Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 6

Tranh giành tài sản

Vương Chiêu Mưu đã suy nghĩ kỹ, nếu muốn tập đoàn Vương Thị tránh khỏi bi kịch sau này, đổi tên có vẻ là một phương pháp phụ trợ tốt.

Dẫu sao thì có emoji còn nói rằng: "Các anh bắt giữ Chu Thụ Nhân, liên quan gì đến Lỗ Tấn tôi."*

* Trích từ phim truyền hình Lầu Ngoại Lâu

Mặc dù Vương Thị có sự cạnh tranh lành mạnh với nhà họ Lãnh, nhưng không đến nỗi phải làm to chuyện ra, Vương Chiêu Mưu đoán rằng tiểu thuyết Mary Sue thì bất chấp logic, để thêm tính cách ngầu lòi cho nam chính nên lôi Vương Thị ra tế trời.

Vậy nếu tập đoàn Vương Thị đổi tên, liệu có tránh được thảm họa này không?

Sau khi Vương Chiêu Mưu yêu cầu đổi tên, người ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu.

"Con gọi Lão Tề nghe điện thoại."

Không biết ông cha già định làm gì, Vương Chiêu Mưu khẽ cau mày đưa điện thoại cho Lão Tề.

"Lão Tề, Chiêu Mưu lại uống rượu à?" Đầu bên kia điện thoại dự đoán rất chính xác.

Lão Tề liếc nhìn sếp nhà mình, bất đắc dĩ nói ra sự thật: "Sếp có uống một chút."

"Tôi biết ngay mà!"

Giọng điệu ông Vương đầy vẻ quả nhiên là thế: "Xem ra bài học lần trước chưa đủ sâu sắc, Lão Tề cậu trông chừng Chiêu Mưu đấy, chờ nó tỉnh táo lại, nói rõ cho nó biết tập đoàn Vương Thị là thành quả lao động vất vả của nhà họ Vương, không bao giờ đổi tên!"

Điện thoại nắp gập chẳng cản âm thanh chút nào, ông cha già cúp máy, Vương Chiêu Mưu cầm điện thoại, chỉnh lại kính trên sống mũi, nghiêng đầu đưa mắt nhìn khung cảnh lướt qua ngoài xe.

Anh đã cần mẫn làm việc cho tập đoàn Vương Thị suốt hai mươi năm trời, bây giờ làm lại từ đầu, Vương Chiêu Mưu cảm thấy mình đã mất hết động lực rồi. Ông cha già không chịu đổi tên công ty, vậy thì anh phải chuẩn bị sẵn phương án B, vừa tiếp tục quan sát, giúp đỡ hai cha con nhà họ Lãnh, vừa phải xây dựng một sản nghiệp hoàn toàn tách biệt khỏi tập đoàn Vương Thị để giữ mạng.

Anh nhìn lên những kiến trúc hiện nay của Tô Thành. Vương Chiêu Mưu nhớ rõ rằng vào tháng 8 năm sau, phía trên sẽ ban hành văn bản thúc đẩy sự phát triển bền vững và lành mạnh của ngành bất động sản, đồng thời làm rõ vị thế của bất động sản với tư cách là trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Kể từ đó, ngành công nghiệp bất động sản tăng vọt, chỉ trong vài năm nữa, giá nhà ở của Tô Thành sẽ tăng gấp nhiều lần.

Tại sao anh không nắm bắt cơ hội này, mở một doanh nghiệp khác, chỉ cần vận hành tốt thì chỉ trong vòng vài năm, anh chắc chắn có thể vượt qua được sản nghiệp mà tập đoàn Vương Thị tích lũy mấy chục năm qua.

Có sản nghiệp mới này, anh không còn phải thấp thỏm lo âu về cái ngày Trời lạnh rồi cho Vương Thị phá sản thôi, cuối cùng không một xu dính túi, chết bệnh dưới căn hầm kia.

Quyết định xong, Vương Chiêu Mưu ngồi thẳng người dậy, đang định đếm xem tài sản đứng tên mình có bao nhiêu thì xe vững vàng dừng lại, Lão Tề nhanh chóng xuống xe mở cửa.

"Sếp, đến trường rồi."

Vương Chiêu Mưu khẽ thở dài, nhấc tay vuốt thẳng cổ áo vest rồi bước ra khỏi xe.

Trung học số 1 Tô Thành là trường trung học phổ thông tốt nhất ở địa phương, tỷ lệ trúng tuyển như đếm trên đầu ngón tay, ngưỡng trúng tuyển cũng khá cao.

