Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tác giả: Vụ Thập

Dịch: Mặc Thủy

Chương 6

Ngày thứ sáu nhận lầm cha

Thiên tử tuổi còn thơ ngồi trên cao.

Thái hậu vừa góa chồng ở ngay phía sau cậu, cách một tấm rèm ngọc phỉ thúy sẫm màu, cũng tham dự buổi chầu sớm.

Văn võ bá quan trong triều tách biệt rõ ràng, hoàng tộc đằng trước, triều thần đằng sau, quan văn bên trái, võ tướng bên phải.

Buổi chầu sáng hôm nay không có gì mới lạ, ai cũng có thể đoán trước được, chủ đề thảo luận chính không gì khác ngoài vụ ám sát trên Thiên Bộ Lang ngày hôm qua. Người bị ám sát là Đại Lý Tự Khanh lớn tuổi như vẫn quyền lực của phái Thanh Lưu, Thái Tư Thái đại nhân. May mà khi ấy có khá đông cao thủ của Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ có mặt, Thái đại nhân dù có bị thương nhưng ít ra thì không nguy hiểm đến tính mạng, hiện nay đang cáo bệnh nằm nhà, được Thái y viện chăm sóc tận tình suốt ngày đêm.

Sau một bản tấu chương của phái Thanh Lưu dâng lên thỉnh cầu Bệ hạ phái thêm người đi điều tra vụ án, màn kịch đấu đá nội bộ trong triều chính thức khai mạc.

Các võ tướng không quan tâm đến chuyện này, chọn cách ngồi yên cùng xem diễn với các thành viên hoàng tộc hầu như không tham gia bàn luận triều chính bao giờ. Bởi vì đây rõ ràng là việc của bên quan văn. Ngày nay, ai mà không biết rằng di sản văn hóa phi vật thể mà Tiên đế để lại cho đương kim thánh thượng chính là màn đấu tranh đảng phái tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận?

Ngay cả một vụ ám sát rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn cũng có thể được họ diễn giải thành ra đủ thứ chiêu trò từ mọi khía cạnh, từ nhiều góc độ khác nhau. Thậm chí còn có những suy đoán vô lý như Thái Tư già mà không nên nết, thông gian với con dâu nên có người thuê sát thủ ám sát. Thái lão gia đã gần 80 tuổi rồi, nếu nghe được ai đó bịa chuyện sau lưng như thế này thì có khi không cần nhờ đến sát thủ, tự ông ta có thể tức chết tại chỗ.

Trong số các quan viên dâng tấu sớ, có người thực lòng muốn truy nã hung thủ cho Thái đại nhân, nhưng cũng có kẻ muốn thừa nước đục thả câu, mà đông nhất vẫn là muốn lợi dụng sự việc này để đạt được mục đích riêng của mình.

Liên Đình chỉ nghĩ rằng kỹ năng thoại, hát, diễn, võ của các vị đại nhân hết sức thú vị, không một động tác, một ánh mắt nào là thừa thãi. Y không tham gia vào cuộc thảo luận, mà chỉ ghi nhớ lại những lời nói, việc làm của từng vị triều thần, đồng thời tái cấu trúc và phân tích lại trong đầu.

Bởi vì sau khi hết buổi chầu, y còn phải đi ôn tập lại cho Thái hậu.

Dương thái hậu mặc dù đã là Thái hậu, nhưng thực ra cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, vẫn đang là mỹ nhân phong nhã. Bà xuất thân khá thấp kém, là một người đẹp ngốc nghếch điển hình, vì Đại Khải luôn tuân theo lời dạy của tổ tiên là "hậu-phi phải tuyển chọn trong dân gian", bà mới may mắn được phong làm hoàng hậu. Từ họ của bà là có thể biết rằng giữa bà và Dương thủ phụ có một chút dây mơ rễ má, chẳng qua là không nhiều, nếu không được phong làm hoàng hậu, bà thậm chí còn chẳng biết rằng mình có một người họ hàng xa đang làm Thủ phụ.

Hiện tại, nhìn bề ngoài thì có vẻ như Thái hậu và Thủ phụ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, nhưng chỉ có Liên Đình và những người thân cận của Thái hậu mới biết họ đứng về phe nào.

