Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Cảnh Bội đang say sưa cùng mấy cô chú trung niên đánh mạt chược ở trung tâm hoạt động thì chuông điện thoại của bạn trai réo vang. Một mớ tóc xoăn đen như ổ quạ, mặt mũi thì mộc mạc, quầng thâm mắt lủng lẳng dưới mắt, thế mà vẫn chẳng che nổi cái nhan sắc đỉnh của chóp kia. Cứ như mặt trời chói chang giữa cái không khí ồn ào, khói mù mịt của sòng bài vậy, vẫn tỏa sáng rực rỡ bất chấp tất cả.

Chuyện là năm ngoái, cái khoảnh khắc cô ngậm điếu thuốc, diện nguyên bộ pijama, chân thì kiêu kỳ gác đôi dép lào, ngồi phì phèo oánh mạt chược y chang bà chủ khu nhà trọ trong phim Châu Tinh Trì, cái quả đầu tóc xoăn ống nhựa bá đạo ấy bị ai đó chụp lén rồi quăng lên mạng, hot search ngay lập tức. Ban đầu thì dân tình há hốc vì cái nhan sắc quá đáng này, sau thì vỡ lẽ ra người đó là ai.

Là một đại thần tác giả, tầm một tuần trước cô nàng thông báo với độc giả là đi xuống lầu ăn cơm rồi về gõ chữ tiếp. Ai dè một đi không trở lại. Mấy fan cứng còn ngây thơ chưa biết chuyện gì, lo lắng không biết đại đại nhà mình có làm sao không, ai dè quay qua hot search thì thấy đại đại đang lún sâu vào mạt chược. Độc giả một bên bay màu vì nhan sắc cực phẩm, một bên thì than trời trách đất: "Kiểu gì vậy trời? Tại sao? Độc giả không đáng yêu bằng mạt chược hả? Có gan chơi mạt chược, có gan tới 'xoa' độc giả đi chứ!"

Cảnh Bội, với tư cách là đại thần tác giả luôn chễm chệ top đầu suốt mười năm qua, đã cho ra lò cả chục bộ truyện dài ngắn, sách nào sách nấy cũng bùng nổ, fan thì đông như quân Nguyên. Ấy vậy mà cô nàng lại có một cái tật xấu kinh niên, khiến người ta tức ói máu – đó chính là "thái giám thành tánh" (ý là hay bỏ ngang truyện, không viết tiếp). Trong số mười mấy cuốn sách, chỉ có một nửa là có cái kết, mà cái nửa đó cũng là do bị biên tập viên và đội ngũ nhân viên thúc ép đủ đường mới cà rề cà rề viết ra. Còn lại nửa kia, vì nàng không muốn viết nên thậm chí còn từ chối bán bản quyền luôn!

Độc giả đối với cô là vừa yêu vừa hận, thề thốt tuyệt đối không đọc truyện của mụ này nữa, ấy vậy mà sang bộ sau lại lỡ chân sa vào hố, rồi lại bắt đầu vừa chửi vừa đòi cập nhật chương mới, cứ thế nhảy tưng tưng giữa việc hối thúc và bỏ truyện. Biên tập viên của Cảnh Bội cảm thấy, Cảnh Bội bao nhiêu năm nay không bị độc giả đánh cho tơi bời, ngoài việc tài năng của cô nàng đáng nể, thì ít nhiều cũng nhờ cái khuôn mặt tiền kia. Độc giả đang sôi máu muốn giết người mà vừa nhìn thấy cái bản mặt đó, y như rằng khí hỏa tan biến hết, không kìm được mà tha thứ cho nàng.

Cảnh Bội: "Chính là lúc viết đến đây, câu chuyện kế tiếp đã phát triển đến hồi kết trong đầu tôi rồi. Trong đầu sướng cái đã, tự nhiên thấy hết hứng thú, lười động tay viết ra thôi."

Biên tập viên thổ huyết.

Dù có một gương mặt đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" đến cỡ nào, cũng chẳng thể ngăn được cơn sóng thần oán khí của đông đảo độc giả bao năm qua.