Dù trời đã tối hẳn nhưng đèn ở Trung học số 1 vẫn sáng, học sinh ở đây phải tự học vào buổi tối đến 10 giờ rưỡi, chủ nhiệm lớp phải có mặt suốt thời gian đó.

Đi dọc hành lang của khu dạy học, Vương Chiêu Mưu liếc nhìn những phòng học yên tĩnh bên cạnh, bên trong toàn là học sinh đang chăm chỉ viết bài, do tuyển sinh quá chỉ tiêu, các học sinh dãy cuối cùng phải dựa hẳn lưng vào tường. Căn cứ theo trình độ của thằng em trai cùng cha khác mẹ của anh, nếu ông cha già không quyên góp cho trường một tòa nhà, thì 100% không thể vào được Trung học số 1.

Hiệu trưởng không ở trường, Vương Chiêu Mưu tìm được chủ nhiệm lớp của Vương Chiêu Vân trong văn phòng. Thầy giáo già đã ngoài năm mươi tuổi, nhắc tới Vương Chiêu Vân một cái là giận run cả người.

"Tôi chưa bao giờ gặp phải một học sinh vô liêm sỉ như vậy!"

"Không kính trọng người lớn tuổi, đạo đức không tốt, xếp hạng thứ ba từ dưới lên của toàn trưởng mà lại còn cực kỳ điên cuồng!"

Vương Chiêu Mưu yên lặng lắng nghe.

Chủ nhiệm lớp chìm trong cơn giận dữ của mình, chọc ngón tay vào bài kiểm tra vẽ con rùa trên bàn, nổi giận đùng đùng.

"Phụ huynh học sinh chẳng quan tâm gì cả, ngày hôm kia nó trốn học đi nhuộm một cái đầu màu xanh lá cây, rồi đứng trước mặt tất cả giáo viên và học sinh trong trường đọc kiểm điểm, lại nói màu xanh là bảo vệ môi trường; hôm qua nó trốn học trong quán Internet bị tôi bắt quả tang, rồi chơi cái Truyền kỳ gì đó với một đám mấy thằng nhóc con nhuộm tóc xanh đỏ đủ màu, rồi cái gì mà anh em nên chém một dao; hôm nay lại chia đậu hũ thối và que cay trong lớp, mùi nồng đến độ giáo viên không dám bước vào, đây là trường học đấy thằng chết tiệt!"

Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn thầy giáo già trước mặt, cảm thấy thầy có tố chất làm rapper lắm, chỉ sợ đến cuối lại thốt ra một câu "skr".

Sau khi chủ nhiệm lớp xả hết cơn giận ra, nhìn người đàn ông trẻ tuổi với ngoại hình tuấn tú tinh xảo trong bộ vest ôm sát người, nho nhã lịch lãm trước mặt, nhớ đến lời dặn của Hiệu trưởng, buộc phải kìm giọng lại.

"Lớp trưởng, mang ghế cho cậu Vương đi." Chủ nhiệm lớp bình tĩnh lại, nói với lớp trưởng đang đếm bài thi bên cạnh.

Cậu trai mặc đồng phục học sinh lập tức đi tới, không nhịn được liếc nhìn Vương Chiêu Mưu mấy cái rồi dời chiếc ghế của một giáo viên khác cạnh đó sang bên anh.

"Cảm ơn." Vương Chiêu Mưu lịch sự cảm ơn, một tay kéo ghế ra, ngồi đối diện với chủ nhiệm lớp.

Nhìn vào đôi mắt cậu ba nhà họ Vương đằng sau cặp kính, chủ nhiệm lớp vô thức ngồi thẳng người dậy, nói năng cũng thận trọng hơn.

"Thật ra, với tư cách là giáo viên, chúng tôi cũng biết một chút về hoàn cảnh của gia đình học sinh, Vương Chiêu Vân không muốn thi đại học, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân học sinh, nhưng xin đừng ảnh hưởng đến các học sinh khác. Ở đây có rất nhiều học sinh mà cha mẹ phải chen đến vỡ đầu mới có thể đưa con vào, nhiều đứa có hoàn cảnh gia đình khá kém, lần này nếu không thi đậu đại học thì sẽ bị gia đình ép phải nghỉ học đi làm."

"Tôi hiểu." Vương Chiêu Mưu cất giọng ôn hòa, gật đầu tán thành.

Thấy cậu ba nhà họ Vương trong lời đồn có thái độ tốt như vậy, sự bất mãn trong lòng chủ nhiệm lớp cũng giảm đi hai phần.

