87
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 87
Thế giới trong mơ bí ẩn
Những xúc tu sức mạnh vô hình vươn ra bên ngoài.
Các tà thần bị quấy rầy, thi nhau tìm kiếm nguồn gốc gây ra chấn động trong giấc mơ của mình. Lúc này, những con người ở quá gần thế giới giấc mơ sâu thẳm này như Hans đã bị quét sạch bởi "tai nạn giao thông" trước đó.
Các xúc tu sức mạnh trao đổi thông tin một cách chậm rãi. Những tiếng lảm nhảm mơ hồ, những lời thì thầm kỳ lạ... Các tà thần rút một phần ý thức ra khỏi trạng thái ngủ say, trôi ra ngoài, đi lang thang trước "xe" của mình.
Những ảo ảnh với nhiều phong cách khác nhau bắt đầu ổn định cấu trúc của chúng, như đang dừng xe để bảo trì. Một số đã gặp "tai nạn", cần phải lùi lại khỏi những ảo ảnh đã tan vỡ khác. Trong quá trình này, ý thức của tà thần nảy sinh "giao thoa" như một phần tất yếu, buộc phải tham gia vào hoạt động giao lưu. Một số thì chửi bới nhau, đổ lỗi cho bên kia cản đường. Cũng có vài tà thần chỉ đơn giản là bóp nát giấc mơ của mình, ra sức ném mạnh vào ảo ảnh của đối thủ, miễn sao là đối thủ tổn bị thất lớn hơn mình. Đánh nhau thì cũng không nghiêm trọng, đây là giấc mơ thôi, ý thức cãi vã chỉ là một phần nhỏ của bản thể.
Một số tà thần quen biết đồng loại đã đụng vào mình, hận cũ thù mới cùng nhau bùng phát, những tà thần khác ở bên cạnh cũng không thể can ngăn được. Tà thần không có thói quen can ngăn đánh nhau, chẳng qua phải can là vì có nhiều "chiếc xe" va chạm với nhau. Phần đầu xe A cắm vào vào đuôi xe B, nóc xe B lại húc lên gầm xe C, C và A lại bị treo cùng nhau, mà D thì kẹt một cái bánh xe trên thân B... Tóm lại là rối tung hết cả lên. Muốn tháo cái vòng liên hoàn này thì phải hợp tác với nhau. Thế nhưng hai chủ xe trong khu vực trung tâm lại có mối thù cũ với nhau, không chịu di chuyển xe cho đàng hoàng, nhất quyết phải cãi nhau.
Bản thể vẫn còn trong giấc mơ cũng giống như chủ xe vẫn còn ở trong xe, một ngày không rời đi kịp thời thì sẽ phải chịu đựng mùi của đồng loại xa lạ ở cự ly gần. Điều này khiến tà thần rất không hài lòng. Để xóa sạch dấu vết đồng loại để lại, tà thần đã không ngần ngại lựa chọn "phá bỏ" phần giấc mơ bị nhiễm mùi, rồi từ từ khôi phục lại. Tuy nhiên, nếu mức độ tai nạn quá nghiêm trọng, lực va đập quá nặng, diện tích phần dính vào nhau quá lớn thì vẫn cần phải di chuyển nó trước. Suy cho cùng, nếu chỉ có lớp ngoài bị nhiễm mùi, bóc ra thì lớp bên trong vẫn có thể giữ lại, nếu tất cả đều tan thành từng mảnh, một phần ba hoặc thậm chí một nửa giấc mơ sẽ mất đi, chiếc xe sẽ không còn nữa... thì tà thần còn ngủ thế nào được?
Thế giới giấc mơ sâu thẳm của tồn tại huyền bí đang hỗn loạn. Cãi nhau chỗ này, đánh nhau chỗ kia.
Điều vô lý nhất cũng xảy ra, có hai tà thần nọ im lặng nhìn ảo ảnh va chạm vào nhau, không những không lùi ra mà còn vươn ra thêm nhiều xúc tu sức mạnh hơn, thử "nắm tay nhau", rồi phát hiện ra đồng loại xa lạ này bẩm sinh đã tương thích với sức mạnh của mình, có thể làm đồng minh với nhau. Thế là họ dứt khoát duy trì trạng thái này, bắt đầu giao lưu bằng hóa thân được tách ra. Kết quả của cuộc trò chuyện sẽ quyết định mối quan hệ mà họ tạo dựng thuộc loại nào, đồng minh tạm thời hay hỗ trợ lẫn nhau lâu dài, khi nào mới gặp nhau ngoài đời, liệu có nên sinh con không... Có thể nói, toàn bộ quá trình từ hẹn hò đến kết hôn đều được hoàn tất ngay tại hiện trường vụ tai nạn.
