Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(EABO) [Under our spell]

Enigma, một giới tính phụ đặc biệt, những cá thể thuộc tính giới này có thể lực lẫn trí thông minh vượt trội hơn cả Alpha, cũng có một khả năng độc nhất vô nhị mà không giới tính nào khác có, đó là khả năng biến đổi bất cứ ai thành bất cứ giới tính nào mình muốn, ví dụ biến một Alpha thành một Omega, thậm chí ngược lại, nên Enigma được coi là những kẻ thống trị, những con sói sinh ra để đứng đầu. Tất nhiên, vì có những ưu điểm đặc biệt, Enigma rất hiếm khi xuất hiện, trong dân số có lẽ chưa đạt đến năm phần trăm, người nào được phân hóa thành Enigma chắc chắn sẽ rất được mọi người xung quanh kính nể, coi trọng

"Đáng sợ quá đi..." Rùng mình đóng lại cuốn sách giới thiệu về các cấp bậc, Boboiboy thở dài "Tớ đoán Enigma chắc là mấy kẻ to tướng hung dữ lắm, may là chúng ta chưa gặp phải bọn họ, nhỉ?"

Đôi mắt vàng nghiêng nhìn lấy gương mặt nhỏ đang phảng phất nụ cười nhẹ nhàng, Gamma khẽ gật đầu, cây bút hạ xuống trên trang giấy ghi kín chữ "Ừm"

Tỉ lệ phần trăm Alpha là mười lăm, Omega cũng đạt con số tương đương, Beta chiếm phần đông nhất, sáu mươi lăm phần trăm, và chủ nhân của bảy nguyên tố, một thiếu niên đơn thuần nhưng cái tên đã vang danh khắp vũ trụ, là một trong số đó. Một Beta không có đặc điểm gì nổi bật, không có mùi hương mạnh mẽ hay ngọt ngào như Alpha và Omega, cũng không phản ứng gì với pheromone, không có chu kỳ rắc rối gọi là phát tình, một người con trai rất đỗi bình thường, không có gì đặc sắc ngoài sức mạnh và ngoại hình được coi là ưa nhìn, cùng trái tim đầy nhiệt huyết ấm áp

Kỳ lạ thay, khác hẳn với cậu, bảy nguyên tố sau một thời gian cũng được xác nhận rằng họ mang trong mình con sói Alpha, đều sở hữu khí chất mạnh mẽ, hệt như chính nguồn năng lượng dồi dào của họ. Khi biết tin này cậu chẳng những không tự ti mà còn vui vẻ chúc mừng, vì họ là những người bạn quan trọng của cậu mà, chỉ vì họ hơn cậu về cấp bậc đâu có nghĩa cậu nên ghét họ?

"Dù có là Beta cậu cũng rất đặc biệt, đừng nghe người ngoài nói linh tinh rồi buồn nhé?"

Tên địch ban nãy dám cười chê cậu hiện bị Nova giẫm bẹp dưới chân, răng môi lẫn lộn toàn máu tươi, Boboiboy ái ngại nở nụ cười "Tớ đâu có để tâm mấy chuyện vặt vãnh đó, cậu thả tên đấy ra đi, không hắn ta chết mất..."

"Hm, cậu nói thế thì tớ đành tha cho tên đần này vậy" Xốc lên cổ áo kẻ đang ho khan, anh cong mắt cười "Mày nên biết ơn vì có chủ nhân của tao nói đỡ cho mày, không giờ này mày chỉ còn là mớ tro tàn mà thôi. Cái mạng chó của mày tao tạm tha, từ nay có sủa bậy thì cũng phải biết lựa đối tượng cho đúng, rõ chưa?"

