Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tác giả: Vụ Thập

Dịch: Mặc Thủy

Chương 5

Ngày thứ năm nhận lầm cha

Bây giờ Liên Đình mới nhớ ra, trước đó Nhứ Quả có đưa cho y một cái túi tiền màu xanh lục chứa vật làm tin. Chẳng qua là khi đó không may, Thiên Bộ Lang đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một tên sát thủ bất ngờ xuất hiện từ giữa đám đông, định ám sát một vị trụ cột của phái Thanh Lưu ngay trên phố, làm cho người ngựa nhốn nháo, khung cảnh hỗn loạn. Nhứ Quả suýt nữa thì bị đám đông giẫm đạp, nhưng nhóc vẫn giữ chặt túi tiền của mình.

"Có thể cho ta xem túi tiền màu xanh lục của mi chứ?" Giọng điệu của Liên Đình khi đặt câu hỏi dịu đi khá nhiều, dù sao thì vừa rồi y cũng nghi ngờ Bất Khổ bắt tay với Nhứ Quả lừa dối mình, nhưng bây giờ y lại có suy đoán khác.

Nhứ Quả lúc này buồn ngủ đến nỗi mí mắt không còn mở lên được nữa, cả người lắc lư trên giường nhỏ. Nhưng nhóc vẫn cố gắng lắng nghe cha mình. Sau khi Liên Đình lên tiếng, nhóc chậm chạp phản ứng, sau đó loay hoay tháo túi tiền meo meo màu xanh lục ra khỏi sợi dây trong lòng mình, rồi lại lấy một túi tiền gâu gâu màu xanh lục từ bên trong ra. Trong một lớp ngoài một lớp, có thể nói là chống trộm rất tốt.

Chất liệu của túi tiền gâu gâu rất tốt, Liên Đình chỉ cần chạm vào là biết ngay, đây là loại lụa tơ tằm chỉ kém hơn lụa tiến cống từ miền nam, tay nghề thủ công phức tạp, kết cấu mềm mại nhưng vẫn chắc chắn, hình thêu chú cún con trên đó rõ ràng là từ tay một bậc thầy, có giá trị rất cao. Bên trong túi tiền, được xếp gọn gàng là một... tờ ngân phiếu một ngàn lượng.

Ngoài ra còn có một tờ giấy viết thư kẹp giữa ngân phiếu, trên đó chỉ ghi hai chữ với đường nét thanh tú sắc sảo: Trả anh!

Nhìn vào ký hiệu trên ngân phiếu, có thể thấy đây nó là của kho bạc Nam Hạng Phiếu Hiệu lớn nhất miền nam, bởi vì ký hiệu chống giả mạo độc đáo của nó nổi tiếng trên toàn thị trường ngân phiếu giả, khiến hầu hết những kẻ làm giả lành nghề phải cau mày. Nam Hạng Phiếu Hiệu được kiểm soát bởi một tài phiệt buôn muối ở phía nam, còn phía bắc lại dùng nhiều ngân phiếu của Tam Tấn Ngân Hiệu bắt nguồn từ thương nhân Tấn, Đại Khải còn có cả kho bạc tư nhân chuyên phục vụ cho dòng tộc hoàng thất.

Nói chung, đây không giống loại tiền mà Bất Khổ có thể lấy ra được. Chưa kể là từ sau khi Bất Khổ nhất quyết đi tu, tiền tiêu vặt của hắn đã bị người mẹ công chúa cắt đứt, ngay cả ngày xưa khi còn mẹ hiền con thảo, Bất Khổ cũng khó có khả năng bỏ ra số tiền lớn thế này chỉ để đóng kịch. Tiên đế thực sự keo kiệt với dòng tộc của mình, vào thời Vĩnh Ninh, thậm chí còn xảy ra một trò cười là Huyện chúa nghèo đến mức phải cầm cố của hồi môn để sống.

Cũng có nghĩa là, Liên Đình vẻ mặt phức tạp nhìn bạn nhỏ Nhứ Quả đã nhắm nghiền mắt nhưng vẫn còn gắng gượng giữ tỉnh táo, mỗi câu mỗi chữ mà nhóc nói với y trước đây đều có thể là sự thật. Nhóc thực sự không còn mẹ. Tuổi còn quá nhỏ thế này mà đã phải một mình vào kinh tìm cha.

Thế rồi... lại bị tên thần kinh Văn Bất Khổ kia lừa gạt!