Chắc cũng vì thế mà sau khi "bay màu", cô xuyên không đến thế giới truyện do chính mình tạo ra. Hơn nữa, có vẻ vì không có kết cục, như thể bức tường thời không chưa được đóng lại, khiến nhiều thế giới hòa vào nhau, biến thành một cái thế giới lẩu thập cẩm.(@Haan203/Wattpad)đề cập đến một người dùng
                    

*
Cảnh Bội ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, nhìn màn hình lớn trên tòa nhà cao tầng đang phát đi tin tức cảnh báo người dân buổi tối không nên ra ngoài một mình, hãy đóng chặt cửa sổ, đề phòng người lạ gõ cửa. Lại nhìn lên bầu trời, nơi có cái nhà tù khổng lồ đang phát ra ánh sáng mờ ảo, thánh khiết từ bên trong lồng sắt.
Dù khoảng cách xa xôi không nhìn rõ, nhưng nàng biết, một thiên sứ sáu cánh đang bị xiềng xích to tướng giam cầm ở đó. Trên đường phố cũng có vài người đầu mọc sừng hoặc xương cụt mọc đuôi xen lẫn trong dòng người vội vã đi làm, đi học.

Nàng vừa kinh ngạc vừa có tâm trạng nghĩ, chết kiểu này có vẻ hơi mất mặt, vì "lật kèo" trong chuyện tình cảm mà rước họa vào thân.

Lần yêu đương này không được bình thường cho lắm. Anh bạn trai đẹp trai thế kia, lại dám lái xe đưa nàng lao thẳng xuống vực tự tử vì tình. Sao hắn ta lại nỡ chết chỉ vì cái tình yêu cỏn con này chứ?

Thôi bỏ đi, chuyện đã rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Thế giới này con người được chia làm hai loại: một loại là người thức tỉnh, một loại là người thường. Sự tồn tại của người thức tỉnh không phải vì việc các thế giới dung hợp do truyện không có kết cục, mà là vì Cảnh Bội có một giả thuyết như vậy trong một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo của cổ.

Trong bối cảnh của tiểu thuyết này, hàng ngàn năm trước đã xảy ra Đại Dung Hợp Vũ Trụ, dẫn đến sự xuất hiện của đủ loại sinh vật, hoặc trong truyền thuyết hoặc chưa từng nghe thấy, trên thế giới loài người.

Rồng, phượng hoàng, thiên sứ, ác quỷ,... dù trong vỏn vẹn một thế kỷ sau, những không gian này lại tách ra, các sinh vật từ các không gian cũng biến mất khỏi thế giới loài người, nhưng một số sinh vật lại không có rào cản sinh sản với con người. Vì vậy, huyết mạch của chúng đã hòa vào một phần cơ thể con người, khiến cho sau này một số người sẽ thức tỉnh huyết thống của những sinh vật này. Loại người này chính là người thức tỉnh.

Người thức tỉnh có người sẽ sở hữu sức mạnh đặc biệt, có người thì chỉ đơn thuần mọc ra những bộ phận không giống với con người.

Cảnh Bội xuyên vào chính là một nhân vật trong truyện của cô, tên là Long Cẩm, là một người thức tỉnh thuộc Long tộc. Cha nàng là đại thiếu gia của đại gia tộc Long gia, còn mẹ ruột lại là một phụ nữ nông thôn. Chuyện này có liên quan đến một đoạn quá khứ cẩu huyết đấy.

Năm đó, cha nàng, Long An Khang, bị kẻ thù của Long gia bắt cóc rồi tiện tay ném xuống sông. Ai dè, đại nạn không chết, lại được một cặp vợ chồng nông thôn nhặt được và nhận nuôi. Thế là từ một thiếu gia danh môn, hắn trở thành một cậu bé nhà quê.

Hắn ta thời cấp ba đã cưa đổ cô gái đẹp nhất trường, cũng chính là mẹ ruột của Long Cẩm. Hai người yêu nhau bảy năm, sau khi kết hôn, cô gái đã hết lòng chăm sóc cha mẹ hắn, đi làm kiếm tiền nuôi hắn thi đậu thạc sĩ. Nhưng mà, sau khi hắn thi đỗ vào trường tốt, hắn lại quen một cô gái nhà giàu. Cô ả nhà giàu này phát hiện ra hắn là đại thiếu gia bị mất tích của Long gia, thế là cố ý lén lút tấn công hắn bằng đủ mọi cách nhiệt tình.