Tên địch gật đầu lia lịa như thể một con vật trở nên ngoan ngoãn sau khi bị đòn roi dạy dỗ, anh buồn chán ném tên đó vào lồng giam rồi rút khăn lau tay, vui vẻ chạy theo sau cậu "Ori, cậu muốn ăn kẹo dẻo nướng không? Tớ mua sẵn cả rồi, chỉ cần chút lửa là xong"

"Cậu lại dụ cậu ấy ăn kẹo à? Không được, ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu" Blizzard nhíu mày bước đến với ly sữa nóng trong tay, còn chu đáo chuẩn bị một đĩa bánh quy nhỏ "Cậu vất vả rồi Ori, uống sữa sau đó đi ngủ nhé, mọi chuyện sót lại cứ để chúng tớ lo"

Tự dưng ban đêm bị gọi đi đánh nhau nên cậu cũng thấm mệt rồi, người Beta không nghĩ nhiều mà nhận lấy ly sữa uống liền trong một hơi, ăn vài chiếc bánh quy và mỉm cười "Cảm ơn cậu nhé Blizz, tớ đi ngủ đây, có gì cần thì cậu đánh thức tớ nha"

"Ừm, mà cho tớ ôm cậu một cái được không?" Anh mở rộng vòng tay, theo thói quen cậu cũng vui vẻ đón nhận "Tớ ôm nữa!" Nova dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội được ôm ấp, cậu lọt thỏm giữa hai người cao lớn nhỉnh hơn mình tới vài phần, không khỏi cảm giác nghẹt thở "Được rồi các cậu...thả tớ ra, tớ bị ép dẹp lép mất..."

"Hì hì...bọn tớ xin lỗi" Cười ngốc buông cậu ra, cậu chàng mắt màu cam đỏ hào hứng vẫy vẫy tay, chất giọng vừa dịu dàng lại có cả đôi phần mềm mại "Ngủ ngon nhé Ori"

"Ừm, các cậu cũng ngủ ngon" Đáp lại lời chúc, cậu vẫy chào rồi ngáp dài hướng về phòng ngủ, Blizzard dõi theo bóng lưng cậu một lúc lâu, chậm rãi thu hồi pheromone tuyết lạnh, xoay lưng vào bếp, nhủ thầm "Chỉ còn một chút nữa thôi"

"Kiên nhẫn nào...không được hấp tấp..."

"Tuyệt đối không được vội vã..."

-----

"Ori! Cho tớ chơi game cùng với!" Chăm cây xong xuôi Rimba nhảy ton ton tới bên cạnh Boboiboy đang hăng say bấm phím, Beliung đang ngồi ngay kế bên cậu bất lực vỗ trán "Cậu ồn ào quá đấy, nhỏ tiếng chút cho Ori chơi, cậu ấy sắp thắng rồi đó"

"Oops! Xin lỗi xin lỗi!" Nghe lời nín bặt và rón rén ngồi xuống, cậu chàng chống cằm nhìn màn hình tivi chỉ vài giây rồi dời ánh mắt xanh màu lục lên người Beta đang tủm tỉm cười, miễn cậu vui thì anh cũng vui "Yay! Sau bao lần thua thì tớ cũng chinh phục được cái game này rồi!" Bật dậy nhảy cào cào, cậu vui tới mức muốn lôi pháo hoa ra đốt ăn mừng "Ori, cẩn thận khéo té đấy" Thấy cậu phấn khích như thế anh lại lo cậu bị vấp chân, vô thức chuẩn bị sẵn tinh thần để đỡ cậu nếu cậu ngã

"Tớ đâu phải trẻ con, làm sao mà dễ té... Oa!" Còn chưa dứt câu cậu đã thực sự bị trượt chân, may mà có anh kịp đón lấy cậu "Thấy chưa, đã nói mà không nghe" Bật cười véo nhẹ chiếc mũi nhỏ như một lời trách móc nhẹ nhàng, anh yêu chiều nhìn hai gò má phính ửng lên sắc hồng "...Cảm ơn cậu"

"Hey! Tớ ôm nữa chứ!" Từ hai thành ba, cậu thở dài ngồi giữa hai cậu chàng cứ không ngừng dụi vào mình như đang ôm một chú gấu bông cỡ bự vậy "Các cậu thật là...chẳng bao giờ chịu lớn" Đã quen nên cậu mặc họ và tiếp tục chơi game, chợt cảm giác nhột nhạt ở gáy khiến cậu giật thót xoay đầu "Các cậu làm gì vậy?!"