Các tà thần bận rộn giải quyết vụ tai nạn cũng không quên tìm ra kẻ đầu sỏ gây chuyện.
"Là Tonatiuh?"
Thần Mặt trời Tonatiuh thực sự là kẻ tai tiếng. Mỗi khi có chuyện chẳng lành xảy ra, kẻ đầu tiên mà các tà thần nghĩ đến chính là nó. Dù sao đây cũng là cõi mộng hư vô, nếu Tonatiuh xuất hiện tấn công đồng loại thì trong một giây họ sẽ tỉnh lại, không cần phải sợ hãi.
"Không phải thần Mặt trời."
"Kỳ quái nhỉ, Tonatiuh hiển nhiên cũng đang ngủ, sao nó không có ở đây? Nó không có nằm mơ?"
Ngay cả tà thần không có khả năng suy nghĩ vẫn có thể mơ. Những ai không thể mơ thì chỉ có tà thần không mọc não, thần Mặt trời chắc chắn không phải như vậy.
Lúc này chỉ toàn là thần cổ xưa trao đổi, các tà thần trẻ tuổi rất tự giác giữ im lặng, họ không tuân theo trật tự mà là kính sợ một sức mạnh lớn hơn mình.
"Không biết, ai thèm để ý tới chuyện của Tonatiuh?"
"Có lẽ không phải ở trái đất?"
"Vậy thì nó cũng sẽ xuất hiện chứ, không phải Kukulkan ở đây sao?"
Thần Rắn lông vũ bị nhắc tên kêu lên một tiếng giận dữ, ảo ảnh (xe) của nó thoáng cái đã bị giông bão bao bọc.
Cõi mộng im lặng một lát, rồi các thần cổ xưa bật cười không thèm nể nang gì. Thần Rắn lông vũ cho rằng mình ngủ trên mặt trăng là một chuyện rất bí mật, thực ra, trong mắt thần cổ xưa, đó không phải là bí mật gì cả, chỉ cần đoán thôi cũng biết rồi.
"Mặt trăng ở gần trái đất như vậy, quả thực không thể dùng làm bằng chứng được... biết đâu Tonatiuh chạy tới mặt trời để ngủ rồi?"
"Hay là nó đã tỉnh rồi."
"Đừng nói chuyện khủng khiếp như vậy!"
Các thần cổ xưa thể hiện cảm xúc mãnh liệt, họ không muốn nhìn thấy một thần Mặt trời điên khùng đứng trước giường mình, đang ngủ ngon lành, ai muốn tỉnh dậy bỏ chạy chứ?
Một chấn động mạnh khác lại đến. Vô số xúc lực lực mạnh đồng thời vươn ra, tóm lấy chút hơi thở còn sót lại.
"Là khe hở thời gian..."
"Sức mạnh thật mạnh mẽ, đã lan tràn đến tất cả không gian bên ngoài trật tự."
Cho nên cõi mộng là thứ gặp xui xẻo trước tiên, vì nơi đây không có trật tự nào cả, lại có không gian vô tận. Thần cổ xưa còn khá bình tĩnh, các tà thần mới sinh thi nhau điều khiển giấc mơ của mình để tránh dư âm của cú va chạm.
Sau một loạt lời lẩm bẩm kỳ dị, thần cổ xưa đưa ra câu trả lời sau khi trao đổi ý kiến.
"Có thần cổ xưa rơi vào bãi rác ngoài trật tự thời gian."
Dù là ai cũng sẽ bị lạc nếu đi vào cái cống đó. Là bị lạc chứ không phải chết. Ngoại trừ việc đồng loại giết hại và nuốt chửng lẫn nhau, không có yếu tố nào khác có thể dẫn đến cái chết của tà thần. Vài tà thần trong cõi mộng cũng từng vào khe hở thời gian, nhưng chưa từng vào cái cống kia, đây là một tình huống chưa từng có, nên không thể thảo luận ra kết quả gì được.
