoại trừ anh ra, tất cả mọi người đều đứng yên!!

Cái này cần tà thần trả tiền sao?

Bảo Juan trả tiền anh cũng chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com