"Tớ muốn ngửi mùi của cậu" Beliung thản nhiên chớp mắt, răng nanh như có như không lộ ra dưới nụ cười tinh nghịch "Tớ làm gì có mùi" Cậu nhíu mày định đẩy người kia ra nhưng Rimba đã ghì cằm lên vai cậu, tay cũng siết chặt trên eo "Không nhất thiết phải là Alpha hay Omega mới có mùi, mỗi người có một hương thơm tự nhiên mà, chỉ là cậu không tự cảm nhận được thôi" Như để chứng minh, anh dúi mũi vào gáy cậu, hít một hơi nhẹ nhàng "Cậu không biết, chứ mùi hương của cậu thoang thoảng vị cam tươi đó"

"Thật sao?" Thử đưa cổ tay lên ngửi, cậu ngây ngốc gãi má "Sao tớ không ngửi thấy?"

Đôi mắt xanh sắc trời thêm phần long lanh bừng sáng, anh mỉm cười "Tại cậu chưa quen nên chưa ngửi được, từ từ cậu sẽ quen" Tựa con mèo mê mẩn hương bạc hà, anh cọ mũi trên làn da mỏng, pheromone thanh mát hương hoa dại từng chút một lan tỏa, lẳng lặng phủ lên người Beta sự bảo vệ vô hình "Hì...nhột! Đừng cọ nữa mà!" Khúc khích rụt cổ né tránh, cậu dần quên mất sự thắc mắc vừa hình thành trong tâm trí, rằng tại sao họ cứ thích ôm một Beta không có lấy dù chỉ một tí pheromone như mình mà không phải những Omega xinh xắn khác?

"Này, đừng giành cậu ấy về phía cậu thế chứ!"

"Cậu ôm nãy giờ rồi mà, phải nhường tớ nữa chớ!"

"Tớ muốn đánh mùi lên cậu ấy"

"Tưởng mình cậu muốn sao? Lượt tớ rồi, xê ra!"

"Tớ bó tay với các cậu rồi đấy..."

Có lẽ vì họ thích những mùi hương tự nhiên thay vì pheromone chăng? Bất lực để hai chú cún to xác tranh giành mình, cậu tự nhủ cho họ tùy ý một chốc cũng chẳng sao, bởi dù có bao nhiêu pheromone bám trên người cũng không ảnh hưởng gì tới cậu

"Mấy thằng nhóc các cậu lại quậy phá Ori rồi" Đặt xuống bàn trà cốc sữa nóng và miếng bánh ngọt, Crystal cau mày "Thả cậu ấy ra để cậu ấy dùng bữa nhẹ nào"

"Vâng vâng~" Cãi thì chỉ có ăn đòn, cậu thở phào nhẹ nhõm khi hai người bên cạnh buông tay khỏi mình "Cảm ơn cậu nha, cậu là cứu tinh của tớ đó"

"Không có gì đâu, mà cậu cũng nên nghiêm khắc hơn một chút, dễ tính quá đám nhóc càng được nước làm tới thôi" Anh cười nhẹ nhìn cậu vui vẻ ăn bánh, đôi mắt lấp lánh niềm vui thuần nhiên cùng nụ cười sáng rỡ chỉ vì một miếng bánh ngọt, cậu đúng là đáng yêu vượt sức chịu đựng "Mấy cậu đều là Alpha khỏe mạnh đáng nể, nhỡ tớ làm các cậu nổi giận thì Beta như tớ sao có sức đánh lại được? Nên là tớ nhường các cậu cho chắc ăn"