"Có phải là Tonatiuh không?"
Thần Mặt trời lại bị lôi ra.
Thần cổ xưa đưa ra suy đoán này tự tin nói: "Tao vừa đếm xong, ngoại trừ Tonatiuh, tất cả các loại đồng khác đều ở đây."
Đồng loại mà thần cổ xưa nói tất nhiên cũng là thần cổ xưa.
Cảnh tượng ảo ảnh của Thần Rắn lông vũ Kukulkan là một cao nguyên bị bao phủ bởi mưa lớn, sấm sét liên tục lóe lên trên bầu trời. Thân hình khổng lồ của thần Rắn lông vũ nằm bên trên đó, nó không phải là một con rắn lớn như con người tưởng tượng, cơ thể của nó giống như một đám mây đen phát sáng hơn, thứ được gọi là thân rắn thực chất là một cái cột sống có thể tùy ý vặn vẹo. Kukulkan rất thích thú với suy đoán thần Mặt trời rơi vào bãi rác của thời gian, liên tục phát ra những tiếng cười ghê rợn.
"...Không phải thần Mặt trời, mùi này không giống!" Thần cổ xưa vừa lên tiếng phớt lờ sự tức giận của Kukulkan, nói một cách chậm rãi: "Hình như tao từng gặp nó, nhưng không thể nhớ ra được."
"Chờ đã, tao bắt được một mùi khác, hình như là Cochro?"
"Cái gì?"
Cái tên tai họa chỉ đứng sau thần Mặt trời lại khiến các thần cổ xưa lần nữa phải thốt lên kinh hãi.
Mặc dù tà thần mới sinh ra còn bối rối nhưng cũng không lên tiếng, chẳng bao lâu sau họ đã được "biết đến" thành tựu to lớn của Cochro thông qua xúc tu sức mạnh mà các thần cổ xưa chủ động chia sẻ. Cái thứ đồng loại này rơi vào bãi rác của thời gian thì quả là tuyệt vời. Nếu phải thêm thời hạn cho trạng thái này, họ hy vọng tốt nhất là Cochro sẽ lạc lối ở đó cho đến ngày trái đất bị hủy diệt.
Các tà thần buộc phải bắt đầu thảo luận về khả năng thoát ra khỏi cái cống trong bãi rác đó.
"Sức mạnh tuyệt đối có thể phá vỡ hoặc vượt qua mọi trở ngại, nhưng đồng loại mạnh mẽ như vậy chưa bao giờ được sinh ra trên trái đất, chúng ta cũng chưa từng gặp ai cả."
"Nếu sức mạnh của hai vị thần cổ xưa kết hợp lại thì sao?"
"Không thể nào...đợi đã, nếu sức mạnh của họ kết hợp lại, họ có thể tạo ra một sức mạnh lớn hơn cả hai tà thần cộng lại..."
Các thần cổ xưa chìm vào im lặng, suy cho cùng thì họ đã tận mắt chứng kiến hai tà thần không đáng chú ý hợp nhất thành thần Mặt trời Tonatiuh. Vấn đề bây giờ là liệu có tà thần nào đồng ý với "yêu cầu hợp thể" của Cochro hay không?
"Đó chính là cái cống của thời gian! Là nơi mà bản thể rơi vào thì rất khó thoát ra!"
Mặc dù không chết, nhưng sẽ rất nhàm chán và ngột ngạt. Chỉ khi hành tinh này biến mất, dòng thời gian bị phá hủy hoàn toàn thì mới có thể đạt được tự do. Lỡ như tà thần bị mắc kẹt kia tin vào lời ngon tiếng ngọt của Cochro thì sao?
"...Sao tao cứ cảm thấy như là Cochro cố tình rơi vào chỗ đó để dụ dỗ một đồng loại?"
"Không có đâu, cái giá quá cao, đối phương thà chết không đồng ý thì thế nào?"
"Có lẽ đây là hậu quả của việc không đồng ý?"
Các thần cổ xưa lại im lặng, đồng thời còn nảy sinh lòng tò mò hiếm có, họ háo hức muốn biết tại sao cuộc chiến này lại bắt đầu, bắt đầu như thế nào, thế cục hiện tại diễn ra ở mức độ nào.
