[Love deliver]
"Can đảm lên! Đàn ông gì mà nhát thế?" Taufan liên tục đẩy vai Halilintar nhưng người kia lại chẳng nhúc nhích một bước, bàn tay vẫn giữ chặt lá thư cùng gói quà nhỏ "...Lỡ cậu ấy không chịu nhận thì sao? Lỡ cậu ấy từ chối rồi ghét tớ luôn?... Lỡ..."
"Lỡ lỡ cái gì, đi mau! Không tớ tỏ tình với cậu ấy luôn thì đừng trách!" Dùng lực kéo tay cậu bạn lôi đi, Gempa nở nụ cười vẫy vẫy người bạn nhỏ đang trò chuyện với bộ đôi gà rán và gấu đông "Oboi! Tớ đem đến cho cậu một bất ngờ nè!"
"A, chào Gemgem, còn đằng sau cậu là..."
"Đội trưởng câu lạc bộ võ thuật, Halilintar, hai người từng gặp nhau ở câu lạc bộ nấu nướng của tớ rồi mà" Đẩy người đang nhút nhát núp sau lưng mình ra phía trước, Gempa nháy mắt ra hiệu với Blaze và Ais đang mắt tròn mắt dẹt "Hali nói là có chuyện muốn bày tỏ riêng với cậu, tớ không làm phiền nữa nhé, tạm biệt Oboi"
"Hey...tớ đang muốn rủ cậu ấy đi ăn gà mà..." Người chẳng tinh ý ngơ ngác bị người hiểu ra câu chuyện kéo xềnh xệch mất hút, Boboiboy ngây ngốc gãi đầu nhưng rồi cũng mặc kệ, đôi mắt nâu to tròn nhìn đến đôi mắt đỏ hồng ngọc "Vậy Halilintar, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế?"
"...Tớ..." Đôi tay giấu sau lưng lúc này đã bắt đầu run lên, anh ngượng đến đỏ lựng cả khuôn mặt "Hửm, cậu sốt à, để tớ đưa cậu tới phòng y tế..."
"Không! Không cần!" Người kia đột nhiên nói lớn tiếng khiến cậu giật mình, mái đầu nhỏ khẽ nghiêng quan sát đối phương bối rối bụm miệng "Ý...ý tớ là tớ không sốt...tớ chỉ...chỉ muốn..." Nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực khiến anh luống cuống, làm theo bản năng mà trao vội thư cùng quà vào tay cậu "Cậu đọc thư sẽ hiểu thôi, tạm biệt, tớ phải đi gấp!!"
"Ơ...Hali..." Chẳng để cậu nói thêm câu nào anh đã phóng chạy, Taufan chứng kiến mọi chuyện từ sau bức tường bất lực đập tay lên trán "Cái tên nhát cáy..."
Bình thường một chữ cũng tiết kiệm với người ta, ánh mắt lúc nào cũng lạnh tanh như thể người ta gây ra tội lỗi tày trời nào đấy, lỡ đụng liền chạm tới mức hôm sau người ta thấy mặt liền co giò trốn mất dép, vậy mà trước crush lại như thiếu nữ lần đầu tập yêu "...Oa...Hali thì ra cũng có lúc xấu hổ đến thế à..." Duri vừa tưới hoa vừa trầm trồ trong khi Solar lôi bút cùng tập giấy ra hí hoáy ghi chép, Taufan liếc qua cũng biết hôm sau sẽ lại có quánh lộn nhưng ngó lơ, chuyện quan trọng lúc này là trêu Halilintar khi cậu ta không dám ló đầu khỏi chăn "Là vậy đấy, một chàng trai xinh xắn, dễ thương với vô vàn ưu điểm hoàn mỹ như Boboiboy, nếu thành một đôi với mặt than cầm kiếm từ thuở còn quấn tã..." Hình như không phù hợp lắm, Solar nhíu mày, cuối cùng mỉm cười tinh nghịch "Hay để tớ tỏ tình cậu ấy thay cho"
"Cậu sủa cái gì hả tên kia?!"
"Thực ra tớ cũng nghĩ giống vậy..."
"Lại được cả cậu à Duri?!!!"
"Gì, Oboi xứng đáng với một người tốt hơn cậu đó mặt than, tớ nghĩ mình cũng sẽ thử..."
"Tôi sẽ xử cả ba cậu!!!"
