Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 26

Nhớ nó quá

"Anh Chiêu Mưu." Thấy người đàn ông, Quý Liên Hoắc vội vàng đứng dậy, cụp mắt xuống, cố gắng giấu đi sự vui mừng trong mắt.

Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, suy đoán mục đích Quý Liên Hoắc chạy từ trường về đây. Không phải là ngày lễ, cũng không có ngày đặc biệt nào, khả năng lớn nhất là cậu bị ăn hiếp ở trường, hoặc môi trường sống thay đổi khiến cậu không thể thích nghi ngay được.

Quý Liên Hoắc bồn chồn đứng đó, đêm qua cậu chỉ định là nhìn cửa phòng ngủ một cái rồi đi, nhưng không hiểu sao lại ngồi trước cửa, tựa người vào cửa, dường như nghe được tiếng thở của người đang ngủ say bên trong, cứ nghe rồi nghe, đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng.

Vừa nãy dọa anh Chiêu Mưu rồi phải không? Anh Chiêu Mưu có giận vì mình tự ý chạy từ trường về không? Việc này... không tính là trốn học nhỉ...

Quý Liên Hoắc cúi đầu, nhìn thấy một đôi giày da đen cao cấp đi lướt ngang qua mình.

"Trường học thế nào?" Vương Chiêu Mưu cầm cà phê xuống lầu, sẵn tiện nhìn đồng hồ trên tay.

"Tốt lắm ạ." Quý Liên Hoắc vội vàng đi theo anh, cẩn thận lắng nghe giọng nói của Vương Chiêu Mưu.

Anh Chiêu Mưu có vẻ không tức giận với cậu. Quý Liên Hoắc không khỏi nhếch khóe môi, theo sát phía sau người nọ, hít hà mùi hương nhẹ nhàng sảng khoái, pha lẫn mùi thơm êm dịu của cà phê, sạch sẽ mà lại khiến lòng người phấn chấn.

Vương Chiêu Mưu hơi đau đầu, nếu không phải bị bắt nạt thì chỉ có thể là vấn đề môi trường, ở trường đương nhiên không tốt bằng ở nhà, nhưng nếu để cho Quý Liên Hoắc về nhà, cả ngày phải đi đi lại lại thì không phải là cách tốt. Vương Chiêu Mưu dừng bước thì bị thiếu niên va vào lưng. Anh quay đầu thì nhận ra cậu theo mình rất sát.

"Xin, xin lỗi, anh Chiêu Mưu!" Mặt Quý Liên Hoắc nhất thời đỏ bừng. Trong một tích tắc vừa rồi, cậu gần như có thể ngửi thấy hơi thở trên cổ người đàn ông, hơi ấm áp, thêm một chút mùi hương thật đặng biệt, trong lúc choáng váng, dường như có hương vị ngọt ngào thấm vào lòng.

"Không sao." Vương Chiêu Mưu đứng thẳng lưng, đưa đồng hồ trên tay sang, ra hiệu cho Quý Liên Hoắc xem giờ.

Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn bàn tay trắng nõn của anh, những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng tròn trịa có màu hồng nhạt, đẹp vô cùng.

"Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp." Vương Chiêu Mưu thu tay về, cầm tách cà phê trên tay đi về phía trước.

"Tôi sẽ gọi cho chủ nhiệm lớp cậu để xin nghỉ, vắng tiết tự học buổi sáng, cậu ăn sáng ở đây, tôi sẽ bảo tài xế chở cậu đến đó."

Quý Liên Hoắc nghe anh mở miệng sắp xếp ổn thỏa mọi việc tiếp theo, chỉ biết thẫn thờ gật đầu đáp: "Dạ."

Trong phòng ăn, chị Trình đang chuẩn bị bữa sáng. Quý Đại Bảo được đặt vào xe tập đi, nghiêng đầu ngủ gật. Cơ thể trẻ con rất dễ buồn ngủ, phải ngủ hơn 10 tiếng mỗi ngày mới cảm thấy đủ năng lượng.