"Trước đây có một học sinh thuộc top 10 của cả khối, chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi mà vì gia đình gặp chuyện, bị họ hàng ép phải nghỉ học, chúng tôi làm thầy mà đau lòng không thôi. Vậy nên khi về cậu nên nói chuyện với Vương Chiêu Vân đi, thực ra nó rất thông minh, lại có điều kiện tốt, học hỏi thêm được điều gì đó thì tốt biết bao."

"Tôi biết tình hình của Vương Chiêu Vân rồi." Ánh mắt Vương Chiêu Mưu hơi lóe lên: "Thầy không cần nói giúp nó, hôm nay tôi sẽ đưa nó về."

Chủ nhiệm lớp sửng sốt, nghĩ đến tòa nhà do nhà họ Vương tặng, thầy không khỏi lo lắng: "Ý cậu là..."

"Gia đình chúng tôi đã tốn nhiều tâm huyết để cho nó đi học, nhưng rõ ràng chí hướng của nó không nằm ở đây." Vương Chiêu Mưu hạ mắt, tháo kính trên sống mũi xuống.

Chủ nhiệm lớp nhanh chóng đưa khăn giấy, chờ anh nói tiếp.

Lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau tròng kính, Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn chủ nhiệm lớp. "Tối nay tôi sẽ nói chuyện với nó, sau này có thể sẽ cho nó bảo lưu học tịch, tạm nghỉ một thời gian."

Chủ nhiệm lớp hơi bối rối, nếu Vương Chiêu Vân nghỉ học thì thầy phải ăn nói với Hiệu trưởng như thế nào, Hiệu trưởng có nghĩ rằng thầy đã xúc phạm nhà họ Vương không?

"Thầy không cần lo." Vương Chiêu Mưu nhìn ra được sự lo lắng của chủ nhiệm lớp, anh thong thả đeo kính lại.

"Ban đầu chúng tôi chuẩn bị một khoản tiền cho Vương Chiêu Vân để trang trải chi phí của nó khi vào đại học, nhưng bây giờ chắc nó không cần nữa. Vì vậy tôi càng sẵn sàng quyên góp số tiền này để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong trường."

Chủ nhiệm lớp chớp mắt, ánh mắt lóe lên niềm vui.

"Số tiền này khoảng 1 triệu, đủ cho rất nhiều em đến trường, tôi sẽ quyên góp cho trường vô điều kiện, chỉ cần một bản danh sách các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn để sau này chúng ta đối chiếu lại." Vương Chiêu Mưu mỉm cười: "Thầy thấy sao?"

"Tốt quá!" Chủ nhiệm lớp không nén được vui mừng, vỗ đùi đứng dậy, vội vàng gọi học sinh: "Lớp trưởng, mau rót trà cho cậu Vương."

Lớp trưởng giật mình, vội lấy ly giấy trong văn phòng ra, cầm phích nước vỏ sắt lên cẩn thận rót đầy ly, hai tay đưa ra trước mặt Vương Chiêu Mưu.

Uống liền mấy ly nước, khi đoàn người từ phòng giáo viên đi ra, giờ tự học buổi tối vừa kết thúc.

Các học sinh ôm sách trên tay trở về ký túc xá, chủ nhiệm lớp thì cười toe toét, đi cùng Vương Chiêu Mưu đến cửa lớp học của Vương Chiêu Vân. Còn chưa vào cửa, Vương Chiêu Mưu đã nghe thấy giọng nói của thằng em cùng cha khác mẹ với mình.

"Vương Chiêu Mưu là cái gì chứ! Tao cũng là con của ba tao mà, tao đã trưởng thành rồi, mắc gì mà tao không được thừa kế nhà họ Vương!"

"Đúng vậy!" Vài giọng nói phụ họa vang lên.

"Anh Chiêu Vân thông minh quá trời mà, nhìn là biết sẽ làm nên nghiệp lớn."

"Anh Chiêu Vân kiếm được tiền, đừng quên bọn em đó!"

Vài câu tán dương nịnh hót là đủ cho Vương Chiêu Vân dương dương tự đắc.

"Tao thông minh hơn Vương Chiêu Mưu nhiều! Nếu được kế thừa nhà họ Vương, tao chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh ta!"

"Để tao nói cho tụi mày nghe, nhà tao có ba đứa con, cả tao với chị hai đều không thích Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu được người ta khen lên trận trời á, nhưng thực chất chỉ vì nể mặt nhà họ Vương thôi, nếu rời khỏi nhà họ Vương, anh ta là cái thá gì!"