Chủ nhân của anh tại sao lại có thể ngây ngốc đến dễ thương thế này nhỉ? Anh thở dài lấy khăn tay lau vụn kem trên má cậu, giọng nói thêm phần nhu hòa "Cậu là chủ nhân của tụi tớ, làm sao tụi tớ dám đánh cậu?" Có cho vàng họ cũng chẳng dám nổi giận với cậu chứ đừng mơ tới đánh "Không cần sợ, có tớ ở đây thì một cọng tóc của cậu cũng không ai đụng được đâu"

"...Cảm ơn cậu" Cậu bảo tớ không cần sợ thì cậu cũng không phải cực đoan tới vậy đâu...

"Ăn bánh xong thì cậu uống sữa đi, hôm nay tớ có pha thêm mật ong, ngon lắm luôn"

"Ừm, mà tớ nghe bảo cậu còn dở bản báo cáo, sao cậu không tranh thủ đi làm?"

"Tớ chờ cậu uống sữa xong tớ mới đi"

Cậu phì cười "Tớ có phải trẻ con đâu mà cậu cứ phải canh chừng thế?"

"Tớ chỉ muốn ngắm cậu uống thôi mà, không được sao?"

"Haizzz...kệ cậu!"

Cốc sữa rất nhanh đã cạn sạch, Boboiboy vừa định đứng dậy thu dọn thì đã bị lôi vào vòng ôm của Crystal, bị giữ chặt như gấu koala bám trên cây vậy "Huh? Đợi tớ cất đồ vô bếp đã..."

"Đừng bận tâm tới mấy chuyện đó...cho tớ ôm một chút thôi..." Chất giọng trầm thấp thủ thỉ vào tai khiến cậu đỏ mặt, đành vậy...cậu cũng thấy hơi buồn ngủ rồi, chắc tại ăn no quá đây mà "Một lát cậu đánh thức tớ dậy nhé, tớ...oa...chợp mắt tí..."

"Ừm" Nhìn người trong lòng chậm rãi chìm vào giấc ngủ, anh đưa tay xoa lấy bầu má trắng hồng rồi đặt lên một nụ hôn, đôi đồng tử màu xanh nhạt thấp thoáng ẩn hiện một cảm xúc không gọi được chỉ bằng tên "Ori ngủ rồi à?" Ôm sách đi ngang qua, Gamma nghiêng đầu quan sát gương mặt mềm mại đang say giấc, trái tim như có nhiệt lượng hun lên, nóng tới mức có khả năng tan chảy

"Có muốn ngồi cùng không?" Nhỏ giọng gọi người kia đến gần, anh mỉm cười vuốt tóc mái bị rối trên vầng trán "Cứ thấy cậu ấy là tớ lại không kiên nhẫn nổi, tại sao thời gian chậm chạp thế nhỉ? Tớ nghĩ mình sắp không thể chờ thêm nữa..."

"Vội vàng không phải là cách đâu" Anh cười khẽ một tiếng "Chỉ cần đợi một chút nữa, rồi chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đặt ra bấy lâu thôi"

Đôi mắt vàng chăm chú lấy từng đường nét xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng chầm chậm vang "Nếu là cậu ấy, chờ bao lâu cũng được"

"Từng giờ chúng tớ đều khao khát..."

"Từng phút chúng tớ đều mong cầu..."

"Từng giây, chúng tớ tuyệt vọng"

"Bao lâu, thì đến khoảnh khắc ấy?"

-----

"Huh...? Sao mình thấy khó chịu quá..."

"Đến rồi..."

Đôi mắt nâu nặng nề hé mở, Boboiboy cố gượng dậy mấy lần để rồi không còn sức lực gục xuống "Nóng quá... Đau quá..."

