Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 28

Thích mềm mỏng hơn cứng rắn

Trên đường về trường, Quý Liên Hoắc giữ chặt chiếc điện thoại di động trong túi quần đồng phục, khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe không hề lọt vào mắt cậu. Đây là chiếc điện thoại đầu tiên của mình. Là loại màn hình màu. Hơn thế nữa, mỗi ngày anh Chiêu Mưu đều gửi tin nhắn MMS cho mình.

Quý Liên Hoắc không nhịn được mỉm cười, trong đầu tràn ngập hình ảnh của người đàn ông hôm nay. Dù anh Chiêu Mưu mặc gì thì trông vẫn luôn đẹp ngất trời.

Còn nửa tiếng nữa mới đến trường, Quý Liên Hoắc lấy bài thầy Trần đưa hôm nay ra, lấy cây bút vừa ký hợp đồng phát triển trí tuệ cho Đại Bảo vừa rồi, bắt đầu làm lại những câu sai.

Tài xế thấy vậy, vô thức giảm tốc độ, cảnh báo thiếu niên phía sau.

"Cậu Quý, đừng làm bài tập trên xe, nếu thắng xe gấp, bút có thể sẽ làm cậu bị thương."

"Xin lỗi." Quý Liên Hoắc lập tức cất bút đi, mất một lúc sau cậu mới nhận ra người kia vừa gọi mình là "cậu Quý".

"Tôi không phải cậu gì đâu." Quý Liên Hoắc nhìn ghế lái với ánh mắt nghiêm túc, kiên quyết. "Tôi cũng giống các anh, sau này sẽ làm việc cho anh Chiêu Mưu."

Tài xế nhìn thiếu niên qua gương chiếu hậu, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng giữ im lặng.

.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo đi tìm chị Trình.

Khi biết phải gửi ảnh cho chú út, Quý Đại Bảo lập tức hưng phấn ngồi vào lòng Vương Chiêu Mưu, nghĩ đến việc cần cổ vũ cho chú út đã dày công học tập cả ngày, nó bèn xoay người nằm xuống đùi người đàn ông, mắt dõi theo camera điện thoại, hai tay đỡ chiếc cằm ngày càng tròn trịa, bắp chân nâng lên, trông còn yêu kiều hơn người mẫu trên trang bìa.

Bàn tay đang nhấn nút "chụp" của chị Trình khựng lại, vẻ mặt chị khó tả hệt như ông cụ tàu điện ngầm đang nhìn điện thoại, cố gắng chụp hai tấm ảnh rồi vội trả lại điện thoại cho Vương Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu nhìn hình ảnh trên màn hình.

Quý Đại Bảo cũng nghiêng người tới. Chất lượng của điện thoại di động lúc này quá thấp, không nắm bắt được vẻ đẹp của mình chút nào, nhưng dù sao thì dùng để an ủi nỗi nhớ cho chú út vẫn tạm chấp nhận được. Chịu khó đi vậy chú út. Con sẽ chụp ảnh độ phân giải cao cho chú sau.

Quý Đại Bảo nhìn Vương Chiêu Mưu chọn tấm đỡ mờ hơn trong hai bức ảnh rồi gửi tin nhắn. Lúc này chắc Quý Liên Hoắc đang trong giờ tự học buổi tối, không mở điện thoại. Quý Đại Bảo đợi một lúc không thấy trả lời, chủ động bò đi ngủ.

Vương Chiêu Mưu cầm điện thoại trở về phòng làm việc, lục lọi tài liệu do công ty bất động sản gửi đến, bắt đầu làm thêm giờ.

Quy hoạch khu dân cư đã qua thẩm tra, trong tháng này, Lão Tề đang chạy xin các loại giấy phép.

Vương Chiêu Mưu lật qua các tài liệu trước mặt, bao gồm thẩm tra toàn diện đường ống khu dân cư, giấy phép thoát nước, cũng như thẩm tra đơn vị và quy hoạch dự án xây dựng, thẩm tra phòng cháy chữa cháy và thiết kế trú ẩn an toàn, mười mấy loại giấy phép đã được phê duyệt. Mặc dù đã làm được rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều đánh giá và giấy phép cần xin, chỉ khi hoàn thành tất cả mới có thể nhận được giấy phép xây dựng quan trọng nhất.