Vương Chiêu Vân đang nói rất hăng thì chợt nhận thấy vẻ mặt của đám bạn đối diện trở nên kỳ lạ.

"Lão Ban ở phía sau?" Vương Chiêu Vân lạnh sống lưng, hạ thấp giọng hỏi.

Đám bạn gật đầu, rồi nhanh chóng lắc đầu.

Vương Chiêu Vân nuốt khan, chậm rãi quay đầu lại, thấy chủ nhiệm lớp và ông anh trai nhà mình đang lặng lẽ đứng sau lưng.

DOUBLE KILL.

Vương Chiêu Mưu cũng bị giáng một đòn nặng nề, anh nhìn thằng nhóc theo phong cách HKT với quả đầu màu xanh lá cây dựng ngược, mặc áo khoác và quần da có đinh tán, còn trang điểm đậm như một con ma trước mắt mình, hít một hơi thật chậm.

Cách biệt hai mươi năm, anh suýt nữa đã quên mất.

Cái đứa tranh gia sản với mình là thứ đồ này đây.

"Nhìn cái bộ mặt ma quỷ của em này!" Chủ nhiệm lớp bước tới vỗ đầu Vương Chiêu Vân cái bộp, rồi lại nhìn sang mấy nam sinh khác, mắng: "Các em ở lớp nào? Đến lớp tôi làm gì, hả?"

Mấy đứa nhóc co chân bỏ chạy, để lại Vương Chiêu Vân đang run hết cả chân, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thu dọn cặp đi." Vương Chiêu Mưu bóp trán, thật không muốn nhìn thấy Vương Chiêu Vân nữa.

Vương Chiêu Vân nhảy xuống khỏi bàn, hai chân mềm nhũn suýt nữa thì khuỵu xuống, đống trang sức bằng kim loại trên người vang lên tiếng leng keng, ngay cả cây thánh giá trên vòng tay cũng đang run đến độ nhòe hết cả đi.

Từ nhỏ đến lớn, trước mặt cha mẹ, Vương Chiêu Vân vẫn dám ngang ngược, nhưng trước mặt Vương Chiêu Mưu thì cậu ta chẳng dám làm gì. Vương Chiêu Vân từ nhỏ đã biết rằng người anh trai này xuất sắc về mọi mặt, lại không ưa mình, nếu cha chết, rồi bắt đầu chia tài sản trong nhà, có thể cậu ta sẽ là người đầu tiên bị anh ba đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.

Chủ nhiệm lớp tiễn hai anh em ra khỏi cổng trường, Lão Tề thấy hai người thì bước lên đón.

"Sếp, cậu Chiêu Vân."

Sắc mặt Vương Chiêu Mưu hơi nặng nề. Vương Chiêu Vân thấy có người ngoài là lá gan lại phình lên, cười lạnh, thổi tung mấy cọng tóc xanh bồng bềnh trên trán.

"Hãy gọi tôi là Phong Tàn, Thiên Ảnh Huyết Nguyệt, Tử Vân Phong Bạo."

Lão Tề im lặng hồi lâu: "Cái gì mà... điên?"

"Nhà quê quá đi, không biết gì hết." Vương Chiêu Vân ngạo nghễ lắc đầu, lên xe.

Suốt một đường, Vương Chiêu Mưu nhắm mắt nghỉ ngơi. Vương Chiêu Vân rúc mình vào một góc cách xa anh, cố gắng giữ thẳng lưng. Dọc đường thấy Vương Chiêu Mưu không nói gì, Vương Chiêu Vân muốn nói lại thôi mấy lần, nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu mới giơ tay lên cẩn thận chọc vào cánh tay anh.

"Nói." Vương Chiêu Mưu vẫn nhắm mắt.

Vương Chiêu Vân chép miệng, cố gắng gọi một tiếng "anh".

"Những gì em nói hôm nay... anh nghe thấy rồi?"

"Nghe rồi." Vương Chiêu Mưu mở mắt, nâng tay chỉnh lại kính.

"Anh, anh muốn nói cho ba mẹ biết không?" Vương Chiêu Vân nuốt khan, lo lắng nhìn người đàn ông bên cạnh.

Nếu để cho ông Vương nghe được, cậu ta chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận, đáng sợ hơn nữa là nếu mẹ nghe được, rất có thể cậu ta sẽ bị đánh chết.

"Không."

Ngoài dự đoán của Vương Chiêu Vân, Vương Chiêu Mưu ngồi dậy, dịu dàng nhìn cậu.

"Anh thấy cậu nói cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com