Da cậu như cháy lên, mạch máu dẫu li ti nhất trong cơ thể đều sôi sục, tay chân run rẩy không ngừng, và tệ nhất là bên dưới... Chiếc quần ngủ mỏng manh ướt sũng bởi bên dưới không ngừng chảy ra thứ nước dính ướt kỳ lạ, một phản ứng lẽ ra một Beta không thể có, một phản ứng đáng ra chỉ có thể tồn tại ở một...Omega...

"Không thể...tại sao...?"

"Sao thế Ori, cậu không khỏe ư?"

"Crys...Crystal..." Thấy bóng người quen thuộc trước mắt cậu liền vội vã muốn kiếm tìm sự trợ giúp, đầu cậu đau như búa bổ và cậu không có thời gian để suy xét tại sao người kia lại ở đây lúc này "Hình như tớ bị bệnh rồi...cậu giúp tớ với..."

"Không phải bệnh đâu Ori, cậu đừng sợ" Giọng nói trong trẻo của Rimba khiến cậu yên tâm được phần nào, và chính nó cũng mang tới cho cậu một tin sét đánh "Cậu chỉ là đang phân hóa thôi"

Đôi đồng tử của cậu co rút ngay lập tức, dường như không thể tin nổi trước lời mình vừa nghe thấy "Cái gì?!... Không thể nào..."

"Hẳn cậu đang nghĩ sao cậu có thể phân hóa được nữa đúng không, lần đầu tiên cậu đã trở thành một Beta rồi mà" Beliung cười khúc khích, đuôi mắt cong lên vui vẻ "Nhưng tớ cam đoan lần này cậu sẽ không phải xấu hổ về cấp bậc của mình nữa đâu"

"Các cậu đã làm gì?" Giọng cậu trầm xuống, đáy mắt hiện rõ sự giận dữ, một cảm xúc cậu chưa bao giờ bộc lộ khi đối diện với họ

Tuy nhiên, điều này không nằm ngoài dự liệu có sẵn

"Cậu đang phân hóa thành Omega, Ori à" Gamma cười tươi, tông giọng hào hứng khác hẳn thường ngày "Không lâu nữa cậu sẽ là một Omega hoàn hảo, tớ chắc chắn đấy"

Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập, vào khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác mặt mình trắng bệch vì không còn một giọt máu. Không thể...làm sao có thể...

"Cậu đang thắc mắc tại sao chúng tớ làm được chuyện tưởng chừng viển vông đó, đúng không?" Nova háo hức thông báo "Vì chúng tớ không phải là Alpha như cậu vẫn hiểu lầm đâu"

Nếu không là Alpha, thì các cậu là gì?!

"Enigma" Blizzard từ tốn giải đáp "Tất cả chúng tớ, đều là Enigma"

Là những kẻ nói dối...

"Chúng tớ đã làm giả kết quả xét nghiệm" Chậm rãi, Gamma tiếp lời "Giả vờ là Alpha, những người không thể tác động tới Beta bằng pheromone. Giả vờ là những người bình thường, để cậu không sợ hãi, không đề phòng, vẫn chào đón chúng tớ như cậu vẫn thường"

"Khốn kiếp..."

"Enigma có khả năng biến đổi mọi giới tính, với Alpha và Omega thì khá dễ, chỉ cần dùng pheromone để bắt họ khuất phục là xong. Nhưng với Beta, với cậu...thì lại hơi khó khăn một chút"

"Tớ đã luôn tin tưởng các cậu..."

