Chapter 3
Lần này phí tình báo quả thật cao hơn lần trước kha khá, nhưng Bạch Tâm Nhiên vẫn sẵn lòng chi trả.
Và khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, Bạch Tâm Nhiên rưng rưng lệ, gọi người:
"Lập tức... lập tức đến 'vùng biệt lập', thông báo cho ba!"
Vùng không gian số 3
Đêm tối bao trùm mặt đất, cục diện căng như dây đàn, chạm vào là nổ ngay.
Những "người chơi hệ đánh thuê" của hai bên đều đã nhận được tin tức, tối nay sẽ khai chiến. Họ xoa tay hầm hè, sẵn sàng cho khoảnh khắc được trổ tài.
"Hoàng gia với Bạch gia, rốt cuộc nhà nào giàu hơn? Tao hơi lo không biết có phải mình đứng nhầm phe không." Có người còn thì thầm hỏi người thức tỉnh lạ mặt bên cạnh.
"Cũng xêm xêm nhau thôi, nhưng bên Bạch gia mạnh hơn mà. Hoàng gia lần này làm quá đáng thật, dám ra tay với trẻ con, đúng là không có chút giới hạn nào. Bên đó được nhiều người ủng hộ hơn."
"Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Tao không muốn phí công vô ích đâu, mua nhà là nhờ trận này đấy."
"Cái gì? Mấy người đang nói cái gì vậy?" Một người đàn ông vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn họ đầy kinh ngạc: "Tiền gì? Mọi người không phải đều vì chính nghĩa mà đến giúp sao?"
"Ha ha, không phải đâu, ông không biết thật hả?"
Hai gia tộc muốn đánh nhau, những người ủng hộ được kêu gọi đến đây không chỉ đơn thuần vì tình bạn hay chính nghĩa. Dù là Hoàng gia hay Bạch gia, họ đều đang đánh cược vinh quang và sự nghiệp của gia tộc. Cho dù là người thắng, cái họ thắng cũng chỉ là một cơn tức trong lòng, còn gia tộc ít nhất cũng sẽ thiệt hại nửa giang sơn.
Những "người chơi hệ đánh thuê" này cũng đang thực hiện một canh bạc khổng lồ. Nếu bên mình ủng hộ thắng, thù lao của họ là được chia chác từ gia tộc thua cuộc. Còn nếu phe mình thua, đó coi như công cốc, thậm chí có thể phải trả giá đắt.
Nếu hai bên có thể đàm phán giải quyết, thì họ đều có thể nhận được "phí bồi thường trì hoãn" từ gia tộc mà mình ủng hộ, tạm gọi là kiếm bộn một chút.Haan203/Wattpad
Phú quý hiểm trung cầu, kiếm tiền càng nhiều, rủi ro càng lớn. Vì vậy, phần lớn những người ở đây đều xoa tay hầm hè, hy vọng phe mình có thể trở thành người thắng cuộc, kiếm một mớ kha khá.
"Đã đến giờ." Trong lều chính, vài người của Bạch gia vẻ mặt nghiêm nghị.
"Ba, đại ca, nhờ cả vào hai người." Người đàn ông mắt đỏ hoe nói với họ.
"Văn Tinh, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Miểu Miểu. Con ra ngoài với Tâm Nhiên đi, con bé cần con." Cha vợ vỗ vai hắn nói. Ông và con trai đều là người thức tỉnh, đương nhiên phải ra trận đánh nhau với người Hoàng gia. Còn Mộ Văn Tinh là con rể của họ, lại là người thường, ở lại đây cũng chẳng giúp được gì.
Mộ Văn Tinh gật đầu, nhìn theo họ rời khỏi lều, thần sắc dần trở nên âm trầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh đầy đắc ý.
*
Bên Hoàng gia.
Cũng xoa tay hầm hè, không khí nóng như lửa đốt.
"Lần này cứ làm một trận ra trò với cái đám Bạch gia chồn cáo đó đi. Mẹ kiếp, suốt ngày đổ oan lên đầu chúng ta, lão tử chịu đủ rồi!"
"Đúng vậy! Danh tiếng nhà ta đều bị bọn chúng làm cho thối nát hết rồi, nói không phải chúng ta làm cũng chẳng ai tin!"
"Chuyện đến nước này, có phải chúng ta làm hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cho nên ai làm thì tốt nhất bây giờ cứ thành thật đi." Gia chủ mắt sáng như đuốc đảo qua mọi người.
Mỗi người đều kêu oan ầm ĩ. Gia chủ đảo mắt qua từng đôi mắt không hề chột dạ, xác nhận nhà mình thật sự không ai làm cái chuyện thiếu đạo đức này. Thế nên, quả nhiên là người Bạch gia đang đổ oan. Ông ta lập tức căm hận siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy hận ý.
"Bạch gia khinh người quá đáng. Năm xưa tổ tiên ăn thịt vài người của bọn chúng, sau này bọn chúng tìm bạch hồ đến giết ông ấy. Hoàng gia chúng ta cũng đã chết không ít người, khi đó ân oán đã được thanh toán xong rồi. Vậy mà cứ dây dưa với chúng ta mãi đến bây giờ, không dứt! Lần này cứ tính sổ với bọn chúng một thể!"
"Tính!"
Mũi tên đã đặt lên dây cung, cặp kẻ thù truyền kiếp này sắp dốc toàn bộ để phân định thắng thua, hòng kết thúc mối thù dai dẳng này. Nhưng thực ra, cả hai bên đều biết, dù thắng hay thua, chỉ cần hai nhà còn hậu duệ, mối thù này vẫn sẽ kéo dài.
