Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tác giả: Vụ Thập

Dịch: Mặc Thủy

Chương 3

Ngày thứ ba nhận lầm cha

Hôm qua.

Liên đại nhân đấu cờ với người bạn trong sân, một vò thêm hai chung rượu vào bụng, trong cơn say chuếnh choáng mới nhắc đến việc dạo này thường xuyên nằm mơ thấy cùng một giấc mơ có liên quan đến bầu trời.

"Ờm? Bầu trời như thế nào? Bầu trời có thể mang ngụ ý là sự nghiệp thành công, cũng có thể đại diện cho hạnh phúc gia đình. Không, không quan trọng, để bần đạo bói một quẻ cho anh." Bạn của Liên Đình là một cư sĩ tu đạo, đạo hiệu Bất Khổ. Ban đầu hắn muốn đặt tên cho mình là "Không thể chịu khổ", mỗi tội là cái tên quá dài lại chẳng được sang cho lắm, đối đầu một trận thà chết không phục với sư phụ truyền đạo cho mình, cuối cùng thỏa hiệp bằng hai chữ "Bất Khổ".

Không chờ Liên Đình phản ứng, thanh niên mặc đạo bào, tính tình cũng không đáng tin cậy như tên gọi kia đã nhanh chóng lấy mai rùa ra khỏi áo, thoạt nhìn là thấy đúng một món đồ cũ đã có lâu năm, bề mặt lớp vỏ sáng bóng mịn màng.

Đại sư tóc tai bù xù vừa đổ tiền đồng vào mai rùa, vừa dương dương tự đắc khoe khoang: "Để tôi nói cho anh biết, mai rùa dùng để bói này ấy à, dùng loại rùa nào, bao nhiêu tuổi đều rất kén chọn. Tiểu đệ bất tài, vừa nhận được một cái từng được nuôi dưỡng bằng linh khí dưới tay lão tiên sư Tọa Vong Cung. Người ngoài đầu tiên mà tôi dùng nó để bói cho là anh đấy, có tình có nghĩa chưa nào?"

"Thế thì không cần." Liên Đình liếc xéo, thể hiện rõ ràng ý định từ chối, y không hề tin vào những chuyện thần tiên ma quái, cũng không muốn bói toán.

"Không! Anh cần!" Đại sư Bất Khổ từ chối lời từ chối của Liên đại nhân.

Đại sư Bất Khổ vóc dáng cao to, vùng dưới hai mắt lại phẳng, bản tính trời sinh là ngang ngạnh không chịu khuất phục. Gần đây hắn mới tiếp xúc với lục hào, đang lúc có hứng thú, gặp ai cũng đòi phải bói cho người ta một quẻ, bói sai không lấy tiền, mà bói đúng cũng không lấy tiền. Hắn nhắm chặt mắt, bắt đầu lắc mai rùa cho người bạn của mình với vẻ vô cùng thành kính, trên ba lần dưới ba lần, trái ba lần phải ba lần, rất ra dáng.

Nhưng nếu sư phụ khốn khổ của hắn có mặt, có lẽ sẽ chỉ đưa ra được một nhận xét: Không có bước nào đúng cả.

Ba lần lắc ra tiền đồng, biểu cảm của đại sư Bất Khổ trở nên quái dị cả ba lần. Một lúc lâu sau hắn mới nháy mắt ra hiệu, làm ra vẻ thần bí nói: "Anh ngũ hành thuộc mộc, nạp chi ngọ hỏa, đây là tử tôn hào, phong thủy hoán đấy."

"Nói tiếng người."

"Anh có thai đấy huynh đệ ạ."

Liên đại nhân phất vạt áo, đứng lên bỏ đi.

Đại sư Bất Khổ vội vàng đuổi theo, nhưng không phải để xin lỗi mà để khẳng định đạo đức nghề nghiệp của mình: "Tôi nghiêm túc đấy, Khê Đình, dù không phải anh có thai thì cũng sắp có con rồi. Tôi có thể mang người mẹ công chúa của tôi ra thề, chỉ trong thời gian gần, quẻ này cho thấy quẻ Chấn nhiều hơn quẻ Khôn, nghĩa là khả năng có con trai sẽ lớn hơn. Trong vòng ba đến năm ngày nữa, anh chắc chắn sẽ gặp được con trai mình."

Liên đại nhân lướt đi như gió, càng bước càng nhanh, như thể liếc nhìn đối phương thêm một cái là mình thua. Y đã không có công cụ, đào đâu ra con trai? Y cũng chẳng có sở thích đi làm cha nuôi của người ta.