"Mày nói cũng không đúng, Cochro không hề phù hợp với chúng ta, nó đã thử nhiều phương pháp khác nhau để sinh ra hậu duệ, kết quả chỉ có một bầy quyến thuộc tạm chấp nhận được thôi... thậm chí không có một hậu duệ nào đạt tiêu chuẩn đồng loại cả! Bởi vì nó thấy trên trái đất không có đồng minh nào phù hợp nên quyết định ra đi... Giờ nó lại chạy về trái đất, đây là điều kỳ lạ nhất phải không..."
Những tiếng xì xào đứt quãng truyền đạt sự nghi ngờ của tà thần.
Cuối cùng có một vị thần cổ xưa nào đó đã nghĩ ra cách, tạm thời hợp nhất sức mạnh của tất cả tà thần, lần theo dư âm của chấn động để gửi nó vào đường cống thời gian, tạo ra một hình chiếu giả tạm thời để xem điều gì đang thực sự xảy ra ở đó.
"Dù sao thì chúng mày cũng không muốn giữ lại phần vừa bị đập vỡ, hãy tận dụng giá trị còn lại của nó đi!"
Ngoại trừ hai tà thần muốn lập giao ước ngay tại chỗ, các tà thần còn lại không chút do dự giao ra mảnh vỡ ảo ảnh.
***
Xúc tu sức mạnh biến thành vô số ảo ảnh, đồng thời xuất hiện khắp bốn phương.
"Có thứ gì đó lọt vào đây!"
Gymir là người đầu tiên nhận thấy điều gì đó kỳ lạ, hắn kể lại tình hình bên ngoài cho Johnson không thể nhìn thấy gì.
Cochro vừa điên cuồng ngấu nghiến Bướm Xám, vừa không ngừng đập nát tàn dư ảo ảnh màu đen cực kỳ chướng mắt của Gymir và Johnson đang ôm cứng lấy nhau, diệt được mười cái thì lại có trăm cái khác xuất hiện, gã hạ quyết tâm dù có diệt hết cả trăm cái cũng phải tìm ra người thật. Vì vậy Cochro đã phát hiện ra ảo ảnh sức mạnh của các tà thần khác ngay khi chúng xuất hiện.
"Kukulkan, Anubis, Typhon, Behemoth..." Thảm Bay gọi tên đám bạn cũ này một cách hằn học. Không cần hỏi, Cochro cũng biết những kẻ này đến đây để xem trò vui.
Gymir rút lại một phần bóng đen che phủ dây leo và đá ngầm, như mở một cửa sổ nhỏ. Qua cửa sổ, Johnson nhìn thấy hết hình chiếu này đến hình chiếu khác xuất hiện trong con đường này.
Những hình chiếu này không phải là bản thể của thần cổ xưa, mà là dáng vẻ chúng được con người ca ngợi và miêu tả. Bởi vì thứ thức tỉnh lúc này chính là hóa thân hướng ngoại nhất trong ý thức của họ, cũng là hóa thân giao tiếp với con người nhiều nhất. Rắn khổng lồ nhiều cánh, người đàn ông có đầu chó rừng, một con quái vật có vô số đầu, quái thú khổng lồ có răng nanh và khoác lông thú dày trên người...
Trên thực tế, có nhiều bóng mờ hơn nữa, nhưng hình dáng không lớn và rõ nét như bốn vị thần cổ xưa nên Johnson bỏ qua.
"Cái này coi như đạt được mục đích của chúng ta sao?" Johnson đơ ra nhìn.
Mục tiêu ban đầu là tìm ra một thám tử, mục tiêu trung hạn là truyền bá tin tức, mục tiêu cuối cùng là thoát khỏi khe hở thời gian. Kết quả là thám tử trở về nhà mất rồi, môi trường xuống cấp thành bãi rác nằm ngoài trật tự thời gian, nhưng tin tức đã lan truyền rộng rãi trong thế giới tà thần rồi sao? Sao nhiều thần cổ xưa đến xem tình hình quá vậy?
"Chúng ta làm ầm ĩ như vậy, bọn họ không tỉnh lại mới là lạ." Thần Biển cười khẩy.
Gymir không muốn phải buông Johnson ra, nên dứt khoát giữ nguyên tư thế này.
Quái vật Typhon với vô số con mắt đã bắt được chính xác hơi thở của Gymir, sau đó từng cái đầu lắc lư: "Thì ra là Gymir! Lỗi của tao, tự nhiên tao quên mất mày."
