Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 84

Một vấn đề quan trọng

"...Thật tuyệt, vẫn đang là ban ngày, ánh sáng rất tốt."

Juan đẩy vài chiếc xe gỗ chất đầy bao tải đến dưới mái hiên rồi trèo lên mái nhà.

Thành phố Tội ác này được miêu tả trong các ghi chép là vùng đất của vàng và các hương liệu, nhưng thực ra không đặc biệt đến vậy. Nơi đây không có mái nhà đúc bằng vàng, cũng không có những căn nhà dát đầy đá quý, hầu hết các ngôi nhà đều được làm bằng đá và gỗ, chỉ có những con phố gần phủ Tổng đốc là tương đối gọn gàng sạch sẽ.

"Phủ Tổng đốc, bến cảng, chợ nô lệ, xưởng đóng tàu, chợ... chà, rất nhiều chợ."

Juan ghi lại phân bố chung của thành phố, sau đó bắt đầu leo ​​xuống. Trèo lên những nơi cao để kiểm tra môi trường xung quanh là rất quan trọng, nhưng những nơi cao cũng rất nguy hiểm, nên thời gian ở đó càng ngắn thì càng tốt.

Lúc này, bánh xe gỗ bị trượt một cái, Juan vội vàng nằm xuống, túm lấy bao tải để giữ thăng bằng. Những ngón tay của anh vô thức bóp vào thứ dạng hạt trong bao tải, rồi xách lớp vỏ bên ngoài lên, quan sát thứ bên trong qua phần vải thô có những lỗ trống nhỏ.

"Hạt bắp." Juan nhanh chóng đưa ra kết luận, anh ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà gần đó.

Vị trí ban đầu của chiếc xe gỗ này là một bức tường với một cánh cửa nhỏ, một gã đàn ông mập mạp mặc bộ quần áo đầy những vết dầu đứng ở đó, gã cũng say khướt, đang sốt ruột đếm tiền cho người giao hàng. Ngồi xổm bên bức tường là bốn năm tên nô lệ đeo cùm chân. Những nô lệ này gầy gò, chỉ còn da bọc xương, họ dùng xe gỗ làm vật cản, quây lại thành một vòng tròn nhỏ.

Juan trèo lên xe gỗ mới thấy những nô lệ đang cầm một khúc xương đã được mài nhọn cắm vào cái bao tải phía dưới cùng, bàn tay bẩn thỉu đón lấy những hạt bắp khô rơi xuống, có đứa trẻ còn nóng lòng muốn nhét vào miệng.

Juan: "..."

Dù biết đây chỉ là cái bóng còn sót lại của lịch sử, là khoảng thời gian đã bị chôn vùi, nhưng những con người đang giữ nguyên tư thế này vẫn có thân nhiệt chứ không phải tượng sáp hay tượng đá. Vẻ mặt của họ bị đóng băng nhưng linh hồn của họ vẫn tồn tại trong cơ thể.

Trên đường đi, Juan nhìn thấy những gã say rượu trong quán rượu, những tên cướp biển chém giết lẫn nhau trên đường phố và những nô lệ với khuôn mặt đờ đẫn. Quần áo trên người họ nhắc nhở Juan rằng đây là một thời đại hoàn toàn khác, trong Thành phố Tội ác này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có rất nhiều nô lệ, họ có thể là những thủy thủ vô tội trên các con tàu buôn, hoặc có thể là người bản địa châu Mỹ, muốn cứu cũng không cứu nổi tất cả. Chỉ có thể làm ngơ. Đây không phải là điều mà một thám tử loài người muốn ngăn chặn thảm họa nên làm, cũng không phải là điều mà một nhân viên khảo cổ đang tận mắt chứng kiến ​​lịch sử nên làm.

Juan tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thực tế không phải vậy.