Đúng thế, sau khi suy luận cẩn trọng và hợp lý, Xưởng công vẫn không tin rằng việc Nhứ Quả đúng lúc tìm thấy mình chỉ là một sự tình cờ. Nếu y không sai, Nhứ Quả cũng không sai, thì kẻ sai chỉ có thể là tên Văn Bất Khổ phát rồ kia thôi, dám lừa trẻ mồ côi đi nhận lầm cha.

Trước khi tìm thấy tên ngu xuẩn Văn Bất Khổ sợ tội bỏ trốn kia, Liên Đình thở dài, y đành dọn dẹp đống bừa bộn cho bạn mình vậy. Liên Đình chấp nhận điều này rất nhanh chóng, nhìn là biết ngay đã rất lành nghề. Sai lầm lớn nhất mà y mắc phải trong đời này có lẽ là đã phát triển một tình bạn gian khổ có nhau với Văn Bất Khổ.

"Xin lỗi." Liên Đình tiến tới xoa lên khuôn mặt tròn trịa của Nhứ Quả, vì thái độ trước đó của mình, và vì người bạn thân đã vô tình thêm một khúc quanh vào số phận vốn đã long đong lận đận của Nhứ Quả. Y thầm thề rằng nhất định sẽ tìm ra người thân của Nhứ Quả càng sớm càng tốt.

Tất nhiên, nếu cha ruột của Nhứ Quả không muốn chịu trách nhiệm thì đó lại là chuyện khác.

"Dạ?" Nhứ Quả đã trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cảm giác và thực tại như bị ngăn cách bởi một tấm màn mờ ảo, gần như không nghe rõ cha nhóc đang nói gì. Nhóc chỉ cọ đầu vào tay cha như bản năng của một con vật nhỏ, dùng một công thức vạn năng, mơ màng với cha như cách vẫn thường an ủi mẹ: "Con thích cha nhất."

"Bất kể ta làm gì cũng có thể tha thứ sao?"

"Tất nhiên." Nhứ Quả ngáp một cái thật là dài, miệng há to thật là to, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, sau cùng Xưởng công gần như phải cúi sát xuống bên miệng nhóc mới nghe rõ được, nhóc nói: "Bởi vì chúng ta là một gia đình." Âm thanh cuối cùng của Nhứ Quả bị thần ngủ nuốt mất, nhóc ngủ không còn biết trời trăng gì nữa.

Liên Đình đứng trước giường nhỏ, hồi lâu không phản ứng gì. Y rất khó có thể hình dung cảm xúc của mình lúc này, bởi vì y cảm nhận được, đứa trẻ mềm mại như nắm cơm này đang rất nghiêm túc, bất kể cha nhóc làm gì, chỉ cần xin lỗi thì cuối cùng có lẽ nhóc sẽ tha thứ hết. Có ai lại không muốn được thật lòng yêu thương và lựa chọn một cách kiên định như vậy chứ?

Xưởng công nâng tay lên, móc ngón tay út của Nhứ Quả, muốn nhóc sẽ giữ lời hứa, nhưng rồi y chợt nhận ra mình không phải là cha ruột của nhóc.

Sau khi nhìn Nhứ Quả như thế thêm một lúc, Liên Đình nhẹ nhàng bế đứa bé mềm mại thơm phức lên, đưa Nhứ Quả vào một phòng trong thoải mái hơn. Trên đường đi, y không cần ai dạy cũng biết dùng áo choàng để che gió, sợ chỉ đi vài bước thôi cũng đủ để Nhứ Quả bị cảm bị sốt, dù sao thì trẻ con cũng rất dễ bệnh mà.

Vài thuộc hạ đến báo cáo đứng trên hành lang chứng kiến ​​cảnh tượng này từ xa đều không biết nên tiến hay nên lùi. Có người nghĩ, lỡ nhìn thấy hai bộ mặt của Đốc chủ rồi, liệu có bị bịt miệng không? Những người khác thì thắc mắc, liệu có phải là Đốc chủ bị ma ám không? Có cần đi mời đại sư về trừ tà không?

Tất nhiên, sau khi để lại thị nữ trông đêm, lặng lẽ rời khỏi phòng, sắc mặt của Liên Xưởng công tối sầm lại ngay, một lần nữa trở thành Diêm Vương sống mà người người đều sợ hãi. Đôi mắt dài và hẹp của y đầy vẻ nham hiểm, đôi môi cong lên đầy vẻ chế giễu: "Gần một ngày rồi, đủ để sát thủ chạy đến tỉnh bên cạnh, các ngươi có tìm được manh mối gì hữu ích cho vụ án Thiên Bộ Lang không?"