Dương thái hậu chưa từng được đi học, trước ngày thành hôn vẫn còn mù chữ, ban đầu Liên Đình được chọn vào Trường Xuân cung chính là để dạy Hoàng hậu học chữ. Tiên đế chết đột ngột, Dương thái hậu hoàn toàn là tay mơ mới vào nghề, thậm chí có lúc còn không phân biệt được cấp bậc của các quan. Cũng còn may là bà chịu kiên nhẫn học hỏi, chịu suy nghĩ, sẽ không chỉ tay năm ngón trong những việc mà mình không chắc chắn, đã trưởng thành rất nhanh chóng. Ngoại trừ việc kiên trì khôi phục lại Đông Xưởng ra, Dương thái hậu vẫn được triều thần đánh giá khá tốt, là linh vật giống như tiểu Hoàng đế.

Để tránh khơi lên lòng cảnh giác không cần thiết của phe Dương thủ phụ, Liên Đình không đến Từ Ninh cung sau mỗi buổi chầu, mà chỉ thỉnh thoảng đến "thăm hỏi". Ví dụ như ngày hôm nay.

Ở Từ Ninh cung cũng có một bức màn châu thấp thoáng, nhưng lần này là Thái hậu mặc thường phục xanh thẫm ngồi phía trước, còn tiểu Hoàng đế ẩn mình phía sau.

Thái giám của Đại Khải luôn đặc biệt hơn các triều đại trước, hằng năm nội đình đều chọn một nhóm trẻ con đã bị hoạn đưa vào Nội Thư Đường học tập. Tư Lễ Giám thuộc Thập Nhị Giám thậm chí còn có quyền thay mặt hoàng đế phê duyệt tấu chương trong những trường hợp đặc biệt. Chỉ có điều hiện nay Chưởng ấn Tư Lễ Giám và Các lão Dương Tận Trung cấu kết, Nội các và nội đình thông đồng, chỉ mong rằng Thái hậu và tiểu Hoàng đế vẫn tiếp tục ngu dốt như vậy, cho nên Liên Đình mới có cơ hội vươn lên vị trí bây giờ.

Liên Đình chưa bao giờ đặt mình ở vị trí người dạy bảo Thái hậu, y chỉ nghĩ mình là một người kể chuyện rất giỏi. Sinh động hài hước, rõ ràng trật tự, chỉ một vài câu đơn giản là có thể làm sáng tỏ những sự việc phức tạp.

Bây giờ có hai phe phái quyền lực nhất trên triều đình, một là Dương đảng do Thủ phụ Dương Tận Trung đứng đầu, cùng với phái Thanh Lưu tự gọi mình là quân tử chứ không phải là một bè phái. Người bị ám sát ở Thiên Bộ Lang chính là một trong những ông lớn của phái Thanh Lưu.

Việc này cũng giống như có hai phường ép dầu ở đầu thôn, một thôn không thể nuôi nổi hai cái phường ép dầu. Bây giờ, có một ông chủ của một phường gặp chuyện, vậy thì không thể tránh khỏi nghi ngờ do đối thủ ra tay. Nhưng đối phương tất nhiên sẽ không bị động chịu trận, bất kể có phải do họ làm hay không thì họ cũng phải là người đầu tiên đứng ra kêu oan cho bản thân, hoặc thậm chí đảo ngược tình thế, nói là đối thủ vừa ăn cắp vừa la làng.

Hàng tá tấu sớ như những bông tuyết chất đống trên bàn làm việc của Nội các, hai phe lại bắt đầu một đợt công kích quy mô lớn mới.

Tuy phái Thanh Lưu không nói thẳng ra nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng, có cần thiết phải điều tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ án này không? Dương Tận Trung đã quá nổi tiếng với trò loại trừ những người bất đồng ý kiến với mình từ thời Tiên đế.

Dương đảng phản bác cũng rất mạnh mẽ, nếu họ thực sự muốn dọn dẹp phái Thanh Lưu thì có rất nhiều cách, cần gì phải dùng đến một vụ ám sát ngay trên đường phố, hoàn toàn chẳng có tầm cỡ gì cả? Đang khinh bỉ ai thế hả?

Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Áp lực đè nặng lên Cẩm Y Vệ đang đốc thúc điều tra việc này.

"Thật ra ai ra tay không quan trọng, điều quan trọng là họ có thể đạt được gì từ vụ án này."

