19
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 19
Không phải là không ai cần
Quý Liên Hoắc nghiêm túc lau sàn, sạp trái cây của cậu không còn, cách kiếm tiền duy nhất cũng không còn nữa.
Cậu và Đại Bảo hiện đang ở trong nhà anh Chiêu Mưu, không trả nổi một xu nào, còn phải nhờ anh Chiêu Mưu lo liệu chuyện ăn mặc.
Quý Liên Hoắc nhớ lời dặn của anh trai, sang nhà người khác thì phải siêng năng, đừng ngại bẩn, càng đừng ngại mệt mỏi, phải làm hết những việc nhà trong khả năng của mình, vậy mới không làm chủ nhà khó chịu. Nếu cậu siêng năng, làm việc đủ tốt, liệu anh Chiêu Mưu có giữ cậu và Đại Bảo ở lại mãi không?
Nghĩ đến đây, Quý Liên Hoắc càng cố gắng hơn, lau từng ngóc ngách trên sàn nhà cho đến khi có thể soi thấy hình ảnh mình trên sàn mới dừng lại.
Người Quý Liên Hoắc toát mồ hôi, đang định lau tiếp phần gạch tiếp theo thì trước mặt xuất hiện một đôi giày da đen cao cấp. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đôi chân dài thẳng tắp trước mặt, rồi thấy người đàn ông lịch lãm một tay đang cầm tách cà phê.
Khi được nhìn từ trên xuống, Quý Liên Hoắc không hề cảm thấy phản cảm, trái lại, vành tai bắt đầu đỏ lên.
"Anh Chiêu Mưu, chào buổi sáng." Quý Liên Hoắc lảo đảo đứng dậy, cúi đầu, nghĩ đến giấc mơ kỳ quặc đêm qua, hơi xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ai bảo cậu làm việc này?" Vương Chiêu Mưu cố giữ giọng bình tĩnh, mắt liếc nhìn chị Trình đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
Chị Trình chú ý đến tình hình bên này, hơi lo lắng quay lại, nắm lấy chiếc tạp dề của mình, cảm thấy tủi thân và bất lực.
"Là tự em muốn làm." Quý Liên Hoắc đỏ mặt: "Chị Trình không cho em làm, nói là có người giúp việc theo giờ, em nghĩ... em có thể làm tốt hơn họ."
Nếu cậu có thể thay thế những người giúp việc bán thời gian, thì sẽ trở nên hữu ích hơn, được ở lại đây lâu hơn không?
Chị Trình nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thiếu niên lần nữa cũng thấy dễ chịu hơn. Ít nhất đứa trẻ này không phải là loại người mưu mô, còn khá siêng năng và trung thực.
Vương Chiêu Mưu bất đắc dĩ cười, tên nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy? Liếc nhìn sàn nhà được cậu lau sạch, anh gật đầu.
"Lau rất sạch, sau này không được làm nữa."
Môi Quý Liên Hoắc mấp máy, định nói gì đó, nhưng Vương Chiêu Mưu giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, ánh mắt thấp thoáng nét cười bất lực.
"Ăn sáng xong, tôi muốn lập ba quy tắc với cậu."
Cái chạm nhẹ vào môi khiến Quý Liên Hoắc đỏ mặt không nói nên lời. Đầu ngón tay của người đàn ông thoang thoảng một mùi thơm nhẹ, trộn lẫn với mùi thơm êm dịu của cà phê, dường như ngon hơn hầu hết đồ ăn trên thế giới.
Vương Chiêu Mưu bưng cà phê ra chỗ chị Trình.
Quý Liên Hoắc nuốt nước bọt, cảm thấy cơn đói dâng lên từ tận đáy lòng. Mỗi lần bị anh Chiêu Mưu chạm vào, cậu đều có cảm giác như vậy. Quý Liên Hoắc không hiểu tại sao lại như vậy, dường như lúc nào cậu cũng muốn ôm chặt người trước mặt mới có thể được an tâm.