Vương Chiêu Mưu dù chưa có kinh nghiệm xây dựng bất động sản, nhưng anh biết rằng phải mất ít nhất một năm mới hoàn thành xong mọi thủ tục một cách trung thực. Mặc dù quy định quản lý của Tô Thành rất chặt chẽ nhưng vẫn có cách để đẩy nhanh quá trình. Công ty có thể xin giấy phép xây dựng riêng trước, bắt đầu khởi công từ phần đỡ hố móng, vừa làm các thủ tục vừa thi công.

Vương Chiêu Mưu nghĩ xong biện pháp thì gọi cho Lão Tề. Hai người nói chuyện với nhau cho đến tận đêm khuya, khi điện thoại của Vương Chiêu Mưu sắp hết pin mới đến phần lên kế hoạch cho tiến độ trong tương lai.

"Sếp Vương, còn một chuyện nữa." Giọng Lão Tề rõ ràng là mệt mỏi.

"Đội thi công nên đấu thầu hay trực tiếp gọi thầu?"

"Tôi nhớ trước đây công ty này từng hợp tác với một đội xây dựng." Vương Chiêu Mưu đọc giấy tờ quá, mắt đã bắt đầu đau nhức, anh tháo kính ra, xoa xoa lông mày.

"Đội xây dựng đã giải tán, chủ thầu bỏ chạy hết rồi." Lão Tề bất đắc dĩ: "Tuy nhiên, cũng có mấy đội xây dựng của Tô Thành đến hỏi thăm tình hình ở đây, có vẻ muốn nhận dự án này."

"Đấu thầu đi." Vương Chiêu Mưu nhắm mắt lại: "Anh đứng ra xử lý việc này, phạm vi đấu thầu có thể rộng hơn, nhưng dù có làm gì thì cũng đừng để công ty này có liên quan đến tập đoàn Vương Thị."

Lão Tề không hiểu lắm, nhưng cũng chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của Vương Chiêu Mưu.

"Vậy thì phạm vi báo giá mà chúng ta chấp nhận..."

"Báo giá là thứ yếu, trọng tâm là cố gắng tìm được đội ngũ thi công chất lượng cao, có thể hợp tác lâu dài." Vương Chiêu Mưu nghe thấy hai tiếng bíp từ điện thoại di động của mình, chút pin ít ỏi còn lại không thể chống đỡ thêm nữa rồi.

"Công ty chắc chắn phải xây dựng nhiều thứ hơn là chỉ một khu nhà, dạo này anh cũng phải chú ý thêm." Vương Chiêu Mưu mở ngăn kéo tìm cáp sạc: "Xem liệu có mảnh đất nào ở vị trí tốt hơn không, chờ thu hồi được một phần vốn, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị các hồ sơ thủ tục cho dự án tiếp theo."

Vương Chiêu Mưu vừa nói xong thì điện thoại di động vang lên tiếng báo tắt máy. Liếc nhìn thời gian, anh thu dọn tài liệu trên bàn, tắt đèn bước ra khỏi phòng làm việc.

Để điện thoại cắm sạc trong phòng ngủ, Vương Chiêu Mưu đi tắm, khi trở ra vừa mở điện thoại lên đã nhìn thấy tin nhắn của Quý Liên Hoắc.

[Cảm ơn anh Chiêu Mưu.]

Vương Chiêu Mưu ngồi ở mép giường, một tay lau tóc, không hồi âm.

Một lúc sau, điện thoại lại reo lên, anh mở ra xem, bên trong là một tin nhắn đa phương tiện, hình chụp là một chồng đề thi ghi chú dày đặc, đã sửa lại hết những lỗi sai, bên cạnh còn có một cuốn tập ghi lại những câu sai, chữ viết rất ngay ngắn đẹp mắt.

[Em sẽ không phạm cùng một lỗi tương tự nữa, anh Chiêu Mưu, lần sau em sẽ chăm chỉ hơn!]

Vương Chiêu Mưu nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi đáp "Được".