Những nô lệ ăn trộm bắp này thì khác. Một nô lệ đang kéo bao tải, chuẩn bị vuốt phẳng cái túi bắp vừa bị khúc xương chọc thủng một lỗ rồi nhét trở lại trên xe, như vậy sẽ không còn dấu vết gì; một nô lệ khác đang kéo một chiếc túi khác, nô lệ cầm xương nhọn đang nhắm vào; người đàn ông lớn tuổi nắm lấy vai đứa bé, cảnh giác nhìn về phía sau. Ông chủ của nô lệ đang đếm tiền bắp với gã đầu bếp mập của quán rượu, trong khi nước thải chảy đầy dưới chân. Ngoài con hẻm, hai nhóm hải tặc đang cãi nhau ồn ào, hình như đang xảy ra tranh chấp. Nắng chiếu vào hẻm vừa đủ, chiếu lên những hạt bắp chảy ra khỏi bao.

Đây là một bức tranh sơn dầu có bố cục hoàn hảo, độ tương phản màu sắc mạnh mẽ. Cảnh tượng chân thực cho thấy "hy vọng nhỏ bé" ẩn nấp trong bóng tối của Thành phố Tội ác.

Juan ngơ ngác đứng đó. Anh không thể biết điều khiến anh cảm động là ánh mắt lấp lánh của những nô lệ, nét mặt của họ hay những động tác điêu luyện khi họ ăn trộm bắp. Dù sao đi nữa, Juan cũng không nhịn được đi tới trước mặt đám nô lệ, muốn lấy mấy nắm hạt bắp bỏ vào túi của họ. Nhưng nô lệ lại không có quần áo, chỉ có hai ba mảnh vải, đứa bé kia thậm chí còn trần truồng nên không có cách nào lén giấu đồ ăn.

Juan tìm chìa khóa cùm chân trên người gã giao hàng, mở ổ khóa nhưng vẫn giữ cho chúng khóa hờ. Anh hy vọng khi thời gian bắt đầu trôi đi lần nữa, những nô lệ này có thể phát hiện ra niềm vui bất ngờ, nắm bắt cơ hội trốn thoát.

"Ngươi đang lãng phí thời gian." Một giọng nói trầm tuyệt đẹp vang lên từ sâu trong con hẻm.

Thân thể Juan cứng đờ, anh nhìn tà thần đeo mặt nạ Venice, lặng lẽ ném chìa khóa đi.

"Quả thật là vậy...theo quy tắc thời gian, tôi không nên gây ảnh hưởng đến lịch sử."

Juan thôi nhìn đám nô lệ, chạy ra khỏi con hẻm.

Johnson bước ra từ phía sau Gymir, thắc mắc: "Quy tắc thời gian? Đó là cái gì?"

"Không biết, có lẽ là một từ trong tiểu thuyết của con người chăng?" Thần Biển trầm ngâm: "Có vẻ như nếu quay ngược thời gian thì không được phép thay đổi những chuyện đã xảy ra nhỉ?"

Tà thần không tin vào lối tư duy này, bản chất của tà thần là hỗn loạn mất trật tự, làm bậy mới là chuyện bình thường. Tà thần đã thấy quá nhiều trường hợp sau khi họ quậy phá, quy tắc trật tự sẽ tự động kiểm tra thiếu sót và bổ khuyết, khôi phục lại những điều bình thường. Đây có thể coi là một cơ chế bảo vệ của trật tự, như việc con người sẽ quên đi ký ức về tồn tại huyền bí là một nguyên lý tương tự.

"Suy nghĩ của con người thật là phức tạp, không có gì phải lo lắng cả." Gymir lẩm bẩm. Ngay cả hắn cũng không thể phá hủy trật tự thời gian của hành tinh này, con người có gì phải sợ chứ!

Trên thực tế, Gymir cảm thấy thám tử loài người này đã dừng ở đây quá lâu mà không có động tĩnh gì, tiến độ phá giải mê cung cũng không có tiến triển gì nên tới đây thúc giục. Dù Juan giải phóng nô lệ hay đi giết người, tà thần đều không quan tâm. Tà thần chỉ để ý đến việc thám tử không chịu làm việc.

"Anh ta mở cùm trên chân đám nô lệ." Johnson rảnh quá phát chán, mới nhìn xuống chiếc chìa khóa trên mặt đất.