Chị Trình nhẹ nhõm hơn sau khi được Vương Chiêu Mưu an ủi, còn hào phóng bày thêm vài món ăn kèm cho thiếu niên, chuẩn bị kỹ lưỡng sữa bột cho Quý Đại Bảo.
Bữa sáng yên tĩnh lạ thường. Vương Chiêu Mưu đang nghĩ cách làm cho Quý Liên Hoắc hiểu rằng anh không dẫn cậu về nhà không phải để cậu giành việc với người giúp việc theo giờ.
Quý Liên Hoắc cũng cố gắng hồi tưởng lại kinh nghiệm sống dưới mái nhà người khác bao năm qua, cũng như những quy tắc mà anh trai và Lý Đại Toàn từng yêu cầu.
Điều anh trai cậu yêu cầu hồi đó là không được vào phòng của anh và chị dâu, phải giữ khoảng cách với chị dâu, phải tích cực giúp chị dâu chia sẻ việc nhà sau giờ học. Sau khi chị dâu có thai, anh trai yêu cầu cậu phải nhỏ giọng nhất có thể để không làm phiền chị dâu. Sau khi Quý Đại Bảo ra đời, anh trai bảo không thể trộn đồ của cậu với đồ của Quý Đại Bảo để giặt, vì hệ miễn dịch của trẻ nhỏ còn yếu, người lớn sẽ lây bệnh cho nó. Những cái này cậu đều làm được.
Sau khi cùng Quý Đại Bảo dọn vào nhà Lý Đại Toàn, Lý Đại Toàn một tay cầm gậy, giọng ồm ồm bảo cậu không được vào nhà chính, không được nói to, không được làm Quý Đại Bảo khóc, phải ngoài kiếm tiền khi trời sáng. Mặc dù chưa ăn một bữa nào của gã nhưng phải trả tiền ăn hàng tháng, không thể nói những lời xui xẻo trước mặt gã, cũng không thể thường xuyên đứng trước mặt gã, nếu không sẽ bị gã đánh. Những cái này... cậu cũng làm được.
Vậy anh Chiêu Mưu sẽ yêu cầu cậu điều gì?
Quý Liên Hoắc thấp thỏm ăn những món mà cậu không thể gọi tên trên bàn, thậm chí còn không biết ngon là gì, chỉ im lặng ăn ba chén lớn.
Ăn sáng xong, Vương Chiêu Mưu bảo Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo vào phòng làm việc của mình, nói chuyện đàng hoàng với cậu về việc lập ba quy tắc.
Phòng làm việc được trải thảm mềm, có hai giá sách bằng gỗ lim, khắp nơi trong phòng đều thoang thoảng mùi đàn hương, cạnh bàn làm việc còn có một chiếc máy tính để bàn.
Quý Liên Hoắc hồi hộp đứng trước bàn làm việc như học sinh đang chờ được dạy bảo.
Quý Đại Bảo nhìn chằm chằm vào máy tính, đầu óc chợt bừng sáng.
Kiếp trước, chú út từng nhắc đến vài điều. Vào những năm 1990, nước Hoa có thể xem dữ liệu thị trường chứng khoán trên máy tính thông qua truyền hình cáp và card đồ họa chứng khoán, một thời gian sau sẽ xuất hiện liên kết tài khoản ngân hàng-chứng khoán, hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến cũng sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.
Lúc đó Quý Đại Bảo cũng để ý, còn nhớ năm sau sẽ có danh sách top 10 cổ phiếu tăng giá. Mặc dù lúc đó chỉ lướt qua, không ghi lại hết 10 cổ phiếu tăng giá này, nhưng nó vẫn có phần ấn tượng với hai công ty xe hơi trong đó. Nếu chiếc máy tính trước mặt đã cập nhật hệ thống, có thể thực hiện các giao dịch trực tuyến, liệu nó có thể dùng căn cước của chú út để bí mật kiếm tiền trên thị trường chứng khoán không?