"Cần phải tốn một khoảng thời gian đủ dài để thuốc được tạo từ máu của Enigma phát huy tác dụng, pheromone của Enigma cũng cần phải ngấm vào mọi giác quan của Beta để quá trình phân hóa bắt đầu"

Hiện tại nhận ra thì đã quá muộn, cậu ngỡ ngàng hiểu ra tất cả thì ra đã được sắp đặt sẵn. Những ly sữa... Những cái ôm... Những thứ nhỏ nhặt cậu luôn tưởng là bình thường giữa những người bạn, là sự quan tâm chăm sóc giữa những người thân... Thì ra chúng đều có dụng ý

"Đáng ra cậu không nên là một Beta, Boboiboy" Nova lắc đầu ngán ngẩm, và rất nhanh, nụ cười rạng rỡ đã thay thế "Nhưng cậu đừng lo, chúng tớ sẽ sửa chữa khuyết điểm nhỏ ấy của cậu nhanh thôi"

"Tớ đã không mảy may nghi ngờ..."

Blizzard cười, thật dịu dàng, như một trận bão tuyết vừa biến tan "Cậu sẽ rất hoàn hảo, cho chúng tớ"

Cậu nghiến răng, móng ghim sâu vào lòng bàn tay, làm rách da, làm túa máu "Tại sao?"

"Tại sao lại đâm tớ một nhát đau điếng tới vậy?!"

"Nếu tớ nói là vì yêu...cậu sẽ tha thứ cho chúng tớ chứ?" Crystal rũ mắt, anh không muốn phải làm ra những chuyện thế này... Nhưng nếu cậu mãi là Beta...cậu sẽ không bao giờ nhận ra được tình cảm của họ

"Xin đừng nghĩ chúng tớ chán ghét con người thật của cậu, Ori" Voltra, người nãy giờ luôn giữ im lặng, chợt bước tới gần người đang khổ sở cuộn mình, bàn tay đưa ra chạm vào gò má bừng đỏ vì cơn sốt "Chúng tớ yêu tất cả của cậu, kể cả khi cậu chẳng hề hay trong khi ai cũng biết rằng cậu là người đặc biệt của chúng tớ, nếu cậu là Omega cậu đã sớm nhận ra rồi, rằng pheromone của chúng tớ luôn hướng về cậu, rằng trong ánh mắt của chúng tớ, chỉ in mỗi hình bóng của cậu"

"Chỉ vì muốn tớ đáp lại tình cảm của các cậu...mà các cậu chọn cách biến đổi tớ ư?" Bật cười chua xót, cậu cảm giác nước mắt đang rơi dọc gương mặt của mình lúc này thật sự mới là nước mắt trút bỏ cảm xúc "Thay vì thú nhận với tớ, thay vì bày tỏ với tớ, các cậu chọn cách ép tớ phục tùng theo bản năng ư?"

"...Cậu chưa thể hiểu thôi, sau khi trở thành một Omega, cậu sẽ hiểu vì sao chúng tớ lựa chọn như thế" Beliung mím môi, hàng mi cụp xuống bởi sức nặng vô hình, dường như anh không thể chịu nổi khi thấy cậu khóc "Chúng tớ chỉ muốn cậu biết tình cảm của chúng tớ dành cho cậu, là không thể đong đếm"

"...Các cậu nên nhớ một điều, dù có thành Omega, tớ vẫn là tớ" Boboiboy cười khẽ, cơ thể co tròn và cậu vô thức bấu vào tay khi nhận thấy giọng nói của mình đang trở nên ngọt ngào quá mức cần thiết, hiểu ra bản thân đã không còn là một Beta nữa "Có thể tớ sẽ phục tùng các cậu, nhưng đó không thực sự là tớ, đó là bản năng, và phần người thật sự của tớ... Các cậu sẽ không bao giờ có được đâu!"

Lạnh lẽo, cảm giác này khiến sống lưng Rimba đông cứng. Chưa bao giờ anh thấy cậu kiên quyết như thế, cũng chưa bao giờ thấy cậu giận dữ đến điềm tĩnh như thế...

Nhưng chỉ cần họ cho cậu thấy họ yêu cậu nhiều thế nào, cậu cũng sẽ yêu họ thôi...phải chứ?