"Trước, trước đó thuộc hạ đã mang đến thông tin điều tra và thẩm, thẩm vấn của Cẩm Y Vệ..." Mấy mật thám sợ quá nói lắp bắp.

"Vậy ra các ngươi gọi những thứ vớ vẩn đó là điều tra à?" Liên Đình không nổi giận mà còn cười, nhưng thế này còn khủng khiếp hơn là mở miệng mắng người: "Các ngươi bảo ta phải làm sao ăn nói với Thái hậu đây? Thái hậu bỏ ra bao nhiêu tiền, lại nuôi ra được một đám người vô dụng chỉ biết chép bài của Cẩm Y Vệ?!"

"Là thuộc hạ bất tài, xin Đốc chủ bớt giận." Những thuộc hạ này việc khác thì không giỏi, nhưng quỳ xuống hô khẩu hiệu thì quả thật là ngay ngắn trật tự đến khó tin.

"Đừng chỉ biết nói những lời vô nghĩa, cho ta thời gian chính xác, khi nào thì có kết quả." Thật ra vụ án ám sát ở Thiên Bộ Lang không thuộc quyền của Đông Xưởng, đám quan chức của phái Thanh Lưu cũng không tin tưởng Đông Xưởng, chẳng qua là Liên Đình vô cùng nhạy cảm với triều đình, y ý thức được vấn đề đằng sau việc này không đơn giản, y nhất định phải biết toàn bộ câu chuyện, mà còn phải nhanh hơn bất kỳ ai khác!

"Mười..."

Liên Đình nhướng mày.

"Trong vòng ba ngày!" Ngay lập tức có mật thám cao giọng lập quân lệnh trạng.

Có điều, nếu thật sự đợi đến ba ngày sau thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Trước khi vào chầu sớm ngày hôm sau, Liên Đình đã có được thứ mình muốn từ các kênh khác. Y dùng một ngón tay búng nhẹ lá thư trên bàn ăn, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Bạn nhỏ Nhứ Quả ngủ sớm dậy sớm đang ngồi ăn sáng ở bên cạnh. Trong một chiếc chén bạch ngọc trong suốt là món cháo cua tươi nhất. Nhứ Quả bây giờ đã thay bộ quần áo mới mà Liên Đình cho người chuẩn bị, áo màu xanh thẫm có hoa văn chim sẻ hình tròn, là kiểu đang thịnh hành nhất trong các gia đình quyền quý sống ở khu phía đông thành.

Tuy thời gian có hạn nên chỉ có thể tạm thời lấy cho Nhứ Quả quần áo may sẵn, nhưng vẫn là những món đồ tốt nhất, chất liệu mềm mại, đường khâu tinh tế, hạn chế tối đa khả năng làm trầy xước làn da mỏng manh của trẻ em. Bên trong chiếc áo lót có một chiếc thắt lưng bên trong được thợ may may ngay trong đêm, có khóa cài, giống y hệt với sợi dây mà Nhứ Quả dùng để cột túi tiền lúc trước, nhóc rất là thích.

Mẹ nhóc đã nói có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì, nhưng riêng túi tiền meo meo là không được rời khỏi tay. Tuy Nhứ Quả không biết vì sao, nhưng nhóc vẫn luôn làm theo rất tốt.

"Đây có phải là thư của bạn cha không?" Nhứ Quả ăn xong, đặt chén xuống, sau đó mới tò mò hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn cha mình chăm chú.

"Không phải, ta không có bạn." Liên Đình không thèm nói dối trẻ con, chỉ là nếu nói ra rằng đại sư Bất Khổ không đáng tin cậy là người bạn duy nhất của mình thì thật sự hơi mất mặt, chẳng thà nói không có.

"A." Nhứ Quả ngơ ra, để lộ vẻ băn khoăn không biết có nên an ủi cha hay không, liệu an ủi thì có làm tổn thương lòng tự trọng của cha hay không đây.

Liên Đình vốn định nói rằng vào tuổi của y thì điều quan trọng nhất là lợi ích, là đồng minh bè cánh đấu đá, không cần bạn bè.