Long Linh cùng những người thường khác đứng phía sau, nhìn đám đông đang chuẩn bị chiến đấu, trong lòng thầm nghĩ, trận chiến này tốt nhất nên kéo dài thêm một chút, càng lâu càng có lợi cho cô ta. Cô ta cần chiếm được sự ưu ái của những kẻ đáng ghét kia, cần lợi dụng họ để đạt được những thứ mình muốn.
Tiếng còi vang lên, quân đội chuẩn bị xuất phát.
Bỗng nhiên một chiếc xe vội vàng lao tới, không ngừng bóp còi inh ỏi để gây chú ý, tạo ra âm thanh chói tai.
"Chuyện gì thế?"
"Hình như là từ hướng tháp trắng tới."
Long Linh cau mày, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Không lâu sau đó, bên Hoàng gia đã bắt đầu khởi hành thì đột nhiên nhận được tin tức tạm thời ngừng chiến do Bạch gia phái người đưa tới. Người Hoàng gia tức giận nổi trận lôi đình.
Ngươi bảo đánh là đánh, bảo không đánh là không đánh, chẳng phải họ quá mất mặt sao?
Thế nhưng, quy tắc lại ở chỗ này: một bên không muốn đánh, bên kia không thể ép buộc ra trận. Nếu không, chính phủ có quyền can thiệp.
"Ba, đại ca, đây là...?" Mộ Văn Tinh, vẫn chưa rời đi, kinh ngạc hỏi khi thấy nhạc phụ và đại cữu tử đột nhiên quay lại với vẻ mặt khó coi.
Ngay sau đó, hắn bị cha vợ táng một bạt tai ngã lăn ra đất.
Gia chủ Bạch gia tức giận đến mắt ánh lên hung quang, còn sâu sắc hơn cả khi ông ta căm hận người Hoàng gia. "Bạch gia nhận nuôi mày, giúp đỡ mày, cho mày nền giáo dục tốt nhất, cho mày quản lý công ty, cho mày kết hôn với Tâm Nhiên, vậy mà mày còn chưa thỏa mãn?"
"Ba, để con đánh chết cái thằng bạch nhãn lang này!" Đại cữu tử cũng đầy căm hận: "Ngay cả con gái ruột của mình cũng ra tay được, đúng là không phải người!"
"Mày đúng là đồ ngu xuẩn! Mày nghĩ rằng chúng tao đều chết hết rồi thì mày có thể nuốt chửng Bạch gia sao? E là mày phải thất vọng rồi. Nếu người Bạch gia chúng ta tử tuyệt, Bạch gia hoặc sẽ bị các gia tộc khác chia cắt, hoặc sẽ bị sung công, chẳng liên quan gì đến cái thằng họ khác như mày! Mày đây là mổ gà lấy trứng, quá vội vàng rồi!"
Cha vợ đau đớn tột cùng. Ông ta đã từng hài lòng với người con rể này bao nhiêu, thì bây giờ thất vọng và căm hận bấy nhiêu. Ông ta dám khẳng định, chờ sau khi họ đều bị hắn ta tính kế đến chết, Bạch Tâm Nhiên cũng không thoát được. Ngay cả đứa con gái ruột mới sinh ra hắn ta cũng ra tay tàn nhẫn được, mong gì hắn ta sẽ yêu thương Tâm Nhiên?
Đại bộ phận người thức tỉnh có thể chất mạnh hơn người thường rất nhiều. Mộ Văn Tinh bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, hôn mê một lúc lâu mới từ từ tỉnh lại. Nghe những lời họ nói, hắn dần dần hiểu ra vấn đề.
Hắn ngẩng đầu nhìn họ, trong mắt đầy căm hận, chẳng kém gì họ. "Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem ra các người đã nhận được tin tức, mà chỉ có thế thôi à."
Người Bạch gia sững sờ. Bạch Tâm Nhiên chỉ truyền một tin nhắn ngắn gọn và súc tích: "Đã tìm thấy con bé, không liên quan đến người Hoàng gia. Là Mộ Văn Tinh sắp đặt, về gấp."
Những chi tiết cụ thể khác, họ còn phải đợi ra khỏi “vùng biệt lập", về nhà gặp con gái mới biết được. Chỉ là vì Mộ Văn Tinh là con rể ở rể, nên họ mới theo bản năng nghĩ rằng hắn ta sắp đặt những chuyện này là để mưu đoạt gia sản Bạch gia.
Nhưng nhìn tình hình, dường như có ẩn tình khác.
Cảnh Bội moi móng chân xong, lại bắt đầu gõ máy tính để chuẩn bị cho một trận chiến vào ngày mai.
Không lâu sau, nàng nghe thấy một vài động tĩnh bên ngoài cửa, đôi mắt đẹp khẽ cong cong.
Chắc là tin tức từ trong vùng không gian biệt lập đã bị lộ ra ngoài.
Cuộc chiến của hai nhà Hoàng Bạch không thể nổ ra. Cứ như vậy, Long Linh đã mất đi mảnh đất màu mỡ để bồi dưỡng tình cảm với những người thừa kế của các gia tộc thức tỉnh khác, và cũng không thể tạo ra tấm lá chắn khó lòng xuyên thủng cho nàng.
Ừm, cuộc sống sung sướng của nàng tạm thời được bảo toàn rồi ^^
Haan203/Wattpad
05/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com