"Cậu ấy chỉ là chưa hiểu" Gamma thở một hơi nặng nề, mở ra bàn tay chính anh cũng không biết đã nắm chặt đến rướm máu từ bao giờ "Từ từ rồi cậu ấy sẽ nhận ra thôi"

Đây là cách tốt nhất...đúng không?

-----

"Huh...? Mình...mình đang ở đâu?" Đôi mắt nâu lần nữa mở bừng, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt cảm nhận được pheromone cùng sự hiện diện của hơn một Enigma khiến cậu sợ hãi cuộn tròn trốn vào góc giường "En...Enigma...?!"

"Chào mừng cậu, Ori" Nova hiền hòa nở nụ cười, gương mặt chẳng giấu nổi phấn khích "Không, phải là Omega của chúng tớ mới đúng"

Cậu tròn mắt nuốt khan một cái, Enigma có vẻ không có ý định làm hại mình, có lẽ cậu không cần sợ họ "Nhưng...tôi không phải là Omega của các cậu..."

"Cậu là Omega của chúng tớ, chỉ là chúng ta chưa có dịp kết đôi mà thôi" Blizzard mỉm cười, ánh mắt xanh sưởi lên chút độ ấm nhàn nhạt "Đến đây nào, Ori"

Theo bản năng, cậu biết mình phải nghe lời, nhưng đâu đó trong cậu mách bảo cậu không nên tới gần "Kh...không...tôi không muốn..."

"Ngoan, tới đây nào" Thấy cậu vẫn cố gắng phòng vệ cho bản thân khiến Crystal càng bất lực với con sói nhỏ ương bướng này, nhưng sau cùng anh không muốn dọa sợ cậu "Trước khi chúng tớ không còn kiên nhẫn"

"Họ đã phải đợi quá lâu rồi..."

"Nhưng...nhưng mà..."

"Đến đây, Omega"

Boboiboy rùng mình, và trong một thoáng cậu lơi là, bản năng đã chiếm đoạt toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể của cậu. Enigma đang ra lệnh cho cậu, và cậu phải tuân theo, không được phản đối

Không thể bỏ ngoài tai, bởi đó là giọng nói của Enigma

Nhìn cậu chậm rãi bước xuống giường, từng chút một bước vào vòng tay mình, Voltra không khỏi vui mừng khi thấy trong đôi mắt nâu xinh đẹp đã ánh lên một phần màu vàng, dấu hiệu rằng Omega đã hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của mình. Cậu sẽ không thể không nghe lời họ, đó là một tiến triển rất tốt

"Omega thật ngoan..." Cất lời tán thưởng, anh nghiêng đầu quan sát ánh nhìn mơ hồ của cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào tuyến mùi mới hình thành, nơi đang tỏa ra làn pheromone cam ngọt ngào nhất thế giới

"Giờ đây, cậu là của chúng tớ"

Omega không phản đối, cũng không gật đầu, chỉ có thể bám vào từng mệnh lệnh của Enigma, cử động theo sự điều khiển của những con sói trên quyền mình, một Omega chỉ biết nghe lời

"Lúc này, sự thỏa mãn đã là quá đủ đầy"

"Cứ tiếp tục rơi vào vực thẳm đi, Ori dấu yêu à"

"Dẫu có muốn trốn chạy, cậu vẫn sẽ được chúng tớ lôi kéo về nhà thôi"

-------

Nửa đầu đang nhẹ nhàng đằm thắm cái tự nhiên mình nổi hứng quay xe... Và đây là kết quả <( ̄︶ ̄)> Mình tự hỏi tại sao bản thân có thể nảy ra những plot có cấp độ cao thế này vào những ngày mưa kia chứ? Lại còn hăng hái viết một lèo nữa cơ... ( ̄ω ̄;)

Mới có bốn bình luận số ở chương trước nên mình chưa quay xổ số nha (T_T) Ít người tham gia quá hay mình thôi không chơi nữa nha (╯︵╰,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com