Hai ngày nay Quý Đại Bảo đang chăm chỉ học nói, trước đó không biết là do chưa phát triển đầy đủ ở đâu mà phát âm chính xác rất khó, nên chỉ có thể kêu "ê ê a a" và vài âm thanh không rõ ràng. Nhưng sau thời gian học tập gần đây, Quý Đại Bảo cảm thấy rằng sau tiếng "pa" trước đó, nó sẽ sớm có thể gây bất ngờ cho chú út và Vương Chiêu Mưu.

"Chị Trình." Quý Đại Bảo nghe thấy tiếng Vương Chiêu Mưu liền vểnh tai lên, cố gắng chống cự với cơn buồn ngủ của mình. "Liên Hoắc về rồi, chuẩn bị thêm phần ăn sáng cho cậu ấy."

Quý Đại Bảo giật mình quay lại thì thấy chú út đã về từ lúc nào, đang đứng cách Vương Chiêu Mưu không xa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. Vương Chiêu Mưu quay người lại, chú út lập tức ngước mắt lên, còn tỏ ra hơi câu nệ, vành tai đỏ bừng. Chậc.

"Đại Bảo, xem ai kìa?" Chị Trình vẫn tranh thủ thời gian trêu Quý Đại Bảo. Quý Đại Bảo cũng rất nghe lời mà nhìn lên Quý Liên Hoắc, ngạc nhiên "a a " mấy tiếng rồi giơ hai bàn tay nhỏ bé lên.

Bấy giờ Quý Liên Hoắc mới để ý đến Quý Đại Bảo ngay bên cạnh. Sau hai ngày không gặp, nó đã có một chiếc xe tập đi màu xanh, trên đó có treo vài món đồ chơi nhỏ. Quý Liên Hoắc bước lên bế Quý Đại Bảo. Quý Đại Bảo đầy hạnh phúc dựa vào Quý Liên Hoắc, tỏ vẻ "con rất nghe lời, con rất ngoan".

Quý Liên Hoắc ngồi vào chỗ, liếc nhìn chiếc xe tập đi đẹp đẽ của Quý Đại Bảo rồi nói một cách áy náy.

"Anh Chiêu Mưu, lại để anh phải tốn kém."

Vương Chiêu Mưu cầm tờ báo hôm nay lên, liếc nhìn thông tin trên đó, tai nghe Quý Liên Hoắc nói thì quay đầu lại nhìn hai chú cháu. Nhìn thoáng qua Quý Đại Bảo, Vương Chiêu Mưu im lặng hai giây, đưa tờ báo cho Quý Liên Hoắc, tay gõ nhẹ một tin tức vào đó.

"Bé gái ba tuổi đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh quốc tế." Quý Liên Hoắc đọc kỹ tiêu đề bản tin, sau một lúc suy nghĩ mới vô thức nhìn xuống thằng bé trong tay.

Quý Đại Bảo bắt gặp ánh mắt chú út, ngây thơ chớp mắt. Nhìn con làm gì? Bây giờ con còn không thể điều khiển ngón tay của mình như ý!

Nhìn Quý Đại Bảo một lúc, Quý Liên Hoắc ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

"Anh Chiêu Mưu, Đại Bảo không có năng khiếu này đâu..."

"Tôi không quan tâm nó có tài hay không." Vương Chiêu Mưu nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói. "Cậu có nhận thấy sự phát triển của Đại Bảo thua xa các bạn cùng lứa không?"

Quý Liên Hoắc hiếm khi gặp những đứa trẻ một tuổi khác, nhưng vì anh Chiêu Mưu đã nói như vậy nên sự phát triển của Đại Bảo chắc chắn không tốt bằng những đứa trẻ cùng tuổi.

Nhìn vẻ mặt không hề nghi ngờ của thiếu niên, Vương Chiêu Mưu chậm rãi nói tiếp.

"Cân nặng và chiều cao có thể điều chỉnh từ từ, nhưng trí tuệ phải được phát triển càng nhanh càng tốt."

"Cái gì là... phát triển trí tuệ?" Quý Liên Hoắc ngơ ngác.

"Giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là giai đoạn vàng cho sự phát triển trí tuệ của trẻ." Vương Chiêu Mưu kiên nhẫn giải thích: "Ví dụ có những thứ cậu học rất nhanh khi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên thì lại lực bất tòng tâm."

Quý Liên Hoắc trầm ngâm, cậu nghe kém là do học tiếng Anh quá muộn, nếu Đại Bảo được tiếp xúc từ khi còn nhỏ thì chắc chắn sẽ giỏi hơn mình.