Gymir lười biếng liếc nhìn. Trước khi gặp Johnson, Gymir đã luôn dùng phương buộc thời gian xung quanh mình đứng yên, vì hắn không muốn "tiếp xúc" quá nhiều với con người. Vì vậy, trong mắt Gymir, việc lấy đồ vật ra khỏi tay hoặc từ bên cạnh một con người đang đứng yên là điều bình thường quá chứ gì nữa? Còn phản ứng của con người sau thời gian được phục hồi thì sao? Chuyện đó có liên quan gì tới tà thần!

Nói về bộ môn sắm vai con người thì Johnson rành rẽ hơn.

Johnson suy nghĩ một chút, rồi tùy ý xách đám nô lệ sang con phố bên cạnh.

Juan đang ngồi xổm trong góc nghiên cứu hệ thống cống rãnh của thành phố giật nảy mình vì đám nô lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt, anh ép chặt thân thể vào tường.

"Đây là..."

"Anh không muốn cứu họ à?" Johnson kiên nhẫn giải thích: "Vậy thì phải cho họ mặc quần áo, rồi cho thêm một chiếc thuyền. Trên người bọn họ có dấu ấn của nô lệ, thoát khỏi gông cùm thì cũng không thể chạy xa, dù có trốn đến bến tàu cũng sẽ bị binh lính đóng ở đó bắt giữ."

Juan trợn mắt há hốc miệng.

"Không đúng, ở cảng có đại bác. Không có giấy phép thì thuyền không thể rời cảng." Johnson nghiêm túc suy nghĩ.

Gymir chậm rãi đi tới, nghe Johnson nói vậy thì vô thức hỏi: "Tại sao cần giấy phép? Đưa người lên thuyền rồi ta đẩy thuyền ra biển chẳng phải là đủ sao? Khi thời gian trôi trở lại, họ đã ở trên biển rồi."

"Cái này cũng được đấy, nhưng cũng cần cho thêm mấy thùng nước ngọt, và đừng quên đồ ăn."

Johnson nhìn Juan, tựa hồ đang chờ đợi Juan vui vẻ đi chuẩn bị "vật tư ra khơi". Y thậm chí còn cảm thấy khó hiểu khi phát hiện Juan không trả lời trong một thời gian dài.

"Không, chưa chắc họ biết lái thuyền." Juan khô khan nói: "Mà nơi này đầy những cướp biển, cho dù thuyền rời bến cảng ra tới biển, khả năng rất cao sẽ bị tàu hải tặc cướp lần nữa, rồi lại trở thành nô lệ."

"Là thế à?" Johnson ngạc nhiên. Y cầm gậy batoong khảm sapphire, thở dài, chân thành nói: "Chạy trốn thật là khó."

Gymir cũng hỏi: "Không còn cách nào khác sao?"

Juan: "..."

Không, tại sao tà thần lại thảo luận với anh về phương án khả thi cho kế hoạch "nô lệ chạy trốn khỏi Port Royal"?

"Chuyện là, diện tích đảo Jamaica rộng lớn, có nhiều suối nên họ có thể từ bỏ lối thoát là chạy thẳng ra cảng, mà đi vòng đường dài xuyên rừng." Juan không nhịn được lấy bản đồ trong túi ra, bắt đầu vẽ. "Đây là con đường ngắn nhất, nhưng trong khu rừng cũng đầy rẫy những nguy hiểm chết người... à, họ không cần đi. Vậy thì có thể chọn bãi biển này, cách Port Royal ba ngày đường, dưới biển có nhiều rạn san hô ngầm, không có thuyền cập bến. Họ có thể đóng bè để ra biển hoặc trực tiếp cư trú trên bờ biển, Port Royal rất thịnh vượng, cướp biển mang đến của cải và lượng dân cư khổng lồ, không bao giờ thiếu nô lệ. Nếu có nô lệ bỏ trốn, thường thì họ sẽ không đuổi theo ra khỏi thành phố."

Juan cứng ngắc phát hiện ra hai tà thần đang lắng nghe chăm chú, thậm chí còn rất có hứng thú với kế hoạch sinh tồn tiếp theo.

"Ăn gì?"