Liên Xưởng công, họ Liên tên Đình, tự Khê Đình, nhũ danh... Cẩu Thặng Tử.

*Cẩu Thặng ban đầu có nghĩa là thức ăn thừa của chó, thường được sử dụng để đặt biệt danh cho trẻ em, người ta cho rằng đặt cho con cái một cái tên thô tục như vậy sẽ giúp dễ nuôi, chịu được đòn roi và chịu được bệnh tật.

*Chữ Đình trong tên Liên Đình là cái đình nghỉ chân, còn Đình trong tên tự Khê Đình là dừng chân, hai chữ viết khác nhau.

Sinh ra ở một thị trấn nhỏ ở biên giới Tây Nam Đại Khải, chó ăn đá gà ăn sỏi, chướng khí mịt mù, "đặc sản" nổi tiếng nhất ở quê hương Trấn Nam của y chính là hoạn quan, nơi này đã liên tục dâng lên cho triều đình bao thế hệ hoạn quan.

Chú hai của Liên Đình bị đưa vào cung từ khi còn rất nhỏ, đáng tiếc là sau khi đắc thế lại chưa kịp giúp gì được cho gia đình thì đã đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Liên Đình cũng là con cả thứ hai trong số anh em ở nhà, thế là một lần nữa chịu chung số phận. Sau khi vào cung, y dựa vào mối quan hệ cũ mà chú hai để lại để có được cơ hội theo học tại Nội Thư Đường, sau này cũng vì biết chữ nên may mắn được hầu hạ bên người Dương Hoàng hậu, không lâu sau đó đã thăng chức trở thành thái giám tổng quản của Trường Xuân cung.

Nay Hoàng hậu đã thành Thái hậu, "người cũ" bên cạnh bà cũng một lần nữa có được cơ hội gà chó lên trời. Liên Đình chớp lấy thời cơ này, giúp bày mưu tính kế cho Thái hậu trẻ tuổi mới tiếp xúc với công việc trong triều, sau khi Đông Tập sự xưởng được khôi phục lại, y đã ngồi lên vị trí cầm quyền.

Mới hai mươi tuổi đã quyền cao chức trọng, đường làm quan rộng mở.

Nhưng có lẽ ông trời không vừa mắt khi thấy y sống tốt, cứ luôn gây thêm rắc rối.

"Tuy rằng vận mệnh của anh hai mươi năm đầu đã định sẵn là không người thân thích, phải chịu nỗi khổ tình thân, nhưng mười năm vận lớn, năm năm vận nhỏ, nay đúng là lúc vận mệnh của anh xoay chuyển, tức Mậu Thân đại vận, tức nước vỡ bờ, anh đã được định sẵn là sẽ có một gia đình chân chính!" Đạo trưởng với làn da nâu rám nắng cầm phất trần trên tay, đuổi theo bạn mình đến tận cổng lớn, để thu hút sự chú ý của đối phương, hắn nhất thời buột miệng hét lên: "Tôi không đùa đâu, Liên Cẩu Thặng!"

Cái tên này quả thực có tác dụng, Liên đại nhân lập tức dừng chân quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng dữ tợn, y cười nói: "Gọi ai đấy?"

Bất Khổ: "!!!" Nguy hiểm, ngậm miệng!

Cánh cửa son của đạo quán đóng sầm lại với tốc độ hiếm thấy trong đời của nó, sau khi ổ khóa kêu lạch cạch, chỉ còn lại vài chiếc lá rơi xoay vòng tròn trước ngưỡng cửa trống vắng lạnh lẽo.

Đại sư Bất Khổ kém cỏi nhiều thứ, riêng ngón nghề lâm trận bỏ trốn thì lại tu thành chánh quả rồi.

"Chậc." Liên Đình phì cười.

***

Hôm sau, Liên Xưởng công trên ngựa đang được người ta vây quanh tiền hô hậu ủng thì bị chặn đầu, trơ mắt nhìn một cụm sáng trắng đột nhiên lao ra từ sạp hàng bên lề đường, khiến ngựa suýt giật mình.

Xung quanh náo động hẳn lên.

Cũng may Liên Đình vững tay, siết chặt dây cương, mới kịp thời khống chế được Lược Ảnh bên dưới.