Long An Khang quay xe cái rụp, ngoại tình với cô tiểu thư nhà giàu kia. Đợi cô ta có thai, hai người liền đi đăng ký kết hôn. Đúng vậy, hắn và người vợ nông thôn dù đã tổ chức đám cưới, nhưng lại chưa đăng ký. Hồi đó ở nông thôn không ít người đều như vậy, tổ chức tiệc trước rồi mới đi đăng ký sau.

Long An Khang cứ thế coi như mình chưa từng kết hôn với ai, dù khi đó mẹ của Long Cẩm đã mang thai bảy tháng.

Sau này Long An Khang liền dẫn theo cô tiểu thư nhà giàu kia về Long gia. Còn về phần Long Cẩm và mẹ nàng, bị vứt bỏ không thương tiếc.

Nhưng họ không ngờ rằng, 17 năm sau, họ sẽ phải dựa vào chính cô gái này để tái hiện vinh quang của gia tộc.(@Haan203/Wattpad)

Tổ tiên của Long gia có một nữ nhân rất lợi hại, trong thời kỳ Đại Dung Hợp Vũ Trụ đã cưa đổ được một con rồng, vì vậy hiện tại tộc nhân Long gia đều sở hữu huyết mạch Long tộc, khiến thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những đứa trẻ thức tỉnh trong một thế hệ nào đó. Mỗi khi loại trẻ con này xuất hiện, vận khí của gia tộc sẽ lại lần nữa thịnh vượng.

Long gia đã hơn 200 năm không xuất hiện đứa trẻ thức tỉnh nào, sự nghiệp gia tộc đã liên tục xuống dốc không phanh mấy năm nay, đã sớm bị các gia tộc khác bỏ xa. Và lúc này, họ lại nảy sinh một cảm ứng kỳ diệu.

Có bảo bối thức tỉnh, vận khí của Long gia sắp quay trở lại rồi, là đứa cục cưng nào đây?

À, chính là cô bé bị họ vứt bỏ không chút do dự năm nào, đứa con mà mẹ nó đã chịu không biết bao nhiêu tủi nhục! Cảnh Bội bây giờ chính là Long Cẩm.

Cô hiện tại đang ngồi trên chiếc xe đưa cô về Long gia.

Sau khi xuyên thành Long Cẩm, cô nghĩ lại những gì Long Cẩm đã phải chịu đựng sau này, chợt nhận ra mình đã quá tàn nhẫn với cô bé. Cuốn tiểu thuyết về Long Cẩm này, cô viết theo kiểu văn hình tượng, không có nhân vật chính. Hơn nữa, trước khi câu chuyện bắt đầu, Long Cẩm đã chết rồi, chỉ xuất hiện trong hồi ức của Long Linh – cô em gái cùng cha khác mẹ của Long Cẩm.

Long Linh, em gái của Long Cẩm, là một nhân vật nữ phản diện. Giai đoạn đầu, độc giả ai cũng nghĩ cô ta là một thiên thần lạnh lùng nhưng ấm áp, thi nhau tung hô. Ai dè sau đó đột nhiên "quay xe" gắt, hóa ra tất cả sự tốt đẹp của cô ta chỉ là giả tạo. Cô ta đã làm rất nhiều chuyện tăm tối, tàn nhẫn, trong đó có một việc là cô ta cùng cả nhà đã chèn ép và bức tử Long Cẩm vô tội, ngay cả long châu trong cơ thể cũng bị moi ra từ người Long Cẩm.