Tên nhóc này là một đứa trẻ điển hình thích mềm mỏng hơn cứng rắn, nếu cho cậu một ít ngon ngọt, cậu sẽ làm tốt hơn.

.

Quý Liên Hoắc nằm trên giường, ôm chặt điện thoại trong tay, thỉnh thoảng mở ra xem ảnh bên trong.

Sau khi lưu hình vào album ảnh, Quý Liên Hoắc bấm phóng to, thành công nhìn rõ nơi Quý Đại Bảo đang nằm. Là trên đùi anh Chiêu Mưu! Dù hình ảnh rất mờ nhưng cậu vẫn có thể nhận ra. Chỉ một phần nhỏ vòng eo của anh Chiêu Mưu được chụp vào, còn phần lớn bị Quý Đại Bảo che khuất. Trong mắt thiếu niên hiện lên nỗi tiếc nuối sâu sắc.

Chụp lại bài thi đã chỉnh sửa, Quý Liên Hoắc cẩn thận viết một tin nhắn, đọc đi đọc lại hơn hai mươi chữ đó hết lần này đến lần khác, sau khi chắc chắn không có sai sót nào mới mím môi, lấy hết can đảm nhấn "gửi".

Quý Liên Hoắc nằm trên giường, một tay cầm điện thoại đặt trước ngực, cảm thấy điện thoại rung lên, lập tức lật lại kiểm tra. Chữ "Được" xuất hiện trên màn hình.

Cậu không khỏi mỉm cười, hai tay cầm điện thoại di động, thấy người khác đã ngủ rồi liền trùm chăn lên đầu, miệng cắn đèn pin, lần mò lấy sổ tay của mình ra.

Đằng sau trang "Nợ anh Chiêu Mưu" kia, Quý Liên Hoắc muốn viết thêm vài thứ gì đó.

"Anh Chiêu Mưu rất tốt với mình. Chân của anh Chiêu Mưu rất thẳng, dài và đẹp. Tên hồi nhỏ của anh Chiêu Mưu là Chiêu Chiêu, mình rất muốn gọi anh như vậy, để thân thiết với anh ấy. Chiêu Chiêu rất dịu dàng, những nơi anh ấy chạm vào, chỗ nào cũng thấy vừa tê vừa ngứa."

Quý Liên Hoắc vô thức sờ lên chỗ dưới mắt.

"Chiêu Chiêu rất tài giỏi, mình cần phải học hỏi anh ấy rất nhiều. Chiêu Chiêu đẹp nhất."

Sáng hôm sau, khi La Ngũ Nhất ra khỏi giường thì ngạc nhiên phát hiện giường dưới không có ai, nhưng xét vị trí của chăn nệm, có vẻ như tối qua đã được sử dụng.

"Người đâu rồi?" La Ngũ Nhất ngơ ngác, Quý Liên Hoắc rời giường mà sao mình không có cảm giác gì?

"Nó dậy sớm, cầm sách tiếng Anh ra ngoài rồi." Trương Phong ngủ giường đối diện với La Ngũ Nhất thấy rõ ràng, khi nhắc tới Quý Liên Hoắc, mặt hắn đầy vẻ khinh thường. "Các cậu không biết đâu, tối qua Quý Liên Hoắc cầm đèn pin lén lút chui vào trong chăn học bài, thật sự không chịu nổi loại người này."

"Vậy sao?" La Ngũ Nhất bán tín bán nghi: "Giờ tự học buổi tối hôm qua, tôi thấy cậu ấy học suốt, thậm chí còn không thèm đứng dậy, về phòng lại học muộn thế hả?"

"Cũng chưa chắc." Trương Phong đảo mắt, gọi La Ngũ Nhất đến gần. "Cậu biết tối qua tôi còn thấy gì nữa không?"

"Thấy gì?" La Ngũ Nhất vẫn ngơ ngác.

"Quý Liên Hoắc đang cầm điện thoại di động!" Trương Phong nhìn sang người duy nhất ở ký túc xá có điện thoại di động - Lâm Kiệt. "Nhà tôi còn tiếc không muốn mua cho tôi điện thoại di động. Cậu nói xem, Quý Liên Hoắc nghèo lắm mà, sao nó có điện thoại riêng được? Đừng nói là ăn trộm của ai nha?"