Không cần đến Liên đại nhân mở miệng, đã có người nịnh nọt vây lại, cao giọng mắng chửi: "Kẻ nào có mắt không tròng? Dám chặn ngựa của Đốc chủ? Còn không mau bắt lấy tên giặc này!"

Nhứ Quả cũng sợ hết hồn, không còn nghe rõ người khác nói gì, trong mắt chỉ còn lại con tuấn mã bờm đỏ đã trở nên cao to vô cùng. Toàn thân nhóc cứng đờ, gần như quên thở, nhưng bản năng nhận cha vẫn còn đó đã thay nhóc đưa ra câu trả lời vào giờ phút nguy cấp này: "Cha ơi, con là Nhứ Quả đây." Nhứ Quả rất tự tin, vì mẹ nhóc nói rằng cha nhất định sẽ nhận ra nhóc.

Dưới góc nhìn của người ngoài, cảnh này cho thấy Nhứ Quả mặt không đổi sắc, nghị lực bất khuất, trước sự chứng kiến ​​​​của mọi người, gọi một tiếng cha giòn giã.

Trước đông đảo người xem, giọng Nhứ Quả không cao cũng không trầm, nhưng hiệu quả thì lại rất lớn, như nổ tung trong tâm trí tất cả các vị đại nhân. Họ cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, không muốn tỏ ra quá đỗi kinh hãi, nhưng thực sự không tìm được từ nào thích hợp để diễn tả suy nghĩ trong lòng, chỉ biết nín thở, mặc cho sự im lặng như chết chóc lan tràn khắp nơi.

Bất kể đứa trẻ nhận lầm người, lừa gạt nhận cha hay đơn giản là do người khác cố tình sắp đặt để chế nhạo Liên thái giám, đều có thể chắc chắn là nó chán sống lắm rồi, không chừng ngay khoảnh khắc tiếp theo máu sẽ bắn tung tóe tại chỗ.

Liên Đình trên lưng ngựa ngược lại muốn cười, kể từ khi Đông Xưởng được lập lại, y đã nắm giữ quyền lực trong tay, người trong triều đình ai nấy đều lo sợ, gặp y hoặc là run rẩy sợ hãi hoặc lạnh mặt làm ngơ, hiếm khi gặp được người dám đến lừa gạt y. Phải, lừa gạt, Liên đại nhân rất chắc chắn, vì thời điểm Nhứ Quả xuất hiện quá trùng hợp, hôm qua Bất Khổ vừa nói là y được định sẵn sẽ có con, hôm nay đứa trẻ đã chủ động đưa đến tận cửa, nếu không phải là do tên ngốc Bất Khổ sắp xếp chuyện này, Liên Đình y sẽ đổi về tên cũ Liên! Cẩu! Thặng!

Liên đại nhân thản nhiên như không, hơi nghiêng người về phía trước, nheo mắt nhìn đứa trẻ đang chặn ngựa, cười nửa miệng nói: "Thú vị thật, mi nói, mi là con của tạp gia?"

Trên thực tế, ai quen thân với Liên Đình một chút đều có thể nghe ra được, y đặc biệt nhấn mạnh cụm từ "tạp gia" mà thái giám thường dùng để tự xưng, có nghĩa là đã cho Nhứ Quả một cơ hội lùi bước. Chỉ cần Nhứ Quả thuận theo đó mà nhận lỗi thì y sẽ tha cho nhóc. Không có lý do cụ thể nào cả, có thể đơn giản là vì hôm đó tâm trạng Liên Đình đang vui vẻ, hoặc cũng có thể chỉ là đứa trẻ trước mặt trông rất vừa mắt y. Tóm lại, y thực sự không cần thiết phải hùa theo trò đùa của tên lưu manh Bất Khổ kia.

Thế nhưng Nhứ Quả còn quá nhỏ, chưa có khái niệm gì về thái giám, cũng không hiểu ý nghĩa của "tạp gia", nhóc chỉ một lòng muốn nhận cha. Kỳ thật nhóc cũng hơi sợ, Liên đại nhân trước mắt đẹp thì có đẹp, nhưng lại vô cùng oai phong, khí thế kinh người, cộng thêm những người khác có mặt tại đó làm nền, khiến Nhứ Quả vô thức nuốt nước miếng.

Trước khi chùn bước, nhóc lại nhớ đến lời dặn của mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai, hết lần này đến lần khác, như vò nát ra chỉ để được hòa vào tận xương cốt của nhóc.