Thấy cậu không phản bác, Vương Chiêu Mưu mỉm cười.

"Tôi đang định tìm giáo viên phát triển trí tuệ cho Đại Bảo để giúp Đại Bảo học thêm, cậu thấy thế nào?"

Quý Liên Hoắc có chút do dự: "Anh Chiêu Mưu, nếu thuê giáo viên thì giá có cao không?"

"Cậu không cần phải lo cái này." Vương Chiêu Mưu nhìn chị Trình bưng bữa sáng ra, nhấc cháo hạt sen trên mâm lên, tự tay đặt trước mặt Quý Liên Hoắc, cụp mắt nhìn cậu, nói giọng ôn hòa.

"Thế nào?"

Quý Liên Hoắc nhìn bát cháo trước mặt, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sau tròng kính. Anh Chiêu Mưu đang nhìn mình.

"Dạ..." Quý Liên Hoắc nghe được giọng nói run rẩy của mình.

Vương Chiêu Mưu mỉm cười giơ tay đẩy kính lên: "Cậu là người giám hộ của Đại Bảo, cuối tuần về có thể phải ký hợp đồng."

"Em ký." Quý Liên Hoắc đồng ý ngay.

Quý Đại Bảo ngồi im trong vòng tay của chú út, không biết tại sao mình bỗng nhiên bị thiểu năng trí tuệ, thế mà chú út vẫn tin sái cổ, hai người nói qua nói lại, cuối cùng quyết định tìm giáo viên phát triển trí tuệ?

Đùa cái gì thế! Quý Đại Bảo nhớ sâu sắc rằng sau khi vào nhà họ Lãnh không lâu, chỉ số IQ của nó đã được kiểm tra. Điểm 120 trở lên được coi là xuất sắc, điểm 140 trở lên là cực kỳ xuất sắc, mà nó được những 146, là thiên tài đấy!

Quý Đại Bảo nhìn hai người kia đang bắt đầu ăn sáng, lén trợn mắt, một tay chống mặt, âm thầm hạ quyết tâm. Hãy đợi đấy, tôi sẽ khoe chỉ số IQ cao của mình cho hai người choáng váng luôn! Tôi muốn các người hối hận vì đã nghi ngờ trí thông minh của tôi!

Ăn sáng xong, Vương Chiêu Mưu cùng Quý Liên Hoắc lên xe, bảo tài xế chở đến Trung học số 1 Tô Thành, đưa cậu về trường.

Thấy Quý Liên Hoắc mỗi bước quay lại ba lần, Vương Chiêu Mưu giơ tay ôm trán. Sau khi nhìn Quý Liên Hoắc vào khu dạy học, anh suy nghĩ một lúc rồi xuống xe bước vào trường.

"Cậu Vương!" Chủ nhiệm lớp rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Chiêu Mưu: "Nhà trường đã nhận được đóng góp của cậu, chúng tôi đã lập danh sách nhóm học sinh nghèo đầu tiên, sẽ sớm chuyển đến cho cậu!"

"Hôm nay tôi đến đây không phải vì chuyện này." Vương Chiêu Mưu lịch sự mỉm cười, nhìn quanh văn phòng, không thấy giáo viên nào khác.

"Mọi người đã vào lớp rồi." Chủ nhiệm lớp lớp nhiệt tình dời ghế: "Cậu Vương, điều kiện hơi tệ, mời ngồi."

Vương Chiêu Mưu cảm ơn rồi ngồi đối diện với chủ nhiệm lớp, tư thế nghiêm chỉnh.

"Tôi đến là vì Quý Liên Hoắc."

"Có chuyện gì sao?" Chủ nhiệm lớp cố nhớ lại sự việc hai ngày qua: "Quý Liên Hoắc là một học sinh chăm chỉ học hành, không bao giờ chủ động gây sự, ngày thường cũng rất yên lặng, ít nói."

Yên lặng, ít nói? Vương Chiêu Mưu nhớ lại thiếu niên với đôi mắt sáng, lúc nào cũng gọi "anh Chiêu Mưu", hình như không hẳn là người ít nói mà.