Quý Đại Bảo trợn mắt lên đảo liên hồi, chợt cảm thấy cánh tay đang bế mình siết chặt lại, hoàn hồn nhìn sang thì thấy Vương Chiêu Mưu vừa bước vào phòng làm việc, còn đóng cửa phòng lại.
Anh ta sẽ làm gì? Quý Đại Bảo vô thức căng thẳng.
Vương Chiêu Mưu đứng trước bàn, đón lấy thằng nhóc con trong tay Quý Liên Hoắc rồi ra hiệu cho thiếu niên mang ghế đến ngồi cạnh mình.
Quý Liên Hoắc vội mang ghế đến, câu nệ đứng bên cạnh Vương Chiêu Mưu, nhìn anh đặt Quý Đại Bảo lên đùi rồi lấy một tập giấy viết thư ở bên cạnh, lấy bút ra chấm mực.
"Ngồi xuống." Vương Chiêu Mưu viết mấy chữ "ba quy tắc", rồi đánh số "1" bên dưới.
Quý Liên Hoắc lúng túng ngồi cạnh Vương Chiêu Mưu, nhìn tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông, đôi bàn tay thon gầy cầm bút máy, mắt hướng xuống viết lên giấy.
"Chúng ta có thể thảo luận những điều khoản này." Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng nói rồi viết dòng đầu tiên.
"Trước hết, cậu không cần phải làm việc nhà."
Quý Liên Hoắc vô thức "dạ" theo, rồi mới sửng sốt một lúc, cậu chợt nhận ra điều người đàn ông nói khác hẳn với những gì mình nghĩ trước đó. Không làm việc nhà?
"Trước khi cậu đến, chị Trình lo ba bữa cơm và một số việc nhà đơn giản. Hàng ngày sẽ có người làm theo giờ tới để lau sàn hoặc đổ rác." Vương Chiêu Mưu quay đầu lại giải thích ngắn gọn với thiếu niên: "Vì vậy cậu không cần phải làm gì cả, tôi cũng không ủng hộ cậu làm việc nhà."
Quý Liên Hoắc sững sờ tại chỗ, trong mắt hiện lên sự bất lực. Nếu không làm việc nhà thì cậu có thể làm gì khác?
"Thứ hai, mỗi tháng tôi sẽ cho cậu một ngàn tệ tiền tiêu vặt." Vương Chiêu Mưu viết điều thứ hai.
Quý Liên Hoắc há miệng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Không phải nên là... cậu cần nộp phí sao?
"Dùng tiền mua đồ cho mình, hoặc mua đồ chơi, quần áo cho Đại Bảo."
"Nếu như có chi phí đặc biệt, có thể hỏi tôi, nếu tôi thấy hợp lý, có thể tăng thêm tiền tiêu vặt." Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng nói.
Sau khi Vương Chiêu Mưu nói xong, không chỉ Quý Liên Hoắc mà cả Quý Đại Bảo cũng ngơ ngác nhìn người đang ôm mình. Một ngàn một tháng! Lúc này lương nhân viên trong các doanh nghiệp còn chưa cao đến vậy!
"Còn điều thứ ba." Vương Chiêu Mưu dừng bút, quay người nghiêm túc nhìn thiếu niên. "Tôi đã từng điều tra về cậu, xem qua thành tích của cậu trước khi bỏ học
Quý Liên Hoắc mím môi, ngón tay vô thức nắm chặt.
"Thành tích của cậu rất tốt, tôi hy vọng cậu có thể quay lại trường sau một thời gian chuẩn bị." Vương Chiêu Mưu đẩy kính lên để che đi cảm xúc dưới mắt.
"Tại, tại sao?" Quý Liên Hoắc không thể diễn tả được cảm xúc của mình, giọng nói vô thức khàn đi.
Tại sao tốt với cậu như vậy?