Trương Phong vừa dứt lời, Lâm Kiệt vô thức sờ điện thoại của mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi chạm vào một vật cứng quen thuộc cạnh gối.

Thấy Lâm Kiệt không lên tiếng, La Ngũ Nhất khinh thường nhìn Trương Phong: "Đừng đoán mò nữa, cậu có thời gian để nghi ngờ người khác, sao không bắt chước Quý Liên Hoắc đi, dậy sớm để học từ vựng."

"Nó cố gắng tới vậy, nhưng chưa chắc không đạt được điểm cao hơn chúng ta." Trương Phong cười trên nỗi đau của người khác: "Nó thậm chí còn không học sinh vật, tôi nghe nói bài kiểm tra tự nhiên tổng hợp của nó để giấy trắng."

"Lần này cậu thi được bao nhiêu?" Lâm Kiệt đang nghịch điện thoại quay lại hỏi.

"489." Trương Phong khá là tự hào, vội vàng quay sang nịnh Lâm Kiệt: "So với điểm sàn đại học năm ngoái chỉ cao hơn chục điểm thôi, còn anh Lâm thì sao?"

"530." Lâm Kiệt nhét điện thoại di động vào túi đồng phục rồi rời khỏi giường. "Kỳ nghỉ tôi học không chăm chỉ lắm, cùng ba mẹ đi du lịch nửa tháng."

"Anh Lâm giỏi mà." Trương Phong đi theo Lâm Kiệt với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Không chăm học mà thành tích này đã lọt vào top 10 rồi!"

"Dù sao thì tôi cũng không học lệch như một số người." Lâm Kiệt liếc nhìn La Ngũ Nhất: "Ngữ văn 140, toán 53."

Lâm Kiệt đang nói đến điểm cuối học kỳ trước của La Ngũ Nhất. Thầy toán biết được kết quả này còn phải nhìn La Ngũ Nhất bằng ánh mắt muốn cạy đầu thằng học trò ra xem ở trong có gì mà lại lệch đến như vậy!

Thấy vẻ mặt xấu hổ của La Ngũ Nhất, Trương Phong không khỏi bật cười, theo Lâm Kiệt rời khỏi ký túc xá.

Trước khi chuông tự học buổi sáng reo, Quý Liên Hoắc cầm cuốn sách tiếng Anh trở về lớp. Chủ nhiệm lớp đến kiểm tra thì thấy quầng thâm dưới mắt cậu đã mờ đi rất nhiều, tinh thần anh cũng khá hơn thì không khỏi nhẹ nhõm.

Tranh thủ thời gian tự học buổi sáng để họp lớp, chủ nhiệm lớp yêu cầu mọi người thu dọn đồ đạc, đứng ở hành lang, bắt đầu xếp chỗ theo thành tích thi vừa rồi, ai được gọi tên thì vào lớp, được tự do lựa chọn chỗ ngồi cho mình.

"Hạng nhất, La Tiểu Lệ." Chủ nhiệm lớp cầm phiếu điểm, nhìn từng học sinh lần lượt bước vào. "Hạng nhì, Bạch Thu, hạng ba, Trương Viên, hạng tư..."

Chủ nhiệm lớp liếc nhìn thiếu niên đang cầm cặp sách.

"Quý Liên Hoắc."

Học sinh ngoài hành lang đồng loạt ồ lên cảm thán, hàng chục cặp mắt dán vào Quý Liên Hoắc ôm cặp sách trên tay bước vào lớp.

"Sao lại như vậy?" Lâm Kiệt và Trương Phong đứng cạnh nhau, có vẻ không tin vào mắt mình.

"Không phải nói bài thi tự nhiên tổng hợp của nó gần như để trắng sao? Làm sao có thể là hạng tư?"

"Các đồng chí à." La Ngũ Nhất đứng ở phía sau đầy vẻ đắc ý: "Đừng nghe giang hồ đồn đại, rồi tự mình thêm mắm dặm muối, không chừng người ta chỉ bỏ sót một hai câu, thế mà các cậu cũng vui như thế này rồi?"