Cả hai bên đều gây sức ép với Cẩm Y Vệ, không phải vì họ đều muốn đòi công lý cho Thái đại nhân, mà là muốn làm cho Cẩm Y Vệ không gánh nổi trọng trách, buộc phải đồng ý hợp tác với các bên cùng điều tra, sau đó danh chính ngôn thuận đẩy người của mình vào cuộc tranh giành quyền lực này.

Phái Thanh Lưu muốn đẩy một học trò của Thái đại nhân thượng vị, không cần phải nói, người này cũng là học trò Vũ Lăng, thuộc phái Thanh Lưu từ đầu chí cuối. Để tránh bị nghi ngờ, Dương các lão không tiện ngang nhiên đẩy một người thuộc Dương đảng ra, nhưng vẫn còn một ứng cử viên phù hợp hơn: Liêm Thâm đã làm việc ở Đại Lý Tự nhiều năm.

"Liêm Thâm? Cái tên này nghe hơi quen tai." Dương thái hậu nhíu đôi mày thanh tú.

"Thái hậu sáng suốt, Liêm Thâm Liêm Viễn Dã, là Thám hoa năm Hòa Quang thứ ba, người Giang Tả, học trò Vũ Lăng."

Xuất thân danh gia vọng tộc, tài ngang Trạng nguyên, lại còn là đệ tử quan môn của đại nho Kỷ Quan Sơn, Kỷ Quan Sơn lại là sư huynh của Lục Xuân Sơn, Lục Xuân Sơn là lãnh tụ của phái Thanh Lưu hiện tại. Với một loạt những danh hiệu dài như vậy, Liêm Thâm trông còn giống Thanh Lưu hơn cả phái Thanh Lưu, trước kia mọi người đều nghĩ như vậy.

Cho đến khi Liêm Thâm cưới một người con gái trong họ hàng nhà vợ của Thủ phụ Dương Tận Trung. Một con đường chưa ai từng nghĩ tới đã xuất hiện. Liêm Thâm không hoàn toàn là chính thức gia nhập Dương đảng, nhưng... những ai hiểu sẽ hiểu.

Liêm Thâm rất giỏi thơ ca, nghe nói từng viết 35 bài thơ ca ngợi Dương các lão trong một năm, nịnh hót cực kỳ giỏi. Tất nhiên, danh tiếng của anh ta trong triều đình có thể nói là bị hủy hoại hoàn toàn, bị người ta mắng rất thảm thương.

Nhưng điều thú vị nhất nằm ở chỗ mặc dù khóa thi của Liêm Thâm được xưng tụng là nhân tài lớp lớp, muôn hoa đua nở, nhưng kết cục cuối cùng thì người bị giáng chức, người thì chết, chỉ còn mỗi mình Liêm Thâm lăn lộn tới khi có được thành quả trên quan trường. Từ Biên tu Hàn Lâm viện thất phẩm đến Thiếu Khanh Đại Lý Tự tòng tứ phẩm hiện nay, anh ta đã từng bước leo lên bằng chính tài học chân chính của mình.

Bước tiếp theo, chỉ cần chờ Thái đại nhân cáo lão, Liêm Thâm sẽ trở thành Đại Lý Tự Khanh trẻ nhất. Chưa đầy ba mươi tuổi đã là quan tam phẩm, tốc độ thăng tiến không chậm hơn thái giám Liên Đình đi theo con đường của Thái hậu là bao.

"Cho nên, thứ mà bọn họ tranh giành thật sự là cái ghế Đại Lý Tự Khanh." Thái hậu bắt được trọng tâm: "Thái đại nhân còn chưa chết, nhưng người khác đã vì tranh giành cái ghế dưới mông ông ta mà đánh nhau vỡ đầu rồi." Thậm chí nếu có thể lợi dụng vụ ám sát này để chụp mũ cho đối thủ cạnh tranh thì còn tốt hơn nữa.

Nào là Thanh Lưu nào là Dương đảng, kẻ nào cũng vội vã ganh đua cả.

Về việc ai sẽ nắm giữ vị trí đó vào phút cuối, cả Thái hậu lẫn tiểu Hoàng đế hiện tại đều không có tiếng nói, họ cũng không có ý định tham gia, chỉ muốn xem phe nào cao tay hơn thôi.