"Là thế này." Vương Chiêu Mưu bỏ qua chi tiết: "Tôi vẫn sẽ tài trợ cho Quý Liên Hoắc, nhưng vì một loạt chuyện xảy ra trước đó nên cậu ấy không thể tập trung ngay vào việc học được."

"Tôi hiểu tôi hiểu." Chủ nhiệm lớp gật đầu lia lịa. Cho dù là thầy, đột nhiên gặp phải nhiều chuyện như vậy, chắc cũng khó có thể thoát ra ngay được.

"Cho nên tôi muốn nhờ thầy chú ý tới cậu ấy nhiều hơn." Vương Chiêu Mưu ôn hòa nói: "Nhờ thầy dành nhiều thời gian hơn, có rảnh thì tôi mời thầy một bữa."

"Cái này..." Chủ nhiệm lớp đang định nói là bất tiện, thì nghe đối phương bổ sung thêm một câu.

"Với tư cách bạn bè."

Chủ nhiệm lớp sửng sốt, nhìn cậu ba nhà họ Vương tao nhã lịch lãm trước mặt, rồi nghĩ đến địa vị của nhà họ Vương ở Tô Thành, không khỏi thầm hưng phấn. Bạn của tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị sao? Nếu đem nói cái này ra, thầy có thể khoe khoang nửa đời người!

"Nên làm, việc nên làm." Chủ nhiệm lớp cười tươi như hoa: "Quý Liên Hoắc vốn cũng là học sinh mà tôi cực kỳ kỳ vọng, nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ chú ý đến thằng bé hơn."

Vương Chiêu Mưu mỉm cười hiền hòa, đứng dậy trao đổi vài câu với chủ nhiệm lớp rồi bước ra khỏi phòng văn trước khi tiết học đầu tiên kết thúc.

Chủ nhiệm lớp nhiệt tình đưa Vương Chiêu Mưu ra đến cổng trường. Hai người còn chưa chào tạm biệt nhau thì nghe thấy tiếng sột soạt cách đó không xa, kèm theo tiếng đáp đất bùm bụp.

Chủ nhiệm lớp và Vương Chiêu Mưu cùng bước tới thì thấy một học sinh giẫm lên vai một học sinh khác, đang vừa cố trèo qua tường trường vừa phàn nàn.

"Mẹ nó chứ, không có xe đạp còn ngủ dậy muộn, tiết học đầu tiên sắp kết thúc, chắc chắn lại bị Địa Trung Hải phát hiện!"

Vương Chiêu Mưu cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, không nhìn sang đỉnh đầu của chủ nhiệm lớp bên cạnh.

Chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua đã nhận ra người trèo tường chính là tên nhóc đầu đinh trong lớp mình, lửa giận bừng lên trong lòng, nhưng vì bên cạnh còn có người nên không thể xông lên cho mỗi đứa mấy cú vào đầu.

Đưa Vương Chiêu Mưu lên xe xong, chủ nhiệm lớp không nói một lời, chạy ngay đến chỗ tường trường, thấy Triệu Đạt vừa nhảy vào thì nở nụ cười hung ác.

.

Kết thúc tiết thứ hai, Quý Liên Hoắc tranh thủ đọc sách sinh vật giữa giờ nghỉ, các bạn học bên cạnh đang trò chuyện ầm ĩ.

"Các cậu biết không? Tối qua Triệu Đạt trèo tường đến quán Internet đấy."

"Cậu ta thường xuyên đi mà, lão chủ nhiệm không muốn quan tâm nữa rồi."

"Tôi nghe ngoài kia nói hôm nay Triệu Đạt trèo tường về thì bị lão chủ nhiệm bắt được quả tang, còn mời phụ huynh lên nữa!"

"Ba nó vào văn phòng là đánh nó một trận, lão chủ nhiệm không kéo ra được, la hét thảm thiết lắm luôn."

Tiếng nói của mấy bạn cùng lớp chợt im bặt, Quý Liên Hoắc ngước lên thì thấy Triệu Đạt mặt tím bầm bước vào lớp, mắt đỏ hoe như vừa khóc, cầm lấy cặp sách của mình, dọn hết đồ trên bàn vào rồi bước ra khỏi lớp không hề nhìn lại.