Theo gia quy của Long gia, đứa trẻ thức tỉnh phải là gia chủ Long gia. Nhưng Long Cẩm thì cha không thương, mẹ đã mất. Dù là "bảo bối" rồng thức tỉnh quý giá, cũng rất khó để những người lớn "mang tâm địa đen tối" kia ủng hộ nàng trở thành gia chủ và đạp lên đầu họ. Vì vậy, họ muốn nàng trở thành một con rối, ngoan ngoãn ở lại Long gia làm linh vật, mang đến vận khí, không cần gây sự, không cần làm loạn.

Thế là họ tức tốc lên kế hoạch để đối phó và kiểm soát Long Cẩm. Đó chính là cả gia tộc hợp sức khống chế cô bé nhà quê này.

Kế hoạch của họ tiến triển cực kỳ thuận lợi. Cô thôn nữ nhà quê này dù đường đường là người thức tỉnh Long tộc, nhưng vì ít học, kiến thức hạn hẹp, nên bị cái vẻ tráng lệ huy hoàng của Long gia cùng những con người giống hoàng tử công chúa kia làm cho choáng ngợp, run sợ, không biết phải làm sao. Họ cho nàng "mặt lạnh", thỉnh thoảng mới ban phát một chút dịu dàng, nàng ta cứ như bị hội chứng Stockholm, cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa(@Haan203/Wattpad)

Năm đó, rất ít người biết chuyện Long An Khang từng kết hôn bên ngoài. Vì vậy, họ bịa đặt ra câu chuyện mẹ nàng là một "tiểu tam" ti tiện vô sỉ, cố tình "gài bẫy" Long An Khang để sinh ra đứa con hoang là nàng. Mục đích là để con cái của cô tiểu thư nhà giàu có thể "đạp đầu" nàng, và cũng để nàng không nảy sinh oán hận gì không đáng có.

Cuối cùng, Long Cẩm vì trầm cảm nặng mà tự sát. Mà khi đó Long gia đã dựa vào vận khí mà nàng mang đến, vượt qua khó khăn, Long Linh cũng có được long châu, từ người thường biến thành bán long.

Ai nha, tác giả lúc sáng tác đúng là "vô tâm" mà. Hồi đó độc giả đọc đến đoạn "quay xe" này tức giận đến "thất khiếu bốc khói", mà nàng còn thấy hay ho, nàng thích nhất là trêu tức độc giả. Ai mà ngờ có một ngày chính mình lại xuyên vào chứ.

Trên ghế lái, người tài xế đưa Long Cẩm về Long gia liếc nhìn Cảnh Bội qua gương chiếu hậu vài lần. Hắn cứ có cảm giác cô gái này sau khi tỉnh dậy có chỗ nào đó thay đổi. Chắc là ảo giác thôi, chứ làm sao có thể biến thành người khác ngay trước mắt hắn được chứ?

Từ sân bay về Long gia, chuyến đi hai tiếng rưỡi cuối cùng cũng sắp kết thúc. Long gia đã ở ngay trước mắt.

Vân Cẩm Châu không lâu trước đây vừa mưa xong, không khí vẫn còn ẩm ướt. Dinh thự Long gia ẩn hiện trong màn sương mờ nhạt, đứng sừng sững như một lão nhân uy nghiêm không thể xâm phạm. Suối nhỏ trong sân trước róc rách chảy, dưới cầu nhỏ còn có một chiếc xe chở nước bằng ống tre đang quay. Cây tùng, hoa mẫu đơn đều vừa được nước mưa gột rửa, xanh mướt, tươi tắn rực rỡ.

Người Long gia quyết định ngay từ đầu sẽ "dằn mặt" Long Cẩm thật mạnh, còn đặc biệt ăn diện một phen. Các quý cô trang sức lấp lánh, các quý ông vest giày da bảnh bao, ngay cả bọn trẻ con cũng thắt cà vạt nhỏ, đội vương miện tí hon.

Mọi thứ vàng son rực rỡ, trang sức châu báu lấp lánh.
"Một đứa con gái chưa hiểu sự đời, cần gì phải làm quá lên thế? Chúng ta thường ngày mặc đẹp là được rồi." Một thiếu nữ đá đá đôi guốc cao gót màu hồng nhạt, bực bội nói.