Đúng ngay lúc này, một cung nữ liều lĩnh đột nhiên xông vào cung điện của Thái hậu.

Thực ra, không thể dùng "xông vào" để hình dung. Mỗi lần Liên Đình đến "thăm hỏi" Thái hậu đều không hề đóng cửa, bởi vì để cửa mở sẽ chứng tỏ họ chẳng làm gì có lỗi với lương tâm, cũng dễ phát hiện ra liệu có ai đang nghe lén hay không. Cung nữ này vừa bước vào đã quỳ xuống trước mặt Thái hậu, cùng lắm chỉ có thể tính là tội thất lễ vì không báo trước.

Nhưng tình huống khẩn cấp, cung nữ nọ tỏ ra thật sự rất lo lắng: "Xin Thái hậu ra mặt, Thế tử, Thế tử Bắc Cương vương lại đang làm ầm ĩ đòi về Bắc Cương, không chịu ăn uống."

Thế tử Bắc Cương vương Văn Lan Nhân, là em trai của cùng mẹ cùng cha của Thiên tử, mới sáu tuổi, ban đầu theo chân Bệ hạ từ Bắc Cương vào kinh, hiện đang tạm trú trong cung. Vì triều đình vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc Thiên tử có nên nhận Tiên đế làm cha hay không, thân phận của Thế tử Bắc Cương vương cũng trở nên khó xử theo.

Liên Đình không biết đối phương nghe được bao nhiêu, nhưng cũng không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh lấy từ trong tay áo ra hai cái bánh mè áp chảo: "Người xem có tình cờ không? Nô tỳ đang định dâng bánh lên cho Thái hậu và Bệ hạ, con trai nô tỳ khá yêu thích loại bánh này, biết đâu Thế tử cũng chịu nhìn đến."

Mật thám quỳ phục trên mặt đất, suy nghĩ đã lòng vòng trăm ngàn lần, cảm thấy mình đã hiểu ra rồi, lần này Liên thái giám đến thăm hỏi thực chất là để trải đường cho con trai y. Thảo nào vừa rồi hình như đã loáng thoáng nghe thấy cái tên Thái đại nhân, chắc là đang nói đến Thiên Bộ Lang.

Đại Khải không quy định rõ ràng rằng một thái giám không thể nhận con nuôi, nhưng cũng không rạch ròi chấp thuận, nên vẫn còn nhiều không gian để xoay xở. Nói một cách đơn giản, nếu người dân không kiện, quan sẽ không truy cứu, bề trên cho rằng ngươi xứng đáng có một đứa con, vậy thì ngươi được quyền có con.

Mặc dù tin đồn lớn nhất ngày hôm qua là vụ ám sát tại Thiên Bộ Lang, nhưng những người có lòng cũng không quên rằng Liên Xưởng công vừa bị người ta nhận làm cha ngay trên phố.

Liên Đình đã bịa sẵn thân phận của Nhứ Quả rồi: "Xin Thái hậu cho bẩm báo, Nhứ Quả là con trai của anh cả nô tỳ. Người cũng biết, vài năm trước anh cả của nô tỳ đi rồi, quê nhà gửi thư lên, nô tỳ vì thế cũng đau buồn một thời gian dài, chỉ vì anh cả là người thân thiết nhất với nô tỳ ở nhà. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, con của anh cả đã lớn khôn, đã đến tuổi đi học rồi."

Liên Đình không chỉ giỏi kể chuyện mà còn giỏi bịa chuyện. Y chỉ ước gì mình không bao giờ dính líu đến cái gia đình không ra gì ở quê nhà đó nữa, bao năm qua bọn họ không gây rắc rối cho y chẳng qua chỉ là vì bị y dọa sợ. Có điều, việc y có người anh cả đã chết là sự thật. Còn về mối quan hệ giữa y với người chết ra sao, chẳng phải tất cả đều phụ thuộc vào cái miệng của y à?

Thái hậu cũng rất giỏi diễn xuất, lập tức nhập vai vào trạng thái của một bà lão lắm chuyện, thương người như một vị Bồ Tát: "Ôi chao thương thay, còn nhỏ như vậy mà đã mất cha rồi, mà vừa hay ngươi lại không thể có con... Chẳng phải là ông trời muốn ngươi được tiếp nối mối duyên với anh cả đó sao? Hoàng đế, con nói có phải không?"