Một người đàn ông sắc mặt tái mét, mặc áo phao đen, đứng trước cửa lớp như thần la sát, thấy Triệu Đạt đi đến thì đập cái bốp vào gáy con trai mình trước mặt các học sinh khác, nhấc chân đá cậu ta thêm một cái vào đùi.

Triệu Đạt bị đá lảo đảo về phía trước vài bước, nước mắt rơi lã chã, nhưng vẫn cứng đầu không nói một lời, bước thẳng ra khỏi khu dạy học.

Lớp học im lặng hồi lâu.

"Ba Triệu Đạt cũng ác quá, người ta có đánh cũng không đánh vào mặt."

"Không trách Triệu Đạt nổi loạn như vậy, giáo dục con cái đâu phải cứ đánh mãi là được?"

"Nhưng nếu tôi trèo tường ra ngoài chơi game vào lúc nửa đêm, mẹ tôi chắc chắn sẽ đánh tôi."

Quý Liên Hoắc im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn sách sinh vật, trong đầu vô thức lại hiện lên cảnh hồi sáng, điều đầu tiên Vương Chiêu Mưu hỏi sau khi nhìn thấy cậu.

"Trong trường thế nào?"

Anh Chiêu Mưu không hề trách mình mà còn lo lắng cho tình hình của mình ở trường. Anh ấy lo lắng... mình sẽ bị bắt nạt trong trường nên mới hỏi câu này?

Quý Liên Hoắc thấy lòng ngọt ngào, lại vô thức nhếch khóe miệng, nhìn sách sinh vật trước mặt mỉm cười.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, Quý Liên Hoắc vốn định mang đề thi về ký túc xá, làm thêm một bộ câu hỏi sinh vật nữa, nhưng không hiểu sao tay chân dường như mất kiểm soát, cuối cùng lại dừng lại ở vị trí như ngày hôm qua.

Quý Liên Hoắc nhìn lên bầu trời đêm, trăng sáng vằng vặc, trên bầu trời rải rác vài ngôi sao, gợi lên một hương vị khác. Nghĩ đến hôm nay đụng vào lưng anh Chiêu Mưu, ngửi hơi thở trên cổ anh, Quý Liên Hoắc không khỏi đỏ mặt, bất giác lùi lại hai bước, quay mặt vào bức tường trường học trước mặt.

"Ê! Ai đó?"

Ánh đèn pin chợt lóe lên, Quý Liên Hoắc đầu óc choáng váng, vô thức muốn tăng tốc.

Chủ nhiệm lớp từ bên cạnh chạy tới, nắm lấy vai thiếu niên, cau mày. Chẳng trách hôm nay cậu Vương lại đặc biệt dặn thầy phải chăm sóc Quý Liên Hoắc nhiều hơn.

"Quý Liên Hoắc, em đang định làm gì?" Chủ nhiệm lớp vẻ mặt như hết nói nổi: "Em có biết cơ hội được đến trường của em hiếm có lắm không!"

Sức lực vừa dồn lên của Quý Liên Hoắc thả lỏng bớt. Phải, anh Chiêu Mưu đưa mình đến trường vì muốn mình đi học đàng hoàng.

Thấy cậu cụp mắt xuống, chủ nhiệm lớp thở dài "Được rồi, về ký túc xá đi. May mà hôm nay chỉ có mình tôi thôi, em mà bị Hiệu trưởng hay là giám thị phát hiện ra, không chừng lại bị ghi lỗi!"

Cầm đề bài trong tay, Quý Liên Hoắc từng bước trở về ký túc xá, cúi đầu ngồi trên giường, lòng cảm thấy trống rỗng.

Đến giờ tắt đèn, đèn trong ký túc xá tự động tắt. Quý Liên Hoắc ngồi một mình trong bóng tối, ngẩng đầu lên là thấy được ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong đêm tối mênh mông, khi gặp được ánh sáng trong trẻo như vậy, cậu không thể rời mắt.

Buổi sáng La Ngũ Nhất thức dậy, thấy Quý Liên Hoắc đang ngồi trên giường, chăn ga gối đệm sạch sẽ, hình như cả đêm qua chưa ngủ.

"Liên Hoắc huynh, cậu không sao cứ?" La Ngũ Nhất xoa mũi, thấy Quý Liên Hoắc chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng xa cách như cũ.