Mẹ nói:

"Cha con là người rất tốt, nhưng cha và mẹ không hợp nhau, nên mới chia tay."

"Nhưng có lẽ cha cũng thương con rất nhiều, hàng năm đều gửi tiền và viết thư. Nhưng mà, không thương cũng không sao, Nhứ Nhứ nhà mình giỏi nhất, có thể thương yêu chính mình mà phải không?"

"Thân phận của cha mẹ có phần đặc biệt, con lên kinh thành chuyến này chắc chắn sẽ trắc trở, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nhất định phải nhận cha ở nơi đông người..." Nếu Nhứ Quả một mình tìm đến cửa, rất có thể không gặp được cha mình.

Nhứ Quả thực sự không hiểu lời mẹ nói, nhưng nhóc là một đứa bé ngoan, mẹ nói cái gì, nhóc sẽ làm cái đó.

Vậy là, Nhứ Quả lại ngơ ngác gật đầu với Liên Đình lần nữa, liều lĩnh nhận cha ngay trên đường. Động tác tuy chậm nhưng lại rất kiên định.

Nhiều người đứng xem hít một hơi thật mạnh, nhìn Nhứ Quả như đang nhìn một xác chết.

Nhứ Quả ngược lại vẫn tiếp tục quá trình nhận cha của mình, lấy vật làm tin trong túi tiền ra: "Đây là vật làm tin."

Túi tiền bên trong túi tiền, vật làm tin cũng được nhét trong túi tiền, nhưng cái túi tiền này có màu xanh lục nhạt, thêu hình chú chó con. Nhứ Quả chưa bao giờ nhìn thấy thứ ở bên trong, chỉ nhớ mẹ đã nói: "Hãy đưa cái này cho cha con, cha con sẽ hiểu mọi chuyện."

Sau đó, sau đó thì không có sau đó nữa.

Trí nhớ của Nhứ Quả đến đây là kết thúc, nhóc cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ nhớ hình như có chuyện gì đó xảy ra, có người hét lên "Cẩu tặc, nộp mạng đây!", sau đó là tiếng kim loại va vào nhau chói tai. Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng giẫm đạp vang lên, nhóc hoảng loạn bất an, không biết phải tránh né, cũng không biết phản ứng như thế nào. Ngay trước khi làn sóng người chen chúc kéo đến, nhóc ngơ ngác nhìn về phía cha mình, như thể đang nhìn vị thần duy nhất có thể cứu được mình.

Liên Đình nghĩ thầm, tại sao ta phải cứu một nhóc lừa đảo nhỉ?

Nhưng tay nhanh hơn não, đến khi y ý thức được, Nhứ Quả đã được y vớt từ dưới đất lên, cứu thẳng lên ngựa. Nhứ Quả cũng rất hợp tác ôm lấy cánh tay của cha mình như con bạch tuộc nhỏ, không thể gỡ ra được. Mà còn tỏ ra rất quen thuộc với con ngựa Lược Ảnh của cha: "Đi!"

Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn. Liên đại nhân lại chỉ có một ý tưởng, làm thế nào mà nuôi ra được đứa trẻ này nhỉ? Nhìn thì có vẻ nhỏ gầy, nhưng thực chất rất nặng, nặng trĩu, đầy thịt, như một chiếc lò sưởi nhỏ.

---

Tâm sự của tác giả:

Màn kịch vô nghĩa:

Liên đại nhân trợn mắt kinh hãi: Ta bị trúng cổ rồi sao?

Nhứ Quả tự tin chống nạnh: Tui biết mà, cha không thể bỏ mặc tui!

Đại sư Bất Khổ: Không ngờ anh lại nghi ngờ tôi sắp xếp người đóng kịch để biến quẻ bói thành hiện thực? Đây là sỉ nhục nghề nghiệp của tôi!

Chú thích của tác giả:

*Ngũ hành thuộc mộc, nạp chi ngọ hỏa, đây là tử tôn hào, phong thủy hoán: câu này là tôi ghép bừa tên mấy quẻ bói thôi, đừng tin là thật.

*Nội Thư Đường: thời Minh thật sự có thành lập một nơi như vậy cho thái giám học chữ.

Tâm sự của người dịch:

Cổ trang ấy mà, muốn chú thích thì có vô số, nhưng mà thôi cái nào tui thấy thích thì tui chú thích, không thích thì thôi bỏ qua, ha ha. Chú thích của tác giả cũng vậy, không phải cái nào tui cũng dịch theo, tùy theo nội dung truyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com