"Tao cũng quên." Quái thú khổng lồ Behemoth nói thẳng thừng.
Thần Rắn lông vũ phì cười.
Còn thần Chết Anubis đang suy nghĩ liệu có thật sự có vị thần cổ xưa tên Gymir hay không.
Johnson cảm thấy Gymir đang trở nên tức giận, lửa giận của hắn nhắm vào Anubis.
"Quên đi, ta không tức giận, một tà thần không bao giờ ra ngoài thì thiếu thường thức là chuyện bình thường." Gymir lẩm bẩm.
Johnson: "..." Khi mắng người ta, anh không sợ vô tình tổn thương chính mình sao?
Gymir ngại ngùng bổ sung: "Đây chỉ là sức mạnh phóng chiếu, chỉ có thể mắng, không thể đánh trúng được."
Quái vật Typhon có nhiều đầu đến nỗi không đếm xuể đã hiểu ra rất nhiều điều sau khi nhìn thấy Gymir, những cái đầu của gã bắt đầu thay phiên nhau lên tiếng.
"Thì ra mày để mắt tới Gymir."
"Rất ít đồng loại biết về Gymir, và thật không may là tao cũng vậy."
"Thời gian cộng với không gian... mày thật tham lam, Cochro!"
Thảm Bay cười khẩy: "Cái này không phải là tham lam! Muốn có thêm sức mạnh thì có gì sai?"
Một nửa số đầu của Typhon lắc lắc dữ dội, toàn bộ nửa còn lại nghiêng đầu nhìn Cochro: "Vấn đề là mày không thể thành công. Điều đó không phải là hiển nhiên sao?"
Cochro giận đến mức quên mất Bướm Xám trong bụng, khiến cho Bướm Xám giãy thoát được một phần cơ thể.
"Chà, chúng mày thực sự rất hợp nhau." Quái thú khổng lồ Behemoth nhìn Gymir, rồi lại nhìn Cochro. Mỗi bên ôm một thần mới, sau đó sử dụng các phương pháp khác nhau để hợp nhất, vậy là sao? Cạnh tranh xem ai có thể khai thác sức mạnh thần mới tốt hơn? Nuốt chửng trực tiếp hiệu quả hơn hay giao phối hiệu quả hơn?
"Hợp cái gì? Tao với Cochro không có ăn ý gì sất! Tao đang ôm người yêu... đồng minh của tao, loại vĩnh viễn!" Gymir giận dữ nói.
"Ấy?"
Bốn vị thần cổ xưa đồng loạt nhìn sang Johnson. Nhưng không nhìn thấy, vì Gymir đã kịp thời kéo cái bóng che đi khoảng hở, trở lại thành một vật thể màu đen khó tả.
---
Người dịch: Nếu xét lý lịch theo thần thoại của con người thì:
Kukulkan mang hình hài của một con rắn. Theo một số giai thoại, vị thần này là một con rắn lông vũ lớn lên trong hang động trước khi nổi lên trong một trận động đất. Theo truyền thuyết của người Maya, thần Rắn Kukulkan là một trong ba vị thần đã tạo ra Trái đất.
Anubis là vị thần mình người đầu chó rừng có liên quan đến quá trình ướp xác và cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Anubis được gắn với việc ướp xác và bảo vệ người chết cho cuộc hành trình về thế giới bên kia.
Typhon là người con cuối cùng của nữ thần Đất mẹ Gaia và thần vực thẳm vô tận Tartarus (em của Gaia). Typhon được coi như một quái thú với âm mưu lật đổ ngôi Zeus để trở thành Vua của các vị thần và loài người. Typhon được cho là một loại sinh vật to lớn nhất và hình dạng kỳ lạ nhất từng được biết đến từ trước đến nay, có thân người và hàng trăm đầu rắn khác nhau.
Behemoth là một loài sinh vật thần thoại được đề cập đến trong tác phẩm Sách Job, 40:15-24. Theo thần thoại, nó là con thú to lớn nhất trên cạn, sánh ngang với Leviathan dưới biển và Ziz trên không. Ngày nay, Behemoth được dùng như một từ ẩn dụ để chỉ một thực thể có kích thước khổng lồ và sức mạnh phi thường. Sinh vật này được cho là hư cấu theo nguyên mẫu một con hà mã với đôi ngà voi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com