Phải mất một tuần cho Halilintar ổn định tâm lý và có dũng khí trở lại trường, anh kéo thấp chiếc mũ để che mặt và cẩn thận ngó quanh trước khi vào lớp "Phù..." Thở phào nhẹ nhõm lúc ngồi xuống vị trí quen thuộc, anh mở cặp nhét sách vào ngăn bàn thì ngón tay bỗng chạm phải một vật vuông vắn "Thư?" Ngay khoảnh khắc mở ra đọc những dòng chữ đẹp đẽ gọn gàng anh liền ngỡ ngàng tới hóa đá, đến mức giáo sư gọi tên mấy lần mới nghe thấy. Sau hôm đó là tin đồn lan rộng khắp mọi ngõ ngách của trường, đội trưởng câu lạc bộ võ thuật, người được mệnh danh đáng sợ nhất đã có nửa kia rồi, còn là hội phó hội học sinh, tiên tử của trường nữa cơ, thật đáng ngạc nhiên, nhỉ?
"Phải nói là khi đọc thư, tớ rất bất ngờ đấy" Kết thúc nụ hôn đầu tiên vào ngày hẹn hò thứ nhất, Boboiboy tủm tỉm cắn lên môi dưới bạn trai còn đang ngơ ngẩn "Tớ không nghĩ cậu thích tớ, tớ còn đang định từ bỏ ý định thổ lộ với cậu, nào ngờ cậu lại tiến tới trước" Ngón tay vuốt ve gò má ửng đỏ, cậu nở nụ cười tươi rói "Cậu đáng yêu lắm, hệt như bức thư của cậu vậy. Tớ nhớ là cậu viết..."
"Kệ đi, tớ sẵn lòng viết cả ngàn bức như thế cho cậu, chỉ là không phải bây giờ" Vòng tay ôm lấy mình càng thêm chặt chẽ khiến cậu thoáng ngượng ngùng, cảm giác ấm áp của bờ môi in nhẹ vầng trán tựa phép thuật hô biến cậu thành cà chua chín "Tớ muốn hôn tiếp, cậu cho phép tớ nhé?"
Ngốc này, đã là một cặp rồi, hỏi chi những câu cậu đã thừa biết câu trả lời chứ?
Một bức thư được hồi đáp là khởi đầu của một tình yêu non trẻ, tận về sau nữa, chúng cũng là phương tiện truyền tải cảm xúc giữa hai người họ "Đừng nói chuyện với em!" Vì một tranh cãi nho nhỏ mà cậu giận dỗi người chồng đã kết hôn năm năm của mình, buổi tối còn chuẩn bị sẵn cả chăn gối để ngủ ngoài sofa nhưng khi phát hiện mẩu giấy đặt dưới một hộp quà Boboiboy liền cảm giác cơn giận bớt đi hơn nửa, cậu thầm nhớ lại những ngày đầu mới yêu "Tên ngốc, còn bày đặt thư từ..." Lướt mắt qua người đang giả vờ uống nước, cậu mở ra đọc thử và khe khẽ cười "Anh muốn trực tiếp nói xin lỗi em nhưng bởi em bảo không được nói chuyện nên anh viết thư, anh xin lỗi, đừng giận anh. Nếu em giận thì cũng không sao, nhưng đừng ngủ ngoài sofa, lạnh lắm, anh ngủ ở đó thay cho"
Đáng yêu thế này làm sao cậu giận nổi đây? Rút thêm một mẩu giấy, cậu viết rồi đặt lên bàn, vờ đi ra chỗ khác để người kia đọc, rất nhanh đã cảm nhận có vòng tay ôm thật dịu dàng "Cảm ơn em đã tha lỗi cho anh, tình yêu, anh hứa sẽ không tái phạm đâu"
"Có lần sau thì đừng trách em qua nhà Duri với Solar ngủ nhờ nhé" Cậu nhắm hờ mắt tận hưởng nhiệt độ ấm áp từ cái ôm nhưng chẳng mấy chốc đã phải bật mở vì đột ngột bị bế thốc lên theo kiểu cô dâu, cậu vội vàng bám tay vào vai Halilintar đang nhíu mày "Không được! Cả ngày nay em cứ nhắn tin với hội Gempa, giờ còn nhắc đến bộ đôi cây cỏ đó, anh không cho phép! Giờ em hết giận anh rồi, em nên chú ý tới chuyện quan trọng của chúng ta thì tốt hơn!"
"..." Nhưng sao những lúc này thì chồng cậu không đáng yêu chút nào, mà còn nguy hiểm hơn sói nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com