"Dừa và khoai lang, đặc biệt là khoai lang, chúng phát triển rất nhanh, lá có thể dùng làm thức ăn cho gia súc."

"Như vậy là con người có thể sống sót?"

"Khó nói lắm, có thể bị bệnh hoặc bị rắn độc, côn trùng cắn nữa." Juan dũng cảm nói.

Johnson cau mày, rồi thở dài. Đúng vậy, con người quá mong manh.

Gymir tóm lấy đám nô lệ kia rồi biến mất.

Khi xuất hiện trở lại, Gymir ngáp dài và nói: "Đã thả người rồi, chờ xem vận may của họ đi."

Juan yếu ớt đề nghị có thể cho họ thêm một số dụng cụ hoặc thức ăn.

"Cái này thì ta biết, ừm... dao, rìu, rượu rum, cánh buồm để giữ ấm vào ban đêm..." Johnson đón lấy ánh mắt khó tin của Juan, bình tĩnh nói: "Ta đọc được nó trong cuốn sách mua ở phố Charing Cross tại Luân Đôn, không đúng sao?"

Juan suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi: "Robinson Crusoe?"

"Anh cũng từng đọc à?"

"..."

Juan không chỉ từng đọc mà còn từng nghĩ xem mình sẽ sống sót như thế nào nếu bị đắm tàu. Điều này không phải là ảo tưởng, chuyến đi từ châu Âu đến biển Caribe quá dài, không ai biết những tai nạn nào có thể xảy ra. Anh chưa bao giờ nói với ai về việc này cả, thứ nhất là vì trên tàu phải kiêng kỵ, thứ hai là anh sẽ bị cười nhạo. Juan không ngờ rằng đến sau cùng, sẽ có hai tà thần"thảo luận" với mình một cách hết sức thích thú về việc một người hoặc một nhóm người làm thế nào để sống sót trên đảo.

"Đáng tiếc thời gian đã dừng lại, khi thời gian tiếp tục trôi thì chúng ta đã rời đi, không có cách nào quan sát xem những người này có thể sống ở đó bao lâu." Gymir tiếc nuối nói.

Juan rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh nhận ra tất cả chỉ là một trò chơi khiến tà thần cảm thấy vui thích thôi.

"Tôi sẽ đi ra chợ xem sao, có lẽ sẽ có manh mối thoát khỏi nơi này." Juan nhanh chóng bỏ chạy.

Johnson không đuổi theo, y quay đầu hỏi Gymir: "Nếu xảy ra động đất lớn, những con người vừa mới được thả ra có chết không?"

"Trên sườn núi sẽ không bị sóng biển cuốn trôi." Gymir cho biết hắn đã cân nhắc vấn đề này.

Ánh mắt Johnson xuyên thấu vào trong nhà, nhìn thấy Juan đi vào văn phòng quan thuế vụ ở cảng, ngơ ngác nhìn tờ lịch trên tường.

Ngày 7 tháng 6 năm 1692.

"Tức là ngày này?" Johnson lại lặng lẽ xuất hiện phía sau Juan. Y ngồi trên chiếc ghế rộng rãi và thoải mái của quan thuế vụ, lưng thẳng, vẻ mặt điềm tĩnh. "Có vẻ như thành phố này sẽ bị phá hủy vào ngày này, anh có muốn cứu nhiều người hơn không?"

Tà thần có đôi mắt xanh lam nhạt trong hình dạng con người chăm chú nhìn Juan. Luồng không khí xung quanh y đang dần lắng xuống, trở nên trắng nhợt và đông cứng.

"Không..." Juan lùi lại một bước, vẻ mặt như đang giằng co. Sau đó anh va phải thứ gì đó, ngã xuống ghế.

Gymir vừa nhặt một chiếc ghế để chặn đường lui của Juan. Hắn nhìn ánh sáng nhấp nháy của Juan, nghĩ rằng việc trêu chọc thám tử loài người này khá thú vị.