Cậu rõ ràng là đồ sao chổi.
Rõ ràng là không ai cần cậu.
"Đã đưa cậu trở về, tôi sẽ có trách nhiệm với cậu." Vương Chiêu Mưu ghi lại điều thứ ba một cách cẩn thận.
"Bây giờ là tháng 12, học kỳ đầu tiên của lớp 12 sắp kết thúc. Tôi sẽ cho cậu thời gian nghỉ đông để chuẩn bị, tôi sẽ xử lý vấn đề học tịch của cậu, cậu sẽ lại vào Trung học số 1 với tư cách học lại."
Viết xong ba yêu cầu, Vương Chiêu Mưu đóng nắp bút, xé tờ giấy viết thư ra rồi đẩy đến trước mặt thiếu niên.
Quý Liên Hoắc đưa tay cẩn thận cầm lấy tờ giấy viết thư, nét chữ trên đó hết sức phóng khoáng tao nhã, những nơi mực thấm vào rồi loang ra trông như mây khói.
"Khi cậu quay lại trường, nếu có ai muốn tìm phụ huynh, thì hãy đến tìm tôi." Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo đứng dậy: "Việc gì cần sự hợp tác của phụ huynh đều giao cho tôi."
Vương Chiêu Mưu hạ mắt xuống, im lặng nhìn thiếu niên trước mặt. Hiểu chưa? Từ giờ trở đi, cậu không còn là một đứa trẻ không mong muốn nữa.
Quý Liên Hoắc gần như không kiềm chế được bản thân, đứng dậy ôm thật chặt người trước mặt, vùi đầu thật sâu vào bên cổ người kia, không biết trời cao đất dày, mà cẩn thận nếm thử hương vị trên người anh.
Trước lạ sau quen, Quý Đại Bảo đã quen với việc bị kẹp giữa hai người, dễ dàng cảm nhận được Vương Chiêu Mưu hơi lùi lại, chú út của mình thì vô thức tiến về phía trước. Quý Đại Bảo im lặng trợn mắt.
Tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên, cứu được sếp Vương đang bị ôm chặt.
Vương Chiêu Mưu lấy cớ có công việc, nâng tay đẩy thiếu niên ra rồi cầm lấy điện thoại.
"Anh ơi!" Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc, Quý Liên Hoắc giật mình, bất giác cúi đầu đứng sang một bên.
"Anh ơi, cứu em với hu hu hu!" Tên nhóc lớn xác Vương Chiêu Vân buồn bã bật khóc: "Em bị lừa, họ muốn em phải bồi thường!"
Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, anh biết Vương Chiêu Vân sẽ phải bồi thường, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
"Không phải trước đây đã nói, nếu phát tài thì đừng quên nhau sao?" Vương Chiêu Mưu nới lỏng cúc áo trên cổ áo, đáy mắt thoáng hiện lên nét cười, ngồi vào bàn làm việc: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chúng ta sản xuất lô linh kiện nhựa đầu tiên theo đúng yêu cầu của công ty xe hơi, khi gửi qua thì bọn họ thông báo không đủ tiêu chuẩn, phải làm lại." Vương Chiêu Vân nghẹn ngào: "Nhưng đã muộn rồi, nếu làm lại chắc chắn sẽ vi phạm hợp đồng!"
"Ờ." Vương Chiêu Mưu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ phòng làm việc, đáp lại nhàn nhạt.
"Anh ơi, cứu em với, nếu em làm hư đơn hàng này, ba sẽ đánh em chết đó." Vương Chiêu Vân không ngừng nức nở, cố gắng nịnh nọt: "Anh ơi, từ nay em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, lần này anh cứu em đi..."
Vương Chiêu Vân chưa kịp nói xong thì Vương Chiêu Mưu đã nhấn nút cúp máy, thuận tiện vừa cười vừa kéo tên nhóc đang đau buồn kia vào danh sách đen.
Tình anh em thật khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com