Nhưng y chưa kịp mở miệng, bạn nhỏ Nhứ Quả đã cúi đầu lấy ra một nắm kẹo trong veo như đá quý từ trong túi tiền tưởng chừng là rương báu của mình. Ngay cả Liên Đình đã lăn lộn trong cung nhiều năm cũng không dám nói rằng mình từng nhìn thấy loại kẹo này. Nhứ Quả lại phân phát rất rộng rãi, còn tích cực khuyên bảo cha mình: "Vậy thì cha cầm số kẹo này mang đi chia sẻ với những người mà cha muốn kết bạn nha, họ chắc chắn sẽ thích cha."

Quá hiển nhiên, vừa nghe đã biết đây chính là cách mẹ Nhứ Quả dạy con mình kết bạn. Bây giờ nhóc lại nghiêm túc "truyền lại" cho cha nhóc.

Liên Đình không nói gì thêm, chỉ dùng tay áo rộng quét qua, thu hết sạch số kẹo vào. Sau đó, nhân lúc trời còn chưa sáng, y mặc chiếc áo choàng đỏ thắm, cưỡi ngựa, đến dự buổi chầu sáng. Trên đường vẫn còn dày sương, chỉ có ánh đèn phía trước ngựa rọi sáng một phần con đường, thật giống đôi mắt lấp lánh khi cười của Nhứ Quả.

Khi đi qua hàng bánh mè áp chảo phường Phụ Hưng trên đường đến Thiên Bộ Lang, ngựa của Xưởng công rõ ràng đã đi qua, nhưng lại lùi lại. Giữa đám hầu cận bị dọa hết hồn, y dường như không để ý đến vẻ sợ hãi của họ, chỉ hỏi người bán hàng: "Bánh này giá bao nhiêu?"

Vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua nên hôm nay có rất ít người bán hàng ra bày sạp, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ liều mạng để kiếm tiền. Gia đình của Trương nương tử là nổi bật nhất trong số đó, người chồng trung thực cũng là người dũng cảm nhất, lên tiếng thay vợ mình đáp lời Liên đại nhân: "Cổ lâu tử 20 văn một cái, bánh pía 6 văn tiền một cái, 10 văn tiền hai cái. Nếu đại nhân phải vào chầu sớm, tiểu nhân đề nghị mua bánh pía, cái này không mùi, dễ mang theo."

Ở những nơi khác, mức giá này có thể nói là trên trời, nhưng ở Ung Kỳ thì lại là giá rất phải chăng. Người ở kinh thành kiếm được nhiều tiền, nhưng vật giá lại cao ngất ngưởng, có câu "kiếm tiền Ung Kỳ thì tiêu tiền Ung Kỳ, một xu cũng đừng hòng mang về nhà".

Liên Đình thẳng tay ném ra một túi tiền đồng: "Lấy năm cái bánh pía."

Đến khi nhận được số bánh được gói bằng giấy dầu, Liên Đình thậm chí không thèm nhìn đến số tiền thừa mà đối phương đang cung kính muốn trả lại, túi tiền đồng đó thừa sức mua được gấp mười lần số bánh. Y vung roi, cưỡi ngựa đi thẳng về phía hoàng cung.

Ngày hôm đó vào lúc điểm danh tại cửa thiên điện, Liên Xưởng công vẻ mặt lạnh lùng khoác áo choàng, liên tiếp phát ra ba cái bánh pía mặn ngọt vừa miệng, đều dành cho những đồng đảng hiện tại đang cùng chung lợi ích với mình.

Còn kẹo của con trai thì y không nỡ đâu, thôi thì chia bánh đi.

---

Tâm sự của tác giả:

Màn kịch vô nghĩa:

Đồng đảng được nhận chiếc bánh bạn bè kinh hãi không thôi: Hu hu, sợ quá, đây không phải là bữa ăn cuối cùng chứ? Tôi là Yêm đảng trung thành mà, đại nhân!

Mẹ Nhứ Quả: Số tiền ngân phiếu này là của Liêm đại nhân cho Nhứ Quả bao năm qua, tôi trả lại thế này là gom góp nhiều khoản rồi đưa một lần.

PS: Công là em ruột của tiểu Hoàng đế, Thế tử Bắc Cương vương Văn Lan Nhân, cùng tuổi với Nhứ Quả, hiện tại là một đứa bé tính khí hơi kỳ lạ, nhưng tương lai rất hứa hẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com