Cung nữ lại hiểu ra, tại sao Hoàng đế cũng có mặt? Bởi vì Thái hậu muốn giúp đỡ thái giám mà bà ưa thích nhất, để chuyện nhận con trai này được công nhận hẳn hoi.

Tiểu Hoàng đế vén rèm châu lên, nở nụ cười hồn nhiên: "Sao Trẫm còn nghe nói, vừa rồi Liên bạn bạn đã tặng rất nhiều bánh này ở ngoài thiên điện?"

"Vì con trai ở nhà nói rằng hy vọng nô tỳ tặng bánh này cho người mà nô tỳ thích, mà Bệ hạ và Thái hậu là hai người mà nô tỳ thích nhất."

Cung nữ: ... Thật là sến súa! Liên Đình ngươi thượng vị là dựa vào cái sự vô liêm sỉ này thật à?

---

Tâm sự của tác giả:

Màn kịch vô nghĩa:

Lan Nhân: Lần đầu tiên tôi xuất hiện lại với tư cách là một nhân vật phụ đang đòi tuyệt thực?

Nhứ Quả: Không biết cha có kết bạn được với ai không, lo quá đi hà.

Chú thích:

Nô tỳ: Trong một số triều đại, thái giám tự xưng là nô tỳ.

Bạn bạn: Một cách bề trên dùng để gọi thái giám.

PS: Cha ruột của Nhứ Quả chính là Liêm Thâm Liêm đại nhân. Ở đây cần phải tiết lộ trước một điều: anh ta không phải là nhân vật phản diện, cũng không phải là Dương đảng, anh ta chỉ đi theo một con đường khác để chống lại Dương. Thì, cũng kiểu như là Trương Cư Chính, khi mà Nghiêm đảng đang nắm quyền, ông cũng đã viết 76 bài thơ chúc mừng gian thần Nghiêm Tung.

Thêm một cái PS: Tên của Nhứ Quả và Lan Nhân mặc dù ghép lại thành một câu thành ngữ, nhưng không có liên quan tới tình cảm giữa họ, vì tên là do cha mẹ, nó chỉ là vô tình tượng trưng cho con đường tình yêu của cha mẹ họ. Cha mẹ của Lan Nhân là phu thê ân ái tình cảm sâu nặng, còn cha mẹ của Nhứ Quả... mỗi người đẹp phần mình.

Thêm một cái PS nữa: Tôi vốn không muốn giải thích, nhưng có người nói trong phần bình luận rằng họ không hiểu rõ chương này lắm, nên tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi.

Tân đế không phải là con của Tiên đế, Tiên đế không có người thừa kế. Để giành lấy quyền lực, Thủ phụ tìm một người con trai của phiên vương là tiểu Hoàng đế, đưa lên kế vị.

Có tên mật thám "xông" vào, ý đồ muốn biết Liên Đình cùng Thái hậu và Hoàng đế đang làm gì. Liên Đình đang nói về vụ án Thái Tư ở Thiên Bộ Lang, Thủ phụ thì lại không muốn tiểu Hoàng đế biết những cái này, để cho chắc chắn, Liên Đình chỉ có thể bịa chuyện, nhắc đến một chuyện khác cũng xảy ra ở Thiên Bộ Lang trong cùng ngày, tức là chuyện y bị người ta nhận làm cha. Nhưng xét về mặt lý thuyết, nếu chỉ là có kẻ ăn vạ thì chuyện này là giả, vậy Liên Đình thân là Xưởng công Đông Xưởng hoàn toàn không cần phải bày vẽ tìm cớ đi nói với Hoàng đế. Chỉ khi y thực sự có một đứa con trai, muốn dọn đường công khai cho con mình, thì mật thám mới tin rằng y đi tìm Hoàng đế và Thái hậu là vì chuyện này.

Tâm sự của người dịch:

Đại từ nhân xưng của từng nhân vật căn cứ theo địa vị rồi mới đến tuổi tác, dù sao thì người thời xưa trưởng thành sớm, tuổi thọ ngắn nên Thái hậu, công chúa cỡ 30 tuổi gọi là bà cũng vẫn phù hợp, tuổi này người xưa có cháu nội cháu ngoại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com