"Được rồi." La Ngũ Nhất tự mình lo đi tắm rửa, rồi lại nhìn sang Quý Liên Hoắc, thấy cậu cứ như không có chuyện gì xảy ra, đi tắm, đến lớp, làm bài, chỉ có ban đêm không ngủ được, mọi việc khác vẫn như thường.

Liên tục hai ba ngày, La Ngũ Nhất thấy rõ quầng mắt Quý Liên Hoắc xanh đen, tinh thần dường như càng ngày càng kém. Tình huống này kỳ quặc đến mức La Ngũ Nhất không nhịn được, cầm bài vở bước vào văn phòng, nhân lúc nhờ thầy chủ nhiệm giảng bài để kể lại chuyện này.

Chủ nhiệm lớp nghe xong thì tìm Quý Liên Hoắc trò chuyện. Nhưng sáng sớm hôm sau, La Ngũ Nhất thấy vành mắt đen của Quý Liên Hoắc càng nghiêm trọng hơn.

Có vẻ như buổi chiều được về nhà nên tâm trạng Quý Liên Hoắc đã khá hơn. La Ngũ Nhất trơ mắt bất lực nhìn mười phút trước khi buổi học cuối cùng kết thúc, Quý Liên Hoắc lặng lẽ thu dọn cặp sách, đến khi chuông reo, cậu là người đầu tiên lao ra khỏi lớp như một cơn gió.

Quý Liên Hoắc vừa kết thúc tuần đầu tiên đi học, Vương Chiêu Mưu nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp, nói chuyện nửa tiếng đồng hồ, chỉ có thể tóm tắt trong một câu: Tâm lý đứa nhỏ có vài vấn đề.

Vương Chiêu Mưu vốn dĩ còn hoài nghi về chuyện này, dù sao Quý Liên Hoắc cũng là người từng vượt qua nhiều sóng gió, nhưng khi về nhà vào buổi chiều, nhìn thấy thiếu niên, anh không khỏi giật mình.

Quầng mắt Quý Liên Hoắc xanh đen, tựa hồ đã lâu không ngủ ngon, lơ đãng ôm Quý Đại Bảo, cả người có cảm giác hốc hác khó hiểu. Lúc trước phải đi bán trái cây nhưng tình trạng của cậu cũng không đến nỗi tệ như vậy.

"Anh Chiêu Mưu!" Quý Liên Hoắc vừa thấy anh về thì mắt lập tức sáng lên, nếu sau lưng có cái đuôi thì đã chắc xoay như cánh quạt rồi.

Vương Chiêu Mưu cởi áo khoác đi đến bàn ăn, cúi đầu nhìn thiếu niên, giơ tay lên, dùng ngón trỏ lau nhẹ dưới mắt Quý Liên Hoắc.

"Anh, anh Chiêu Mưu?" Quý Liên Hoắc sợ hết hồn trước sự thân mật đột ngột, tim đập loạn xạ.

"Tôi tưởng cậu đang trang điểm chứ." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, dễ dàng gợi ra chủ đề: "Gần đây ngủ không ngon à?"

"Có, có chút chút." Quý Liên Hoắc giơ tay lên cố lau vết đen dưới mắt, như thể có thể lau sạch nó được.

"Tại sao?" Vương Chiêu Mưu đứng trước mặt Quý Liên Hoắc, một tay chống bàn, nghiêng người nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"Em, em..." Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu đang đến gần mình, giọng nói càng lúc càng nhỏ, máu không ngừng dồn lên, thoáng cái mặt đã đỏ bừng.

"A ù?" Quý Đại Bảo cũng tò mò nhìn chú út, theo nó biết thì trước khi về nhà họ Lãnh, chú út luôn ngủ rất ngon giấc, trong gầm cầu hay ngoài đường cũng có thể ngủ, sao đến trường thì lại mất ngủ chứ?

"Em..." Quý Liên Hoắc lúng túng, nhưng không dám nói thật, trong lúng hoang mang thì nghe được tiếng cháu trai, lập tức nghĩ ra đáp án.

"Em nhớ Đại Bảo quá!" Quý Liên Hoắc kiên quyết giơ Quý Đại Bảo trong lòng lên, như đang cầm một tấm khiên, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

"Em nhớ nó quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com