"Cái con nhỏ nhà quê không biết gì đâu. Con còn mặc đôi dép lê hai vạn tệ, nó cũng nghĩ là hàng mua ở vỉa hè thôi. Không 'dằn mặt' trực quan một chút sao chịu được. Sau này con bớt đi dép lê lại, trông không ra thể thống gì!" Mẹ cô ta mắng.

Thôi được rồi, ai bảo cô tò mò xem Long Bảo Bảo với người thường khác nhau chỗ nào, chứ không cô đã chẳng ở đây cùng họ làm mấy trò này, quá là không có lương tâm. Xem xong nàng sẽ đi ở trường, "mắt nhắm mắt mở" cho qua.

"Họ đến rồi." Quản gia vào thông báo.

Họ đứng sẵn trong phòng khách, không ra đón, chờ người tự bước vào.

Thế nhưng, đợi một lúc lâu, vẫn chẳng thấy ai vào.

"Sao thế? Sao vẫn chưa vào?" Long An Khang mất kiên nhẫn hỏi. Cũng không ai trả lời, vì quản gia cũng đang ở ngoài chưa vào.

"Để tôi ra xem." Nhị gia Long gia ôn tồn nói.

Hắn vừa động, những người phía sau cũng theo bản năng đi theo.
Long An Khang dù là anh cả Long gia, nhưng 30 năm đầu đời của hắn đã định trước là hắn không thể so sánh được với người em trai từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh tại Long gia.

Thế là cả đám người đều đi ra ngoài.

Chỉ thấy chiếc xe ngừng ngay cổng, cửa ghế sau đã mở toang, để lộ cô gái đang ngồi bên trong. Làn da nàng có hơi sạm nắng, mặc chiếc váy trắng trông càng đen hơn, tóc cũng có chút khô vàng. Lúc này nàng đang ngồi cạnh cửa xe, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Quản gia và tài xế đứng cạnh cửa, có lẽ đang ra sức khuyên nàng mau chóng xuống xe.

"Sao thế này?" Nhị gia Long gia hỏi.

"Nhị gia, không hiểu sao tiểu thư không muốn xuống xe ạ." Quản gia vội vàng đáp lời.

Lúc này, Cảnh Bội mới ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sâu thẳm, khóe mắt cong như chim én, nhìn về phía đám người Long gia. Ánh mắt đen láy bình thản, hoàn toàn không có sự sợ sệt hay khát khao như họ tưởng tượng.

"Tiểu Cẩm, con sao vậy? Sao không xuống xe?" Long nhị gia cười hỏi, nhưng đôi mắt ông ta ẩn chứa uy thế, khiến người ta khó lòng chịu đựng. Hắn muốn ra oai phủ đầu với cô gái này, để bảo vệ quyền uy của mình ở Long gia.

Cảnh Bội chỉ nhìn chằm chằm hắn hai giây, rồi cong cong đôi mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Có thể cởi áo khoác của chú ra không?"

"Cái gì?" Tất cả mọi người khó hiểu nhìn nàng.

"Có thể cởi áo khoác của chú ra không?" Cảnh Bội hỏi lại.

"...Đương nhiên." Long nhị gia không hiểu mô tê gì cũng cởi chiếc áo vest đang mặc, đưa cho Cảnh Bội đang chìa tay ra.

Đây là một bộ vest cao cấp đắt tiền thấy rõ bằng mắt thường, thiết kế độc nhất vô nhị, được may đo tỉ mỉ bởi thợ lành nghề. Long nhị gia không phải vì Cảnh Bội mà mặc nó, mà là vì lát nữa ông ta còn phải tham gia một buổi tiệc quan trọng.(@Haan203/Wattpad)

Họ tò mò không biết Cảnh Bội muốn chiếc áo khoác này làm gì, thì thấy cô bé nhận lấy áo xong, tùy tiện ném xuống nền đất ẩm ướt, rồi sau đó thò chân ra khỏi xe, dẫm lên chiếc áo, bước lên bậc thềm phía trước.

Thì ra vừa nãy nàng không muốn xuống xe, chỉ là vì mặt đất quá ướt, nàng không muốn dẫm vào thôi.


Editor: @Haan203/Wattpad
04/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com