"Hạng 13, La Ngũ Nhất." Chủ nhiệm lớp nhìn Vua học lệch đi về phía mình, vỗ đầu cậu ta động viên. "Khá hơn rồi, lần này thi toán được 90."

"Cảm ơn Lão chủ nhiệm, à không, cảm ơn thầy Trần!" La Ngũ Nhất cười tủm tỉm nhìn hai người bạn cùng phòng phía sau, sau đó vênh váo bước vào lớp.

"Hạng 14, Lâm Kiệt." Chủ nhiệm lớp tăng sức mạnh trên tay, vỗ sau gáy Lâm Kiệt đánh bộp. "Mọi người đều đang tiến bộ, nhưng em vẫn đứng yên chỗ cũ!"

Lâm Kiệt mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi bước vào lớp.

Hơn một nửa số học sinh đã vào lớp, chủ nhiệm lớp hắng giọng tiếp tục gọi.

"Hạng 57, Trương Phong." Chủ nhiệm lớp liếc nhìn cậu học trò nhỏ mọn của mình, kiên nhẫn dặn dò: "Ký túc xá các em đều đạt thành tích khá tốt, phải học hỏi Quý Liên Hoắc, La Ngũ Nhất thêm, biết không?"

"Dạ biết." Trương Phong cắn môi, cúi đầu đi vào lớp.

Những chỗ ngồi tốt hơn trong lớp đều đã kín chỗ. Trương Phong thấy Quý Liên Hoắc ngồi ở khu vực học tập tốt nhất trên hàng thứ ba, không biết đọc sách sinh vật được bao lâu rồi, còn La Ngũ Nhất ngồi phía sau Quý Liên Hoắc, lắc tiểu thuyết võ hiệp trong tay, mặt nở nụ cười đắc ý.

Trương Phong do dự một lúc giữa gần thùng rác và gần cửa sau, hắn nghiến răng nghiến lợi ngồi ở cửa sau, nhìn chằm chằm vào người ở những hàng đầu. Sao lại như vậy. Rõ ràng là nó không học môn sinh vật một cách có hệ thống, lại bỏ học lâu như vậy, sao có thể làm tốt bài thi ngay khi mới về trường!

"Không hổ danh top 10 của khối nhé." La Ngũ Nhất ngồi phía sau Quý Liên Hoắc, chọc vào lưng cậu, cười hì hì hỏi. "Người anh em, lần sau cậu nhắm vào hạng nhất lớp phải?"

Quý Liên Hoắc im lặng đọc sách rồi ghi chép, chỉ đẩy ghế về phía trước.

Chỉ trong vòng hai ngày, bảng điểm treo trên tường tầng một của khu dạy học đã được thay đổi.

Vương Chiêu Vân cùng hai tên đàn em đếm từ vị trí cuối cùng, đếm đến chín thì dừng lại.

Hạng chín từ dưới đếm lên.

Nhìn tổng điểm đã lên đến hàng chục, Vương Chiêu Vân thấy hơi hơi vui mừng. Sau khi học hai ngày, điểm số cuối cùng đã tăng lên sáu hạng! Sáu hạng đấy! Phải đi tìm ông anh để được khen. Anh ấy đã không đưa mình đi học vô ích!

Chợt nhớ ra điều gì, Vương Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn lên, mắt phải dời lên trước một đoạn, nhìn được một cái tên quen thuộc.

"Lớp 93, Quý Liên Hoắc, tổng điểm 571, xếp thứ 29 toàn khối."

"Trông cũng khá ổn."Vương Chiêu Vân sờ cằm, nhìn thành tích của Quý Liên Hoắc rồi bắt đầu bình phẩm. "Tiếng Anh thấp hơn, tự nhiên tổng hợp cũng thấp hơn, người này không bằng hồi trước."

"Ấy, anh Vương!" Đàn em của Vương Chiêu Vân vội vàng chỉ cho cậu ta xem, như vừa khám phá ra một thế giới mới.

"Tổng điểm của anh Vương vừa đúng bằng số lẻ của người ta kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com