"Có vẻ như để tâm nguyện của ngươi thành hiện thực, giữ lại vịnh biển năm 1959 này, cái giá phải trả sẽ là tiêu diệt Thành phố Tội ác, phá hủy Port Royal của năm 1692." Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ của Gymir hơi nheo lại, giọng nói tuyệt diệu nhưng lại khiến người ta run rẩy toàn thân: "Theo nguyên tắc lịch sử không thay đổi mà con người tin tưởng, điều này không có gì đáng buồn cả. Những người ngươi nhìn thấy này chắc chắn sẽ phải chết, phải không? Mọi thứ đều là chuyện đã từng xảy ra."

Ý thức của Juan mờ đi một lúc. Anh nhìn thấy khói đen tràn ngập thành phố, sau đó những con sóng lớn lật nhào mọi thứ. Làn khói tượng trưng cho tội ác từ từ bốc lên, sắp quấn lấy mình.

Johnson không nhịn được duỗi dây leo màu đen ra, chọc mạnh vào Gymir. Y đang cố gắng thuyết phục Juan đừng cảm thấy đau buồn về cái chết của những nô lệ trong khe hở thời gian này, Gymir đang làm gì vậy? Dọa thám tử sợ chết khiếp à?

Trong khi họ đang co kéo...

"Không đúng!" Juan thoát khỏi ảo giác trong một giây.

Anh thở hổn hển rồi chợt ngồi thẳng dậy nhìn hai tà thần (Johnson giấu dây leo dưới gầm bàn trong lúc hoảng loạn), nghiêm túc nói: "Sau khi Port Royal bị chìm vào năm 1692, người Anh đã xây dựng lại một Port Royal nữa, nhưng nó bị nhấn chìm trong biển lửa vào năm 1703. Người ta đã xây dựng một thành phố mới - Kingston - ở phía bên kia vịnh, nhưng Nick bạn tôi kể cho tôi nghe... ngọn lửa đó giống như một lời nguyền luôn ám lên thành phố, người dân địa phương tin rằng đó là hồn ma của những tên cướp biển Port Royal ngày xưa đang làm loạn."

"Sau khi nhặt được la bàn, tôi đã kiểm tra tài liệu ở Jamaica." Juan lấy cuốn sổ bút ký của mình ra, mở ra và đọc từng mục: "Kingston bị thiêu rụi vào các năm 1780, 1782 và 1843, trận hỏa hoạn năm 1882 là nghiêm trọng nhất, cháy suốt bốn ngày bốn đêm, mọi thứ đều biến thành tro bụi. À, quên mất rằng vào năm 1850, có một đợt bùng phát căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp ở Kingston, dịch tả. Đến năm 1907, một trận động đất lớn lại phá hủy toàn bộ thành phố. Nick nói rằng sóng thần đến từ hướng Port Royal. Nhưng điều này thật vớ vẩn, Kingston ở bên trong vịnh, Port Royal ở bên ngoài, sóng biển phải đến từ biển..."

Nhiệt độ trong văn phòng quan thuế vụ cứ giảm dần.

Juan rùng mình vì lạnh, đột nhiên tỉnh táo. Ý chí sáng ngời vừa mới tăng vọt giờ đây lại yếu đi nhanh chóng.

Juan nhìn hai tà thần, nơm nớp lo sợ nói: "Cho nên theo suy đoán của tôi, khả năng thứ nhất là chúng ta không thể trực tiếp thoát khỏi nơi này, chỉ có thể đến năm 1703 chờ trận hỏa hoạn hoặc tạo ra ngọn lửa rồi đến năm 1780 theo thời gian biểu... tóm lại là khu vực này sẽ bị phá hủy hết lần này đến lần khác. Khả năng thứ hai là cuộc chiến giữa bốn tà thần kéo dài quá lâu, qua lại giữa các khe hở thời gian khác nhau, ảnh hưởng đến mọi thời đại... không nhất thiết phải kết thúc vào năm 1959, có thể tiếp tục kéo dài sang thế kỷ tiếp theo hoặc thậm chí thế kỷ tiếp theo nữa, ngày thoát khỏi đây là không thể xác định được."

Johnson: "..."

Gymir: "..."

Nói gì đấy, nói lại nghe coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com